anhvu
Aug 30 2005, 07:29 AM

Em iêu dấu !
Lại đây Anh xem cớ sao xịu mật ? Thôi Anh bất đền

bầng
lòng chưa ? Giời ơi ! bận kg ghé được Em đừng giận nhé !
Bộ Em định chuốc Rượu cho < say > đề dề bề ..

tra tấn hihi
Ờ Em cứ rót đi Anh sẽ kg từ < chối > .........., Rượu nạp hương nồng .. kiếp
vẫn êm .! Say sưa ngất ngường .. thiết gì Em .! Say hết đêm nay nhé !
Anh Vu
CôGáiNgâyThơ
Sep 1 2005, 11:54 AM
1 bà mẹ hành hung con thơ tới mang thương tích đầy mình, và còn bị gãy 10 rẻ xương sường và 1 cánh tay, với bỏ liều con nhỏ nuốt cocaine .
Mẹ: Mày, khóc gì mà khóc !?
Cũng tại thằng Cha mày... mà tao ra nông nỗi này, có trách thì mày trách cái thằng Cha khốn nạn của mày đi !
(vừa nói vừa đáng đập, hành hạ con thơ........)
Con thơ: ( người con chỉ 2 tuổi thui... lời lẻ là ý nghĩ ...)
Mẹ ơi, con đau wá ! Mẹ đừng đánh con nữa !
Người ta có Cha sanh có Mẹ đẻ thương, sao con lại hông có !?
Con đau con chỉ biết khóc... nói hông ra lời, lòng khổ tâm để Mẹ hiểu
Cái đau "da thịt" sao bằng cái đau trong tim, trong xương tủy !?
Cha con có lỗi với Mẹ... chứ con hông,... sao Mẹ lại lấp vùi nỗi khổ đau đó wa con !?
Con là riêng của Cha Mẹ... phân nửa bên Mẹ nửa bên Cha.
Máu chảy ruột mềm, dòng máu nấm ruột nối liền con tim...... nuôi sống thân nho nhỏ con.
Sao Mẹ cho con, chứ ............. "HẬN, THÙ".......... " ĐEN, ĐỎ"........ "TRẮNG, ĐEN".......... ở tuổi ấu thơ này....... !?
Chót lưỡi đầu môi... mới câu "CHA" ........... "MẸ"........... lời còn e dè...... bập bềnh từng bước vấp té con đi........
với đường đời đang đợi con, cần sự lo lắng bảo vệ của Cha, Mẹ cùng đi hết đường đời.....trong khi, "mầu đời" con còn chưa thấm.
PS: Phận làm Cha làm Mẹ, trách nhiệm cao như núi thái sơn, và như nước trong nguồn chảy ra ...... sao lại có những ông "Cha" bà "Mẹ" hông có trách nhiệm như hai câu trên người đời hay tả ... !?
Niếu người đời hông làm được trách nhiệm bổn phận làm "Cha Mẹ" thì đừng lên sanh con cái làm gì ... vì chỉ để khổ đau cho nó thui .
Một khi biết sanh con cái, thì phải làm như thế nào để cho chọn vẹn cái chữ "Cha và Mẹ" xuất phát từ miệng còn quen hơi sữa ......và cho xứng đáng cái câu nó kiêu ..........!!!
CôGáiNgâyThơ
Sep 9 2005, 08:18 PM
* THẤU HIỂU CON EM MINH....*
Có một bà mẹ sau khi nói chuyện phone với đứa con gái... mới phát giác thì ra là con gái nó đã lớn hông còn như con nít hay một đứa nhỏ trong lòng bà nữa. Vì những lời lẻ nó súc phát ra vượt hản với cái ý nghĩ của bà, tại trước giờ, chưa bao giờ nghe đứa con gái ăn nói như vậy... làm bà ngạt nghiên.
Thật ra trên đời này cha mẹ hiểu con cái thì được biết bao nhiêu người...!?
Trong thâm tâm mối ông cha bà mẹ.... con cái họ núc nào cũng vẫn là con nít, một em nhỏ không hề lớn hay trưởng thành.
Luôn luôn với sự bảo vệ và che chỡ deo leo như cái đuôi, muốn chúng bên cạnh và hông dzời....... tuy nhiên, cha mẹ nào cũng điều ao ước như vậy.
Cũng vì cái lối suy nghĩ đó của họ ... ít khi họ chú ý đến cái lối suy nghĩ diêng tư của con em họ .
Có thể nói Asian chúng ta thì thương con cái thiệt.... nhưng cũng rất ít có thể ngồi suống uống miến tra ăn cái bánh nghe con tâm sự !
Có bao nhiêu cha mẹ bỏ tâm tư ra để đi hiểu cảm giác con cái họ hay ngồi nghe những lời thắc mắc trong lòng chúng.... một khi chúng muốn cùng người cha người mẹ chia sẻ. Rất ít, và cũng rất khó đối với những người.
Người ta nói cha mẹ sanh con, ông trời sanh tánh........ nhưng tánh con em bạn hông được bạn bẻ uốn éo cho nó thảng... thì những cái ngoài đời sẽ bẻ nó cong. Sát cũng có thể mài thành kim, thì bản chất con người cũng hông có khó mài lám đâu.... vì con người có bộ óc để tiếp thu, chứ hông phải là sát.
Một người con lý tưởng trong lòng mối ông cha bà mẹ hàng mong muốn điều là do bổn phận bạn làm cha và mẹ ban cho. Of course, làm cha mẹ, AI lại hông muốn con em mình thành tài.....chứ hông nhân.
còn tiếp.......
anhvu
Sep 10 2005, 07:53 PM

Em iêu !
..... Còn nhớ Anh là Ai hông ?

Anh là AV iêu quí lòng Em đó
Ối chu choa ! Đêm < rèm > có hẹn rồi hé ?

Bò Anh giữa ......

Cơn Mưa Đêm Ga Nhò .
Sân ga nhò đêm buồn ta trờ lại .
Tìm hương thừa vất vường buồi hôm xưa .
Trời đồ mưa như đêm đó tiễn đưa .
Cũng giá lạnh đù làm lòng tê tái .
Lá rơi nhẹ dưới gót hông phố vấng .
Hương thơ mềm vương lây lất thịt da .
Vòng eo ôm ấm áp mượt lụa là .
Em có biết ta yêu nhiều vô kề .
Cơn rung càm ta ngô nghê hôn khẽ .
Đóa anh đào ôi ngọt quá bờ môi .
Lịm đi trong phút sung sướng tuyệt vời .
Mưa nậng hạt gió rít lời ai oán .
Sân ga nhò trong bơ phờ mưa loạn .
Đường sát dài hoang lạnh biết về đâu ..?
Hàng điện câu hiu hất lối đi nhầu .
Tiêu điều quá .. đêm mưa sầu ào nào . !
Cơn mưa đêm hay mưa đời tàn bạo .?
Trên sân ga hay cuộc tình đẫm đau thương .?
Cao xanh ơi ! .. gây chi cành đoạn trường .?
Sầu chất ngất mầu thê lương bàng bạc .
KC 05
CôGáiNgâyThơ
Sep 19 2005, 05:18 PM
Cơn Mưa Đêm Ga Nhò
Sân ga nhò đêm buồn ta trờ lại .
Tìm hương thừa vất vường buồi hôm xưa .
Trời đồ mưa như đêm đó tiễn đưa .
Cũng giá lạnh đù làm lòng tê tái .
AV........
Hmmmmmmm.......
AV mà....
thui điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đừng bùn mà, cưng nhé.........
Năm tới nha... nhưng AV nhớ hẹn em sớm chút nhé....... níu hông lại nói em "bỏ anh giưa cơn mưa "
nữa thì tội em lám đó....ý lộn........tụi anh lám 
Vương vấn chi anh một nỗi buồn
Sân ga chuyến lỡ lệ người tuôn
Đau thương bến cũ giờ nuôi mộng
Lặng bước đêm thâu ngỡ ngập hồn
Thu sang lá úa còn đây...
Người xưa vắng bóng đổi thay chẳng về.......
anhvu
Sep 20 2005, 07:04 AM

Chu choa ui ! Lâu wé mới ghẹp Em ! Bò Anh côi cút giữa vườn ?
Lá vàng rớt rụng đầy sân ! Người xưa .. wét lá chờ Em trờ vìa !

Chân Dung Em .
Em là hoa hay Em hồn hoa nờ ?
Ta ngây nhìn say đám nụ kiêu sa .
Em thướt tha như cành liễu la đà .
Trên mật nước hồ thu chiều nấng ngã .
Em dáng ngọc .. Ta vụng thơ không tà ?.
Nét trang đài ... cây cọ vẽ không ra .
Buông lời ca .. ngại chầng hết tinh hoa .
Chân dung đó ... Em nàng tiên giáng hạ .
CK 01
CôGáiNgâyThơ
Oct 2 2005, 03:32 PM
Có phải tui ngây thơ........hay ngây thơ cụ !?
Người TA nói tui hông có ngây thơ chút nào, có lẽ người TA nói đúng !
Có khi tui như 1 đứa con nít cũng có khi tui như bà cụ non !
Có lẽ vì tấm lòng của tui nó cỡi mỡ hơn AI hết.... cho lên có núc này cúc kia .
Nhiều khi tui cũng như 1 đứa con nít...hông buồn bực, lo âu, phiền lõa, hay hờn giận người TA.
Nhưng người TA lại hông có cái lối suy nghĩ như tui, cho lên đời mới lám chuyện.
Nhiều khi muốn làm người tốt cũng hông được.......vì người đời hông cho TA cái tư cách làm 1 người tốt !
Vậy làm người tốt làm chi !? Có khi làm chuyện tốt thì có người họ cảm tạ, còn hông thì cho là "làm ơn mắc oán ".
Làm việc tốt thì để phước cho con, cho cháu, và bản thân mình ... chứ đâu phải là chuyện gì xấu !
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải có cái TÂM, thì mới có lòng từ bi được ...... chứ nói bằng cái miệng cũng bằng thừa !
Nhiều khi tui muốn tà một chút...... nhưng sao lại hông được... có lẽ tui hông phải là 1 người TÂM ĐỊA ÁC ĐỘC....... đến lỗi mà người chết rùi còn mang ra rủa được ...... còn là 1 cách tệ hại !
Cũng biết chuyện hông mắc mớ đến mình thì thui........nhưng vì người đời núc nào cũng wá đáng, ý kỉ........ "người hông vì mình, trời chu đất diệt"
Câu ví nói hông sai..........
CGNT hông muốn các bạn tham gia ngững gì tui nói..... để chánh mất vui !!!
..............................
Hông biết tại sao..... mỗi lần tui hông được vui chỉ cần nhìn thấy mấy em bé và ông bà cụ già,...........là tui hết buồn bực và có thể cười tươi dói liền à ..........hihihiiiiiiii
Hum nay đi shopping cùng mammy, thấy có 1 em bé thiệt là dễ thương..... nó cười cùng mình hí hết mắt lại, còn cười thò hàm lợi hông răng nữa....... cí má chúm chím lại thiệt là muốn nhéo 1 cái.......... ýyyyyyyyyyyyyy
Trên đời này hông có gì có thể làm tui cười trong khi buồn bực.....có cười cũng chỉ là dả bộ, chứ hông phải xuất phát từ trong cõi lòng.
Có lúc buồn từng cầm 4 chục gàn trong tay, cũng hông bằng 1 phần nụ cười của 1 em bé và ông cụ bà già...........

Lòng họ thanh thảng, ngây thơ, hông vướng âu tư năng lòng, vì mí ông bà già cũng như mí em nhỏ cần người TA dỗ ngọt và có buồn bực cho cay

là hết chuyện..... làm người lúc nào cũng như vị có phải tốt hông.......!?

