Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Ngọc Nữ Kim Qua
VietLove > Thư Viện Truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Truyện Kiếm Hiệp đã hoàn tất
entertainment
GIA MÔN THẢM BIẾN

Trong một gian đại sảnh cao rộng mười mấy ngọn đèn nến to cỡ cánh tay trẻ con cháy sáng, khiến cả gian đại sảnh phủ trùm dưới ánh vàng rực rỡ, đầy vẻ nghiêm trang, thoáng nhìn cũng biết trong fian đại sảnh này đã sắp xảy ra viễc gì đó rât không tầm thường, chỉ nghe ba tiếng trống canh, nơi cửa bên trái bỗng có tiếng người vọng vào.
Có mấy tiếng nam nữ nói :
- lão thái thái hãy đi cẩn thận !
Một giọng rất già nua nhưng hùng mạnh nói :
- không cần các ngươi dìu, tránh ra hết !
Rèm cửa vén lên, choang choang hai tiếng, một lão bà tóc bạc tay chống một cây quãi trượng cửu khúc rất quái dị, bằng thép rồng sáng loáng, dáng vẻ hiên ngang đi rạ
Lão bà ấy mày và tóc đều đã bạc phơ, tuy lưng hơi còng nhưng dáng người rất cao to, đôi mắt phung nửa khép nửa mở sáng ngời, mặt đầy vẻ tức giận, toàn thân y phục đen bóng, đi đến một chiếc ghế thái sư nơi giữa đại sảnh ngồi xuộng
Theo sau lão bà là hai người đàn ông trung niên diện mạo rất giống nhau, đều hết sức uy vũ, cùng với hai người đàn bà trung niên, qua phục sức cũng biết là người trong võ lâm, thảy đều cung kính đứng bên lão bạ
Những người ấy đi ra xong, vẫn còn vài thiếu niên nam nữ thập thò bên cửa, nhưng không dám đi rạ
Lão bà ngồi lặng thinh hồi lâu, mới cất tiếng nói :
-
Lliên Minh ! Kết Minh ! hai người đi mời Hoàng tổng tiêu đầu ra đây!
- Thưa vâng!
Hai người đàn ông trung niên đồng thanh đáp, đoạn quay người cao giọng nói :
- cho mời Hoàng tổng tiêu đầu !
Tiếng nói hai người vọng đi rất xa, và trang viện này hẳn cũng rất sâu, hồi âm văng vẳng từ xa vọng lai.
Lát sau lại có bốn người vén rèm đi ra, đi đầu là một láo nhân râu bạc dài phủ ngực, nhưng hai cánh tay đã cụt đến tận vai, vải trắng băng bó vết thương vẩn còn thấy máu tươi rỉ ra, chứng tỏ thọ thương chưa lậu
Ba người kia, một cụt cả chân, nách chống nạn gỗ, một băng kín hai mắt, như đã bị đâm mù, một băng kín cả đầu, chỉ chừa ra một mắt , cánh tay phải cũng bị cụt, xem ra thương thế nặng hơn cả.
Ngoài lão nhân râu bạc, ba người kia đều có người dìu đỡ mới có thể đi đến đại sảnh, vậy mà còn suýt nữa ngã ra đất .
Lão bà chìa tay nói ;
- xin mời các vị ngồi !
Đoạn ngẩng lên gắt giọng nói ;
- Sao họ còn chưa đến vậy hả ?
Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài đại môn vọng vào từng hồi tiếng hô vang :
- Tam cô nương, Tam cô gia đến !
Lão bà hừ một tiếng, bỗng mở bừng mắt, ành mắt sáng ngời, cơ hồ lấn át cả ánh nến, tuy bà nhắm mắt lại ngay, nhưng mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy sự uy nghiêm của bà, ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.
Theo sau tiếng hô ngoài cửa, chỉ thấy một thiếu phụ tuổi ngoài ba mươi, mặt mày như tranh vẻ, cùng một thư sinh trung niên anh tuấn, lưng đeo trường kiếm vội vã đi vào, trong tay thiếu phụ còn dắt theo một thiếu niên tuổi chừng mười lăm mười sáu, mày kiếm mẳt sao, tướng mạo rất anh tuấn uy nghi.
Ba người vừa vào đến đại sảnh, lập tức quỳ xuống hành đại lễ với lão bà, sau đó đứng lên, đưa mắt lạ lùng nhìn bốn người thọ thương, thiếu phụ nói :
- Mẫu thân, lão nhân gia khẩn cấp cho khoái mã vượt tám trăm dặm đường hối thúc chúng hài nhi về đây có gì dạy bảo vậy ?
Lão bà lặnh thinh, chỉ thấy mái tóc như tơ bạc của bà nhấp nhô không ngừng, hiển nhiên trong lòng đã tức giận đến cực độ.


NGỌC NỮ KIM QUA (LÃNH SÁT TAM NƯƠNG) - TUYẾT NHẠN (TĂNG VŨ MINH)

