 |
|
| nhelen79 |
Feb 7 2009, 09:53 PM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
Đời người có hợp rồi tan. Everything must has an end. Đôi lúc tôi tự hỏi mình sao bổng dưng tôi lại bình tỉnh, dửng dưng như một người ngoài cuộc. Có đứa bạn bảo chắc ngươi chai rồi. Nước mắt đã bốc hơi cho nên mới thản nhiên như vậy. Có đứa lại ôm chầm lấy tôi đầy chia xẽ "you are very strong, girl". Lại có những rumors bay lòng vòng của những người chung quanh. Chắc con nhỏ cũng như những người khác, để vật chất, tiền bạc làm thay đổi bản tính. Nghe thì hơi xót trong lòng 1 chút, nhưng cứ xem như kim chi'ch vô tay. Đau 1 chút rồi thôi. Lo gì, đã mang tiếng cứng đầu và bướng bỉnh, giờ thêm chút đổi thay, cũng chẳng làm tôi tốt hơn hay xấu hơn được bao nhiêu dưới mắt mọi người.
Mẹ hỏi con muốn trả lời với mọi người ra sao. Tôi ôm bà, lau những giọt nước mắt của mẹ, "Chỉ cần mẹ biết con ra sao là đủ rồi". Tôi xót dùm cho mẹ. Xin lỗi mẹ vì tôi đã đặt bà trong giai đoạn này. Con người càng lớn tuổi, càng sợ sự thay đổi vì mình không control được ngày mai sẽ ra sao. Bà đã biết con đường tôi sẽ đi, nhưng đến khi phải đối diện với nó thì mới thấy sự khó khăn. Tôi nhìn bà đi từ khóc lóc qua đến giận hờn rồi lại chấp nhận. 3 giai đoạn, biết bao giọt nước mắt và những đêm thao thức. Tình mẹ thương con rốt cuộc vẫn cao hơn tất cả. Cuối cùng rồi mẹ cũng bảo tôi "mẹ không lo cho con vì con đã cứng cáp rồi". Mẹ có lẽ nghỉ tôi đã lớn, không cần bàn tay bảo bọc của người. Nhưng cho dù tôi có già bao nhiêu tuổi, 1 câu nói của bà và 1 bàn tay đặt trên vai cũng đủ làm tôi ấm lòng. Có được sự cảm thông của những người chung quanh là một chuyện tốt, nhưng có được mẹ đi với tôi trên con đường này sẽ cho tôi đủ sự tự tin. Cảm ơn Mẹ!
Tôi lại hỏi Anh, where shall i start? Ngày xưa Anh bảo hãy bắt đầu từ gia đình vì gia đình là nơi cho mình dừng chân khi quá mõi mệt với cuộc sống. Sáng nay khi gặp mẹ, tôi ôm bà, hôn 1 cái trên má. Coi như là bước đầu tiên tôi bắt đầu. Bà vừa khóc vừa cười, xoa đầu tôi "già đầu mà còn nhõng nhẽo" :che:
Tôi không sống trong quá khứ. Tôi không hối tiếc vì những đoạn đường mình đã đi qua nếu ai có hỏi. Nếu không có ngày xưa, tôi không có được ngày hôm nay. Tôi vẫn tin rằng tình yêu cần có sự thông cảm, chia xẽ cho nhau. Vật chất, tiền bạc, bằng cấp không đủ làm gãy đổ một chuyện tình. Hy vọng ngày mai sẽ đem lại cho tôi sự bình an trong tâm hồn trong những đoạn đường sắp đến, và hy vọng những nỗi đau mà tôi đem lại cho những chung quanh sẽ mau lành với thời gian. Mong lắm thay! :)
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Feb 11 2009, 01:46 PM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
QUOTE(BlackRose @ Feb 10 2009, 12:47 PM) cho BR xí xọn tí nha nhelen79 đừng quánh BR :D: Cảm nhận được những gì nhelen79 đang trải qua... BR ủng hộ nhelen79 hít mình hai tay và một giò :eyelashes1: :eyelashes1: Trời wới, BR sao còn 1 giò chừa lại, hong ủng hộ luôn? :dance: QUOTE(TamVan @ Feb 10 2009, 01:05 PM) Sis helen viết cảm động quá.. giống hệt như tâm trạng của TV hiện nay.. TV với BR ơi, ở trong cuộc sống ai cũng muốn mình hạnh phúc và vui vẽ, nhưng không phải ai cũng may mắn suốt đời. Mình khổ 1 thì chắc có người khác khổ gấp 100 hay 1000 lần mình. No matter what, keep your head up, okay TV? :)
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Mar 6 2009, 12:59 AM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
Tình cờ đọc được câu chuyện này. +++++++++++++++++++++++++++ chàng sau 10 năm hay 20 năm dzì đó, trở lại quê hương đi tìm lại kỷ niệm xưa. Đứng xốn xang trước ngỏ nhà nàng, tim đập thình thịch. Tha^'y 1 người đàn bà đang quét lá trước sân, chàng li.ch sự hỏi thăm:
Thưa bác, đây có fải nhà cô Hằng không ạ?