AV.........
AV có fẻ hông..!?
Lại cười người TA nữa hen......... siiiiiiiiii

Sâu xa vương vấn chút vu vơ
Sầu nặng deo leo bút kín lời
Mực tím AI thêu từng chứ kết
Để TÂM thanh thảng khỏi âu tư........
anhvu
Oct 3 2005, 07:54 AM

hi Em iêu !
Đang tràn đầy lòng uần ức gì đó ! Thế gian là thế ! Toàn chiện .....
trái với ý lòng { Trời }

Nhưng vữn là điềm nhiên sống < phây phà >
Lâu nay kg thấy Em ? Phài châng ! mộng mị ..... đã đến với Em thật rồi

Đêm qua mộng mị buồn tim vọng .
Mong manh hạnh phúc nừa đời mong .
Hồn biến tan trong chiều sâu mất .
Có giàn đơn hay ờ tại lòng .
Anh Vu
CôGáiNgâyThơ
Oct 5 2005, 11:32 PM
* KHỈ MỐC GHEN TƯ *
1 đôi thình nhân hẹn gập ngỡ nhau ở bãi biển..........
Phong : Xin lỗi Nhi anh tới chễ ! Làm cí gì mà mặt đen thui vị hả cô hai !?
Yến Nhi : Dạ hông có chi ! Siiiiiiiiiiiiiiiiiii cái rùi quay đầu nơi khác.
Phong : Nè, tặng em ! Bông hồng nước biển em thíc nè. Chịu chưa, hết hờn chưa !? Cười cái coi nào !?
Yến Nhi : Nhi hông phải giận Phong đâu. Mà Nhi đang buồn bực 1 con khỉ làm Nhi buồn lòng đó !
Phong : Úi dzời ! AI mà lại có tài thết, làm cô hai tui buồn lòng vị hả !?
Yến Nhi : Thui đi ! Tốt nhất là Phong đừng hỏi hay nhắc tới ! (lẩm bẩm ) Hông thì lãnh đủ à !
Phong : Thôi nói đi mà cưng !
Yến Nhi : Hông gì, hôm wa thấy 1 con khỉ đực dấn con khỉ cái,........... leo shopping nào là "Gap", rùi "Gucci", còn "ZapCity" nữa !
Phong : Sao wen wá ta....
Òh ! Thì ra là có con khỉ mốc đang ghen !
Yến Nhi :Ghen cí đầu anh đó ! Siiiiiiiiiiiiiii
Phong : Con khỉ đó hết xẩy...... em há ! hihihi
Yến Nhi :
Anh Phong đáng ghét này !!!
Phong :Ui cha, bể ngực anh rùi ! Nhưng tiếc, con nhỏ em họ này hông yêu được !
Yến Nhi :Em họ !? Ohhhhhhhhhhh............ chưa nói song bị
cí hết nói luôn.
Phong :
chiêu này sài được hen, mai mốt dấn thêm mí con khỉ nữa thành em họ cũng có người tin........ nhưng con khỉ mốc này cũng đã wá đủ
3 tiếng sau...........
Yến Nhi :Phong à, nếu ngày nào cũng cùng anh ngắm mặt trời lặng, rùi mặt trời mọc, trăng, và sao, thì hay biết mấy ha !?
Phong :Con khỉ mốc này cũng biết nói chơi wá hen.
Yến Nhi :Cái gì chớ, bộ chuyện đó làm khó anh lám sao !? Humph ! Hông lãng mạng chú nào !
Phong :Sao hông ! Lãng mạng hả, lấy mạng thì có !
Hững gió tây bắc kiểu đó, thì ngẩm củ tỏi sớm cừng hà !
CôGáiNgâyThơ
Oct 8 2005, 12:28 AM
Đêm đã khuya, trời cũng đã dần sáng, mà vì sao tui vẫn hông thể chợp mắt.
Dạo này hông biết làm cí con kỷ mốc chi mà lám chuyện vu vơ wá, làm dức cả đầu đau cả óc, muốn phát điên........khùng vị ! 
Hôm gì mới mọc thêm 1 cộng tóc bạc nữa.........mèng ơi, già thì chưa phải, cụ cũng chưa luôn mà tui ngỡ như tóc bạc sắp đầy đầu....... thấy ghét !
lấy hơi rùi nói tiếp............... còn cí tật nì nữa, động tí cứ thở dài hoài.........như mấy người thiếu hơi...xuyến vị ......... còn lại cứ đờ đờ cí con người ra như kẻ mất hồn vị................ AI dòm cũng hú hồn hú vía....đêm ra đường chắc người TA ngỡ gập maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
................................
................ về đến nhà ba, má hỏi cí gì thì..............
...........1 là oOH.......... 2 là HUH................. 3 là HÔNG BIẾT !
......................... vị mới chết chứ !!!!!!!!!!...............
............AI YA...........BỚI NGƯỜI TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!
CôGáiNgâyThơ
Oct 9 2005, 06:59 PM
* CUỘC GẶP NGỠ BẤT NGỜ *
Người TA nói, có phải là duyên phận con người chỉ là huyền ảo, nhưng trong câu chuyện gắn sau đây có làm các bạn thắc mắc và suy nghĩ vu vơ hông.......!?
Ann và 1 cô bạn gái là Hồng đang ăn phở trong một wán nhỏ, vừa ăn vừa ba sí ba tú......chuyện mày chuyện tao. Trong khi đó, Hồng đã lỡ miện nhắc đến bạn trai xưa của Ann, và lập tức nhủ lời SORRY cùng Ann ! Ann đang ăn cười nói vui vẻ cùng Hông....từ khi nhắc đến chàng Dan......Ann đờ người sị mặt cúi đầu ăn cố từng miếng phở trong tô. Vùa nhai vừa nuốt rất miễng cưỡng, đôi mắt lung linh nước mắt nhỏ lệ vào tô phở đang ăn. Vì Ann đội cái mũ cùng tóc xỏa ngang mặt che cái sự nhu nhược nhất thời súc động của cô ta.
Ann, xin phép Hồng được đi restroom..... Ann đứng lên với sự e thẹn cúi đầu vì hông muốn Hồng biết là co ta đã khóc. Khi đứng lên bước vào restroom, Ann lấy tay che miệng và khóc nức nở...bởi hông người. Cảm giác sông lên hông thể khống chế bản thân mình! Ann biết là mình hông thể tiếp tực như vị nữa, vì đàng có bạn và đang ở chỗ công cộng, tiếp thì hông hay. Co ta lau nước mắt, rùi rửa mặt, sịt sẹt mấy cái rùi bình tĩnh tâm tư ra ăn tiếp cùng Hồng.
Trong một sự bất ngờ, Hồng nhìn thấy Dan đang tiến tới nhà hàng phở, rùi cố tình đánh lạc hướng Ann........nhưng tiếc thay tránh hông khỏi mắt kẻ si tình.
Chuyện tình của Ann và Dan, là vì Dan với nỗi lõng bất đất dĩ mới lìa bỏ nàng hông một lời từ gã, rùi cất bước một nơi rất xa xôi.......kiến Ann như 1 kẻ mất hồn sống wa ngày trong sự quồng quật của nỗi đau. Ann lập tức phi thân ra một cách hông biết trời đất là gì, sông tới ôm chặt Dan, người mà quồng quật cô ta hàng ngày.
Tiếp theo thì Ann và Dan sẽ có lời lẻ gì cùng nhau, khi trằm trằm con mắt chứng kiến chuyện tình bi thương của họ..........
còn tiếp......
tiếp
* CUỘC GẶP NGỠ BẤT NGỜ *
Và như thế Dan đã bỏ đi một thời gian rất lâu......nhưng đâu hay Ann vẫn đang đợi chờ.
Ann khóc lóc sông tới ôm Dan rất chặt một cách dzô duyên ....... và cũng hông để ý người xung wan hay bên cạnh Dan có những AI.
Ann: Anh về rùi hả !?
Có biết là em nhớ anh lám hông !?
Em vẫn chờ đợi anh, bấy lâu nay... em hông hề thay đổi, anh biết hông !?
Dan: Ummmm....... XIN NỖI EM !
Ann: Không! Anh đừng nói vị !
Cho dù anh có lầm lỗi gì em cung sẽ tha thứ cho anh ! Vì em yêu anh !
Em biết anh hông có lòng muốn xa em hay làm em tổn thương......phải hông anh!?
Dan: Anh.....
Lisa: CON NHỎ KIA !
SAO MÀY ÔM BẠN TRAI TAO !?
(Từ đâu vung lời to tiếng lám tay Ann đẩy ra chửi bới rất dữ dành.....sau khi được biết người là bạn gái Dan, Ann đừ người ra như AI mới đâm một nhát vào tim dỉ máu. Bước tới gần Dan mà cứ bị Lisa xua đẩy và tát bôm bốp vào mặt, nhưng Ann cứ tiến tới......tuy tát rất đau, vẫn hông sao bằng cái nỗi đau trong lòng.
Ann nhìn Dan với khuôn mặt, đôi mắt thê lương chứa tran biết bao ái tình và đau thương. Thêm một lần nữa sông tới ôm Dan và thủ thỉ thì thầm....Hồng ra dữ Lisa lại)
Ann: Em biết hông phải là sự thiệt !
Em biết Dan vẫn chưa wên Ann mà phải hông !?
Anh đừng đối sự với em như vị, em sẽ chịu hông nổi đâu anh !
Dan: PHẢI! CÔ TA LÀ BẠN GÁI ANH !
(Vòng tay Ann từ từ buông lỏng, từng bước một lùi xa Dan.... ngã người suống đất ôm mặt khóc. Hồng, cô bạn thân bước tới an ủi và chửi cho Dan một chận.
Ann kiêu Hồng đừng chửi Dan....dẫu biết he hông phải cũng hông đáng bênh, nhưng Ái Tình làm con người quồng si...Ann cúi đầu xin nỗi Dan và nói.......)
Ann: Có thể ôm anh lần cuối hông !?
Em biết em hông phải là một người bạn gái tốt, Em hy vọng anh trong tương lai kiếm được người chung ý, chúc anh cùng người bất hợp dai niên.
em xin trả lại anh nụ hôn ban đầu núc mới wen.... xin tạm biệt anh người em yêu!
Dan: Hũ duyên thiên lý nâng tư ngộ, Hông duyên đối diện bất tương phùng ! Dan cũng mong em kiếm được người chung ý, hạnh phúc muôn đời !
Biết rằng Dan đã phụ lòng Ann và hông thể cho Ann hạnh phúc, thui đàng phụ lòng nàng. Tuy Dan cũng rất đau khổ khi đã chót lỡi bỏ lơ Ann, đã cho nàng biết bao đau khổ cho lên rấy khoát cùng Ann.
Với biết bao con mắt đang dần nhìn 1 người con gái ...... khi nói song Ann chạy đi với một nỗi lòng tan nát còn bị vấc té sất tay . Hồng wa đỡ thấy tay bạn mình chảy máu....... cũng hông biết nói gì ...... chỉ thở dài .
Ann: Bây giờ tim Ann nó cũng như vì.....bị dĩ máu, nhưng Ann hông cảm giác được cái đau da thịt !
hết..
P.S. -- Cơ hội đến với chúng TA hông bao nhiêu lần, cho lên hãy quý những gì mình đã có trong tay, vì khi mất sẽ hông có lại được nữa, mà chỉ có hối hận ! Như trong chuyện, Dan có Ann 1 người bạn gái hiền lành bỏ lỡ vớt phải cọp cái dữ dành. Tình cảm là 1 trò chơi diết người bằng con dao hông lưỡi. Hỡi người nhân thế hãy xem trọng và tôn trọng Ái Tình......đừng kiếm làm trò đùa để chơi !
tiếp
* THẤU HIỂU CON EM MINH....*
trùi chưa sáng, gì bên Anh phôn rùi khóc lóc um sùm......... thì ra là bị mấy đứa cháu nó chọc tức.... kiếm người trò chuyện.....và thế mình thấy buồn.
Một gia đình toàn hảo, bị phá hoại trong bàn tay mà cho là "chồng", là "cha" người ta...... chuyện xấu trong nhà thì wả thiệt là hông lên phóng loa..... nhưng mình chụi hết nổi rùi............... Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh 
Bản chất con người, tham lam vô bờ bến, bao nhiêu cũng hông đủ để thỏa mãng cái tấm lòng tham lam. "Tham sanh tự ái vẫy vầy"........có phải hay hông !?
Một bà vợ, 3 đứa con còn chưa đủ thỏa mãng, phải cưới thêm bà lẻ nữa
Tại sao một gia đình tốt đẹp đẽ mà mình đã gây dựng lên lại hông biết quý trọng !?
Tại sao tình vợ chồng mấy chục năm, lại hông băng tình mấy tháng của một cô gái trẻ măng !?
Tại sao tình phụ tử 18 năm lại hông băng mấy tháng trong bụng đã mất !?
Có rất nhiều cái tại sao, mà tại sao lại khó trả lời như vị ...của con người gây lên.
Một gia đình rất tốt đẹp, trong đó có cha, có mẹ, có con cái....... tiếng vang tối ngày câu cha lời mẹ qoanh quảnh bên tai ngày wa tháng lại năm trôi .....giờ thì hông cha, chỉ mẹ...... vắng bàn tay êm ái nắn nót, gẩy bảo, chỉ dẫn từng ly từng tí của người cha, người rấn đầu, cũng như, 1 canh nhà hông mái ....... lấy gì che, khi nắng, khi mưa, khi trời gió tuyết bão bùng........!?
Trong trường hợp này, khổ nhất vẫn là người "vợ", người "mẹ"..... vì có thể chấp nhận được hông một người chồn bặc bẽo đã từng chăn ngối hết gần nửa cuộc đời.... và còn con cái ngày 3 bữa, tương lai sau này......gẩy hông được bảo hông nghe....... cắn răng mà chịu đựng........tuổi thân lám chứ bộ !
Trong cuộc sống của các em, có cha có mẹ mới là một gia đình hoàng hảo....và đối với cái sự trưởng thành của các em vẹn toàn bất cứ mọi mặt nào và cũng chẳng thiếu thốn chi thì sẽ hông ảnh hưởng bất cứ dây thần kinh nào.
Thử nghĩ trong một gia đình thiếu cha hay mẹ, các em sẽ ra sao !?
Sau đây là những sự mất mác của các em trẻ ngây thơ....
1.Tình cảm thiếu thốn một bên của cha/mẹ <-- dây thần kinh thiếu thốn chập
2.Suy nhược tinh thần, vì thấy bạn có mình hông <-- dây tinh thần chập
3.Tính nết, bản chất, mơ huyền, kiến nó trắng/đen khó phân biệt phải/trái <-- dây ego chập
Chỉ là mấy cái thí dụ, còn rất nhiều, nhưng nói chung AI biết chuyện thì cũng đã hiểu chẳng cần đi xâu xa mà chỉ cẩn bỏ thân TA vào position mấy em mà tưởng tượng ra là thấu
liền.
hết
