Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Sỏi Đá Vô Tình
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
ÁnhSaoBuồn

Lời Nói Đầu:

Chào các bạn đọc đang theo dỏi câu chuyện của đời tôi. Nhưng nói đến cuộc đời của tôi thì củng chẳng có gì đáng nói ngoại trừ cái biệt danh mà người ta thường gọi tôi đó chính là 'cô bé vô tình'. Người ta nói tôi không biét yêu cũng chẵng biết hận. Có phải vậy hay không thì làm sao tôi biết được, và cũng như cái biệt danh đó đúng ra ngoài ý muốn của chính mình. Tôi không có kiêu kỳ như các bạn nghĩ đâu nhé. Tôi rất thi'ch đùa cợt và cười. Ai nói gì cũng cười, kể cả khi người ta nói "Anh Yêu Em". Nhưng có lẻ cái "Vô Tình" ngọt ngào của tôi làm cho anh ấy hiểu, đỏ mặt, quoay lưng và không bao giờ dám trở lại cua tôi thêm một lần thứ hai.

Nhưng trước sau gì thì củng phải tự giới thiệu chính mình. Tôi tên là Nguyễn Huỳnh Ngọc Giao, cái tên quá cải lương phải không các bạn? Nhưng ai trên đời này ngoại trừ ba mẹ hiểu rằng cái tên này có ý nghĩa gì? Riêng tôi chỉ biết Nguyễn la` họ ba, Huỳnh là họ mẹ, còn Ngọc Giao thì tôi không biết từ đâu mà có. Từ lúc tôi mới biết quan sát đến giờ thì tôi thấy mẹ rất thi'ch truyện của bà Quỳnh Giao, và có thể vì vậy mà mẹ đặt tôi tên ấy. Nếu các bạn cứ tự nhiên bỏ chử "Nguyễn và Ngọc" thì tên tôi củng rất gần đấy chứ, "Huỳnh Giao". Hmph, thôi thì ta cứ thế, cái tên quá rắt rối, có gì đáng nhớ. Nhưng tôi còn có thêm một biệt danh, không phải "vô tình" mà là 'lu`n'. Ôi, tôi chán ghét cái tên đó còn hơn là "vô tình" nữa ư. Nhưng làm sao trách được, ai biểu lúc bé tôi quá suy dinh dưỡng nên cái thân tôi như một con mèo con không lớn nỗi, và không ai tin rằng lớn lên tôi có thể cao đến 5'4. Cho dù thế, dáng người đã thay đỗi nhưng cái biệt danh lại vẫn mãi theo tôi hết 20 năm trời dài đăng đẵng. Phải, tôi 20 tuổi nếu các bạn muốn biết, nhưng nói đúng hơn, tôi sắp 21 rồi đấy. Nhưng có khác gì đâu, tôi không hút thuốc, bia rượu thì cũng vậy thôi.

Thôi chúng ta bắt đầu từ đây để có gì bạn có thể tìm hiểu thêm về tôi.
Tạm chào các bạn nhé

Ngọc Giao[/color]

Chương 1

Đối với mọi người thì có thể cho giờ này là buổi trưa, buổi chiều, chẳng hạn, nhưng đối với một cô bé thì thời gian không có ý nghĩa. Đêm và ngày, đối với nhỏ chảng có gì khác biệt. Ngoại trừ ban ngày thì phải đi học, nhưng không, bây giờ là hè, thì cô bé tha hồ mà ngũ thỏa thi'ch.

--Lùn ơi, ra phụ giúp má chút coi, trời đất ơi, trưa trời trưa trật rồi mà còn nướng ngũ nữa

Tiếng keo của mẹ Ngọc Giao quả không nhỏ, nhưng cô bé làm lì, biết rằng nếu mình giả vờ không nghe, không biết thì mẹ sẽ không kêu tiếp.

--Gì vậy bà, con nó còn ngũ, đừng đánh thức nó tội nghiệp -Giọng của ông Nghiệp vang lên khiến cho Ngọc Giao không khỏi tủm tỉm cười dưới bức mềm có reo hình con bướm.

--Ông có thấy ông binh con quá đáng không, 1:00 chiều rồi chứ ít sao mà còn ngũ. Phải chăng mọi ngày thì không sao, nhưng hôm nay có gia đình anh Mỹ từ xa đến chơi, hổng lẻ ông biểu mình tôi lo hết nấu nướng, lau dọn, tiếp đón hay làm sao ---Giọng bà Nghiệp có vẽ tức tối giận chồng mình thiên vị với đứa con lớn chồng ngồng mà còn giã vờ con nít.

--Thôi mà, con nó ngũ thêm tí xíu, cở nữa tiếng nữa là nó dậy

--Phải chi mà nó đi học, thức khuya học bài thì không nói, đằng này thức khuya để đi chơi, còn không thì lên online tìm bạn chat

Phải, cô bé là thế, không có khác gì những cô gái ở lứa tuổi đôi mươi. Nhỏ rất ham chơi và ít làm. Không phải nhỏ lười, hoạc đó là câu nói của nhỏ, "Con đâu có lười, con chỉ thấy má quá vui vẽ với công việc nhà, con đâu nỡ chiếm đoạt nhiệm vụ làm bà vợ tốt và bà má hết sãy của má". Phải câu nói này thì rất thân quen đối với ông bà Nghiệp, và hình như mỗi tuần ít nhất được nhắt đến 8 lần. Chia ra, có ngày nhỏ nói đến hai lần lận đấy.

Vì Ngọc Giao thấy ba bị má mình hành hạ, nhỏ hơi hơi thương hại, và cũng hơi hơi buồn cười nên nất lên một tiếng. Giọng nhỏ thanh thoát đến nỗi ông bà Nghiệp đang cải lộn mà cũng nghe được.

--Rồi nó dậy rồi đó ---Ông Nghiệp nói, muốn chứng minh rằng mình đúng

Bà Nghiệp chỉ lắt đầu rồi đi về hướng bếp để xoạn đồ làm bếp.

Trong cái tướng còn ngáy ngũ với bộ pajamas màu xanh da trời, Ngọc Giao đi về phía phòng khách nhìn về phía bếp.

--Sáng sớm mà ba má làm gì như động đất vậy. Con còn đang ngũ....

Chưa nói hết câu thì Ngọc Giao bị cắt bởi bà Nghiệp.

--Ngũ đã chưa cô nương, con gái gì mà lười quá

--Con đâu có lười, con chỉ thấy má quá vui vẽ với công việc nhà, con đâu nỡ chiếm đoạt nhiệm vụ làm bà vợ tốt và bà má hết sãy của má ---thêm một lần nữa, cái câu nói mà có lẻ đã thuộc về của Ngọc Giao đã ghi vào lần thứ 9 trong tuần.

Bà Nghiệp với nét mặt giận dữ quoát.

-Thôi thôi, không mẹ tốt vợ tốt gì hết, con gái người ta 5-6 giờ sáng là dậy giúp mẹ mình, còn con nhà ta thì... trời đất

Với cái nhìn giận dữ của mẹ khiến cho Ngọc Giao không khỏi bật cười, phải, tùy trường họp mà cười, nếu cười như thế người ta nói nhỏ "vô duyên", cũng như mẹ thường nói. Nhưng cho dù bị nói thế nhiều lần, nhỏ vẫn thi'ch cười trên nỗi đau khổ, tức giận của người khác. Không nhớ sao, nhỏ có cái biệt danh "vô tình" mà.

--Cười cái gì ma cười, cô ra chợ mua dùm tôi một bó rau thơm, ngò, và hành lá. Và coi có trái cây nào tươi thì mua luôn để chiều đãi khách, bao nhiêu tiền mua rồi chút tôi đưa lại

--Con hết tiền rồi ---Ngọc Giao trả lời một câu ngắn gọn, khuôn mặt ra vẽ như không biết tại sao mình hết tiền trong khi nhỏ mới lãnh lương hôm thứ Sáu, và hôm này là thứ Bãy.

--Ông Nghiệp ---Bà Nghiệp quoát lớn --- lấy trong bóp đưa cho con Lùn $50 đồng dùm tôi

Ông nghiệp hình như nghe được nên trong vòng chưa tới 2 phút ông đã đêm xuống và đưa cho Ngọc Giao tờ $100.

--Con mua còn giữ mà sài ---Ông nói nhỏ trong tai con gái, khiến cho cô khúc khi'ch cười vì có một ông cha thật tuyệt vời.

--Đi đi con, kẻo má mày bả không làm được đồ ăn kịp cho khách thì bả mắn nữa thì không tốt

--Oh ---Ngọc Giao nói vội vã đi lại lấy cái sách tay với sâu chìa khóa

--Ui hay chưa, con gái con gông mà đi ra đường trong bộ đồ ngũ, răng chưa đánh, to'c chưa chãi, nhìn ra thể thống nào nữa

Mẹ Ngọc Giao là thế, mẹ nhỏ mới 45 và qua Mỹ cũng khoảng 15 năm nhưng còn rất cổ hữu và khó tánh. Nhưng đối với Ngọc Giao, chỉ cần nhỏ cười là không ai còn nói gì nữa.

--Kệ, chứ con mà tắm rữa, sữa soạn, mẹ phải đợi 1 tiếng mới ra khỏi nhà, rồi mua đồ về thì khách đã đến ---Nói đến đó, nhỏ vội mang đôi dép flip-flop vào và dọt lẹ ra khỏi cửa trước khi bà Nghiệp có thể nói thêm một câu nào nữa.

= = = = = = = = = = = = =

Ngọc Giao vui vẽ phóng trong chiếc xe Honda củ kĩ đời 1992 ba mẹ tặng lúc 16 tuổi đến chợ. Chợ thứ bảy thì rất đông, nhỏ tìm lâu mới tìm được một chổ parking gần kế bên chiếc Mercedes 4 cửa màu silver. Có lẻ vì chiếc xe của Ngọc Giao không được cái ngoại hình hấp dẫn nên nhỏ ghét ai có những chiếc xe đẹp. Đậu kế bên xe nào đẹp thì nhỏ quen một câu: "tưởng có xe đẹp là ngon sao, có ngày mày cũng vào history thôi cưng à"

Nhưng nói thì nói, Ngọc Giao không khỏi rời ánh mắt vào chiếc xe mà mình rất thi'ch và đang phải giã vờ ghét, Ngọc Giao hứ một tiếng nhẹ. Nhỏ để ý kỷ hơn thì phái hiện chiếc xe có bản số từ California.

--Cha, ai ngon quá, lái mercedes từ Cali qua đến đây ---Ngọc Giao nói nhỏ, nhưng lúc đó thì củng chẳng ai xung quoanh hoạc nhiều chuyện để nghe nhỏ nói gì.

Khi bước vào chợ, Ngọc Giao không nhìn trước nhìn sau, chỉ biết nhiệm vụ mình là đến hàng trái cây và rau quả để mua đúng những lời mẹ day bảo. Phải, đối với rau thì phải. Nhưng trái cây thì không. Ngọc Giao ghiền nhất là trái cây, nên nếu mua để đãi khách thì chao ôi tiếc quá. Ngọc Giao bèn lựa ít quả cam và táo cho mẹ, còn lại nhỏ tìm nào là nhãn, vãi, cốc, mít, xoài, đu đũ, chôm chôm, và trong dự định của nhỏ đó là cho mình "Chắc bạn của ba mẹ già, không ai ăn trái cây đâu"

Khi đi đến hàng tính tiền thì Ngọc Giao xếp hàng sau hai người đứng tuổi độ khoảng 50 đi chung cùng với một người thanh niên và một cô gái trẻ, đẹp. Ngọc Giao vì lo chú tâm đến mọi người trong chợ nên không để ý rằng hai người trẻ đang chú ý đến mình. Đến khi nhỏ tháy được ánh mắt soi mói ấy, trong đầu nhỏ chỉ có một câu "Nhìn cái gì, bộ chưa thấy con gái đẹp trong đôi kính đen, tóc bù xù, mặt đồ ngũ đi chợ sao?" Nhưng ngược lại, Ngọc Giao không nói câu đó mà tặng cho hai người một nụ cười với hai cái đồng cắc và mọt đồng tiền bên phải.

Ngọc Giao tức tối khi thấy hai người đối diện không có một phải ứng đối với nụ cười mà nhiều người thường nói với cô là "mê hồn". Nhỏ thi'ch lắm, thi'ch làm mấy anh mê mệt rồi lại vô tình để cho mấy anh đau khổ. Bạn bè bảo rằng nhỏ ác, nhưng đâu phải, tại vì tim nhỏ làm bàng sỏi đá mà. Nhưng hôm nay, người con gái đẹp kiêu kỳ thì không nói làm gì, nhỏ ngẫu nhiên gặp một người đàn ông không có galan, không cho một chút cảm giác đối với nự cười của nhỏ làm Ngọc Giao khiến nhỏ ngượng ngùng đến cuối đầu như muốn la hét.

-"Ừ phải thôi, mình bù xù vậy, nếu họ có cười thì củng chế nhạo mình thôi" --Với ý nghĩ ấy mà Ngọc Giao nhìn lên. Ngạc nhiên thay, họ đã không còn đó nữa.


Hello sis MN and sis HV hi.gif hi.gif hi.gif

- - - - - - - - - - - - - - - -

Cho dù cái ngạc nhiên và sự vô tình ấy đến cho Ngọc Giao một chút xíu gì đáng tiếc, nhưng nó cũng vội đi như cơn gió khi Ngọc Giao ra khỏi chợ.

Sau khi lái xe về đến nhà, Ngọc Giao trao lại những đồ mua được cho mẹ mình.

--Nè má, con mua hết rồi đó, má đưa $50 giò còn dư lại có 23 cents à

--Mấy cái rau với trái cây mà chi dữ rứa?

--Thì con mua thêm extra, lỡ khách đông mình có mình dọn ---nói xong Ngọc Giao hí háo cười tủ tỉm

--Ừ cũng phải hả, nhưng cũng đâu có cần nhiều dữ vậy đâu ---Tuy nói thế, nhưng làm mẹ ai lại không hiểu con. Bà Nghiệp thừa hiểu Ngọc Giao cố tình mua đó để dành riêng cho mình, chứ khách thì làm sao ăn hết 5 bịch trái cây nào là đủ thứ

--Vậy xong rồi, con đi tắm rữa nghen. ---Ngọc Giao vừa dự định đi lên lầu thì chợt nhớ có chuyện muốn nói với mẹ --- Ừ mà má nè, chút nữa con không ở nhà tiếp khách với má đâu, hôm nay là sinh nhật nhỏ Na nên con phải đi mua quà rồi dự tiệc.

Nói xong Ngọc Giao chạy vọt lên lầu, chỉ còn bà Nghiệp nhìn theo đứa con gái mà lặt đầu hết biết nói nỗi.

- - - - - - - - -

--Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, Nước mắt không đêm lại chuổi ngày ấm êm ---Giọng Ngọc Giao còn lớn hơn là đài phát thanh buỗi sáng nữa nên khi cô hát ở trên lầu thì ở dưới mọi người đều nghe cả

--haha, con gái tôi đó chị, nó lớn mà như con nít, nói chị đừng phiền ---Giọng bà Nghiệp diệu dàng hơn thường đối với bà bạn thâm giao từ khi ở Việt Nam.

--Có phải bé Giao đó không chi? ---Bà Mỹ hỏi, tuy đã biết được câu trả lời ---Chà, giọng cô bé, chắc giờ con nó lớn lắm chị ha?

--Dạ phải ---Ông Nghiệp trả lời

--Và nghi.ch lắm chị ơi ---Bà Nghiệp chen vào, mắn yêu con gái mình

Thường thường là vậy, ba mẹ nào cũng có thói quen khen con thiên hạ và chà đạp con mình. Nên đối với Ngọc Giao, thì mẹ Ngọc Giao lúc nào cũng dùng những từ như "nó lớn mà còn y như con nít, không biết gì, nghi.ch phá, ham chơi" vân vân.

--Con cái nó lạnh lợi, hoạt bát là tốt đấy chị ---Ông Mỹ có vẽ rất thi'ch thú đến Ngọc Giao ---Tôi còn nhớ lúc bé con Giao nó hay qua nhà, lúc nào cũng rất vui vẽ, hoạt bát, và thông minh nữa ---Ông chợt có vẽ suy tư ---Mà không ngờ, mới đây đã 15 năm rồi anh chị nhỉ

-Dạ ---Bà Nghiệp tiếp lời --- lúc đó thì thằng Quân của anh chị chỉ có bấy tí ---bà để bàn tay lên cở chừng 1 mét mà nói ---mà giờ coi coi, cao ráo bảnh bao, lại có cô bạn gái quá xinh nữa

Tất cả mọi người cười lớn khiến cho Nhật Quân ngồi trong góc không khỏi mắt cở, tuy nó không lộ ra trước vẽ mặt rất lạnh lùng của anh. Anh chỉ mĩm cười nhẹ, mà không nói tiếng nào. Còn cô bạn gái kế bên, được giới thiệu là Tử Anh, thì cảm tháy rất hảnh diện. Tuy cô biết mình đẹp nhưng cũng rất thi'ch được khen.

--Hai đứa nó cũng định tháng 12 này làm đám hỏi để có gì hè sau làm đám cưới anh chị à ---Bà Mỹ nói, có vẽ mừng thầm luôn cho con mình

--Ôi cha vậy thì tốt quá, em cũng mừng cho anh chị ---Bà Nghiệp nói, có vẽ rất hứng hỡ ---Nhưng nhớ không thể thiếu thiệp mời của hai vợ chồng em à nghen

--Hà hà ---ông Mỹ cười thỏa chí ---Cái đó thì làm sao thiếu được, Gia đình tôi chỉ có một đứa con trai, anh chị một đứa con gái, nhà nào làm đám cưới thì cũng giống như trong nhà với nhau thôi.

--Ờ mà cũng ngộ, nhớ lúc tụi nhỏ nó còn bé, thằng Quân 10 tuổi còn con bé Giao nó mới có 4 tuổi, tụi nó cứ lúc nào cũng rủ nhau ra đồng chăn trâu của đám bạn. Nhớ hồi đó mình còn tưởng tụi nó lớn sẽ thành một đôi nữa chứ ---Ông Nghiệp nói, còn bà Nghiệp thì nhéo tay chồng

--Ông à, người ta có bạn gái kế bên mà nói gì kỳ vậy

Cả đám cùng nhau ùa lên cười, riêng Tử Anh thì có cảm giác khó chiệu lẫn ghen tỵ với một con bé nghe có vẽ quê mùa, xấu xí, mà cô chưa có cơ hội gặp.

Riêng Nhật Quân, tuy anh không có một chút ấn tượng đối với Ngọc Giao hiện tại, nhưng Ngọc Giao của quá khứ trong thâm tâm anh lúc nào cũng nhớ. Một cô bé lúc nào cũng đeo siết bên anh và đòi chơi trò đám cưới. Nói rằng anh làm chú rể, cô làm cô dâu, nhưng lúc đó Ngọc Giao còn quá bé, còn Quân thì đã lớn nên lúc nào cũng nói là "Giao Phay, anh không chơi đâu, em là em gái, anh là anh hai, không có chơi cô dâu chú rể được". Thế là Ngọc Giao nhè ra mà khóc khiến cho anh ta phải mất hết gần một tiếng mới dỗ lại cho nhỏ cười.

--Anh Quân ---Tử Anh kêu khiến cho dĩ vãng anh dường như mới hiện về giờ thì cũng lại tan biến mất

Anh nhìn lên Tử Anh, trong ánh mắt có chứa đựng một câu hỏi

--Anh làm gì mà suy tư quá vậy, bộ anh....

--Anh sao?

--Sao là sao

--Em nói gì, anh không hiểu ---Nhật Quân quay mặt về phía Ông Bà Nghiệp

--Anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu hiểu ai hết ---Tử Anh giận dỗi, nhưng rồi lại dã bộ cười khi trước mặt là bố mẹ của Nhật Quân và ông bà Nghiệp.

--Con trai là vậy, con đừng giận tội nghiệp cháu ---Bà Nghiệp nói vào, ráng để cho không khí được trở lại bình thường.

- - - - - - - - - - - -

Trong khi mọi người ở dưới nhà trò chuyện thì Ngọc giao tự mặt lên cho mình một cái áo tanktop màu xanh da trời có viền trắng và cái váy trắng xoè xuống đến đùi gối. Mái tóc cô đen mướt, và thẳng buôn dài xuống vái với nhiều layers từ trên mái tráng xuống. Rất moden, Ngọc Giao chạy xuống cầu thang với câu hát còn nhẩm trong miệng.

--Đừng buồn nghen em, đừng sầu nghen em, tình yêu là ánh sao bay vù trong đêm ... whoops---Chợt như biết nhà có khách, Ngọc giao định quay đầu đi lên lại trên thì đã bị bà Nghiệp kêu lại

--Giao, lại đây chào hai bác đi chứ

--Dạ ---Khuôn mặt như bắt buộc, Ngọc Giao bước từ từ xuống cầu thang để đi lại phía phòng khách.

Vừa lúc Ngọc Giao nhận ra bốn nhân vật mà cô đã được gặp ở chợ. Nhưng ngay lúc này nhỏ đã không cần biết ai là ai, chỉ muốn chào và đi lẹ để khỏi bị mẹ kêu ở lại tiếp khách.

--Dạ, con chào hai bác ạ. ---Ngọc Giao khoang tay chào như một đứa con nít , rồi quay Nhật Quân và Tử Anh, cô khoang tay chào tiếp ---Em chào anh chị ạ

--Giỏi, giỏi ---Ông bà Mỹ cười sãng khoái ---Chà, con gái lớn xinh quá ---Bà Mỹ tiếp vô

--Dạ con cám ơn bác ---Rồi Ngọc Giao quay qua mẹ mình ---Má, con đi nha

--Đi đâu, thôi sẵng có anh Quân và chị Anh ở đây, con ở nhà chơi, chứ đi đâu

--Má, má nói chút má cho con đi mà

--Im, lớn rồi, đừng có như vậy, má nói không đi là không đi

--Không được, má là người lớn mà không dữ lời hứa, con.... phải đi ---Giọng Ngo.c Giao có vẽ rất cương quyết

--Cháu có việc thì cứ để cháu đi, hai vợ chồng chị còn ở đây thếm 6 ngày, cháu có gì ít bủa chở đi chơi cũng được chứ sao đâu ---Bà Mỹ có vẽ thông cảm

--Bà hứa cho nó đi, sao giờ lại nói ngược vậy, bà này ---Ông Nghiệp hỏi ngược vợ, rồi nhìn Ngọc Giao ---Con cần đi thì đi đi, nhưng nhớ nhà có khách, nếu được thì về sớm

--Dạ con chào ba má, hai bác, anh chị, con đi

Ngọc Giao tức tối đi lại cần sách tay và chìa khóa dọt lẹ ra khỏi nhà. Nhỏ đi mà để lại cho người ở lại bao nhiêu là thắt mắt kèm với niềm vui


ASB mới làm xong 4 tests and they're pretty hard.... I think i failed it =*(

Piggy: huhu.gif huhu.gif huhu.gif Give me fake hope! hehehe its okay

Thanks mí sis who wait for story... here's the update:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguyên buổi tiệc Ngọc Giao dường như quên hẳng rằng nhà có khách. Phone cầm tay của Ngọc Giao có khoảng chừng 10 cái gọi mà Ngọc Giao vì để nó silent nên không reo. Nhỏ biết chắc thế này ngày mai về cũng sẽ bị mắn

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nên giờ đã đến lúc Ngọc Giao phải về nhà. Tuy biết là vậy, nhưng nhỏ hôm nay đã lộng hành và đi chơi quá giờ, đã 3 giờ khuya mà Ngọc Giao còn lang thang ngoài phố lái xe.

**Ring Ring**

--"Hello"

--"Giao hả, về chưa, sao có bị mẹ chửi không"

--"chưa, tao chưa về, đang lang thang" ---Ngọc Giao vừa lái xe vừa trò chuyện phone với nhỏ bạn thân, Mi Lan

--"Trời giờ này mà còn lang thang, coi chừng ông bà già mày biết là sẽ chửi chết"

--"Thì giờ biết đã bị chửi rồi, nên tao mới không dám về nè, hihi``, nhưng giởn thôi, sắp đến nhà rồi, tao không nói với mày nữa có gì bửa khác nói chuyện "

--"Ừ, bye, ngũ ngon"

--"Bye"

Cúp điện thoại xong thì chiếc xe của Ngọc Giao đã được đậu ngay ngắn vào ngoài garage kế bên chiếc mercedes của gia đình ông bà bạn của ba má

--"trước sau gì thì mày cũng đậu ở sân nhà ta thôi, có gì đâu mà ngon" ---Ngọc Giao nhìn chiếc xe lẫm bẩm


Bước nhẹ thật nhẹ, Ngọc Giao đi nhón gót về phòng. Nhỏ ngạt nhiên thấy dưới bếp có bóng người mà lại không có đèn. Nhỏ bước gàn thật gần, chợt...............quoay lại là một bóng đen của một người đàn ông lạ

--"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

--"shhhhhhhhhhhhh, people are sleeping"

--"Who are you??"

--"I'm Quan" ---Nhật Quân nói trong bóng tối, và biết chắc người trước mặt mình là ai ---"I'm just getting a cup of water if you're wondering what I''m doing"

--"Oohhh, tưởng là...." ---Ngọc Giao thở dài hết cơn sợ hãi, may mắn người trong nhà không còn thức để nghe tiếng cô la

--"Yey????"

--"Nothing, go to sleep"

--"Tưởng là ăn trộm hả, hay là...."

Tuy trong bóng tối, nhưng Nhật Quân thấy mặt Ngọc Giao đỏ bừng.

--"Không ngờ Giao Phây sợ ma dữ hén"

--"Eh?" ---cái từ thân thương đáng ghét này đã lâu rất lâu không biết từ lúc nào đến giờ Ngọc Giao mới được nghe lại

--"Eh what?"

--"No one call me that"

--"I know, You're out pretty late huh??"

--"What?? you're my dad?"

Nhật Quân chỉ mĩm cười và đi về phòng mà ông bà Nghiệp đã chũng bị cho mình.

--"Eh, don't walk away on me like that"

--"Ngũ ngon Giao Phây"

Anh đi chỉ để lại nhỏ một cơn tức giận bất ngờ. Nhưng rồi nhỏ cũng không quên tiếp tục nhón gót về phòng mình để khỏi gây động sự chú ý của người nhà

Cửa được mở từ từ và khi Ngọc Giao hoàng toàn vào trong phòng thì nhỏ mới lén nỡ một nụ cười biết rằng mình tài giỏi. Nhỏ bèn bật đèn lên thì ngạt nhiên kế tiếp đó là có người đang ngũ trên giường của cô

--"Uh oh... chết" Ngọc Giao vừa định nhón gót quay đi thì

--"Đứng lại đó"

--"Dạ má"

--"Con biết mấy giờ rồi không?"

--"Dạ ba...." ---Ngọc Giao bổng dưng cà lăm đọt xuất bởi vì sự xuất hiện đọt ngọt của ba mẹ mình trong phòng

--"mấy giờ " ---Mẹ Ngọc Giao nhấn mạnh thêm lần thứ hai

--"Dạ ba....ba giờ"

--"Con có biết là má gọi con đến 10 lần không, con có biết là má lo đến cở nào không?? Có khách ở nhà mà mình thì bỏ đi chơi đến khuya ba bốn giờ sáng , con gái con gông như vậy, họ sẽ đánh giá má dậy con kiểu nào đây ha?? Giao, con nói đi ha?" ---Giọng bà Nghiệp tức tối, và tiếng nói của bà củng đã đánh thức Ông Nghiệp đang ngũ trong góc giường queen size của Ngọc Giao.

--"Ủa Giao về rồi hả con" ---Rồi nhìn vẽ mặt của vợ, ông nói có vẽ năng nĩ ---"Thôi đi bà, có khách ỏ nha, bà đừng làm ồn khách dậy. có gì phạt nhẹ nó rồi thì bỏ qua "

Như thấy chồng mình có lý, bà Nghiệp có vẽ rất tức tối nhưng cũng diệu lại và nhỏ nhẹ nói.

--"Từ nay cho đến khi anh chị Mỹ về lại Cali, má cấm con không được đi dâu chơi riêng rẽ, nếu có đi thì cũng dẫn theo anh chị để họ biết đây biết đó, còn không thì... "

Vì tính bướng bĩnh của Ngọc Giao, nhỏ phải phan lại cắt ngang lời bà Nghiệp

--"Thì sao hả má "

--"Thì ở nhà chứ sao"

--"Ohh" --Với vẽ mặt buồn hiêu, Ngọc Giao nhìn xuống đất nhớ lại khuông mặt của tên Quân, và càng nhớ thì Ngọc Giao càng tức vì nhỏ cảm thấy mình bị phạt tất cả vì hắn, cái tên Quân mất di.ch trời đánh thánh đâm

--"Có nghe chưa mà ồ"

--"Dạ con nghe rồi mà"

--"Vậy còn không mau thay đồ rồi đi ngũ"

--"Dạ"

Ngọc Giao như cái mấy, làm theo lời của bà Nghiệp nhưng lòng thì vẫn mang thật nhiều ấm ức


Chương Hai

Hơn hai ngày qua là những ngày buồn nhất trong đời Ngọc Giao. Không phải vì phải bị ở nhà, mà còn bị ép đi vòng vòng đến hết nhà gia đình này đến gia đình nọ với ba mẹ, hai bác, và hai người mà cô cho là "ông bà cụ non" tại vì họ lại có vẽ hứng thú với cái vui vẽ của người già. Không những những chỗ ấy chán chường, mà còn rất là "áp lực". Vì lúc nào đi vào nhà thì Nhật Quân cũng được người ta khen tài, đẹp trai, thông minh, và người bạn gái đi kế bên thì rất sắt são. Còn riêng Ngọc Giao thì cũng nhìn bằngánh mắt tìm hiểu và giống như "con bé này ăn chơi, không có gì đáng nói".

Thế là lần này đến lần khác, Ngọc Giao phải nghe câu:

--Con đang học hay là đã nghĩ học rồi

--Dạ con đang học

--Ừ vậy tốt, ráng học nghen con, chứ không đừng như mấy cô bé ăn chơi kia, không tốt cho tương lai đâu

Ngọc Giao không hiểi vì sao lúc nào cũng vậy. Người đời nhìn cô bằng cặp mắt ham chơi hơn ham học. Phải, thì trẻ trung như mình ai lại thi'ch học bao giò, nhưng cái đó cũng không có nghĩa là họ không có học.

Nhiều lúc Ngọc Giao không biết ước vọng làm một bác sĩ nhãn khoa của cô sẽ đến đâu trong khi trước mắt là bao nhiêu người bàn tán, nói rằng cô không có thể đạt đến lãnh vực ấy. Đối với người đời thì những cô gái đẹp thường không thành công trong lành vực làm ăn hoạc học hành. Vậy riêng Ngọc Giao, một cô gái dễ thương không kém ai, có thể đạt đến lãnh vực ấy không?

--Giao, con dậy chưa ---Tiếng kêu của bà Nghiệp lớn hơn là đài phát thanh, chán nãng đến muốn khóc, Ngọc giao trùm mền lại bà dã vờ như không nghe thấy

Nhưng không, hôm nay đã khác xưa, giã vờ như thế cũng không thể qua được ánh mắt của mẹ mình. Bà Nghiệp đã lên đến phòng và kéo mền của nhỏ ra:

--Giao, 9:00 sáng rồi, con còn không mau dậy sữa xoạn, hôm nay mình đi Công Viên Hãi Dương

Một cô gái hay ngũ khuya thức dậy trể thì 9:00 là giờ mà cô còn đang say giấc. Nhưng mấy ngày nay đã khác, 9:00 là giờ phải chủng bị để đi vòng vòng những nhà bạn ba mẹ. Ngạc nhiên thay, hôm nay ba mẹ lạ muôn đi Công Viên Hãi Dương. Trong 15 năm định cư tại Houston thì đây là lần thứ hai cô được đi. vừa mừng vừa thi'ch, Ngọc Giao nhày vọt dậy như một đứa con nít được đồ chơi mới

--Yeyy, finally má chịu đi chỗ nào vui chút rồi, con có thể rũ thêm Mi Lan không??

Bà Nghiệp lắt đầu nhìn con mình. Bà biết mấy ngày nay Ngọc Giao đã khổ nhiều với bà nhưng đành chiệu, vì có khách bà đành phải ràng chặt con mình hơn.

--Ừ, mình đi hai xe, rũ thêm nó đi cho vui

--Dạ để con gọi, hoan hô má

Bà Nghiệp rời khỏi phòng mà không khoải mĩm cười vì thấy con gái mình có lại cái tươi vui mà mấy ngày nay đã bị mất...

----------------------------

Mí sis ơi ASB phải run... I have class nơ, có gì chút xíu ASB update tiếp


Chủng bị hành trình để đi Công Viên Hãi Dương là một lý thú đối với Ngọc Giao. Cô mặt vào một cái áo tank top hai dây mầu trắng và chiếc quần đuồi jeans xanh không ngắn quá cũng chẳng quá dài, chỉ đủ để lộ cặp đuồi thật mướt và sexy của nhỏ. Thay thế vì đồ trong, thì hôm nay Ngọc Giao mặt vào trong là một bộ đồ tắm màu hồng đậm mà có thể nhìn thấy qua voành áo trắng. Tóc nhỏ được buộc cao với đôi mắt kiến có với hai chử BB đang ngồi ngay trên đầu tóc nhỏ và chờ đợi được sữ dụng.

Tuy đã tuổi 20, và hai ngày nữa là 21, nhưng Ngọc Giao trông nhìn rất trẻ, hồn nhiên, và tuy được xếp vào hàng con gái có phần ăn chơi, nhưng nhỏ không lòa lẹt và hư đốn như những cô gái khác. Lúc vui thì nhỏ rất hào hứng, được đi chơi là món quà thiêng liêng nhất, và khi nào bị ép ở nhà thì đối với Ngọc Giao đó là bị tù treo. Nên cho dù thế nào, thì ba mẹ nhỏ cũng không bao giờ giữ nỗi đôi chân Ngọc Giao ở nhà quá một tuần cả.

------

sorry so short nhưng ASB chút xíu ra break viết tiếp tại phải đi làm nha mí sis =)


Thanks mí sis đã post comment ũng hộ ASB, Mina, CNDG, VL, sis Piggy và of course whoever đang ủng hộ ASB lặng lẽ. hì hì

Khi nãy ASB có khoảng 10 phút nên viết vội vài câu, và bây giờ cũng chỉ có 15 phút.... thì thôi ASB viết tiếp một khúc cho mí sis nào coi đỡ ghiền hén D.gif D.gif

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngọc Giao vớ tay lấy cái ba lô mõng có hai dây mang hai bên khắc chử Adidas lên trên vai. Ở lầu trên, Ngọc Giao bước xuống những nất thang và trên tay cầm cái cell phone, gọi cho Mi Lan để chắc chắn là bạn mình đã rời khỏi nhà.

--Eh, mày còn ở nhà hay đi rồi

--Tao đang trên đường tới, còn khoảng 5 phút nữa là đến nhà mày á

--Ừ, vậy tốt, chứ chờ lâu quá ông bà già tao ổng quậu nữa là hết vui

--Biết rồi, mày chủng bị xong chưa

--Ngọc Giao ra tay, mày con phải hỏi

--Haha, nhớ đêm theo đồ tắm, chút có gì mình đi bơi

--Tao định nhắt mày, mà mày đã đi trước, vậy có gì chút gặp hén

--Ừ, tao quẹo vào tới đường rồi nè

--Okay, vậy thôi bye

Vừa cúp điện thoại xong thì Ngọc Giao cũng đã đi đến phòng khách của nhà mình. Trước mặt cô bây giờ là Nhật Quân một mình ngồi trên ghế sofa, bà Nghiệp và bà Mỹ thì loay quoay dưới bếp xếp theo nào là bánh ngọt trái cây, còn ông Nghiệp và ông Mỹ thì ở sau vườn dạo dưới mấy cây ổi mà ông Nghiệp đã tốn công trồng bốn hơn 3 năm.

--Coi bộ hôm nay bé Giao có tinh thần dữ hén

--Hứ ---Ngọc Giao không muốn trả lời mà còn đưa thêm giọng bất cần

Nhưng cái từ trẻ con này đối với Nhật Quân có gì là lạ. Tuy trước mặt người lớn anh thật ít nói, nhưng là một luật sư ăn nói lưu loát, vui vẽ hoạt bát, thì anh lại càng thi'ch thú treo chọc Ngọc Giao hơn.

--Ý cha, you're pretty lemon question hén

--Anh nói gì ---Ngọc Giao thật sự không hiểu chứ không phải nhỏ không hiểu. Tuy cô cũng còn rất rành tiếng Việt, nhưng Ngọc Giao không phải là loại nói chuyện xuyên xõ nên không hiểu nhiều về những chử bóng

--bé không hiểu hay giã đò không hiểu

--Không biết anh nói gì cả, nhưng làm ơn, pleaseeeeeee, don't call me bé

--Í, vậy Giao Phay hén

--Argghhh, whatever ---Ngọc Giao có vẽ bực bội, nét mặt vui vẽ tươi trẻ bổng biến mất để lại một cái gì đó khó chịu. Ngọc Giao quay lưng đi về phía cửa, và cũng may Mi Lan xuất hiện kịp thời để giải dây

Vừa mở cửa cho Mi Lan đi vào, Ngọc Giao mừng như mở hội vì hơn 2 ngày nay từ khi bị mẹ nhót thì nhỏ chưa gặp người bạn nào của nhỏ cả.

--Mi Lan, tao nhớ mày quá

--Thôi đi cô nương, làm gì mà cải lương quá vậy

Vừa lúc đó, Mi Lan để ý có người ngồi phòng khách

--Eh, con nhà ai mà đẹp trai quá vậy, trời ơi, còn không mau giới thiệu cho tao ---Mi Lan nói nhỏ trong tai Ngọc Giao, quay lại nhìn Nhật Quân mĩm cười. Nhật Quân tặng lại nụ cười chào hỏi và nhìn có vẽ hơi thắt mắt giữa câu nói bí mật của hai cô

--Ẹ, mày thấy đẹp trai, bộ mày mù mắt rồi sao

--Mày mới mù, mà cũng phải, quoanh mày biết bao anh đẹp trai, người này có đáng gì

--Mệt nói bậy đi

--Lan con tới rồi đó hả --- Bà Nghiệp từ bếp đi lên, cắt ngang câu đàm thoại thần bí giữa hai cô bạn

--Dạ con chào bác, bác vẫn khoẻ chứ

--Ừ, bác khoẻ, ba má con khoẻ luôn chứ

--Dạ, nhà con cũng thường, cám ơn bác

--Thôi mình đi chị ---Bà Nghiệp quay lại nói với bà Mỹ

Ngay lúc đó, Tử Anh từ trên lầu đi xuống trong chiếc váy đén đuồi gối và cái áo tank top có vẽ rất lộng lẫy.

Mọi người có vẽ thấy cô rất đẹp, nhưng đối với Ngọc Giao thì chỉ có một câu "Mình đi chơi chứ đâu phải đi dự tiệc, có cần chưng diện dữ vậy không". Nhưng câu nói ấy thì nhỏ chỉ giữ trong lòng mà không dám nói, sợ mẹ nói là "hỗn láo".


-----

ASB phải đi làm lại, mí sis đọc đở, nào rãnh ASB viết tiếp


sis CNDG nói đúng đó, ASB weekend tranh thủ đi chơi, nhưng đương nhiên là không quên vào viết tiếp cho mí sis

Thấy mí sis thương ASB comments quá chừng, ASB đâu có nỡ hổng viết tiếp được

CNDG: ASB chưa nghe bài "Mõi mòn" của Triệu Hoàng, hay lắm hả sis, có gì ASB đi tìm nghe thử , comment của CNDG mất cười dễ sợ, gì mà ví như nước mắm hì hì hì D.gif

Piggy: Đừng có cảm động muốn chết, chết rồi ai ủng hộ truyện của ASB nữa huhu.gif huhu.gif huhu.gif

Mina, VL, Kim, MK: thanks for swt comments =) love.gif love.gif

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi mang vào chân mình một dép flip flop màu trắng với viền diamond nhỏ, Ngọc Giao trong tư thế có vẻ đang sẳng sàng, chờ đợi sẳng ở ngoài garage chung với Mi Lan.

