:hi: Nắng
:hearts: Nắng ghé chơi và thả những vần thơ hay làm may đọc rùi nửa khóc nửa cười đó :lay: :che: Nắng dùng từ "Cái bang" để diễn tả những người đi xin ăn trong thơ thấy vừa lạ vừa dzui.
:applause1: Bài thơ có ý nghĩa hay lắm, từ đoạn thơ cuối này của Nắng
"Tuổi thơ! Sao người chẳng mở lòng chùa
Kẻ cướp còn vênh váo chẳng xót xa
Tuổi thơ khổ còn đày đọa người ta
Còn kẻ cướp vẫn hồn nhiên vui quá!"
......gợi ý cho M mần thêm vài câu thơ dưới đây nè :)
Một lũ cướp ngồi chơi xơi nước
Cười khà khà thỏa chí "hùng anh"
Cướp chén cơm, manh áo... dân lành
"Ta vui sướng, mặc bây chết sống"
Lời tên cướp nói to lồng lộng
Dân nghe rồi chẳng dám phản công
Sợ nói ra sẽ phải bị còng
Miệng thấp bé làm sao chống nỗi !
Nên thế trên đời có câu nói :
"Bão tố do Thiên tai chẳng đáng sợ bằng bão đời "
.........................
Hôm nay đang ngồi làm giấy tờ chuẩn bị..... chợt có người gọi điện..... cuối cùng hắn phải nhượng bộ..... hihi.... làm đỡ tốn công..... coi như đã giải quyết xong được một việc mà làm phiền tui hơn cả tháng nay. :D
Tôi nễ phục ba của mình nhất, mỗi khi tôi gặp chuyện gì rắc rối mà tôi không thể tìm được ra cách hay để giải quyết thì tôi thích hỏi ba để mọi chuyện sớm êm xuôi. Tối qua tôi nằm mộng thấy điều chẳng hay cho ba của mình, không biết có phải là điềm chẳng lành hay gì gì đó, tôi cảm thấy bất an và đã cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện được tốt đẹp, có lẻ do ảnh hưởng tâm lý vì nghe chuyện người vong ơn kia đã mướn thầy bùa để ếm Dì và kế là ba mẹ của tôi ..... chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ được gặp lại ba mẹ của mình.... hihi..... con gái đang chờ quà của ba mẹ :D
Thanks Nắng và TamVan, những vần thơ này của hai sis hay nay,đọc thấy buồn buồn làm sao, La Sương Sương là một trong những ca sĩ ở hải ngoại mà May rất thích, nên cũng cảm thấy buồn khi biết tin này.
Xuân rồi Sương hát với Nhật Trung
Xuân nay thiếu vắng cách lạnh lùng
Từ nay Sương ra đi vĩnh viễn
Để lại bao người nỗi tiếc thương :huhu:
Anh Laido101 :hi:
được anh viếng nhà em mừng lắm, nói xích lại gần em là làm liền hén.... iìììì..... anh hôi chua quá à..... hổng dám hun đâu :D: :pp:
ý anh nói bị lây "hệ giữa" đó hả :che: nào tới giờ chưa thí ai có tên đó nên thí lạ và hỏi anh dị thui..... đúng, phải đẹp nết mới được.
:D:
Em nay đã quá tuổi trăng tròn
mất chồng và nuôi 8 đứa con
nghe rồi gia cảnh anh có ngán
gài số de liền...khỏi héo hon :che:
:D: anh Laido ui, em mừng thiệt mờ.... nhưng mờ xiết bị bễ mũi em rùi sao hởi anh :D: đúng đó, chéc tại phòng không gối chiết nên hổng wen mí mùi khác. :eyelashes1:
Oh, gan đấy dám nhào vô hốt lửa
Mua một mà đành lấy trọn ổ sao???
Coi bộ người tài cán cũng khá cao
Thả dzê thử... cho em xem bản lểnh :D: :don2:
QUOTE(Laido101 @ Feb 9 2007, 12:18 PM)
Úiiiiii .......uììììììììììììììììììììììììììi .........có tui nè ``````````````````` :D:
Xiết mũi xưa rùi diễm uììììììììì .....thế kỹ 21 con ngừ khám phá ra nhiều đoạn khúc tuyệt vời...mún học hong ??? :D:
Dzị anh hy sinh cho em hít thở mõi ngày để lấy lại cảm giác, rùi tạo đam mê em hén kakakkaka
Này em gái cho anh được 1 lần
và chỉ 1 lần được zờ í lộn nguyện cùng em
Dù em trãi bao nhiêu lần lửa nhạt
Đó là trái tim đẹp của tình yêu
ST
:lol::lol::lol:
:D: thế kỷ 21 này tiến bộ quá anh nhể ,em muốn học lắm....vậy anh ráng "hy sinh" tắm sạch sẻ và thoa dầu thơm nhẹ mỗi ngày cho cái mũi em nó nhờ nha anh :eyelashes1:
Anh ui, trái tim em đang ngủ
Xin đừng đánh thức nó nha anh
Để tim ngủ trọn giấc lành
Thức chi hồi hộp, tập tành yêu đương (yêu lần 2 :che: )
anh Laido101, qui es tu? Étais tu Laido? :D:
Bình thường khoẻ mạnh thì xem như chuyện bình thường, đến khi bệnh chóng mặt, mệt mỏi không đi nỗi nên phải nằm trên giường thì mới thấy quý sức khỏe mình trước đây và mong muốn mau lành bệnh.