P.S --- CGNT hông phải là chỉ bảo hay TA đay mà nói mấy những lời này, chẳng wa là chuyện có thật và CGNT mong các bạn có thể lưu ý....sẽ hông kiến các em thơ ngay vô tội mà ảnh hưởng tương lai con em bạn. Chuyện đời wả thiệt có nhiều thứ mình hông thể khống chế được, nhưng nếu TA biết cách sự lý cho chính đáng, thì chuyện to đầy trời đi nữa thì cũng có thể diện biến thành tốt đẹp được. Lời lẻ wả thiệt có chút ngây thơ, nhưng nếu mà những lời ngay thơ này có thể đổi được một gia đình mộng tưởng và hoàng hảo tốt đẹp, thì CGNT thà là ngây thơ suốt cuộc đời mình !
Có phải đây là lời lẻ cửa CGNT !?.......từng câu từng chứ điều phải........nói hông rành chứ việt khối người tin ha
* CẢM GIÁC *
Sanh ly tử biệt là chuyện rất bình thường, có người nói với tui là "mình lên mừng dùng cho họ, vì họ thoát được cái thế giới tạm bợ làm người này". Chấp nhận được lại được mấy AI .......... !? "Cảm Giác" nặng lề thân. Trên đời có rất là nhiều thứ mà TA hông nỡ, và trong số đó wan trọng nhất là sanh ly tự biệt.............
Một khi gia đạo có người có chuyện, thì thân nhân họ thường hay cầu trời khấn "PHẬT" cho người đó được bình an vô sự, được bước ra khỏi địa ngục với sự hành hạ xác thân đớn đau........ vì họ sợ có ngày mất đi phần tử đó trong gia đình. Ôi tránh sao khỏi số mạng trời bang... diêm dương lịnh lĩnh hồn canh ba, sao sống wa canh năm được. Số mạng là số, chánh hông khỏi !
Cảm giác mất mác thiệt khó chịu và đau khổ vô cùng hông thể diễn tả bằng khẩu ngữ hay hành động. Từng khoảnh khắc thời gian lưu luyến và đợi chờ mong tình trạng diện biến tốt đẹp . Lo sợ suy nghĩ kả wan đánh gục thân TA trong cuộc đời sống và wa từng ngày dục dịch hông giám đương đầu..... chấp nhận sự thật đang rành rành trước mắt. Có gì mà hông thể chấp nhận được !? Vì nó là sự thật..... trốn tránh là lừa gặt người gặt mình....... vì hông đủ cảm đảm đối phó, do đó cho là oan cố, cứng đầu một cắch dô duyên !
Người đời có câu, thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, cho dù vết thương sâu đến đau, đau khổ cỡ nào cũng trong trốc lá rùi thì tan biến theo ngày wa tháng lại năm trôi. Cảm giác con người thiệt kỳ dịu thay đội bất chợt như nháy con mắt, hông thể biết trước hay plan to change without notifying.
Cho nên đàn ông mới có câu: "lòng đàn bà thiệt khó hiểu" !
Nói cho chín xác, hông chỉ diêng đàn bà, mà đàn ông cũng vạy, con người AI cũng có cảm giác như nhau........ buồn, vui, v.v.....họ chăm chí đàn bà hơn, là vì cảm giác đàn bà, nhu nhực, hông cứng dẵn (chắc) như đàn ông và cũng có khi ngoại lệ... theo hoàng cảnh thay đổi bất chợt, cho nên đàn bà lúc nào cũng cần đàn ông che chỡ bao bọc và chính vòng tay đó sẽ làm người đàn bà iếu đuối..... cho dù mạnh dạng cỡ nào cũng chết trong vòng tay người đàn ông !
Nói chung, cảm giác con người sâu xa khó hiểu, diện biến bất thường, hông thể đo lường bằng vật chất hay thời gian.....mà chỉ dùng lòng của nhau đi hiểu lẫn nhau mới nhận sét ra được cái kỳ dịu của cảm giác con người.
Cả quả địa cầu, biết bao nhiêu người với khuông mặt khác nhau với tính nết khác nhau.... nhưng chỉ có cái cảm giác là chung lòng....... và trong đó gồm có là "THÂN TÌNH, ÁI TÌNH, HỮ TÌNH VÀ GIÁC WAN THỨ SÁU" !
Ui da, wúy khắch tới thăm.....
May bay từ đâu tới, AV trầm tư nụ hồng tâm.....thông wa những lời khích lệ em gái chẳng wa học vấn vu vơ, tả theo ý nghĩ diêng tư mình, hông giám khoe tài.....ngây thơ cảm tạ !
********************************************************************************
***************
* TÂM SỰ CỦA CON GÁI *
(Thở dài...)...... Tâm sự của phụ nữ con gái nó như là mò kim đáy biển sâu xa khó lường. Nhiều khi ngay cả chín bản thân cũng hông khảng định được là mình đang suy nghĩ làm những gì, và có chắc cái lối suy nghĩ đó là đúng với lương tâm mình. Khó nói, khi TA phải diễn tả bằng khẩu ngữ cho một AI để gải tỏ tâm tư trong lòng khi buồn bực khó chịu, và cũng chưa chắc gì người đó cùng chung đồng lòng,.... hay lại có AI để TA cùng đồng cảm !
Hỡi người AI là tri kỷ !?.... Hỡi kìa đâu là con sâu đáy lòng..... khi TA cần phân chia lý trí nặng lòng như biển cả kia... tìm đâu trong nhân thế !?
Tìm wa men hương rượu điếu thuốc nồng.... vừa châm, vừa đốt..... thì TA lại đốt ngập được những gì ?.... cũng chỉ TA, mình tự mò...mò tới mò lui đương đầu thời gian chỉ đường dẫn lối cõi lòng TA đến nhẻ nhiểnh.
Cảm giác con người thực tế thời gian hông thể phai nhòa chẳng wa những thứ phai nhạt được chỉ là cảm giác phần nào trong sự tổn thương mất mác mà con người đã gay giửi lẫn nhau trong đời sống.
Vài lời con gái giửi CHA, MẸ mến yêu ....
Thưa CHA thưa MẸ thân mến :
Con gái xưa nay trong lòng CHA MẸ chỉ là một đứa con chưa hề lớn hay hiểu biết chuyện đời,.... đương nhiên, đường đời con gái còn rất dài và bồng bềnh con sẽ vấc té vẫn còn phải nhờ CHA MẸ nâng niu, an ủi từng khi vui buồn đường đời trông gai.
Nhiều khi con gái rất muốn giao chia nỗi lòng tâm sự, nhưng biết nay con đã lên người.... vài lời lẻ xã dao hông cần thiết hông nên làm phiền CHA MẸ, trong khi người chuyện còn bù đầu tóc rối... con gái đành câm nín tương tư.!
CHA MẸ có biết nỗi lo âu tư của con gái theo ngày tháng !?
Vui nhất là một nhà cùng chung bữa cơm mái ấm gia đình, được CHA MẸ dẩy bảo chữ nghĩa danh ngôn đáng giá ngàn vàng !
Vài lời con trai giửi CHA, MẸ mến yêu ....
Thưa CHA thưa MẸ thân mến :
Nam nhi trí tại bốn phương, bốn bể là nhà.....con làm nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất..nhưng nhiều khi cũng có tâm trạng vu vơ như nữ nhi nhõng nhẽo đẻ bải chừ tâm kết. Con người có núc này núc kia chứ hông vện toàn...vì thực tế hông cho phép TA theo đuổi những thứ TA ao ước hoạc vẹn toàn.
Chế độ phong kiến, bảo thủ, là dòng máu đàn ông....xưa nay, cảm giác tư trầm khó nói là hành động dấu kín đến giờ vẫn chưa được mở hoài bão.
P. S.
-- Surprise hông khi CHA MẸ họ thấu hiểu vài hàng tâm sự âu tư !? Sống chung trong một gia đình, sự ngại ngùng, bỡ ngỡ, nhiều khi khó mở lời... nói cho chính xác, tâm sự con gái lẫn trai hiếm được mấy AI có thể tham gia cùng người trong gia đình.....mà chỉ người dân nước lã mới dễ thành câu !
Vài dòng tâm sự đó là của bạn CGNT được phép thành chủ đề TÂM SỰ CỦA CON GÁI. CGNT cũng hiểu nỗi lòng họ, vì mình và muôn ngàn người AI cũng tương tự nặng lòng như nhau..... !
mới nghĩ được bấy nhiêu, còn tiếp....
CGNT
Đã lâu lám rùi em chưa được nghe tiến nói của anh....... hay chỉ lời hỏi tham em anh cũng chẳng màn ! Sao lại wá vô tình, hỡi người con tim băng giá làm lòng em đau, khi biết anh thiệt là gần em nhưng sao em cảm giác anh như xa xôi lám..... em với hông tới, em muốn thử nhưng lại sợ......con tim em nó lúc này lúc kia hông biết mình muốn gì nữa !
Em cảm nhận được em vẫn còn yêu anh rất nhiều, và em cũng ghét anh ghê.
Ghét là yêu, yêu là hận, hận là thương một người.... em muốn wên, em hông muốn nhớ, em hông muốn mình đau khổ,.... TẠI SAO LÀM HÔNG ĐƯỢC !?
Em tự nói với chính mình, anh đã hông yêu, hông thương thì sao em lại phải còn day dưa thương yêu làm gì........ em muốn cứng dắn một chút, em muốn đứng lên tập đi lại, em muốn chưa từng một thời wen anh, em hông muốn chút kỷ niệm buồn vu vơ kia, em hông muốn, hông muốn............. HÔNG MUỐN !!!!!!!!!!!!!!!!
Tình nghĩa bao năm, sao anh có thể wên được ? hông nói dù chỉ một lời lạnh lùng như băng đá giá như đông. Em wa từng ngày trong lòng bồi hồi nghĩ đến em sắp phải dời khỏi chỗ này, em buồn lám và mong ngày tháng thời gain đi chập lại đừng lướt wá nhan vì chỉ nghĩ đến phải xa nơi này em hông nỡ chút nào.
Có lẽ em còn yêu nhiều nên hông nỡ.........nhưng người TA lại có biết !?
Bây giờ em cứ mông sao anh có thể tới thăm em, phone cho em, hỏi thăm em rù chỉ một lời... em đã mãng nguyện nhưng em chờ anh lâu wá, và vẫn đang đợi chờ sao hông thấy anh wa hay chỉ một lời.!? Em hông đòi hỏi tham lam, em cũng chẳng bắt anh làm gì cho em cả, chẳng wa chỉ mong mỏi âm thầm len lén được gập anh mỗi ngày hay thỉnh thoảng thì đù lám rùi. Sao ông trời lại hông đồng cảm cùng em để cho gập lại anh...... thoáng con mắt thui em cũng chịu mà.........
Em thiệt mong anh có thể hiểu được cái cảm giác nỗi lòng của em bây giờ, em khó chịu lám,....em biết mình khờ lám, nhưng anh cũng đã biết ngay từ ngày đầu !
...........
ông trời, trước khi con đi, có thể gập lại anh TA rù chỉ một lần, dảm thọ mười năm con cũng chịu !
tiếp
* TÂM SỰ CỦA CON GÁI * (Người sống hông có Feelings...)Nhiều khi cảm giác "nó"......nghĩ tới thấy buồn, chút vu vơ tình sầu đã lấp vùi tận đáy lòng sao phải moi móc nó ra ?...để thêm dạn nứt nỗi đau thương. Cố gắn bó, líu lại để tâm tư được thanh thảng khỏi vướng rầu...sao khó quá ! Có lẽ thực tế o thể thay đổi vì ta ép buộc vướng phải trong cuộc sống mà đành chịu nhẫn nhục cho qua ngày. Một khi con người o còn vấn vương chi cuộc sống này, thì mọi chuyện trên trần đối với họ o là gì cả, vật chất, ba loại tình cảm, và những gì đang có họ sẽ o lưu luyến hay thíc thú tới. Một con người mà sống hông có tình cảm, đâu còn lý thú làm người..vì họ sẽ o được biết đến cái cảm giác mùi vị thương yêu ra sao vì chốn chánh, o giám đương đầu đối diện sự thật của thực tế !
O giám đương đầu bởi "sợ, dục dịch" vì biết một khi họ phải đương đầu thì sẽ chuốt đau thương và thế thà là chói buộc con tim mình đến khi nó nghẹt thở o còn lối thoát. Sống trong hoàng cảnh này o những chuốt đau thương cho bản thân mình dả lại còn thiếu thốn, mất mát nặng nề. Đơn côi lẻ bóng, cô quạnh âu tư, mình nhốt trong bóng tối hông ánh sánh chiếu dọi, thiếu thốt bàn tay êm ái của 1 người mẹ, người bạn, người yêu, nâng niu 1 người đã có thể đối phó phân ứng chuyện đời. (có lẽ họ thíc hay đã wen cái lối sống đó bởi do thời gian chồn chất )Nói cho đúng, thì hông ai thíc thú cái lối sông này cả, chẳng wa số mạng con người ep bức và dồn dập họ đi đến con đường hông thể lựa chọn mà đành chấp nhận. Sao hông thể chấp nhận được khi người AI với tấm lòng chân thật muốn nắn nót nâng niu người !? Đối với người biết cởi mở sao lại vẫn còn ngoan cố !?
Nhìn xa chưa ?.... mà đã coi nhưa là hoài bão lám. Người rầu chưa phải đã là rầu....có bằng người nghèo hông ? Còn người thông minh chưa phải gì đã là thông minh.... chẳng bằng một kể khờ ! Mình nhìn người TA ra sao chẳng hề wan trọng, nhưng wan trọng là chín mình nhìn bản thần mình ra sao thui......
(Người chị, người mẹ, người con......)Hôm nay lại bị em nó chửi cho một mắt....ghét cho một chận..... hihi.....có sao đâu, mình thương thì mới chửi nói nó thui, dả lại đâu phải mình thíc chửi hay la hét gì nó đâu.......nhiều khi mình chửi nó bản thân mình cũng thấy khó chịu, như là 1 kẻ xấu. Sau cơn mưa trời lại sáng và biết thương nó nhiều hơn.