CUỐN 1

NNKQ01-1

NNKQ01-2

NNKQ01-3

NNKQ01-4

NNKQ01-5

NNKQ01-6

CUỐN 2

NNKQ02-1

NNKQ02-2

NNKQ02-3

NNKQ02-4

NNKQ02-5

NNKQ02-6

CUỐN 3

NNKQ03-1

NNKQ03-2

NNKQ03-3

NNKQ03-4

NNKQ03-5

NNKQ03-6

CUỐN 4

NNKQ04-1

NNKQ04-2

NNKQ04-3

NNKQ04-4

NNKQ04-5

NNKQ04-6


CUỐN 5

NNKQ05-1

NNKQ05-2

NNKQ05-3

NNKQ05-4

NNKQ05-5

NNKQ05-6


CUỐN 6

NNKQ06-1

NNKQ06-2

NNKQ03-3

NNKQ06-4

NNKQ06-5

NNKQ06-HET
entertainment
thiếu phụ bối rối đứng thừ ra tại chỗ, hai người đàn ông trung niên đồng thanh hỏi:
- Tam muội còn chưa mau quỳ xuống xin tha tội đi !
Thiếu phụ nhướng mày :
- Đại ca ! Nhị ca ! Tiểu muội đã làm điều gì sai trái mà phải quỳ xuống xin tha tội chứ ?
Lão bà bỗng buông tiếng cười to, tiếng cười hết sức ghê rợn, mấy ngọn nến cao cả thước gần bên bà vụt tắt.
Trong đại sảnh liền tức tối đi và âm u hơn nhiều, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn, trên gương mặt quật cường của thiếu phụ cũng thoáng hiện lên vẻ lo sợ, Thư sinh trung niên ra chiều thắc mắc nhìn lão bà, chỉ có thiếu niên anh tuấn mím chặt môi, đầu cuối thấp, như đã biết nguyên nhân tức giận của bà bà.
Lão bà cười hồi lâu mới ngưng, tay chỏi thành ghế đứng lên, hai người đàn ông trunng niên đứng bên vội đưa tay ra dìu đỡ, nhưng lão bà hai tay dang mạnh, hai người liền bị bật lùi bốn năm bước.
Thiếu phụ vội nói :
- Mẫu thân, thật ra hài nhi đã làm điều gỉ sai trái, xin lão nhân gia hãy cho biết rõ, đừng nên tức giận mà hại đến sức khỏe.
Lão bà hừ một tiếng :
- Ngươi cũng biết lão thân tức giận có hại sức khỏe nữa sao ?
Thiếu phụ nghe lời nói mẫu thân có vẻ nhiếc móc, vội quỳ xuống nói :
- Lão nhân gia nặng lời thế nảy, hài nhi đâu gánh chịu nổi .
Lão bà lại ngửa mặt cười, tuy nhiên, hai giòng nước mắt lại lăn dài xuống má.
Thiếu phụ ngẩng lên, đưa mắt nhìn hai người đàn ông trung niên và hai người đàn bà trung niên nói :
- Đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu, thật ra tiểu muội đã làm điều gì sai trái vậy ?
Thư sinh trung niên cao giọng nói :
- Phụng muội, chúng ta không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, Phụng muội bất tất lo sợ.
Trong gian đại sảnh này, ngoại trừ bốn người thọ thương, tất cả đều là người một nhà, tuy nhiên, lại không cùng một lòng.
Gia đình này họ Khang, hai người đàn ông trung niên với thiếu phụ đều là con thân sinh của lão bà, trưởng nam Khang Liên Minh, thứ nam Khang Kết Minh, hai người hợp xưng Khang Thị Song Ưng, đáng kể được là cao thủ bậc nhất trong võ lâm.
Gioi võ lâm hết sức kính trọng họ, đành rằng một phần là nhờ ở phụ thân Kim Sí Ừng Khang Đại Minh với mẫu thân Huyền Y Tiên Cô Kỳ Hà Hà, và chính là lão bà áo đen đang tức giận ngồi trên ghế thái sư lúc này . Bởi Kim Sí Ưng Khang Đại Minh là một đại hiệp chưởng quản bảy môn phái, Huyền Y Tiên Cô Kỳ Hà Hà là chưởng môn ba kiếm phái Điểm Thương, Lâu Hà và Thanh Thành, trong giới võ lâm ai không tôn kính ?
Nhưng bản thân Khang Thị Song Ưng hai người cũng có chân tài thực học, một thân võ công chẳng phải tầm thường.
entertainment
Từ khi Kim Sí Ưng Khang Đại Minh qua đời, bảy phái do ông chưởng quản cũng tạm giao lại cho Huyền Y Tiên Cô Kỷ Hà Hà, người của bảy phái cũng tâm pnục khẩu phục, không có việc gì xảy ra.
Nhưng Huyền Y Tiên Cô tuổi đã bảy mươi, đã lâu không màng đến chuyện trong võ lâm, Khang Thị Song Ưng cùng vợ bèn muốn bà chia đều mười phái truyền lại cho hai người chưởng quản.
Thế nhưng, Huyền Y Tiên Cô lại thương yêu người con gái út Khang Phụng hơn hết, thường nghiêm khắc trách mắng Khang Thị Song Ưng là hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của Khang Phụng, và như có ý định truyền lại ngôi vị chưởng môn mười phái cho Khang Phụng.
Khang Phụng sớm đã xuất giá, phu quân chính là thư sinh trung niên Nam Thiên Nhất Kiếm Khổng Tú Chi, con trai duy nhất của Thiên Nam Thượng Nhân ở Hành Sơn, một quái kiệt võ lâm cả đời đi lại một mình, chưa bao giờ gặp đich thủ, bạn tri giao của Kim Sí Ưng Khang Đại Minh lúc sinh tiền. Hai người đã có một đứa con trai tên là Khổng Liệt, chinh là thiếu niên anh tuấn hiện đang cúi đầu lặng thinh.
Bởi Huyền Y Tiên Cô có ý định ấy, nên giữa huynh muội họ từ lâu đã bất hòa với nhau.
Nhưng Khổng Tú Chi rất có phong độ như phụ thân là Thiên Nam Thượng Nhân, xem ngôi vị chưởng môn nhân như cỏ rác, nên hai vợ chồng nếu không có gì cần thiết , rất ít khi về đây, lần này Huyền Y Tiên Cô cho phi mã vượt tám trăm dặm đường đi gọi, hai người mới dẫn theo con trai về đây.
Chỉ nghe Huyền Y Tiên Cô quát :
- Không ai được lên tiếng, Phụng nhi, ta hỏi ngươi, lúc phụ thân ngươi còn sống đă từng dạy ngươi phải làm người như thế nào ?
Khang Phụng cao giọng :
- Không được lấy tiền tài phi nghĩa, không được sát hại người vô tội.
Huyền Y Tiên Cô chỏi mạnh cương trượng xuống đất, trầm giọng :
- Tốt lắm, nếu vi phạm thì sao ?
- Nếu vi phạm sẽ đáng tội chết, tuyệt đối không thể dung tha.
Huyền Y Tiên Cô vung tay, cương trượng bay đi và quát :
- Đây là gia pháp trượng, hãy đập chết con trai ngươi tức khắc.
Cương trượng vun vút bay đến, Khang Phụng vươn tay bắt lấy, tuy Huyền Y Tiên Cô chỉ tiện tay ném ra, nhưng trong cơn thịnh nộ bà dùng sức cũng khá mạnh, Khang Phụng một thân võ công tuy được Huyền Y Tiên Cô truyền thụ, ngay cả Thiên Nam Thượng Nhân rất ít khi khen người cũng thường ngợi, vầy mà vẫn bị sức lực của cương trượng đẩy lùi một bước, chứng tỏ nội lực của Huyền Y Tiên Cô quả thật đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực rổi.