Bà ngước mắt lên nhìn chàng, hỏi lại: Xin lỗi, cậu là ai sao biết cô Hằng?
Chàng mừng rỡ: Bác quên cháu rồi hả? Hồi xưa cháu đi dạy kèm cho cô Hằng nhà bác đó.
Người đàn bà buông chổi, ôm chầm lấy chàng, khóc nức nỡ: Anh Thắng, em nè. Hằng nè!
Chàng đứng tim, bủn rũn tay chân như lá khô đang rụng xuống mương :che:
########################## đang đi làm, đọc xong bỗng dưng nhớ đến mối tình đầu yêu ngược chiều của tui. "Chàng" ngày xưa nói chuyện rất dễ sương. "Chàng" học cũng giỏi, đàn cũng hay, hát thì trời ơi, cũng thê thảm cỡ Tuấn Ngọc. Thế nên "chàng" rất là nỗi tiếng trong nhóm nhỏ người việt ở ca'i trường high school nọ. Còn tui, tui "yêu" chàng tha thiết, yêu đi đời 4 na(m trung học của tui. Chiếc vòng đeo tay bằng plastic chàng cho tui năm tui mí lên lớp 9 vậy mà tui giữ nó suốt cho đến ngày tui lên học đại tui mới làm mất :D: Chàng hay, chàng biết chứ nhưng suốt đời, em thì chỉ là người em gái mà thui.
Cho dù không gặp lại chàng, tui vẫn giữ mãi trong lòng hình ảnh đẹp của ngày xưa đó cho đến 1 bửa chiều. Hôm đó xe bị hư, tui fải đi xe bus đi học. Sau khi đã ngồi xong thì mình rãnh, mà mình rãnh thì mình phóng mắt nhìn lòng vòng xe bus, coi có ai lạ lạ mình nga('m chơi vậy đó mờ. Trời ạ, tim tui như muốn rớt ra khi ánh mắt tui gặp lại "ngày xưa ấy" đang ngồi khép nép ở cuối xe. "Chàng" râu ria, tóc tai dài xọc (hỏng biết có fải đệ tử của cái bang hong nữa). À, thì ra tin đồn là đúng. Người ta nói chàng hong dám lái xe. Giờ gặp chàng trên xe bus, vậy đâu fải là tin thất thiệt. Nhìn chàng mà lòng tui đau. Bạch mã hoàng tử của tui năm xưa, giờ xơ xác đến như vậy sao?