Còn riêng Nhật Quân, hôm nay có vẽ trẻ trung hơn mọi ngày. Anh trong chiếc quần đuồi khaki đến đùi gối và cái áo sơ mi đơn giản màu đà có viết chử "Trust me, I''m a Lawyer". Trên đầu Nhật Quân đang đội cái mũ lưỡi trai có chử Nike màu trắng và mang đôi giày thể thao màu trắng viền đen cũng cùng hiệu Nike. Nhật Quân đang còn ở phía cửa, chờ đợi xem ba mẹ mình và ông bà Nghiệp có cần phụ giúp khiêng đồ gì không. Còn Tử Anh thì đứng bên anh nhìn có vẽ sang trọng hơn tong chiếc váy và đôi giày cao cở 1 inch. Tử Anh thả cho mái tóc đen có highlite màu vàng nhạt quấn dài xuống quá vai. Cô có vẽ không thi'ch thú mấy với kiểu đi chơi ngoài trời này

--Trời hè, nóng nực mà đi nguyên ngày này chắc mệt lắm honey ---Tử Anh nhõng nhẽo với Nhật Quân

--Mình đi vacation mà, hổng lẻ em muốn stay home everyday? ---Nhật Quân có vẽ hơi bất mãn vì người bạn gái này không vui cùng với anh

--Thì em chỉ nói vậy thôi, em cũng đi chung nè

--Em ăn mặt vậy, chút đi chơi chân em sẽ đau lắm, hay là em thay vào đôi flip flop đi

--Uhh, anh từ trước giờ đâu có bao giờ có vấn đề về cách ăn mặt của em, sao hôm nay anh khác vậy ---Tử Anh có vẽ hơi bất mãn, nhỏ giận dữ bỏ ra xe ngồi trước.

Nhật Quân chỉ lắt đầu vì cái tánh hay giận dỗi của người bạn gái mà anh đã quen mới 1 năm. Có lẻ vì từ trước đến nay, anh chẳng biết cua gái là gì, nên anh chỉ có con gái đến với anh với tình yêu của họ. Anh nhiều lúc không hiểu rằng anh có yêu Tử Anh thật lòng hay đó chỉ là dục vọng của những người đàn ông. Anh củng không biết sự quyết định muốn hỏi cưới Tử Anh là từ tim anh, hay vì ba mẹ anh cương quyết bắt anh phải cưới vợ để họ có cháu ẩm bồng. Trong tất cả bạn gái từng đến với anh, có lẻ Tử Anh là một cô gái vừa đẹp vừa có tài nhất vì cô mới 24 tuổi mà đã là một dược sĩ với mất lương khá cao. Với đó, anh nghĩ đến cô bé Ngọc Giao, không hiểu vì sao từ khi gặp Ngọc Giao lại khiến lòng anh chao động. Anh chưa từng có cái cảm giác này trong đời bao giờ. Cái kỹ niệm hồi ở Việt Nam tuy đã qua quá lâu, và biết Ngọc Giao đã quên mất, nhưng anh lại cảm thấy cô ta rất gần gủi. Ngọc Giao của anh bây giờ là một cô bé quá vô tình và lãnh đạm.

--Quân, con đêm thùng nước này ra ngoài xe dùm bác --Ông Nghiệp đưa một thùng nước đá đựng nhiều nước ở trong

--Dạ

Nhật Quân ôm thùng nước và đêm ra ngoài trước garage. Anh để thùng nước ở xuống đất, lấy ra bốn chai nước lạnh để vào trong xe của anh

--Tử Anh, em cầm dùm cho anh để vào trong ---Anh đưa bốn chai nước cho Tử Anh, người đang ngồi sẳng ở trong xe, qua kiến cửa sổ đang mở

Tử Anh cầm lấy vẫn không nói tiếng nào. Ngọc Giao và Mi Lan thì xầm xì, đoán biết họ có chuyện.

Nhật Quân nhìn qua hai cô gái và tặng cho hai người một cái nhìn như thăm hỏi, Ngọc giao và Mi Lan chỉ cười thật dòn mà không nói gì cả. Nhật Quân tiếp tục nhiệm vụ của anh, khiêng thùng nước bỏ vào cốp xe Toyota 4x4 màu silver của ba má Ngọc Giao.

Vừa lúc đó, hai vợ chồng ông bà Nghiệp và Mỹ cũng ra tới, họ có vẽ rất đang thi'ch thú với câu chuyện đang nói lỡ chừng. Và có lẽ vì vậy nên bà Nghiệp mới nãy ra một ý định.

--Thôi mình để cho bọn trẻ đi chung, tụi nó đi với người già mình thì chắc chán chết

--Ừ, chị cũng đồng ý, tụi cháu đi chung xe, nói chuyện cho vui ---Bà Mỹ lập lại lời bà Nghiệp vừa nói

--Dạ ---Mi Lan, Ngọc Giao và Nhật Quân trả lời cùng một lúc, như họ đang nghe lệnh

--Vậy còn chờ gì nữa, mình đi kẽo trể ---Ông Nghiệp hối, nên tất cả vào vị trí của mình trong xe.

Trên xe Toyota của ông Nghiệp thì ông là người lái xe, kế bên là ông Mỹ, và đằng sau là hai bà ngồi chung để họ có thể trò chuyện. Còn về phần xe của Nhật Quân thì Mi Lan và Ngọc Giao ngồi phía sau để cho Nhật Quân lái và bạn gái, Tử Anh ngồi kế bên. Trong xe vì có người giận nhau nên có vẽ ãm đạm, áp lực hơn

Mười lăm phút đàu trong xe không có tiếng nào ngoại trừ tiếng nhạc. Hết bài này đén bài khác, người này nhìn người kia rồi quay đầu về phía trước. Nhật Quân lâu lâu cũng len lén nhìn qua kiến chiếu hậu để thấy khuông mặt khó chịu vì bị ép im của Ngọc giao. Ngọc Giao và Mi Lan, hai nhỏ thi'ch nói nhất bị kẹt im lặng đã chịu hết nỗi nên mới bắt đầu lên tiếng.

--So.... ---Mi Lan bắt đầu ---Thằng chả có gọi mày chưa

Câu nói của Mi Lan có vẻ đã lấy hết sự chú ý của mọi người trong xe, tuy nhiên không ai để lộ ra mặt

--Ai? ---Ngọc Giao trả lời, biết câu hỏi này dành riêng cho nhỏ

--Còn ai nữa, thằng Tommy đó

--Oohh, ủa mà nói gọi tao chi?

--Còn dã đò nữa, hôm bửa giờ nó theo tao đến mõi mòn, tưởng gì, theo để hỏi số phone mày không đó

--Ủa vậy hả, đâu có thấy nó gọi

--Bộ mày làm thịt nó nữa rồi sao, chắc nó sợ mày quá nên không dám

--Hahah, tao dữ vậy sao

--Không phải dữ, mà lạnh

--Con khỉ, tao chỉ nói thẳng thôi, mình không thi'ch người ta thì đâu có thể cho người ta hy vọng, rồi thì họ càng thất vọng nặng nề hơn

Câu nói này có vẽ đánh trúng tim đen của Nhật Quân và Tử Anh. Nhật Quân tự hỏi rằng có phải anh đã quá đáng cho Tử Anh nhiều hy vọng về tình yêu, nếu lỡ sau này không họp thật sự thì anh sẽ làm cô đau khổ đến bao nhiêu. Còn riêng Tử Anh, cô cảm thấy rằng mình đang bị ràng buộc bởi một tình cảm có vẽ không đầy đủ

--Vậy chắc Giao có nhiều người yêu lắm hả?? ---Tử Anh nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

--No, em đâu có đâu, chị đừng nghe con Lan nói bậy

--No way, em không nói bậy đâu, con nhỏ này nó đi đến đâu là con trai theo đến đó, nhưng ngộ cái, nó chưa có bạn trai bao giò

--hì hì, thì đó, em đâu có người yêu

--Nói sai, nó có rất nhiều người yêu, nhưng nó chưa có yêu ai cả

Thấy kiểu hai cô bé nói chuyên không khỏi làm cho Nhật Quân lén mĩm cười. Nụ cười ấy làm sao qua được ánh mắt của Tử Anh. Tuy lòng ghen tị, nhưng cô vẫn dã bộ mĩm cười trò chuyện

--Chà, chắc Ngọc Giao kén lắm hả

--Em đâu có, chị đừng nghe nó nói bậy ---Ngọc Giao nhìn qua Mi Lan với ánh mắt như bảo nhỏ bạn mình im lại

Nhưng càng nhìn thì Mi Lan càng thi'ch thú khoe bầy về Ngọc Giao

--Chị biết không, nó còn có biệt danh là vô tình nữa. Cứ hỏi con nhỏ vô tình là biết là Ngọc Giao đó

--Oh, nickname gì ngộ quá hả

--Yey, people are crazy mà hơi đâu nói

--Không phải people crazy, mà là Ngọc Giao crazy. Người ta nói yêu nó mà nó cũng chỉ biết cười rồi quay lưng từ chối. Có phải là quá vô tình không

--hìhi`hì, chuyện tình của em dễ thương quá

--Có gì đâu tại chưa phải là đối tượng thôi phải không chị /? Đâu có như chị, đã tìm được người yêu lý tưởng. ---Tuy nói thế, nhưng trong lòng Ngọc Giao thì bật cười với ý nghĩ 'Nhật Quân mà thật là người yêu lý tưởng hay sao?'

Tử Anh chỉ mĩm cười, tuy trong nụ cười có phần chua chát, nhưng cô lại bỏ tay mình lên tay Nhật Quân, hy vọng nàng sẽ mãi giữ được trái tim của người mình hằng yêu mến

--Chị kể chuyện của hai người quen nhau cho tụi em nghe đi --- Mi Lan có vẽ tò mò hỏi, vì cô thật hâm mộ Tử Anh làm sao cặp được một anh chàng Luật Sự đẹp trai đến thế

--Nói sao đây anh?? ---Tử Anh dã bộ làm duyên, hỏi người yêu --- Anh chị quen nhau qua một người bạn, rôi biết nhau và yêu nhau

--Gì mà ngắn vậy, tụi em muốn nghe details kìa ---Ngọc Giao nói có vẽ thấy không thỏa mãn với câu trả lời của Tử Anh. Nhật Quân lén nhìn Ngọc Giao, và không hiểu sao anh không muốn cô biết quá nhiều.

Tuy câu chuyện thật thì khó kể, Tử Anh chỉ kể những khúc mà Nhật Quân làm chủ động, và những đoạn đó thì quá ít.

--Thì có một lúc anh ấy gọi cho chị, và nói chuyện cho đến sáng. Rồi valentine anh ấy tặng bông.... và.... ---Tử Anh dừng ngang vì không tìm được nhiều điều lãng mạng mà Nhật Quân đã làm cho mình. Cô nhìn người yêu có vẽ không được thỏa mãn cho lắm

--Wow, anh ấy lãng mạng quá ---Mi Lan cắt ngang, cứu giúp Tử Anh khỏi phải kể tiếp, vì cô đã không còn gì để kể

--Phải đó, nhìn vậy mà cũng biết galan quá chứ ---Ngọc Giao nói, liếc dài làm cho Mi Lan và Tử Anh bạt cười.

Tử Anh có vẽ hài lòng vì sự bất đồng giữa Ngọc Giao và Nhật Quân. Vì cô biết với tánh tình ngang ngược của Ngọc Giao và tánh tình lãnh đạm của Nhật Quân thì hai người sẽ không bao giờ trở thành một cặp.

Trong xe, người duy nhất ít nói là Nhật Quân. Tuy anh muốn nói thật nhiều nhưng không hiểu sao có sự hiện diện của Tử Anh làm anh không biết nói gì với Ngọc Giao. Anh có cảm giác tội lỗi khi trò chuyện với Ngọc Giao trước mặt Tử Anh, tuy đó chỉ là những câu nói thông thường. Anh tự hỏi lòng mình tại sao, rồi câu trả lời là một con số "không biết "

--------------------------------------

ASB phải đi học bài rồi mí sis ơi, mí sis đọc đở, khi nào rảnh ASB viết tiếp
ÁnhSaoBuồn


Từ Houston đi đến San Antonio để đi Công Viên Hải Dương mất đến 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, trên xe phần đông là tiếng nói của Mi Lan và Ngọc Giao. Nhật Quân thì vẫn giữ sự im lặng, còn Tử Anh thì chỉ lên tiếng khi nào cô cảm thấy muốn nói.

--Chắc Lan và Giao thân nhau lắm hả, thấy hai đứa nói chuyện có vẽ rất họp rơ ---Tử Anh lên tiếng, cắt ngang câu chuyện gì đó giữa Mi Lan và Ngọc Giao.

Phải, Mi Lan và Ngọc Giao là đôi bạn thân chơi từ trung học lên đến đại học. Vì đi chung ngành, nên hai cô bạn đa số lấy lớp chung để tiện việc học hành. Mi Lan lớn hơn Ngọc Giao khoảng 6 tháng và cũng có thể vì thế nên Mi Lan trông có vẽ chửng chạt hơn. Cô có vóc dáng thấp hơn Ngọc Giao khoảng 2 inches, 5'2, body và khuông mặt có vẽ hấp dẫn không thua kém Ngọc Giao. Tuy nhiên, giữa hai cô bạn có một điểm khác hẳn. Ngọc Giao thì vô tình nhưng Mi Lan thì lại rất đa tình. Từ lúc cặp với anh bạn trai lúc cô lên 13 cho đến nay 21 tuổi thì Mi Lan đã có hơn 20 người bạn trai. Cái đó thì không kể những người cô chỉ nói chuyện, đi chơi một hai lần. Và có lẻ vì thế, có nhiều người ganh ghét và đố kỵ với Mi Lan, cho cô là một cô gái hư đốn. Nhưng Mi Lan có tánh tình rất quật cường, mặt kệ thế gian nghĩ gì, Mi Lan biết rằng mình sống không thẹn với lương tâm, bản thân, xã hội và gia đình là được.

--Dạ, tụi em chơi chung khoảng 5-6 năm rồi ---Mi Lan trả lời, hất mái tóc đui gà và nhìn qua Ngọc Giao mĩm cười. Mi Lan đang mang trong mình một cái quần đùi trắng và cái áo tank top màu xanh da trời với hai dây quấn ngang cổ đi đôi với cái vóc dáng và làn da ngâm của Mi Lan, cô có vẽ rất dể mến nhưng không kém phần sexy.

--Wow ---Tử Anh chỉ biết nói thế mà không biết nói gì thêm. Cô trông thấy giửa Mi Lan và Ngọc Giao có phần khác biệt, nhưng thời gian quả cho thấy sự khác biệt ấy chỉ kéo tình bạn họ gần thêm chứ không phân họ ra chút nào.

Khi chiếc Mercedes của Nhật Quân cùng Toyota của ba mẹ Ngọc Giao được đậu vào chổ parking thì mọi người ùa nhau xuống xe. Sau 3 tiếng mệt nhòi người vì bị kẹt trong xe, mọi người, nhất là Mi Lan và Ngọc Giao, có vẽ rất hào hứng với ánh sáng thiên nhiên và cái sự tự do nhãy nhót.

--Con đi xếp hàng trước nha ---Không đợi mọi người trả lời, Ngọc Giao kéo tay Mi Lan đi đến hàng để mua vé

Ông bà Nghiệp cười lắc đầu cho cô con gái bướng bĩnh ham chơi của mình.

--Con bé Giao của tôi anh chị đã thấy, không biết chừng nào nó mới chịu ngồi yên một chổ ---Bà Nghiệp nói, cười với vẽ trẻ trung của con gái

--Anh chị có một đứa, nó còn biết ba biết mẹ, còn chịu nũng niệu với anh chị thì là phước rồi, còn tôi chỉ có một đứa con trai, chưa lớn đã không cho ba mẹ hôn nữa ---Bà Mỹ nói, mọi người cười vang còn riềng Nhật Quân thì đỏ mặt, giã vờ như không nghe thấy

Sau khi mọi người đều có vé, thì cùng lùa nhau đi vào trong.

--Con muốn đi coi cá mập ---Ngọc Giao reo lên

--Từ Từ, hỏi coi anh chị muốn đi đâu ---Ông Nghiệp nói với con, gượng ý hỏi Tử Anh và Nhật Quân

--Mình còn nhiều thời gian, đi đâu trước củng được hết đó anh---Ông Mỹ trả lời thế con

--Hay là mình đi cái water rollercoaster, cái đó nhìn cool lắm ---Mi Lan ra ý kiến, Ngọc Giao vui hẳn lên có vẽ tán thành. Nhật Quân có vẽ thấy hai cô bé này có đầy thử thách, nhưng riêng cô bạn gái mình thì có vẽ nhát gan, sợ sệt

--Okay vậy mình qua đó ---Ngọc Giao nhanh nhẹn nói

--Mấy cháu đi đi, có gì mấy bác đi vòng vòng dạo thăm qua cảnh ---Bà Nghiệp biết vì tuổi tác không thể đi cùng với tuổi trẻ nên hẹn khoảng 2 giờ chiều gặp lại chổ củ

Sau khi mấy người lớn đi về hướng của họ, thì bọn trẻ củng đang phấn khởi đi xếp vào trong hàng

--Honey, em không đi có được không, i''m kinda scare ---Tử Anh có vẽ yếu đuối, giọng cô không có tự tin

--C'mon babe, We're here, em không đi sao được ---Nhật Quân có vẽ quan tâm nhưng củng muốn cổ vủ cho bạn gái mình

--But....

--Có anh ở đây, em đừng có sợ

--Awww ---Ngọc Giao và Mi Lan lên tiếng một lần, Tử Anh có vẽ đỏ mặt, mĩm cười vì ít khi thấy Nhật Quân quan tâm đến mình như vậy

--Okay, But only this time okay??

Nhật Quân mĩm cười. Anh không hiểu lý do anh thuyết phục Tử Anh là gì. Trước mặt Ngọc Giao anh càng muốn gần gủi Tử Anh, nhưng trong lòng lại muốn cho cô bé Giao Phay ấy có một chút ghen tỵ. Nhưng không, lòng Ngọc Giao là sỏi đá, cô chị hâm mộ, rồi vội quên mau như không gì sãy ra.

--Yeyyyy, whoooaaaa, ---Mi Lan Ngọc Giao và Nhật Quân đều reo lên trong tiếng cười. Mọi người đều có vẽ vui vẽ, ngoại trừ Tử Anh mắt nhấm nghiền sợ sệt và hy vọng là chuyến đi này sẽ mau qua. Mỗi lần tàu thả suống thì tim cô như rớt ra ngoài, lòng nôn mữa và như không còn tinh thần cho bất cứ chuyện gì khác.

Sau khi xuống thì mọi người đều ước mềm vì bị nước tạc. Khổ cho Tử Anh, vừa mệt, vừa ước, lại vừa khó khăn trong đôi dép cao gót

--Hay mình đi bơi đi ---Ngọc Giao lên tiếng vì biết mình sẳng bị ướt

Thế là hết trò này đến trò khác, Ngọc Giao và Mi Lan hăn hái đi chơi, chỉ tội nghiệp cho Tử Anh mệt mỏi đi theo gót bọn họ mà không dám than. Còn Nhật Quân thì cũng không chơi được nhiều vì bị kề cận theo một cô bạn gái quá yếu đuối.

- - - - -

ASB phải đi lớp có gì khi khác ASB viết tiếp nha mí sis[/color]

ASB mới học ra là tranh thủ viết tiếp thêm một khúc, lở ít bửa ASB bị kẹt với exams nữa thì không có cơ hội viết nhiều.

- - - - - - - - - - - -

Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc, nên sau khi đi công viên hãi dương về thì ai cũng đã về phòng náy. Ba mẹ Ngọc Giao có vẽ đang ngũ rất say vì một ngày trời mệt mõi. Còn Ngọc Giao, người nằm ngoài cùng thì cảm thấy khó chịu, có lẽ cô đang tìm cách để hỏi lòng tại sao. Không, cái khó chịu này không có gì dính liếu đến Nhật Quân, hoạc cô tự cho là vậy, nó chỉ dính liếu đến vấn đề riêng của cô. Nhưng một cô bé vô tư như Ngọc Giao thật sự từ đó đến giờ chưa biết buồn là gì.... thì tại sao cô đêm nay lại mang một tâm sự.

Chương 3

Ngày mai là sinh nhật Ngọc Giao, hoặc đúng hơn hết là hôm nay vì đã 1 giờ khuya rồi, nhưng nhỏ còn chưa biết làm sao thuyết phục mẹ cho mình đi chơi. Hôm nay là thứ sáu, đêm thứ sáu mà Ngọc Giao phải bị kẹt ở nhà quả buồn thê thảm. Mi Lan mới từ nhà Ngọc Giao về vì hôm nay mẹ Ngọc Giao làm món đặt biệt, bò bía. Đã rất khuya, mọi người trong nhà chắc đã ngũ, còn riêng Ngọc Giao một mình ở phòng khách, TV đã được mở lên, và bộ phim hàn quốc nào đó của mẹ nhỏ đang chiếu.

Ngọc Giao thường ngày không coi phim bộ, ngoại trừ phim nào làm cho nhỏ thật thi'ch. Nhưng riêng với phim Hàn Quốc thì nhỏ ghét nhất vì nó lúc nào nó cũng làm cho nhỏ khóc. Nhưng đêm nay, vì không còn gì để coi, nên Ngọc Giao đành bỏ đại một tập phim có sẵng trong đầu mấy. Tuy mắt thì xem phim, nhưng lòng chỉ nghĩ đến ngày sinh nhật 21 tuổi rất thê thảm của cô ngày mai. Ngọc Giao ước gì tên Nhật Quân biến mất đi sớm hơn một bửa thì cô đở nhất đầu. Thay thế như dự định, Chủ Nhật về, thì thôi về thứ Bảy cho rồi.

--Đúng là tên ôn thần, đúng là ---Ngọc Giao lẫm bẫm một mình

--Giao Phay coi gì mà nhập tâm giữ vậy ---Giật mình quay lại, thì ra ghét của nào trời cho của đó thật. Nhỏ vừa rủa thầm tên hắn thì hắn lại xuất hiện trước mặt

--Khuya vậy sao bé không ngũ

Ngọc Giao vẫn giữ yên lặng, giã bộ như mình đang xem phim. Đèn trong phòng khách tối thui, Ngọc Giao một mình ngồi với bức mền màu hồng nhạt có bông trắng đắp ngang đùi nhỏ

--Không ngờ cô gái cứng cáp như em mà lại thi'ch phim Hàn Quốc

--Sao anh biết là tôi thi'ch ---Ngọc Giao bị hắn lừa để nói chuyện, nên khi biết thế, nhỏ lập tức im lại, không nói tiếp và quay lại hướng TV

Nhật Quân mĩm cười nhìn cái tướng Ngọc Giao

--Chứ em đang coi phim gì đó, không phải mê Hàn Quốc thì làm gì thức đến giờ này để coi phim

--Ai nói tui coi phim, tui....

--Tui cái gì

--Không gì, leave me alone ---Ngọc Giao có vẽ khó chịu với sự quan tâm bất cần thiết của Nhật Quân ---Oh let me guess, You're getting another water aren't you

--Well, I guess ---Nhật Quân biết Ngọc Giao không muốn tiếp chuyện với mình, lòng cảm thấy hơi buồn nhưng anh đành đứng dậy, diện cớ như mình đi lấy nước, nhưng thật ra anh chỉ muốn ở lại nói chuyện với Ngọc Giao mà thôi

--Đừng có thức khuya quá ---Nhật Quân nói sau khi anh uống một ly nước nhưng Ngọc Giao đem lời anh để ngoài tai

Trước khi Nhật Quân về lại phòng, anh đi về phía sau sofa và nói nhỏ vào tai Ngọc Giao:

--Happy birthday tiểu Giao Phay, chúc em 21 tuổi vui vẽ

--Hả ---Ngọc Giao giựt mình khi nghe hắn biết sinh nhật mình. Nhưng khi Ngọc Giao quay lại, thì Nhật Quân đã lẵng lặng lên lại phòng mình.
ÁnhSaoBuồn

--"Sha la la Sha la la ........ GOOD MORRNING.............. SHA LA LA SHA LA LA.............good morning" ---tiếng của mèo con giường như không sao đánh thức nỗi Ngọc Giao vì đêm qua cô thức đến 4 giờ khuya lận. Ba mẹ Ngọc Giao thì đã dẫn ông bà Mỹ đi ăn điễm sấm, và theo suy đoán của Ngọc Giao thì có lẻ Tử Anh và Nhật Quân củng đi mất nên căn nhà rất yên tịnh và chỉ nghe tiếng của con mèo hello kitty, tiếng đồng hồ reo của nhỏ.

Xuốt 15 phút mặt kệ cho nó kêu rùm trời rú đất, Ngọc Giao vẫn thãn nhiên trùm mền mà ngũ. Nhỏ ghét nhất là ba mẹ mình độc quyền độc đoán bỏ đồng hồ reo nên giờ mới 12:00 trưa mà nó kêu như trời sắp sập.

--Ummm I think you should turrn that off ---Một người đứng ở cửa vọng vào, giọng hắn vẫn trầm cho dù tiếng kêu thật là lớn và khó chịu

--Leave me alone ---Cựa quậy dưới mền, Ngọc Giao cảm thấy mệt mỏi vì có người phá quoáy giấc ngũ ngon của cô. Vừa bực vừa quậu, Ngọc Giao quơ tay chân, đá lên một cái, ai ngờ ngay lúc đó người kêu cô tắt alarm đã đi lại cận giường và lãnh đũ.

--Ay da ---Người đó không ai khác hơn là Nhật Quân. Anh vừa bị đau vừa nhức đầu vì con mèo alarm này kêu 20 phút mà chưa tắt. Bực bội, Nhật Quân với vẽ mặt lạnh nhạt lắt đầu, tắt alarm và lừ Ngọc Giao một cái. Khổ nỗi Ngọc Giao đang say ngũ, làm sao biết chuyện gì đã sãy ra.

Khoảng một tiếng sau, Ngọc Giao tỉnh dậy. Nhỏ có hơi mương mướng nhớ được chuyện sày ra, nhưng rồi cho đó là giấc mơ mà không phải hiện thật. Sau giấc ngũ khá dài, Ngọc Giao đành phải leo mình ra khỏi giường vì cái mùi gì quá quyến rủ. Càng đi xuống gần bếp thì cái bụng cô càng cồn cào.

--Woww, yummmmm ---Ngọc Giao bốc một miếng thịt bò xào lúc lắc bỏ vào miệng.... ---Cha... sao má mình hôm nay tiếng bộ, làm đồ ăn ngon quá đi mất ---Ngọc giao nói nhỏ, mĩm cười đắt ý rồi lại bốc thêm ăn

--Did you even brush your teeth?? ---Nhật Quân không biết từ đâu đã chứng minh hết cảnh ăn vụn của Ngọc Giao

Vừa tức tối, vừa giận vì tội tham ăn mà mình quên mất cái "cơ bản" của mỗi buổi sáng. Ngọc Giao nhìn qua Nhật Quân và lừ một cái. Hôm nay anh vẫn tươi tắn, nhưng không nói nhiều như mọi bửa. Anh với vẽ mặt hơi vô tình, chỉ nhìn rồi không trả lời gì.... nhưng trong thâm tâm anh thì rất muốn cười vì cái tướng mới ngũ dậy cu/a Ngọc Giao trông thật khủng quoảng. Nó cũng gần như cái tướng mà anh gặp ở ngoài chợ lần đầu tiên.

Ngọc Giao thất vọng vì cái tên "Nhật Quân" không cho cô một chút phản ứng.. Thâm tâm nhỏ nghĩ "Anh muốn lấy đá chọi đá, anh không thắng nỗi Ngọc Giao đâu"... Nhưng nghĩ sao thì nghĩ... nhỏ cũng phải vọt lên lầu, tắm rửa, đánh răng, thay đồ, vì các bạn không nhớ sao.. hôm nay là sinh nhật Ngọc Giao đấy.

----------------------------

Khoảng 30 phút sau thì Ngọc Giao đã xong xui. Trong cái quần jeans xanh nhợt Abercrombie và cái áo tank top hai dây trắng, Ngọc Giao với đàu tóc ước mềm chạy vọt xuống lầu.

--Eh Giao ---Mi Lan reo lên từ ghế sofa

--Ủa MiLan, mày tới hồi nào vậy

--Nãy giờ rồi, chờ mày không đó

--hìhi`, nè đói bụng không, má tao hôm nay làm món này .... đặt biệt lắm

--Món gì vậy

--Chắc bả nhớ ngày sinh nhật tao nên làm món tao thi'ch nhất, mà còn rất ngon... là thịt bò lúc lắc

--Chà, nghe ngon dzữ, nghe mày nói tao cũng muốn thèm, chảy nước miếng rồi nè

--Thì còn không mau xuống bếp

Nhưng khi họ vừa xuống bếp để lấy đồ ăn thì ngạc nhiên thay, đồ ăn của Ngọc Giao đã không còn đó nữa. Ngọc Giao bực bội kêu thật lớn :

--Eh cái anh kia, xuống đây cho tui biểu

Nhưng tiếng kêu của Ngọc Giao có vẽ quá chủ trương, nhỏ không có đủ quyền hành để sai khiến Nhật Quân như vậy.

--Mày làm gì vậy, kêu gì mà lớn thế

--Cái tên đó chắc đả ăn hết đồ ăn của tao rồi.... ---Ngọc Giao nói, trong nỗi tức Giận là một chút gì nức nở như muốn khóc ---Hôm nay bday tao mà hắn củng chẳng nhường

Nhật Quân trong cái áo đen, bỏ hai tay vào túi quần jeans, đi thảnh thơi xuống. Mái tóc đinh cu/a hắn có vẽ cũng được chải chót rất cứng để lộ khuông mặt có nội hàm. Trên cái khuông mặt mà Ngọc Giao thật ghét thì có biết bao nhiêu điều làm cho nhiều con gái mê mệ, anh có cái sống mũi thật cao và cặp mắt lớn, sâu, đi đôi với hàng lông mày rậm. Với cái cằm và đôi môi chẻ đi chung với nụ cười lớn khiến anh có vẽ rất đàn ông, thêm một chút quyến rủ. Không những thế, nụ cười của Nhật Quân còn có thêm một đặt điểm là một cái đòng tiền bên phía phải mà rất ít người chú ý vì anh không phải lúc nào cũng cười thật tươi để lộ nó ra. Làn da Nhật Quân là làn da ngâm đà, tướng cao cở 5'10, anh có thể nói là mẫu con trai bao cô gái hằng ao ước vì cái tướng thi của bad boy mà người thì đầy học thức, vì anh một anh Luật Sư tài hoa đấy.

Nhưng có tài hoa bao nhiêu, đối với Ngọc Giao chỉ là đồ bỏ. Cô chẳng cần biết hắn có đẹp trai không, giỏi gian không, chỉ ghét cái tính cu/a hắn, lúc thì ân cần, lúc thì lạnh lùng, và nói chung, cô ghét hắn.

--Anh đừng có để cái mặt này với tui, ỷ ba má tui không có ở nhà là anh... anh....

--Ngọc Giao ---Mi Lan có vẽ thấy bạn mình hơi quá... nhỏ kéo bạn mình lại, và mong Ngọc Giao dịu cơn giận

Một tay để trong túi quần, một tay khia anh vò vò sau ót. Anh đi lại phía sofa ngồi, mặt kệ Ngọc Giao thi'ch nói gì thì nói.

Vì ghét Nhật Quân, vì đói, vì biết bao nhiêu lý do... Ngọc Giao thường ngày rất dễ mến nhưng hôm nay lại đặt biệt hung dữ với Nhật Quân

--Sao anh lại ăn hết thịt bò của tui ---Ngọc Giao bực bội la

Vì phải ứng tự nhiên, Ngọc Giao đứng ngày trước mặt Nhật Quân, nhìn thẳng vào mắt anh ta và như đang bùng sôi chờ đợi câu trả lời

Nhưng hắn lại không trả lời. Ngọc Giao chỉ biết là câu chúc sinh nhật vui vẽ của hắn tặng cho cô hồi đêm chứa tràn đầy sự dã dối và đó cũng là một bắt đầu lạnh nhạt và vô tình. Ngọc Giao như không còn hơi sức, nhỏ kéo Mi Lan đi ra ngoài để tìm quán ăn.

--Sao anh không giãi thi'ch với cô ta , sao anh không nói cho cô ta biết là tôi đã đập bể dĩa đồ ăn đó, sao anh không nói là vì tôi ghen, tôi đập bể ---Tử Anh từ trên lầu bước xuống, thét gào những tiếng nức nỡ. Hình như cô đã thấy tất cả những gì sãy ra chung quoanh nãy giờ

Nhật Quân vẫn giữ thái độ im lặng, Tử Anh trong ánh mắt thật buồn, thất vọng lãn giận giữ, cô thét lên

--Anh yêu cô ta phải không?

Vần sự im lặng ấy, Tử Anh đã quá chán chường vì sự lạnh nhạt và vô tình của Nhật Quân

--Mấy ngày nay anh lạ lắm, chỉ có gặp cô bé đó chưa đầy 1 tuần thì hồn anh như đang trên mây. Thức khuya để được trò chuyện với người ta, sáng dậy sớm để nấu cho người ta ăn. Bộ cô ta là bạn gái anh hả , cô ta không xem anh ra gì hết ngoại trừ một người khách tạm trú vài ngày anh có biế tkho^ng //??

--Em nói đủ chưa

--Why?? You're mad? Because I talk bout her /? Anh giận hả? Anh nói đi , sao không nói, sao không giãi thi'ch

--Anh không yêu Ngọc Giao ---Nhật Quân nói như khẳng định, lòng anh tuy có một chút gì đó rất gần gủi, muốn được quan tâm và chăm sóc, anh chỉ biết mình chưa yêu Ngọc Giao, nhưng anh làm sao biết được vì anh chưa bao giờ yêu ai cả

--Vậy anh nói di, anh có yêu em không??

--Stop it, what's your problem em? ---Nhật Quân hỏi lại, nhưng lòng thì đã biết lý do

--You're my problem, she's my problem......---Tử Anh bước lại gần hơn nhìn để có để đối diện với Nhật Quân, nhưng càng đối diện thì cô càng cảm thấy sự xa cách giữa hai người ---I get it, am I just another girlfriend that came across your life?? right?? right??

--You're not another girl, you're special ---Nhật Quân im lặng khá lâu ---Anh chỉ không biết quý mến em thôi, anh.... anh xin lỗi

--Too late ---Tử Anh nói mà hai giòng lệ của cô ta tuông dài xuống đôi má đã được sữa xoạn sẵng--- It's over, anh có nghe không, it''s over

Nhật Quân cuối đầu lòng cảm thấy đắng cay, anh không ngờ anh lại làm đau lòng thêm một người con gái nữa. Trong đời những người con gái đến với anh ai cũng khổ vì họ chỉ chiếm lấy tinh thần và thể sát, nhưng cái đó sẽ bị nhàm chán, còn trái tim anh thì đã hình như đã bị khóa dữ và chưa ai đi vào trái tim ấy để mở nó ra

--Sorry, anh xin lỗi, anh ---Nhật Quân biết lúc này không còn gì để anh có thể nói thêm được nữa

--Anh đừng có hòng em tha thứ cho anh, sau chuyến đi này thì mình sẽ không còn gì của nhau, cho dù có gặp lại thì cũng coi như người xa lạ ---Tử Anh khẳng định và chạy ngược lên lầu để Nhật Quân một mình ở phòng khách suy nghĩ đến hành động vừa rồi của anh.

--------------------------------

--Eh mày làm vậy có quá đáng không? ---Mi Lan hỏi Ngọc Giao sau khi họ yên chổ ngồi trong một quán phở gần nhà Ngọc Giao

--I dont' know, I just hate him ---Ngọc Giao suy tư, không hiểu sao cô lại ghét hắn nhiều lắm. Ghét cái vẽ lạnh lùng từ lúc đầu, ghét cái cách kiêu ngạo vì biết mình thông minh, ghét cái kiểu cách đẹp trai làm nhiều cô gái mê mệt, ghét cái ... nhưng không có cái gì đúng để cho Ngọc Giao ghét cả. Nhưng cô vẫn thấy lòng đã cho hắn một vị trí khá quan trọng trong tuần lể vừa qua

--Người ta thường nói, ghét của nào trời cho của đó đó nha, coi chừng ---Mi Lan cảnh cáo Ngọc Giao

--Còn lâu, hắn hả... người ta đang có bạn gái kế bên, mà cho dù không có, cũng đừng hòng ---Ngọc Giao trề môi, khả quyết

--Thì để đó coi, mà nghe nói hắn ở Nam Cali, ở đâu thành phố mày muốn đi học Optometry school đó, coi chừng ít bửa là phải đụng đầu nữa.

--Tao sẽ apply 3 trường, trường đó top, chắc gì tao được nhận, nhưng co 'nha^.n thì cũng chả có gì cả, vì sau ngày hôm nay thì hắn và ta là hai kẻ xa lạ ---Ngọc Giao vừa nói vừa quoạy ly nước dừa

--Ừ để đó mà nói, mày còn 1/2 năm nữa là xong Pre-Optometry, nếu January mày được nhận bay qua bển thì chắc chắn mày với hắn có duyên tiền định ---Mi Lan giọng nói quả quyết

Ngọc Giao cho một cái hư" thật nhỏ

--Bộ mày là thầy bói sao, đừng có nói chuyên độc địa đó, người ấy và ta sẽ không bao giờ... get it?

Những câu nói cũng Mi Lan không phảI là không đúng, lở như thật sự sang năm cô phải qua nương tựa bên nhà hắn thì sao.... Rồi bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu cô.. nhưng rồi Ngọc Giao cũng vội khoác nó đi vì biết cái chuyên đó sẽ không bao giờ sễ sãy ra.
-----------------[/color]

Piggy n CNDG có biết là ASB bỏ rấ tnhie^`u tâm tư cho cốt truyện NDQC không... nhưng lỡ nó chết thì cho nó hết đi... mí sis muốn ending sao thì tự cho nó end vậy đi hén hì hì


Không hiểu lý do vì sao Ngọc Giao thật bướng bĩnh khi có mặt Nhật Quân và Tử Anh. Cô thường ngày tuy hơi ngoan cố và khò chiều nhưng không bao giờ làm cho ba mẹ phải buồn lòng. Ngọc Giao tự trách rằng ba mẹ mình xem trọng bạn bè hơn cả con gái ruột của mình. Kể cả ngày sinh nhật 21 tuổi quan trọng như vậy của Ngọc Giao mà ba mẹ cô quên hẳn. Nếu như mỗi năm là cô đã có một món quà thật lớn, chứ không như hôm nay, kể cả đi chơi còn không được nói gì quà với cáp.

Ngọc Giao nằm chèo queo ở phòng khách trong khi những người lớn bạn ba má cô vòng quoanh phía bếp. Cầm remote control mà Ngọc Giao không biết mình muốn coi cái gì trên TV. Minh Quân và Tử Anh có vẽ rất lạ, họ ít nói và rất lạnh lùng. Ngọc Giao làm sao biết được chuyện sãy ra giữa hai người họ nguyên nhân duy nhất ấy chính là do cô.

--Lùn, con xuống phụ mẹ dọn bàn coi ---Bà Nghiệp kêu lớn khi thấy con gái mình nằm một mình ở đó

Ngọc Giao đợi 2-3 phút sau mới chịu đứng dậy, ể oải đi về phía bếp.

--Có nhiều bác ở đây mẹ đâu cần con giúp ---Ngọc Giao phóng gọn một câu rồi quay lại đi lên phòng

--Ui kìa, ông coi con gái có được không ---Bà Nghiệp vì hổ thẹn với bạn bè, nên trách con trước mặt thiên hạ ---Các chị thấy đó, nó bây lớn mà ....---Rôi bà thở dài và không nói tiếp.

Ngọc Giao tuy đã đi khuất nhưng biết trước mẹ mình sẽ nói xấu dèm pha. Hết cơn tức này đến cơn tức nọ, Ngọc Giao không kèm được bèn khóc nức nở trên giường mình. Vì cửa còn hở, Ngọc Giao nào biết có người đứng nhìn qua khe cửa mà sót xa dùm cho nhỏ.

Trời dần tối Ngọc Giao chìm trong cơn ngũ lúc nào không biết. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã 7-8 giờ tối, giờ mà ba mẹ gọi là "chạn vạn". Ông Nghiệp có vẽ lo lắng, vào phòng vổ ve con gái.

--Giao con, con biết hồi nãy má con buồn lắm không ---Ông đi gần lại giường, ngồi kế Ngọc Giao và nhỏ nhẹ

Ngọc Giao vẫn giữ thái độ im lìm, cặp mắt to của cô bây giờ vẫn còn xưng vì cô đã khóc.

--Ngọc Giao ---Ông Nghiệp kêu thêm một lần và ráng nhìn thẳng vào mắt con mình vì biết rằng cô có tâm sự

--Ba má có bao giờ biết là ba má làm con buồn hơn là con làm ba má buồn, tại sao ba má không hiểu mà lúc nào cũng đặt con đi theo con đường của ba má muốn.... con....