entertainment
khang phụng đón bắt cương trượng trong tay, nghe mẫu thân bảo vậy, bất giác hồn phi phách tán, định lấy định thần mới quát :
- Liệt nhi ngươi đã gây ra việc gì vậy hả ?
Khổng Liệt từ khi bước chân vào đại sảnh đến giờ vẫn cuối đầu lặng thinh, giờ nghe mẫu thân hỏi mới ngẫng đầu lên, đưa mát nhìn bốn người thọ thương ngồi bên, vẻ mặt hết sức quái dị, sau đó lại cuối đầu xuống chẳng nói một lời.
Lúc này bầu không khí trong đại sảnh thật căng thẳng đến cực độ, bởi mọi người đều biết Khổng Liệt là ái tử của Khang Phụng và Khổng Tú Chi và cũng là ái tôn của Thiên Nam Thượng Nhân , vậy mà Huyền Y Tiên Cô lại ném ra ngọn cương trượng vật bất ly thân trong mười mấy năm quanghiêm khắc lệnh cho Khang Phụng đập chết Khổng Liệt ngay tại chổ.
Tinh nết của Huyền Y Tiên Cô, mọi người cũng đều biết mệnh lệnh của bà kẻ nào dám không tuân theo.
Do đó trong đại sảnh bổng chốc trở nên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở gấp rút của Khang Phụng mà thôi.
Lát sau, Khang Phụng lại hỏi :
- Liệt nhi thật ra ngươi đã làm điều gì sai trái, khiến bà bà phải ban cương trượng, bảo mẫu thân phải đập chết ngươi ?
Khổng Liệt ngẫng lên , ánh mắt lộ vẻ kiên nghị vô cùng, tuy đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng chàng chẳng chút có vẻ sợ hải, thản nhiên đáp :
- Mẫu thân, hài nhi quả đã có làm điều sai lầm.
Khang Phụng sững sốt :
- Điều gì vậy ?
Khổng Liệt đưa tay chỉ bốn người thọ thương :
- Hài nhi bởi còn chút lòng nhân, lúc bấy giờ đã không giết hết họ, đó là một sai lầm to lớn.
Mọi người nghe vậy đều giật mình kinh hãi, Khang Phụng biết rõ tính nết mẫu thân hết sức cương nghị, thái độ ương ngạnh của Khổng Liệt càng khiến sự vieckhó thu xếp hơn, bất giác sắc mặt trắng bệch.
Chỉ nghe Huyền Y Tiên cô trầm giọng nói :
- Ngươi định giết chết bốn người kia lúc này và tại đây phải không ?
Mọi người có thể nhận ra giọng nói của Huyền Y Tiên Cô đã tức giận đến tột độ, tất cả đều tỏ vẻ hồi hộp, chỉ có Khổng Liệt là vẫn bình thản và còn Khổng Tú Chi cũng điềm nhiên như chẳng có việc gì xảy ra, hai tay chắp sau lưng và mắt nhìn lên trên.
Huyền Y Tiên Cô vừa dứt lời Khổng Liệt đã lớn tiếng nói :
- Cũng được !
Choang một tiếng trường kiếm đã tuốt cầm tay, tiếng tới một bước, vung ra mấy đóa hoa kiếm, nhanh như chóp công vào bốn người thọ thương.
Chiệu kiếm của Khổng Liệt hết sức hung hiễm, và chảng ai ngờ trong tình thế này mà Khổng Liệt còn dám hành hung, nhất thời mọi người đều sững sờ đứng thừ ra tại chỗ, mắt thấy bốn người thọ thương sắp táng mạng dưới trường kiếm của Khổng Liệt, trong đại sảnh bỗng có tiếng rít gió vang lên.
Liền tức, Khổng Liệt loạng choạng ngã sang bên, đổng thời cách một tiếng, trường kiếm trong tay đã gãy đôi. Sự biến quá đột ngột đến khi Khổng Liệt gãy kiếm ngã ra, mọi người mới nhìn thấy rõ thì ra trong lúc nguy bách Huyền Y Tiên Cô đã búng ra một viên thiết liên tử.
Viên thiết liên tử ấy chẳng những làm gãy trường kiếm trong tay Khổng Liệt mà còn khiến hỗ khẩu chàng nứt toác, máu tươi tuôn chảy rồi mới bay xa hơn trượng, bộp một tiếng cắm sâu vào một trụ to, chứng tỏ thủ pháp ám khí và nội lực của Huyền Y Tiên Cô đã đạt đến mức kinh hãi thế tục.
Khổng Liệt ném mạnh thanh kiếm gãy xuống đấ, keng một tiếng chưa dứt đột nhiên tiến tới một bướ, mũi chân hất lên thanh kiếm gãy bay vút đi, nhắm thảng vào ngực người thọ thương nặng nhất trong số bốn người.
Lúc này còn đột ngột hơn trước, khiến ngay cả Huyền Y Tiên Cô cũng không ngờ đến, trong chớp mắt kiếm đã bay đến, người ấy chưa kìp kêu la, thanh kiếm gãy đã xuyên qua tim chết ngay tức khắc.
Khổng Liệt cười to nói :
- Dẫu sao cũng đã giết được một tên !
Khang Phụng vốn lòng chưa tin con trai minh đã sát thương bốn người này, bởi họ sau khi bị thương đã dám đến đây tố cáo với Huyền Y Tiên Cô, chứng tỏ họ không phải là người trong tà phái, nhưng giờ đây đã tận mắt chứng kiến Khổng Liệt giết chết một người, hơn nửa người này đã cụt mất một tay và một chân hoàn toàn không còn sức phản kháng, Khang Phụng nghe lòng đau nhói, dự cảm sắp mất đi đứa côn yêu.
Chỉ nghe Huyền Y Tiên Cô trầm giọng nói :
- Nghiệt chủng, thật khá khen cho ngươi !
Đoạn rời ghế thái sư cất bước đi về phía Khổng Liệt.
Khang Phụng mặt mày xám ngắt tiến tới gọi :
- Mẫu thân !
Huyền Y Tiên Cô toét miệng cười :
- Phụng nhi, nghịch tử thế này, để lại ich gì ?
- Mẫu thân, Liệt nhi không phải người hành động càn bừa, sở dỉ xuất thủ hẳn là có nguyên cớ, xin lão nhân gia hỏi rõ tự sự, không nên tin vào lời nói một phía.
Huyền Y Tiên Cô đón lấy cương trượng trong tay Khang Phụng, tiện tay vung nhẹ phát ra voong một tiếng nói :
- Vị này là Tổng tiêu đầu Nam Thắng tiêu cục ở Kim Lăng, mấy hôm trước họ hộ tống một số hàng quý giá dến Thiểm Cam, nhưng giữa đường đã bị tên súc sinh này cướp mất, còn giết chết ba người và chém họ bị trọng thương.
Khang Phụng ngoảnh lại hỏi :
- Liệt nhi bà bà nghe vậy có đúng sự thật không ?
Khổng Liệt vẻ mặt nghiêm túc :
- Mẫu thân sao thế này ? chả lẻ bà bà lại nói dối hay sao ?
Khang Phụng lúc này thật lo lắng đến cực độ, Khổng Liệt là ái tử duy nhất của bà, bà không thể để mất Khổng Liệt, nhưng nếu sự việc mà Huyền Y Tiên Cô nghe nói đúng sự thật thì Khổng Liệt chắc chắn không thoát khỏi tột chết, nên bà giậm chân nói :
- Liệt nhi ,, , , vậy vì duyên cớ gì người đã hạ độc thủ với người của Nam Thắng tiêu cục thế này ?