mình nhớ nhiều lần mình đánh, chửi em mình song... thấy có lỗi rùi đút lót nó... trong đút lót, cũng có khích lệ nào là McDonalds và P.S.2 games... làm mình nghèo luôn ! hihihihi Nó là em mình là chị, máu chảy ruột mền thương còn hông hết làm gì có ghét nhau hay thù oán chi...chẳng wa chỉ thấy bực mình khi nó cãi lại, hông thèm nghe dù chỉ một lời. Rất nhiều lần mình bị em nó chửi và đồng thời những câu thiệt khó nghe......nhưng mình hiểu được là nó vẫn còn nhỏ ngôn ngữ chưa toàn vẹn, đầu óc chưa liu thông.

mình hông chấp với nó dả lại mình cũng muốn muôn sự hòa lành, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hông ! Vui nhà vui cửa, hông tốt sao !?

Nhiều khi nó wá đáng lám, mình cũng chịu hông nổi và chửi nói lại và thế chuyện sé càng to rùi khó hàng phục giải hòa. Bực wá, tức wá, đến nỗi mình khóc luôn <---hỏi có phải dô dụng hông nè !? Hông biết bao nhiêu lần bị nó chửi cho đến khóc lóc rùi mình cũng hông nhớ.......... mình chưa bao giờ chửi em mình bằng lời lẻ khó nghe, nhưng hông biết tại sao nó có thể chửi mình lời thô tực mà người trong nhà hông lên sài giửi lẫn nhau. Chị em ruột thịt chửi bỡ lẫn nhau thì hay ho gì.... người ngoài mới lý thú mới thú dị...... nhưng dzô duyên dzô cớ chửi người TA cũng hông được. Vị mà còn có rất nhiều người chưa hiểu
máu chảy ruột mềm là gì còn cấu sé lẫn nhau !
Anh em như chân tay, vợ chồng như wần áo.. có kiếp này chẳng có kiếp sau !
Đúng là cái gì mình hông tự đi thực hiện thì hông hiểu. Từ khi lãnh nhận vai làm người mẹ đối với em, mình mới hiểu cảm giác của 1 người làm mẹ như thế nào. Phải làm sao dẩy bảo cho con cái lên thành người, từng lời lẻ ngôn ngữ sài sao cho đúng để nó học hỏi tập theo tư cách tôn chỉ làm người của mình. Hông biết phải chỉ dẩy bao nhiêu và đến khi nào !?...... Có thể cả đời một kiếp vẫn còn phải dẩy đến khi nào mình chầu diêm dương mới thôi tròn trắch nhiệm của một người làm mẹ. Nghĩ lại những khi mẹ nói mẹ dẩy, nói khó nghe là "lải nhải"....... thì hông muốn nghe và có nghe thì vào tai này ra tai kia..... nghe cho có lệ và cũng hông muốn nghe chút nào. Những khi mẹ đánh, đập, chửi bớ um sùm...... là vì chữ "THƯƠNG"..... đánh con đau da thịt.....mà lòng mẹ nhói đau. Nhiều khi có những bà mẹ đánh con song mới thấy hỗi hận, dù sao đi nữa con nít vẫn là con nít, phá phắch, nghịch ngợm, nói hông biết nghe là nhân quyền của 1 em nhỏ lên có. Sao mình lại nỡ lòng mạnh tay, đồng lực với con.... núc đó mới biết thương sót nó nhiều và tìm cách bồi thường ... nào là từng món đồ chơi, cho đến McDonalds v. v.. Hông chỉ con nít mà người thành niên cũng vị, khi ta đã lớn lên người sự suy nghĩ vững chắc thông thạo hơn. Chúng TA có tư cách diêng, tôn chỉ làm người của mình và những ai làm mẹ họ cũng hiểu cái lý lẻ này và thế họ dùng kiểu cách khác để dặn dò chúng TA. Sau lưng vẫn âm thầm còn bà mẹ đưa đẩy chúng ta những cái gì đúng và sai, lên làm hay hông lên làm, vì HỌ ăn muối nhiều hơn TA ăn cơm, vẫn còn bị chửi bới và nhồi nhét......chỉ đả cái là hổng bị ăn đòng như lúc còn con nít vị thui....
P. S.
Nhiều khi mình thấy tội nhiệp cha mẹ mình ghê, vì bởi hông vân lời làm họ bực tức khó chịu kiến họ với những lời lẻ chửi bới mình hông muốn nghe...... chọc họ tức chết. Vì đó là bệnh của trời ban, thiên nhiên, hông có đường lựa chọn......chỉ mong sao mình đừng chọc họ tức chết là mừng rùi, nếu hông thì hỗi hận hết kiếp luôn ! Biết bao nhiêu người hông được cái phước có cha mẹ chửi bới họ..... hỡi người hãy biết quý, vì những lời lẻ đó là vàng bạc trên đời này kiếm hông ra và tìm hông có.
Đừng để đến khi biết rùi... hỗi hận thì cũng đã muộn màng !