--Ông cưng con quá coi chừng nó hư, nó nói vậy mà ông ngồi trưng trưng đó chịu đựng---Giọng bà Nghiệp thảnh thót khi đi vào phía phòng ---Ông xuống dưới nói chuyện với anh Mỹ đi, để tui nói chuyện với nó một chút.

Mẹ Việt Nam là thế, có lúc hiền diệu, có lúc cũng rất khó khăn đối với con cái, nhất là con gái. Mẹ Ngọc Giao cũng chẳng ngoại lệ. Ngọc Giao nhìn mẹ mình mà long mang nhiều thương tâm. Cô quay mặt về phía tường sau khi ông Nghiệp bỏ đi và chi/ còn lại hai mẹ con

--Giao , quay lại đây má biểu coi---Bà Nghiệp kêu con mình quay lại --Giao ---Bà Nghiệp tự lấy tay mình đẫy người Ngọc Giao lại. Bây giờ bà mới để ý thấy cặp mắt xưng vù của con mình với hai giòng nước mắt đang lăng dài trên má. Vì biết con mình buồn, bà Nghiệp cảm thấy chạnh lòng, bèn hạ giọng

--Con không chịu hiểu cho mẹ, con làm gì vậy mẹ còn mặt mũi đâu nhìn thiên hạ, người ta sẽ nói mẹ không biết dậy con, con có biết lúc nãy con vô lể lắm không

--Hiểu hả, vậy mẹ có hiểu cho con không, mẹ chỉ biết mặt mũi của mẹ còn con thì sao /? Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không ---Ngọc Giao nhìn lên, giọng nói nghẹn ngào ---Phải mẹ quên mất rồi mà

--Ngọc Giao, con nói gì lạ vậy, mẹ.... ---Bà Nghiệp chợt nhớ là sinh nhật con mình, bà tự nhiên cảm thấy mình có lỗi ---Vì mẹ bận quá nên mẹ quên

--Phải, mẹ đâu phải bận lắm, con đâu có trách mẹ đi chơi với hai bác, nhưng mẹ chỉ không thèm nghĩ đến cảm giác của con mà thôi.... meme...mẹ chẳng còn thương con nữa, con.... con.... ---Ngọc Giao cà lăm ---Con ghét mẹ

Và rút cuộc, trong uất ức Ngọc Giao đã phóng ra một câu rất độc địa khiến cho tim bà Nghiệp như muốn rớt ra ngoài. Bà sững sót ngồi im vị trí mà không để ý Ngọc Giao bỏ chạy ra ngoài phòng, và nhanh chân chạy ùa xuống lầu. Cô cầm khâu chìa khóa và chạy vuột ra ngoài. ÔngNghiệp chạy theo nhưng không kịp. Nhật Quân lúc đó đang ở phía bếp, biết chuyện gì sãy ra nên anh bèn sách sâu chìa khóa và chạy theo sau lưng Ngọc Giao.

--Bác để cho Giao dịu lại một chút, có gì để con đi theo coi sao ---Anh nói với ông bà Nghiệp để họ đở phần lo lắng

--------------

Chiếc xe Mercedes của Nhật Quân phóng thật mau sau chiếc Honda củ kỉ của Ngọc Giao cố tình để có thể theo kịp. Ngọc Giao tuy biết mình có lỗi vì đã quá lời, nhưng cô không có cách nào quay lại để nhìn ba mẹ mình lúc này cả. Cô lái mãi không ngờ đã lái đến ven bờ biễn. Trời mùa hè thì 8:30 chưa phải là tối lắm. Ngọc Giao vẫn còn thấy được ánh chiều tà trên mặt biển với những vần sóng nhấp nhô.

Cô ra khỏi xe và đi thẳng về phía bải cát, không hay biết rằng lúc ấy thì chiếc Mercedes cũng đang làm bạn với xe mình. Nhật Quân lẽn lẹn ra khỏi xe và đứng dựa vào đầu xe, nhìn theo hướng Ngọc Giao.

--AHHHHHHHHHHHHHHHH ---Ngọc Giao ré thiệt to vì biết đó là một trong những cách để giải tỏa tâm sự ---AHHHHHHHHHH

La hét xong thì bao nhiêu tức giận cũng vội tan biến mất. Ngọc Giao là vậy, dễ giận, dễ hờn, rồi cũng dễ quên nên chưa có ai là bị cô giận hơn một ngày cả.

Mĩm cười nhìn theo hướng Ngọc Giao, Nhật Quân cuối cùng cũng đã có thể nở một nụ cười khi thấy cô bé có vẽ đã ngui cơn giận. Anh đót lên một điếu thuốc để giúp lòng mình khoay khỏa. Tuy thường ngày anh không phải là người thích rựu chè hay hút xách, nhưng tùy trong trường họp, và kéo những hơi thuốc trong lúc thỏa đáng là một điều có thể giúp cho anh phấn chấn tinh thần.

--Look like you're getting better ---Nhật Quân cuối cùng củng đi lại phía Ngọc Giao

Như một cơn sốc, cô giật mình quay lại, và rồi củng cho ra một hơi thở dài khi biết người trước mặt là Nhật Quân

--you followed me? ---Cô mở cặp mắt tròn xoe của cô nhìn thẳng và Nhật Quân

--YOU STALKED ME???? ---Cô nhấn mạnh hơn, không ngờ anh đã theo dõi cô đến đây

Nhật Quân không trả lời, mĩm cười, đi lên một bước rồi ngồi xuống trên cát

--Trả lời đi, anh theo dõi tui ---Ngọc Giao đi theo hắn, và ngồi kế bên để có thể chỉ một ngón tay trước mặt, bắt buộc hắn phải có câu trả lời cho nhỏ

Nhật Quân cầm ngón tay nhẹ nhàng phất ra khỏi mặt

--You're very very rude you know that???---Nhật Quân thẳng thắng nói cho Ngọc Giao biết

--WHAT?? ---Cô thét lên, rồi hình như câu nói đó khiến cô có phần kiểm điểm lại một chút. Ngọc Giao ngồi lại ngay ngắn kế bên Nhật Quân, rồi liếc qua anh

--Bộ ba má kêu anh theo tui hả ---Ngọc Giao, giọng dịu dàng hơn, hỏi nhỏ Nhật Quân

--Coi vậy có được không, yey, họ rất lo lắng cho cô ---Chử "cô" xa lạ của hắn sao không làm cho Ngọc Giao thích chút nào. Ngọc Giao không thi'ch hắn gọi cô bằng "giao phay" hoạc "bé" hoạc "em".... nhưng cô cũng không thi'ch gọi bằng "cô".... vậy làm sao Ngọc Giao mới cảm thấy thỏa mãn

--Umm... ---Ngọc Giao liếc qua hắn, rồi quay lên nhìn bầu trời. Bây giờ thì những đóm sao đã hiện rõ sau khi mặt trời đã hoàn toàn lặng.

--Nè ---Nhật Quân đưa cho Ngọc Giao cái điện thoại cầm tay của anh

--Uh...??---Ngọc Giao thắt mắt, nhìn hắn ---Bộ ... tui không có sao cần của anh

--Gọi về cho ba má biết đi, they're very worry bout you ---Giọng anh thật trầm ấm tuy vẽ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng Ngọc Giao không hiểu sao cô bắt đầu thi'ch cái vẽ mặt ấy.

--What? they don't even care bout me ---Ngọc Giao tự dối mình, tuy miệng nói thế nhưng lòng rất muốn gọi cho ba mẹ biết mình không gì

--Take it ---Giọng Nhật Quân như ra lệnh

--Fine ---Ngọc Giao cầm phone lên, tay run run nhấn số phone nhà


Chắc nghe mí sis chúc nên ASB khoẻ lại ngay hèn hìhi`.... ASB công nhận mí sis có tài ghê hén....khg làm bác sĩ uổng lém ấy... actually mí hôm nay ASB mệt lém nhưng hổng biết sao giờ khoẻ được chút gùi... I have eye allergy á... nó ngư"a ngứa đau đau... kinda puffy nữa... may là không có lơ"m lém chư" không thì đã xấu càng thêm xấu hic hic hi hich ichic


Thôi ASB viết típ cho mi sis đọc... nếu đoạn tiếp hay thì mí sis dzỗ tay còn dzỡ thì thông kẻm... người bệnh đầu ốc cũng bệnh luôn hì hì
--------------

Trong tai nghe tiếng phone reo mà lòng Ngọc Giao như muốn rớt ra ngoài. Cô là vậy, nhiều lúc bướng bỉnh, có khi ngang ngược, nhưng cải lời ba mẹ bỏ ra khỏi nhà là lần đầu tiên. Chưa bao giờ trong đời Ngọc Giao sợ nghe giọng nói của mẹ đến thế, tuy nó êm diệu, nhưng đối với cô trong lúc này có thể nó còn mạnh bạo hơn là cơn bảo cấp chín lận.

--A lô ---Giọng bà Nghiệp bên đầu dây cất lên, như đang chờ đợ

--......

--A lô ---Bà nói thêm một lần, đoán biết chắc là Ngọc Giao

--Mẹ ---Ngọc Giao nói trong nghẹn ngào sau vài dây yên lặng

--Giao , có phải con không... đúng rồi... con đi đâu làm mẹ lo quá

--Mẹ, con... con xin lỗi ---Ngọc Giao nói mà hai giòng lệ lại thêm một lần nữa tuông dài xuống trên hai gò má

--Con không có lỗi gì cả, là lỗi của má... má không nên quên ngày xinh nhật của con, má....---Giọng bà Nghiệp cũng nghẹn ngào không thua Ngọc Giao, và bà cũng đang khóc trong sự vui mừng vì biết được sự an toàn của con gái

Trong đời Ngọc Giao chưa từng thấy yêu quý mẹ mình nhiều như vậy. Người ta nói khi nào mình mất đi cái gì rồi mới biết quý, nên khi đã làm lỗi và được sự bao dung tha thứ thì đó là kết tinh của một mối tình càng sâu đậm hơn. Nên trong hoàng cảnh này, nếu Ngọc Giao có trước mặt mẹ thì chắc cô sẽ ôm mẹ, hôn mẹ, và nói rằng cô yêu thương mẹ cô nhiều lắm.

Tuy muốn nói thật nhiều, nhưng vì kẹt có Nhật Quân kế bên nên Ngọc Giao đành ngắn gọn. Nhật Quân tuy đang dã vờ nhìn mây nhìn biển, không để ý đến Ngọc Giao, nhưng nào sao lại không chú ý cho được khi cô vẫn còn đang khóc.

Sau khi hai mẹ con đã vui vẽ trở lại, đồng cảm và tha lỗi cho nhau. Ngọc Giao nói trong giọng như van nài

--Mẹ nè, con đang ở đây với anh Quân ---Lần đầu tiên từ lúc gặp Nhật Quân mà Ngọc Giao thót lên gọi bằng chử 'Anh" thân mật như thế, cô ngượng ngùng, nhưng vì lể phép với mẹ, cô đành phả vậy

--Ừ, thì hồi nãy nó đi theo, cũng may có nó, chứ không má lo chết

--Dạ, con đang dùng điện thoại của ảnh.... mà nè má ---Ngọc Giao có vẽ ngập ngừng, rồi lại tiếp ---Tối nay má cho con đi chơi nha... con ---Ngọc Giao chưa nói hết lời thì bà Nghiệp đã cắt ngang

--... mày, nói nãy giờ có câu đó mà còn cà lăm nữa ---Bà Nghiệp mĩm cười phía bên kia đầu dây làm Ngọc Giao rất hồi họp ---Ừ đi đâu thì đi, dẫn theo anh Quân đi với cho vui, mà đi nhớ về sớm, mai anh Quân phải lái xe về lại Cali đó nghe

Vì được sự đồng ý của mẹ... Ngọc Giao hớn hở hẳn lên. Cô ríu rít như con chim non đang hát ca giữa mùa xuân

--Con cám ơn mẹ, you're the best, I love you mommmieeee muahhh

Bà Nghiệp không khỏi nở nụ cười tươi sau khi làm hòa với con gái. Chử "love" và "hate" của Ngọc Giao sao lúc nào nó cũng đi cận kề với nhau. Nhiều lúc có thể ghét đó rồi yêu... nên đối với Nhật Quân, có thể nào tình yêu sẽ đến trong một thoáng sau cơn dỗi hờn hay không???

------------------------------

Chương 4

Nếu ai từng yêu sẽ hiểu rằng cái đẹp nhất trong cuộc đời là cùng người yêu của mình đi dạo bãi biển trong một bầu trời đầy sao như hôm nay. Nhưng có lẻ nào khi đi cùng người mình "ghét" lại cũng có một cảm giác tương tựa, vừa vui lại pha thêm chút lãng mạng. Những vì sao trên trời đang soi sáng trên những làn sóng như những tia kim tuyến soi óng ánh. Màng đêm cùng với gió biển đến chãi mướt làng da xoa dịu đi hết những niềm tâm sự và chỉ để lại cho cái cảm giác thỏa mái lạ thường.

Nhưng tất cả những cái đó chỉ đẹp và thơ mộng với những ai có một quả tim bằng thịt bằng máu, còn riên với Ngọc Giao, với quả tim làm bằng sỏi đá thì cô có cần biết gì đến mấy cái "lãng mạng" mà cô hay cho là "lãng xẹt" này. Vì chưa bao giờ con tim cô rung động, chưa bao giờ cô biết yêu quý một cái gì thiên nhiên, yên tịnh, tất cả quoay quanh cô trong cuộc đời đều là vui nhọn nên trong đầu Ngọc Giao hiện giờ chỉ biết rằng có một chuyện, "tối này mình sẽ đi đâu". Và cái chuyện ấy dẫn đến một nhiệm vụ duy nhất là gọi tất cả bạn mình để chút có thể gặp mặt để đi club chung.

Thế là Ngọc Giao lấy phone lên và người đâu tiên cô gọi là Mi Lan, mặt kệ cho Nhật Quân một mình nằm trên cát kế bên tha hồ tận hưởng cái khung cảnh thơ một và êm dịu này.

--Mi Lan hả, eh, má tao cho tao đi rồi, chút ghé lại Roxy nha

--Giao hả, Ủa, bà già mày cho mày đi rồi hả

--Ừ, mà tao đang ở biển, có gì chút tao ghé mày thay đồ sữa xoạn, tao không muốn về nhà

--Okay, vậy thì tới đi

--Ừ, mày gọi mấy đứa giùm tao

--Ừ biết rồi, thôi đi qua đây đi, 9:30 rồi

--Okay

Nói chuyện xong, Ngọc Giao đứng dậy quay lưng đi. Đi được vài bước thì nhỏ ngạc nhiên vì Nhật Quân vẫn còn nằm đó, để tay trên trán có vẽ rất suy tư.

Ngọc Giao đi về lại phía anh và khẻ chạm lên vai anh, có vẽ như đang hối :

--Am going

--............

--Can you hear me, tui đi đó ---Ngọc Giao bực tức vì hắn chỉ quay lại nhìn mà không có một chút phản ứng ---Fine, chút anh không biết đường về đừng trách tui à nghen

Ngọc Giao tức tối đi về phía xe, không thèm chờ đợi Nhật Quân. Khoảng 1-2 phút sau thì Nhật Quân mới đứng dậy đi về phía xe. Nhưng khi anh đi đến đó thì mới thấy Ngọc Giao đang loay quoay trước mui xe, đang muốn làm gì đó.

--What are you doing?? ---Nhật Quân hỏi khi đến gần Ngọc Giao hơn

--Xe bị hư rồi ---Ngọc Giao chán nãn nói, mặt cô bí xị vì cái cuộc vui sắp bắt đầu có thể sẽ không có cô tham dự ---Nó thiệt biết lựa giờ ngày, hư lúc nào không hư, lựa lúc này lại hư

--Let me see

--Anh biết không đó ---Ngọc Giao nhìn anh với cặp mắt vừa nghi ngờ vừa nễ phục

Nhật Quân mặt kệ cô bé kế bên muốn nghĩ gì về anh, anh chỉ biết là xe Ngọc Giao hư và anh sẽ thử xem có thể tìm được nguyên nhân hay không. Và sau khoảng 5-7 phút trong bóng tối với ánh đèn mù mo*`, Nhật Quân củng đã tìm được cái lý do gây nên xe không nổ được. Anh quay sang Ngọc Giao và nói :

--Xe bị hết bình rồi, giờ thì phải câu bình

--Vậy phải mất bao lâu

--Well, nếu có đồ câu thì phảI mất hết khoảng 1 tiếng

--Hả, đau có kịp, ---Ngọc Giao trong vẽ lo lắng ---chết rồi

---Hay để xe ở đây đi, có muốn đi đâu thì... tôi chở cô ---câu nói lạnh lùng nhưng đầy lòng hảo tâm của Nhật Quân khiến cho Ngọc Giao cảm thấy có phần cảm động. Nhưng cô vẫn lo lắng về chiếc xe mình

--Nhưng mà... nó ở đây không biết có sao không... tui sợ...

Nhật Quân nhìn nét mặt Ngọc Giao mà anh muốn bật cười, nhưng anh lén không cho nó lộ ra khỏi mặt. Tuy nhiên, nó không thể nào lọt ra khỏi tằm quan sát của Ngọc Giao

--Eh, anh cười cái gì

--Đừng lo, xe của cô.... chắc không có ăn trộm nào lấy đâu ---Nhật Quân lần này nở một nụ cười có vẽ tươi hơn và để lộ ra cái đồng tiền bên phía phải của anh. Ngón tay anh quay quay sâu chìa khóa đi về hướng xe của mình, phía sau là Ngọc Giao còn đang biện minh cho chiếc xe của mình

--Xí, anh đừng có khinh thường nó nha, nó làm bạn với tui hơn 6 năm trời rồi đó ---Cô hách mặt lên nhìn Nhật Quân có vẻ thử thách, nhưng anh chỉ cho cô một cái nhún vai như "thì tôi đâu có nói gì, khỏi cấn phải biện hộ". Nhưng rồi anh cũng chẳng nói gì và đi vào xe.

--"Đi chung với con gái mà không galan chút nào, mình vào xe không mở cửa ít ra cũng mời một tiếng" ---Ngọc Giao thì thầm thật nhỏ nhưng hình như cũng đành phải mở cửa vào trong. Cô cũng phải ráng đối diện với Nhật Quân đêm nay vì anh tạm thời là cứu tinh của đời cô

Trong xe bây giờ rất yên tĩnh... Chỉ nghe vài câu hát đang được mở lên trong máy nhạc của Nhật Quân :

"Có lẻ anh và em chia tay sẽ đẹp hơn lúc ta sum vầy... có lẻ anh và em chia tay mai này đây...."

---Bài nhạc gì lãng nhách vậy ---Ngọc Giao quay qua hỏi và không cần đợi ý kiến của Nhật Quân, cô lấy tay nhất qua nút Radio

--Eh ---Nhật Quân quay lại lừ cô, nhưng hình như Ngọc Giao không thèm để ý.

Ngọc Giao chỉ mĩm cười tặng lại anh cái đồng tiền mà cô cũng có... để cho đủ cặp với đồng tiền của anh... rồi quay nhìn về phía trước hát theo bai hát trong radio

--"Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfrend was freak like me... don't you?" ---Ngọc Giao hát to gần như cái radio.. rồi cô quay sang nhìn Nhật Quân và lập lại câu "Dónt you?"

Nhật Quân bây giờ chỉ biết lắt đầu nhìn Ngọc Giao mà không còn điều gì để nói. Có lẻ vì trời sinh anh ra để phục vụ và nun chiều Ngọc Giao nên từ khi bé đến giờ gặp lại thì anh một mực nghe lời không bao giờ cải lời cô cả. Và cũng hình như giọt lệ của cô là cái năng lực rất mạnh mẽ đã khiến một con người có trái tim đóng băng như Nhật Quân lại phải rung động.
-------------------

Tới đó thôi nha mí sis, bi giờ ASB phảI đi ngũ dưỡng bệnh hì hì....


Hi mí sis..... I had greatest night last night... nếu có thể i wish I can write a story about what happen lasst night for mí sis đọc =)...involve wid love... love story của ASB đó... giống trong phim dễ sợ... nhưng a night over... and new day started.... everything back to reality... hic hic hic

Wow... Piggy nghe dzị mà ốm dzữ... ASB bị nói là ốm rồi... mà gặp Piggy.. hì hì... kiểu này người ốm gặp nhau lại bị dành ăn nữa hic hi chi hci.... rồi còn CNDG nữa... bé thi'ch ăn dzi..... nhớ đừng có đi kế ASB nha... ăn hít rồi còn gì để ASB ăn... không ăn sao ASB viết truyện hì hì

Sis Mina nè... ASB thì hình nhiều lém... nhưng mà ASB muốn coi hình wedding của sis trước à hehehe

Piggy... ASB ở Thành phố buồn ấy... chán dễ sợ.... nhưng nếu cho mí sis biết là ASB mới move từ Houston về đây... nhớ bạn bè ghê luôn... bở dzị nên ASB làm plot đầu tiên ơ/ Houston đó mí sis không thấy sao... hì hì

ASB hiện tại không có bf.... đâu có nghĩa là xưa kia không có... Tuy chưa yêu đậm đà, nhưng đã từng dang dỡ... vài lần rồi.... huhu.gif huhu.gif huhu.gif còn làm love psychologist... tại ASB thi'ch nghe chuyện, thi'ch dzệt chuyện, và solve it toooooo... nên my friends like to talk to me bout their prb....

Thôi... ASB viết thêm khúc cho mí sis đọc chơi hén...
------------------------------

Sau khoảng 1 tiếng thì Ngọc Giao đã sữa xoạn xong hết và hội hộp với bạn bè trong club. Cô trong cái áo hai dây màu đen bó sát thân hình thật bốc và cái vấy đen dài xuống xấp xĩ đùi gối. Trong đôi boot màu đen cao gót, Ngọc Giao đã hình như biến dạng từ một cô bé nhìn thật "ngây thơ" thành như một cô người mẫu. Có thể nói, đêm nay cô là nỗi nhất trong đám.

Ngọc Giao tha hồ vui vẽ, nhãy nhót, cụng ly cùng bạn bè có đến hình như đi đứng không dững. Cô có vẽ hình như quên bẵng là trong đám có một người lẻ loi. Phải, đó chính là Nhật Quân. Anh chỉ lẵng lặng ngồi ở phía bar, kêu vài ly rượi và nhìn Ngọc Giao cùng đám bạn vui đùa. Những lúc ấy, anh không lúc nào rời cặp mắt quan tâm, lo lắng đến Ngọc Giao.

--Hey Beautiful, come dance with me ---một thằng Mỹ nào đó kếu tay Ngọc Giao lại. Cô có vẽ khó chịu va muốn chối từ. Nhưng bàn tay của hắn quá mạnh bạo khiến thì một Ngọc Giao yếu đuối không thể nào đi ngược lại được.

--Let go of me ---Ngọc Giao bực bội la lên

--Come on, it'll be fun ---Tên mỹ còn dỡ ra một nụ cười dê sòm, và kéo cô vào chặc hơn

--Let go of her ---Nhật Quân với giọng cương quyết, cầm tay kia của Ngọc Giao, bắt buột tên Mỹ phải buông cô ta ra

--Why, who are you?

-- I am her boyfriend, now let go of her ---Nhật Quân cương quyết, nói to để hắn nghe và hiểu

--Your boyfriend? ---Tên Mỹ hỏi Ngọc Giao.

--He? My boyfriend? ---Ngọc Giao nhìn Nhật Quân rồi phát cười, nhưng khi nghĩ đến tình thế thì cô chợi quay lại tên Mỹ và cười, cô nói ---Yeah, my boyfriend

Tên Mỹ nhìn hai người vơi' ánh mắt không tin mấy, nhưng rồi anh buông tay cô ta ra và quay lưng đi

--Hey You ---Nhật Quân kêu tên Mỹ lại

--Dónt' you ever, ever touch her again ---Nhật Quân nhấn mạnh có vẽ hâm dọa, tên Mỹ trong nét mặt biết lỗi, quay đầu bỏ đi

Ngọc Giao vẫn còn trong bàn tay Nhật Quân, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Má cô đỏ ửng vì men rượu cùng với nụ cười tinh quái nhìn lên hỏi Nhật Quân.

--You're my boyfriend?

Nhật Quân nhìn Ngọc Giao đỏ mặt. Không hiểu vì sao trước mặt cường địch, khó khăn, anh tỏ ra rất dũng cảm, nhưng bao giờ Ngọc giao cũng là sự yếu điểm của anh. Anh buông tay Ngọc Giao ra, nhưng chẳng may Ngọc Giao kéo tay anh lại

--Một bạn trai tốt thì phải take care of his girlfriend when she's buzzz... ---Ngọc Giao nói lớn hơn tiếng, kéo Nhật Quân vào lòng ---Bây giờ em say rồi... sao anh lại bỏ đi

Nhật Quân không ngờ lúc Ngọc Giao say thì cách nói chuyện cô có vẽ bay bướm và khác hẳn với Ngọc Giao thường ngày. Cô không bao giờ gọi Nhât Quân bằng anh, hoạc nói chuyện với anh một cách ngọt ngào như vậy. Anh chưa kịp suy nghĩ thì Ngọc Giao đã kéo anh ra sàng nhày với những điệu nhạc hip -hop. Ngọc Giao nhãy rất nhuyễn, từng bước nhãy của cô đi theo từng nhịp của bài hát. Nhật Quân sau khoảng vài phút đầu bở ngở thì anh củng lã lướt theo Ngọc Giao. Tuy anh không rành rõi, nhưng Ngọc Giao rất tài, và làm chủ tất cả bước nhảy của hai người.

Từng điệu nhạc đã dẫn dắt hai người ra khỏi khoảng cách mà xưa nay đã bị đặt sẵng. Ngọc Giao và Nhật Quân đêm nay tuy không chính thức là một cặp, nhưng hành động đã chiếm hết những lời nói.

Sau khi xong thì mỗi người bạn Ngọc Giao đêm lại xe cho cô những món quà nhỏ trong những bao thật đẹp. Rồi họ lần lượt ra về, kể cả xe của Nhật Quân và Ngọc Giao.

--Em không muốn về ---Ngọc Giao giọng quả quyết ---Take me back to the beach

--Hả, 2 giờ khuya rồi, mình về đi

--No, no no no no no ---Ngọc Giao la lớn ---Its my birthday

--Okay okay ---Nhật Quân lắc đầu nhìn Ngọc Giao nữa say nữa tĩnh với những cử chỉ rất ấu trỉ

Khi đến bời biẻn thì Ngọc Giao như một em bé, chạy lại bãi cát và quay vòng tròn.

--Anh Nhật Quân, nhanh lên, sao mà chậm như rùa vậy

Nhật Quân mĩm cười nhìn cô bé, và lần đầu tiên trong đời anh đã thấy rõ tim anh rung động.

Sau 10 phút mệt mòi, Ngọc Giao nằm trên cát, đầu tựa vào vai Nhật Quân. Cô như đang mê mang, nhưng vẫn còn tĩnh

--Anh Quân

--Hả

--Tại sao anh lại kêu em bàng "cô"

Nhật Quân sững sốt khi Ngọc Giao hỏi câu này. Anh phải suy nghĩ khá lâu và lấy đầy đũ can đãm để trả lời :

--Anh... anh không dám gọi em bằng em, hay bé... anh sợ khi anh gọi những chử thân mật ấy thì anh... anh... anh dám sát nhận là anh đã yêu em... đó Giao phay khờ

Nhật Quân không ngờ anh lại dám nói ra những câu đó, nhưng khi nhìn lại Ngọc Giao thì cô đã thiếp ngũ từ lúc nào không hay biết. Nhật Quân tuy vừa mừng, nhưng cũng hơi thất vọng vì phải sắp xa nhau. Ngọc Giao ngũ như một thiên thần, anh nhìn cô thật lâu rồi tự hỏi lòng

"không biết ngày mai bé dậy thì bé còn nhớ đến anh không... hay là đó chi/ làm men rượu và khi men rượu đó tàn thì em cũng đã quên anh như chưa từng biết anh... Nhưng bé khờ ạ , anh sẽ không quên em đâu..."

Nhật Quân nằm đó thật lâu rồi củng đành lòng đứng dậy. Anh bế Ngọc Giao trong tay mà ước gì mình được giữ mãi cô bé trong lòng. Chiếc xe từ từ lăng bánh và nhà Ngọc Giao cũng đã trước mặt. Nhật Quân nhìn cô một lần cuối, đặt lên trán Ngọc Giao một nụ hôn, biết rằng tất cả sự việt sãy ra đêm nay cũng như một giấc mơ, sáng dậy thì giấc mơ đẹp đó cũng chỉ là quá khứ.

------------

Mai ASB có exams... nên phải đi học bài hì hì later mi sis


Sorry mí sis vì ASB dạo này bị kẹt exams nên take hơi lâu mới update được ---


-------------------------------

Khi Ngọc Giao tỉnh dậy thì trời đã trưa . Trong nhà có vẽ yên tĩnh lạ thường. Cô trong bộ đồ ngũ, vừa ưởng người để cho nó được thơi thã, cô bước xuống lầu. Cô nhìn trong nhà vắng vẽ, biết chắc những người mà từ lâu cô cầu "đi cho mau" đã lên đường. Ngọc Giao thấy có một chút gì tiếc nuối, có lẻ vì không còn ai để cho cặp mắt cô liếc dài nữa.

Càng bước nhẹ nhàng xuống bếp thì ngạc nhiên thấy mẹ cô đang dọn dẹp. Mẹ cô hôm nay cũng khác hẳn, không có kêu la thức tỉnh Ngọc Giao. Bà có vẽ hiền từ hơn nhưng đặt biệt vẫn giữ cái nét nghiêm nghị. Ngọc Giao đứng dựa lên bờ tường phía cạnh bếp nhìn mẹ mình.

--Má ---Ngọc Giao kêu mẹ, nhìn mẹ mà lòng cô có một chút cảm xúc. Cô rất hối hận vì giận mẹ mình đêm qua

--Ừ, dậy rồi đó hả. sao hồi tối con uống gì mà dữ đến nỗi phải để thằng Quân bế vào nhà

--Ổng bế con hả ---Ngọc Giao trố mắt nhìn mẹ mình, cô không ngờ hậu quả của men rượu lại đưa đến những chuyện cô cho là "không may" như vậy. Cái đó càng khiến cô ráng sức để suy nghĩ coi đêm qua cô và tên Quân đó có gì đặt biệt sãy ra không. Nhưng cho dù ráng cở nào thì Ngọc Giao cũng chỉ mương mướng nhớ họ có nhãy và trò chuyện rất vui vẽ ... và còn tất cả chuyện khác thì cô dường như quên hẳn.

--Hắn đâu rồi ---Ngọc Giao hỏi, lòng có một chút gì thắt mắt

--Má nói con mấy lần rồi, người ta với con thân còn hơn là anh em nữa, con đừng xưng hô vậy, vô lễ, má không thi'ch ---mẹ Ngọc Giao la con mình

Ngọc Giao mặt bí xị vì bị mẹ mình la. Tưởng sau đêm hôm qua thì mẹ sẽ dễ hơn chút, nhưng chắc suốt đời Ngọc Giao sẽ không bao giờ thay đổi được bà mẹ "gương mẫu" của cô.

--Người ta về hồi 5-6 giờ sáng, chứ còn đâu mà giờ này mới hỏi
nu*~a ---bà nói nhìn gương mặt bí xị cu/a Ngọc Giao

--Ooh ---Ngọc Giao trả lời nhỏ ---Mà má nè, con không thi'ch cái tên Quân đó

--Mắt mớ gì với con mà có thi'ch với thương ---Mẹ Ngọc Giao trả lời một câu quá huề vốn khiến cho cô cảm thấy là mình cần phải giải thi'ch thêm

--Ý, má nói vậy là sai, con không thi'ch hắn, má biết gì không, hôm qua má làm đồ ăn cho con mà ổng ăn hết luôn ---Ngọc Giao như một đứa con nít, mong được mẹ mình đồng cảm sau khi mét lên cái tội "trộm cắp" của Nhật Quân

--Đồ ăn gì, hôm qua má có làm gì đâu

--Thịt bò lúc lắc đó, hôm qua con dậy má không có ở nhà, chỉ để lại một dĩa thịt bò

--Không có, má hôm qua chở bác Mỹ đi chợ nguyên buổi sáng, thời giờ đâu mà nấu với nướng ---Bà Nghiệp dường như nhớ lại cái gì ---Oh, chắc là thằng Quân nó làm, tội nghiệp, hôm qua bận không làm đồ ăn, nên cả nhà buổi sáng đi ra tiệm ăn, chắc nó sợ con đói nên nó làm đồ ăn cho con ăn đó

--Hả ---Ngọc Giao la như bị rớt luôn cái quay hàm ----Đồ ăn của hắn ---Cô lắt đầu lia lịa ---Con không tin đâu, hắn nhìn vậy mà biết nấu đồ ăn sao ---Cô có vẽ như không tin lắm ---Oh con biết rồi, chắc là của chị Tử Anh đó, chà coi bộ chỉ vậy mà tốt quá hén, vậy mà cũng bị tên Quân đó ăn hết, con giận ghê luôn

--Hả, Ừ, cái đó thì mẹ không biết, nhưng con Tử Anh hôm qua trông có vẽ không vui, con có làm gì cho chị ấy buồn không ---Bà Nghiệp dừng tay quay lại nhìn Ngọc Giao hỏi

--Trời, má đừng nhìn con, con cả nói chuyện cũng chưa đầy 10 câu với chỉ mà làm gì làm chỉ buồn, chắc cái tên Nhật Quân làm chỉ buồn rồi, con biết, hắn đâu phải là người tốt lành gì ---Ngọc Giao lại một lần nữa, chà đạp Nhật Quân xuống tận đấy địa ngục

--Đừng nói quá, rủi ro ít bửa chồng mày cũng như nó là mày chết đó nghen con

--Ý ẹ, má đừng hù con, con không sợ đâu ---Ngọc Giao nói lớn ---Thôi con lên phòng trên tắm rữa

--Chứ không phụ giúp mẹ làm đồ hả?/

--No, cái đó là nhiệm vụ của mẹ , con đâu có nỡ chiếm lấy cái việc làm cao cả của một bà mẹ tốt và bà vợ hiền của má chứ ---Ngọc Giao hí hố nói tỉnh bơ. Có lẻ vì trong suốt một tuần cô đã không dùng đến cái câu châm ngôn này nên khi nó được xuất ra thì bà Nghiệp lại thêm một làn nữa, chỉ biết nhìn theo con gái mà lắc đầu.

--Cha mày ---Bà mắn yêu con gái và mĩm cười rồi trở lại công việc của mình.

-------------------------

Thế là tất cả đã trở lại bình thường sau khi gia đình ông bà Mỹ trở về lại Cali. Ngọc Giao cũng vẫn bướng bĩnh, ngang ngược, và hay bị mẹ la, nhưng cô vẫn không bỏ tật. Ông Nghiệp vẫn lúc nào cũng binh con gái và cũng vì thế, lúc nào cũng bị vợ nói là "Con hư tại cha". Phải, câu nói đó chỉ đúng phần nào thôi, vì Ngọc Giao không có có hư đâu, chi/ một chút lười biếng của những cô gái mới lớn

Sau khi hè thì Ngọc Giao lại rất bận rộn với việc học hành, thi cử, và nhất là nộp đơn vào những trường đại học nhãn khoa. Ngọc Giao có lẽ vẫn còn rất con nít, nhưng khi nói đến đường học vấn thì cô rất chăm chỉ và biết rõ đường hướng của mình muốn. Phải đó các bạn, Ngọc Giao vẫn là cô bé vô tình như ngày nào, nhưng không phải vì cô kiêu căng, mà là trong thời gian này cô đã không còn tìm được thời gian nào cho một cái gì cả ---nhất là tình yêu. Nên nếu kết tội Ngọc Giao thì quả rất tội nghiệp, vì cô bé đã 21 tuổi và cũng rất muốn có tình cảm, nhưng quả trái tim sỏi đá của cô vẫn chưa biết rung động.
----------------------------

Chương 5

6 tháng sau.....

Bây giờ đã là tháng một, một tháng của buồn tẻ nhất vì giáng sinh đã qua và đông thì lại đến thời kỳ phi thường nhất. Lúc thì lạnh, lúc thì mưa, lúc thì có gió bắt đi đôi với những hạt tuyết rất nhỏ. Nhưng trời Houston không bao giờ để đọng tuyết, nên hát tuyết nào rớt xuống đều bị tan biến. Ngọc Giao bây giờ đã xong học và chờ đợi kết quả của những trường đại học. Trong thời gian này, Ngọc Giao dành đặt biệt thời gian để làm những đơn học bổng. Cô hy vọng nó có thể gánh bớt một phần nào về tài chánh nếu cô được nhận vào trường mắt.

Nhật Quân trong trí ức của Ngọc Giao bây giờ dường như không còn tồn tại nữa. Hắn đến rồi đi, và cũng chẳng để ấn tượng gì sâu sắt ngoại trừ một gả thi'ch làm cô giận. Mà có lẻ hắn là người đầu tiên khiến cho cô giận hờn, tức tối vu vơ. Và nhiều lúc Ngọc Giao nghĩ tới rồi thì cũng vội cho qua, vì cô có rất nhiều chuyện để lo, không còn chổ đến chứa người cô cho là "đáng ghét ".

**Ring Ring**

--Hello? ---Ngọc Giao bắt phone lên, biết chắc là Mi Lan gọi vì trên phone tay cô có nỗi chử 'Honey' --Và Mi Lan cũng chính là "Honey" duy nhất của Ngọc Giao

--Eh, đoán thử coi

--Hả --Ngọc Giao còn có vẻ chưa hiểu

--I got it, i got it girl, I got in ---Mi Lan như vì quá mừng quên giải thi'ch tận tường cho bạn mình hiểu

--You got in, but you got what in? ---Ngọc Giao càng thêm lúng túng

--I got in Optometry in ở Houston, Oh My gosh, I can't believe, Giao ơi tao mừng quá ---Tin mừng của Mi Lan khiến cho Ngọc Giao tự nhiên vui hẳn lên, nhưng cơn vui vội tan biến khi thấy mình còn đang bị kẹt, chưa được trường nào nhận

-Wow, that''s cool girl, I'm happy for you

--Are you sure you're okay? mày sound sad ---Mi Lan có vẽ lo lắng, biết bạn mình chưa được nhận vào trường học nào cả

--Yey, am fine ---Ngọc Giao nói thật nhỏ --- or at least I think Ím fine hì hì

--Lùn, xuống đây má biểu coi ---Giọng mẹ Ngọc Giao lại vang lên với cái biệt danh mà bà lâu lâu thi'ch thú muốn sử dụng

--Okay con xuống liền ---Ngọc Giao la lớn, rồi nói với bạn mình trong phone ---Tao không biết khi nào má tao mới bỏ cái tật kêu tao là "Lùn", quên quá đi thôi

--haha, má mày kêu mày xuống làm gì vậy

--Tao đâu biết, thì tao đang xuống để coi mẫu hậu có lệnh chỉ gì đây ---Ngọc Giao vừa đi xuống cầu thang vừa đùa với Mi Lan trên đường dây điện thoại

--Lùn, con lại giúp má đọc cái này coi, sao má không hiểu ---Bà Nghiệp kéo Ngọc Giao lại bàn và phơi ra một đống thơ và nhờ Ngọc Giao thông di.ch.

--Hả, lại nữa

--Mau lên, coi cái bill này làm gì mà nó tính tiền lời lên đến $19 đồng

--Okay --Ngọc Giao nói với mẹ , rồi quay qua điện thoại ---Mi Lan, chút tao gọi mày rồi mình đi ăn mừng, giờ phải help má tao dịch mấy cái thơ

--Okay, có gì give me a call

--I will, bye girl

Sau khi cúp phone Mi Lan thì Ngọc Giao ngoan ngoản đi đến sofa để làm việc làm mà cô ghét nhất, đọc thơ, di.ch thơ, giải thi'ch, và gọi phone để hỏi nguyên nhân.

Ngạc nhiên thay trong đống thơ Ngọc Giao lại thấy có một lá thơ bị kẹt vào giữa đề tên đến "Ngọc -Giao Huynh Nguyen". Cô la lên hỏi bà nghiệp vì lúc này thì bà đã ở dưới bếp, loay quay nấu nướng

--Má, sao trong đống thơ ba má có lá thơ của con vậy, gởi hồi nào

--Ờ, thì má đâu có biết, con đi hỏi ba mày đó ---giọng bà Nghiệp la lớn lên ---Ông Nghiệp ơi, xuống nhờ chút coi ---Rồi bà lại hạ giọng, nói với Ngọc Giao --- mà má nghĩ cchắc bị kẹt vào trong nên ổng không để ý

Ngọc Giao hồi họp nhìn phong bì của lá thơ. Lá thơ được gởi từ trường nhản Khoa của california, trường được xếp hạn đầu trong nước. Cô có một cảm giác lạ, tuy có phần chắc là mình không được nhận, nhưng cô vẫn nông nao muốn mở ra coi.