TIẾP ĐÂY . ( VÌ MẤY HÔM NAY VẮNG NHÀ NÊN KHÔNG ĐƯA TIẾP ĐƯỢC.)
entertainment
Khổng Liệt môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói :
- Chẳng vì gì cả !
Nhưng thần thái ấy không thoát khỏi mắt Khang Phụng, Khang Phụng tin chắc bên trong có ẩn tình, vội nói :
- Liệt nhi hãy nói ra đi, thật ra là vì gì vậy ?
Khổng Liệt vẩn thản nhiên nói :
- Mẫu thân đừng bức bách hài nhi, hài nhi quả là không vì gì cả !
Khang Phụng lòng đau như cắt, nắm chặt tay Khổng Liệt hét lên :
- Ngươi nơi đi . . . nói đi . . . không vì bản thân ngươi thì cũng vì mẫu thân chứ !
Trên mặt vốn quật cường của Khổng Liệt bổng nhiên hiện lên vẻ cực kỳ đau khổ, hai mắt rướm lệ bởi lời nói của Khang Phụng thật quá khẩn thiết và Khổng Liệt lại là con trai bà, càng cảm nhận sâu sắc nổi lòng của mẫu thân lúc này.
Nhưng chàng cố dằn nén, không để nước mắt trào ra, cố với giọng bình thản nói :
- Mẫu thân, hài nhi thật chẳng có gì để nói cả !
Khang Phụng nước mắt chảy dài :
- Liệt nhi ngươi . . . ngươi không chịu nghĩ cho mẫu thân thật ư ?
Nam Thiên Nhất Kiếm Khổng Tú Chi tự nảy giờ lặng thinh, giờ bỗng tiến tới một bước, đưa tay nhẹ vỗ lên vai Khang Phụng và nói :
- Phụng muội, Liệt nhi đã không muốn nói ép buộc y làm gì?
Khang Phụng xem như không có kẻ khác hiện diện, nhào vào lòng Khổng Tú Chi nói :
- Tú Chi, thiếp biết tinh sao đây ?
Khổng Tú Chi nhếch môi cười :
- Chúng ta về đi thôi !
Giong nói Khổng Tú Chi hết sức bình thản, như thể họ đến đây là để viếng thăm người thân, muốn rời khỏi lúc nào cũng được .
Khang Phụng ngơ ngẩn hỏi :
- Chúng ta đi về ư ?
- Phải nếu biết trước là vì Liệt nhi chúng ta chẳng cần phải đến đâ, không đi về thì còn ở đây làm gì ?
Khổng Tú Chi dứt lời nắm lấy tay Khổng Liệt sải bước đi ra, nhưng chỉ được mấy bước, bỗng nghe vang lên một chuỗi cười kinh thiên động địa, Huyền Y Tiên Cô quát to :
- Tú Chi ngươi thật là to gan !
Khổng Tú Chi quay người lại nói :
- Tiểu tế to gan thế nào ?
Huyền Y Tiên Cô đưa tay chỉ Khổng Liệt :
- Tên súc sinh ấy đã khiến Khang môn bị mang ác danh, ngươi định dẫn hắn đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy ư ?
Khổng Tú Chi ngữa mặt cười :
- Nhạc mẫu đại nhân nói vậy sai rồi, Liệt nhi họ Khổng cho dù có hành vi tà ác thậm tệ thì cũng là việc của Khổng gia, liên cang gì đến Khang gia kia chứ ?
Huyền Y Tiên Cô ngẩn người, hồi lâu không thốt nên lời, bởi lời nới của Khổng Tú Chi quả là đúng lý.
Khổng Tú Chi vòng tay thi lễ với Huyện Y Tiên Cô, nói tiếp :
- Nhạc mẫu nếu không còn gì dạy bảo tiểu tế xin cáo từ ?
Huyền Y Tiên Cô nhẹ chỏi cương trượng lên đất trầm giọng :
- Tú Chi ngươi nói không sai, không liên quan đến Khang gia, nhưng hôm nay lão thân đã biết việc này cũng phải thay mặt Khổng gia giáo huấn tên tiểu tử này một phen .
Khổng Tú Chi ngửa mặt cười :
- Cha mẹ y đều còn sống trên cõi đời, và tổ phụ cũng chưa chết, dẫu sao cũng không đến lượt nhạc mẫu dại nhân ra tay giáo huấn Liệt nhi, đúng chăng ?
Huyền Y Tiên Cô sầm mặt :
- Tú Chi ngươi mang phụ thân ngươi ra dọa lão thân đó phải không ?
- Tiểu tế đâu dám
Huyền Y Tiên Cô cười khảy :
- Cho dù phụ thân ngươi có mật tại đây thì hôm nay lão thân cũng phải lấy mạng hắn trừ hại cho thế gian.
Vừa dứt lời cương trượng trong tay đã mang theo một luồng kình phong giáng xuống đỉnh đầu Khổng Liệt.
Khổng Tú Chi vội đẩy mạnh Khổng Liệt chúi tới trước hơn trượng đồng thời quát :
- Chạy mau !
entertainment
Liền theo đó, choang choang hai tiếng hai vợ chồng cùng lúc trường kiếm ra khỏi bao, ánh kếm chớp ngời, hai thanh trường kiếm chéo nhau vung lên, đón cản cương trượng từ trên giáng xuống của Huyền Y Tiên Cô.
Huyền Y Tiên Cô giận dữ quát :
- Tú Chi, Phụng nhi hai ngươi cả gan dám động thủ với lão thân hả ?
Khổng Tú Chi chưa kịp trả lời đã cảm thấy nội lực của Huyền Y Tiên Cô đè nhanh xuống, vội tạt sang bên một bước, cách một tiếng trường kiếm trong tay Khang Phụng đã bị cương trượng đè gãy .
Đồng thời nghe hai tiếng quát to :
- Tiểu súc sanh đừng chạy !
Khổng Tú Chi quay lại nhìn, chỉ thấy Khang Liên Minh và Khang Kết Minh tay cầm trường kiếm đang lao về phía Khổng Liệt, bèn vội tung mình lướt tới vung kiếm công cản Khang Thị Song Ưng .
Khổng Tú Chi hiệu xưng Nam Tihiên Nhất Kiếm, lẽ đương nhiên trình độ kiếm thuật hết sức cao siêu, một chiêu tung ra, mũi kiếm liên tiếp vạch ra hai vòng tròn nhỏ. đường kính cỡ ba tấc.
Chỉ nghe Khang Thị Song Ưng cùng kêu lên một tiếng kêu đau đớn, hai thanh kiếm đã rơi xuống đất, cùng ôm lấy tay phải lui ra .
Thì ra mũi kiếm của Khổng Tú Chi đã rạch một vòng trên cổ tay Khang Thị Song Ưng, nếu Khổng Tú Chi mà không nương tay, có lẽ tay phải hai người đã bị tiện lìa dưới kiếm rồi.
Khổng Tú Chi tung mình đến bên Khổng Liệt, ngoảnh lại nhìn chỉ thấy Khang Phụng đang ôm chân Huyền Y Tiên Cô , quỳ trên đất van vỉ :
- Mẫu thân lão nhân gia hãy tạm nguôi giận, chờ hài nhi điều tra rõ sự thật rồi hãy xữ lý được không ?
Huyền Y Tiên Cô cười to ba tiếng :
- Con gái lão thân thật có hiếu quá !
Đồng thời tay phải vung lên, một chưởng bổ xuống đỉnh đầu Khang Phụng.
Khổng Tú Chi thấy vậy quát to :
- Xin hãy nương tay !
Trong tiếng quát trường kiếm đã đâm thẳng vào lòng bàn tay Huyền Y Tiên Cô.
Huyền Y Tiên Cô lại buôn tiếng cười vang, cổ tay xoay nhanh, hai ngón trỏ giữa kẹp vào, kiếm chiêu của Khổng Tú Chi chưa kịp thi triển, sóng kiếm đã bị hai ngón tay của Huyền Y Tiên Cô kẹp chặt.
Đồng thời Khang Thị Song Ưng phát giác mình chỉ bị thương nhẹ, cổ tay chỉ bị mũi kiếm rạch toác da thịt chứ chưa chạm trúng gân mạch, vừa thấy trường kiếm của Khổng Tú Chi đã bị Huyền Y Tiên Cô kẹp giữ và Khổng Tú Chi chưa chịu buôn kiếm thoái lui nhận thấy có cơ để thừa bèn cùng buông tiếng quát to, lướt tới nhặt lại trường kiếm trên đất, một người bên trái, một người bên phải vung kiếm đâm vào mạn sườn Khổng Tú Chi.
Khổng Tú Chi võ công diễn nhiên cao hơn Khang Thị Song Ưng, nhưng lúc này trường kiếm đã bị Huyền Y Tiên Cô kẹp giữ, Khang Thị Song Ưng lại từ phía sau công đến, thật chẳng thể nào lui tráng được nữa.
Khang Thị Song Ưng vốn đã không có thiện cảm vói vợ chồng Khổng Tú Chi và Khang Phụng vừa rồi lại còn bị Khổng Tú Chi một chiêu làm rơi kiếm hết sức bẻ mặt nên hai người xuất kiếm đều rất hung hiểm.
Măt thấy bóng kiếm nhấp nhoáng, Khổng Tú Chi hai bên mạn sườn hoàn toàn để hở sắp bị đâm trúng.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng nghe Khổng Liệt quát to :
- Ám toán sau lưng người kể được hảo hớn gì chứ !
Khang Thị Song Ưng nghe tiếng quát non trẻ của Khổng Liệt, đâu xem chàng ra gì. Nhưng Khổng Liệt vừa dứt tiếng quát, hai người đã cảm thấy đau nhói nơi vai, hai tay Khổng Liệt đã nhấc bỗng họ lên và vung mạnh, chỉ nghe phich phich hai tiếng, Khang Thị Song Ưng đã bị ném ra xa, nằm mọp trên đất, nhất thời không sao bò dậy được nữa.