Đêm qua tôi cảm thấy buồn làm sao khi đang nằm co ro lạnh cóng trong lớp mền dày mà vẫn còn lạnh, đầu thì đau nhứt, da nóng bừng lên, ho đến tắt tiếng, trong khi đó con đòi bú,đi tiểu tiện hay cần gì đó thì tôi vẫn phải bước xuống khỏi giường để đi lo cho con mình, cha của tụi nó đâu mà không phụ giúp lo cho con trong khi mẹ tụi nó bị bệnh thế? oh, cha nó phải đi lo cưới vợ mới tại Việt Nam, giờ đang ngồi trên máy bay với lòng hớn hở vui tươi để gặp lại người vợ sắp cưới trong dịp tết này.
Không biết ý Chúa là sao mà để cuộc đời tôi phải vướng vào một người đàn ông ích kỷ đến vậy? tôi không biết là duyên số khiến vậy hay là do tôi yêu lầm lỡ, tôi không còn biết ghen với các cô gái kia như trước hay là còn nhớ thương, tiếc nuối gì ở anh ấy,nhưng sao tôi vẫn thấy buồn và hối tiếc cho cuộc đời của mình, nhớ lại thì tôi thấy anh ấy không xứng đáng để tôi trao ra nhiều đến vậy, nghĩ lại thấy mình khờ dại quá, tôi không dám nghĩ là mình hoàn toàn tốt nhưng mà tôi đã thật lòng thương yêu không tính toán gì với anh ấy để rồi nhận lại sự phỉnh gạt cách vô lương tâm. Bởi vậy sau này bảo tôi trở về với một người như vậy thì làm sao tôi dám, một người không biết tôn trọng chính bản thân mình, không có chữ tín, một người ích kỷ, sống chỉ biết bản thân mình, không ý thức trách nhiệm của một người làm cha, ngay cả ruột thịt máu mũ của mình mà cũng có thể bỏ được cách không thương tiếc vậy thì tôi là một cái quái gì đối với anh ấy chớ.
Trước đây, tôi vốn là người rất vui tính và hay nhạy cười, giờ dường như không được như vậy nữa dù tôi cũng cố vui vẻ để sống qua những ngày tháng buồn chán này.
May rất thích 4 câu thơ này của Lacviet viết tặng May :
"Hoa huệ sầu ai hoa huệ héo
Hoa huệ sầu tình trong héo ngoài tươi
Trăm năm không trọn một đời
Thì xin người hãy quên lời thề xưa"
.
Chuyện ông Lái đò
Có một ông Lái đò nỗi tiếng, mỗi ngày chèo đò đưa khách sang sông ở bến Ninh Kiều, ông bị chứng viêm cánh nhưng ít chịu tắm vì quý thời gian mần ăn, mỗi khi chèo thì mùi nó bốc ra từ đôi cánh rộng mở làm cho cái mũi của khách đi đò không sao chịu nỗi, thế là càng ngày càng vắng khách.
Ngày nọ, vào lúc đò đan gbị ế ẩm, ông nằm gác chèo lên trán oops gác chèo lên thuyền và suy nghĩ đến chuyện đổi nghề, mặc cho chiếc thuyền trôi theo dòng nước, thuyền cứ trôi..... trôi, đến khi mặt trời lặng, trời trở nên tối dần....tối dần, bầy mũi bắt đầu bay ra chít đít ông Lái đò, nhờ vậy lúc đó ông Lái đò mới nhận ra là trời đã tối, nhìn quanh quẩn thì ông không biết thuyền đã trôi về đâu.
Với chiếc thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa con sông rộng lớn trong bầu trời tối đen, gió lành lạnh, ông Lái đò cảm thấy hơi sợ ma, thêm vào cái bụng của ông bắt đầu kêu "bớ Lái đò, đói bụng quá, cho ta ăn mau", nhìn xa xa, có ánh đèn dầu loe lói, ông Lái đò mừng quá vội chèo nhanh tới nơi đó, sát bên bờ sông, dưới ánh đèn dầu mập mờ,một cô gái với mái tóc xõa dài xuống tới lưng đang ngồi tòng teng trên cây gừa bên bờ sông làm cho ông Lái đò sửng sốt la lên "MA, MA, bớ người ta cứu tui", bởi tiếng la thất thanh của ông Lái đò làm cô gái giật mình té xuống sông và cô gái kêu lên "anh Lái đò ui, cứu em, cứu giúp em, em hổng biết lội" , lòng ông Lái đò trở nên ấm áp lại và hết sợ ma khi nghe tiếng kêu cứu quá ngọt ngào của cô gái, thế là ông liền lao xuống tới ôm cô gái lôi vào bờ, hỏi ra thì mới biềt cô gái đó buồn tình đang định nhảy sông tự tử.
Sau khi té xuống sông và được ông Lái đò cứu thì cô gái đã hồi tâm chuyển ý, không còn muốn chết nữa, vì không biết viết chữ nên cô gái bèn nhờ ông Lái đò viết một lá thư để gởi cho người tình cô biết là cô đã bỏ ý định dùng cái chết để trốn tránh những sự đau đớn khi người tình phản bội, ông Lái đò không nở từ chối nên đi về nhà cô gái gần đó để viết thư, mới quẹt quẹt được có mấy chữ thì bàn tay của ông Lái đò run run và cái bụng ông Lái đò lại rống lên "đói quá, đói quá.... Lái đò ui là Lái đò" nên ông đành làm xấu mở miệng xin chút gì lót dạ, cô gái vui vẻ đem một tô cơm không ra cười và nói "anh ăn cơm không đỡ nha, tại hồi này em định ăn lần cuối cùng nên có bao nhiêu rau thịt cá thì em đã xơi nốt cả rồi" ông Lái đò buồn bả trong bụng lắm nhưng cũng ráng gượng cười và nói "có cơm ăn là quý lắm rồi" thế là trong vòng khoảng 3 phút tô cơm đã hết sạch không còn một hột.