Đến trạm kế, tui dzọt lẹ xuống xe. Mô phật, chàng không thấy tui hay chàng làm ngơ tui?? Ôi, mối tình đầu thầm kín của tui! Thì ra, kỷ niệm lúc nào cũng đẹp hơn thực tại :)
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Mar 23 2009, 12:04 AM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
1 năm qua nhanh quá, nhất là cuộc sống bên này. Uah, nào là đi làm, chuyện nhà, chuyện thiên hạ, chuyện bạn bè...Còn nhớ lúc rời VN, khi lên máy bay tôi đã khóc sướt mướt mà má dỗ hoài cũng không nín vì không muốn xa cố. Hồi đó đi học, sáng thì cũng cố đưa đi, chiều về thì cũng cố đón về. Đi ăn hàng, đi coi cải lương cố cũng dẫn theo tôi. Ai ăn hiếp ở trường, đi học ra mét cố rồi ngày hôm sau, bà đòi tôi chỉ đứa nào dám ăn hiếp cháu bà, cố chận đường, "chửi" nó cho con :che:
Khi qua đến bên này, được vài tháng thì tôi hết khóc vì nhớ cố. Rồi ngày qua ngày, năm qua năm. Hình như đã 20 năm rồi thì phải. Lâu lâu má nói chuyện phone thì tôi ké vài câu. Cố khoẻ hong? Cố ráng sống chờ con về thăm cố nhen. Bà nói nhiều khi cố nằm, thấy đứa con nít chạy ngoài đường, cố nhớ con. Trong ký ức của bà, tôi vẫn là đứa cháu gái 9-10 tuổi của năm xưa. Còn bà là tuổi thơ duy nhất của tôi ở bên kia. Tôi vẫn nhớ rõ những năm tháng đó, nhưng nhớ thì nhớ, thương thì thương ở trong lòng. Tôi không có thời gian để gọi thăm hỏi cố thường xuyên. Hay đó chỉ là lý do trong muôn ngàn lý do? Khi mình muốn làm việc gì thì mình phải để dành thời gian, chứ chờ hoài thì biết ngày nào mà rãnh? Bài học đơn giản như vậy nhưng tôi vẫn chưa học được. Đến 1 hôm tôi bỗng dưng trở chứng, tôi nói với mình, tuần sau tôi sẽ gọi cố. Rồi mỗi tháng tôi sẽ gọi về thường xuyên hơn chứ kho^ng phải chỉ nói ké theo má. Tuần sau chưa kịp gọi phone thì đã nhận được tin cố mất, và tôi vẫn không về được. Tôi chỉ biết ở bên này, khóc thật nhiều đêm đó rồi sáng mai, một ngày nữa lại đến.
Hôm nay đúng 1 năm. Tôi nấu những món ăn mà tôi nhớ cố thi'ch ăn để cúng. Mọi người tụ hợp lại, ăn uống vui vẻ, rình rang của đám giỗ. Có quá trễ không khi người đã không còn nữa? oh well!!!
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Apr 2 2009, 12:40 AM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
Tự nhiên hôm nay lại "thao thức ", lạ thiệt! Ngồi buồn buồn nghe lại bài hát mà "nàng" đã tặng cho ta năm...ngoái, rồi tự mĩm cười 1 mình. Chắc lâu lâu bị stresssssss wá, cho nên ta..tửng :che: "Đời chỉ là phù du, hy vọng em tìm lại bình an cho tâm hồn ". Cảm động như vậy mà hắn lại bảo đó chỉ là business, ai mà care cho em, sao lại cảm động! Uah, biết là vậy nhưng ta vẫn khờ khạo, vẫn tin là ít ra trong 1 giây ngắn ngủi nào đó, "nàng" thật sự cảm thông với ta lúc ấy :) Nói gì thì nói, "nàng" vẫn là "thần tượng" của ta, và ta vẫn la hét, nhảy đùng đùng như bị.. lên đồng... khi nhận được thư của "nàng". Nếu như cuộc sống này lúc nào cũng tính toán, thực tế thì mất vui. Bởi vậy ta vẫn khù khờ cảm động với những chuyện lặt vặt mà người khác làm cho mình. Nghĩ ra, mình đâu phải tuổi con bò, mà sao mình dễ bị... dụ khị .... đến như vậy!