Sự biến ấy thật sự bất ngờ đối với mọi người, bởi Khang Thị Song Ưng tuy chưa được kể là cao thủ bậc nhất võ lâm, nhưng cũng có chân tài thực học, trong khi Khổng Liệt là một thiếu niên mười sáu tuổi, vậy mà có thể một lúc dùng tay không ném cả hai người ra xa, đó thật là điều không thể tưởng tượng được.
Khổng Tú Chi vừa cảm thấy hai bên hông có tiếng gió rít, liền vội buông kiếm quay người lại, vừa lúc trông thấy Khổng Liệt thi triển một chiêu thủ pháp hết sức ảo dị, ném Khang Thị Song Ưng ra xa.
Theo lẽ Khổng Tú Chi thấy thân thủ con trai minh như vậy, phải vyi mừng mới đúng, nhưng ông lại biến sắc mặt, như gặp quỉ mị mặt đầy vẻ kinh hoàng,
Khổng Tú Chi ngẩn ra trong thoáng chốc, mới gắt giọng quát :
- Liệt nhi, môn công phu này ngươi đã học của ai vậy ?
Khổng Liệt nghe giọng nói gay gắt của phụ thân, cúng biến sắc mặt, lại cúi thấp đầu lặng thinh không đáp.
Khổng Tú Chi tiến tới một bước gằn giọng quát :
- Ngươi có chịu nói hay không ?
Đồng thời trường kiếm đã dí vào ngực Khổng Liệt.
Khổng Liệt giọng não nề nói :
- Phụ thân đã nhận ra chiêu thức, chả lẽ còn chưa biết hài nhi đã học từ đâu hay sao ?
Khổng Tú Chi bỗng lùi sau một bước, xua tay lia lịa như muốn xua tan một ấn tượng rất khủng khiếp trong trí não, và hét to :
- Ngươi hãy chạy mau !
Lúc này Khang Phụng cũng đã đứng dậy, lớn tiếng nói :
- Liệt nhi chẳng lẻ ngươi lại dấu giếm phụ mẫu thân ?
entertainment
Bà vừa nói đến đó, thanh trường kiếm kẹp trong tay Huyền Y Tiên Cô bỗng rung lên chuôi kiếm nhằm Khang Phung đăm tới.
Khang Phụng lúc này đã thất hồn lạc phách, không chút phòng bị, mắt thấy đã sắp bi chuôi kiếm đâm trúng.
Bỗng nghe Khổng Liệt quát to :
- Không được làm hại gia mẫu !
Huyền Y Tiên Cô buông tiếng cười kinh tâm động phách:
- Lão thân đâu muốn làm hại con gái mình, thật ra mẫu thân ngươi chính là chết bởi tay ngươi.
Khổng Tú Chi nghe vậy hoảng kinh, bởi tính Huyền Y Tiên Cô hết sức cố chấp, Khổng Tú Chi là tử tế,đương nhiên biết rõ bà nói là làm, vì bảo toàn thanh danh nhà họ Khang, Khang Phụng tuy là con gái thân sinh, bà vẫn thẳng tay hạ sát như thường.
Do đó Khổng Tú Chi bỗng quay người lại quát to :
- Nhạc mẫu đừng quên đó là con dâu nhà họ Khổng !
Nhưng chuôi kiếm đã điểm trúng huyệt linh đài của Khang Phụng, huyệt linh đài còn gọi là huyệt nhân tâm một trong bảy đại yếu huyệt trên thân người.
Nội lực của Huyền Y Tiên Cô vô cùng thâm hậu, một luồng sức rất mạnh xuyên qua huyệt đạ, Khang Phụng người loạng choạng chúi tới trước ba bước, gắng sức vịn vào cột trụ đứng lại, ụa một tiếng, phun ra một ngụm to máu tươi, sắc mặt cũng tức khắc vàng ệch, hiển nhiên bà đã thọ nội thương rất nặng.
Khổng Liệt giận dữ gầm to :
- Mụ già kia, mụ dấm đã thương gia mẫu hả ?
Huyền Y Tiên Cô vốn là bà ngoại của Khổng Liệt, nhưng lúc này Khổng Liệt đã gọi là mụ già, dù biết chàng vừa thấy mẫu thân thọ thương, lòng cực kỷ đau xót nên mới trở nên thất thường như vậy .
Chỉ thấy gương mặt vốn anh tuấn của chàng lúc này đã trở nên méo xệch, mắt ngập đầy sát cơ, vừa dứt lời đã tung mình lao bổ vào Huyền Y Tiên Cô.
Chàng người ở trên không dáng vẻ hết sức kỳ lạ, tay chân co quắp giống như một con dã thú quái dị, chẳng còn vẻ gì là người nửa .
Khổng Tú Chi thấy vậy vội quát :
- Liệt nhi không được liều mạng !
Đồng thời lách người đứng cản ở giữa, Huyền Y Tiên Cô với Khổng Liệt, lúc này Huyền Y Tiên Cô một trượng quét ngang ra.
Vốn ra chiêu trượng ấy là nhằm vào Khổng Liệt, nhưng Khổng Tú Chi đã đứng chắn cản trước mặt Khổng Liệt, nên cương trượng trở thành quét vào Khổng Tú Chi.
Trượng lực của Huyền Y Tiên Cô khắp trong thiên hạ người chống đỡ nổi có thể đếm trên đầu ngón tay, Khổng Tú Chi tuy đã nhận ra bí mật của Khổng Liệt, lúc xuẩt thủ ném Khang Thị Song Ưng ra xa, bí mật ấy chẳng những khiến ông kinh tâm mà còn khiến ông hết sức căm hận, nhưng dầu sao Khổng Liệt cũng là con trai ông, Huyền Y Tiên Cô có thể nhẫn tâm hạ sát con gái mình, nhưng Khổng Tú Chi là người chí tình, tuy khám phá ra bí mật của con trai, song vẫn không thể để cho con trai chết dưới trượng của Huyền Y Tiên Cô nên mới đứng giữa cản ngăn.
Nhưng ông lo được cho tính mạng của Khổng Liệt, lại không sao lo được cho tính mạng của bản thân, vừa thấy kinh phong đã quét lên, trong lúc cấp bách vội trở tay chộp ra sau, thế chộp này nhanh khôn tả và hết sức chuẩn xác, đã chộp trúng cương trượng của Huyền Y Tiên Cô .
Tuy nhiên lực đạo trên cương trượng quá mạnh, Khổng Tú Chi không sao chịu nổi, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ tay phải của ông đã bị trượng lực chấn gãy .
Xương cổ tay đã gãy, không còn nẵm giữ được cương trượng nữa, bộp một tiếng cương trượng đã trúng vào hông Khổng Tú Chi .
Công lực Khổng Tú Chi cũng khá thâm hậu trượng lực ấy mạnh đến ngàn cân, vậy mà ông trúng trượnh lại không văng đi, chỉ lão đão vài cái rồi lại đứng tại chổ.
Tuy nhiên ông cũng đã thọ thương rất nặng, máu tươi từ khóe miệng tuông ra ròng ròng, nhưng ông không lau chuồi, hai mắt nhìn thẳng Khổng Liệt giọng yếu đi nói :
- Liệt nhi, phụ thân . . . tin ngươi là người chính trực . . . trong lòng ngươi có điều gì . . . hãy mau đến . . . Hành Sơn . . nói với gia gia . . . việc ở đây không cần đến ngươi nữa.
Dứt lời người chệch choạng như người say khướt đi về phía Khang Phụng, vừa đến bên Khang Phụng phich một tiếng ngã ra đất.
Huyền Y Tiên Cô thấy mình một trượng đã đánh trọng thương Khổng Tú Chi, lòng cũng không khỏi bàn hoàng, nghĩ đến Thiên Nam Thượng Nhân Khổng Phác tính nóng chẳng kém gì mình, một khi biết Khổng Tú Chi thọ thương tại đây, chắc chắn không chịu để yên cho mình, mặc dù mịnh là tổng chưởng môn mười phái, nhưng Thiên Nam Thượng Nhân cũng chẳng phải người dễ đối phó.
Cuộc sống bình yên trong trang viện vày đến đây kể như đã kết thúc, không chừng còn có thể vì vậy mà khiến cho giới võ lâm đã lâu bình yên sẽ dậy lên gió tanh mưa máu.
Huyền Y Tiên Cô đanh đứng thừ ra, bỗng lại nghe mấy tiếng rú thảm thiết vang lên.
Huyền Y Tiên Cô tuy võ công ngày càng cao thâm, tính cố chấp cũng chẳng chút giảm thiểu, nhưng dầu sao bà cũng đã đến tuổi cổ lai hy, quan niệm sống cũng khác trước rất nhiều
entertainment
Rõ nét hơn hết là chồng bà tuy chết vì bệnh, nhưng có nhiều điểm rất khả nghi, vậy mà bà cũng không điều tra, nên vừa nghĩ dến gia môn ồinh thảm biến, lòng hết sức phức tạp, nhất thời thừ ra tại chỗ, mãi đến khi mấy tiếng rú thảm vang lên mới kéo bà trở về thực tại. Định thần nhìn, chỉ thấy tổng tiêu đầu và ba người thọ trọng thương khác của Nam Thắng Tiêu Cục đã bị Khổng Liệt dùng chưởng dạnh vỡ sọ chết hết.