Ngồi viết lá thư tình, ông Lái đò chợt nghĩ ra cái nghề viết thư tình mướn để kiếm cơm sống qua ngày còn đỡ hơn nghề chèo đò phải trải bao sương gió nắng noi, chẳng bao lâu sau, ông Lái đò mở sạp ngồi viết thơ mướn tại bên Ninh Kiều.
Ngày đầu tiên ra nghề, có một chàng người Đại Hàn tới mở hàng, anh chàng này này chỉ viết được 2 chữ Diễm Chi là tên cô gái trên tờ giấy, còn những ý còn lại thì anh diễn tả bằng tay,chân và ánh mắt, mặc dù anh ta dùng "động từ tu quơ" nhưng với sự thông minh sẳn có thì ông Lái đò đã viết được cho anh chàng này một lá thư tình và tính tiền giá cắt cổ người ta.
Không biết lá thư viết nội dung ra sao mà chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau thì anh chàng người Đại Hàn này với vẻ mặt giận dữ quay trở lại đứng trước mặt của ông Lái đò, quẳng lá thư lên bàn và hét lớn " ông biết không? hồi sáng tới giờ tui chưa wính ai đó nghen, ông viết thư tình cái kiểu quái gì mà làm con bồ tui nó phát hiện tui bị "mồ côi chữ nghĩa" và nó đã nói lời chia tay với tui rồi, xin lỗi ông à, tui là người Việt Nam nghen, vì hồi nhỏ nhà nghèo phải đi mần mướn sớm nên mới hổng có đi học chữ nghĩa đó"
Ông Lái đò nói "sao mày hổng nói sớm, cứ ra dấu, rùi nói Đại Hàn, Đại Hàn làm tao.... " , chụp lá thư đọc lại thì ông Lái đò mới thấy tội cho anh chàng này, bởi ông Lái đò viết
" Diễm chi, dù anh là người Đại Hàn nhưng anh cũng ráng học tiếng Việt Nam để viết thư tình cho em được vui, vì anh yêu em, mỗi khi anh nhìn thấy em mặc quần áo đẹp đi chơi thì anh ghen tức và tự đánh mình tới tấp, xong rồi anh tự nghĩ lại thấy mình khùng quá, nhưng em ơi, đó chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới điên khùng vậy ... "
Đúng rồi đó La Si, 2 câu chưa đủ đâu, M rất thích đọc thơ, cảm ơn La Si cảm nhận được nỗi buồn của May và viết tặng May những vần thơ tình buồn hay này.
Nước mắt nay đã cạn
Khi gia đình vỡ tan
Tình yêu rẻ đôi đàng
Đời không như mơ ước
Muốn an vui chẳng được
Giông bão đến dập vùi
Niềm vui trốn bay xa
Chỉ còn lại mình ta
Nếm bao là cay đắng
Mong bão sớm trở lặng
Mây có lại màu xanh
Cuộc sống mới an lành
Đời tươi vui hạnh phúc.:D: mèn ui, anh Laido101 kể chuyện cứu cô gái mà mới đọc tui còn tưởng anh lợi dụng thời cơ hiếm có để..... ăn hiếp con gái ngừ ta chớ :che: thì ra cứu cô Mây....coi như cũng mần được chút việc thiện :D:
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ là sẽ đến giờ giao thừa bên VN, bên Mỹ còn phải chờ cả ngày nữa ....May xin chúc anh Laido101 và mọi người một năm mới An Khang, Thịnh Vượng.
Chuyện Ông Lái đò làm nghề quay phim :che: :D:
Ngày đầu tiên ông Lái đò ra nghề viết thư mướn thì xém bị ăn đòn vì ông đã lỡ tay viết một lá thư vô tình khiến hai người đang yêu nhau phải chia tay, ông cảm thấy không có duyên với nghề này nên lại nghĩ tới chuyện làm nghề khác, trong khi chưa nghĩ ra được nghề nào khác thì ông Lái đò trở lại chiếc đò xưa để tiếp tục đưa khách sang sông.
Một hôm, ông Lái đò được người khách đi đò kể về việc đi quay phim mướn vừa được đãi ăn, vừa tiền xài và đôi khi cũng vui lắm, nên ông Lái đò liền nghĩ tới làm nghề đi quay phim mướn.
Sau một thời gian đi học nghề, ông Lái đó bắt đầu chính thức đăng bảng làm nghề quay phim mướn.
Bỏ đi chiếc áo bà ba đen lủn ở 2 nách (vì chứng viêm cánh nặng mà mặc hoài 1 cái áo) và cái quần xà lỏn màu đỏ, cùng chiếc nón lá rách tả tơi mà ông Lái đò thường dùng khi đi chèo đò đưa khách, nay ông Lái đò nhìn trẻ trung đẹp lão...oops đẹp giai hơn trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean màu xanh đậm, tóc tai gọn gàng và thoa thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ, vì kinh nghiệm mất khách khi ít tắm lúc chèo đò, nay ông Lái đò giử mình thơm tho sạch sẻ.
Lần quay phim đầu tiên là cái đám cưới của cô gái hàng xóm, tuy tay nghề chưa cao nhưng ông Lái đò đã làm cho khách hàng rất hài lòng, ông biết dùng kỷ thuật vi tính để làm ra những hình ảnh rất đẹp mắt như là với vài cánh hoa, ông Lái đò có thể làm thành ngàn hoa quay quay xung quanh cô dâu, chú rễ trông rất đẹp và lãng mạng, cuốn phim đầu tay được nhiều người khen ngợi, ông Lái đò cảm thấy vô cùng phấn khởi và nghĩ mình có duyên với nghề này.