CGNT
hết
..........................
Có một thời gian có người nói với tui là làm người ta phải cỡi mỡ và đừng wá bi qoan với chuyện hay đời. Vì thế giới ta sống trong chỉ là tạm bợ, lưu luyến rùi thì cũng thế chết rùi là gã từ gác trọ chẳng có ít lợi gì. Ước chi tâm ta thanh tịnh như những vị thầy tu, lòng vàng chữ "PHẬT"......trí huệ BIỂN CẢ"..... lòng dạ "TỪ BI" đường đời chẳng lắng lo chi, sống cuộc đời thanh thảng.
Nói vị chứ, thầy tu mà chẳng phải lo và nghĩ nào đâu được thanh thảng như mọi người nói và nghĩ ...
chẳng hạng : hông $$$ lấy gì ăn, có cần lo hông !? Bị cancer, hông lo có ok hông !? OF COURSE NOT ! Nói hông là nói cho có cho hông...chẳng wa hông có nhiều như con người thường vì họ thoát cõi trần, hông lưu luyến... có thể nói là tu sắp thành chánh ỏa.
Mình cũng như AI lòng chấp nặng âu tư buồn phiền than thở dài cũng mệt đứt hơi, nghĩ nhiều nát óc, nói nhiều miểng mỏi, kể hoài người nghe điếc tai !
Tốt nhất là cỏi cần phải nói để cho tức bẻ phổi....chương như wả bóng *BANG* cái song luôn cho rùi.......đỡ mệt !
Nói vị thui đừng AI làm thiệt hen, *BANG*.... bể phổi là dáng chịu à.....mình hổng chịu trắc nhiệm đâu à nghen
Thứ bẩy :
Hôm wa mình đi karaok với 2 người bạn.......gặp chuyện hông mấy lạ là anh tây cao lớn to con bảnh trai hát tiếng việt ..... ui cha ui cha, làm biết bao cô gái sôn sao đua nhau nào hú rùi thủi xáo.......con nhỏ bạn mình còn tặng bông nữa làm anh ta đỏ cả mặt run cả chân tay.
Con bạn mình nó đi chọc anh ta...viết hỏi 2 câu coi phải thật sự lưu loát hay hông.
"Anh tên là gì !?"..........và............ "Nhà anh ở đâu !?"
Khi trở về với câu trả lời làm mình cười và ngạc nhiên....... anh ta nói......
"Tui chỉ biết đọc chữ việt, nhưng hông hiểu ý nghĩa...... nhưng tui thấy chữ "ANH" là biết U nói ME rùi ! 
Chủ nhật:
Càng lạ nữa hôm nay chỗ làm mình cũng gặp được một ông người việt lai tây......mèng ơi nhìn hổng dống việt chút nào cũng cao lớn to con bảnh bao có vợ con, ăn nói cũng khá mắc cười vui tính và chẳng ngọng chút nào, còn dữ dội hơn anh ở trên cấp bội . Trước khi ra về ông ta chơi một câu..........
"Cứ chen nhét tôi vôi đại chỗ nào đi cũng được rùi, đâu cần phải hện với hò làm chi !"
Hổng biết còn có chuyện lạ gì nữa đây? ...... sighs,........nói chi xa vời, đức mẹ khóc thì đã là chuyện lạ rùi.........
* TUỔI THỌ MẶT TRĂNG *
Các nhà khoa học Anh và Đức tuyên bố đã tìm ra tuổi chính xác của chị Hằng. Đến nay, người đẹp đã 4.527 tỷ tuổi. Con số này được cho là chính xác nhất từ trước đến nay. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Oxford và Đại học Cologne và Muenster tính toán tuổi của mặt trăng bằng cách phân tích những hòn đá được các nhà du hành tàu Apollo lấy về từ mặt trăng. Họ đo đạc tỷ lệ phân hủy chất đồng vị của khoáng chất Tungsten 182 - rất phổ biến trong các hòn đá của mặt trăng, để tính ra tuổi của chị Hằng. Theo các nhà khoa học thì mọi chất đồng vị phóng xạ mẹ với lượng sản phẩm hạt nhân con, và dựa trên tốc độ phân hủy của chất đồng vị mẹ, họ có thể tính ra hòn đá trên mặt trăng đã tồn tại bao lâu. Nhóm thừa nhận những biện pháp tính toán sau này có thể sẽ đưa ra con số chính xác hơn, nhưng ước đoán hiện thời vẫn là chính xác nhất, chỉ chên lệch vài chục triệu năm.
S-T
Tương tư chị Hằng.......
Em về đươm lệ Thủy hồ gối trăn, tương tư ly rượu đắng cay sót lòng.
Tình em biển cả hoàng hà, sông cạn đá mòn mái vẫn yêu !
Lệ vương mí mắt bóng hình khó wên. Ước chi ngược đổi sao vời, thời gian khoảnh khác tìm về lối xưa.
Tim kia vẫn muốn si khờ, thương người năm đó chẳng hề đổi thay.....!
Em sẽ chờ mãi ngóng mong, khi anh wên lãng tình em bóng hình !
Chẳng hề em sẽ đổi thay,... chúc anh hạnh phúc tương lai sáng ngời !
.............Giửi Hậu Nghệ ...........
* BỒI HỒI CỦA SỰ MẤT MÁT *
Lòng bồi hồi wá....... sợ thiệt sợ là có ngày em sẽ mất.... những gì qoan trọng nhất trong đời mình. Tự nhủ, là cái gì mình có thì rùi nó cũng sẽ thành mất mát của sau này, chứ hông gì là vĩnh viễn dài lâu. Dĩ nhiên, cái đó mình hiểu.....nhưng hiểu but denying, bởi vì sợ cái sự mất mát đó........vì mấy AI hay những gì mà TA yêu quý có thể dữ được dài lâu !? Khó nói.....!
Cho nên hông chỉ diêng mình mà còn rất nhiều người với nỗi lòng tương tự như nhau.
Mình nhận được chẳng bao nhiêu cho nên rất sợ bị mất mát những gì trong đời. Phải chăng cái gì TA cũng có, thì sợ hãi hông đeo mang.............hay như bóng ma bám sác quấy giầy cả đời làm lúc nào cũng bồi hồi hông yên. Nếu làm người mà hông có mấy cái vật chất, luyến ái, sanh ly tử biệt, sự đời, v.v. làm phiền thì thiệt tình làm người chẳng ý nghĩa chi.......! Có thể nói khi ông trời sinh loài người, ngài giáng đủ loại bóng mà bám xung qoanh TA,....vì làm người hông phải dễ, thử thách gieo leo đề hương mặn cuộc đời mà ngài đã ban cho.
Hông biết Nguyệt Lão có lỗi lộn tơ hồng hay hông ha !? Nhưng mà mình biết ngài có, còn cứ lỗi lộn giây TÌNH ĐẦU !
Như mình nói ở trên, tình đầu là một sự thử thách của luyến ái loài người và cũng hông phải là thứ mà TA có thể lựa chọn được. TA, với tấm lòng chân thật ngây thơ mừng đón nó vào đời và cũng thế TA dủng bỏ nó xa sôi ngàn trượng sau khi cơn gió bão bùng. Cũng như một cơn gió nó cuốn biết bao nhiêu sự khổ đau, tổn thương, mất mát nhiêm trọng kiến loài người sống chết hông yên.
Nhưng nếu hông có sự thử thách của tình đầu, thì TA chẳng biết chi là "ÁI TÌNH, LUYẾN ÁI"..... hay cho TA như là một cây ngỗ mộc. Vị một sự đau thương vầy vò kiến não mơ hồ, gẩn ngơ, mất thăng bằng bở TA thiếu thốn sauce men tình.
Có những người hay mơ mong chi duyên tình TA như những chuyện tiểu thuyết happy endings....nào là hoàng tử bạch mã, công chúa lọ lem. Vì TA biết wả thiệt chuyện đời thì sẽ hông bao giờ sẩy ra, cho nên mới có mộng mơ hông được thực tế. Tui cũng mơ, có một cuộc tình hoàng hảo... hông cần hoàng tử bạch mã hay những gì tốt đẹp nhất trên đời nay, mà chỉ mơ những gì mình yêu thíc nhất có thể lám trọn trong lòng bàn tay mà thui. Tui biết hông phải chỉ diêng mình, mà còn nhiều người cũng như tui mong được lám trọn nó....sao tui thấy có phải vì TA mơ mộng wá nhiều guốc cuộc thành con số không !? Người ta nói, "hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay "....... mà sao khi tui nhìn tay của mình, tui chẳng thấy hạnh phúc nó nằm ở đâu cả.
..........Cuộc tình tựa giấc chim bao,
....Cho TA mãi mãi lao sao mối tình !......................
P-S- -- Nếu TA có thể nhận ra được những sự việc trước khi bị mất mát....thì có phải đời hay tình sẽ được tốt đẹp hơn hông !?
* TỪNG MŨI KIM ĐAN NÁT LÒNG *
Đông năm này thiệt là lạnh wá, giá thấu tâm can. Từng đêm em thường thao thức một mình ngồi đan khăn choàng để tặng anh. Từng mũi kim đan nói lên từng nỗi lòng nhung nhớ của em đối với anh thiệt mặn mà và nhớ về dĩ vắng năm xưa........ oh nức nở khó chịu ghê ! Em ngồi đan mà gỡ như qoe đan là needle châm nhọn đâm mấy đầu ngón tay em thấy đau làm sao há....... có phải là cái đâu cảm giắc của tâm hồn chăng !?
Trời càng ngày càng lạnh, em mong khăn đó em đan tặng anh có thể làm anh ấm cho wa đông này, đông tới, và suốt khi mỗi đông sang . Cho dù nó chỉ che trỡ bớt lạnh một phần nào cho anh thui......chứ hông nhiều và em cũng mong mình biết đan chiếc áo để tặng anh..... nó có thể ôm anh vào lòng làm anh bớt lạnh hơn..... nhưng solly, em hông biết đan ! Có phải em dô dụng hay hông....!?
Mà hông sao, em sẽ học rùi em sẽ đan....... đan cho anh một cái áo đẹp thiệt đẹp..... nhưng em lại sợ đến lúc đó còn có anh để mặc nó hay hông !? Em hông biết........ em thiệt hông biết đến ngày đan thành công thì anh đã mặc hay choàng khăn áo của AI khác chứ hông phải của em . Có phải em ích kỷ hay hông....!? Em muốn cái gì là phải được cái đấy như anh nói đó hông ...!? Em chỉ muốn được những gì em yêu thíc.... như anh chẳng hạn <---- wá đáng lám sao anh !?
Ích kỷ là người chỉ biết mình biết ta, hông biết người khác.....còn em nghĩ cho người TA còn hơn em nghĩ cho bản thân mình, em tự hỏi em hông có ích kỷ đối với người em thương mến một chút nào cả...vì đối với người biết caring thì hông bao giờ biết ích kỷ là chi ! Anh nói em ích kỷ là anh đã lầm sai...... vị em mới nói anh hông hiểu em chút nào......hông anh sẽ hông nói câu đó từ đó đến giờ !
Có AI lại hông selfish trong sự yêu thương của ái tình hả anh !? Em cũng là phận gái and con gái thì hay coi trọng đến người họ thương một lòng dốc hết sự chân thật để đối với người đó. Bao nhiêu sự cho đi trao tặng mà chẳng thấy được sự đổi lại là bao nhiêu cả. Đếm mười đầu ngón tay vẫn chưa hết,.... nhưng hông hề hỗi hận vì đã trao ra cùng người trong tim. Những gì em làm em trao, em hông hỗi hận vì em biết đời này em chỉ là diêng anh thui............... em hông biết tại sao lại có lối suy nghĩ vu vơ đó...... xau khi TA đã xa nhau hơn một năm nay rùi......có lẽ em yêu anh wá đậm đà, em hông tập được con tim mình để lãng wên anh rùi chỉ một phút hay giây.......... anh nói mình hông thể nào làm lại như hôm nào........hahahahahahahaha......... anh có biết câu nói này đã đập tan hy vọng một năm nay của em hông !? Khi gặp lại anh, em thiệt mừng lám và khóc cũng rất nhiều bở em hông đè nén được mình với những dòng lệ bơ vơ đó. Hông gờ cuộc gặp gỡ này vừa kiến em nát lòng và mơ màng vì em vẫn còn hông nỡ.
Em biết cả đời này TA chẳng wên được nhau.... nhưng em mong sao anh có thể wên em đi.....vì anh càng nhớ đến em, thì anh càng đớn đau thêm vì anh đã chọn lựa thiếu em trong đời mình.......còn em chọn lựa là sẽ hông wên anh.... vì em hông wa được tim của mình ! Cái này có phải tình yêu chân thật hay hông anh ........!?
* LẠI MỘT NĂM NỮA......... *
Sigh........ chưa gì chớp mắt lại đã một năm nữa trôi wa.
Mỗi khi wa một năm là mình lại sợ........ bởi già
công nhận thời gian lướt thiệt nhan !
Một năm mới lo nghĩ xa xôi..... nhiều chuyện hơn sẽ xẩy ra trên đường đời mà TA hông hề biết tới nó sẽ mang TA bao xa trên cuộc sống dẵm bước bằng hai đôi chân ngây thơ đón đời. Như Ca nói, tiền bặc là một vấn đề làm chúng TA suy nghĩ đến, từng miếng ăn miếng mặc, sài cho wa ngày, tốn kém kiến TA
bực tức khó chịu ! TA có thể coi nhẹ nó được hay hông !? Một câu hỏi ôi wá là ngây thơ !!!
Sang năm mới hông biết có AI thíc thú thay đổi hông hen !?
Còn giêng NT thì thay đổi có lẽ là một món wà cho chính bản thân mình. Cái gì đã wa của năm rùi thì để cho nó wa, còn TA vui vẻ đón năm mới với mọi sự mới mẻ...... hay có lẽ nào TA đã lớn.........phải cho chững chặt hơn chăng !?
Hông biết mình sẽ thay đổi ra sao, nhưng có cái TA mãi mãi hông hề đổi hoạc thay được......... bản chất tính nết con người vv.v......... thời gian làm con người
thay đổi một cách vô tư...... hông thể nói được !