Trước mắt là những giòng chử mà có lẻ Ngọc Giao phải đọc đến 10 lần mới hiểu vì bây giờ cô như không nhìn thấy gì nữa. Ngọc Giao kêu lớn lên hơn bao giờ hết

--Oh my gossh, Oh my, Má ơi má, má ơi

--Gì vậy Giao ---Bà Nghiệp có vẽ lo sợ, chạy lạ phía con mình, ông Nghiệp lúc này cùng đã xuống đến nơi, nghe con la lớn cũng ông củng đi vội về hướng Ngọc Giao.

--Con Lùn bị gì vậy bà ---Ông Nghiệp hỏi vợ

--Con được nhận rồi ---Ngọc Giao la lớn, cầm lá thơ đứng dậy nhìn ba mẹ với một niềm vui tràn đầy trên đôi mắt to óng ánh.

--ba má ơi, con được nhận vào trường mắt ở Cali rồi, con được nhận rồi ---Cô nhãy lên như một đứa trẻ, chạy ù lại ôm hôn mẹ mình, rồi quay sang ba cô

Ba cô cầm tờ giấy, đọc nhanh, tuy không hiểu nhiều, nhưng ít ra ông củng có thể sang sẽ được niềm vui với con mình. Ông phổ vai Ngọc Giao có vẽ rất tự hào vì không ngờ con mình lại giỏi đến như vậy.

Bà Nghiệp cũng không ngoại lệ, vui đến ứa nước mắt. Ngọc Giao từ trước đến giờ là niềm an ủi duy nhất của hai vợ chồng. Cô tốt thì ông bà vui, cô có hư hay xấu thì ông bà cũng gánh, nhưng một điều ông bà Nghiệp không bao giờ làm là trách con mình, vì ông bà quá thương con. Tuy Ngọc Giao có đưa cho ông bà bao nhiêu phiền phức, nhưng cô củng là niềm vui, hạnh phúc, là sự hảnh diện và kiêu căng cu/a ông bà Nghiệp. Cái lá thơ này không phải là cái làm ông bà vui nhất, nhưng cái ông bà vui đó chính là con mình quả thật đả đi đến một nữa của ước mơ mà cô hằng muốn. Ông bà lúc nào củng ở đằng sau để ủng hộ tình thần cho cô trong mọi vấn đề.

--Giao, ba rất hãnh diện vì con ---Ông Nghiệp ôm con gái mình vào lòng và siết chặt với giọng nói thật nghẹn ngào.

Bà Nghiệp nhìn hai cha con quấn quít khiến bà cũng mũi lòng. Bà đi lại gần và ôm chồng, con mình trong vòng tay mà hy vọng rằng niềm vui sẽ mãi mãi đến với gia đình bà.
ÁnhSaoBuồn


Khi niên học bắt đầu thì cũng phải đến lúc chia tay. Tuy mùa hè chưa đến, nhưng vì phải lo cho chổ ở mới cũng như orientation trước khi nhập học nên Ngọc Giao phải rời khỏi nhà đến gần 5 tháng trước khi khai giản.

Thời gian hai tháng từ khi Ngọc Giao nhận được lá thư từ trường qua có lẻ là khoảng thời gian lạ thường nhất. Nó trộn cả buồn vui, nôn nao và sợ hãi lẫn lộn trong hồn Ngọc Giao vì biết mình đã sắp phải rời xa gia đình và bạn bè. Tuy là một cô bé có vẽ cứng cáp, nhưng Ngọc Giao không biết mình có chống chọi nỗi dòng đời xui ngược hay không vì cô chưa bao giờ rời xa cha mẹ mình hơn một tuần cả. Thời gian dài nhất cũng chỉ vì đi camping với bạn bè, nhưng cái đó thì làm sao mà so sánh với cái chuyến đi dài có lẻ đến một năm hơn mới về nhà thăm được.

Tuy vậy, Ông Bà Nghiệp cũng đã gọi nhờ vã bạn bè, nhất là Ông Bà Mỹ, vì họ ở rất gần với con gái mình. Trường đại học UC berkley chỉ cách nhà ông bà Mỹ khoảng chừng 45 phút nên đối với sự giúp đở thì rất cần thiết. Tuy nhiên, Ngọc Giao thì ngược lại , không muốn nhờ vã ai cả. Cô cương quyết chỉ muốn mướn nhà riêng chứ không ở chung với gia đình ông bà Mỹ.

--Lùn ---Bà Nghiệp đi vào phòng, ngồi lên giường và chăm chú nhìn con mình sữa xoạn

--Má ---Ngọc Giao nhìn lên mẹ mình, rồi cô bỏ cái lipgloss xuống và đi lại kế chổ ngồi của mẹ mình

--Con gái à ---Bà Nghiệp nhìn vào cặp mắt to tròn đã được tô điểm của Ngọc Giao ---Ngốc ơi là ngốc

Với vẻ mặt không hiểu, Ngọc Giao như ngố ra nhìn mẹ mình

--Sao má lại gọi con ngốc

Bà Nghiệp mĩm cười và hôn lên trán con

--Con của má là người con gái đẹp nhất trên đời này, con đâu cần phải có má phấn môi son mới tươi đẹp, có hiểu không hả Ngốc

Ngọc Giao nhìn mẹ đỏ mặt, rồi lại trề môi

--Con thấy chưa có ai như mẹ, khen con mình trắn trợn như vậy, thiên hạ nhìn vào sẽ cười mẹ chết

--Haha, ai dám cười mẹ chứ, mẹ có một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, họ ganh tị thì có --Bà Nghiệp không sao kèm được hai dòng nước mắt, bà khóc mà môi vẫn mĩm cười

--má ---Ngọc Giao ôm mẹ vào lòng, ước gì cô có thể tốt với mẹ hơn khi ở kề bên mẹ. Nhưng khi sắp phải xa nhau rồi thì cô mới biết cái tình cảm thiên liêng này thật rất quý giá.

--Thôi đi khờ ---Bà Nghiệp kéo tay con gái ra ---Con chủng bị đi kẻo trể, bạn bè con không chờ đâu

Đôi mắt Ngọc Giao cũng như đang ứa lệ, cô trề môi

--Trời, tụi nó dám không chờ con, hehehe, hôm nay là tiệc chia tay của con chứ đâu phải tụi nó

Bà Nghiệp đứng dậy, nhìn con mình và nói

--Xấu quá đi, con có biết người ta nói vừa khóc vừa cười là cái gì không?

--Má ---Ngọc Giao la lên

Bà Nghiệp nở nụ cười thật lớn và bỏ ra khỏi phòng con gái

----------------------------------

Đêm nay có lẻ là đêm thứ Bảy cuối cùng trong một khoản thời gian dài trước khi Ngọc Giao có thể gặp lại bạn bè. Cô đi trong một tâm trạng có thể nói vừa mừng vừa sợ. Tuy trong nhóm, Mi Lan có thể là thân nhất, nhưng tất cả có đến 7 đứa. Hôm nay tất cả tụ họp lại, hy vọng có thể được ở bên nhau trước giờ chia tay.

Nhà hàng KimSo*n không xa mà sao cô cảm thấy đường đi dài đăng đẳng. Không biết rồi khi cô trở về tình bạn bè có còn gắn bó như xưa không.

--Eh Giao, bên này ---Mi Lan kêu lớn khi thấy Ngọc Giao từ ngoài bước vào

--Mi Lan, tụi bay đến lâu chưa

--Trời chờ mày nãy giờ, nữa tiếng rồi

--Xí, xạo đi, mày là chúa đi trể mà bày đặt đến sớm vậy sao

--hìhi`, thôi vào đi, tụi con Trân đồ tới hết rồi

Đêm nay là "girls night" nên trong nhóm chỉ có toàn con gái. Ngọc Giao và vài 6 người bạn thân có cả Mi Lan đều có mặt. Họ mướn một phòng riêng để có thể ngồi trong, vừa ăn, vừa hát karaoke, và vừa có thể trò chuyện.

--Eh con Giao đến rồi kìa ---Bích Trâm kêu lên và đứng dậy

--Tang tang tang tằng ---Cả nhóm ùa lên

Đèn chợt nhiên lại tắt sau khi Mi Lan kéo Ngọc Giao vào phòng và đóng cửa. Một chút ánh sáng nho nhỏ được thắp lên trên cái bánh đã đưa đến trước mặt Ngọc Giao.

--Cái bánh tụi tao làm đẻ tiển mày đi --- Quế Trân nói , đưa cái bánh lại gần trước mặt Ngọc Giao

Cái bánh hình tròn, có viền hoa màu vàng tượng trưng cho tình bạn, và tâm hình của 7 đứa bạn được đặt ở giữa với 7 cây đèn cầy. Tấm hình được chụp hồi sinh nhật 18 của Bi'ch Trâm, và tấm hình từ trái sang phải chi'nh là Quế Trân, Ngọc Giao, Thùy Vân, Mi Lan, Bích Trâm, Bảo Phương, và Ly Na

--Tình bạn mãi mãi ---Cả nhóm cùng vay vòng tròn cái bánh và nói lớn

--Tình bạn mãi mãi ---Ngọc Giao vừa nói vừa cười, không khỏi một niềm súc động thật lớn

Cả nhóm cùng nhau thổi đèn cầy và đùa nhau với những tiếng cười rộn ràng.

--Thank you guys, you make me feel so special ---Ngọc Giao nói

--You are special ---Ly Na nhìn Ngọc Giao với ánh mắt u buồn vì biết phải xa bạn, nhỏ ôm chầm Ngọc Giao với những hồi ức của bao năm tháng cùng bên nhau . Năm cô bạn gái cũng không kèm được nỗi súc động và ùa nhau khóc. Họ ôm nhau như một cái kim châm, không bao giờ muốn xa nhau.

Tiệc cũng dần tàn, nhưng tình bạn thì là mãi mãi. Ngọc Giao và đám bạn cùng ngũ lại ở apartment của Ly Na và Bi'ch Trâm. Đêm đến mỗi đứa nằm kế bên nhau, tuy dã vờ như ngũ nhưng hình như họ vẫn còn mang nhiều tâm sự.

--Giao, mày ngũ chưa ---Mi Lan lên tiếng

--Chưa, Ly Na ---Ngọc Giao kêu

--Hả

--haha, tao tưởng tụi bây ngũ hết rồi nên tao im nãy giờ ---Bích Trâm củng lên tiếng

--Còn phải hỏi, mai Ngọc Giao phải đi rồi, tao muốn cho nó ngũ, nhưng sao tao cũng ngũ không vô ---Quế Trân nói đùa theo với bạn

--Làm sao ngũ vô khi mình sắp chia tay chứ ---Thùy Vân có vẽ ngậm ngùi, rồi hất vào tay Bảo Phương

--Tụi bay không ngũ thì để tao ngũ, khuya lắm rồi ---Bảo Phương nói trong giọng mệt đừ

Trong ngóm Bảo Phương là người ham ăn ham ngũ nhất, nhưng nhỏ không phải mập khủng lồ như nhưng người khác. Cô có thân hình rất bốc nữa lại khác.

--Dậy đi, mai con Giao đi rồi, ngũ khi nào không được ---Bích Trâm nói

--Eh, mệt quá, dậy rồi, bay muốn nói gì

--Thôi để nó ngũ đi ---Ly Na nhìn qua bạn mình ---Nó mệt lắm rồi

--Ừ có con Na là hiểu tao nhất ---Bảo Phương nhìn qua bạn ---Nhưng nói vậy chứ, tao cũng đâu có ngũ vô nỗi.

Cả đám cùng nhau thở dài, trời thì cũng gần sáng mà lòng họ như không muốn xa nhau.

--Bây giờ là con Giao, ít tháng tới hè thì con Na đi Newyork học fashion, con Vân thì đi HongKong du học, con Trâm đi Virginia học Pharmacy, còn lại có ba đứa ---Quế Trân thở dài ---Tao thì học business còn đở, con Lan chắc bận rộn nhiều, còn con Phương thì không có cả đám đời nào kéo nó ra được.

--Trân mày nói chi nghe thảm vậy --Bích Trâm nghe bạn thở than mà muốn nảo lòng

--Còn phải hỏi nữa. Tao nghĩ chắc tui mình phải set date để union mới được

---5 years union đi, bảo đảm trong 5 năm mình phải tất cả gặp lại, no matter what ---Thùy Vân reo lên

---Wow tụi bay nói gì lâu vậy --- Ngọc Giao thốt lên ---Tao định mỗi năm gặp

---Không được đâu, tao nghĩ mỗi năm lúc nào cũng có đứa này đây, đứa khác đó, thì làm sao gặp được --- Mi Lan nói ---Tao thấy 5 năm cũng đúng, nếu được thì mỗi năm nhưng cho dù gì thì 5 năm là kỳ hạn lâu nhất, okay?

---Okay ---Cả nhóm thét lên

---Vậy năm năm sau, tụi bây phải dẫn chồng con về luôn nha, đừng có chỉ một mình ---Bảo Phương im lặng, giờ mới lên tiếng

--Tao tưởng mày ngũ rồi chứ --- Bi'ch Trâm hỏi

--Đâu có

--hahaha, đoán thử coi 5 năm nữa thằng chồng con Giao sẽ ra sao hả ---Ly Na hỏi

--Eh, sao kéo tao vào ---Ngọc Giao quay qua lườm Ly Na

--Tao đoán coi, hôm bửa tao thấy nó thân mật với cái anh gì đó ---Bích Trâm nhìn qua Mi Lan

--Anh Quân ---Mi Lan hiểu ý, trả lời

--Ừ đúng rồi, tao chắc nó sẽ thành với ảnh thôi

--Eh no no no no no, let me tell you, chồn tao sẽ như thế nào chứ không phải tên Quân, không phải là luật sư, và cũng không phải .... là hắn

Ngọc Giao lớn giọng khiến cả đám cười ùa. Và cứ thế, những câu chuyện bắt đầu rồi kết thúc bằng những nụ cười hay nước mắt. Nó cũng đã đón chào một ngày mới, ngày của ly biệt.



Chương 6

Trong đời mỗi người đều có những giai đoạn khác nhau. Ngọc Giao cũng như mọi cô gái thường, có lúc thì sống trong sự đùm bọc của gia đình và bạn bè, mà có khi thì cũng phải tự học để sống tự lập. Sự ra đi lần này có lẻ cũng là một nấc bước mới trong cuộc đời của cô. Tất cả mọi sự đều sẽ thay đổi, và đó có thể có cả tình yêu.

Ngọc Giao đã dọn qua ở Cali hơn một tuần lễ và đang tạm trú ở nhà ông Bà Mỹ tới khi cô tìm được apartment gần trường. Những ngày này có lẻ đối với Ngọc Giao là những ngày buồn nhất. Nhỏ không có xe, không có bạn, mà cũng chẵng có ai là có thể nói chuyện được. Hai ông bà Mỹ thì đã già và họ lại đi làm suốt ngày. Cũng may, Ngọc Giao tự nhũ, là "hắn" không có nhà. Tuy nhà ông bà Mỹ rộng lớn, nhưng vì tánh độc lập, nên "hắn" đã riêng biệt tìm cho mình một không gian của hắn.

Tuy thế, nhưng thường thường weekend thì Nhật Quân cũng hay về, tuy thế, anh vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Ngọc Giao. Lần trước anh về nhà thì cô đang ngũ yên trong phòng. Vì không muốn đánh thức Ngọc Giao, nên anh chỉ đứng một góc đành lặng lẽ nhìn cô bé ngũ.

Ngọc Giao đang lơ quơ bấm máy trên cái lapptop của cô thì bà Mỹ nhìn qua hỏi:

--Con còn lo tìm chổ ở hả, sao không ở đây, nhà bác rộng rãi, mà thằng Quân thì nó không ở nhà

--Dạ...---Ngọc Giao có vẽ lúng túng ---Dạ ở đây xa trường quá, con đi học chắc không tiện lắm

--Ờ, mà nè, thôi đi, ở ngoài tiền thuê mắt lắm, bác nghe nói thằng Quân nó ở đâu gần trường con đó, có gì bác biểu nó thu dọn phòng cho con qua đó ở

--Ơ thôi bác ơi ---Ngọc Giao nhanh nhẹn lắc đầu ---Phiền anh chị lắm
--Anh chị nào ---Bà Mỹ nghĩ một chút và có vẽ hiểu ---Ô, con Tư/ Anh hả, tụi nó chia tay rồi con ơi

--Hả... tại sao vậy bác ---Ngọc Giao hỏi có vẽ như ngạc nhiên lắm

--Chuyện bọn trẻ làm sao bác biết --Cặp mắt bà đăm chiêu có vẽ cũng tiếc nuối lắm.

--Chắc ảnh buồn lắm hả bác ---Rồi Ngọc Giao lẫm bẫm ---mà cũng phải, anh Quân ảnh vậy làm sao con gái thi'ch được

--Hả, con nói gì vậy Giao

--Dạ dạ đâu có gì ---Ngọc Giao cười hòa ---hì hì, con thấy thương cho bác thôi

--Ừ, thân già rồi mà chờ nó lấy vợ chắc ...

--Bác đừng nói vậy, con thấy anh ấy thương bác lắm

--Con nó lớn rồi, nó có thương cũng đến mức, bác thi'ch có con gái, ít ra còn có gì hủ hỉ

--hì hì, như con hả bác ---Ngọc Giao nói, ôm chầm vai bà Mỹ, rất thân mật

--Ừ, má con có phước lắm đó

--Hì hì, con giỡn thôi.... chứ con thấy má lúc nào cũng có vẽ thất vọng hết ---Ngọc Giao trề môi ---Chắc con không có ngoan lắm

--Khờ quá, mẹ nào không la con, mà nè, bây giờ con học tiền bạc mắt mõi lắm, Cali mà tìm phòng thì ôi cha , tốn kém, thôi thì con qua nhà thằng Quân ở tạm, nó ở Apartment nhìn cũng được lắm, có đến hai phòng, nó nói cần một phòng nếu lở có bạn ở lại qua đêm thì cũng có chổ cho họ ngũ

--Chời, ảnh sang dữ hén

--Ờ, nó là vậy, tiền vào túi này thì ra túi kia, bởi bác muốn kiếm vợ về để lo cho nó, chứ không biết.... ---Bà Mỹ lắt đầu, Ngọc Giao chỉ biết nhìn bà mĩm cười, hy vọng sẽ tìm được phòng ở gần trường với giá cả phải chăng... thì khỏi phải bị kẹt ở chung với "hắn"

--Dạ, để con coi thử sao...

Đêm đến Ngọc Giao suy nghĩ nhiều lắm, không biết làm sao có thể bớt gánh nặng tài chánh, vì Cali là một nơi ở rất tốn kém.

**Ring Ring**

--Hello ---Ngọc Giao trả lời điện thoại có vẽ bàn hoàng, số phone của ai rất lạ

--....

--Hello

--It's me

--You?? You who? ---Giọng nói nghe rất quen, cũng là một câu "its me" mà lần đầu ai đó đã nói với cô

--Its me, Quân

--Ooh ---Ngọc Giao nói rồi lại như muốn bật ngữa --What???? how you got my number? Why are you calling me?? What do you

--Are you done? May I speak?

--You May ---Ngọc Giao từ tốn sau cơn khủng nộ

--I got your number from my mom, and she told me you wanted to stay at my apartment

--No, đâu có, hồi nào, I didn't say that

--Okay then...

--No, hold on

--Yey?

--Um... you have an extra room?

--Yes, thought you're not interest

--No, I''m, có gần trường học của tui chứ

--5 phút

--Um... vậy anh lấy bao nhiều một tháng...

--Whatever you can afford

--Nói vậy là sao, bộ chê tui không có tiền trả hả

--....

--Sao không lên tiếng

--Well, thì muốn trả bao nhiêu thì trả, other wise free cũng được mà

--Vậy lở tui không có tiền trả thiệt thì sao??

--Thì khỏi, free cho đó

--Chời ---Ngọc Giao trề môi bên kia đầu dây ---Bộ trên đời này có người tốt vậy sao, không công không thọ lộc, huống hồ gì... tự nhiên cho ăn ở free

--No no, chưa nói hết, nếu ở free thì phải cook and clean

--Cook and clean hả ---Ngọc Giao thâm nghĩ "bộ tên này muốn ở trong ổ chuộc và ăn đồ ăn khét sao mà muốn mình nấu ăn dọn dẹp", nhưng cô cũng hớn hở trả lời ---Oh cái đó thì chuyện nhỏ, làm sao làm khó được Ngọc Giao này

--Okay, vậy deal

--Deal

--Vậy thôi, có gì khi nào muốn dọn qua thì gọi lại báo

--Eh, khoang đã ---Ngọc giao kêu lại

--Yes ma 'm?

--Thank you

Nhật Quân lén nỡ một nụ cười bên đầu dây kia. Nhưng nó cũng vội biến mất khi anh lạnh lùng nói:

--Ừ, vậy thôi, bye

--Eh ---đường dây đã bị cúp làm Ngọc Giao hơi quê

"Đồ mất di.ch, bộ bị tào tháo rượt hay sao mà nhanh vậy, nói cám ơn mà tỏ vẽ gì kỳ... "

Ngọc Giao thầm nghĩ và rồi cũng với nó đi vào giấc mộng đẹp.




Đã hai tuần ở Cali mà lòng Ngọc Giao không thấy có chút gì vui sướng. Nhật Quân đã hứa cho chổ ở và giúp dọn đồ nhưng đến giờ lại biệt tăm. Ngọc Giao ghét nhất là gọi điện thoại cho con trai, vì cô chưa bao giờ gọi cả. Đối với Ngọc Giao, không có đứa con trai nào, ngoại trừ cha mình, là đáng để cho nhỏ bấm số phone. Có nhiều lúc các anh vì sợ cái vô tình này, hay nhiều người lại cho đó là chảnh, mà từ từ biết rút lui lặng lẽ.

--Bác nè, sao hôm nay anh Quân có về không, hai tuần rồi sao con chưa thấy ảnh ---Cho dù ghét đến mấy, Ngọc Giao cũng tò mò muốn biết

--Ừ, thì trưa chắc nó về, hồi qua nó có gọi nói hôm nay về dọn đồ đạt gì của con qua bển mà

--Ủa, có sao bác, sao con không nghe ảnh nói gì hết

--Ờ thì bác cũng mới biết đây

Ngọc Giao nhìn bà Mỹ lum khum nấu nướng khiến cho cô có một cái cảm giác thân quen. Bà Mỹ tuy nói về nhan sắc hoặc ngoại hình, tính tình hay giọng nói đều khác xa so với bà Nghiệp, nhưng từ trong cái ánh mắt của một bà mẹ hiền, Ngọc Giao cảm nhận được sự yêu mến của bà. Và nó cũng nhiều lần gơi lại cái nỗi nhớ mẹ gây gất trong lòng Ngọc Giao.

--Bác à, bác nấu gì mà thơm vậy, có phải bún riêu không

--Ừ, thằng Quân nhà bác nó thi'ch ăn

--Ảnh có phước quá bác hả, có bà mẹ tốt như bác, bác cần con giúp gì không

Bà Mỹ nhìn lên với nét mặt hiền từ, bà chỉ Ngọc Giao cái rỗ râu muống đã được rửa sạch và một thau nước lạnh

--Con giúp bác chẻ cái này ---Bà Mỹ nói mà mắt hướng về rổ rau ---Bún riêu mà không có rau muống thì không ngon đâu

--Dạ ---Ngọc Giao trong quần thun pajamas màu xanh lá cây với cái áo tanktop trắng, nhanh nhẹn, có vẽ cũng rất lăng xăng đi lại hướng rổ rau ---Ở nhà má con cũng hay nấu bún riêu, ba con hay nói má nấu ngon, nên giữ được lòng ba

--Ừ, thì cái này cũng do má con chỉ bác chứ bác đâu biết nấu, nhớ hồi trẻ cả rửa rau bác cũng không đụng đến, nói thật mà nói con người sẽ thay đổi khi họ có một gia đình riêng

--Vậy hả bác ---Ngọc Giao nhìn bà, tự hỏi lại mình xem thử mình có phải sẽ thay đổi được tốt như mẹ mình hay bà Mỹ hay không

--Cháu cũng vậy, đến khi nào lấy chồng thì sẽ biết

--Hìhi`, cái đó còn lâu lắm, con nghĩ.... chắc ế quá bác ơi, đâu có ai thi'ch đứa con gái vô dụng như con hì hì

--Bậy nà ---Bà Nghiệp quở ---Bé Giao xinh đẹp, thông minh vậy tại sao lại ế, con trai xếp hàng không kịp đó chứ

--Hìhi`, con đâu có thấy ai đâu, con không được đào hoa như anh Quân đâu ---Ngọc Giao bổng kéo tên Quân vào cuộc, không hiểu sao trong trí tưởng tượng của Ngọc Giao, cô đả đoán biết chắc Quân sẽ là một người bay bướm

--Ờ, thằng Quân bác nó nhìn vậy chứ ham chơi lắm, bác nghe nó cặp nhiều đứa, mà con Tử Anh là đứa duy nhất nó dẫn về nhà đó cháu

--Oh vậy hả, chắc ảnh yêu chỉ lắm chắc

--Yêu hay không bác không biết, thấy nó chịu dẫn về thì bác đã vui lă"m rồi, ai ngờ dẫn về chưa lâu thì lại rã ---Bà Mỹ với ánh mắt đăm chiêu, nhìn xa vời vợi

--Bác đừng lo, luật sư tài cáng như anh Quân thiếu gì con gái thi'ch

--Nhưng thằng Quân bác nó kén lắm, coi bộ muốn ẩm cháu thì cũng phải chờ đến răng rụng tóc bạc thì cũng chưa nhằm gì

--Bác đừng lo, ít bửa con ở với ảnh con sẽ coi chừng ảnh cho, nếu có chị nào được con sẽ "ghép" họ lại, để bác sớm ngày có cháu ---Ngọc Giao ngố nghĩnh trả lời có vẽ đắc ý

--Ờ, thì củng mong là vậy ---Bà Mỹ mĩm cười với những tia hy vọng

--Hình như con nghe có người nói xấu con sau lừng à nhen ---Nhật Quân từ trên bước xuống với giọng nói nữa đùa nữa thiệt

--Ơ Quân, con mới về đó hả

--Dạ, ba đâu má?

--Ổng đi lên hội họp, chút xíu là ổng về

--Chà, bé Giao nhìn có vẽ.... cũng giỏi dang quá ta

Ngọc Giao lườm Nhật Quân một cái

--Chuyện đó là đương nhiên rồi, anh đâu cần phải nhắc

--Cha, chảnh quá ta, tôi sợ ai lấy bé sẽ khổ lắm

--Khổ hay sướng mặt kệ người ta, biết không phải anh là được rồi

--Ơ kìa, hai đứa làm gì như kiến với lữa vậy, ít bửa mà ở chung... cha kiểu này mẹ lo quá

--Bác ơi, bác thấy ảnh ăn hiếp con, chứ con đâu có...

--Chà, mới đây mà đã biết đi lấy lòng má tôi, hèn gì bả không thương bé Giao thì phải

--Quân, nói bậy không sợ em nó buồn sao?

Nhật Quân nghe mẹ la, bổng im lặng, mĩm cười trước cái tánh con nít của Ngọc Giao

--Phải đó, anh đừng nói bậy nữa, bộ không sợ "em Giao buồn sao?"

Ngọc Giao nhắc lại lời bà Mỹ khiến bà không khỏi lắc đầu. Hai đứa, chẳng ai nhịn ai, thế thì sống chung không biết sẽ ra sao

--Chà bún riêu, má nấu nhìn ngon quá ---Nhật Quân đổi đề tài

--Thiệt phải nói mà, cha mẹ thương con biển hồ lai láng, chứ con thương ba mẹ sao tính tháng tính ngày ---Ngọc Giao móc méo Nhật Quân ---Chứ thường ngày sao không thấy anh về thăm mà đợi tới khi bác nấu món ngon mới thấy anh về

--Bộ có người nhớ tôi sao mà mong tôi về

--Ơ, thì đương nhiên, ba má anh nhớ anh kia mà ---Ngọc Giao nói biện hộ cho mình nhưng khuôn mặt cô thì đã đỏ bần

--Ba mẹ nhớ con, sao ba mẹ không nói, mà phải nhờ bé Giao nói hộ vậy mẹ ---Nhật Quân nói, mắt thì nhìn Ngọc Giao nhưng câu hỏi thì tặng riêng cho bà Mỹ

--Ơ, thì lớn rồi, biết thương cha thương mẹ thì về thường xuyên chứ ai rảnh đâu mà nhắc ---Bà Mỹ vui vẽ trả lời

--Vậy chứ mẹ thấy con thương mẹ không, chứ không thì để cho con bé này cứ nói là con bất hiếu

--Ơ, ha ha ha, Quân ơi, con nhường em một chút, sao hôm nay con nói lắm vậy

--Ờ, con cũng công nhận, anh Quân hôm nay nói nhiều thiệt, bộ thường ngày ảnh vậy thì con.... chắc chết

Nhật Quân chỉ quay lưng mĩm cười khi nghe tiếng bước chân ai vào nhà.

Trong cái vóc dáng cao ráo còn rất đẹp lão của ông Mỹ với nét mặt thật tươi, đoán biết vợ mình đã sẵng sàng một món đặt sãng ở nhà

--Cha, bà xã làm gì mà ngon vậy

--Ủa, ông về sớm vậy, tui còn tưởng khoảng nữa tiếng nữa ông mới về

--Ở trển họp mà hưởi được mùi đồ ăn của bà là tôi muốn về liền

--Cha, ba hôm nay làm gì bậy mà dỗ ngọt mẹ vậy

--Trời, Quân nói bậy gì đó con, lỡ tối bả tra tấn ba là chết

Cả nhà bổng nhiên vui vẽ hơn thường lệ. Tiếng nói, tiếng cười, và bao tình thương khiến cho nỗi nhớ nhà của Ngọc Giao ngui ngoa đi phần nào.

-----------------------------

Trong cốp xe là hai cái vali chứa đầy quần áo giầy dép của Ngọc Giao, mà nặng đến nỗi khiến cho Nhật Quân khiêng ra đến ngộp thở

--Trời ơi bé Giao chỉ đi học thôi mà sao đồ gì nặng quá ---Nhật Quân hỏi khi hai người đã ở trong xe, trên đường về nhà Nhật Quân

--Í ẹ , anh yếu thì anh tự nói đi, đừng có đổ thừa qua tui

Nhật Quân chỉ mĩm cười và nhìn đường đi đằng trước mà không trả lời. Vài phút yên lặng trong xe khiến Ngọc Giao cảm giác như nghẹt thở

--Nè

--Hả ---Nhật Quân quay sang nhìn Ngọc Giao

--Nghe nói anh chia tay với chị Tử Anh rồi hả ---Ngọc Giao tự trách mình ngu dại sau khi hỏi câu nói này, cô có một cái cảm giác rằng mình "nhiều chuyện quá đáng "

Nhưng không, Nhật Quân vẫn thãn nhiên trả lời một chử ngắn gọn

--Ừ

--Oh ---Ngọc Giao nói nhỏ

--Nè ---Nhật Quân chìa ra hai cái chìa khóa

--Gì vậy

--Một cái là chìa khóa cửa ngoài, và một cái là chìa khóa nhà

--Oh

*ring ring*

--Hello ---Nhật Quân trả lời

--May I speak to Mr. Le

--Yes this is he --Nhật Quân tiếp tục câu đàm thoại trên phone, để cho Ngọc Giao với một ánh mắt tò mò

--Hi Mr. Le, This is Randy Lam, Ím calling to thank you for helping our company winning the contract with the Gill's company

--Oh sure no problem....

--Our boss said if you're available this Monday, he want to have lunch with you

--Yes yes my pleasure....

--Will Dynasty Rest do?

--Sure will

--Okay, we will make reservation and will contact you monday. And of course, the most important of all, we want to invite you to our company 25th anniversary in 2 weeks at the Hotel reservation ball room

--thank you for your invitation...I will sure be there

--Great I will see you later then

--Sure, have a good night Mr. Lam

Nhật Quân cúp phone xong mà vẫn yên lặng, khiến con sâu thắc mắc của Ngọc Giao dân trào hơn nữa, nhưng chưa kịp hỏi thì lại có thêm một cú phone gọi cho Nhật Quân

*Ring Ring*

--Hello

--Tao đây.... Sao? ... Có phải không đó, Ừ, tao tới liền

Bổng Nhật Quân cho xe quay lại U - turn và lái thật nhanh

--Đi đâu vậy ---Ngọc Giao hỏi

--Lại quán cafe

--Chi?

--Đến đó rồi biết, nhưng later nhớ giã làm bạn gái của tôi nha

--Hả, anh có hỏi tôi chưa mà...

--Chuyện gấp lắm, có gì tôi giải thi'ch sau, nhớ chút nữa có chuyện gì thì cô cũng là bạn gái của tôi

--Anh dỡ nhiều trò quá, mắt mớ gì tôi phải nghe theo anh

Nhật Quân trầm lặng với cặp mắt lo lắng, không thèm để ý đến những lời Ngọc Giao vừa nói

Khi đi đến quán cafe Như Ý thì Nhật Quân cho xe đâu vào parking nhanh nhẹn. Anh nhãy vọt ra xe và đi vào phía cửa. Nhưng trong chốc lát, anh dừng lại và chờ Ngọc Giao. Cô bé đi theo sau anh ngoan ngoản, trong lòng với bao thắt mắt rằng chuyện gì đang sãy ra.

Nhật Quân đi lại phía Ngọc Giao và tự động tự giác nắm láy bàn tay của cô. Ngọc Giao ráng phản kháng nhưng bàn tay anh ráng chắc quá đả khiến cho cô không có thể nào rút ra được.

--Remember what I told you in the car

Ngọc Giao bây giờ chỉ biết làm một con búp bê đi theo bước Nhật Quân vào quán nước.[/color]


--Quân, bên này

--Eh Thắng ---Nhật Quân một tay nắm chặt lấy Ngọc Giao, tay kia còn lại anh phảy ra dấu hiệu cho bạn biết rằng mình đã thấy

--Bung tay tui ra ---Ngọc Giao trong khi đó thì lắc lắc bàn tay, nhưng không sao rút ra được

--Giao à, mình qua bên kia đi em, bạn anh bên kia kìa---Nhật Quân nhẹ nhàng và rất âu yếm quay sang nói với Ngọc Giao, trong khi đó bàn tay anh thì bốp chặc tay Ngọc Giao, sợ cô bé đột nhiên trở chứng

--Anh Quân ---Một người con gái có mái tóc đen ngắn đến vai, trong chiếc váy trắng ngắn, áo đen, và đôi boot cao đen, cô gái trông nhìn rất gợi cảm ---Anh chịu đến rồi đó hả, em còn tưởng chuyện thằng bé đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa chứ

--Yến Vy, em nghĩ đến đâu rồi, anh làm sao lại bỏ thằng Bảo được

--Phải không ---Yến vy liếc dài, tay cô đốt lên một điếu thuốc, hít hà một hơi rồi mới nói tiếp ---Chứ không phải em nhờ Thắng gọi thì anh mới chịu ra hay sao

--Thôi đi mà Vy, thằng Quân nó xuất hiện rồi, em làm khó dễ nó làm gì vậy ---Thắng thấy bất bình cho bạn nên nói lên vài lời bênh vực

--Phải, anh ta xuất hiện, nhưng đâu phải một mình ---Bây giờ cô mới để ý đến người con gái kế bên Nhật Quân ---Ghệ mới của anh đó hả -- Yến Vy hỏi một câu mà đối với cô không có chút gì ngạt nhiên mà ngược lại tặng cho Ngọc Giao một ánh mắt khinh thường làm Ngọc Giao cảm thấy rất khó chịu

--Phải ---Nhật Quân có vẻ tự hào trả lời

---Anh đổi khẩu vị qua mấy con bé hồi nào vậy, vậy mà em còn tưởng... anh chỉ thi'ch mấy cô gái sành sỏi thôi chứ

--Vy à, em làm khó thằng Quân làm gì vậy, người ta đã dẫn bạn gái tới thì đừng làm khó làm dễ nữa mà --Thắng đứng ra bên bạn

--Cô là... ---Yến Vy vừa nói vừa hỏi

--Ồ, đây là Ngọc Giao ---Nhật Quân quay sang Ngọc Giao và nói ---Giao, Đây là Yến Vy, bạn anh

--Sao, em là bạn anh hả?---Yến Vy thót lên trong giọng trêu cợt ---Ủa, em xém quên là mình là bạn, còn tưởng anh không còn nhớ em là ai nữa chứ

Ngọc Giao trong tình thế cảm thấy mình bị kẹt. Không hiểu sự tình như thế nào nên cô không tiện chen vào

--Giao, em ngồi đi, có uống nước gì không ---Nhật Quân vờ đi câu nói của Yến Vy, anh dìu Ngọc Giao ngồi xuống trên chiếc ghê sofa đen trong góc quán cafe

Ngọc Giao lắc đầu, có vẽ còn rất bàn hoàng với chuyện vừa sãy ra. Thằng Bảo là ai, và còn cô gái có cái tên rất đẹp mà lại quá kiêu kỳ này là ai? Bao nhiêu thắt mắt hiện thành nhiều câu hỏi khiến Ngọc Giao như càng thêm thi'ch thú với câu chuyện

Nhật Quân đứng dậy kêu một ly caphe^ đen, anh húp một bụm cafe rồi quay sang Yến vy hỏi :

--Em về hồi nào vậy? --Nhật Quân có vẻ rất bận tâm

--Mới hồi sáng ---Yến Vy hà ra một hơi thút, không nhìn mặt Quân, thản nhiên trả lời

--Sao, thằng Bảo có về với em không??