Một hôm, ông Lái đò được gọi đi quay tám tang cho một nhà giàu có, đây là quay thứ 2, sau khi giao cái DVD đám tan cho khách hàng không lâu, ông Lái đò đang ngồi trước sân nhà thả hồn ngắm trời hoa mây nước, bổng dưng có hai người đàn ông cao lớn bước tới trước mặt và hét to :
"Ông làm phim cái kiểu gì vậy? một người trong nhà tui chết nằm trong quan tài ông thấy chưa đủ sao mà ông làm phim sao có tới 8 cái quan tài quay quay vòng vòng trong nhà tui vậy? bộ muốn cả nhà tui chết hết à? hãy mau làm lại một DVD khác mà chỉ có 1 quan tài không ! hông thôi...
Lúc này ông Lái đò không sao dấu được nét mặt ngại ngùng và đầy lo lắng, ông nói
"cho tui xin lỗi ông và gia đình, tại hôm quay đám cưới tui lấy một vài cái bông rồi dùng kỷ thuật vi tính tân thời để làm thành cả vườn hoa, thấy người ta thích quá nên lần này tui mới làm vậy nữa, mà tui quên, lần này là cái quan tài, thôi để tui làm lại....ý chết !!! tui mới học cách làm một cái.... thành nhiều cái, chớ tui chưa có học cách làm ngược lại, nên bây giờ kêu tui làm 8 cái quan tài trở lại thành 1 thì...... thì không được, thôi để tui đi hỏi Thầy "
Còn được gì !!!
Anh nhắc chi... “ngày này” ta chung lối ?
Tay trong tay, vui vẻ sánh bước đi
Nơi thánh lễ, cả hai ta cùng quì
Cầu nguyện ước,hứa yêu nhau trọn kiếp
Rồi hôm nay, em nhìn phải tấm thiệp
Có tên anh sánh duyên với tên ai
Anh hứa chi... rồi tình sớm vụt bay ?
Để tim em quặn đau bao ngày tháng
Nước mắt em bây giờ như đã cạn
Khóc cho tình dang dở... đời mất nhau
Mây lang thang trên chốn bầu trời cao
Mong quên lãng... một đời chịu giông bão :parttime:
may mến chào những người bạn dễ thương tôi là ai, NangHa, La Si :hi:
Cảm ơn các bạn đã đến đây cùng may chia sẻ những vui vuồn trong cuộc sống.
TLA,
Thời gian qua, may không muốn giao tiếp vì may bị xui nhiều quá nên muốn hạn chế lại sự va chạm, may không trốn tránh bản thân nhưng đã có lúc may khó thích nghi với hoàn cảnh mới.
Nắng,
Cảm ơn NH, có người có cùng sở thích về nhạc quan tâm và thưởng thức tiếng hát của may thì may cảm thấy vui vậy thôi, thỉnh thoảng may hát ở nhà thờ hay một vài đám cưới với tính văn nghệ cho vui thì được,chớ hoàn cảnh và sức khỏe của may thì không thích hợp để đi làm ca sĩ đi thường hát đó đây mặc dù hồi nhỏ cũng mộng lớn lên được làm ca sĩ :D
La Si,
Cảm ơn bài thơ hay và lời chúc của LS, đúng vậy, trong những lúc may buồn thì âm nhạc đã góp phần giúp may cảm thấy đời này đẹp hơn.
QUOTE(tôi là ai @ Mar 22 2007, 02:07 AM)
"
Đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ - đừng bao giờ vọng tưởng tương lai - hãy sống tốt cho hiện tại. Vì sống tốt cho hiện tại là sửa chữa được những sai lầm của quá khứ và là thành quả của tương lai " Câu này làm một lời khuyên hay lắm, thanks út TLA hén :)
Nuối tiếc quá khứ thì chẳng được gì nên may không tiếc nuối làm chi :eyelashes1: nhưng đã có lúc, mây đang bay lơ lững ở tầng cao, rồi bất chợt, bị gió bão thổi mạnh sụp xuống một cái ào làm may bị chới với.... rồi la ơi ới :che: mèn....tui đang thả cóc nhái kìa :D:
QUOTE(hoa_sua @ Mar 23 2007, 06:44 AM)
Câu nói thật chí lí ,HS đang tập thực hành câu này của TLA nhưng mà sao khó quá hõng biết làm được không nữa heheheh.
"Có công mài sắt có ngày nên dao.... oops :che: nên kim" đó hoa_sua ui :D:
Đúng là vui, buồn, yêu thương, thù, hận ... đều từ "tâm mình" mà ra cả, nên có thể chế ngự được các cảm xúc này hay không là cũng do chính mình.
may cũng đồng ý với TLA là nói thì dễ thật, nhưng làm thì khó, như trong thời gian qua, đã có lúc may từng cảm thấy rất khó khăn để quên đi những chuyện buồn hay phải đối diện với những sự thật mà lúc đầu may không dám tin nó là sự thật... thì may đã cầu nguyện nhờ cậy đến Chúa là Đấng mà may luôn tin cậy để xin Ngài ban cho may thêm sức chịu đựng và ban cho may có được sự thông sáng để may biết cách làm sao để vượt qua hay đối đầu với những điều đáng sợ đó...
Gặp phải "cơn bão", may rất sợ bị già trước tuổi nhưng..... út TLA đã nhìn thấy may thế nào rồi đó :D Nên khi có điều gì mà cảm thấy sức con người mình không chống chịu nỗi thì hãy kêu cầu đến Đấng trên cao mà mình đang tin tưởng, "tin thì sẽ được ".
Để hôm nào may rãnh sẽ vào đây kể những chuyện đã xảy ra cách nhiệm màu mà may đã từng nghe thấy cho út và bà con nghe.