Khắch nghi trong TA một nỗi lòng khó diễn tả......... và cũng khó wên tuy theo ngày tháng thời gian........
Sao sự tồn tại của một vấn đề có thể lui kéo tàn hại đến cho con người một cách đau đớn hông thể thông wa biến giới khác được !?
Sao hông thể như mây tan thoáng wa vì một cơn gió thoảng !?
Sao hông thể như sương khói mịt mù xa khơi biển rộng !?
Sao hông thể như hoa nở rùi hoa tàn úa theo time !?
Sao hông thể nước tát bên lề....... múc ra là song !?
Có nhiều thứ tại sao.......tại sao....... mà sao TA chẳng có trả lời được.....
năm mới ui, mi có thể cho TA biết là trong năm này mi sẽ đem đến nhữ gì cho TA hông !???
Xin mi thương xót loài người
Ngày wa tháng lại sống đời.... phận an
Bớt mang bất hạnh, khó khăn
TA đây NGƯỜI đó giang nan giáng phần !!!
* TỬ VI TỔNG QUÁT CUỐI / ĐẦU NĂM *
Tổng quát: Bè ngoài tốt đẹp, bên trong nhiều khó khăn !
Trong tháng này mệnh vận so với tháng trước hông bằng vì có nhiều hung tinh trụ chiếu ở mệnh cung tuy có sao hóa giải. Do đó mệnh vận của đương số bày ra cảnh như trăng dưới nước, hoa trong gương nghĩa là nhìn bề ngoài đẹp nhưng bên trong hông thực sự có. Cũng vì thế trong tháng này nên hành động thận trọng, lấy thực làm trọng chứ đừng nghiêng về khoa trương như đổi xe mới, sắm đồ mới. Tài chính cũng ở tình trạng nửa vời hông ra có mà cũng chẳng ra hông. Tình cảm có nhiều sóng gió, nhiều hiểu lầm cần phải kiên nhẫn giải thích với người thân và bạn bè. Sức khoẻ hông khá, nhất là về đường hô hấp. Tuy nhiên, có cứu giải nên tình trạng sẽ cải thiện vào cuối năm !
Trùi ui, bới người TAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
* ÚT CỦA TÈO *
tiếp (chuyện ở trang số 4 )
Thui thì lần này NT kể tiếp câu chuyện "ÚT CỦA TÈO" nghen.
Lần trước nới tới đoạn Út cùng Tèo đùa chơi thả diều trên bãi cát biển tình thơ ngây... vui chơi trước mắt họ hông biết chuyện đời .... đang chờ đón chào họ . Mời các bạn theo dõi tiếp.........)
(Sau khi đùa chơi dã dời, Út cùng Tèo nằm thở dài trên bãi cát biển ngắm trời hoang mây tạnh. Đột nhiêng, Út nhỏ nhớ tới là còn có chuyện phải nói cho Tèo nghe....... nhưng cứ bập bùng cà lâm .....nói hông lên lời )
ÚT: Anh Tèo ui !?...Út nhỏ có cí này muốn nói cùng anh.
TÈO: Gì đó Út !?... Út nói đi Tèo nghe nè.
ÚT: Tối hôm wa Út nhỏ nghe ba má nói là Út sắp....sắp
Hông được ! Anh Tèo phải hứa là sau khi Út nói hông được buồn lòng Út nhỏ nghe !
Hông chịu đâu, hay là mình wéo tay út đi !?
TÈO: Được rùi ! Út nhiều chuyện wá à.....!
Sắp cí gì hả Út nói đi mà...cứ cà lâm...bộ khó nói..... lá.....m.......s
(Và thế họ đã wéo tay nhau..... rùi Tèo chưa nói song thì Út đã nói một câu làm Tèo cúi đầu với khuôn mặt bi thương buồn bã. Út lắm tay Tèo rùi than thở.)
ÚT: ÚT NHỎ PHẢI CHUYỂN NHÀ !!!!
Anh Tèo ui !?...... sao anh Tèo hông nói chuyện nữa vị !?
Anh Tèo hứa là hổng buồn lòng Út nhỏ rùi mà........ anh Tèo nuốt lời hả !?
TÈO: HÔNG ÚT ƠI ! Anh Tèo chỉ thấy rất đau lòng và buồn vì bởi Út nhỏ sắp phải xa Tèo.
Nghĩ tới mai này hông được nhìn thấy mặt Út, từng những nụ cười thơ ngay,.... hông còn Út cùng vui chơi hay để anh Tèo dỗ ngọt nữa thui !
ÚT: (sô tới ôm Tèo ngã ..) Anh Tèo đừng vị mà ! Làm Út nhỏ hóc rùi nè ..Út cũng đâu muốn xa anh Tèo chút nào đâu !
Út cũng nghĩ như anh Teo sau này hổng còn anh Tèo bên cạnh nữa thì Út phải ra sao...mỗi khi có người ăn híp, thì ai sẽ bênh Út nhỏ như anh Tèo ....... arghhhhhhhhhhhh !!! 
TÈO: (Ôm chặt Út nói...) NGOAN ! Út đừng hóc, anh Tèo thương mà !!!
Tuy Út sẽ xa Tèo, nhưng trong lòng Tèo,. Út núc nào cũng là Út nhỏ mà anh Tèo thương yêu nhất.....
mãi mãi sẽ hông bao giờ phôi pha ! BIẾT HÔNG !?
(Dỗ ngọt Út bằng những câu dễ thương, như Tèo cũng đè nén hổng nổi nhỏ lệ bi thương......cố rấu hông để Út biết.......)
ÚT:
ÚT HỔNG MUỐN XA ANH TÈOOoooooo ĐÂU !!!
TÈO: ÚT nghe anh Tèo nói nhé !
Tuy Út sẽ ở một nơi rất xa xôi, nhưng Út vẫn có thể nhớ tới anh Tèo nè, viết thư nè, gọi phone nè,...phải hông !?
Miễng sao Út hông wên anh Tèo thì Út có thể coi như là anh Tèo vẫn ở bên cạnh Út vị mà ! Chừ khi là Út nhỏ sẽ wên anh Tèo !
ÚT: HÔNG !!! ÚT SẼ HỔNG WÊN ANH TÈO ĐÂU !!!
ÚT MUỐN Ở CẠNH TÈO MÃI MÃI ......ĐẾN KHI ÚT CÓ TÓC MẦU NHƯ CỦA MẸ VỚI CHA,.... DỐNG NHƯ ÔNG BÀ HỔNG CÒN RĂNG !!!
TÈO: ÚT KHỜ WÁ !!!
Năm nay Út mới bẩy tuổi thui...đến chừng Út nhỏ lớn thành niên, Út sẽ hông còn nhớ tới anh Tèo nữa đâu !
Út sẽ có một anh Tèo khác bên cạnh trăm lo cho Út dống như anh vị Tèo nè.
ÚT: HÔNG ĐÂU ! HÔNG ĐÂU ! MÌNH WÉO TAY ĐI !!!?
Anh Tèo hứa với Út nhỏ là khi nào anh Tèo lơn lên rùi như cí gì niên niên anh Tèo nói đó........ thì Tèo sẽ tới kiếm Út được hông !???
(Tèo vừa sợ hãi vừa run run, yên tĩnh một hồi....hông giám wéo tay cùng Út, vì hông biết sau này tương lai mình sẽ ra sao và chẳng muốn thề thuất gì cùng Út cả....hông muốn Út nuôi mộng mơ chờ đợi.......sợ sẽ hại đời Út nhỏ mà thui...)
TÈO: (Tèo đánh tróng lãng đề tài...) Út nè, thui đi mình đừng nói chuyện đó nữa hen... hay là ta chơi thả diều tiếp đi được hông !?
ÚT: HỔNG CHỊU !!! Anh Tèo hứa hãng rùi Út chơi !
(Hông biết nói sao cho Út hiểu được cái cảm giác long đong trong lòng mình, Út làm Tèo thiệt khó sự....... hông biết làm sao ngoài chừ phải hứa cùng Út...)
TÈO: ĐƯỢC RÙI TÈO HỨA ĐÓ ! CHỊU CHƯA NÀO !?
ÚT:
HAY WÁ ! ANH TÈO HỨA RÙI !!!
LỚN LÊN LÀ ÚT CÓ THỂ GẶP LẠI ANH TÈO RÙI ! hurayyyyyyyyyyyy !!!
(Bề ngoài, Tèo và Út nhỏ vui mừng hứng hở,.....nhưng ai lại hiểu được cái nỗi đau sâu xa tận đáy lòng họ . Vui chơi thêm một hồi, trời đổ cơm mưa tầm tã. Tèo chạy wa bẻ cành lá chuối to để chung nhau che chạy về......)
TÈO: Út nhỏ ui ! Mưa rùi mình về đi thui !
ÚT: DẠ !!! Để Út lấy đôi dầy hãng !
(Dưỡi cơn mưa tầm tã, biển đẹp menh mông, in những dẫu chân đôi bạn nhỏ với một cuộc tình thơ ngay. Có phải ông trời thương xót cảnh chia ly của đôi bạn nhỏ này,.hay ngài khóc vì bởi chuyện thiên nhiên !? Và thế, trong ngày tiễn biệt Tèo tiễn Út nhỏ đi, lên đừng tới một nơi rất xa xôi...dài tay Tèo với hông tới. Biết là bao những dọt lệ yêu thương, cảnh người hông nỡ xa rời dàn dập đôi bạn nhỏ này.... nhìn người ai lại hông nỡ vướng lệ tuôn theo. )
TÈO: Út nhỏ ơi ! Từ nay hông có anh Tèo bên cạnh nữa Út phải cẩn thận mọi chuyện nghe. Đừng để ai ăn hip Út ! Nếu có, thì Út nhỏ phone cho Tèo..... để Tèo dỗ ngọt Út nha ! Ngoài chuyện đó ra, anh Tèo hông biết làm sao để dúp và bảo vể cho Út được nữa!
ÚT:
Út nhỏ xin lỗi làm anh Tèo buồn lòng ! Anh Tèo đừng hóc..... Út nhỏ cũng hông hóc ! Út sẽ nhớ những gì anh Tèo nói cùng Út và lời hứa của mình !
Thui, Út phải đi rùi ! Anh Tèo cũng phải take care và đừng để thàng "Trâu" làng kế bên nó ăn híp nhe !
TÈO: HÔNG CHO ÚT ĐI !!!!!
(Tèo :hon4: Út nhỏ một cái,họ ôm nhau thật chặt, hông buông tay...và bị ba má Út nhỏ lôi kéo đi lên xe......)
ÚT: ANHHHHHHHHH TÈOOOOOOOOOOO !!! (Út vùng vấy hông muốn đi mà cứ bị kéo lôi đi......Tèo chạy theo chiếc xe la hét um sùm )
TÈO: TẬM BIỆT ÚT NHỎ UI !!! ANH TÈO SẼ MÃI MÃI NHỚ ĐẾN ÚT VÀ LƠN LÊN RÙI ANH TÈO SẼ ĐẾN GẶP ÚT NHA !!!
ÚT NHỚ CHỜ ANH NGHEEEEEEEEE !!!!
ÚT: (Út thò đầu cửa xe la hét..) ÚT BIẾT RÙI !!! ÚT SẼ MÃI CHỜ ANH TÈO ĐẾN KHI ANH TÈO ĐẾN MƠI THÔI !!! ÚT CŨNG SẼ HÔNG BAO GIỜ WÊN ANH TÈO ĐÂUUUUUUUUUUUUU !!! TẠM BIỆT ANH TÈOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
(xe thế đã chạy xa,....... Tèo cũng hục hơi vẫn cố chạy.....nhưng hình bóng Út nhỏ của năm nao đã xa mờ ngay trước mắt. Mời các bạn theo dõi tiếp.....cuộc gặp gỡ sau mấy năm sau của Út nhỏ cùng Tèo và sự phát chuyển duyên kiếp sau cuộc gặp gỡ khi tuổi thảnh niên của họ .)
còn tiếp * BUỒN PHIỀN CHUYỆN ĐẦU NĂM *
Sigh.......... sang năm mới rùi mà chuyện muộn phiền của năm cũ sao vấn đeo theo làm phiền ! Đúng là con người khi gặp xui thì xui tận mạng ngay cả từng ly từng tí chuyện nọ chuyện kia đánh gục một cách bất ngờ hông kịp chuyển tay. Nó đến một cách mơ hồ và ra đi bằng một cách giải quyết được xứng đáng, cũng có khi vẫn đề nó lang tràng từ nhỏ khéo to khó giải quyết mặc dù bằng tiền bạc hoạc thời gian.
Xưa nay NT chưa bao giờ hâm mộ hư dân phú quý.....hông thíc nhưng hâm mộ, hâm mộ nó có lực lưỡng liu kéo loài người đến sống chết chẳng màng, đần chí mênh mang, quồng si ly mạng .Nhưng con người sống theo hoàng cảnh lớn dần và có khi NT nghĩ tới đúng là có tiền mua tiên cũng được, AI lại hông thíc !? Từ khổ chí kim có AI lại chê tiền hay mùi hôi tanh của nó bao giờ !? Từng hào từng cắc cực khổ kiếm về vợ chồng con cái nuôi sống bản thân, vợ chồng cãi lộn miền nam miền bắc vietnam cũng vì tiền, ăn ngủ hông yên..... nhưng đâu hay trong khi một lúc TA cũng có thể vưng ra đến bạc trăm, ngàn, thẩm trí chục v.v hông tiếc ......đúng là tham lam đánh gục tâm trí hại biết bao gia đình !!! Đến lúc đó sao TA lại hông nghĩ đến mồ hôi nước mắt, những phút TA chịu khó chịu cực khổ ra sao chỉ để kiếm từng hào một !? Nếu ngon ăn như NT nghĩ thì casinos hông phải treo mỏ hết rùi sao !?
Hông biết phải chỉ diêng NT người có tấm lòng lo lãng và wan tâm !? Cái sự di trì wan tâm của một người bạn đến nhan và đi cũng rất nhan như một cơn gió khó lường.
Tuần tới NT sẽ viết tiếp Út Của Tèo....... * ĐA TẠ AI *
Cám ơn Ai đã cho em nhiều bài học rất hay và có ý nghĩa, nhưng anh cũng hiểu là có nhiều điều nó hông được như ý mình mong muốn..... dù mình có try hay cực khổ cỡ nào thì cí gì của mình nó sẽ là của hông thì mãi mãi sẽ là hông. TA có miễn cưỡng đi cương cầu thì kết wả cũng hông được trọn vẹn !
Mỗi người có một cí ý nghĩ khác biệt diêng tư, hông AI như AI, và cũng có thứ mà em đây rất thíc rất được muốn lám chọn trong lồng bàn tay......... tay em nhỏ bé mà lại có một cí mộng ước wá cao.....cho nên em biết tự đọ sức mình hông giám chèo cao. Hông phải em sợ bị té cho nên hông thực hành mà chèo cao hơn một bước.........nếu có thể được lựa chọn thì em đây sẽ hông phải là em nữa ! Anh cũng biết nếu con người được sự lựa chọn mà họ mong muốn thì sẽ hông có cí khác biệt của sự hông được chọn vẹn hay hoàn hảo.......bởi thực tế nó chiếm đoạt một số lượng lớn trong đồi sống chúng TA cho nên sung woanh toàn là thực thế !
Ngay từ đầu em tưởng anh đây thấu hiểu em và thông cảm dùm em bởi TA là tri kỹ......nhưng có lẽ TA đã lầm lẫn....... anh hông hiểu em.. có lẽ thực tế kiến anh có những cí sự suy nghĩ và nhìn em bằng đôi mắt khác thường......nhưng nếu được như anh nói thì người TA sẽ hông dùng những cau này để tả em.....Bè ngoài tốt đẹp, bên trong nhiều khó khăn !.....trăng dưới nước, hoa trong gương...........hông ra có mà cũng chẳng ra hông.
Anh đây cũng chỉ là hiểu cí bề ngoài, có biết bên trong nó khó khăn ra sao !?
Những gì em mông muốn nó đúng như là trăng dưới nước, hoa trong gương !
Những cí gì em có được
anhvu
Oct 26 2005, 09:35 AM