--Nó ở bên ngoại, anh có rảnh thì đến thăm nó, nó nhớ anh lắm

--Được ---Có gì khi nào rảnh anh đến

Yến Vy có vẻ từ tốn hơn một chút, nhìn thẳng Ngọc Giao và hỏi Nhật Quân

--Con bé này anh tìm đâu ra, có vẻ củng ngộ lắm chứ

--Chị nói vậy là sao ---Ngọc Giao nãy giờ im tiếng, nhưng thấy cách ăn nói của Yến Vy đã đụng chạm đến lòng tự ái của cô khiến cô kho^ng thể nào giữ sự trầm lặng mãi

--Ồ không, tôi chỉ khen em đẹp thôi

--Này Yến Vy, sao em lúc nào cũng xuyên sỏ hết, tội Ngọc Giao ---Thắng có vẻ bênh vực Ngọc Giao, một cô bé mà anh cảm thấy rất tội nghiệp vì bị kéo vào trong tình cảnh này

--Tôi không hiểu, Mỹ Hồng, Ngọc Thúy, Trini, rồi con dược sĩ Tử Anh gì đó, lần lược ra đi, anh có thấy mình có vấn đề về tình cảm hay không ---Yến Vy nhắc nhở Nhật Quân ---Mà nè cô bé ---Cô quay sang Ngọc Giao dặn dò ---Đối với anh luật sư đẹp trai này, cô chỉ có thể nhìn nhưng đừng yêu nhé, cô bé sẽ khổ đấy

--Khổ hay sướng Ngọc Giao sẽ biết, cám ơn em bận tâm cho anh ---Nhật Quân thấy ngượng ngùng vì Yến Vy đêm hết quá khứ tình sử của Nhật Quân ra nói

Ngọc Giao càng lúc càng hứng thú để biết, tuy nhiên cô có cái cảm giác tài cáng vì biết mình đã đoán không sai về Nhật Quân

--Thằng Bảo ít hôm sinh nhật, anh nhớ đến nhà, nó mong anh lắm, dù sao cũng mang tiếng cha

--Anh biết rồi, em khỏi nhắc ---Nhật Quân uống chút caphe^ còn lại trong ly rồi đứng dậy ---Thôi tối rồi, bây giờ anh phải về, có gì sinh nhật thằng Bảo anh sẽ ghé lại nhà bác

Khuông mặt Yến Vy lạnh lùng, quoạy ly caphe^ sữa đá của cô, không nhìn mặt Nhật Quân

--Anh nhớ, hứa với con nít không nên nuốt lời

--Được rồi ---Nhật Quân nắm tay Ngọc Giao đứng dậy và đi ra tới cửa

Thắng củng đi theo sau, khi ra tới cửa Nhật Quân quay đầu nhìn bạn

--Thắng, cám ơn mày

--Ơn nghĩa gì, mình là bạn bè mà, vã lại, ai biễu tao yêu Yến Vy làm gì ---Thắng mĩm cười nhìn bạn mình thông cảm

--Tao cũng đâu ngờ Vy lại tệ hại đến vậy, hy vọng lần này cô ta học được một bài học ---Nhât Quân nói, lòng luyến tiếc quay nhìn Yến Vy, một cô cái đang cầm lên một điếu thuốc để lở dở trên môi với bao mầu son phấn trên má

--Mày đã làm đũ những gì mày cần làm rồi, tao nghĩ Yến Vy sẽ hiểu và thông cảm

Nhật Quân mĩm cười nhẹ, đánh vai bạn mình một cái rồi quay lưng bước ra xe cùng Ngọc Giao

---------------------------------

Trên xe thêm một lần nữa rất yên lặng. Ngọc Giao không cảm thấy tò mò thêm nữa vì cô đã đoán được con người của Nhật Quân, không những là một kẻ lạnh máu, ăn chơi mà còn là một người không biết gánh trách nhiệm. "Đã làm cha người ta rồi ư?" Ngọc Giao không có thể nào tưởng tượng nỗi

--Bộ không có gì để hỏi tôi hết sao ---Nhật Quân lên tiếng phá tan bầu không khí

--Ồ, có gì đâu mà hỏi ---Ngọc Giao lạnh lùng trả lời

Câu nói đó chỉ làm trái tim Nhật Quân thêm đau nhói. "Lẻ nào em vô tình đến thế sao Ngọc Giao?" Tâm trí anh đang điên cuồng vì một người con gái mà lúc nào cũng chỉ có anh một cái nhìn băng giá

Nhật Quân giữ một ánh mắt khô khan buồn tẻ. Ngọc Giao lần đầu tiên thấy rung động khi nhìn vào cặp mắt của một người đàn ông. Nhưng rồi cô tự nhủ lòng, người này không phải là người đàn ông đáng để cho cô nghĩ đến.[/color]

Chà, sao sis MT rành ASB wé... mua đúng thứ ASB thi'ch... kiểu này ngồi ăn kem thôi chứ thời gian đâu viết nữa heheheh...

mà sis MT biết bên này trời đang tuyết... rất đẹp, nhưng mà lạnh quá đi thôi... ASB giờ ăn kem chắc cóng chết

Internet ở nhà ASB bị down rồi... Hôm nay lớp cho ASB ra sớm tí, giời phải chờ bạn nên ASB viết thêm một đoạn... kẻo ít bửa ASB có nhiều exams khg viết được... rồi cái sis MIina bị mừng hụt hoài.... tụi nghiệp hì hì ---- nhưng nói thiệt mà nói, có sis nào willing take exams dùm ASB thì ASB vào đây viết mỗi ngày lun hehehehe


------------------------------

[color=blue]Chương 7


Ngọc Giao đã dọn đến nhà Nhật Quân đã năm ngày mà căn nhà vẫn vắng lạnh. Hôm thứ Hai Nhật Quân phải đi công tác bên phía Bắc Cali cùng với mấy người hộ khách, nên để Ngọc Giao một mình trong căn apartment có vẽ rất lạnh lùng.

Apartment của Nhật Quân không nhỏ cũng chẳng quá to, rất ngăn nắp và đầy đủ. Mọi thứ đều được chọn màu đen nỗi bật trên nền gổ cam vàng bóng loáng. Bộ ghế sofa da lạnh lẽo giữa phòng khách đi đôi cùng cái bàn tròn mặt gương với cạnh đá ở giữa màu đen chấm những chấm trắng nhỏ. Sắt são hơn hết là cái giàn máy với TV plasma lớn hơn 50 inches đặt giửa mặt bàn.

Trong căn phòng khách tuy có một màu ánh sáng loan tỏa chiếu từ trần nhà như những hạt kim tuyết rọi những tia nắng ấm ám, nhưng trong lòng người ở thì vẫn thấy lạnh. Căn nhà quá ngăn nắp, quá gọn gàng, quá tốt, nhưng nó thiếu đi một chút gì hơi ấm của lòng người. Tuy có cây, có hoa, có đèn, có nhiều dĩa nhạc, nhưng nó vẫn không làm sao sữa ấm căn apartment này vì nó đang thiếu những nụ cười.

Tuy nhiên, căn apartment này đối với một cô sinh viên đại học thì quá đày đủ. Từng phòng đều có nhiều thứ thiếc bị và gần như tốt nhất. Nhiều lúc khi nhìn căn phòng, Ngọc Giao ước ao đây là mái ấm của cô. Nhưng rồi sự suy nghĩ ấy lại mau tan biến với ý nghĩ "cô bé chỉ là một người ở tạm, và nó sẽ không thuộc về của mình đâu.... Khờ à"

Ngọc Giao đang ngồi, lần là bấm hết đài nay sang đài khác, thì cửa mở ra, và người sau lưng không ai khác đó chính là Nhật Quân.

--Khuya rồi sao em còn thức ---Nhật Quân hỏi giọng lo lắng

--Có người đi mấy ngày không về, nhằm nhò gì với 12:00 khuya này

--Em đang nói tôi hả

--Không, tôi nói phim tôi đang coi ---Ngọc Giao chỉ vào cái quảng cáo đang ở trên TV

--Ôh, ngộ quá hén, quảng cáo mà cũng nói lên chuyện ---Nhật Quân vừa nói vừa cởi giày ra và mang vào đôi dép ngũ trong nhà

--Ừ, nhiều thứ mình thấy cũng ngộ lắm, như một luật sư 26 tuổi như anh, tướng ta đàng hoàng vậy mà.... ---Ngọc Giao cảm thấy mình quá đáng, nên cô im lặng ngay

--Em nói tôi hả ---Nhật Quân đi đến lại gần ghế ssofa và cuối đầu sát vai Ngọc Giao hỏi

--Không, đâu có... ---Ngọc Giao nhìn lên, bây giờ cô mới để ý mặt Nhật Quân đỏ bần, cặp mắt như đang tỉnh đang say

--Trời ơi, anh sao say dữ vậy nè

--Tôi đâu có say, thôi tôi vào phòng ngũ đây, em coi phim rồi ngũ sớm

Nhật Quân bước đi nghiêng ngữa vào phòng mình để lại Ngọc Giao sau lưng một cặp mắt lo lắng

--Anh không sao thiệt không ---Ngọc Giao vọng vào hỏi, nhưng củng không khỏi lo lắng, cô chạy vọt vào phòng xem coi Nhật Quân ra sao

Khi Ngọc Giao vào đến phòng thì Nhật Quân đang ói mữa trong toilet riêng trong phòng anh. Cô chạy vội lại và giúp đở Nhật Quân

--Trời, vậy mà nói không sao, anh đi làm ăn kiểu gì mà ....

Nhật Quân nhắm nghiền mắt ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cạnh toilet

Ngọc Giao lanh lẹ chạy ra ngoài lấy hai ly nước, một ly nước ấm có bỏ muối vào để sác trùng.

--Nè, anh súc miệng đi rồi uống miếng nước ấm

Nhật Quân ngoan ngoản làm theo lời Ngọc Giao. Uống nước xong, một tay chống toilet và tay kia quoàng vai Ngọc Giao đứng dậy. Anh nặng nề nằm lên chiếc giường Queen size của mình một cách mệt mỏi.

Ngọc Giao chạy lạy một cái khăn ngâm nước nóng và đêm lại đắp lên đầu Nhật Quân. Cô lắc đầu nhìn anh lim dim

--Đáng đời, ai biểu uống say... giờ còn báo hại tui...

--Ai biểu em giúp đâu mà than ---Nhật Quân nói nữa tĩnh nữa mê

Ngọc Giao đang ngồi trên cạnh giường, nghe nói bổng đứng dạy bỏ đi. Nhưng Nhật Quân kéo tay cô lại và nói

--Giao khờ, nói chút là giận hả... ở lại với tôi đêm nay nha

----
ÁnhSaoBuồn
Trùi ui thanks mí sis nhiều..... Mí bửa ni ASB học bài quá chừng luôn, tại mai ASB có đến 2 exams, tues 1 cái exam, and yes toàn là science courses không --- but ai biểu ASB đi medical field chi ráng chịu phải không mí sis huhu.gif huhu.gif

Nhi00 & sis HX--- ASB đâu có muốn cắt ngang vậy đâu chứ, nói tội ASB --- tại dzì hổm bửa đang viết lở dở, cái người pick ASB up đến nên ASB phải dzọt, dzã lại ở nhà laptop bị hư, no internet --- nên ASB đành chịu thôi sad.gif

sis MT: trời, thấy sis patient dzị..... hon4.gif sis hehehe --- yey chổ ASB lạnh lém... ước gì ASB dzìa lại Houston thì đở D.gif

BB & Kim: Cám ơn sis ủng hộ ASB, dzị bi giờ ASB viết tiếp nè --- and exams thì chắc ASB cần more than luck --- maybe preparation hehe --- mà sis Kim nè, ASB giởn thôi chứ có hoa là tốt rồi, nhưng nhớ tặng thường xuyên chút cho "nhà" ASB đẹp tí hén sis hehehe

Sis Mina & Vietlan: Hope bi giờ ASB chửa được bệnh tim hai sis --- hehehe --sis Vietlan, cám ơn nhiều for lời chúc... ASB will try best ---- and Mina ---Lười là cái tật chung của đàn bà con gái mình... nhất là khi lạnh... ASB đâu có khác sis =)

Piggy: Ở lại dzí anh đêm nay .... ấm áp quá nên quên dziết luôn hì hì --- Sao sis biến dạn đâu lâu quá mí thấy lại sis --- dzui quá dance.gif love.gif hon4.gif

HondaCivic: hổng biết HC là đàn bà hay đàn ông nên không dám kêu sis --- nhưng ASB cám ơn for your support --- hearts.gif hearts.gif

-----------------------------

Tiếp nha mí sis....

Ngọc Giao đang ngồi trên cạnh giường, nghe nói bổng đứng dạy bỏ đi. Nhưng Nhật Quân kéo tay cô lại và nói

--Giao khờ, nói chút là giận hả... ở lại với tôi đêm nay nha

--Tui đâu có giận, bộ tui nhỏ mọn dzị sao...

Ngọc Giao nhìn xuống cánh tay mình đang bị kéo bở một hơi sức rất yếu đuối, biết Nhật Quân đang rất mệt mõi. Ngọc Giao ngồi xuống kế bên đầu giường và nhìn xuống khuôn mặt đang rất lim dim của Nhật Quân. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô nhưng bờ mi rậm thì đã nhắm nghiền trong bóng tối. Chỉ để lại một đôi mắt không ngừng quan sát của một người kế bên.

Và cũng không biết từ lúc nào, Ngọc Giao có vẽ bận tâm cho Nhật Quân đến thế, nếu như khi còn ở Houston, thì chắc cô đã bỏ mặt anh ói mữa mà bỏ đi, có thể còn chọc ghẹo anh nữa thì khác. Ngọc Giao lắt đầu, có vẽ trách móc rằng anh đã không biết tự giữ mình. Và cái lo lắng ấy dần dà đã kéo đến sáng, khi cô say trong giấc ngũ kế bên Nhật Quân.

Trời đã dần dà sáng và anh sáng nhỏ nhoi đã được chiếu dọi qua khung cửa sổ đã được Nhật Quân treo màng cửa sổ màu xanh đậm. Nó củng là cái dấu hiệu giờ giấc giúp đánh thức Ngọc Giao trong buổi sáng. Ngọc Giao nằm, lăng qua lăng lại hai vòng, rồi lấy mền đắp chặt lại khuôn mặt mình để ánh sáng khỏi chiếu vào mắt. Nhưng đó cũng là lúc nhỏ biết mình đã không phải đang ngũ trên giường mình.

Ngọc Giao bật tỉnh và quan sát chung quoanh. Cô chợt hiểu rằng mình đã ngũ quên trên giường Nhật Quân. Cô để ý thì biết anh đã không còn kế bên. Vì phản ứng tự nhiên của một người con gái, cô nhìn xuống xem coi mình có còn mặt đồ tử tế hay không. Rồi Ngọc Giao cho ra một hơi thở nhẹ nhỏm khi biết đêm qua đã không có gì sãy ra.

Ngọc Giao nhày vọt ra khỏi giường và đi ra ngoài phòng khách. Trước mặt cô là một Nhật Quân đang trong áo thun trắng, quần thun lam, và đầu tóc ngắn ước với mấy sới tóc ngã thẳng xuống phía tráng. Trên vai anh còn đang mang một cái khăn và tay anh thì cầm hai dĩa đồ ăn.

--Wow... coi bộ có người cũng tỉnh táo dữ hén ---Ngọc Giao chọc Nhật Quân, nhưng cũng công nhận khi anh không nhìn quá chửng chạt trong đồ tay thì anh rất đẹp trai

--Thức rồi hả, coi bộ em cũng ngũ dữ quá hén

--Xí, nếu không phải lo cho người nào hôm qua thì tôi đâu có mệt mỏi và ngũ quên đén giờ ---Ngọc giao vừa nói vừa đi lại nhìn vào hai dĩa đồ ăn

--Lần này cám ơn em ---Nhật Quân cười để lộ cái đồng tiền trên má

--Không chi, coi như tôi cám ơn anh lần trước đã chăm sóc tui khi tui say ---Ngọc Giao bóc miến mì trên dĩa

--Coi bộ Giao phay không những háo ngũ, mà còn háo ăn nữa hả ---Ngọc Giao nhìn lên Nhật Quân, hỉnh hi/nh cái mủi rồi bỏ đi

--Tui háo gì kệ tui, ai cần anh lo ---Cô nói vọng lại khi đi về hướng phòng mình, chỉ để lại Nhật Quân một mình nhớ lại kỷ niệm với Ngọc Giao về đêm hôm đó

-------------------------------

Trên bàn ăn giờ bây giờ là Ngọc Giao và Nhật Quân. Cô bé trong đầu tóc ước nhèm và bộ đồ ngũ lông màu hồng nhạt có hình hello kitty, đang ngấu nhiến ăn vì mấy hôm nay ở nhà Nhật Quân một mình cô chỉ có ăn mì gói.

Nhật Quân mĩm cười nhìn cái tướng của Ngọc Giao

--Anh cười cái gì ---Ngọc Giao nhìn lên, trong miệng thì đầy đồ ăn

--Có ai nói em không nên nói chuyện khi có đồ ăn trong miệng hay không

--What? You're my dad now? ---Ngọc Giao ré lên khi nút xong miếng mì trong miệng, cô chuyểng dĩa mì về hướng khác để tránh khỏi đối mặt với Nhật Quân

Nhật Quân thêm một lần nữa mĩm cười và lắt đầu với cái tướng bướng bỉnh cu/a Ngọc Giao

--Em ăn từ từ thôi, coi chừng bị mắt nghẹn thì tôi phải chở em đi nhà thương, phiền lắm ---Nhật Quân nhắt nhơ/

--Anh trù ẻo tôi đấy à ---Ngọc Giao mở tỏ đôi mắt bồ câu của cô mà nhìn anh có vẻ căn nhắt ---Tôi biết ăn, anh khỏi phải lo

--Coi bộ mấy ngày này em cực khổ nhiều, thấy đống rát toàn là vỏ của mấy bao mì gói

--Tại tui.... tui

--tui không biết nấu chứ gì ---Nhật Quân đánh trúng nguyệt đạo của Ngọc Giao khiến cô càng ráng bào chửa

--Xí, tại tui không muốn nấu, chứ nấu nướng làm sao có thể làm khó nhỏ này

--Ừ, để coi sao, sáng tôi nấu rồi, có gì chiều đến lượt em ---Nhật Quân căn dặn

--Uh.... fine... để đó anh mà coi ---Cô nói có vẽ rất cứng cáp nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng. Biết nấu gì đây, ngoại trừ chiên trứng và luột rau. Nhưng Ngọc Giao tự nhủ, 'cái đó cũng là món ăn vậy, hắn không thi'ch thì khỏi ăn'

Nhật Quân lén để ý Ngọc Giao từng ly tí và biết cô đang dối mình. Ngọc Giao từ lúc bé thì Nhật Quân đã biết, một cô bé được nuông chiều như vậy thì làm sao biết nấu nướng. Nhưng cô cũng thi'ch tự bào chửa cho cái "vô dụng" của mình khiến Nhật Quân rất thi'ch thú. Tuy Nhật Quân biết nấu nướng, nhưng anh cũng đã từng là một công tử không biết gì. Không nhờ một khoảng thời gian đã từng làm cha thì chắc cũng không khổ luyện một Nhật Quân ăn chơi trở thành một chàn nội trợ tài ba này.

--Chắc đồ ăn tôi nấu không tệ phải không cô bé ---Nhật Quân hỏi khi nhìn xuống dĩa mì của Ngọc Giao đã ăn sạch

--Anh làm ơn đừng kêu tôi là bé nữa, tui 21 tuổi rồi đó ---Ngọc Giao biện hộ

--Ừ, 21 tuổi, lẹ quá, mới 15 năm trước em vẫn còn là bé tí

--Chứ bộ anh 15 năm trước lớn lắm sao ---Ngọc Giao trả đủa

--Ừ, thì... tôi lớn hơn em

Nhật Quân đứng dậy dọn dẹp còn Ngọc Giao thì đi lại bấm TV, quên hẳn lời hứa với Nhật Quân là "tôi sẽ nấu nướng và dọn dẹp khi ở nhà anh"... ngược lại, cô phán cho một câu:

--Ai nấu thì náy dọn, nên anh phải dọn

Nhật Quân đã đoán biết trước nhưng trong lòng anh thì vẫn rất vui vẽ. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ thêm một người khiến cho căn nhà anh có thêm một hơn ấm, một niềm vui, và một cái gì đó rất khó tả.

--Giao Phay, chủng bị đi 1/2 tiếng nữa mình đi shopping ---Nhật Quân nói từ bếp

--Thiệt không, anh không đi làm sao, hôm nay là thứ sáu mà

--No, mấy bửa nay tôi đi business trip nên hôm nay được nghĩ

Ngọc Giao chạy ù xuống đứng sau giàn bar nhìn vào bếp

--Vậy thì tôi chủng bị à nhen, đừng có đổi ý... tui giận đó

Ngọc Giao hí hố chạy ù về phòng mình. Đã 3 tuần ở Cali hôm nay mới là ngày cô thật sự được tìm hiểu về thành phố. Mà nói đến khu mua sắm thì con gái nào mà không thi'ch, và Ngọc Giao cũng không ngoại lệ.

--------------------------------------------------------
Ngọc Giao cột mái tóc mình như một cái đuôi gà và mang vào chiếc áo tank top hai dây màu gạch đi đôi với cái quần jeans màu xanh nhạt. Cô vui vẽ cầm chiếc sách tay nhỏ hiệu bebe màu vàng đậm (golden) và mang vào đôi dép trắng cao khoảng 1 inch đứng chờ Nhật Quân ở cửa

--Chưa thấy đàn ông nào mà lâu như anh ---Ngọc Giao hối

--Nếu em rửa chén và dọn dẹp thì bảo đảm tôi đã đến chỏ rồi ---Nhật Quân đi ra trong cái quần jeans xanh đậm đen và cái áo sơ mi trắng ở góc có hình con ngựa. Mái tóc của anh được chải bằng gel nên giờ nó đã được đứng sự lên trong rất khí phái. Anh đi ra và chọn cho mình đôi giày tennis shoes diesel và nhìn lên.

--Nhưng so ra con gái, tôi thấy em cũng nhanh lắm chứ

Ngọc Giao trề môi

--Tôi nhanh hay anh chậm

Nói thế rồi hai người cùng đi ra chiếc mercedes mà Ngọc Giao rất thi'ch ngồi vào.

Nhật Quân chở Ngọc Giao đến shopping mall được mạnh danh là "Mid-City mall". Cái mall khá lớn, có ba tần lầu. Ngọc Giao kéo tay Nhật Quân đi đến cho bằng được cửa tiệm BeBe mà cô thi'ch nhất. Nhật Quân thì cũng đi theo sau Ngọc Giao chứ chẳng nói năng gì. Anh để ý thật kỹ mới biết là Ngọc Giao thi'ch đôi giày cao gót màu crystal trong tiệm, nhưng khi cô nhìn thấy giá $198 thì cô bỏ xuống ngay. Đối với Ngọc Giao trước kia thì cô sẽ liều lĩnh mua liền với ý nghĩ "Chỉ có hai tuần làm mà thôi", nhưng bây giờ thì cô đã là một cô học sinh nghèo tiền bạc, $198 đối với Ngọc Giao là một con số rất lớn.

Sau khi cô bỏ ra khỏi tiệm chỉ mua một cái áo đang được hạ giá, cô qua tiệm Banana Republic kế bên. Nhật Quân nấn lại và đã cố tình kêu cô bán hàng ngườ mỹ lại.

--can you get me a size 6 for that shoes ---Anh chỉ vào đôi giày mà Ngọc Giao ngắm nghía khá lâu

--Sure ---Cô mĩm cười quoay đi ra đằng sau, khi cô trở lại thì cô đêm nó đền quày hàng và tính tiền cho anh

--$216.57 is your total

Nhật Quân đưa thẻ tính dụng của mình ra đưa cho cô. Trong lúc chờ đợi, cô hỏi anh:

--Is this for your girlfriend, the girl just walk out?

Nhật Quân thay thế vì trả lời thì anh hỏi lại

--Do you think she's beautiful? --Anh hỏi và mĩm cười với cau hỏi của mình

Cô bán hàng in ra một tời giấy chỉ cho anh ký và nói:

-- Yes she's, and very lucky to have a caring boyfriend like you

Nhật Quân không nói gì ngoại trừ mĩm cười và cám ơn. Anh đi ra mà thấy trong lòng vui lạ, có lẻ vì anh biết việc làm của anh bất ngờ Ngọc Giao với nhiều niềm vui.

Khi anh ra khỏi tiệm thì cũng ngay lúc Ngọc Giao ra khỏi tiệm Banana republic, anh đi lại hướng Ngọc Giao và giấu món quà sau lưng

--Anh là đàn ông mà sao ở tiệm bebe lâu vậy ---cô nói và để ý thấy anh đang cầm một bi.ch đồ, cô cười như biết mình đoán trúng ---Chắc mua qua cho cô bạn gái nào mới nữa đây chứ gì

Nhật Quân không trả lời, ngược lại kéo Ngọc Giao vào tiệm BCBG

--Anh kéo tôi vào đây làm gì

--Chọn áo đầm

--Uh, tôi đâu có đi dâu mà chọn áo đầm làm gì

--Nhưng tôi cần ---Ngọc Giao nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, tuy đang đi theo anh nhưng cô vẫn hỏi cho chắc ăn

--Anh cần hả, cho anh? ---Ngọc Giao vừa hỏi vừa cười

--Không, cho em

--Hả ---Ngọc Giao búng tay Nhật Quân ra khi cô nghe anh nói câu này ---Tự nhiên anh cần áo đâm rồi lại cho tôi...

Nhật Quân vừa nhìn vừa chọn trong những cái áo đầm có giá từ $200 cho đến $1000 đô. Anh cầm lên một cái màu trắng trị giá $699, dài khoảng trên mắt cá, có những layers mõng. Khúc trên nó chéo hình chử V ở khúc cổ và một hình diamond lớn chiếu sáng ở khúc giửa khúc ngực

--Em thử áo này ---Nhật Quân đưa áo cho Ngọc Giao

--Tôi? ---Ngọc Giao tự chỉ vào mình ---Anh chưa trả lời tôi, mắt gì tôi phải thử

--Thứ Bảy tuần sau tôi được mời đi một buổi dạ hội, tôi muốn em làm partner của tôi đêm đó

--Bộ anh muốn, là tôi chịu hả

--Lở lần trước em làm bạn gái giã của tôi, thì làm thêm một lần, em có thiệt thòi gì đâu

Ngọc Giao bực bội hỏi

--Chứ anh củng đâu có lời gì

--Lời quá đi chứ, một cô bạn gái đẹp miẽm phí ---Nhật Quân bay bướm trả lời

Ngọc Giao ngạt nhiên khi anh khen cô đẹp, hai má cô ủng hồng nhưng cũng ráng chống

--Xí vậy thì tui lỗ rồi, tôi không giã làm bạn gái anh đâu

--Vậy thì em đừng giã, làm bạn gái tôi thiệt đi

--Anh... ---Ngọc Giao như tức giận mở cặp mắt to nhìn Nhật Quân, nhưng anh chỉ mĩm cười quay đi

Ngọc Giao ngắm nghía cái áo đầm một lát rồi không hiểu sao cô quyết định thử nó lên.

Khi mặt chiếc áo đầm lên, cô có cái cảm giác như trong đời chưa bao giờ mình thấy mình đẹp đến như vậy. Ngọc Giao sượng sùng bước ra khỏi phòng thử đồ và nhìn Nhật Quân để xem anh nói gì.

Nhật Quân cũng rất sững sốt khi thấy một Ngọc Giao quá kiều diễm trước mặt mình. Nhưng anh không để nó lộ ra mặt, và chỉ lạnh lùng nói một câu:

--Không tệ, em thay ra đi để tôi tính tiền

Ngọc Giao hơi thất vọng với câu nói đó nên cô thay áo ra và đưa cho Nhật Quân ngay.

Khi ra khỏi tiệm, Ngọc Giao nhìn Nhật Quân có vẽ tò mò :

--Tôi có thể mua cái áo giống vậy dưới $100, anh mua chi mắt vậy

--Vậy em có thi'ch không

--Tôi thi'ch hay không nhầm nhò gì, chỉ là một cái ball thôi

Nhật Quân như không để ý đến lời Ngọc Giao, anh chăm chú nhìn chiếc máy bay đang treo lơ lững trong dissplay window . Anh đi thẳng vào tiệm và hỏi người bán hàng

--Hi, can I get the display airplane

--Very good choice, it just came out lasst week ---Người quày hàng nói với Nhật Quân khi anh đang nhún chân để lấy hộp máy bay điện tử có roemote control để điều chỉnh

Sau khi ra khỏi tiệm thì Ngọc Giao mới hỏi.

--Anh mua cho ai vậy

--Thằng Gia Bảo, Chủ Nhật tuần sau nó sinh nhật

--Con anh hả

Nhật Quân quay sang Ngọc Giao biết cô đang tò mò

--Thì em cứ cho là vậy

--------------------------------------------------------------------



ÁnhSaoBuồn

Tình cảm con người biến diện với thời gian, nhưng đối với một cô bé có quả tim bằng sỏi đá thì tình cảm vĩnh viễn là con số không... hoặc "không biết. Phải, cho dù thiên hạ nhiều khi có câu "ở lâu sanh tình".... nhưng sự thật phủ phàng khi Ngọc Giao chẳng có một mĩ mi cảm giác nào đến với Nhật Quân, ngoại trừ có thể xem anh ta gần gũi hơn "kẻ địch" một tí. Cho dù một tuần qua Nhật Quân làm tất cả, tất cả cái gì những người con gái đều muốn có, nhưng đối với Ngọc Giao, cô chỉ cho đó là "nhiệm vụ" của anh.

Một cô bé đã quen được nuông chiều như Ngọc Giao thì có thể hình dung rằng cô không phù họp làm một cô gái Việt hoàn hảo. Công, Dung, Ngôn, Hạnh, tất cả cô đều không có. Kể cả một chuyện nhỏ nhoi như chiên một miếng trứng cô cũng làm cho bị cháy, luột một miếng rau thì nó lại sống sền cứng ngắt. Phải, ngoại trừ ba mẹ Ngọc Giao, có lẻ chỉ có Nhật Quân mới có thể chịu đựng nỗi cái tánh vừa bướng bỉnh, có phần đanh đá, và vô dụng của cô. Nhưng anh không khi nào than van, vì đó là sự hồn nhiêu của một người con gái mà anh cho là hiếm có trên đất mỹ này.

--Em thức rồi đó hả ---Nhật Quân hỏi khi thấy dáng Ngọc Giao với đầu tóc hơi bù xù, vừa bẻ mình vừa ra khỏi phòng

--Morning ---Ngọc Giao vừa nói vừa ngáp, nhìn vào chổ làm việc của Nhật Quân đặt ở phía góc phòng khách ---Chà, anh cần cù dữ hén, thứ Bảy mà cũng làm việc

--Không làm thì làm sao nuôi nỗi bé Giao ---Nhất Quân nhìn lên treo chọc Ngọc Giao

--Xí, ai cần anh nuôi ---Cô lại giở giọng bướng bỉnh, rồi bỏ đi vào bathroom

--Em nhớ hôm nay là ngày gì chớ ---Nhật Quân như nhắc nhở, vọng theo bước Ngọc Giao

Ngọc Giao vừa ngáp vừa nặng kem đánh răng. Cô cầm bốt ra ngoài phòng khách và nhìn Nhật Quân ngơ ngác

--Ngày gì

--Có lẻ tôi không nhắc, chắc cái gì em cũng quên

--Thì thôi đừng nhắc, tôi chỉ biết hôm nay là ngày thứ Bảy, weekend, anh dẫn tôi đi chơi chứ?---Ngọc Giao đi lại gần cuối đầu xuống gần bàn computer chổ làm việc của Nhật Quân, mở cặp mắt to của cô ra để chờ câu trả lời

--Không được hôm nay tôi bận, em cũng vậy, em không nhớ tối nay mình đi anniversary party sao?

Câu nói của Nhật Quân làm cô sực tỉnh. "Ahhh, thì ra là tối nay", rồi cô chợt lo vì tóc tai chưa có hẹn làm, giầy không có mang

--Chết, tôi quên

--Tôi biết là em quên, tôi đã hẹn sẵng chổ làm tay và tóc cho em rồi, 4:00 chiều tôi sẽ chỡ em đi

--Chà, có anh kiểu này tôi không cần mang theo agenda

Nhật Quân lắt lắt đầu nhìn cô không có tí nào chửng chạt

--Anh lắt đầu thất vọng về tôi đó hả...... vậy tối nay nếu tôi có làm gì cho anh thất vọng thì anh đừng trách tôi... tôi đâu muốn đi, tại anh ép tôi thôi

Nói xong, Ngọc Giao đi về lại bathroom để đánh răng chỉ để lại Nhật Quân một mình suy tư, không biết cô bé này có khi nào sẽ hiê/u được anh không.

--------------------------

Sau khi tất cả đã được sữa xoạn xong, Ngọc Giao giờ như đã biến dạng hẳn. Khuôn mặt Ngọc Giao đã được trang điểm không loa lè lắm, nhưng củng đũ lộ ra những đường nét đep. Với đôi mắt to đen, nụ cười có cái đồng tiền đầy quyến rủ, đi đôi với làn da trắng ngâm và mái tóc thẳng nay đã được cong thành nhiều vòng thả xuống. Bên cạnh lổ tai phải của Ngọc Giao có một cái kẹo hình bông hoa trắng, lấp lánh đi chung với bộ nữ trang vàng trắng có vài hạt kim tuyến.

Ngọc Giao trong bộ áo mà Nhật Quân mua với mái tóc đen cong có thể nhìn còn quyến rủ không thua kém gì những cô model của victoria secret, chỉ khác rằng Ngọc Giao không phải mặt đồi bikini mà thôi. Ngọc Giao tìm trong học có đôi giày trắng củ, cô tiếc nuối vì không thể có một đôi giày đẹp hơn đi chung với chiếc áo sang trọng này. Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng đã làm cho cô đủ thỏa mản. Ngọc Giao không hiểu vì sao cô lại hồi họp như đi gặp người yêu, khi ngoài phòng khách chỉ có Nhật Quân chờ đợi mà thôi. Ngọc Giao thở ra một cái, rồi cười tự an ủi "không có gì đâu Giao, mày cũng xinh lắm, không làm hắn mất mặt đâu mà sợ "

Ngọc Giao bước ra khỏi phòng, trên tay cầm theo đôi giày trắng của cô. Trước mặt là Nhật Quân trong bộ đồ vest đen ngồi trên cạnh ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi. Anh vẫn là Nhật Quân của mọi ngày, một Nhật Quân khá đẹp trai có nét ăn chơi, nhưng cũng rất hấp dẫn. Một Nhật Quân làm cho Ngọc Giao không biết ghét hay thương. Anh vẫn chải mái tóc đinh của mình dựng thẳng, và tướng mặt đồi vest của anh có thể nói rất đẹp vì anh có vóc dáng khá cao.

Anh gật gù nhìn Ngọc Giao, nhưng không nói gì

--Xong rồi, mình đi được rồi

Nhật Quân bây giờ mới lấy ra từ sau lưng cái bao giầy mà anh mua cho Ngọc Giao hôm bửa và đưa cho Ngọc Giao

--Em mang đôi giày này vào, có thể nó hợp với cái áo em hơn

Ngọc Giao cầm lấy và ngạt nhiên khi thấy đó là bao đồ mà cô thấy anh cầm hôm thứ sáu tuần trước

--Hả, anh cho tôi à?/

--Không phải cho em, không lẻ tôi mua cho tôi

--Tôi tưởng...

--Tưởng gì cũng được, em mang nó vào rồi đi, kẻo trể

--Oh ---Ngọc Giao mở hộp giày ra mà thêm một ngạt nhiên, đó là đôi giày mà cô rất thi'ch

--Anh... ---Ngọc Giao có phần cảm động, cô không ngờ anh ta lo lắng cho cô đến thế, không những lo cho cô từng miếng ăn chổ ở, còn để ý và bận tâm đến những gì cô thích ---Cám ơn anh ---Ngọc Giao mĩm cười và mang vào đôi giày có vẽ đầy thi'ch thú

--Mình đi ---Nhật Quân thêm một lần nữa làm cho Ngọc Giao thất vọng. Lúc mà cô cảm thấy muốn sự ân cần của anh nhất thì anh lại lạnh nhạt quay lưng, và cứ thế khiến cô không thể nào hiểu nỗi Nhật Quân.
-----------------------------

ASB giờ phải đi write essay ---mí sis thông cảm --- đợi lần sau ASB dzô viết tiếp khúc này love.gif [/color]



Sorry mấy sis, finals xong rồi... bi giời ASB viết được rồi hì hì

sis TT, sis post comments mới biết là có thêm người đọc

sis XMCN, ASB có đọc mấy truyện của sis, sis viết truyện hay lắm, nhưng ít khi ASB comments sad.gif --- thanks sis for support, bửa nào ASB đến chổ sis quậy hehehe

thôi giờ mí sis vừa đọc vừa parttime.gif parttime.gif parttime.gif OKAY?

-----------------------------------------------
Trong một chiếc áo dạ hội thật đẹp và kế bên là một người đàn ông có thể nói vừa thành công và cũng khá bảnh trai là một giấc mơ bao nhiêu cô gái hằng ao ước. Ai cũng muốn mình là cô công chúa lọ lem, để có thể nắm được trái tim của một chàng bạch mã hoàng tử. Cũng là một bửa dạ hội, cùng chung một ý nghĩa, nhưng có thể đối với bao nhiêu người con gái sẽ mang những ý nghĩ riêng biệt. Và đối với cô bé Giao Phay thì sao, có phải nó thơ mộng và tươi đẹp như những câu chuyện trong tiểu thuyết thường hay viết hay không?

Những loại nhạc khác nhau thật vui nhọn đang thay phiên trình bày do một band nhạc khá nỗi tiếng. Buổi tiệc thật đông, rất nhiều người có thể đến từ nhiều tần cấp khác nhau, nhưng đêm nay họ đều đã thể hiện ra sự quý phái của mình trong những bộ đồ thật đẹp. Trong số đó là một số tổng họp của những loại người khác màu da, nhưng trong đêm hôM nay họ đều có chung một mục đính, đó là giữ vững địa vị của mình đối với một công ty thật quy mô này.

Phần đông đàn ông tham dự buổi tiệc đều mặt đồ vesst, thắc cà vạt, và trên tay cầm một ly rượu đỏ. Họ say sưa nói chuyện, từ công lẫn tư, mà có lẻ hình như họ đã quên bặt đi người partner mà mình đã dẫn theo. Trong số đó, có cả Nhật Quân. Anh vì bận rộn trò chuyện với những hộ khách lớn mà anh đã quên mất sự hiện diện của Ngọc Giao.

Về phần Ngọc Giao, cô thật lẽ loi đi giữa đám người cô không quen biết. Những người đàn bà khác có vẽ rất hào hứng, thay phiên khoe những món nữ trang, giày dép, cho đến móng tay, chỉ để Ngọc Giao thui thủi mõi mắt tìm kiếm Nhật Quân trong đám người khá lớn. Nhưng khi Ngọc Giao đã tìm được anh, thì cô lại sợ quáy rầy, nên đành lặng lẽ quay lưng về hướng khác. Cô đi vòng vòng đến khi đôi chân như muốn ngã gục vì đôi giày cao gót thì cô mới chiệu đi tìm một chổ trống mà ngồi.

Sau khi cởi đôi giày ra thì đôi chân cô có lẻ thỏa mái hơn nhiều. Ngọc Giao vừa ngồi vừa lắc lắc ly rượu cô có trên tay mà hình như chưa đụng đến. Cô nhìn vào ly rượu thất vọng, "đây là buổi dạ hội mà nhiều người thường mong đợi hay sao, thật vô tình, thật nhàm chán". Ngọc Giao với ý nghĩ chán ghét, cô cầm ly rượu lên và định nuốt cạn thì đằng sau có tiếng người nói chuyện.

--Cheers

Ngọc Giao hoảng hồn quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông á đông khoảng tuổi với Nhật Quân, với mái tóc đinh được chải khá đàn hoàng, và nụ cười thật tươi đang đón chờ xem phản ứng của Ngọc Giao khiến cho cô có một cảm giác thân thiết. Có lẻ vì anh là người duy nhất để ý đến sự hiện diện của cô đêm nay.

Ngọc Giao nhìn người con trai đối diện, "anh ta khá bảnh trai đó chứ", rồi lại mau quên đi cái ý nghĩ thật khờ dại của mình, cô mĩm cười, trả lời

--Cheers

Nói xong, Ngọc Giao để ly rượu lên môi và uống cạn.

--Another one? --Người đàn ông đó hỏi

--No Thanks --Ngọc Giao lắc đầu trả lời

Nhưng hình như anh ta không màng đến câu trả lời của cô, anh đả đứng dậy và đi lại lấy thêm hai ly rượu từ mâm của một anh hầu bàn.

Khi trở về thì anh ta trao cho Ngọc Giao một ly, và trên tay mình cầm một ly .

--Thank you

Người đàn ông ấy mĩm cười

--So, what's your name?

--Hả ---Ngọc Giao như không nghĩ anh ta lại tiếp tục tiếp chuyện với cô, Ngọc Giao có vẽ sững sốt một tý rối cô lại trả lời

--Oh, Ngoc -Giao Nguyen -- Cô nói mà để ý khuôn mặt của tên kia, anh có vẽ nhiếu mày nên cô bèn tiếp tục giải tihi'ch --Ngoc like "knock" and Giao like... like "Dao"?

--I know ---Gả đàn ông đó cười thật lớn trước sự ngốc nghếch của Ngọc Giao, anh ta trả lời ---Tôi là người Việt

--Hả, anh là người Việt sao không nói sớm, làm tôi... --Ngọc Giao bổng nhiên cà lăm

--Tôi sao...

--Tôi....---Cô nhìn lên thấy hắn đang cười, có lẻ đang cười cô, đôi má cô bổng nhiên đổ và miệng thì có vẽ hơi cà lăm

--Người ta nói, con gái chỉ cà lăm khi nói chuyện với người mình yêu mà thôi, đừng nói với tôi là cô đã yêu tôi ---Người đàn ông trước mặt biết Ngọc Giao đang lúng túng, cố tình trêu chọc cô thêm

--Anh, vô duyên ---Ngọc Giao nói cuộc nguổn rồi bỏ ly rượu xuống và đứng dậy

--Đừng nói với tôi chỉ vậy là em giận rồi nha

Ngọc Giao cầm đôi giày trên tay và quay lưng đi, có vẽ như không cần thiết đến những lời gả đàn ông đó nói, nhưng không thể nào không nghe được câu cuối mà anh ta cố tình nói lớn để cho cô nghe

--Cho dù em thấy tôi vô duyên, nhưng tôi thi'ch em, Nguyễn Ngọc Giao, em nghe đây, Tôi tên là Ngô Minh Ân và từ nay trở đi tôi sẽ cua em

Một ngôn ngữ khác được phát ra giữa cộng đồng Mỹ khiến cho khá nhiều người xung quoanh thắc mắt. Và có lẻ câu nói ấy củng khiến cho Ngọc Giao thấy khó hiểu. "Hắn thật ngông cuồng, Hắn thi'ch mình ư, vô duyên, hă"n không biết mình là ai thì tại sao lại thi'ch mình "

Ngay lúc này thì ánh sáng thật mù mờ, và nhạc cũng đã đổi tông qua loại slow. Ngọc Giao như một đứa trẻ đang lạc loài giửa sàng nhãy, và vay quoanh cô là bao cặp tình nhân đang vui vẽ bên nhau.