Trong gian đại sảnh mà mọi khi người nhà đoàn tụ cùng hàn huyên chuyện gia ding lúc này đã ngập màu máu tanh.
Dưới ánh nến soi rọi, trên mặt đất ngoại trừ thi thể bốn người Nam Thắng Tiêu Cục, Khang Phụng và Khổng Tú Chi nằm hấp hối bên nhau, Khang Thị Song Ưng đã gắng gượng ngồi dậy, cũng sắc mặt trắng bệt, xem ra thọ thương chẳng nhẹ.
Còn Khổng Liệt vẫn ngạo nghễ đứng trong đại sãnh, Huyền Y Tiên Cô lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trên mình Khổng Liệt.
Khang Phụng và Khổng Tú Chi bổng đứng phắt dậy, nhưng không chịu nổi lại ngã trở xuống.
Khang Phụng giọng thê thiết nói :
- Mẫu thân . . . Nữ nhi không sống nổi nữa rồi . . . xin lão nhân gia hãy . . . để lại chút huyết nhục của nữ nhi.
Vừa dứt lời lại phún máu xối xả.
Khổng Tú Chi nằm mọp trên mình vợ buông tiếng thở dài.
Bản thân ông đã hứng chịu một trượng của Huyền Y Tiên Cô, thọ thương còn nặng hơn Khang Phụng, tiếng thở dài ấy yếu dần rồi ngưng chỉ, vẻ mặt ông cũng trở nên bình thản, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, Thiên Nam Nhất Kiếm Khổng Tú Chi đã kết thúc tính mạng rồi,
Khang Phụng cười thảm mấy tiếng nói :
- Liệt nhi . . . phụ thân ngươi . . . đã chết rồi !
Khổng Liệt ngoảnh lại trầm giọng nói :
- Hài nhi biết rồi, hài nhi biết phụ thân chết trong tay ai, rồi đây hài nhi nhất định sẽ báo thù.
Khang Phụng mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng , khó nhọc nói :
- Liệt nhi . . . ngươi !
Chưa dứt lời mắt bỗng trợn ngược lên, cũng đã từ giả cõi đời.
Khổng Liệt cười như điên dại nói :
- Mẫu thân cũng đã chết rồi ư ?
Huyền Y Tiên Cô thấy người con gái cưng yêu nhất của mình đã chết, lòng cũng không khỏi chấn dộng, đôi mắt đầy lửa giận cũng bất giác rướm lệ, nhúng lập tức quay sang Khổng Liệt nói :
- Tiểu súc sanh, phụ mẫu thân của ngươi đều bị ngươi hại chết rồi, ngươi còn muốn trộm sống nửa sao ?
Khổng Liệt vụt quay người lại, buông tiếng cười ghê rợn nói :
Khổng Liệt này đã hại chết ư ? Ai đã diểm vào huyệt linh đài của gia mẫu ? ai đã đánh một trượng vào hông gia phụ ? Bà nói đi, nói đi !
Chàng vừa dứt lời từng bước tiến tới, khi còn cách Huyền Y Tiên Cô chừng năm sáu thước mới dừng chân đứng lại.
Huyền Y Tiên Cô trầm giọng :
- Không sai, chính lão thân đã hạ thủ, nhưng đó là vì ngươi nên mới khiến họ táng mạng.
Khổng Liệt mặt co rúm, gằn giọng :
- Bà khéo nói lắm !
Bỗng tung mình lăng không lao tới năm ngón tay như móc câu chụp xuống đỉnh đầu Huyền Y Tiên Cô.
Ngay lúc một trảo chộp ra thân hình chàng lại hết sức quái dị, nhưng chưa chộp đến nơi, đuôi cương trượng của Huyền Y Tiên Cô đã nhầm ngực Khổng Liệt đâm tới.
Khổng Liệt buông tiếng quát to, vụt xoay người trên không, tránh khỏi chiêu trượng của Huyền Y Tiên Cô.
Nhưng kình phong của cương trượng cũng hất chàng bay ra xa hơn trượng, chỉ thấy chàng vươn tay, đã nắm vào một cây xà ngang.
Huyền Y Tiên Cô lướt tới vừa định xuất chiệu tiếp, bống thấy hai người ăn mặc như quản gia hốt hoảng chạy vào.
Huyền Y Tiên Cô chẳng lo Khổng Liệt bay lên trời, bèn thu trượng hỏi :
- Việc gì vậy ?
Chỉ thấy hai người ấy đến bên Huyền Y Tiên Cô khe khẻ nói gì đó, Huyền Y Tiên Cô liền tức biến sắc mặt.
Khang Thị Song Ưng đồng thanh quát :
- Khang Phúc, Khang Lộc việc gì vậy ?
Hai người quản gia quay đầu lại, vừa định nói, Huyền Y Tiên Cô đã khoát tay bảo hai người lui ra, nói :
- Thiên Nam Thượng Nhân đã đến !
Khang Thị Song Ưng thấy vợ chổng Khổng Tú Chi đã chết, cũng nhận thấy sự thể hết sức nghiêm trọng, giờ nghe nói Thiên Nam Thượng Nhân Khổng Phác đã đến vào lúc này, nếu trông thấy thi thể của Khổng Tú Chi chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, cũng bấc giác biến sắc mặt.
Đang khi hai người bối rối, bỗng nghe từ ngoài vọng vào tiếng cười rổn rảng, nói :
- Thân gia mẫu lão phu mấy năm mới đến một lần, vậy mà lại bị ngăn ngoài cửa, chẳng lẽ đây là cách tiếp khách hay sao ?
Khang Thị Song Ưng biết Thiên Nam Thượng Nhân đang ở ngoài cửa, trang viện này rất sâu, từ cửa cổng vào đến đây phải đi qua nhiều dãy nhà, vậy mà tiếng nói vẫn rổn rảng như vang lên bên tay, lòng càng thêm kinh hãy hơn.
Huyền Y Tiên Cô nháy mắt ra hiệu với hai người, thấp giọng nói :
- Hai ngươi hãy mau vào trong hậu viện đưa vợ con rời khỏi đây ngay, và chiếc rương gỗ nhỏ do phụ thân các ngươi để lại ở trong phòng ta, cũng đừng quên mang theo.
- Mẫu thân lão nhân gia . . .
Huyền Y Tiên Cô sầm mặt quát :
- Đi mau 1
Đoạn dương thanh nói :
- Thân gia công thật là một vị khách bất ngờ, từ xa đến đây có gì chỉ giáo ? gia nhân ngăn cản , chả lẽ thân gia công chẳng biết tự xông vào hay sao ?
Khang Thị Song Ưng thừa lúc Huyền Y Tiên Cô đối đáp với Thiên Nam Thượng Nhân đã cùng hai người đàn bà trung niên vờ của họ lui ra khỏi đại sảnh.
Huyền Y Tiên Cô vừa dứt lời lại nghe Thiên Nam Thượng Nhân cười to nói :
- Thân gia mẫu không thông đạo lý, thân gia với nhau lẻ nào lại dùng vũ lực cố xông vào nhà, chả lẻ thân gia mẫu quả thật xem lão phu là quái vật hay sao ?
Tiếng nói từ xa đã nhanh chóng đến gần, chứng tỏ Thiên Nam Thượng Nhân vừa nói vừa tiến vào đại sảnh.
Huyền Y Tiên Cô tạm không màng đến Khổng Liệt, tung mình như một làn khói nhẹ trở về ghế thái sư.
Bà vừa ngồi xuống xong, tiếng nói Thiên Nam Thượng Nhân cũng đã đến cửa, cũng ngay trong lúc ấy, bỗng nghe ầm một tiếng vang dội, ngói vụn rơi xuống như mưa, Khổng Liệt đã xuyên thủng mái nhà vọt ra ngoài.
Huyền Y Tiên Cô búng tay, xoạt xoạt xoạt liên tiếp ba tiếng, ba viên thiết liên tử bay vút ra, nhưng Khổng Liệt đã mất dang, chỉ nghe tiếng rít gió của ba viên thiết liên tử bay đi rất xa mới dần ngưng hẳng, hiển nhiên là không bắn trúng người.
entertainment
Huyền Y Tiên Cô còn định đứng lên đuổi theo, ngay khi ấy nơi cửa sảnh bóng người thấp thoáng, một lão nhân trọc đầu, dáng người mập lùn, sắc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, dáng vẻ trông rất khôi hài đã xuất hiện nơi cửa, chinh là Thiên Nam Thượng Nhân Khổng Phác một vị quái kiệt võ lâm.
Thiên Nam Thượng Nhân hai mắt sáng quắc quét nhìn đại sảnh, ha hả cười nói :
- Lão phu đến thật không đúng lúc, thân gia mẫu chả lẻ trong mười phái đã xảy ra tranh chấp hay sao >
Qua giọng nói của Thiên Nam Thượng Nhân vừa rồi Huyền Y Tiên Cô đã biết ông hoàn toàn chưa biết chuyện xảy ra trong đại sảnh, giờ lại nghe ông nói vậy lại càng khẳng định hơn.
Tuy nhiên, sớm muộn cũng chẳng thể giấu giếm được ông, nên bèn lạnh lùng nói :
- Không thân gia đến thật đúng lúc, hãy đến xem rõ một nam một nữ ở kia rồi hẳng tính.
Thiên Nam Thượng Nhân trợn mắt :