QUOTE(tôi là ai @ Mar 30 2007, 09:52 PM)
Nó không có ai bên cạnh để chia sẻ những khó khăn... Nó cảm thấy cô độc và bơ vơ...
........................................................
Hình như bây giờ "nó" đã tìm được người để chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống, hy vọng "nó" không còn "cảm thấy cô độc và bơ vơ... " nữa :)
............................
Người Châu Á hay mắc chứng bệnh viêm gan, bệnh này dễ lây lang,may mới biết được website này, mời bà con đọc cho biết để phòng ngừa.
(http://www.phamhoangtrung.com/ganBC.html )
............................
Sau buổi lễ ca nhạc truyền giảng tối nay, T cảm thấy nhẹ người làm sao, vì chương trình đã lên đâu đó sẳn sàng rồi, nhưng T không được khỏe và mới được tập dợt chỉ có một lần thôi nên rất lo lắng, sợ làm bễ chương trình, tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu xin của T, thêm điều vui mừng nữa là có rất đông người đến tin nhận Chúa là Đấng cứu chuộc đời mình, amen.
"Nó" nè, mỗi người có một phần số riêng, người ta nói "Trời kêu ai nấy dạ" khi gặp phải những căn bệnh ngặt nghèo khó trị or bất trị, nếu không may mắn, may bị bệnh vậy thì may cũng buồn lo lắm, nhưng "nó" đừng quá hoang mang lo sợ như tâm trạng của "nó" hiện nay vì may nghe người ta bên đây lên TV nói là bệnh này có thuốc trị, nhưng phải đi đúng thầy trị đúng thuốc, ông ấy nói bệnh này là do virus hoành hành nên phải dùng thuốc Tây thì mới trị được nó, còn thuốc Bắc, thuốc Nam thì chỉ tạm ngưng sự phát triển của căn bệnh thôi chớ không trị dứt được, ông đã đi bác sĩ Tây y và đã hết hẳn bệnh sau 13 tháng uống thuốc đều đặn.
:rose: may cầu chúc "nó" hết buồn lo, sẽ được lành bệnh :rose:
..............
Người mắc bệnh điên, thật là đáng thương, có người điên nhẹ thì có thể tạm tỉnh táo trong thời gian nào đó, khi gặp những việc khiến thần kinh họ căn thẳng thì họ dễ có thể bị điên lại, cón người bị điên nặng thì có thể phải chịu vậy đến suốt đời, thật là khổ cho họ và những người thân của họ.
Trước đây, may có đi dự lễ ở một nhà thờ ở New York, được nghe thấy một ông chồng đi lên làm chứng kể lại việc Chúa đã nghe nhận lời cầu xin của ông là một người chưa từng tin đến Chúa và Chúa đã chữa lành căn bệnh điên cho vợ của ông, ông kể là
Sau năm 1975, cộng sản lên nắm chính quyền trên đất nước Việt Nam và hà hiếp, đánh cướp tài sản dân lành và vợ con, gia đình của những người đã từng tham gia trong chế độ Việt Nam cộng hòa, ông bị cộng sản bắt bỏ tù vì ông là người của chế độ cũ, vợ ông ở nhà phải nuôi bầy con thơ mà còn bị Việt cộng hà hiếp, vì quá khiếp sợ nên bị điên loạn, mỗi ngày bà nói nhảm, tự đánh đập mình và đồ đạt trong nhà, khi thì chịu ăn, khi thì phun thức ăn tùm lum, hay cởi quần áo, lúc khóc, lúc cười, không giây phút nào bà có thể nhận biết ai hay lo lắng gì cho bầy con cả... Gia đình bà nuôi bà, mỗi ngày phải cột bà lại để giảm bớt những nguy hại cho bà và buồn phiền cho gia đình, vì gia đình theo đạo Phật nên họ đã nhờ nhiều ông Sư đến cầu khẩn, rồi nhờ Thầy Pháp đến làm phép đuổi tà ma, rồi đi lên núi xin bùa.... làm rất nhiều cách nhưng bà vẫn không khỏi bệnh, sau đó, gia đình bà đưa bà vào nhà thương điên Chợ Quáng, sau thời gian dài chữa trị, đến lúc ông chồng được thả ra khỏi tù cộng sản nhưng bệnh bà vẫn thế chớ không thuyên giãm, ông và gia đình rất đau lòng mỗi khi vào thăm bà trong nhà thương vì khi thì nhìn thấy người ta xịt nước mạnh cho bà té xuống, hay có khi thấy bà bị đánh đập mạnh để bà đừng la hét hay quậy phá nữa, thân người bà càng lúc càng tiều tụy như là người bị thiếu ăn và hành hạ, ông chồng và gia đình bà nóng ruột quá đem bà về lại nhà bà ở Thủ Đức để họ có thể chăm sóc bà tốt hơn, nhưng mỗi ngày vẫn phải cột tay chân bà lại ở một chỗ trong nhà, vì phải phải kiếm sống, nên ông chồng về quê ông ở Bến Tre để lo làm ruộng rẩy, ông rất đau buồn khi thấy vợ của ông bị điên khùng như vậy.