--May I?

Ngọc Giao nghe được tiếng của một người đàn ông, "Phải rồi, đó là tiếng của Nhật Quân", cô không hiểu sao lòng lại vui mình đến nỗi khó tả. Nỗi giận hờn vì anh đã bỏ rơi cô hình như bổng dưng biến mất. Cô quay mặt thì thấy anh đang đứng, đưa một bàn ta ra để mời cô nhảy. Ngọc Giao không thèm nắm lấy tay Nhật Quân, mà ngược lại ôm chầm lấy cổ anh và siết anh thật chặt. Và hình như trong phút này, cô đang sợ nhất là sẽ mất anh mãi mãi.

Nhật Quân mĩm cười ôm vần eo nhỏ bé của Ngọc Giao, anh gở Ngọc Giao ra và nhìn vào mắt cô.

--Bộ ai ăn hiếp em hả

--Hả

Nhật Quân mĩm cười, lắc đầu nhìn cái vẽ khù khờ của Ngọc Giao. Thường ngày cô lanh lẹ lắm, tại sao đôi lúc cô lại chậm chạp như thế. Anh không khỏi phủ nhận là đem nay Ngọc Giao đẹp lắm. Cô trong chiếc áo dạ hội trắng nhìn như một thiên thần, và cô đã chiếm lấy một vị trí thật quan trọng trong lòng Nhật Quân

--Em hôm nay rất đẹp

--Hả ---Câu nói của Nhật Quân khiến Ngọc Giao thật sững sốt. Cô không biết trả lời như thế nào, và hình như trái tim cô đang đập mạnh hơn, và hơi thở có lẻ như chậm lại

--Anh đang khen em đẹp đó Giao Phay Khờ

--Ồ --Ngọc Giao cuối mặt xuống nhìn đôi chân mình, và bây giờ mới phát hiện là mình còn đang chân đất

Hình như Nhật Quân hiểu ý cô, anh vội siết chặc vần eo và gọn gàn nất nhẹ Ngọc Giao lên để có thể đặt đôi bàn chân nhỏ xíu của cô lên đôi giày anh. Ngọc Giao vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy thật ấm cúng. Nhật Quân là thế, anh ta đôi lúc thật lạnh lùng, đôi lúc lại rất tỷ mĩ. Anh đã cho cô thấy mình đang biến thành một cô bé lọ lem, được một chàng hoàng tử ân cần chăm sóc. Ngọc Giao hình như cảm nhận được một sự hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lén đim vào quả tìm mình. Cô vui vẽ ôm chặt lấy Nhật Quân và đặt má mình lên vai anh đầy sự tin tưởng.

--Anh không ngờ, lúc em dịu hiền thì rất dể thương

--Hả, bộ anh nói nhiều lúc tôi đang đá lắm sao

--Phải ---Nhật Quân mĩm cười ---em đanh đá, ngang ngược, nhưng....

--Nhưng sao??

--Nhưng anh rất thích

Ngọc Giao đỏ mặt, cảm giác được yêu thì cô đả nhận nhiều, nhưng ít khi nào cô thấy mình lại vui đến thế

--Xí, bộ anh thi'ch tôi là tôi thi'ch anh lại hay sao

Nhưng có lẻ một Ngọc Giao xưa đã trở lại, vô tình trước những lời nói thương yêu mà Nhật Quân đang chân thành trao tặng. Và hình như cái cảm giác đó của Ngọc Giao nó đến vội rồi cũng vội đi. Cô thả Nhật Quân ra để cho anh không quá sát với mình. Mặt đối mặt cô nhìn vào ánh mắt Nhật Quân. Và anh cũng đang có vẽ khó hiểu nhìn cô.

--Anh nhìn cái gì ---Ngọc Giao đổi giọng khi cô bổng nhớ đến chuyện lúc nãy, lúc anh đã bỏ cô một mình giữa đám đông. Ngọc Giao tặng cho anh một ánh mắt khá thử thách và chờ đợi câu trả lời của anh

Nhưng ánh mắt ấy chỉ làm cho Nhật Quân thêm bật cười

--Sao hả, đừng nói với anh là em đã giận ---Câu nói ấy hoàn toàn khác hẳn với sự dự tính của cô

--Sao mấy người cứ thi'ch hỏi là tôi đang giận, tại sao phải giận

Có lẻ câu nói này càng làm cho Nhật Quân muốn cười hơn nữa. Đúng vậy, anh như đã không kèm được và cười ra tiếng khiến Ngọc Giao thấy mình hơi ngượng.

Cô nhìn anh đỏ mặt, "Cười, ừ cười đi, ngon lắm mà, anh tưởng nụ cười anh đẹp lắm sao, anh có cái đồng tiền, tôi củng có, nhìn cho kỷ đi, của tôi có thể còn đẹp hơn anh đó" Những ý nghĩ này của Ngọc Giao có vẽ khá trẻ con, nhưng nó đã làm cho cô ngui ngoa một phần nào sự bất mãm

--Anh xin lỗi, bất cứ chuyện gì làm cho em giận, anh xin lỗi, okay?

--Áy da, muốn cho tôi nói bao nhiêu lần là tôi không giận, mà bộ đàn ông mấy người thi'ch xin lỗi lắm sao mà xin lỗi chứ, không làm gì cũng xin lỗi --Ngọc Giao buông Nhật Quân ra và định bỏ đi, nhưng anh đã siết chặt cô lại

--Em hứa là nhãy với anh, giờ lại muốn đi đâu

--Tôi đi tìm người yêu --Ngọc Giao giận dỗi nói ---Đằng kia kìa, anh thấy không, anh ta đang chờ tôi ---Ngọc Giao vừa nói vừa hướng về phía Minh Ân.

Hình như cái gả Minh Ân gì đó là một sự quy hiếp đối với Nhật Quân. Có thể vì hình dáng và khuôn mặt anh ta có phần đẹp trai nên Nhật Quân cảm thấy có một chút sợ hải, sợ hải rằng anh sẽ mất Ngọc Giao.

--Anh ta là ai

Ngọc Giao như biết mình đã chiến thắng, khiến cho Nhật Quân ghen

--Là ai, kệ người ta, anh đang ghen hả? --Ngọc Giao trêu khiến cho Nhật Quân thêm phần nào lo lắng

--Bạn trai em hả /

--Ha?

--Vậy thì em qua với hắn đi ---Nhật Quân nói vội rồi thả Ngọc Giao ra, Anh quay lưng đi và để lại cho Ngọc Giao một sự bất mãn vì cái thay đổi thật mau chóng của anh ta.

--Anh --Ngọc Giao nói, đuổi theo ---Anh đi đâu đó

--Uống rượu --Nhật Quân cầm lên ly rượu, và hỏi ---Sao em cũng muốn uống??

--Không, nhưng anh không được uống, anh đừng quên đêm nay anh phải chở tôi về

Nhật Quân mĩm cười, cầm ly rượu đưa lên về hướng của một gả đàn ông như chào hỏi. Thêm một lần nữa, Ngọc Giao có vẽ thất vọng khi bị anh bỏ rơi vì một người nào đó.



Oh yeah --- by the way mí sis... hồi hôm qua ASB have a hair cut... nên take loaded of webcam pics... hồi lâu có nói posst pic up cho sis Mina coi... nên ASB temporary put up, nhưng take off by tomorrow... sis nào coi được thì coi hén hì hì -- they're all webcam pics


I dont know mí sis đoán age ASB sao, nhưng ASB thì còn trẻ lém =) -- and very điệu D.gif --- Hi vọng là pics không làm cho mí sis thây đổi hình tượng của ASB khi viết truyện... còn sis nào biết ASB in real life --- thì nhớ nói cho ASB biết hén D.gif D.gif

Thôi tiếp với câu chuyện hén =)....
--------------------------------------

Có lẻ sự phủ phàng của Nhật Quân quá rỏ ràng khiến cho trái tim một cô bé được mạng danh sỏi đá lại lần đầu tiên biết giận dỗi. Trái tim ấy đã quen được người khác dỗ dành, được trao những gì ngọt ngào nhất, và chưa hiểu thế nào là nỗi đâu của sự mất mát. Khi Nhật Quân quay lưng để hướng về những người khách thì quả tim ấy hình như đã không theo bước Ngọc Giao nữa, mà đã lần mòn tìm theo gót chân Nhật Quân.

Tuy nhiên, cô bé Ngọc Giao vẫn khẵn định không cho đó là tình yêu. Yêu là chi nhỉ... Làm sao để định nghĩa. Lòng Ngọc Giao có lẻ rất bối rối. Cô đã khẳn định rồi cơ, người cô yêu sẽ không bao giờ là Nhật Quân, "Cái tên Luật sư đáng ghét"

Nhưng không, anh ta đã không đáng ghét nữa khi anh quay mặt về hướng Ngọc Giao để trao tặng một nụ cười thật triều mến. Ánh mắt lạnh lùng kia đã mau chóng biến mất, thay thế là những dư âm diệu dàng. Bản nhạc tình "Truly madly deeeply" đang diều bước anh ta. Vậy, Anh ta là ai? Trong khối đèn mù mờ, anh lại đến như một vì sao chiếu sáng. Tại sao trong phút giây ấy trái tim cô ngừng đập. Và có thể đây là giây phút Ngọc Giao có thể khẳn định trái tim mình đã bắt đầu rung động.

Ngọc Giao cuối đầu xuống đôi chân đã được mang giầy hoàng chỉnh. Cô không trông đợi, nhưng anh đến thật mau. Anh đã không bỏ quên cô... không quên một người con gái đang mỏi mắt chờ đợi.

--Anh làm cái quái gì đó, anh thi'ch bỏ người ta một mình thì dẫn người ta đến đây làm gì ---Ngọc Giao bổng dưng nghẹn ngào, trách móc, giọng cô run run nất lên với những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi má

Có phải không... trước mắt anh đúng là một Ngọc Giao. Một Ngọc Giao như ngày nào. Ghét anh đó, giận anh, và bao nhiêu là ký ức. nhưng khóc trước mặt anh thì đó là lần thứ hai. Nhưng lần này đặt biệt hơn, đó có phải là những giọt nước mắt dành riêng cho anh không?

Nhật Quân nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay xuyên qua mái tóc đang quăn cong, rồi anh dùng ngón tay cái để lên vần mí mắt, mong có thể lau được những giọt nước mắt ấy.

Nhưng những hành động ngọt ngào ấy chỉ khiến cho Ngọc Giao ngộp thở. Cô bé đã không còn giận mà ngược lại sợ hãi. Nhưng sợ gì cơ? Đó cũng chính là Nhật Quân ngày nào, một Nhật Quân không cho cô nhiều cảm tình kia mà? Ngọc Giao đả vội vàng phủ nhẹ tay Nhật Quân và chạy ùa ra khỏi khung cửa lớn, mặt kệ cho bao cặp mắt đang dỏi theo gót mình.

Đêm mùa hè trời Cali vừa mát, có lẻ mát đến lạnh, không như trời nóng bức ở Houston. Và có lẻ vì vậy, khiến cho con người trở nên yếu đuối hơn trước mọi hoàng cảnh. Chung quoanh là một vần cỏ non ở khu vườn khách sạn. Trong khách sạn có một cái bờ hồ dành riêng cho nhửng cặp tình nhân hay dẫn đến để có thể hưởng thụ được cái cảm giác lãng mạng. Ngọc Giao cũng đã có mặt, nhưng tại sao cô lại cảm thấy lẻ loi lạ kỳ.

--Ngọc Giao ---Nhật Quân kêu sau khi đuổi kịp Ngọc Giao đến bờ hồ

Ngọc Giao quay lại, cặp mắt đã bị lem đen vì nước mắt. Ngọc Giao không hiểu vì sao mình lại làm những hành động vô tri trong buổi tiệc, càng không hiểu vì sao lại trách Nhật Quân. Anh là một luật sư, và trách nhiệm của mình là nói chuyện với khách, nhưng tại sao cô có cảm giác như mình đang so sánh bản thân với những người ấy?

--Em buồn anh phải không?/

--Tôi không buồn ai hết ---Ngọc Giao khoác tay Nhật Quân ra khi anh đang ráng giữ hai bờ vai yếu đuối của cô

--Anh xin lỗi

--Đàn ông mấy anh chỉ có những câu ấy ---Ngọc Giao bực bội quay lưng

Nhật Quân từ đằng sau ôm lấy hai bờ vai của cô, anh ôm cô thật chặt nhưng trong lòng thì cứ e sợ.... sợ rằng quả tim cô không bao giờ rung động, và cô sẽ rời xa anh

Những khoảng khắc yên lặng có lẻ là sự thông cảm lớn lao nhất trong giờ phút này. Nó khiên cho hai tâm hồn hòa lẫn trong nhau, thật thỏa mái, thỏamái đến nồi nó đẹp như một giấc mơ, và giấc mơ thì nhiều khi sẽ bị tan vở

--Giao nè

--...

--Em hãy nhìn những vì sao trên trời, em đoán xem có phải trong đó hai vì sao sáng nhất là của em và anh hay không

--Hả... ---Ngọc Giao quay lại nhìn Nhật Quân, anh ôm cô thật sát, sát đến nỗi hai trán đang dính liền vào nhau.

--Ui da ---Ngọc Giao xoa xoa trán mình không khỏi làm Nhật Quân phì cười

Nhưng Ngọc Giao là thế, nhỏ vô tình đến nỗi giây phút lãng mạng đã bị cô phá tan mà không hề hay biết. Ngọc Giao lấy một ngón tay chỉa lên trán Nhật Quân

--Anh có bị điên không, hết chuyện nói rồi hay sao mà đêm sao với trăng vào đây

Nhật Quân mĩm cười nói

--Vì chỉ có những ngôi sao mới không bao giờ thay đổi, và nó cũng thể hiện được tình yêu chân thật của một người... anh muốn nói...

Chưa nói hết thì Ngọc Giao đã cắt ngang

--Ấy da, lại nữa rồi... ---Ngọc Giao lắt đầu, bức ra khỏi vòng tay của Nhật Quân. Cô không hiểu sao, khi muốn anh bên cạnh thì anh lại xa vời, khi anh bên cạnh thì cô có vẽ sợ sệt, sợ nhất là khi anh nói đến chử "yêu".

Nhật Quân quay lưng dựa vào một thân cây thật lớn, tuy trong lòng hơi bất mãn về phãn ứng lạ thường cu/a Ngọc Giao, nhưng anh còn lạ gì với tánh tình ấy của cô.... lúc nào cũng vậy, cô cũng sẽ trở lại bảnh tánh xưa nay của mình...

--Sợ em rồi đó....Giao Phay Khờ

--Anh nói gì

--hahaha, anh kêu vậu mà em trả lời, chứng minh em thật là....

--Cái gì... anh giỏi nói lơ"n lên đi... để coi em...

--Em sao?

Ngọc Giao trừng mắt hâm dọa

--Thì thử đi thì anh sẽ biết

--Ngán em sao.... Giao Phay Khờ --- Nhật Quân nói xong, bổng vọt chạy lẹ

Quả đoán không sai, Ngọc GIao đã rượt theo anh chạy vòng vòng, đén khi cô vấp té

--Giao... em không sao chứ ---Nhật Quân lo lắng chạy lại, có lẻ vì khẩn trương quá đáng nên anh đã bị mắt bãy của cô

--Còn không bắt được anh ---Ngọc Giao kéo áo Nhật Quân khiến cho anh té xuống đất

Nhưng khi anh té xuống, thì anh không quên kéo cho Ngọc Giao té theo mình. Và vì thế, anh đã vô tình nằm đè lên người cô. Trong thoáng đó, tất cả như ngừng hẳn. Vũ trụ đang im tiếng, chờ đợi một khoảng khắc của hai linh hồn đang tìm lấy nhau. Cặp mắt Nhật Quân nhắm ghiền, và đã hình như hoàn toàn bị quả tim khống chế.....Một nụ hôn hình như sắp sữa hình thành thì..

--Bẹp ---Ngọc Giao mạnh tay tát Nhật Quân một cái

--Ah ---Nhật Quân mở mắt nhìn Ngọc Giao thì thấy cặp mắt cô đang mở thật to, thật rỏ nhìn anh. "Trời ơi Giao Phay, em có khờ thì đừng có khờ đến mức ấy, tại sao cứ chọn giờ phút này mà giởn chơi với tình cảm của anh"

--Có con muỗi, em đập dùm anh ---Ngọc Giao hí hố ---Chứ không mai mặt anh xưng chù vù một cục đó rồi khóc

--Ai khóc, anh không mít ước như em đâu --Nhật Quân lắc đầu, nhưng anh vẫn vui vẽ vì thấy sự hồn nhiên của Ngọc Giao hình như vẫn còn đọng trên vần mắt ấy

--Xí, bộ anh tưởng em thi'ch khóc lắm sao, tại lở lúc bụi bay vào mắt thôi.... chứ bộ

Nhật Quân mĩm cười, nằm xuống dưới bãi cỏ. Ánh trăng đêm nay không tròn, nhưng rất đẹp. Những vì sao lung linh soi sáng những tia hy vọng. "TIểuu Giao Phay, tuy anh không biết trái tim em có thuộc về anh hay không, nhưng anh hy vọng, em sẽ mãi mãi ở bên anh và chia cho anh những niềm tin yêu nho nhỏ, ít ra khi có em, anh đã cảm thấy trái đất này đã không còn là một nơi hoang vắng... và thiên đàn của tình yêu đang dần mở cửa. Ngọc Giao ơi, em là một thiên thần nhỏ, một thiên với một trái tim, nhưng trái tim em là sỏi đá... và anh hy vọng rằng, một ngày nào đó thì sỏi đá cũng sẽ biết yêu... yêu anh"
----------------------------------------------------



Mí sis ơi... ASB mới bị dentist nhổ cái wisdom teeth ----đâu wé huhu.gif huhu.gif huhu.gif

By the way, about the parttime.gif --- Mí sis hẹn đi... Mina message cho ASB biết time với... =) ---Piggy củng chủng bị pics đi... không thì ASB mad.gif sis đó =) jk jk jk

Còn sis Kim nữa... lộ diện cho ASB coi mặt dí =)

Dạo này VL cũng có thêm sis Sakura viết truyện --- trông cũng náo nhiệt wé... Nhưng ASB cũng thiệt là nhớ truyện của mấy sis cũ, nhất là sis LưuNie^m và MuaBui... mí sis có đọc truyện của hai sis đó không... truyện "Loi To Tinh Trong Mua" và "Nhặt Cánh Hoa Rơi" là favorite của ASB đó... D.gif thiệt nhớ họ wé =) --mà sao không thấy họ về viết nữa =*(

Mí sis có đọc post của XMCN ---ASB thấy tội sis wé... làm author là vậy, vì mình thi'ch viết truyện... cho dù không có đọc giả thì cũng chịu... nhưng nhiều lúc thì buốn lém.... Nhiều lúc readers đọc -- thi'ch thì đọc tiếp ---khi không thi'ch thì bỏ... mà không feeedback để nói negative and possitives để help authors hiểu --- không có sự thông cảm giữa đọc giả và writer --- Mí sis cũng biết, ASB cũng như XMCN không phải là professionals, nên viết truyện thì có phần không được organize cho lém --- viết thì chỉ theo ý thi'ch của mình -- nhiều lúc có thể off subject hay là nhàm chán... nhưng nếu mí sis muốn the story line goes well --- thì phải feeedback để cho ASB cũng như sis XMCN biết... nếu không... thì làm sao biết được ý kiến của mí sis ---


Thôi --- lets get back to the story nha =)
-------------------------------------------------------

Chương 8


Người ta thường nói, mổi người trong đời đều gặp một trường hợp nói thật không thật, nói giả không giả, mà nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ ấy chỉ vội đến, và thoáng đó rồi vội tan. Trường hợp ấy có lẻ đã sãy ra trên mình Ngọc Giao mà cô nàng hình như không để ý đến.

Đêm qua, cơn gió mát của một đêm hè đã ru Ngọc Giao vào giấc mộng trên bờ cỏ non thơm mùi hoa dại. Ngọc Giao là thế, khi vui là cười, buồn thì khóc, giận hờn lộ rỏ ra mặt, và khi buồn ngũ thì mặt kệ chổ nào, nơi nào, cô nàng củng ngũ cho bằng được. Cực khổ chỉ giành riêng cho Nhật Quân vì anh phải hai tay bế cô lên xe, và về nhà. Ngọc Giao ngũ say giấc đến nỗi cô đã nằm trên giường mình mà không hề hay biết.

--Giao Khờ, Ngũ Ngon ---Nhật Quân mĩm cười ngồi ở cạnh giường Ngọc Giao. Anh nhìn cô với ánh mặt triều mến nhất. Có lẻ đêm nay là đêm để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp, và anh muốn chấm dứt nó bằng những nụ hôn bé nhỏ. Nhật Quân cuối đầu hôn lên mái tóc Ngọc Giao, rồi nhìn xuyên qua tằm mắt. Anh có cảm giác thiết tha được ôm lấy Ngọc Giao vào lòng. Nhưng cái mơ ước đó có phần quá i'ch kỷ. Đó là ý nghĩ riêng anh, biết đâu người ta có thi'ch hay không.

Nhật Quân đành ôm một hy vọng với một nụ hôn lên trán, lên mũi, và trên môi cô. Nhưng khi anh chưa kịp hôn thì Ngọc Giao quay mình tát một cái lên mặt anh mà cô thì không hay biết gì cả. Nhật Quân đành lòng đứng dậy, đắp mền cho Ngọc Giao và bước ra khỏi phòng. Tuy nụ hôn ấy chưa thật sự bắt đầu, nhưng hơi ấm, dư âm kia vẫn còn vương mãi trong tâm hồn anh.

--------------------

Sáng hôm nay trời có lẻ đẹp lạ thường, mà có lẻ cũng vì có người sáng sớm đã dậy để nấu nướng. Ngọc Giao thắt hai bím tóc hai bên, trong bộ đồ ngũ và cái áo bếp khoác ra ngoài hình sọc trắng đen, cô nhìn có vẽ rất pro vì hai tay cằm hai cái vá.

Cô chiên cái gì đó mà có vẽ rất thành thạo, và vừa hạ lữa nhỏ thì bỏ vào để đánh thức Nhật Quân dậy.

Ngọc Giao trong cái tướng bà quản gia, chống nạnh trước của phòng Nhật Quân nhìn vào. Nhỏ cố tình bật đèn lên để chói mắt anh, hy vọng anh sẽ thức và chứng kiến một cô bé "siêng năng đột xuất"

Nhật Quân vì bị ánh đèn rọi mặt, anh lăng mình mấy cái thì có cảm giác như mình đang bị rình. Khi bật mắt ra thì thấy rỏ cái tướng Ngọc Giao đang đứng trước cửa phòng, chống nạnh nhìn vào. Nhật Quân vì chưa mang contact lens vào nên mò lấy cặp mắt kiến có viền đen nhựa, nhìn anh có vẽ rất sinh viên.

--Whoa ---Anh có vẽ bật ngữa khi ngồi dậy ---Có phải bé Giao đó không

--Eh, ai cho anh kêu bé, tôi tốt bụng mới sáng sớm là dậy, nấu nướng, đâu có như anh ---Ngọc Giao hí hố cười---"Con Ma Ngũ"

--Thì ai biểu em nấu đâu, để từ từ người ta dậy nấu chứ, coi chừng...---Nhật Quân vừa vò vò cái đầu vừa đứng dậy đi về hướng bathroom phòng mình

--Coi chừng cái gì... anh dậy mau lên, tôi chiên trứng sắp chín rồi

--Em coi chừng nó cháy như lần trước đó, hình như có cái mùi gì ---Nhật Quân dã bộ hưởi hưởi

--Eh, anh đừng có trù ẻo, nếu bị cháy là tôi bắt anh ăn hết đó nha

Ngọc Giao cầm một cái vá lên có vẽ cảnh cáo rồi chạy lẹ xuống bếp

Nhật Quân nhìn ra lắc đầu, "mới đêm qua anh em ngọt sớt, giờ thì lại xưng tôi"...Nhưng anh lắc đầu không lâu thì lại có tiếng la từ bếp vọng vào.

--AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nhật Quân vội chạy ra xem coi chuyện gì thì thấy Ngọc Giao nhãy như đang bị phỏng chân, chạy lại ôm anh khi thấy anh xuất hiện

Nhật Quân đành phải vỗ cô như một em bé xem coi chuyện gì mà khiến một Ngọc Giao vừa mới đanh đá xong thì trở thành yếu ớt đến thế

--Có con dán ---Ngọc Giao nói sau khi bừng tỉnh

Nhật Quân đành tặng cho cô ánh mắt "trời ơi, có vậy mà em kêu đến khiếp người thế sao?"

--Dán, dán đâu

--Đó kìa ---Ngọc Giao chỉ vào chổ bếp thì thấy một cộng rau khô

--Đó đâu ---Nhật Quân lại gần, Ngọc Giao thì bu theo sau lưng

Hình như anh phát hiện được một cái gì, biết đó chỉ là cộng rau khô hình hài giống con ván nên anh cầm nó lên

--Dán nè ---Nhật Quân đêm để trước mặt Ngọc Giao để hù nhỏ

--AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ---Ngọc Giao chạy lên phòng khách ---Anh điên hả, lấy dán hù người ta

--haha giởn thôi, cộng rau khô, vậy mà cũng sợ, đúng là....

Hình như Ngọc Giao bây giờ mới dám lại nhìn kỹ, thì ra lời Nhật Quân nói là đúng, đó không phải là con dán, nên can đảm xưa của nhỏ bổng nhiên quật dậy

--Đúng là cái gì, bộ vui lắm hả ---Ngọc Giao nhe hồm răng ra ---Không mắt cười tí nào

Điệu bộ của nhỏ khiến Nhật Quân không khỏi phải cười phì ra, nhưng hình như anh hưởi được cái gì

--Giao ơi, em đang nấu cái gì đây

--Chết, trứng...---Ngọc Giao chạy lại coi hai cái trứng ấp la và bánh mì đang nướng trong oven ---Chết, trứng cháy hết rồi, tại anh hết ---Ngọc Giao coi vừa đổ thừa, cô mở Oven ra thì thấy hai ổ bánh mì đã bị nướng cháy đen

Ngọc Giao đứng thẳng người nhìn Nhật Quân trề môi

--Anh Quân....---Ngọc Giao nói giọng như nhỏng nhẻo ---Giờ làm sao

--Anh đi đánh răng ---Nhật Quân trả lời rồi quay lưng nhanh chóng

--Anh Quân ---Ngọc Giao keo theo sau lưng ---Cái đồ mắt dịch, thấy chết không cứu... cái đồ....AHHHHHHHH

Ngọc Giao tức tối mà đành phải quay lưng để clean up hết đồ mình làm hư hại, trong lòng thì thầm trách con dán ác độc, đả khiến cô phân tâm mà làm cháy hết tất cả


Sorry mí sis... dạo này ASB bị bệnh... lại work so many hrs nên.. khiến story bị delay... well... thôi mình tiếp nha... looooks like ASB behind compare với sis Sakura & XMCN! =)

----------------------------------------------------------

Sau khi thu dọn xong nhà bếp thì Ngọc Giao đả hết hứng thú để đụng đến bất cứ món vật gì nữa. Nhỏ chỉ biết là "fine, no foods, no eat". Cái cử chỉ bất cần sống thật ngây thơ, nhưng ngây thơ không đúng lúc. Nhất là lúc cái bụng kêu cồn cào mà cứ làm ra vẽ không thèm đồ ăn. Ngọc Giao định xuống bếp chế một gói mì gói, coi như cho lót dạ, thì Nhật Quân từ phòng ra. Anh có vẽ đã tắm rữa và sữa xoạn xong xui, tươi tắn hơn lúc sáng trong cái quần jeans đậm và áo sơ mi trắng.

--Trời, có nữa tiếng thôi mà em đã đợi không nỗi, nấu mì để ăn rồi ha?

--Chớ bộ anh nghĩ tui phải đợi anh làm đẹp xong rồi thì tôi mới được ăn chắc

--Well, vậy thì thôi, anh đi đây ---Nhật Quân giã bộ bất cần trả lời những câu châm chỉa của Ngọc Giao

--Ơ hay, anh đi đâu vậy

--Đi đâu, em hỏi làm gì, em lo ăn mì gói của em đi

Ngọc Giao với nét mặt buồn buồn, nhưng vẫn cứng miệng

--Fine, đi đi, mì gói lúc đói cũng ngon muh

--Ừ, thì... em cứ ở nhà ăn ---Nhật Quân cầm khâu chìa khóa, đi lại hướng cửa để mang giày ---Thắng mới gọi nói là đãi anh và em đi ăn Phở Bình, nhưng anh nghĩ chắc... em vẫn chọn "mì gói"... đúng không

Ngọc Giao với khuôn mặt bí xị, không lẻ nói rằng mình củng muốn đi ăn phở, vậy thì mất giá con gái hết còn gì. Nhưng cái bụng đói mà vẫn thi'ch đồ ăn ngon, nên nhỏ đành phải hạ mình tí xíu chứ biết phải làm sao.

--Í, ăn phở ngon vậy, sao không rủ tôi

--Không phải là không rủ, nhưng có người cương quyết muốn ăn mì gói, thì... anh không cảng

--Ai nói chứ, của anh Thắng đãi mà, má nói... đồ free mà không nhận là "ngu" đó biết chưa?

--Trời, em giỏi nói câu đó trước mặt Thắng... để coi anh ta còn muốn đãi em nữa không

--Xí, anh chờ tôi chút ---Ngọc Giao nói vội rồi tắt nồi nước sôi, chạy vọt vào phòng.

Chỉ có khoảng vài phút sau thì nhỏ đã chạy ra trong cái quần jeans và áo tanktop màu trắng, mái tóc đã được chải thành cái đuôi gà lắc qua lắc lại với tướng đi như chạy của Ngọc Giao

--Wow, tốc độ làm việc của em nhanh quá hả, chắc đây là hiệu quả của cái bụng đói phải không

--Anh đàn ông, sao nhiều chuyện quá, đi thôi ---Ngọc Giao lắc đầu với câu nói vừa khen vừa chế nhiểu của Nhật Quân. Cô mang vội đôi flip flop trắng và đẩy mạnh lưng Nhật Quân ra cửa.

-------------------------

Chiếc xe không chạy quá 15 phút thì tiệm Phở Bình đả hiện diện ngay trước mặt. Ngọc Giao như không thèm chờ đợi Nhật Quân, chạy ù đến cửa và mở cửa vào. Nhưng khi thấy Thắng ngồi sẳng ở trỏng thì nhỏ mới thấy quê quê vì mình vào trước bỏ lại Nhật Quân còn đang tắt máy mở cửa vào sau

Nhưng cái ngượng ngùng mau chóng tan biến khi Thắng vãy tay chào đón nhỏ nồng nhiệt khi thấy nhỏ đứng trước cửa. Ngọc Giao nở nụ cười thân thiện chào lại và ngay lúc đó thì Nhật Quân củng mở cửa vào.

--Eh Thắng, tới lâu chưa ? ---Nhật Quân hỏi thay vào câu chào

--Mới tới, chờ mày

--Giao --- Nhật Quân chỉ vào Giao ---Mày đả gặp rồi, và đây là Thắng

Không đợi Nhật Quân nói hết câu thì Ngọc Giao nhảy vào

--Em biết, em gặp rồi mà

Chử em thân mật của Ngọc Giao khiến Nhật Quân thấy muốn bật cười. Phải thường ngày thì để mặt lạnh lùng, lên tay xuống ngón với anh, nhưng trước mắt những anh chàng thì cô có vẽ dịu hiền hơn nhiều.

--Phải, mình đã gặp ---Thắng cười cười nói --Sao đứng quoài vậy cô bé, ngồi đi chứ

--Eh, em cấm anh, Anh Quân không biết điều nói đã đành, anh mà kêu em bé thì....

--Thì sao hả cưng ---Nhật Quân tiếp vào

--Eh, hết bé rồi cưng, bộ anh muốn ăn đòn hả? ---Ngọc Giao trố mắt ra hù nhưng có vẽ Nhật Quân đã quá quen rồi nên không tỏ ra chút xíu nào sợ hải, ngược lại còn có tâm hồn để chọc ghẹo lại Ngọc Giao nữa thì khác

--Thắng, mày thấy có cô bạn gái nào mà hung dữ giống người này không? Bạn trái kêu thân mật vậy mà cũng đòi đánh, thiệt là

--Xí, thân mật cái mốc xì, ai là bạn gái của anh chứ

--Thôi đi Quân, kêu order đi, mày chọc Giao giận rồi kìa, nói nữa tao sợ...

Với câu nói đó khiến cho mặt Ngọc Giao đỏ bừng, còn Quân và Thắng thì hiểu nhau chỉ mĩm cười và gọi hầu bàn lại để kêu đồ ăn.

Và cũng trong bửa ăn này mà Ngọc Giao mới biết hôm nay cũng là ngày tiệc sinh nhật của đúa bé được mạnh danh là "Bảo". Tuy Ngọc Giao thì chưa hề có cơ hội gặp mặt, và nói không thèm để ý đến, nhưng cô có vẻ cũng thi'ch thú muốn biết. Nên khi Nhật Quân đề nghị rủ Ngọc Giao đi theo để tiếp tục đóng vai trò "bạn gái giả" thì nhỏ chỉ làm cao tí xíu thôi rồi lại gật đầu lia lịa. Đúng vậy, người ta nói tánh con gái thay đổi nhanh hơn thời tiếc quả đúng không sai. Nàng Ngọc Giao này là thế, nắng mưa bất chợt, nó hiện ra rỏ rệt trên khuôn mặt và tất cả cử chỉ của nhỏ.

-----------------------------------------------------------------------------

Khi đồng hồ đổi qua số 6:00 thì chiếc xe của Nhật Quân đã được ngay ngắn đậu trước nhà có số 1360 màu vàng nhạt. Căn nhà nhìn phía ngoài trông rất đẹp với những hàng hoa màu đỏ tía chen lấn với những cánh lá màu xanh đậm được chăm sóc kỹ lưởng. Phía trong là một căn nhà hai tần, ở dưới có một phòng khách, bếp, phòng ăn và 1 bathroom. Phía trên thì có 4 phòng ngũ và một bathroom. Căn nhà lớn và nhìn có vẽ khá sang trọng với bộ ghế sơn mài gổ theo kiểu Trung Hoa tô thêm nét của một căn nhà Á đông.

Khi Nhật Quân tay cầm một bao quà, đi kế Ngọc Giao vào trong nhà thì đã thấy Yến Vy niềm nở ra đón. Yên Vy hôm nay trông có vẽ hiền dịu hơn trong cái quần jeans và áo baby-t đen, tỏ vẻ là một bà má hơn là lần đầu tiên Ngọc Giao gạp gở. Từ trong chạy ra là một đứa bé cở 3-4 tuổi ôm chầm lấy Nhật Quân. Thằng bé nhìn rất lanh lẹ, khuôn mặt tròn trỉnh rất dể thương, và có vẽ cũng rất vui vẽ khi biết Nhật Quân đã đến

--Ba, sao ba đến trể vậy ---Bé Bảo hỏi khi đã trọn nằm trong vòng tay Nhật Quân. Anh vừa bế thằng Bảo một bên, vừa sách bao quà lên

--Tại vì cái này nè, cho con ---Nhật Quân trao Bảo bao quà đã được gói bằng giấy có hình pikachu ---Happy Birthday, Ba chúc Bảo năm này ngoan, học giỏi và biết nghe lời mẹ nghe không?

--Dạ ---Bảo ngoan ngoản gật đầu, miệng vẫng giử nụ cười tươi ---Con có thể mở ra không ba

--Được chứ, quà của ba cho con, thì con đương nhiên là có thể mở rồi ---Nhật Quân vừa nói vừa thả thằng Bảo xuống để cho nó có thể tiện việc mở quà

Khi thằng Bảo mở món quà ra thì nụ cười bổng nhiên tắt, mà thay vào là khuôn mặt thất vọng

--Bảo, sao vậy, con không thi'ch quà ba mua cho con sao?

--Không phải, nhưng nó giống món quà của Chú Thắng mua cho

--Sorry con, ba không biết là chú Thắng cũng mua giống món quà

Thằng Bảo nhìn lên Nhật Quân và cười, nó khèo tay ra dấu hiệu cho Nhật Quân cuối xuống , nó nói nhỏ vào tai Nhật Quân

--Nhưng con vẫn thi'ch quà của ba hơn ---Thằng Quân nói xong rồi hôn lên má Nhật Quân một cái khiến cho anh không khỏi cảm động.

--Con đi vào trong chơi với mấy đứa bạn nha ba

--Ừ

Nhật Quân mĩm cười nhìn theo dáng thằng bé, để lại ánh mắt thiết tha, vui tươi của Yến Vy và ánh mắt thắt mắc của Ngọc Giao khi theo giỏi cảnh tượng vừa sãy ra.

-----------------------------------------------------

Buổi tiệc diễn ra đa số là trẻ em, trai có, gái có, chỉ ngoại trừ Ngọc Giao, Nhật Quân, Yến Vy, Thắng, và ông bà Đình, ba má Yến Vy. Sau khi Bé Bảo cắt bánh sinh nhật thì nó và đám bạn hăn say chơi với những món đồ chơi mới. Ngọc Giao chỉ ngồi một mình trên ghế gổ nhìn bọn trẻ chơi mà cô cũng có vẽ vui lay.

Một lát sau khi cô cần dùng bathroom thì bathroom đã có người dùng

--Con lên lầu, có một cái nữa ---Bà Đình, mẹ Yến Vy nói, chỉ về hướng cầu thang

--Dạ, cám ơn bác ---Ngọc Giao trả lời lễ phép, rồi bước lên lầu

Sau khi dùng xong bathroom thì cô định đi xuống lại dưới, nhưng tình cờ đi ngang phòng của Yến Vy. Vì cửa không đóng nên cô đã nghe được câu đàm thoại giữa Yến Vy và Nhật Quân

--Anh nói đi, anh có tôn trọng tôi và thằng Bảo hay không

--Em nói cái gì vậy, tại sao tôi lại không tôn trọng em và thằng Bảo

--Anh không màng đến cảm giác của tôi thi thôi, tại sao mỗi lần anh đến đều phải dẫn them một người con gái khác nhau, anh nghĩ thằng Bảo sẽ nghĩ anh như thế nào ---Yến Vy hét lên, như muốn kêu trời không nghe, kêu đất không dạ

--Anh biết mình đang làm gì, và cho dù anh đi chung với ai thì thằng Bảo nên hiểu rằng anh vẫn thương nó

--Hết Hồng, Mai, rồi con dược sĩ Tử Anh gì đó, rồi đến con bé Ngọc Giao..

Yến Vy lắc đầu, cái nét mặt yếu đuối lại hiện rỏ lên khuôn mặt khi những giòng lệ đang thi đua nhau để tuông

--Em xin anh, anh đừng làm vậy, anh biết là em yêu anh, em và thằng Bảo cần có anh

--....

--Những cô bé đó chỉ là thế thân, anh lợi dụng họ để làm em đau lòng, anh và em có lợi gì đâu chứ ---Yến Vy nói xong, ôm chầm lấy Nhật Quân và dựa đầu vào vai anh

Ngọc Giao hình như nghe đến đây thì đã hết muốn biết. Thật rồi, Nhật Quân đã là cha, là chồng người khác. Tại sao, tại sao cô lại là một kẻ thế thân, tại sao anh lại làm thế. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu khiến cho Ngọc Giao không khỏi suy nghĩ. Khi cô xuống lại phòng khách và đặt mình vào lại cái không gian riêng trên ghế sofa thì hình như đầu óc cô như muốn điên cuồng và rối loạn

Về phần Nhật Quân, sau khi Ngọc Giao bỏ đi thì anh bắt đầu gở tay Yến Vy ra và nói thật rỏ

--Anh xin lỗi Vy ---Nhật Quân ngập ngừng --- nhưng có một điều anh muốn em hiểu rỏ, anh không dùng Ngọc Giao là thế thân, anh.. anh thật sự yêu Ngọc Giao

--Không ---Yến Vy lắc đầu, bịt tai lại ép mình không phải nghe những lời Nhật Quân đã nói ---Anh nói đi, anh chỉ yêu một mình em thôi, anh nói đi

--Vy à, tình cảm của chúng mình đã đứt đoạn hơn 4 năm rồi, em hãy cho em một không gian của riêng mình, em hiểu anh nói gì chứ

--Anh Quân, có phải anh còn giận em vì chuyện thằng Bảo, có phải không?