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Apr 18 2009, 12:07 AM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
Sáng thứ 5 có hợp như thường lệ. Chuyện thường tình, chả có gì hấp dẫn. Mỗi người 1 ly cafe, cùng nhau nghe sư fụ giảng đạo, rồi ta cùng nhau day-dream. Ai khéo tính, ngồi đối diện cửa sổ có thể nhìn ra ngoài, nhìn cây cỏ, freeway trong lúc lời nói của sư fụ thì ta cứ cho như là gió thoảng qua tai :D:
Tui chậm chân, được dành cho 1 chiếc ghế ngồi đối diện với...bức tường..và sư phụ ở bên trái, nàng Ma đù ở bên phải. Sáng sớm đã gặp ma, hèn chi bửa đó hong khá (hong biết tên nàng đọc đúng giọng ra sao, đọc theo kiểu VN, đại khái là "ma đù" hay mí cha kia thường hay gọi tên nàng là "ma đè") Hong sao. Cứ làm ra vẽ chăm chú phần trên (trên đây là trên mặt), phần dưới 2 chân, tui tự nhiên bỏ giày ra, lấy chân này đá chân kia...giết thời gian (kinh tế xuống, con người cũng khá...tửng!)
Sau 2 tiếng tra tấn rồi cũng đến lúc đường ai nấy đi. Tui nhìn xuống dưới bàn, tìm lại 2 chiếc giầy thân thương. Í ẹ, 1 chiếc còn đây, chiếc kia chả biết bay đi hướng nào. Cái này làm nhớ tới hùi ở VN đi xem phim trong rạp, ai mang dép vô rạp cũng phải bỏ dép ra cầm. Hong thui, hết phim, dép đi đường dép, ta đi đường ta. Hong lẽ năm 2009, chuyện này còn xảy ra cho tui hay sao trời? Tui đưa mắt nhìn quanh kiếm giầy 1 cách âm thầm lặng lẽ. Hmmmm, nhìn đến góc cuối bàn, tui thấy nó của tui đang nằm chơ vơ 1 góc. Giầy mọc cánh bay từ đầu bàn đến cuối bàn, hay nhỉ? Ngước lên thì thấy mí tên đồng hương làm chung đang nhìn tui, cười một cách gian tà....1 tên li.ch sự hỏi "Em làm chi mà giày em bay đến cuối bàn vậy H.?". Hỏi xong, cả đám fá lên cười :angry: Thì ra họ rãnh ghê, từng tên thi nhau đá chiếc giày của tui đi lần đến cuối bàn trong khi sư fụ đang mãi mê giảng đạo fía trên, và tui đang chăm chú day-dream. Không phảI April Fool mà tui bị fool 1 cách hong thương tiếc! :huhu:
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Apr 21 2009, 09:47 PM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
Con bé đã 1 thời yêu hắn. Chỉ ước gì gặp được hắn 1 lần. Yêu qua những sự giúp đỡ của hắn trong co^ng việc, những giây phút nói chuyện trên trời dưới đất chỉ riêng 2 đứa. Người phương đông, kẻ ở tuốt phương tây. Đoạn đường thật dài nhưng trái tim thì có lẽ lúc nào cũng bên cạnh hắn.
Tôi nhắc khéo "nhỏ ơi, mày sẽ khổ....già đầu còn bị v irtual love...nó hành hạ". Nhỏ cãi lại tôi, "kệ em...cho em lãng mạn 1 chút". Tôi bồi thêm 1 câu "mai mốt nó sang gặp mày, hong chừng mày té xĩu.......vì mộng không bao giờ là thật, nhớ đó ". Quả bóng màu hồng của em tôi, tôi dùng kim chi'ch, không biết để làm gì?