- Thân gia mẫu người chết có gì để mà xem? lão phu có việc quan trọng cần bà với thân gia mẫu đây.
Thi thể Khổng Tú Chi và Khang Phụng tuy cách ông chưa đến ba trượng, nhưng hai người đều quay lưng về phía Thiên Nam Thượng Nhân, nên Thiên Nam Thượng Nhân nằm mơ cũng chẳng thể ngờ hai thi thể ấy lại là con trai và con dâu mình, trong khi ông đến đây tìm Huyền Y Tiên Cô quả là có việc hết sức quan trọng.
Huyền Y Tiên Cô cười khẩy :
- Thân gia công hãy xem rồi hẳng nói !
Thiên Nam Thượng Nhân lúc lắc đầu :
- Người ta nói thân gia mẫu bướng bỉnh ương ngạnh, quả là không sai. Thân gia công đến nhà không tiếp đãi mỹ tửu lại bảo người ta xem mặt người chết, trên đời đâu có lối tiếp đãi khách như vậy, xem ra lão phu quái đản, thân gia mẫu lại còn quái đản hơn.
Ông vừa nói vừa chậm bước đi về phía thi thể của Khang Phụng và Khổng Tú Chi.
Huyền Y Tiên Cô Kỳ Hà Hà từ lúc mười ba tuổi đã dấn thân trên giang hồ đến nay đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, nhưng nhìn Thiên Nam Thượng Nhân đi về phía thi thể Khang Phụng và Khổng Tú Chi, lòng cũng không khỏi hồi hộp khôn tả, đưa ngang cương trượng trước ngực, phòng bị đối phương đột ngột xuất thủ.
Thiên Nam Thượng Nhân đi đến bên thi thể Khang Phụng và Khổng Tú Chi, đưa chân hất cho thi thể lật ngửa lên, liền tức thấy rõ mặt hai người.
Nhưng ông không lên tiếng cũng chẳng xuất thủ tấn công Huyền Y Tiên Cô, chỉ đứng thừ ra như phỗng đá bên thi thể hai người.
Huyền Y Tiên Cô cũng đứng yên bất động, lặng chờ Thiên Nam Thượng Nhân phát tác.
Chừng nửa giờ sau, Thiên Nam Thượng Nhân Khổng Phác mới chầm chậm quay người lại, giọng hết sức bình thản nói :
- Còn Liệt nhi đâu ?
Huyền Y Tiên Cô thật không ngờ, Thiên Nam Thượng Nhân đã trông thấy thi thể con trai mà vẫn điềm tỉnh như vậy, lòng chẳng sao hiểu nổi ý đồ của đối phương đưa tay chỉ lên máy nhà nói :
- Đã đào tẩu rồi !
Thiên Nam Thượng Nhân đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của bà, mỉm cười nói :
- Cứ để mắc hắn đi thôi !
Đoạn đi đến ngồi xuống một chiếc ghế, nói tiếp :
- Thân gia mẫu trong mười phái bà lãnh dạo tổng cộng được bao nhiêu cao thủ, có thể cho biết chăng?
Huyền Y Tiên Cô thấy Thiên Nam Thượng Nhân chỉ hỏi về tin tức của Khổng Liệt rồi lái sang chuyện khác, chớ hề bận tâm đến cái chết của con trai và con dâu, hết sức lấy làm lạ hỏi :
- Lão Khổng, lão khỏi vờ vỉnh, con trai chết tại sao không màng đến mà lại hỏi về chuyện khác ?
Thiên Nam Thượng Nhân ngửa mặt cười :
- Con trai lão phu cúng là con rể của bà, huống hồ lệnh ái cũng đã chết, lão phu mất một con trai và một con dâu, bà thì mất một con gái và một con rể, hai chúng ta ngang bằng như nhau có gì đáng nói kia chứ ?
Huyền Y Tiên Cô thấy không sao hiểu nổi lòng dạ Thiên Nam Thượng Nhân , chỉ nghe ông nói tiếp :
- Lão phu cả đời việc gì cũng dám làm, quyết chẳng kể chính tà nhưng không bao giờ biết vở vỉnh. Xin cho biết trong mười phái bà lãnh đạo, cao thủ có thể chiến đấu có được bao nhiêu người ?
Huyền Y Tiên Cô ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp :
- Chừng mười lâm, mười sáu người !
Thiên Nam Thượng Nhân buông tiếng thở dài, thò tay vào lòng lấy ra một vật đen nhánh, vật này rất kỳ lạ bảo là vỏ đao thì lại không giống, còn như bảo là vỏ kiếm thì lại vừa rộng vừa ngắn, trông đen ngòm chẳng biết làm bằng vật gì.
Nhưng Huyền Y Tiên Cô vừa nhìn thấy lập tức biến sắc mặt, ; liền thì cười quái lạ nói :
- Xin chúc mừng Khổng lão !
Thiên Nam Thượng Nhân nghiêm mặt :
- Thân gia mẫu bà đau lòng về cái chết của con gái nên hóa điên hay sao ?
Huyền Y Tiên Cô cười khẩy :
- Con gái lão thân vô tich sự, lão thân đã giết chết, có gì đáng đau lòng kia chứ, lão thân chúc mừng tôn giá có chiếc bao này dĩ nhiên là có lý do, huống hồ đứa cháu yêu quí của tôn giá cũng đã bái làm môn hạ của y rồi.
entertainment
Thiên Nam Thượng Nhân vốn đôi mắt nửa khép nửa mở, lúc này trố to hỏi :
- Thân gia mẫu nói sao ?
Huyền Y Tiên Cô cười ha hả :
- Lão đâu có điếc tai, sao lại không nghe rõ lời nói của lão thân.
Thiên Nam Thượng Nhân sầm mặt :
- Thân gia mẫu chớ nên nói năng bừa bãi !
- Khi nảy đã bảo lão hỏi rồi, con trai lão vì sao chết, sao lão không hỏi?
Thiên Nam Thượng Nhân đặt chiếc bao kì dị lên gối chân, nói :
- Bây giờ thân gia mẫu hãy nói nghe xem ?
- Hôm qua bổng nhiên có bốn người của Nam Thắng Tiêu Cục đến tìm lão thân, bảo họ gồm có bảy người hộ tống một số hàng hóa quý giá, nhưng giữa đường bị tên tiểu súc sinh ấy đánh cướp.
Thiên Nam Thượng Nhân cười khảy ngắt lời :
- Tiểu súc sinh ấy là ai ?
- Chính là đứa chấu yêu quý của lão !
Thiên Nam Thượng Nhân ha hả cười to :
- Thân gia mẫu nếu Liệt nhi là tiểu súc sinh, thì hai chúng ta là lão súc sinh còn gì !
Huyền Y Tiên Cô tái mặt, chỏi mạnh cương trượng trên đất, trầm giọng :
- Lão Khổng, lão dám buông lời xúc phạm lão thân hả ?
- Thân gia mẫu nói vậy sai rồi, ba tiếng tiểu súc sinh là do bà nói ra, nếu không có lão súc sinh thì tiểu súc sinh từ đâu mà có ?
Thiên Nam Thượng Nhân nói như đùa nhưng lại như thật, khiến Huyền Y Tiên Cô dở khóc dở cười, biết nếu tiếp tục cãi nhau với ông sẽ càng thêm nhục, bèn kể tiếp việc truyền lệnh bảo hai vợ chồng Khang Phụng và Khổng Tú Chi dẫn Khổng Liệt đến đây để hỏi rõ tự sự.
Thiên Nam Thượng Nhân đưa mắt nhìn bốn người của Nam Thắng Tiêu Cục nói :
- Việc này chắc chắn không phải do Liệt nhi gây ra, hạng người này đâu đáng cho Liệt nhi ra tay.
Huyền Y Tiên Cô lạnh lùng :
- Lão nghĩ sai rồi, chính hắn đã thừa nhận, lẽ dỉ nhiên lão thân phải ra tay trừng trị.
Thiên Nam Thượng Nhân bỗng đứng phắt dậy, lớn tiếng nói :
- Huyền Y Tiên Cô vậy là bà không đúng rồi !
Thiên Nam Thượng Nhân từ khi bước vào đây cho đến khi nhìn thấy thi thể của Khổng Tú Chi và Khang Phụng vẫn gọi Huyền Y Tiên Cô là thân gia mẫu, lúc này mới dổi cách xưng hô, Huyền Y Tiên Cô biết giữa mình với Thiên Nam Thượng Nhân khó thể bình yên vô sự, sớm muộn gì cũng bộc phát, bèn lạnh lùng nói :
- Lão thân có chỗ nào không đúng xin cho biết ?
- Liệt nhi có lỗi lầm tự có cha mẹ dạy dỗ, nếu không xong còn có lão phu, đâu cần đến bà can thiệp.
Huyền Y Tiên Cô cười khẩy :
- Con trai lão cũng nói như vậy, nhưng lão thân đã ra tay can thiệp rồi, lão định thế nào ?
Thiên Nam Thượng Nhân tiến tới một bước, chỉ nghe rắc một tiếng, gạch xanh trên đất đã vỡ một viên, nhưng liền lại lui về, giơ chiếc bao kỳ dị trên tay nói :
- Bà hãy nói tiếp đi !
Huyền Y Tiên Cô nhếch môi cười :
- Trong lúc động thủ, Khổng Liệt bỗng thi triển một chiêu Quỷ Cưu Thủ lúc bấy giờ Tú Chi cũng trỏ kiếm vào ngực hắn, lão có một đứa cháu tài giỏi như vậy, không đáng để lão thân chúc mừng sao ?
Thiên Nam Thượng Nhân ngây người hồi lâu mới nói :