--Không, anh không trách em, và anh vẫn yêu thương thằng Bảo mà, anh chỉ hy vọng em đừng làm khó bản thân mình

--Và đừng làm khó anh chứ gì?

Nhật Quân đứng yên lặng, sợ hãi không biết được câu kế tiếp của Yến Vy sẽ như thế nào. Từ khi chia tay với cô hơn bốn năm thì hình như những cử chỉ này anh đã quen nhận. Yến Vy của năm xưa đã bắt đầu xoa đọa vào chốn phòng trần, đã vì yêu hóa hận.

Yến Vy khóc nức nở, ngã gục xuống hai đùi gối. Cô đã hiểu rồi, không còn cách nào để chiếm láy trái tim của Nhật Quân. Bốn năm trước cô đã thất bại và bây giờ vẫn vậy

Nhật Quân cuối xuống cố tình để đở Yến Vy lên nhưng cô lại hất tay anh ra, chỉ một ngón tay về hướng cửa và la lớn

--Anh đi, đi ngay, tôi với thằng Bảo không cần sự thương hại của người khác, anh đi.... đi ngay cho tôi

Nhật Quân chần dần đôi lát, rồi lắc đầu bước ra khỏi phòng, để lại một Yến Vy đang gục đầu xuống đất mà khóc.


Hello mí sis, trong nay có mí sis biến dạn đâu bí lâu mới thấy mặt... =) welcome back... ASB sắp dzô học lại rồi, nghe là quoải.... thui mí sis đọc tạm... khúc này không vui lém... nhưng không có buồn thì sao lại có vui chứ phải không mí sis....

pp.gif pp.gif pp.gif pp.gif pp.gif
-------------------------------------------------------------------

Khi Nhật Quân bước xuống dưới lầu thì bắt gặp Ngọc Giao một mình suy tư trên ghế. Anh đi lại gần phía bên cô và tỏ vẻ như lúc vừa rồi không chuyện gì đã sãy ra. Nhật Quân cầm lên một con gấu nhồi bông của thằng Bảo. Anh để con gấu trước mặt Ngọc Giao và giả giọng trẻ con

--Chị đẹp gái, có thể chơi với em không?

Nhưng hình như những lời nói dễ mến đã không làm cho Ngọc Giao xao động mĩ mai nào

--Chị không nhìn em, em khóc à ---Nhật Quân tiếp tục truy cầu sự chú ý của Ngọc Giao ---Hic hic hic huhu.gif huhu.gif huhu.gif

Ngọc Giao như không thèm để ý đến, còn mạnh tay đãy con gấu ra khỏi tằm mắt mình. Ngọc Giao đứng dạy thật nhanh và nhìn sang Nhật Quân bằng ánh mắt lạnh lùng

--Tôi mệt, làm phiền anh chở tôi về

--Còn sớm mà, hay mình ở một chút nữa ---Nhật Quân nói như năng nĩ

--Vậy thì tùy anh, tôi gọi taxi

Không đợi Nhật Quân trả lời, Ngọc Giao đi lại phía góc cầm vội cái bóp, rồi đi về hướng ông bà Đình để chào tạm biệt

--Thưa hai bác, con xin phép về trước

--Ủa, sao về sớm vậy cháu, ở lại thêm chút ---Bà Đình tỏ vẻ thân thiện, hỏi han

--Dạ con thấy hơi nhức đầu, xin lỗi bác

--Ồ vậy thì con hãy về nghĩ cho khoẻ, bửa nào nói thằng Quân chở lại chơi

--Dạ, con xin phép

Ngọc Giao nói đặng rồi bỏ ra khỏi cửa

Khi ra khỏi cửa, đến ngoài thì Nhật Quân chạy theo, kéo tay Ngọc Giao lại

--Em chờ anh lát, anh đi chào bé Bảo rồi anh chở em về

--Khỏi, tôi đã gọi taxi

--Cali em không rành, đi taxi không tốt

--Anh mặt sát tôi, tôi không cần sự bận tâm vô i'ch đó của anh ---Ngọc Giao lạnh lùng phủi tay Nhật Quân ra ---Anh hảy vào trong, chắc mọi người đang đợi anh

--Giao, em làm cái gì vậy ---Nhật Quân tỏ vẻ không hiểu, và một phần anh cũng không dám hiểu điều gì đã sãy ra đã khiến Ngọc Giao biến thành như thế này

--Anh hỏi tôi làm gì? Vậy sao anh không tự hỏi mình anh thử xem anh đang làm cái trò gì chứ hả /?

--Anh không biết em nói gì

--Anh không biết....---Giọng nói Ngọc Giao bổng dưng run lên, và cô cũng không hiểu sao, hết lần này đến lần nọ, cô đều vì một người như Nhật Quân mà rơi lệ ---Thì tôi nói cho anh biết... tôi

--Em nói đi, chuyện gì đã sãy ra

--Vậy tôi hỏi anh ---Ngọc Giao quay sang hướng đối diện mắt trong mắt với Nhật Quân ---Anh hãy nhìn tôi mà trả lời

--Được, em hỏi gì anh cũng nói hết, hỏi đi

--Anh có dám nói với tôi là anh đã không lợi dụng tôi khi anh nhờ tôi làm bạn gái của anh không?

--Anh...

--Có phải tôi là con cờ trong trò chơi tình cảm của anh không?

--.....

--Anh không dám nói, không dám trả lời phải không

--Tôi thật là thất vọng với anh ---Ngọc Giao lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra sự đau khổ mà ít khi nào tìm thấy trên khuôn mặt luôn nỡ một nụ cười ấy

--..... ---Hình như sự im lặng của Nhật Quân chỉ gây thêm sự hiểu lầm, tuy anh đang rất đau đớn nhìn Ngọc Giao tuông lệ khi hỏi anh câu ấy, nhưng anh vẫn chưa tìm được câu trả lời chính đáng

--Anh xin lỗi em ---Câu nói này cũng đã đẫy tình cảm gầy dựng bấy lâu giữa Ngọc Giao và Nhật Quân trở nên thật xa lạ

Vừa lúc ấy có một chiếc taxi chạy đến đậu trước nhà, Ngọc Giao bỏ lên xe và kêu đi đến quán bar Lovers. Đây là quán duy nhất mà Nhật Quân đã có lần dẫn Ngọc Giao đến, nên cô đã chọn đây là địa điễm để làm cho mình ngui ngoa cơn buồn đêm nay.

-----------------

Sau khi Ngọc Giao đi khỏi thì Nhật Quân đã hình như biến thành pho tượng, đứng dững dưng hơn năm phút đồng hồ. Khuôn mặt anh như đã không còn màu sắc, thế giới trở nên buồn tẻ vô hạn.

Nhật Quân quyết định lên xe, lái chạy vòng vòng. Nhưng đi đâu cơ khi cuộc đồi anh đã hình như mất hết mục tiêu, hy vọng đã biến thành thất vọng, và niềm vui duy nhất đang dần dà rời xa anh.

Bây giờ trời tháng hạ
Sao lòng lại buốt giá
Phải rồi tim em đó
Băng lạnh như tuyết đông
Tuy môi em vẫn hồng
Nhưng tim tôi đã chết...
ÁnhSaoBuồn


Ngọc Giao là vậy, khi buồn thì thi'ch đến những chổ như quán cafe hay quán bar mà ngồi để giải quay. Những lúc thường thì Ngọc Giao gọi 6 đứa bạn thân ra ngồi nghe cô kể lể, nhất là Mi Lan. Đã lâu quá Mi Lan và cô không tâm sự, Ngọc Giao bổng nhiên nhớ bạn dây dứt. Ước gì đây là thành phố Houston, người chung quoanh lại là đám bạn thân quen của cô thì đở, không cần phải ngồi trong quán bar lẻ loi như vậy. Tuy muốn gọi bạn mình nhiều lắm, nhưng Ngọc Giao lại không muốn để lộ cho bạn biết rằng mình đang buồn thật buồn, nhất là về chuyện của Nhật Quân thì không thể nào thổ lộ. Nếu Mi Lan biết thì sẻ cười cô chết.

Và với thế là Ngọc Giao bước vào quán bar kêu ly nước để uống.

--Yes mám, what kind of drink do you want tonight?

--Um... what's special

--We have all the mix shots, like...

Chưa đợi anh bartender người Mỹ trắng này trả lời hết thì Ngọc Giao đã cắt đoạn

--No thanks, can i have an orange juice

Câu trả lời bất ngờ của Ngọc Giao khiến cho người bartender cũng ngạt nhiên, nhưng rồi anh ta mĩm cười và làm nước cho cô.

Sau khi lấy nước thì Ngọc Giao chọn ngồi ở trong góc quán bar, trong bóng tối, nên chổ đó ít người nào để ý đến. Quán thì đông người, nhưng những bản tình ca khiến cho khung cảnh có vẽ rất yên tịnh. Ngọc Giao uống một hơi là hết một ly nước cam. Và ly trên bàn đã là ly thứ 4 của đêm nay.

--Đồ Nhật Quân chết bầm, không phải vì anh thì tôi đã không tốn đến $20 đêm nay để uống bốn ly nước cam ---Ngọc Giao vừa nhìn ly nước thật đẹp với hình cong, có miếng cam trên miệng, vừa rũa thầm.

Không biết khi Ngọc Giao rũa thì Nhật Quân có bị Ách -Xì hay không, nhưng nó lại bất ngờ kéo đến là một Yến Vy. Không ngờ Yến Vy cũng chọn địa vị gần kế Ngọc Giao mà nào đâu hay biết. Cô đến đây chắc cũng khoảng một lát rồi, vì nhìn cô đã như muốn nữa say.

Thắng cũng có mặt, và đang ngồi kế Yến Vy. Ngọc Giao thấy vậy, muốn bỏ đi, nhưng sợ họ phát hiện mình đang ngồi sau lưng nên đành ráng chần chờ một chút.

Ngọc Giao vừa uống nước cam vừa chờ, đầu óc chỉ suy nghĩ không biết chừng nào thì họ mới chịu về để cô có thể bỏ đi. Nhưng điều ngạt nhiên lớn lao là cô đã nghe được câu đàm thoại giữa Thắng và Yến Vy.

--Vy, em đừng uống nữa, em đã sắp say rồi nè ---Thắng giựt lại chai bia heineken từ tay Yến Vy

--Anh mặt kệ tôi, anh đi đi ---yến Vy vói tay qua lấy lại chai bia

--Anh làm sao bỏ lại em, em làm vậy có biết là anh đau lòng lắm không

--Hứ, anh đau lòng ---Yến Vy quay qua nhìn anh ---Vậy thì đừng cản tôi, nè, tôi đây nè, anh muốn tôi lắm mà, ôm tôi đi

--Đủ rồi ---Thắng nói như nạt

---Im miệng, đồ hèn ---Yến vy không vừa, chửi lại ---tai sao bao gio cung la anh, lan truoc khi Nhật Quân chia tay với tôi cũng là anh, tại sao không phải là Nhật Quân, hả hả , anh trả lời tôi, tại sao? ---Yến Vy càng nói càng lớn giọng khiến cho Ngọc Giao phía đằng sau không khỏi phân vân

Thắng có vẽ thông cảm nỗi buồn đêm nay của Yến Vy nên anh ra vẽ dịu dàng lại

--Vy, anh xin em, đừng làm thế

--Không phải anh thi'ch tôi sao, anh không phải muốn tôi say để có thể lên giường với tôi sao? ---Yến Vy vanh mặt lên, nhìn thẳng Thắng mà hỏi

--Yến Vy, em nói gi`k ỳ vậy, tôi yêu em, phải, tôi yêu em rất nhiều ---Thắng nói có vẽ nghẹn ngào ---Nhưng em hãy hiểu, tôi yêu em là bằng quả tim chân thật, em có hiểu không...

--Nhưng tôi không yêu anh

Thắng gục đầu xuống cạnh bàn, lòng như đang đứt ra từng mảnh khi câu nói đó lại vọng ra từ miệng người anh đã yêu thương hơn 5 năm trời

--Nhưng anh đừng tỏ vẽ thất vọng vậy, ít ra tuy tôi không yêu anh, nhưng anh cũng đâu có lỗ lã gì

--Em nói cái gì, tình yêu không có lời hay lỗ ---Thắng nhìn lên, khuôn mặt từ đau khổ biến thành tuyệt vọng

--Không phải anh đã toại nguyện lắm rồi sao, mình đã lên giường và còn có một đứa con đó mà

---Yến Vy, em nói cái gì, em hày lập lại, đứa con, đứa con nào...??

--Không có gì ---Yến Vy húp một ngụm bia ---Anh coi như tôi say, nói bậy

--Không, đêm nay em phải nói rỏ, tại sao lần trước anh hỏi em thì em không nói, HẢ??

--Tại vì tôi yêu Nhật Quân, và chỉ có cách đó mới có thể trói chặt trái tim anh ta với tôi, anh có hiểu không??

--Tôi không hiểu, tại sao? Bé Bảo là con tôi tại sao cô lại chia cách tình cha con chúng tôi, tại sao?

Yến Vy trề môi, bất cần câu nói của Thắng

--Cha con, nếu không vì giữ trái tim của Quân, thì tôi đã phá đứa bé từ sớm rồi, đâu có để nó vướng bận tôi đến bây giờ

Thắng đã chịu hết nỗi nên đứng dậy, giơ tay lên định tát Yến Vy, nhưng cô đã đưa mặt ra, thách anh

--Anh giỏi thì tát đi, tôi thách anh cũng không dám

Thắng thất bại, ngồi bệch xuống ghế, không còn lời lẻ nào có thể hình dung sự đau lòng của anh hiện tại

--Thôi đi, chuyện đã vậy, thằng Bảo đã coi anh Quân là cha, anh Quân cũng thương bé Bảo như con, anh nhào vô làm gì

--Thằng Quân biết bé Bảo không phải là con nó không

--Biết rồi sao---Yến Vy đốt lên một điếu thuốc ---không biết rồi có sao đâu chứ

--Em làm mẹ, còn tôi là cha, mà không có một chút trách nhiệm nào với đứa con, và lại thằng Quân lại chịu đựng với mẹ con em hết 5 năm trời, tại sao, tại sao lại phải gạt nó chứ?

--Rồi sao, anh ta cũng không quay về với tôi

--Nhật Quân đã biết bé Bảo không phải là con mình nên đả bỏ em ba năm về trước, phải hay không??

--Anh đừng nói nữa, nếu không phải là nó, anh ta lúc nào cũng biết đến con, mà có lúc nào ngó ngàng đến tôi đau. Hai năm chung sống, anh ta lúc nào cũng thằng Bảo, nếu khg vì nó thì anh ta cũng chẳng sống với tôi trong thời gian qua, tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta

--Tội nghiệp thằng Quân, vậy mà còn bị em hành hạ bấy lâu

--Anh đừng nói thế, ai hành hạ ai thì chưa biết, lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, tôi bất cần ---Yến Vy thét lên ---Để xem con bé ảnh yêu sẽ ở với anh ta bao lâu

--Ít ra tôi biết, Ngọc Giao tốt hơn em gấp ngàn lần

Câu chuyện vừa qua đã khiến cho Ngọc Giao sững sót, nhưng khi được nhắc đến tên mình thì cô còn thấy thắt mắt hơn nữa. Có bao nhiêu chuyện mà cô không biết đây /? Có phải đây là thế giới của người lớn, mà cô chỉ là một con bé nên tất cả cái này đối với cô hoàn toàn là mới mẻ. Tại sao cô lại mù tịt không hiểu biết gì cả?

--Nhưng anh đừng lo, trong tay tôi có thằng Bảo, anh Quân không bao giờ rời xa tôi đâu

--Anh cấm em ---Thắng lên giọng, nói có vẽ rất hung dữ ---Anh cấm em đừng bao giờ đêm thằng Bảo ra để làm một món hàng để em chinh phục tình yêu... Anh cấm em, em không có quyền đó

--Hứ, anh có quyền gì mà nói tôi, trên giấy tờ anh đâu phải là cha, còn tôi thì là mẹ, anh có quyền gì ---Yến Vy nói với giọng bất cần đã khiến cho Thắng không nhịn được, tát cho cô một bạt tai

--Anh, anh dám tát tôi ---Yến Vy vì đã quen bị Thắng nuông chiều nên cô không thể ngờ anh dám tát cô

--Phải, cái tát tai đó là để dạy em làm mẹ

--Cóc thèm

--em phải biết, tôi yêu em và chấp nhận chăm sóc cho con, tôi muốn em và con có một gia đình hạnh phúc, hãy quay về với tôi đi

Yến Vy sẵng thế lúc Thắng hạ giọng năng nĩ, cô lấy một ly rượu trên bàn tát lên mặt anh ta rồi bỏ đi. Để lại một mình Thắng ngồi lì ở trên ghế và Ngọc Giao phía sau há mòm vì không ngờ Yến Vy lại dám làm vậy.

Vừa định đi lại an ủi Thắng thì anh đã đứng dậy, chậm rãi bước đi.

Ngọc Giao nhìn theo bóng anh lắt đầu :

--Ai biểu yêu chi rồi khổ ---Cô nói thầm, nhưng vẫn cầu chúc anh và Yến Vy sẽ thân lại, hy vọng một gia đình trở nên vui vẽ hơn, hoàng chỉnh hơn

--Chà, cô bé không biết đủ tuổi chưa mà lại ngồi trong quán bar này

--Hả ---Ngọc Giao quay nhìn tứ phía, xem coi có phải ai đang nói chuyện với mình không

--Tôi đang ở phía bên này, em quay qua đây thì nhìn thấy ---Ngọc Giao nhìn theo hướng giọng nói, và quả thật có một anh chàng đang Ngồi trên giãy ghế sofa bên phía phải của cô

--hả, anh làm gì ở đây ---Ngọc Giao ngạt nhiên khi thấy người trước mặt là Minh Ân, người cô đã một lần gặp gở trong buổi tiệc đi chung với Nhật Quân. Nhưng Minh Ân hôm nay có vẽ hào hoa hơn tron cái quần jeans và áo sơ mi màu đen.

--Bộ quán này của mình em hả

--Không, nhưng...

--Xin phép, tôi ngồi đây được chớ

--Được mà, sẵng tôi cũng phải đi

--Không được, em phải ở lại uống với tôi một ly

--Vô dzuyên, mắt mớ gì mà tôi lại ở lại uống với "ông" chứ

Nhưng không biết là vô duyên hay là có duyên, mỗi lúc Ngọc Giao cảm thấy cô độc nhất thì Minh Ân lại xuất hiện. Một cái gì trong cô đã giữ chân Ngọc Giao ở lại đêm hôm đó.[/color]

hí lô mí sis.... ASB ở nhà, xém là đi ngũ rùi chứ... như sực nhớ là hứa phải post tonight nên chạy lên trường viết tiếp..... mí sis đọc enjoy hén... =)

-----------------------------------------------------------
Không hiểu có phải vì duyên hay nợ, mà đã dẫn lối Minh Ân đến thật gần với Ngọc Giao. Hai người từ xa lạ, trở nên thân thiết, từ hai kẻ hai thế giới bỗng dưng chợt thông cảm nhau lạ thường.

Đêm đó khi ngồi trên xe để cho Minh Ân chở về, Ngọc Giao cũng đã từng nói:

--Nếu không nói, nhiều lúc em còn tưởng em đang nói chuyện với nhỏ Mi Lan, anh thật giống nó quá

--Vậy ha? Cô bé Mi Lan, cái tên nghe thật đẹp

--Phải, nhỏ rất đẹp, bạn thân em mà

--Nhưng anh nghĩ, em vẫn là đẹp nhất

Minh Ân thật ân cần, ngọt ngào, hiểu ý, khác xa với Nhật Quân. Nhật Quân thì lạnh lùng, nhiều lúc thay đổi làm cho trái tim cô như muốn ngợp thở, nhưng không hiểu sao, cái ánh mắt có chiều sâu đó lại lôi cuốn Ngọc Giao khiến cho nhỏ không khi nào không nghĩ đến.

Khi thấy trên môi Ngọc Giao nỡ nụ cười thì Minh Ân lại tò mò tìm hiểu

--Không biết trên mặt anh có phải có lọ nghẹ hay sao mà em lại tủm tĩm thế hả

--Xí ---Ngọc Giao trề môi ---Không phải anh

--Chà, đi với anh mà cô bé lại nghĩ đến một người khác, điệu này anh phải về tự kiểm điểm chính mình mới được

-- chemieng.gif ---Nghe câu nói ấy của Minh Ân không khiến Ngọc Giao không khỏi bâng khuâng. Nhưng những từ ngữ ấy đã hình như tìm thấy trong cuốn từ điển của Nhật Quân "đáng ghét" ấy mà. Phải, Nhật Quân... Nhật Quân... Nhật Quân. Cái tên thật thân thuộc nhưng lại xa xôi, sự hiểu lầm đã giãi tỏa thì tại sao Ngọc Giao lại còn e ngại.

Ngọc Giao lắc đầu với giòng suy nghĩ vì tim yêu mà còn muốn chối, vì con gái mới lớn ai lại không sợ bị đau khổ vì tình yêu.

Chiếc xe đang rà dần chậm lại trước căn apartment cao nhiều tần.

--Cám ơn anh đêm nay ---Ngọc Giao nói vọng vào cửa sổ khi cô đã ra khỏi xe

Thay vào câu trả lời thì Minh Ân chỉ vào má mình

--chỉ vậy thôi sao... không có gooodbye kisses hả

--Ồ..Xin lỗi em bỏ quên kisses ở nhà rồi, có gì mai em gởi nguyên bao cho anh...

--haha vậy cũng được sao?

--Of course pass.gif Ahh buồn ngũ rồi, thôi em vào nhà

--Em có sure không cần anh đưa vào không?

--Yey, bye

--Night

Khi chiếc xe bắt đầu lăng bánh thì Ngọc Giao lại phải đối diện với căn apartment vắng lạnh. Tuy người ở trong, nhưng tim anh đang ở phương nào?

Khi Ngọc Giao vào nhà thì tháy nhà tối thui, và cô đoán là Nhật Quân đã ngũ. Ngọc Giao chậm rãi bước vào nhà, đi ngang qua cái hành lang, và không hiểu vì sao cô lại bước đến trước cửa phòng Nhật Quân. Ngọc Giao đứng đó thật lâu, rồi lại thở dài quay về hướng phòng mình.

Trong khi đó, Ngọc Giao nào biết Nhật Quân tuy đang ở trong phòng, nhưng anh vẫn chưa ngũ. Anh đang mong đợi cô về, và ngay lúc khi nghe tiếng cửa mở thì anh đã vội chạy lại cửa phòng mình để định chạy ù ra mừng đón cô. Tuy quả tim thì muốn thế, nhưng anh đã không, và suốt đêm ngồi dựa lưng trước cửa phòng mình. Nhật Quân không dám tin những chuyện đã sãy ra tối đêm nay. Làm sao để giãi thi'ch cho Ngọc Giao hiểu? Và cho dù có giãi thi'ch, Ngọc Giao có muốn biết hay không? Hay phải, Ngọc Giao mà anh hằng biết vẫn là em... là một cô gái thật lạnh lùng, vô tình, và thi'ch trêu chọc.

Em vô tình tim em là sõi đá
Chiếm hồn anh bằng một quả tim khô
Biến anh thành kẻ tình si ngóng đợi
Mãi chờ hoài một bóng chẳng linh hồn

Có phải chăng Ngọc Giao của anh là thế? Hay đó chỉ là cảm nghĩ của riêng anh.

Chương 9

Hơn một tháng qua vì có công vụ nên Nhật Quân thường vắng nhà. Ngọc Giao vì ngại nên không muốn mở lời trước, còn phần Nhật Quân vì tưởng rằng Ngọc Giao vẫn còn giận mình nên chưa dám mở miệng. Thế là vậy, Ngọc Giao và Nhật Quân sống chung một căn apartment nhưng hình như họ càng ngày càng xa. Mỗi người đang sinh hoạt theo một thế giới khác biệt, thế giới đó không có tình yêu, không anh và cũng không có em.

Năm học của Ngọc Giao cũng đã bắt đầu và cũng đã vào ngành, nên Ngọc Giao bận rộn hơn nhiều. Vì thế thời gian đã gần như không cho phép Ngọc Giao và Nhật Quân được gặp mặt. Tuy nhiên, Ngọc Giao vẫn rất tò mò, muốn được biết Nhật Quân hiện giờ đang làm gì. Nhưng không hiểu sao, anh lúc nào cũng giữ thái độ bình thản như mình không có lỗi. Thế rồi thôi, Ngọc Giao cũng im lìm để cái tên "Nhật Quân" vào quá khứ, vì hiện tại chỉ có những chồng sách thật đầy để cho nhỏ tham tường.

Câu chuyện giữa Minh Ân và Ngọc Giao ngược lại, tiến triễn khá nhanh. Anh đã hình như dần dần bước vào đời cô, làm tài xế đưa rướt mỗi ngày. Không phải vì Ngọc Giao muốn hay không, nhưng vì cô quá bận để từ chối anh, chứ nếu như xưa có lẻ cô cũng đã cười quay lưng và không thèm cho anh một mĩa mai cơ hội nào.

Tuy bây giờ Ngọc Giao đang có một cái "đuôi" bên cạnh, lúc buồn thì chắc chắn là có người để giải tỏa tâm sự, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thiếu thốn một món vật vì. Nhất là khi đêm về như đêm nay, thì Ngọc Giao cảm thấy đơn độc, và buồn chán đến não lòng.

*ring ring*

--Hello

--Giao hả, tao nhớ mày quá

--Oh my gosh, Mi Lan, where have you been??

--Mày hỏi tao sao không hỏi mày, qua bển quên luôn bọn này ---Mi Lan nói, giọng hơi trách bạn

--Xí, tụi bay quên tao thì có

--Đâu có, sao quên mày được, tội nghiệp, tháng tư mày đi, tụi nó khóc hết nước mắt, hôm bửa lại thêm 3 đứa đi, trời ơi, khóc nguyên tuần luôn đó

Tuy vì biết bạn bè xa nhau, lòng thì buồn nhưng miệng thì vẫn thi'ch "chảnh"

--thôi đi bà, xạo vừa thôi, làm gì khóc nguyên tuần

--Ừ, thì cũng cở đó

--Sao tụi bây ở đó sao, kể tao nghe với

--haha, thì cũng vậy, tao thì học giống mày, bù đầu bù cổ, con Trân thì có bạn trai... chả thấy mặt mũi đâu hết...

--Hả, nhỏ Trân kén vậy mà có bạn trai rồi sao, wow

--ừ, còn con Phương mày biết rồi, vẫn ham ăn, ham ngũ, và mấy anh vẫn cứ ham nó

--Tao thấy trong đám tụi mình, bảo đảm con Phương có chồng trước nhất

--Ừ ---Mi Lan cũng đồng ý ---Con mi, sao rồi

--Ơ... đâu có gì

--Sao... cái giọng không giống nhỏ 'Giao phay đanh đá vô tình" ngày nào đó nghen

--Xí, mày nói nghe thấy ớn lạnh, ai đanh đá vô tình

--Còn hỏi ngược tao nữa, mày thừa biết

--Um... ---Ngọc Giao hình như đã hết muốn đùa, trong lòng bổng dưng muốn được tâm sự ---Mi Lan nè, mày đã yêu chưa

Mi Lan bên đầu giây kia đang uống chai nước thì bị sặt ngang vì câu hỏi lạ thường này. Phải, đối với những người con gái khác thì chử "yêu" nó rất là bình thường, nhưng từ miêng ngọc Giao mà nói thì là lần đầu.

--Whoa whoa don't tell me you're in love

--Xí, mày làm gì giữ vậy, hỏi có câu thôi

--Sao anh nào

--.....

--Anh chàng luật sư đẹp trai phải không

--Mệt mày quá ---Ngọc Giao tuy nói vậy mà mặt thì đã đỏ bừng ---Đã nói không bao giờ là hắn cơ mà

--OH... vậy thì là ai

--2 người

--Hả ---Mi Lan thêm một lần nữa bị sặt bởi câu trả lời ngắn gọn của Ngọc Giao --2 người ---Mi Lan lập lại

--Phải mi không nghe lộn đâu, 2 người

--Okay... welll... trường hợp yêu một lúc hai người thì... là... thì....

--Không... có hai người... nhưng tao đâu có yêu hai người

--Oh... vậy thì sao... mày nói chuyện cà vòng, tao đếu hiểu gì luôn

--Mệt quá, thì là vậy nè...có một người thì đẹp trai, vui tánh, cũng khá, rất tốt, sweet, galan, um...um..

---Thôi, mày nói đến đó thôi.... nói nữa chắc tao yêu người này thì chết tao

-- Im mày, để tao kể tiếp...

--Khoang, trước khi mày kể xong, tao nói trước, lở sau này mày không chọn anh này thì... nhớ chừa lại cho nhỏ bạn thân của mày... đang xép hàng

--Mi Lan... ---Ngọc Giao kêu lớn, ra dấu hiệu là mình đang lỡ dỡ câu chuyện

--ok ok, sorry tiếp đi hí hí

--Anh ta tốt lém... nhưng tao... không biết sao....

--Sao là sao... thi'ch hay không

--Tao không biết...

--Còn người thứ hai

--Oh... anh ta hả... nói sao đây

--Thì diễn tả, cao ráo, đẹp trai, galan,.... chẳng hạn

--Um.. đẹp trai thì cũng có nhưng hơi đào hoa, tao ghét

--Okay, ghét 1

--Galan... nhưng với ai cũng galan hết... dư tiền, tao cũng ghét

--Okay ghét 2

--Lại lạnh lùng, không biết chiều ý... thi'ch chọc tao giận.... không biết nói ngọt... không...

--Ghét 3, 4, 5, 6... thôi đi... vậy còn lựa chọn làm gì, người mày ghét đến 10 vậy mà cũng...

--Khoang, mày để tao nói hết... ---Ngọc Giao cắt ngang câu nói của Mi Lan ---Nhưng.... lúc tao buồn anh ta an ủi, anh ta rất tĩ mĩ, rất ân cần, biết chăm sóc và rất lo lắng khi ta có chuyện. Anh cho ta cái cảm giác ấm cúng, thật thân thiết.... thật là... khó diễn tả

--Ghét 10, thương 1, còn phải hỏi... là yêu đó... bảo đảm làm cha luật sư rồi cứ còn ai nữa

--Eh ai nói chứ --- Tuy bạn mình không thấy, như hai má Ngọc Giao bây giờ còn đỏ như hai quả cà chua mới chín

--Không nói cũng biết mà, tao nói từ đầu rồi... mi không nghe tao... thấy chưa, ghét của nào trời cho của đó mà...

--...... ---Ngọc Giao sợ lắm, sợ lời nói của Mi Lan là thật. Tại sao cô lại sợ yêu Nhật Quân đến thế? Phải rồi, tại vì Nhật Quân chưa bao giờ phân rỏ vai trò với cô... Anh là ai? Một người anh? Một người bạn? Hay một người yêu?

Trong khi Ngọc Giao còn đang bận suy nghĩ thì Mi Lan chỉa vào một câu:

--Eh, vậy anh chàng kia chừa cho tao nha ---Mi Lan nói nhỏ

Câu nói đó của Mi Lan đã hình như xua đi những sự phiền muộn trong lòng Ngọc Giao. Ngọc Giao nỡ nụ cười và đôi bạn cứ liêng miêng với nhiều câu chuyện mà họ không ngừng muốn kể....

-------------------------------------


To be cont...

Khúc nào mí sis thi'ch nhớ nói, khúc nào không thi'ch... thì dấu lại hén D.gif... comments, opinions, advices.... all of that help excite forum truyện... help give ASB tự tin để viết truyện... nên mí sis đừng quên hén =) muahsss love.gif love.gif

Sau khi tan sở và sắp sữa về nhà thì điện thoại Nhật Quân reo, và đó không ai khác chính là Yến Vy. Nhiều lúc anh muốn vức bỏ cái bao phục này, nhưng vì một người có lòng yêu và đầy tánh trách nhiệm, nên anh lúc nào cũng chiệu mang "chuyện thiên hạ" vào mình mà không hề oán trách một ai. Nhiều lúc, kể cả tình yêu của mình củng hy sinh, hy vọng một ngày nào đó Yến Vy cũng sẽ hiểu sự khổ tâm của anh và tiến bước trên đường đời.

--Anh Quân, qua đây mau, em cần người đón về

--Em đang ở đâu

--San Diego

--Hả, em làm gì ở bển

--Thì cái lão già mất di.ch đó, nói là mua cho em một căn biệt thự, tặng nào xe nào tiền, ai ngờ đến nơi, chả chơi xong thì lại bỏ, đúng là đê hèn

Nhật Quân chỉ biết ở bên đường giây kia mà lắc đầu. Yến Vy là thế, lúc nào cũng ra vẽ giận anh, oán trách anh, nhưng khi có chuyện thì Nhật Quân là người duy nhất để cô tìm kím một chổ dựa tinh thần.

Không đợi Yến Vy giải thi'ch thêm, sự thế đã diễn ra quá nhiều lần nên lần này cũng không ngoại lệ. Nhật Quân lái vọt xe xuống San Diego để đón Yến Vy.

Hơn một tiếng sau thì anh đã có mặt trước căn biệt thự nhìn có vẽ sang trọng, và có một cô gái đã đứng sẵng trước chờ đợi.

Khi vào xe, Yến Vy mới có vẽ yên lòng, nói:

--May có anh, chư" không em không biết sao

--Tại sao lần nào em cũng vậy, bộ em không ruốt được kinh nghiệm hay sao?

--Ai biết lão đó, định lấy hắn vài chục ngàn rồi bỏ, ai ngờ chả chơi tay trên, còn...

Thấy Yến Vy ấp úng, Nhật Quân hỏi

--Còn sao?

--Khôngg sao... mọi chuyện qua rồi

Bây giờ thì Nhật Quân mới để ý, thì ra Yến Vy đã bị lão già đó đánh đập đến có viềng đỏ trên cánh tay và mặt. Anh dừng hẵng xe lại, tấp vào phía lề đường, và quay sang Yến Vy hỏi với giọng lo lắng.

--Em bị gì

--Đâu có gì

--Em đừng gạt anh, có phải lão ta...

--Không, hắn dám ---Yến Vy cười, nhìn vết thương của mình ---Hắn còn bị nặng hơn em nữa, anh hơi đâu mà lo

Nhật Quân lắt đầu, tuy nói thế, nhưng làm sao không lo lắng. Anh vừa định quay đầu xe lại để hạch cho lão già một trận thì Yến Vy giữ lấy tay anh và nói.

--Anh Quân ---Yến Vy lắt đầu ---Là nghiệp, em làm thì em gánh, anh đừng bận tâm cho em nhiều vậy, em sẽ thẹn lắm

--Vy, em biết anh lúc nào cũng lo cho em, em đừng như con nít nữa, mấy người đó chẳng yêu thương gì em đâu

--Phải ---Yến Vy chợt ôm Nhật Quân vào lòng ---Em cám ơn anh, đã hơn 4 năm nay làm vai trò một người bạn, một người anh thật tốt

--Yến Vy, em hiểu là anh yên lòng, anh không mong em thông cảm

--Thật ra khi xưa em cũng có lỗi, khi anh chia tay em đã không nên đi uống say, để rồi có bé Bảo

--Vy

--Không, anh cứ để em nói

--....

--Em thật có lỗi, bao lâu nay vẫn nuôi hy vọng sẽ được anh yêu, nên hết lần này đến lần khác, gạt anh vào bao cạm bãy. Thật ra em có phải khờ không, vì em biết nếu em chưa ngoan thì anh sẽ không bao giờ bỏ em. Nên hết lần này đến lần khác, em cặp với mấy tên nhà giàu có vợ, để rồi gây phiền đến anh

--Thật ra anh biết và anh cũng thông cảm

--Em biết anh thông cảm, nhưng em không thể nào không tự trách, tại sao anh phải tốt với em như vậy, để em mãi mãi nuôi cái hy vọng đó

--Anh...

--Nhưng em bây giờ đã hiểu, vì thâm tâm anh, bao giờ cũng có em. Tuy không phải là một người yêu, nhưng là một người bạn thân, một người em gái, phải không anh?

Nhật Quân gật đầu, mĩm cười với ý nghĩ trưởng thành lạ kỳ của Yến Vy. Không hiểu chuyện gì đã sãy ra trong thời gian qua đã thay đổi cái nhìn cô gái mà anh cho thật cứng đầu này đến thế. Nhưng cho dù chuyện gì đi nữa thì anh vẫn vui, vẫn rất tự hào vì mình đã chiến thắng, cho dù công sức và những cái anh bỏ ra không phải là ít.

--Thật ra kế bên em có rất nhiều người yêu và bận tâm cho em

--Anh đang nói Thắng hả

--Em nghĩ sao

--Em sẽ suy nghĩ lại... ---Yến Vy cười, hình như cái khuôn mặt dã dối đã dần dần biến mất, một Yến Vy của 5 năm trước lại trở về với nụ cười vui tươi tự đấy lòng

Nhật Quân gật gù, mĩm cười nhìn cô. Thế là Yến Vy đã hiểu, nhưng vẫn có một người chưa hiểu. Và trong giây phút này thì anh mới chợt biết mình đang từ từ bỏ mất tình yêu của chín mình. Không biết có phải là quá muộn màng hay không, nhưng anh đã có một cảm giác bất an. Cho dù thế nào đi nữa, Nhật Quân cũng đã quả quyết, sẽ bắt đầu cua lại Ngọc Giao.

"Giao Phay ơi, chờ anh với. Anh sẽ đến, đến để đền bù lại những ngày mình lạnh lùng, anh sẽ ôm em hết tất cả những phút giây nhung nhớ, để cho em biết rằng, anh sống nhưng không tồn tại nếu đời anh không có bóng dáng em "

-------------------------------------------------

--Giao, Giao

--Huh? --Ngọc Giao quay lưng, nhưng ngoài sau chỉ một đám Mỹ trong trường. "Ai lại kêu tên mình đây, hổng lẻ có ma". Ngọc Giao lắc đầu với suy nghĩ này và cô đi tiếp

--Nguyễn Huy`nh Ngọc Giao đứng lại đó

--Ai đó

--Anh đây

Ngọc Giao quay lưng lại và vô tình đụng ngay vùng ngực rắng chắc của Minh Ân

--Anh Ân, anh làm gì ở đây

--Anh đến để tìm em

--Tìm em?

--Ừ, thì anh đến tìm em chư" em nghĩ tìm ai

--Chi vậy?

--Anh nhớ anh tìm em để đở nhớ, vậy cũng không được sao

--Xế ---Ngọc Giao trề môi ---Thôi đi anh hai, có phải không đó, muốn gì, nói đại đi, còn bầy đặt nói ngọt nữa

--Okay, vậy không vòng vo ---Minh Ân có vẽ rất thành thạo, nói chuyện với con gái mà không một chút nào vấp víu, khác với Nhật Quân -----Tối mấy giờ em hết học

--6:30 hết lớp, chi vậy

--Tối nay anh muốn em đi ăn tối với anh

--Trời, ăn tối thôi, làm như linh đình lắm

--Thì... vậy là em hứa rồi

Ngọc Giao chợt nghĩ đến "không lẻ mình lại chịu lời mời đi ăn với Minh Ân. Minh Ân chỉ là bạn, mình làm vậy có vẻ cho anh ta nhiều cơ hội quá không"

--No, em đâu có hứa, tối em phải học bài, không đi đâu, bye anh

Ngọc Giao vừa quay lưng thì Minh Ân kéo tay cô lại

--Không lẻ sinh nhật anh em cũng không chịu chung vui, làm bạn bè như em chỉ được cái miệng thôi sao

Câu nói chạm đúng ngay yếu điểm của Ngọc Giao. Ai mà thách nhỏ thì nhỏ làm liền, nên đi ăn với hắn có gì là khó, bởi vậy, Ngọc Giao phán liền câu

--Hứ hổng dám, em bạn tốt lắm, sinh nhật anh sao không nói sớm

--Vậy là em hư"a rồi đó nha, khoảng 6:00 anh chờ em trước cửa trường

Không đợi Ngọc Giao trả lời, Minh Ân quay lưng và biến mất trong đám đông

-------------------------------------

Trong khi đó, Nhật Quân cũng đang chủng bị tất cả. Anh xin phép một ngày nghĩ để có thể xắp xếp hết, hy vọng có thể dỗ ngọt được cô bé "cứng đầu" như Ngọc Giao.