Chút Trầm Tư ...
Trầm Tư một cõi khuất bóng hồng .
Hận đời đen bạc kè long dong !
Long dong khắp chốn chằng đọng lòng .
Mòi mắt trông người vẫn trống không ?
Không gian lặng lẽo tiếu hương hồng .
Khoàn trống ngày nay thêm gợn sóng .
Chết lịm tương lai lại đèn trống không .
Gió lạnh về khuya mãi một lòng ...
Không thương gió lạnh khuyê phòng ?
Mà đi trăng gió ờ bên sông ......
........................................................................
Hõng biết ai kia có thương hồng ... ??
p.s.. Em CGNT bài viết rất hay .. có tính cách giáo dục < lại > cho những
người làm Cha or Mẹ ngày nay ! Av đồng ý với Em ... pót thêm ..
đề thiên hạ << Phàn Tình >>
Anh Vu
anhvu
Dec 18 2005, 07:13 PM

CHIÊM BAO
Một chút chiêm bao gỡi hộ mình .
Trăng Sao sao cứ lại làm thinh .
Thiên Đình trời rộng bao la gió .
Biễn Ái mình say đắm đuối tình ?
Chép mấy vần Thơ lên hõi Mộng ?
Ghi bao giòng Nhớ tưỡng mơ Hình !
Ão ãnh đất trời say lão đão .
Như thèm men rượu ướt môi trinh !
T. L 52
anhvu
Feb 2 2006, 11:43 AM

TẠ TỪ

Sao bỗng dưng đôi Người dôi ngã ?
Không một lời từ giã với nhau ...
Âm thầm < Anh > bước AV đau
Mây chiều cũng hĩu