Vào một buổi sáng Chúa nhật, ông quá buồn bã và nhớ thương vợ, ông đi lang thang ngoài đường chớ không có ý là đi đâu, bất chợt ông nghe tiếng nhạc từ trong nhà thờ hay hay, ông liền ghé vô ngồi nghe, nghe lời nhạc ca ngợi Chúa, rồi sau đó nghe lời của một ông Thầy truyền đạo (bậc thấp hơn mục sư) giảng về những quyền năng của Chúa, ông như vừa tìm được một tia hy vọng cuối cùng, ông ngồi thầm nguyện "Lạy Chúa, nếu thật sự có Chúa thì ông hãy chữa bệnh điên cho vợ của con !' Sau khi buổi lễ kết thúc, ông Thầy truyền đạo đến bắt tay chào mừng ông, mời ông tiếp tục đến dự lễ mỗi tuần và ông tâm sự với Thầy truyền đạo này về người vợ điên của mình, ông nói "Ông nói có Chúa, vậy ông hãy nói với Chúa của ông chữa cho vợ tui hết điên khùng đi, nếu vợ tui lành bệnh thì tui là người đầu tiên trong gia đình sẽ cầu nguyện tin Chúa, sau đó tui sẽ nói vợ con tui cùng tin Chúa' thế là hai người cùng quỳ gối cầu nguyện, và mỗi tuần ông cứ đến nhà thờ để cầu nguyện Chúa và cũng muốn nghe hát nhạc thánh để tâm hồn ông được thanh thảng hơn, chẳng bao lâu sau kể từ khi ông cầu khẩn đế danh Chúa thì một hôm, ông nhận được thư điện tính từ Thủ Đức gởi về báo là vợ của ông đã hết điên khùng hẳn rồi, đi khám bác sĩ đã xác nhận vậy và kêu ông hãy lên rước bà về Bến Tre chung sống, nghe tin đó ông mừng không thể tả, sau khi rước vợ về thì ông đến nhà thờ báo tin và nhờ ông Thầy truyền đạo tại nhà thờ đó cầu nguyện cho ông vào đạo, từ đó, ông tin nhận Chúa, sau đó một tuần thì vợ của ông cũng cầu nguyện tin nhận Chúa, rồi sau đó, tất cả những người con của ông bà vô tin Chúa, sau một thời gian khá dài mà bà này vẫn không bị phát điên trở lại thì gia đình tin là bà đã được Chúa thương xót, chữa lành bệnh cho bà nên cả dòng họ bên ông, bên vợ đều tin Chúa cả, từ đó, hàng tuần họ đi nhà thờ rất sốt sắng.
Trong buổi nhóm tại nhà thờ ở New York, ông mục sư người Mỹ có tên Việt Nam là Tôn Thất Bình ông là người viết và nói tiếng Việt Nam rất thông thạo đã mời bà vợ đã từng bị điên này đứng lên và hỏi vài câu, bà hiểu và trả lời câu hỏi cách tĩnh táo như những người bình thường.
..............
Trường hợp khác là người chồng của người bà con của may, lúc còn ở Việt Nam, anh này cũng là người sống trong gia đình theo đạo Phật, một hôm, anh ấy dùng người bạn đi lễ ở nhà thờ Vĩnh Long, vô cũng nghe mục sư giảng về Chúa, nhưng lúc đó anh không hề nghĩ đế Chúa gì cả, khi về thì người bạn nói là "khi nào có gặp chuyện gì khó khăn trắc trở thì hãy cầu nguyện xin Chúa giúp cho" anh nghe thì nghe vậy thôi chớ cũng không mấy để tâm, đến khi đi vượt biên, tàu chết máy và lênh đênh trên biển cả tuần, ăn hết thức ăn, hết nước uống, vậy mà còn gặp phải cơn bão, sóng đã đẩy chiếc tàu đập vào những hòn đá ngầm lớn làm cho bễ tàu, vì quá mệt mõi nên nhiều người trên tàu đã không còn sức chống chọi nỗi nên đã xuôi tay ra đi, còn anh này lúc đó sức lực cũng yếu lắm nhưng ráng bơi, bơi đại thôi chớ không hề nhìn thấy bờ bến đâu cả, cứ bơi.... bơi, đến khi anh cảm thấy quá đuối sức thì anh mới chợt nhớ lại lời người bạn dặn lúc trước thì anh liền cầu xin Chúa cứu anh, anh thầm nói "Chúa ơi, cứu con, Chúa ơi cứu con" rồi anh như nữa tĩnh nữa mơ, anh cảm thấy như có vật gì nâng anh lên, đưa anh nỗi trên biển và anh đã xuôi tay thiếp đi lúc nào anh chẳng hay, đến khi tĩnh dậy thì thấy mình đã nằm trên bãi cát là nới có người ở và khi vào đão tập trung, anh đã cầu nguyện tin Chúa
Cho tới giờ, anh vẫn không biết vì sao anh lại được đưa vào bờ cách lạ lùng như vậy, trong khi trước đó chẳng thấy bờ bến là đâu cả và anh tin Chúa đã nghe lời khẩn cầu của anh và cứu giúp anh ra khỏi cơn hoạn nạn giữa biển khơi. ...............
may cũng nghe một trường hợp tương tự khác của một anh bạn mới quen trong ban nhạc, anh là người theo đạo Phật, một buổi tối anh cùng 2 người bạn đi đến quán để uống cà phê, ra về đi ngang nhà thờ thì có vài thanh niên chạy theo mời họ vô tham dự buổi lễ hát truyền giảng và sinh hoạt rất vui tại nhà thờ, ngay buổi tối đó thì 3 người này cùng lên cầu nguyện tin nhận Chúa.