- Huyền Y Tiên Cô bà chưa chắc biết hết võ công khắp thiên hạ, chẳng lẻ chỉ một chiêu mà bà đã nhận ra đó đúng là Quỷ Cưu Thủ sao ?
Thiên Nam Thượng Nhân bỗng hỏi :
- Khang gia gặp cự biến thế này, hai vị lệnh lang đâu rồi ?
Huyền Y Tiên Cô biến sắc mặt :
- Không cần lão phải hỏi !
Thiên Nam Thượng Nhân cười :
- Huyền Y Tiên Cô con trai lão phu có thể chết dưới tay bà, con trai bà lão phu ngay cả hỏi cũng không được sao ?
Huyền Y Tiên Cô nghe vậy lòng cũng không khỏi ớn lạnh, bời bà biết Thiên Nam Thượng Nhân đã nói như vậy, Khang Liên Minh và Khang Kết Minh sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tay ông, bèn cười khẩy nói
- Nhưng con trai lão thân không sinh ra thứ con cháu ngỗ nghich như vậy.
Thiên Nam Thượng Nhân cười :
- Lão phu trước nay hành sự không cần biết phải trái, hẳn là bà cũng biết ?
Huyền Y Tiên Cô vừa nghe vậy cũng đứng phắt dậy, cương trượng trong tay nhẹ quơ ra, nói :
- Vậy thì còn gì để nói nửa, nếu lão muốn cứ nhắm vào lão thân đây được rồi !
Thiên Nam Thượng Nhân tay vuốt chiếc bao kỳ dị, cười dài mấy tiếng đoạn nói :
- Lão phu đến đây vốn định nói cho bà biết là chủ nhân chiếc bao này sẽ đến tìm bà gây sự trong một ngày gần đây, để bà cẩn thận đề phòng, và lão phu cũng có thể trợ giúp một tay, nhưng bây giờ còn gì để nói nửa, bà là nữ lưu lẻ dỉ nhiên phải nhường bà động thủ trước.
Huyền Y Tiên Cô mới đây còn đầy khí thế, nhưng khi nghe Thiên Nam Thượng Nhân nói xong, bàng hoàng run giọng nói :
- Lão . . . nói thật không ? người ấy đã tái xuất giang hồ rồi ư ?
entertainment
- Mới đây bà còn nói chính mắt trông thấy Liệt nhi thi triển một chiêu Quỷ Cưu Thủ, nếu không phải người ấy tái xuất giang hồ thì Quỷ Cưu Thủ của Liệt nhi học được từ đâu ?
Huyền Y Tiên Cô thoáng chốc trở lại bình tĩnh nói :
- Y đã tái xuất giang hồ và đến tìm lão thân gây sự, hẳn cũng không để yên cho lão phải không ?
Thiên Nam Thượng Nhân gật đầu :
- Bà nói không sai, vốn ra nếu chúng ta hai người liên thủ thì cũng có thể bảo toàn tính mạng, nhưng giờ thì còn gì để nói nửa ?
Huyền Y Tiên Cô cười héo hắt :
- Lão nói đúng !
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Huyền Y Tiên Cô bỗng lướt lùi ra sau hai trượng, tay phải vung động, ngọn cương trượng nặng nề bỗng hóa thầng vô số vòng đen, đó chính là chiêu khuyên khuyên điểm điểm lúc mới thi triển chỉ là vòng tròn đen, nhưng chỉ thoáng chốc đã hóa thành vô số bóng trượng như linh xà thè lưỡi, nhanh như chóp nhắm Thiên Nam Thượng Nhân công tới .
Thiên Nam Thượng Nhân tay áo phất phơ, nhanh nhẹn xoay người tránh sang bên.
Huyền Y Tiên Cô quát :
- Tại sao không hoàn thủ ?
Thiên Nam Thượng Nhân cười :
- Nhường bà ba chiêu, có sao đâu ?
Huyền Y Tiên Cô cười khẩy :
- Sẽ cho lão không thoát khỏi ba chiêu.
Trượng thế đột biến, vụt quét ngang ra.
Phen này Huyền Y Tiên Cô đối phó với Thiên Nam Thượng Nhân thật không dám khinh suất, chiêu nào cũng dùng đến tám thành công lực, chiêu trượng ấy quét ra như bảo tố cuồng phong, những ngọn nến trong đại sảnh hoàn toàn tắt ngúm.
Lập tức, cả đại sảnh tối om, cho dù hai người công lực tuyệt đỉnh cũng không trông thấy rõ cảnh vật.
Thiên Nam Thượng Nhân không để cương trượng đối phương quét đến gần đã lách tránh ra xa, ngay khi ấy trước mắt bỗng tối om, chẳng nghe động tĩnh của Huyền Y Tiên Cô, bỗng nghe trong đại sảnh vang lên hai tiếng cút cút quái dị khiến người nghe rùng mình nổi gai ốc.
Thiên Nam Thượng Nhân vội nói :
- Huyền Y Tiên Cô hãy cẩn thận người ấy đã đến rồi !
Vừa nói người vừa di chuyển thật nhanh, để khỏi bị đối phương nhận ra vị trí của mình qua tiếng nói.
Ông vừa dứt tiếng chỉ nghe một giọng rất ồ ề ha hả cười to nói :
- Khổng lão nhi, có lẽ lão đã bị người ấy làm cho khiếp đến hồ đồ rồi, ngay cả tiếng nói của kẻ này mà cũng không nhận ra ư ?
Thiên Nam Thượng Nhân ngẩn người liền tức mắng :
- Tên trộm lùn khốn kiếp, ngươi thật quá quắt, coi chừng sẽ chết thảm đấy !
Chỉ thấy trong đại sảnh tối mịt bỗng bừng sáng lên một ngọn lửa, Thiên Nam Thượng Nhân chú mắt nhfn, chỉ thấy Huyền Y Tiên Cô hoành trượng ngang ngực đứng nơi góc sảnh, giữa đại sảnh đã có thêm một lão nhân thấp bé và gầy quắt queo, người cao không đầy bốn thước, mái tóc dài đến mức gần chấm đất dáng vẻ hết sức nực cười, đang nheo mắt trêu cợt mình.
Thiên Nam Thượng Nhân quát :
- Tên trộm lùn, ngươi còn chưa mau đốt nến lên hả ?
Lão nhân thấp bé lắc đầu :
- Tên trộm lùn này đã gây ra tai họa rồi, không nên đốt nến thì hơn !
Thiên Nam Thượng Nhân cười khẩy :
- Tên trộm lùn ngươi mà cũng có ngày sợ hãi ư ? đã gây ra tai họa gì vậy ?
- Lão phu đã nhiều năm không ra tay, nhưng mấy hôm trước bỗng nhiên ngứa tay lấy trộm một vật, vất vả tìm khắp thiên hạ cũng khó mà gặp được người mua, hai lão hòa thượng ở Nga MI Sơn hế gặp lão phu là cứ thuyết phật, thật là đáng ghét, ngoài ra tuy có mấy người nhưng lại đường sá xa xôi, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ món vật trộm này đành bán cho ngươi thôi. Nhưng khi đến Hàng Sơn hỏi thì ngươi đã đi khỏi, lão phu bèn nghĩ đến bà lão áo đen, nào ngờ vừa đến đây thì thấy hai người đang động thủ. Hai người cứ đánh tiếp đi, đừng khách sáo !
Nhưng Thiên Nam Thượng Nhân chỉ hỏi :
- Ngươi đã lấy trộm được gì vậy ?
Lão nhân thấp bé cười :
- Xin hỏi hai người trước, ai dám mua món vật trộm của lão phu, rồi lão phu hẳng nói cũng chẳng muộn.
- Lão phu với Huyền Y Tiên Cô còn gì không dám làm kia chứ ?
Lão nhân thấp bé cười :
- Ngươi nói phải !
Vừa dứt lời, Thiên Nam Thượng Nhân và Huyền Y Tiên Cô bỗng thấy trước mắt rực sáng, nhất thời không nhìn thấy được gì, lát sau định thần mới thấy rõ trong tay lão nhân thấp bé đang cầm một ngọn kim qua ( giáo ) dài khoảng ba thước và rộng cỡ năm ngón tay, hai cạnh trông rất sắc bén, ánh vàng rực rỡ tỏa khắp đại sảnh , và thậm chí sắc mặt ba người cũng trở thành màu vàng kim.
Thiên Nam Thượng Nhân vừa thấy kim qua trong tay lão nhân thấp bé, cũng bất giác giật mình sững sốt, nhưng liền tức cười nói :
- Thông Thiên Thần Thâu bản lĩnh của ngươi ngày càng cao minh hơn rồi đấy !
Nhưng lão nhân thấp bé mặt đầy vẻ lo âu nói :
- Bản lĩnh cao minh thì không sai, nhưng tai họa gây ra cũng rất là to tát !
Thiên Nam Thượng Nhân lại từ trong lòng lấy ra chiếc bao kỳ dị, ném cho lão nhân thấp bé và nói :
- Tên trộm lùn hãy đón lấy !
Lão nhân thấp bé vung tay bắt lấy bao da, lắp ngay vào kim qua, ánh vàng lập tức lịm tắt, đoạn lại vung tay, ném hỏa tập về phía một ngọn nến to, ngọn nến ấy liền bừng cháy.

talangnhang
Truyện hết mà lòng còn ngẩn ngơ applause1.gif applause1.gif applause1.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.