Rồi một hôm nhỏ đến, khóc với tôi. Cặp mắt kiếng màu hồng nhỏ đã tháo xuống. Quay về thực tế. Chàng không bao giờ là của riêng nhỏ được. Bao nhiêu kỷ niệm nhỏ sẽ xếp lại, để 1 góc trong tim. Tôi an ủi em. Rồi nhỏ sẽ quên rất mau khi những giọt nước mắt ngày hôm nay khô trên má em, nhỏ à! Nghe đâu nhỏ không còn nói chuyện với chàng nữa. Nhỏ cắt đứt mọi liên lạc để bước ra khỏi hình bóng của chàng, dù đó chỉ là virtual mà thôi. Chị không đủ khôn ngoan để tặng em những lời khuyên cao đẹp. Chị chỉ biết cho em 1 vòng tay khi em khóc sướt mướt trên vai chị. Tôi nói với nhỏ như vậy, rồi lau mắt cho em.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi nhìn nhỏ thay đổi. Nhỏ như 1 con chim nay đã khôn lớn, mọc cánh bay đi khỏi cái tổ nhỏ của mình hôm nào. Nhỏ xinh tươi nhoẻn miệng cười với mọi người. Nụ cười đến từ trong mắt, chứ không chỉ hiện ở trên môi. Tôi an tâm. Mối tình virtual của nhỏ hôm nào chắc giờ đã an giấc, không nghe nhỏ nhắc đến nữa.
Hôm nay nhỏ gọi tôi, cười khúc khi'ch. Tôi hỏi, làm nhiều quá, tửng à? nhỏ nói em vừa gặp chàng. Tôi bật cười, chàng thứ mấy cô? Nhỏ bảo chàng virtual hôm nào đó :che: À thì ra chàng rốt cuộc đã qua đi tìm nhỏ. Tôi thắc mắc, chàng gặp cô, chàng xĩu chưa? Hay cô gặp chàng, cô sợ wá, tửng rồi? Nhỏ bảo em rất li.ch sự với chàng cho dù chàng cố ý nhắc lại những gì em nói hôm xưa. Tôi bảo ừa, cẩn thận. Đừng để người ta hiểu lầm là mày còn có ý, nhỏ à.
Trước khi cúp phone, nhỏ chợt hỏi tôi. Nếu ước mơ của chị thành sự thật, nhưng nó đến khi chị không còn mơ ước nữa, chị sẽ làm sao?
Khi mình không muốn 1 chuyện nào đó nữa, thì cho dù nó có đến, đâu phải là ước mơ nữa, phải không em? :)
|
|
|
|
|
| nhelen79 |
Apr 22 2009, 10:15 PM
|
Dzịt Trung Trung
    
Group: Active Members
Posts: 451
Joined: 24-February 08
Member No.: 75,773

|
We met again after a long period of unsettling questions. We looked at each other, hesitated of how formal we shall be. I broke the ice, and put my hand forward. He held it in his hand, then released it when he met my eyes. Can we talk? He asked. Every story needs an ending. I understood.
"why, H.?" Such a simple question, but it drove him many miles to seek for an answer. He needs to hear it from me, face to face. Once again, I understood. I need to move on! So came his next question "Have you moved on?". Our eyes met. He understood. Sometimes, you don't need to hear it to know it. Answer felt.
"It was a good time", so he said after a while. "I remember you drove me nut with AG questions and defects", he cracked a smile. I couldn't argue more. As we walked back to the building, I felt our steps lighter. "By the way", he told me before we parted, "I brought you your favorite instant noodle. Can I trade for your friendship, if possible?" :che: I nodded. When it comes to food, I don't complain. So he shaked my hand "Hi, I'm R. I now manage the fcoe team. Nice meeting you!" Afterall, it's not a bad ending for such a story!
This post has been edited by nhelen79: Apr 22 2009, 10:21 PM
|
|
|
|
|
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
Track this topic
Receive email notification when a reply has been made to this topic and you are not active on the board.
Subscribe to this forum
Receive email notification when a new topic is posted in this forum and you are not active on the board.
Download / Print this Topic
Download this topic in different formats or view a printer friendly version.
Skin edited by ACNK © 2005 VietLove.com
|