Anh nói "hôm đó anh làm cho vui thôi rồi sau đó anh cũng chẳng có nhớ đến Chúa gì cả nhưng lạ thật, đến khi anh đi vượt biên tàu bị hư chết máy lênh đênh trên biển mấy ngày trời, sợ gặp hải tặc Thái Lan nó giết thì ban đêm nằm nhìn lên trời anh mới chợt nhớ đến Chúa, anh cầu nguyện là Chúa ơi, nếu thật sự có Chúa thì xin Chúa cứu chúng con, anh cầu xong thì mệt quá ngũ thiếp đi, đến khi nghe tiếng ồn ào, nắng chiếu vào mặt thì mới mở mắt ra thấy có chiếc tàu thật lớn đang kè bên cạnh, họ cho lên tàu, cho ăn uống tử tế, những phụ nữ thì được vô phòng của ông thuyền trưởng, xong thì thấy có mất tên Thái Lan mặt mày dữ tợn tới lục soát đồ đạt của mất bà thì mới biết đó là tàu hải tặc, nhưng lạ là ông thuyền trưởng không cho phép đàn em làm vậy, ông la thì tụi nó không dám làm gì nữa, ban đêm, họ lén thả đoàn người Việt Nam lên bờ nhưng dặn là đừng nói họ cứu, coi như là cho mình tự kiếm sống làm gì làm chớ họ không giúp nữa, rồi tụi anh được đưa vào trại tập trung, và từ đó anh tin là có Chúa"
Qua các câu chuyện khó tin nhưng có thật này thì may nhận thấy là không cần biết người nào có cầu nguyện tin nhận Chúa hay chưa, nhưng nếu gặp phải những điều mà sức con người mình không làm nỗi, hoang mang, lo sợ, thất vọng... hãy cầu xin Chúa cách chân thành, lời Chúa được chép trong kinh thánh sách Ma-thi-ơ 7:7 "Hãy xin, con sẽ được, hãy tìm, con sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho"Trong cuộc sống, nếu con người mình lúc nào cũng có được một cuộc sống thoải mái trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, bình an vui vẻ thì chắc ít có ai nhớ đến hay cần đến sự chở che nâng đỡ của các bậc Thần Linh, hay là Đấng nào đó mà mình đang tín ngưỡng và những khó khăn trắc trở đến với mình như sự xui xẽo nhưng khi mình đã có thể vượt qua thì mình trở nên khá hơn chính mình trước kia. <br><br>
Tôi không biết chương trình của Chúa dành cho tôi là thể nào mà Ngài đã để cho tôi gặp biết bao nhiêu là đau thương buồn chán, trong lúc tôi đau khổ nhất, tôi đã khóc rất nhiều và nghi ngờ đến tình thương của Chúa dành cho tôi và tôi đã từng khẩn xin là "Cha ơi! xin Cha đừng lìa bỏ con, xin Ngài đoái thương đến con và con của con, nâng đỡ con để con không bị ngã gụt trước những khó khăn thử thách, con đuối sức lắm rồi, con dường như không còn chịu nỗi nữa Chúa ơi..." Cảm ơn Ngài là tôi đã vượt qua được thời gian khó khăn đau khổ đó lúc nào tôi không hay, nụ cười trở lại với tôi và tâm hồn tôi không còn nặng nề từ bao giờ tôi cũng chẳng biết...<br><br>
Hôm nay, là ngày tôi có cơ hội để test với chính lòng mình, tôi không ngờ tôi có thể bình thản không chút đau đớn nào đến vậy dù tôi biết hôm nay là ngày người đàn ông mà tôi đã từng hết lòng yêu thương lại một lần nữa lên xe hoa, tôi không còn một chút hờn ghen nào nhưng tôi chỉ hơi buồn khi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn đã qua, thoáng chút rồi tôi lại cười nói vui vẻ với những người bạn cách thoải mái, trong khi cách đây hơn 4 năm khi tôi phát hiện anh ấy có những người phụ nữ khác thì tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, không ăn ngủ được, tôi như người mất hồn đến nỗi tôi không còn tha thiết để sống...<br><br>
<center>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://www.musicwebtown.com/may04/playlists/51369/404351.mp3"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=1
width=280 height=70> </embed>
</center>
<br><br>
You Raise Me Up <br><br>
When I am down, and oh my soul, so weary <br>
When troubles come, and my heart burdened be. <br>
Then I am still and wait here in the silence. <br>
Until You come and sit awhile with me. <br>
You raise me up so I can stand on mountains. <br>
You raise me up to walk on stormy seas. <br>
I am strong when I am on your shoulders. <br>
You raise me up to more than I can be. <br>
<br>
<br>
:hi: TLA,NangHa
Cảm ơn Nắng rất nhiều, trái tim tan nát của may chưa được may mắn có "super glue " hàn lành lại, hihihi......nên may đã tự vá víu nó để xài đỡ qua ngày rùi :D: may cũng nghĩ như Nắng và một số người bạn của may, đúng vậy, có người chồng tệ như vậy thì chia tay là một giải thoát cho may.
Trong thời gian qua, ngoài chuyện gia đình tan vở thì may còn gặp rất nhiều điều không may khác, cũng nhờ nhiều anh, chị bạn ở ngoài đời và những người bạn trong VL đã an ủi động viện may, họ đã góp phần lớn làm cho tinh thần của may ngày càng ngày tốt hơn.
may xin cảm ơn tất cả :rose:
may đọc truyện vui này lâu rồi, hôm nay nhớ lại kể cho bà con nghe nha :don2:
Vì tổng thống Mỹ Bill Clinton sắp viếng thăm nước Nhật, ông thủ tướng Nhật liền học vài câu tiếng Anh để chào hỏi Bill Clinton, ông thủ tướng được chỉ dạy ngắn gọn là :
Thủ tướng Nhật:
How are you?Bill Clinton : I am fine, thanks! and you?
Thủ tướng Nhật :
Me tooKhi gặp Bill Clinton thì ông thủ tướng lýnh quýnh lên hỏi là :
Thủ tướng Nhật :
Who are you? Bill Clinton: I am Hillary 's husband, and you?