Anh đi chợ, mua steak, chũng bị nhạc, đèn cày, và khung cảnh hình như rất tình tứ. Nấu nướng xong xui, và chủng bị hành trình để đi tìm kiếm Ngọc Giao. Anh đã đợi đũ rồi, Yến Vy đã thông cảm, thì giửa anh và Ngọc Giao không còn bức tường nào ngăn cách.

--Hi, how can we help you today

--I want to pick out some white lilies

--Sure --Cô gái trong tiệm bông cười thật tươi, nhìn Nhật Quân ngưởng mộ

--White lilies are very beautiful

Phải, hoa bách hợp với những cánh hoa tím nhỏ tượng trưng cho một cái gì đó tinh khiết, trong sáng, và tuyệt đẹp. Nó thơm thoang thoảng với màu tím nhỏ tượng trưng cho màu chung thủy, của đợi chờ. Nhật Quân đã chọn hai loại hoa này để biểu tượng tình yêu giữa anh và Ngọc Giao.

Khi Nhật Quân ra xe vừa định bỏ đi thì thấy bóng một người đi vào tiệm bông. Đó không ai khác chính là Minh Ân.

"Chà, thằng này đi mua bông tặng bạn gái, có ghệ mà không báo cho bạn biết, để đó tao trị tội mày sau "

Nhật Quân thầm rủa bạn, phải, Minh Ân là người bạn thân nhất của anh, một người mà anh đã gởi gấm bao nhiêu chuyện. Nhưng một điều anh đã không thể ngờ là người bạn này đã biến thành tình địch mạnh nhất của anh.
ÁnhSaoBuồn

Ngọc Giao đứng trước cửa University center để chờ đợi. Không biết cô đang chờ đợi ai, mong ngóng hoàng tử nào, Nhật Quân hay Minh Ân? Trong lúc nhỏ còn trong suy tư thì tiếng còi xe của Minh Ân đã báo hiệu là anh đã đến. Trước mặt Ngọc Giao bây giờ là chiiếc xe acura hai cửa màu đen với Minh Ân vừa bước ra xe trong cặp mắt kiến mát

Anh tháo mắt kiến xuống, hỏi nhìn Ngọc Giao hỏi :

--Cha, bộ nhớ anh lắm sao mà thờ người ra vậy bé

Ngọc Giao trề môi với cách ăn nói có vẽ hém hỉnh của Minh Ân

--Anh đừng có tưởng mình đẹp trai lắm, khg fải ai cũng nghĩ đến anh đâu

--Well, so far, anh đâu cần everygirls nghĩ đến, chỉ cần Ngọc Giao nghĩ đến anh thôi

--thôi đi please, anh đừng tưởng em là em bé... đêm kẹo ngọt như vậy em khg thi'ch đâu

--Chà, người ta nói khg sai, Giao Phay thì làm sao thi'ch ngọt... kiểu này phải về kiểm điểm lại mới được

Ngọc Giao rất thi'ch gây chuyện, nhưng hình như với Minh Ân thì cô có vẻ diệu hiền và ít nói hơn nhiều. Và đó không phải vì cô e ngại, nhưng có lẻ trong anh có gì đó đã khg gây sự hứng thú đối với nhỏ.

--Vào xe đi, nói nhiều quá, ông già

Cái chử "Ông Già" đó đả khiến cả hai cười âm lên. Nhưng họ nào biết đằng sau lưng đang có người trông thấy từng cử động. Phải, đó chính là Nhật Quân. Quả tim anh đang đau nhói khi thấy người bạn thân mình lại đi đôi với người mình yêu. Có phải không, người yêu của Minh Ân là Ngọc Giao. Nhật Quân vô tình đã tạo cơ hội cho họ gần đến với nhau. Những lúc anh bận, và biết Ngọc Giao cần sự chăm sóc, thì anh đã gởi Minh Ân đến với nàng. Nhưng không ngờ đó cũng là lúc anh biết anh vĩnh viễn mất Ngọc Giao.

-----------------------

Minh Quân chở Ngọc Giao đến một cái nhà hàng nhìn rất lạ, bên ngoài thì giống như cái chòi lá. bên trong có vẻ tiêu biểu cho tính cách của thiên nhiên. Nhà hàng làm theo kiểu miền quê, nhưng có phần tao nhả và sang trọng.

--Anh nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm

Trong khi Minh Ân tha tha bất tuyệt với câu chuyện của mình thì tâm trí Ngọc Giao đã bay phơi phới đến phương xa nào, và nơi đó không có hình bóng của minh Ân.

--Em nghĩ... ---ngọc Giao định nói thẳng cho MA hiểu rằng cô thật sự chỉ xem anh là một người bạn tốt. Nhưng biết nói làm sao khi Minh Ân chưa bao giờ mở lời nói yêu cô cả

MA nhìn lên, chờ NG nói tiếp. nhưng cô chỉ mĩm cười, không biết nói gì ngoại trừ một câu không trúng đề

--Đồ ăn củng ngon hén

--Yey, anh giới thiệu bộ em khôNg tin sao?

--thì bây giờ tin rồi nè

--Có gì lần sau anh dẫn em đến đây thường

--Hả

Câu nói khiến NG cảm thấy là mình đã cho anh một dấu hiểu sai lầm

========

ím writting...[/color]

--Hả

Câu nói khiến NG cảm thấy là mình đã cho anh một dấu hiểu sai lầm

--Không phải em nói thi'ch chổ này sao?

--yey... I do...*nhưng không thi'ch đi với anh hiểu không

--em lầm bầm cái gì đó

-- no no nothing hì hì, ăn đi

--Bò bảy món ở đây là số 1

--Dzị hả, em thi'ch đồi biển hơn

Câu nói của NG khiến MA cảm thấy chớt quớt. Anh chỉ đành im lặng ngồi ăn vì biết NG hình như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì.

Khi đưa NG trước nhà thì MA đi qua mở cửa xe, rồi anh lấy từ sau cốp ra một bó hoa hồng mà anh mua hồi chiều để tặng cho nhỏ.

--Tặng em

--Hả, sinh nhật anh, em khg có quà cho anh, mà anh còn tặng quà cho em

--Um... nếu em muốn tặng quà cho anh... ---MA chỉ vào má ---thì tặng anh một nụ hôn đi nhé

NG như thường lệ, trề môi với câu nói chế nhảo nhưng thật lòng này

Trong khi nhỏ chưa kịp chủng bị thì MA đả nhanh nhẹn chụp lấy một nụ hôn trên má Ngọc Giao

--Em là món quà tốt nhất, Ngũ ngon bé Giao

Nói xong MA vào xe mà lái đi, để lại mình NG còn sững sốt với hành động khi nãy của MA.

Trong khi lòng Minh Ân ấm áp vì nụ hôn bất ngờ thì quả tim NQua^n chợt đau nhói. Anh ơ/ phía trên nhìn xuống qua màng cửa sổ, mong đợi NG về. Nhưng kết quả đã cho anh thấy, nỗi mong nhớ đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng anh. Một NG bé bỏng đã sưởi ấm tâm hồn lạnh nhạt của anh bao lâu nay đã dần dà xa anh. Có phải đó là duyên trời định, vì anh với nhỏ chỉ có duyên mà kho^ng phận.

Tiếng cửa mở thật nhe`nhẹ nhưng NQ có cảm giác như nó đang mạnh bạo dậm nát tâm trí anh. Anh từ từ rời bỏ cửa sổ và đi vào lại phòng. Căn apartment đã không còn hơi âm của yêu thương, củng như Nhật Quân biết tình yêu của anh đã đi đến đường tuyệt vọng

)



Hy vọng nào để cho tôi tồn tại
Sống âm thầm lặng lẻ với đau thương
Nuốt lệ tình bức đoạn sợi tơ vương
Trong bóng tối tôi tìm tình vô vọng....


.... Ngày ngày, Nhật Quân cũng như Ngọc Giao, đều bận rộn vì công việc hoặc bài vở nên cả thời gian ngắn ngủi đối phương dành cho nhau hình như cũng đã dần dần ít lại.. NG đã đoán biết rằng NQ đang cố tình tránh mặt cô, ---tại sao? Nhưng vì bài vở thì nhiều, mà bản mặt càng ngày càng lạnh của NQ khiến cô không còn muốn biết. "Ừ, giỏi lì thì... lì luôn đi... bộ nhỏ này thèm ' ông ' lắm sao?". Nói thì vậy, nhưng lòng nhỏ không thể khg tự kèm chế được nỗi tò mò. Anh tránh mặt cô ư? Anh hay đi sớm về muộn à! Anh có bạn gái mới phải không? Hay là anh trở lại với Yến Vy?? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đầu khiến cho những tờ giấy vô tội thay phiên nhau bị gạch mực và vung đầy phòng.

Thứ sáu hôm nay khác mọi bửa, vì NG cố tình chờ NQ về để hỏi cho ra lẻ. Cô hình như không còn cầm lòng được với sự mâu thuẩn về tình cảm của anh dành cho cô. Đã hơn 10 giờ mà NQ vần không có mặt ở nhà. NG từ giận hờn, chuyển sang ghen tuông, rồi trong ghen tuông thì hình như ẫn chứa một phần nào lo lắng. NG đi lại phía cửa sổ, nhìn xuống parkings xem coi có xe NQ về không. Rồi một chiếc, hai chiếc, đến hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì bóng dáng xe NQ mới xuất hiện. Nỗi vui chưa trào dân thì sự thất vọng lẫn u buồn lại đè nặng lên tim NG khi cô nhìn thấy một cô gái đang bước xuống xe từ xe anh. Không phải Yến Vy, vậy cô ta là ai? Từ đó đến giồ NQ khg bao giờ dẫn bạn gái về nhà, và bây giờ thì đã 11 giờ tối, tại sao? NG không thể tin vào mắt mình được. Nhỏ cũng muốn hỏi cho ra lẻ lắm, nhưng bắt đầu từ đâu, với lý do nào?

Trước khi tìm ra giải đáp thì cánh cửa phòng khách đả mở và bước vào là NQ đi đôi với một cô gái có vẻ quý phái và sinh đẹp.

NQ không nhìn cô, chỉ vui cười nói chuyện với cô gái đó như không có sự hiện diện của nhỏ trong nhà.

--Yes, I couldn't believe it, its just

--UNBELIEVEABLE ---cô gái đó tiếp câu

--Yes yes, all these years, I gues I have to ask him to be my sư phụ

--haha no you're just as talented

Thấy vẻ họ nói cười khiến NG càng tức thêm. NG muốn đi về phòng thì bị cô gái ấy phát hiện. Vì xã giao nên NG đành nén lòng ở lại đôi ba phút.

--Hey, she's...?? ---Người con gái này nói chuyện có vẻ ngạt nhiên khi thấy NG trong nhà

Tuy không vui mấy với cách nói chuyện của người con gái này, nhưng NG vẫn mĩm cười định giới thiệu mình. Nhưng khi nhỏ chưa kịp nói thì NQ đã đi trước một bước dành phần giới thiệu về mình.

--Oh, thats Giao, my little sister

--I didn't know you have a little sister --- Thế là họ tiếp tục như không có sự hiện diện của NG trong nhà

--Actually she's my parents ' beststfriends daughter, long story

"Phải... trong mắt anh tôi chỉ là con gái của bạn ba má anh thôi sao? ... trời ơi, vậy mà bao mơ ước tôi đã dệt... và những mơ ước ấy lại mơ hồ một hình bóng... một cái tên... Nhật Quân"

Ngọc Giao thất vọng lắc đầu. Có lẻ quả tim vô tình của cô lần đầu tiên biết đau, biết khóc. Nhưng bề ngoài NG vần giữ sự cứng rắng, lặng lẻ bỏ vào phòng mình.

Ngọc Giao nằm thao thức gần 3 tiếng mà vần không ngũ được. Hình ảnh hai người vui cười trước mặt cô cứ hiện rỏ như một đoạn phim quay sẵng. Tại sao? Đến lúc này thì NG không thể không thừa nhận là cô đã yêu. Nhưng tại sao gia vị của tình yêu lúc nào cũng có mặn ngọt chua cay. Anh đã trao tặng cô tất cả... thật chua chát khi anh lạnh nhạt và ngọt ngào khi được sự ân cần chăm sóc.

Lật ngang lật dọc, lật mãi mà NG vẫn không thể tìm cho mình một lối thoát. Hình như nỗi tức giận, lòng ghen tuông đang cần chổ để bọc trào. NG bực bội đi ra tủ lạnh lấy chai nước uống để xã hơi. Khi ra đến nơi thì thấy NQ đang ngồi trên sofa coi phim "Mr & Mrs Smith"

NG định quay lưng đi nhưng cầm lòng không nỗi nên đi lại phía sau lưng sofa giã vờ coi phim chung với NQ. NQ vẫn vậy, không nhìn lên và cũng nói lời nào. Tuy phim này NG đã coi khi còn trong theater, nhưng vì NQ nên nhỏ nán ná thêm vài lát. Chờ mãi, nhưng anh vẫn im tiếng.

--Hey

NQ nhìn lên, ánh mắt thay thế câu trả lời.

NG bực bội, cả một chử cô cũng không đáng... thì nói gì là yêu

--Say something

NQ chỉ vào TV, như muốn ám chỉ là mình đang coi phim

--C'mon, who's that girl today, your girlfriend?

Hình như lần đầu tiên trong đời, NG bỏ đi hết tôn nghiêm, tự ái, và sự cao ngạo mà tiếp tục bắt chuyện với NQ trong tình cảnh này. Nhỏ tự nhiên đến độ tự đặt mình xuống ngồi cạnh NQ trên chiếc sofa trong khi anh đang nằm dài.

--You mean Mimi?

--Mimi what? you didn't introduce her to me

--Oh sorry

--So... ---NG tò mò nhìn NQ

--Xí xọn quá, đi ngũ đi

--Eh, người ta hỏi thì trả lời đi... at least không phải nói tôi là "em gái" của anh sao?

--Em gái ---NQ gần như sững sốt vì quên mình đã nói câu đó... nhưng anh bắt lại rất nhanh khi anh trả lời sự thắt mắt của NG ---Phải... em gái mà xí xọn... kiểu đó ai thèm thương

--Í, không phải anh thương thì được rồi, sao anh biết tôi không có người thương

--Ừ ---NQ mĩm cười... Khg biết là nụ cười mỉa mai hai chua cay, nhưng nó có một phần nào đau đớn ---Em có người thương thì tôi mừng... em sớm khỏi quáy rầy làm phiền tôi

NQ hoàn toàn không nghĩ mình đã nói ra câu đó. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại sợ gặp mặt NG sáng chiều. Sợ những câu nói thật gần gủi nhưng xa vời này. "Em gái, có phải chỉ là vậy thôi!"

--Xí, chưa gì đã chê tui phiền rồi... anh nói đó, để tôi tìm nhà dọn đi để cho anh bớt phiền

---Tôi chỉ muốn nói, nếu em có bạn trai... thì tôi yên lòng cho em đi

--Thôi đi, anh có bạn gái, sợ tôi làm phiền thì có... đừng có đêm tôi ra làm excuse... SO LAME!!!

NG giận dữ nói, rồi bỏ vào phòng. Không biết câu đàm thoại đêm nay là dấm chấm hết giữa hai người hay đó chỉ mới là một bắt đầu, và đang đi vào giai đoạn thử thách.

---------------------------------------


love.gif love.gif hearts.gif hearts.gif

Hình như sự vô tình của sóng đã làm lòng biển sao động, nỗi lạnh lùng của anh đã làm sỏi đá biết buồn. Phải, cũng vì vậy mà suốt mấy đêm liền trái tim lạnh của NG không thể nào ngũ yên. Và cũng vì vậy mà cặp mắt cô giờ đã hiện rõ một quoành đen, thâm sâu.

Cũng vì đã lâu không được ngũ, nên khi ngũ vào được thì tất cả mọi việc sãy ra đều đang dừng lại. Bây giờ thì vũ trụ hình như ngưng quay và trái tim bình thản với hơi thở nhẹ nhàng trong giấc ngũ say. Khi điện thoại reo thì NG lại bực bội không muốn bắt. Nhưng khi nó reo đến 5 lần, với trăm ngàn lý do hoạc sự việc quan trọng sãy ra thì NG không thể không ló đầu ra khỏi bức mền để mò lấy cái điện thoại.

--hello ---NG trong giọng ngáy ngũ

--Trời ơi con gái, đừng nói giờ này mà con còn ngũ chứ hả

--Má ---- NG ngáp dài --- mấy giờ rồi

--Bên này 4 giờ chiều, thì bên con cũng phải hai giờ thì ít

--Ủa, hai giờ rồi hả má, hèn gì con đói quá

Bà Nghiệp lắc đầu nhớ tới đứa con gái đã được nung chiều quá đáng

--... mày, con gái gì mà..

--Má má nữa rồi, con bận học chứ bộ ---Phải, NG biết lúc nào mình dùng lý do này thì cũng có thể tránh được một bài học mà má mình thường xuyên giãn. Quả đúng như vậy, khi nói đến học hành thì má NG mềm lòng lập tức. Bà từ cứng rắng chuyển sang dịu hiền, khiến NG không khỏi cười tươi ra mặt

--Ừ, thì má biết con học cực khổ, nhưng cũng phải ráng giữ gìn sức khoẻ. Ở đó dù sao cũng thân gái, một mình phải biết tự lo. Ba má không có cạnh để nhắc nhở như xưa đâu đó

--Dạ, con biết rồi mà

--Ừ, cứ giỏi mà cứ "biết rồi mà"... thôi con dậy đi ăn uống gì đi, có gì khi nào rảnh gọi về con ba mày tiếng. Ổng nhớ con lắm

--Dạ, để có gì tối con sẽ gọi

Nói chuyện xong với mẹ mình, lòng NG như nhẹ hơn mấy phần. Nhưng khổ nỗi cặp mắt vẫn còn rất buồn ngũ. Nên NG thay thế vân lời mẹ để đi tìm đồ ăn thì nhỏ lại nhắm mắt lại ngũ nướng.

Không quá 10 phút thì điện thoại của NG lại reo tiếp. Như một cái alarm, nó đánh thức NG liên tiếp với 3-4 lần gọi. NG thêm một lần nữa bực bội bắt phone.

--Alo^

--Wake up sleepy head

--...uh... who's this?

--Your honey, who else?

--Anh Ân hả, đừng giởn nữa

--Giởn gì, chắc em còn ngũ phải không /

--Uh.. tại hồi tối thức hơi khuya, bây giờ nhức đầu quá

--Thôi dậy đi, anh qua chơ/ đi ăn Dim sum

--Dim Sum gì giờ này, 2 giờ rồi

--Ủa vậy là em cũng biết 2 giờ rồi sao? Vậy mà cũng còn nằm lì đó

NG không hiểu sao nhỏ không thi'ch kiểu cách "ông cụ non" này của Minh Ân. Tuy anh có vẻ ân cần, nhưng nhiều lúc như dậy đời nhỏ. NG khó chịu tra/ lời

--Kệ em, thôi em không đi đâu, anh hẹn người khác đi

--Anh chỉ có em thôi, hẹn ai bây giờ... thôi dậy đi, cở 1/2 tiếng sau anh qua rước. Okay vậy đi nha

MA không đợi NG trả lời, tự động tự giác hẹn rồi cúp phone. NG không thi'ch cái tính tự chủ thi'ch cầm quyền này của MA. Anh tưởng anh là ai, bạn trai của nhỏ ư? Cho dù là bạn trai thì cũng không thể như vậy. NG tự nhiên cảm thấy mặt cảm. Tuy lần này NG không muốn đi lám, nhưng một cái gì trong nhỏ muốn gặp mặt MA để nói rỏ. Hy vọng sự dứt khoát này sẽ để cho MA hiểu rỏ hơn về quan hệ giữa NG và MA.
---------------------------------------------------

NG như lời hẹn, chủng bị sẳng sàng để MA đến đón. Trên xe, vài câu xã giao, NG không nói nhiều. NG biết MA sẽ giận lám, nhưng nho/ không còn cách chọn lựa nào khác.

Vào đến nhà hàng và kêu vài món, NG mới bắt đầu câu chuyện

--Minh Ân em có chuyện muốn nói với anh

MA nhìn lên, mĩm cười vì nghĩ rằng NG rất vui vì được gặp anh, nhưng không... tất ca/ hy vọng đều bị sụp đổ khi NG thốt ra câu kế tiếp.

--Sáp tới em rất bận, em sẽ không rảnh để đi chơi, hoặc đi ăn với anh đâu

--Không sao, em bận học hành, anh sẽ không ép, đợi hết kỳ học này mình sẽ đi chơi bù lại

---Minh Ân, anh đừng làm vậy,.. em muốn nói rỏ là... ---NG húp một tí nước để lấy can đảm --- Anh đừng tốt với em quá, có rất nhiều người con gái khác để anh bận tâm lo lắng

--Nhưng anh không yêu họ, anh chỉ yêu em

--Nhưng em không yêu anh... em ---NG không ngờ câu nói đó vừa lọt khỏi miệng nhỏ. Nhưng lở nói rồi, thì có gì mà sợ. NG nhìn thă/ng vào mát MA và lập lại ---Nhưng em không yêu anh, em chỉ xem anh như một người anh, người bận, thật rất thân... nhưng không phải là thứ tình cảm đó

--Nhưng em phải cho anh một cơ hội... em không thấy như vậy là bất công đối với anh sao?

--Xin lỗi... nhưng như vậy thì sẽ bất công đến với người em yêu

--Vậy là em đã có bạn trai

--Phải... em.. em đã có bạn trai.. và em cũng đang ở chung với anh ta

--Em gat. anh, em ddang nói láo ---MA không thể tin được những lời nói của NG. MA biết NG ở chung với Nhật Quân cơ mà, và họ chỉ là anh em thôi. Nhật Quân là người đã nhờ MA chăm sóc NG khi anh vắng mặt. và cũng vì vậy MA đã từ tình sơ giao đến tình yêu. Bây giờ NG lại trước mặt MA nói láo ràng cô đã có người yêu. MA một lần nữa lắc đầu không thể tin tưởng ----Không thể nào

---Không.. em không gạt anh, anh ấy tên Nhật Quân, em và anh ta đang sống chung... anh không tin ít bủa có thể đến nhà

Tuy MA biết NG đang nói láo, nhưng anh cũng đã hiểu rỏ ràng NG thật sự không yêu anh. Người NG yêu chính là Nhật Quân. Pha/i... là Nhật Quân.

Minh Ân mĩm cười, tuy chua chát, nhưng đầy thông cảm.

--Vậy anh chúc em... thật nhiều hạnh phúc.


Lời cầu chúc của MA còn vang vội mãi bên tai khiến NG không sao ngũ được. Có phải điều cô làm là đúng hay sai? MA là một người thanh niên vừa thành công lại đẹp trai, và đặc biệt hơn hết là anh yêu nhỏ. Nhưng không, tình yêu thì đâu tính toán nhiều thế, đâu cần trao ra và phải nhận lại. Nếu thế, chắc NG đã là của biết bao người không ít?/!

Nhưng đối với một cô bé lần đầu biết rung động thì nhỏ có thể được xem là... có phần i'ch kỷ. Nhỏ khi đã yêu thì muốn chiếm lấy quả tim của NQ cho bằng được. Nhưng làm sao, không lẻ đi tỏ tình lộ liểu thế?

Trong lúc NG thắc mắt thì tiếng nhỏ bạn Mi Lan gọi đến. Không hiểu sao, Mi Lan rất biết điều, nhỏ lúc nào cũng gọi đúng khi NG cần câu trả lời.

--Mi Lannnnnnnnnnnnnn

--Oh mine, phải mày không Giao

--Tao chứ ai

--Sao nghe giọng thê thảm quá, what's wrong?

--Thì... hic hic hic

--Bộ học hành khó lắm sao, fail hả

--Không, tao đâu đến nỗi ngu vậy

--Ừ cũng đúng, dzị chuyện dzì? Không có tiền tiêu ha?

--Nhỏ ngu dữ, mi biết tao bao lâu rồi

--Cũng đúng, dzị chỉ còn có.....

Ngọc Giao gật đầu, tưởng Mi Lan đã hiểu

--Đúng rồi, thì còn chuyện gì nữa

--Ngọc Giao ơi là Ngọc Giao, tao biết mi nhớ tụi này, nhớ nhà....nhưng ráng đi

Mi Lan lại lãng nhách, không biết là nhỏ cố tình hay vô tâm mà lại đoán sai bét hết trơn

--Mi Lan ơi là Mi Lan, nhỏ giởn đủ rồi nha

--Haha, thôi mà giởn tí thôi, sao còn phiền về vụ giữa anh NQ và anh đẹp trai gì đó hả

--Í ẹ, anh đẹp trai thì đã sữ, còn NQ thì...

--Ủa sữ đẹp anh nhanh thế.... tội nghiệp hông

--Hahah, mi thấy tội thì... tao nhường

--Giởn chứ... cali với texas xa vậy, nhỏ Mi Lan này đâu phải ế, cần gì qua đó tìm chồng mày

--Thôi đi bà... mi mà gặp anh MA thì bảo đảm... bao nhiêu núi cũng leo bao nhiêu sông cũng lội

--haha nhỏ điên rồi... mà sao... chuyện anh Quân ra sao mà làm cho mi phiền?

--Kh^ng biết... dạo này ảnh.. lạ lă"m

--Lạ là sao

--Hết tốt dzí tao rồi

--Uh... thì.... Mi với ảnh có quan hệ gì đâu... cần gì người ta tốt dzí mình

--No.... ảnh... khác khác đó... không biết có phải vì ảnh có bạn gái không nữa

--Nguy, mi nói cũng có thể lắm. Một người đàn ông trong một lúc không thể tốt với hai người đàn bà... Nếu vậy thì...

Câu nói Mi Lan khiến trái tim NG nhói lại, vậy có nghĩa là anh đã có người yêu mới thật sao?

--Không biết nữa Mi Lan ơi... tao thấy sao sao trong lòng... ảnh lạnh nhạt thì tao lại càng buồn... càng nhớ

--Cái đó gọi là... The Chase... con người kỳ lắm, cái gì có thì không quý, mà mất rồi thì... ôi thôi

--Thôi đi, đừng thêm dầu vào lửa, mi không thấy tao phiền lắm rồi sao?

--Thì... đi dành lại anh Quân đi... Mi khg dễ mà yêu một người, không lẻ đã yêu rồi mà lại bỏ qua dễ dàng vậy sao

--Thứ nhất, không phải tao yêu anh, mà tao chỉ "mến" ảnh thôi. Thứ hai, tao là con gái... đi dành, làm sao mà dành...mất mặt chết bà luôn

--Í... vậy thôi

--Thôi là sao? Hôm bửa ảnh dẫn con nhỏ gì đó về.... tao sợ

Mi Lan lắc đầu...

--đã sợ mà không dám take actions thì... coi như là mất

--Mi nói cũng có lí

--Chớ sao

Thấy lời Mi Lan nói có vẻ cũng đúng nên NG đã quyết tâm không để người con gái khác dựt mất NQ của nhỏ. Nhưng bắt đầu bằng cách nào?

--------------------------------------------------------

Dành hết hai hôm, sáng suy tư, đêm mất ngũ, để tìm ra biện pháp để dành lại trái tim NQ. Cuối cùng, nhờ câu nói của mẹ mình đã từng dậy mà thức tỉnh NG :

--Con gái, nếu chiếm được bao tử của người đàn ông thì bao giờ cũng giữ được trái tim của họ

Phải, nhưng khổ nỗi, NG lại không biết nấu nướng. Thường ngày cũng là NQ nấu sẵng cho nhỏ ăn. Hèn chi anh NQ không thèm đém xĩa đến nhỏ mà chỉ xem như một cô em gái, vì một người bạn gái thì đâu có vô dụng như vậy.

Với quyết tâm, NG bèn chạy ra tiệm mua một quyển sách dậy nấu ăn và biết bao nhiêu là rau quả thịt cá.

'Phen này mà không nấu được thì khg phải là NG".

Ngọc Giao trong bếp nguyên từ sáng cho đến chiều mới xong vì ném đi ném lại, rồi lại bỏ vì nó quá lạc, quá chua, qu'a ngọt mặn v.v. Ruốt cuộc NG cũng đã nấu xong 3 món suuo`ng chua ngọt, cá kho tộ, trứng chiên, và 1 canh chua. Vì lần đầu trong đời NG xốt xắn đi làm một việc gì, nên nhỏ liền gọi điện cho NQ, hối anh về ăn vì cũng sắp đếngio*` anh tan sỡ.

Trong khi đó, NQ bên kia thì đang làm luôn những văn kiện còn lại trên bàn

*knocknoc*

--Em vào được chứ ---Tuy hỏi vậy, nhưng mimi đã mở cửa vào tự nhiên trước khi NQ trả lời

--Wow, what makes you come here today? ---NQ nhìn Mimi bất ngờ

--Em mới tan sở, định lại rủ anh đi ăn dinner

NQ không phải là kẻ vô tình không hiểu ý của Mimi, nhưng vì trái tim anh đã khắc tên của một cô gái vừa bướng bỉnh vừa lạnh lùng nên anh đã không thể đặt Mimi vào vị trí nào trong tim ngoại trừ một người bạn.

--Anh xin lỗi...

Trong khi NQ định nói hết câu thì phone anh ring

--Anh nghe điện thoại trước

--Sorry ---NQ trả lời rồi bắt điện thoại lên.

--Anh Quânnnnnnnnn

Giọng NG thanh dde^'n nỗi NQ phải để phone xa xa lổ tai chứ không sẽ điếc anh chết.

--Giao Phay, anh đang làm việc

--Xí, bộ em khong biết sao, sắp 5:00 rồi, về nhà đi, em có surprise cho anh

Lòng NQ thì rất tò mò, muốn biết xem NG hôm nay làm gì, nhưng lại không muốn rồi một lần nữa tim anh rĩ máu.

--Anh có hẹn rồi

--Không được, em nấu nướng cực khổ sáng giờ, anh phải về, đây là mện lệnh

NQ không thể tin được. NG xuống bếp cơ?

--Anh..

Chưa nói hết thì NG đã chỉa vào

--Thôi vậy, 1/2 tiếng nữa em chờ anh ở nhà, không được trể, BYE!

Nói đặng NG cúp phone. Tuy cô không thi'ch người ta chỉ quy mình, nhưng nhỏ cũng không kém phần thi'ch làm chủ. Nhưng chỉ có NQ thì lại bằng lòng với vô điều kiện để con bé Ngọc Giao này sai khiến.

NQ vẫn còn mĩm cười tuy phone đã tắt để lại MiMi với ánh mắt tò mò.

--Ồ, sorry mimi, I can't tonight, Giao nấu ăn ở nhà và ra lệnh anh về ăn

--Haha, em gái anh có vẽ cũng quyền hành dữ

--Em gái?/ ồ, ờ... nhỏ không biết nấu nướng, chắc anh phải về xem coi có bị cháy nhà không nữa

--Nếu anh không ngại, em về nhà anh ăn chung

--Vậy thì... ---Tuy muốn chối, nhưng làm sao để chối khi mimi đã chủ động ---Vậy thì được, miễn em không chê đồ ăn là được

--Em cũng muốn thử tài nghệ của em gái anh mà

Nói đặng hai người cùng ra khỏi văn phòng, lái xe về phía apartment của NQ.

NG ở nhà lòng nôn nao chờ đợi. Cô không dám thư/ trước những món ăn mà cô cho là "last try" này vì sợ nó lại bị thất vọng thêm một lần. Nhưng không sao, miễn mình có lòng thì chắc NQ sẽ hiểu. Và cũng thế, NG vừa dọn cơm và các món ăn cho đầy bàn, vừa nghêu ngao hát những bản nhạc thất vui tươi, yêu đời


Cho ASB cáo lỗi vì mí tháng qua vắng bóng. ASB bị kẹt fải move nhà qua tiểu bang khác nên không kịp nhắn tin, mong mí sis thông cảm. ASB lâu lắm chưa vào lại VL, và wow, hình như truyện thành viên sáng tác càng lúc càng nhiều. BTW, ASB still thanks mí sis for not forrgetting my story.

--------------------------------------

NG ở nhà lòng nôn nao chờ đợi. Cô không dám thư/ trước những món ăn mà cô cho là "last try" này vì sợ nó lại bị thất vọng thêm một lần. Nhưng không sao, miễn mình có lòng thì chắc NQ sẽ hiểu. Và cũng thế, NG vừa dọn cơm và các món ăn cho đầy bàn, vừa nghêu ngao hát những bản nhạc thất vui tươi, yêu đời

---Tiếp ----

Trong lúc Ngọc Giao đang sắp xếp chén dĩa lên bàn thì nhỏ nghe có tiếng mở cửa. Ngọc Giao vui tươi, không kém phần nghi.ch ngợm quay lại chào Nhật Quân

--Giữ ác, bộ anh tưởng anh là hoàng tử, em còn tưởng phải đi thuê kiệu đón anh về nữa chứ

Khi NG nói hết câu đó thì nhỏ mới để ý là NQ hôm nay rất quá đáng, đã không xin phép nhỏ mà dẫn "người yêu" về.

--Í chà, hèn gì anh về trể dữ

--Traffic --NQ trả lời ngắn gọn, rồi nhìn lên bàn --- Chà, Giao Phay nấu gì nhìn canh không ra canh, cá không ra cá vậy

--Eh, đủ rồi nha, có... khách trong nhà đừng chà đạp... tui à nghen

--It's okay, I smell good foods ---Mimi nãy giờ đễ ý những câu đàm thoại có pha phần trách móc mà lòng cô thì không hiểu cô bé này là ai, mà trước mặc thì lúc nào Mimi cũng thấy NQ lạnh lùng, không quan tâm, nhưng theo cô đễ ý thì khi không có NG bên cạnh, miệng NQ lúc nào cũng nhắc nhở đến

--See, at least chị ta còn khen đồ ăn của em, làm.... em của anh đúng là lổ ---NG ngượng ngập một lúc và nghĩ "á chết rồi, vậy là mình tự nhận làm em hắn, I da, NG mày đúng là đồ ngu" --Uh... ngu quá

--Em nói ai ngu

--Hả --Ngọc Giao nhìn lên ngơ ngác, rồi lấy lại cái khuôn mặt bình tỉnh --- Oh em nói là ngu ơi là ngu, em phải đoán trước anh cu Tí hôm nay dẫn bạn gái về nhà chứ

--Hả, anh cu tí, anh có biệt danh này từ lúc nào

--Từ lúc anh làm anh của em

--Em mời chị vào nhà ngồi ---NG quay sang NQ chỉ tri'ch ---Anh dẫn bạn gái về, sao không mời vào mà để đứng trân trước cửa vậy

--Chà, từ lúc nào anh thấy em hiếu khách đến thế

--Xí, em lúc nào cũng vậy, không cần anh khen

Tuy nói ngoài miệng những câu nói ấy, nhưng trong lòng NG rất hy vọng NQ sẽ đứng chánh là MiMi không phải bạn gái anh ta. Nhưng không, NQ vẫn mĩm cười mời Mimi vào nhà như một nhân vật quan trọng, trong khi vối NG thì anh cứ chà đạp và mĩa mai, không có một tí nào là quan tâm.

--Em vào bếp xới cơm

NG nói đặn để diện cớ trốn tránh những giòng lệ hình như nó đang đua nhau chãy dài trên khuôn mặt tươi vui của nhỏ. "NQ, cái đồ chết bầm, ai biểu anh kêu người con gái khác tới nhà, ai biểu em giận anh không dỗ, ai biểu anh cứ mãi đối chội với em, ai biểu anh... ai biểu" ---Nhật Quân, anh đúng là đồ ngu

--NG, em không sao chứ, hình như em chưởi ai ngu phải

NG lâu nhẹ mấy giòng lệ, rồi quay sang NQ mà nói

--Em chưởi anh ngu, đã có hẹn còn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, bộ không sợ em làm kỳ đà cãng mũi hả

--Ừ, sợ lắm chứ, nhưng sao giờ, anh phải make sure nhà anh không bị em làm lộn xà ngầu hết

--Uhhhh anh nói vậy là sao, bộ em vô dụng đến độ đó sao

NG một tay bưng tô cơm, tay kia đãy mạnh NQ ra một bên để tiện đường nhỏ đi. Khi đi ngang NQ, NG không quên hất hất cái mũi tỏ vẽ là "đừng có khỉnh dễ nhỏ này, đê/ đó mà coi"

Tuy Mimi cũng có mặt, nhưng hình như bàn ăn chỉ có giọng nói của NG và NQ vỗn vẹn. Nhưng họ không bao giờ nói với nhau những lời triều mến, mà ngược lại, chỉ có chà đạp nhau thêm.

--Trời ơi, em nấu canh chua mà sao nó ngọt với mặn mà không thấy chua đâu hết

--Ủa vậy sao, em thấy okay lắm mà, phải không chị mimi?

--Ừ, canh ngọt, tuy hơi mặn tí, nhưng 1st try của em, chị cho trên trung bình

--see, listen to your girlfriend, không biết đừng có nói, hứ

--Mimi, em thấy nhỏ Giao Phay này có phải là super chảnh không

--Ứ anh nói cái gì

--Không phải sao, con gái gì mà hứ với xí, bộ trong từ điển của em không còn từ nào tốt đẹp hơn sao?

--Từ điển cu/a em khi đối diện với anh thì chỉ có hai chử đó là quan trọng nhất

NQ lắc đầu, nhưng trong lòng thì thật vui. Tuy ngoài mặt anh và NG tranh cãi, nhưng anh cãm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc hai người lạnh nhạt, không nói chuyện, thậm chí nhìn mặt nhau.

--Chị MiMi, em không hiểu làm sao chị lại thi'ch đi chung với anh Quân, ảnh hả, một người buồn chán nhất thế giới, còn khắc khe, thi'ch châm chi'ch, và tệ nhất là không ga lan với con gái. Chị thấy không, nãy giờ chị vào nhà chị có nghe ảnh nói tối về em gái anh ấy câu nào đâu?

--Actually, anh ta rất thương em

--Thương em, ghét em thì có

--Ummmm ít ra, chị rất thi'ch được có một người bạn mà mình thì có thể openly talk like you two

--Chị có đùa không, chị lại thi'ch có người chọc chị tức chết ---NG lắc đầu --Em không hiểu chị luôn đó

Lẽ dĩ nhiên NG không hiểu, nhưng NQ thì hiểu rất rõ là Mimi đang ám chỉ tình cảm giữa anh và cô. NQ trốn tránh cái nhìn van xin của Mimi, vì anh không biết làm sao để chối từ cô ta. Trước khi dẫn Mimi về nhà thì anh đã định phân rõ ranh giới với nhỏ, như ai ngờ lời chưa nói thì đã bị NG chọc tức và bỏ vào tư thế nên bây giờ muốn nói cũng khó mở lời.

Tuy buổi ăn chiều đó ngoài mặt thì rất vui vẽ, có phần náo nhiệt bởi bao nhiều lời tranh cải, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự.
luulytim07
trời ơi, lâu lâu đọc lại truyện cũ

Hay thế mà bị ngưng , tức wa' đi.

Tác giả đâu mất tiêu rùi. hi.gif
ÁnhSaoBuồn
Cám ơn bạn đa ung họ, at least ASB biet con có fan =)

--ASB hứa là khi nao ASB có time se cont. with the story!!!
hondacivic

fans thì bao giờ cũng có mà sis, chỉ là tác giả có thời gian để post tiếp ko thôi smile.gif

2006 giờ 2009, 3 năm chắc Ngọc Giao học cũng gần ra trường rồi, viết tiếp để Nhật Quân còn cho ng` khác thuê phòng sis ơi hoho.gif hoho.gif (HDCV rình rập cái nhà này mấy năm nay mà vẫn chưa được ^^)
BeBuon
hi.gif sis ASB,

thấy nick của sis mừng wá love.gif fans ở đây nhìu lém sis uiii, post típ nha sis rose.gif rose.gif
sis ngâm anh Quân lâu dzị hong bít có lên men chưa ha? nau.gif
copgia
huhu.gif please.gif please.gif
wildsun
please.gif please.gif please.gif please.gif
nhocthu2809
hixhix lâu lâu mới đọc truyện một bữa nhưng sao đang đọc sí ASB chạy đâu mất hihix.. please.gif please.gif
cung2006
sis à sis đâu rồi, truyện đang hay mà, lay.gif lay.gif
wildsun
huhu.gif huhu.gif huhu.gif please.gif please.gif please.gif lâu wa' roài sis ơi
hoahongtrang
dang doc ngon tron ma...... troi oi... le le di sis oi... nono.gif nono.gif rose.gif rose.gif rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.