Thủ tướng Nhật :
Me too Bill Clinton : :blink:
:che: :D:
Một cô gái mới lần đầu tiên gặp gỡ T nhưng tỏ ra rất thân thiện và xưng "chị chị, em em" với T cách tự tin :che: she nhìn có vẻ như lớn hơn T thật nên xưng "chị" thì T cứ kêu là "chị" , một hôm T nghe cô bạn nhỏ tuổi hơn mình kêu tên rồi mày tao thân mật với cô "chị" này, T hỏi nhỏ tuổi của "chị" là bao nhiêu? thì ra người "chị" này nhỏ hơn T tới 4 tuổi :D:
<center>
<embed type="application/x-mplayer2"
src="http://www.musicwebtown.com/may04/playlists/49869/403283.mp3"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Contents/Products/MediaPlayer/"
ShowControls=1 AutoStart=1 ShowStatusBar=1
width=280 height=70> </embed>
</center>
.<br> <br>
Đã Xa Cuộc Tình<br> <br>
Đường phố vắng bước chân anh <br>
Làn gió rét buốt tâm hồn <br>
Chạnh lòng em bước, qua từng con phố <br>
Nhớ anh biết bao kỷ niệm <br>
Còn đó giây phút nồng say <br>
Ngọt tiếng ân ái hôm nào <br>
Người đành cho ta, lệ nhòa trên mi <br>
Ta say trong chén men tình... <br>
Người yêu hỡi vì sao, anh nỡ vô tình <br>
Để tim em ngày đêm, thao thức mong chờ
<br>
Chẳng còn ai vây quanh <br>
Nói cười đùa vui, khi màn đêm lạnh lùng buông xuống <br>
Làm sao em sống được khi, thiếu vắng anh rồi <br>
Người em yêu đã xa, xa mãi không về
<br>
Chỉ còn em đơn côi<br>
Chết lặng trong tim, theo tháng năm dài.<br> <br>
QUOTE(hoa_sua @ Apr 26 2007, 07:21 AM)
hic hic ...May rũ vào nhà mà khóa cửa kín mít chắc là chỉ dành cho khách có thiệp mời thôi hả May? ....hs ngồi ngoài mưa nãy giờ thôi thì cho hs vào đi khỏi thiệp cũng được hehehe ..... :mua: :mua: lạnh quá.....
Muốn nói điều gì cứ nói ra hết đi May , một lần rùi chôn vùi tất cả vào lãng quên để làm lại cuộc sống mới. Tình yêu là lẽ sống của con người nhưng con người sống không phải chỉ vì yêu....hơn nữa những gì không đáng giữ thì đừng nên giữ và vương vấn làm gì...cuộc sống vẫn đep sao vì còn có những người bạn tốt luôn ủng hộ May.... :rose:
hihih.... may mới mở khóa rồi , xin mời hs vào ngồi uống 1 ly trà nóng cho ấm lại :sorry2: :D: may thiệt là tệ..... mời khách vào mà may quên mở khóa cửa :che: làm người đẹp bị mắc mưa, tội chưa :D:
Cảm ơn hs, như may đã nói là bây giờ may không còn buồn đau khổ sở như trước nữa nhưng thỉnh thoảng có vài điều gợi lại cho may nhớ những kỷ niệm buồn cũ và làm cho may có cảm giác buồn buồn tí thui , rồi sau đó may vẫn có thể vui cười bình thường, chớ buồn hoài già rồi sớm sao :D:
QUOTE(NangHa @ Apr 26 2007, 07:25 AM)
Em muốn nghe lắm mà cần username and password :ghe:
Nói thật một câu là Sis khờ quá! Nếu một thân một mình thì không có gì không sao vì có thời gian gây dựng lại còn có con nhỏ thì phải để luật pháp dành lại những gì sis cần phải có chứ ! Đừng nghĩ he sẽ nghĩ đến con và sis khi he đã lập ra một gia đình mới và như thế sẽ bất công với con sis lắm. hmmmm nhưng trên đời khó có sự công bằng. Vì lòng tự trọng mà bỏ đi tất cả thì quá khổ tâm rồi mà Nắng vào nói vậy chắc May buồn lắm.. thôi Nắng :dzot:
Sorry Nắng nha, may mới chỉnh lại nên không cần chìa khóa vô nữa :D
Cảm ơn Nắng đến cùng chia sẻ buồn vui với may, thật ra may không có rộng rãi tốt và nghĩ cho người ta vậy đâu Nắng ui, tại hoàn cảnh bắt buột thôi, lúc đó may phải đi máy bay nên không thể đem đồ nhiều được, khi ly dị thì ông luật sư của may có hỏi may có muốn chia những đồ đạt trong nhà không thì may trả lời là không, vì may thấy nó chỉ là những vật chất thôi, mất đi thì sau này khi có điều kiện may sẽ mua lại, nếu may ở gần nhà anh ấy thì may đã tới lấy về những vật dụng của may rồi, còn như hoàn cảnh đã như vậy mà nếu may muốn bán hết đồ đạt trong nhà để chia đôi thì kỳ quá, mặc dù lúc mua thì nhiều tiền nhưng có món đã xài, có thứ còn mới nguyên trong hộp và nếu bán thì mất giá lắm, đâu có được bao nhiêu tiền, nếu làm vậy thì may cảm thấy như mình nặng lòng về vật chất và bị quê, thôi để cho vợ chồng họ xài cho rồi, tuy nhiên, căn nhà thì có bán để chia đôi :D
Hiện nay, hằng tháng DCSS rút thẳng tiền lương từ hãng của anh ấy và direct deposit vào bank account của may nên anh ấy vẫn bị luật pháp ràng buột nuôi 2 nhóc cho tới 18 tuổi, he lo luôn cả bảo hiểm sức khỏe cho tụi nó, may thấy được vậy cũng tốt rồi.
This post has been edited by may: Jan 25 2007, 01:29 AM