Mưa ngâu chợt về .
Lá trầu xanh lời thề dứt bõ
Đễ Cau buồn cuống lỡ trên cây
Bến Vắng ... Người xưa đâu hõng thấy ! Mèn oi chờ oài mà Ghe lạc nơi nao !!
Anh Vu
CôGáiNgâyThơ
Mar 21 2006, 11:07 PM
Thu, Đông đã wa chớp mắt nhan thiệt ..... những nụ mầm đang đón chờ Xuân tới... cũng như em đang đón chờ những mơ mộng dữa ban ngày lẫn ban đêm...
Có người nói em "đồ khờ"... phải chăng em khờ thiệt hay em giả khờ đây.? Nếu anh biết em còn đang chờ đợi một mối tình hông có hứa hẹn một ngày mai hay là tương lai, hông có ngày gặp gỡ hay trùng phùng, hông còn niềm tin trong lãnh vực ái tình nơi anh mà em vẫn ngu gơ gánh nặng riêng một chữ TÌNH, một mối tình khắc cốt ghi tâm riêng em.....anh có nói em "con khờ" hay hông !?
Em nặng tình cảm wá, em đang chinh chiến với bản thân mình và em muốn đánh ngục con
một cách đẹp đẽ... nhưng chầy da chốc vẩy hông à.....mà.... em vẫn chưa kinh. Em hông có khát khao gì trên thế gian này cả.... ngoài chừ anh ra.... cí gì với em cũng chỉ là phấn thổ mây trôi .... chỉ có anh là em yêu, em cần, em muốn,... em da mặt dầy thiệt đó, ngay cả những lời lẻ con gái hông lên nói em cũng phân bầy....... từ lâu vì yêu anh em đã đánh mất tôn nghiêm của một người con gái !
Người ta nói, "giờ có thể đổi thay nhưng con người lòng đã thay thì khó đổi " phải hông anh !?
Tại sao biết bao nhiêu người thương mến và quý trọng em......mà anh lại hông !?
Em chỉ muốn biết là khi nào em mới bỏ được suống đây !? và có thể bỏ được hông đây !? Anh có thể cho em biết hay làm thế nào để được cí tấm lòng băng đá đó hông !?
Em viết những lời ấm ước trong lòng vì em thấy rất khó chịu......lời lẻ mà em hông thể nói hay phân chia cùng AI....em bottle it up đến nổi cí bottle nó cũng muốn bùng nổ ra bởi wá nặng nề.......
Em rả bộ cứng cáp trước mặt bạn bè, người nhà, thẩm chí người gặp gỡ đôi ba lần hay người hông wên biết.....nhưng dù sao đi nữa thì em cũng là con người có nước mắt.... đến giờ đến phút nao thì em vẫn là cô bé mà anh đã từng yêu. Tình yêu và lời lẻ có thể là rả rối, nhưng nước mắt và cảm giác (feelings) con người hông thể rả tạo ! Vì anh em hông biết là mình đã hóc biết bao nhiêu lần, bao nhiêu dọt, và em cũng tự hỏi là có đáng những dọt lệ kia !? Em hông thể có được câu trả lời nơi mình,.... vì sao em yêu anh..?......cũng như trời kia có bao vị sao.....em vẫn hông thể trả lời được ............
CôGáiNgâyThơ
Apr 3 2006, 01:39 PM
Buồn bực wá ! Cả đêm wa trăn trỡ ấm ức khó chịu trong lòng ngủ hổng yên.
Ngoài trời đang mưa ngào sấm sét, phải chăng ông trùi cũng đang khóc với NT ?!
Hôm wa đọc được một bài viết chuyện có thiệt kiến tâm tư bồi hồi chỉ muốn khóc. Khóc cho những nhân mạng sơ sanh chưa có được cí quyền quyết định đệnh mệnh tính mạng nhỏ nhoi của mình. Khóc cho những thai nhi nhỏ nhoi chưa biết bản thân mình là AI, từ đâu tới, tại sao lại được tạo ra, tại sao lại tới rùi đi như một trò đùa ? Tới cũng như đi một cách rất là dễ ràng với một quyền quyết định mà hông phải là do chính mình được cí lựa chọn ở hay đi....cũng như vì sao được tạo ra hông có câu trả lời. Nhân loại chẳng AI đã có câu trả lời một đích vì sao mình lại được tạo ra trên nhân thế này ?
Tại sao lại có những bà mẹ với câu nói này....." Tui tạo ra nó. Tính mạng nó là của tui.... dữ hay hông là tui quyết định." ? Nói mà hông biết ngượng với chữ và thân phận LÀM MẸ...... phải là cha mẹ tạo ra TA, nhưng một khi thai nhi thành hình thì họ hông còn có quyền quyết định tính mạng nhỏ nhoi đó nữa.....quyền là của riêng nó. Cũng bởi hông có quyền, như là một vật chết hông có sức lực phản cán cho lên mới bị thiệt mạng còn là một cách rất tàn nhẫn. Biết bao nhiêu người trên thế gian này cầu ngày cầu đêm để được một tính mạng nhỏ nhoi cùng sống đời.? Có người được cí phước mà hông biết quý trọng thương yêu dạ lại bạc đảy của quý trời bang. Tiếc cho những linh hồn nhỏ nhoi đi về đâu sau khi bị nhân thế dủng bỏ; trong khi người chưa thành người..... mà ma cũng chẳng ra ma.....tàn nhẫn wá hỡi nhân loại ơi !!! Lòng ích kỷ bản thân mỗi một người nhân loại cũng là của trời ban thì biết nói sao đây ....?
* TA từ đâu tới ? Là AI ?
Như TA một gốc trời xa lạnh riêng
Từ đâu hơi ấm dân chuyền
Vì AI TA đã có quyền biết TA ?
Trong vòng qoanh woảnh êm mềm
Lân lân lơ lửng như thuyền nổi trôi
Ngày wa tháng lại trong ngồi
Người là AI ? Chữa biết ! Rùi sẽ ra.... *
Vừa đây sấm sét ầm trời mà nay lại đã nắng trang trang.....đúng là wa cơn mưa trời lại sáng. Nếu có những chuyện có thể dẽ dãi như những cơn mưa dầm lạnh giá trôi wa và như những hạt nắng lung linh soi ấm lòng thì hay biết mấy.
***************************************************************************
Trời đã dần sáng. Trăng sao cũng đã khuất kín cuối chân mây và em giật mình bởi cơn ác mộng làm mất ngủ. Ngó wa cửa sổ ôi thấy buồn lòng......những ngày xưa đưa dước tới lui nay đã vắng bóng người đưa......vật xưa trao tặng đầy trước mắt khiến khó wên.... em lại thấy lạnh trong lòng cảm giác lại sông lên đến mũi......nếu bây giờ có một trai rượu em thíc lót dạ cho ấm lòng thì hay biết mấy, tiếc là đã hết. Rượu vào sầu càng thêm sầu... vị vương ly mật có ngọt lòng hông ? Cay lám mỗi khi nuốt trôi từng dọt .... tuy rượu rất ngọt nhưng sao em chỉ thấy có một vị cay ? Có khi chẳng có vị gì hết lạt như nước lã......... có khi em tu cả chai mà vẫn chưa thấm. Em hông biết rượu chè bởi máu xấu rượu dô là khó thở, cả người đỏ như trái cà chua. Biết là khổ sao cứ phải tự chuốc ? Ôi những ly mật xoa bóp nỗi lòng trái tim của em.......em cần !!! Em cần lám AI ơi.........em rất cần !!!
Có AI bán hông ? Em mua với những cí gì em có ...... giá nào cũng mua..... ôi thương cho kẻ khác khao từng những dọt buồn cay đắng để vá lòng nha.....
CôGáiNgâyThơ
Apr 14 2006, 01:00 AM
Ôi... hôm nay một ngày thất bại nữa đã xẩy ra như chớp con mắt tui lại vấc ngã và thêm một vết sẹo để nhớ đời . sigh..... ui thế thái nhân tình còn có câu chữ nào tả được mi ? Một con người bìa ngoài dả tạo ăn nói lịch sự cười vui vẻ nhưng ai lại biết được họ nghĩ gì trong bộ não ? Tuy cháu biết cô chưa lâu, nhưng trong lòng NT lúc nào cũng coi cô là một người mẹ nuôi, coi trọng và khính nể cô từng lời lẻ cho đến hành động, hông ngờ đối với NT cô lại có một lối suy nghĩ mà NT hông thể tưởng tượng được cô lại có thể suy sét và nhìn NT bằng một khặp mắt khinh bị là một con người hông đáng tin cậy .... còn gì nữa NT hông biết....khiến NT thất vọng wá, đau lòng wá ! Sao lại để NT biết ? Mà người nói lại hông phải là ai xa lạ.... NT buồn lắm! Một người thần tượng mà NT cho là đáng lên học hỏi lấy làm gương ... bây giờ, cô còn là cái gương sáng chói để NT theo gót hông ?
Hôm nay buồn thiệt buồn vừa ăn lunch vừa hóc.....nhất thời súc động hông kèm được bản thân mình....nghĩ đi nghĩ lại mỗi khi gặp cô với những nụ cười tươi dói cháu này cháu kia hông ngờ sau lưng cái khuôn mặt đó lại chứa những cí "ego" thiệt đáng sợ đánh mình một cách bất ngờ khiến mình hông kịp trỡ tay tâm lý tổn thương. Nghĩ về cô NT chưa từng bất khính nhưng có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay trỡ đi NT sẽ có lối suy nghĩ khác về cô bởi bị hảnh hưởng về lời lẻ cùng hành động của cô towards NT. Xin nỗi cô NT hông muốn..... nhưng cái đó là con đường cô đã chọn NT ngoài chừ chấp nhận ra hông còn làm gì được khác.
NT muốn giận cô, ghét cô, nhưng NT hông ghét hông giận cô mà NT rất cám ơn cô vì ở nơi cô NT học hỏi cũng rất nhiều ... với NT cô là một người mẹ, một người thầy, một người cô, và một người bạn ...... NT sẽ hông wên và lấy làm hãnh diện vì được wên biết cô........
CôGáiNgâyThơ
Apr 30 2006, 11:33 PM
Em thiệt nhớ anh wá..... nhớ ôi là nhớ..... khó chịu ghê !
Lâu wá rùi sao anh cứ lạnh lùng với em như vị ?
Hông một lời lẻ nào...... có lẽ trong lòng anh bây giờ em hông có đáng là gì cả....hông gì cả........ maybe anh hông còn có yêu em như hôm nào nữa.....
Hông biết tại sao mỗi lần em nhớ tới anh em điều hóc cả.... ông trùi ui, NT phải làm sao đây ?
Cho con biết con phải làm sao để con tim bớt vơi đi nỗi nhớ nhung đau khổ này ?
Thời gian ơi, xin đùng trôi wa nhan wá....đã hông còn gì nữa ngoài chừ những giây phút vu vơ tuy rất gần mà lại xa ảnh cùng với khung trời kỷ niệm xung woanh.
Thương cho con tim dại khờ của NT, cho ngày tháng rần trôi như cà phê phin nhỏ dọt nha......?
*******************************************************
Đã hơn hai năm rùi những trái dâu đen (black barries) mà ta từng bức nay đã lên men rượu. Nhớ khi xưa em anh hai người tay lắm tay hái từng trái dâu xanh gần chín cả rổ mang về. Em hông nỡ ăn, chọn ra cho vào hữu gâm đường. Nhiều khi mở tử lạnh kiếm đồ thấy cái hữu trái dâu....khiến em nhớ rất nhiều chuyện xa xưa,....những niềm vui hạnh phúc kỷ niệm khi có anh bên cạnh dẫu chỉ phút giây.
Hôm nay nấu cơm em định lấy làm sauce, nhưng lại hông nỡ em đậy vào cất đi. Tại sao có nhiều chuyện về chúng mình to, nhỏ, v.v em thiệt hông nỡ dục bỏ hoạc lãng wên.... ? ngay cả những chi tiếc hông đáng kể như lời lẻ vô tai này ra tai kia em cũng cherish còn hơn vàng bạc châu báu ? Em hy vọng mình có thể hiếu thấu con tim anh đang suy nghĩ gì..... chuyện chúng mình anh còn có nhớ như em ?,...hay đang rần lãng wên trong ngày wa tháng lại những giây phút xoay vòng.....?
*****************************************************
Hôm nay đi chùa lễ mừng "Phật Đảng, 2000 mấy tuổi của ngài, người ra vô đông như kiến chỗ đứng chỗ ngồi cũng hông đủ nhét.
Mình hơi tham lam đã cầu nguyện rất nhiều..... hông biết là ngài có nghe gì hông nghen ? NT thật vui vì ngài đã nghe được lời nguyện của mình và những người khác
Mina Kim, at least tình trạng của em đã chuyển biến tốt hơn trước và mang lại cho mọi người niềm vui rữc dỡ tưng bừng, hứng hở đến rơi nước mắt. NT vẫn thường cầu chúc cho em được sớm ngày bình phục sức khoẻ rồi rào vì đường đời em cần phải đi rất dài. Em mới bước vào đời sống 5 năm, hương vị ngọt bùi đắng cay đời sống em chưa hưởng thụ, những cí đẹp, xấu, v.v...... đang chờ đợi em. Nếu một ngày nào đó em thật sự bình phục lại, hông cần biết NT ở chân trời gốc bẻ nào chị cũng sẽ đến thăm em ! Tuy ta hông wên biết họ hàng wên thuộc gì, nhưng từ khi được wên biết em wa từng những tấm hình đâu lòng sót dạ đó, chị có cảm xúc rất mãnh liệt rớt rơi nước mắt....vì em wá là đáng thương trong tầm mắt NT và mọi người.
Ôi đời sống thiên nhiên chuyển biến vô hình vô ảnh khó lường.
Ôi nhân loại sống đời hôm nay hông biết ngày mai một cách vô tư tự tại.
anhvu
May 1 2006, 09:19 AM

Tình Yêu Anh là những dòng sông
Mà em là cữa bễ
Mùa nước lớn sông đỗ về trăm ngã
Ỡ đầu sông thương nhớ mênh mang
Mùa nước cạn lòng sông vật vã
Bồi hồi cữa bễ ngóng trông
Tình yêu anh là những dòng sông
Mà em là cữa bễ
Dẫu đi đâu sông cũng đỗ về đây
N. Y 42
CôGáiNgâyThơ
May 23 2006, 10:17 PM
AV
Trùi ui, dạo này thư từ AV lai láng wá, NT đọc mãi mới hiểu khẩu ngữ văn thơ của người
Tình Anh như những dòng sông
Lên đên thuyền đỗ nổi trôi dạt bờ
Thuyền này bờ cắm bao lâu
3 seven 2 mốt AV chầu âu à
Có về "cữa bễ" chẳng mong
Lời thề đã hứa chắch sông wên rùi
Thui thì sông cứ lặng trôi
Tìm nơi như ý under trời phiu ru
NT thì còn sẽ tặng
Như "thuyền" thì AV té sông mất à
**********************************************************************
Anh, em xin nỗi ! Em quyết định là sẽ wên Anh. Tuy em rất đau đớn phải đi nghịch lại với con tim mình ép nó rất khoát với một cuộc tình đã theo mây gió và một người tim lòng đã chọn hông hình bóng em. Em xin nỗi Anh ! Hãy tha thứ cho em vì có lẽ em sẽ là người lãng wên trước......và những lời lẻ trắch móc chửi bới vu vơ hông thật lòng của em. Em thiệt khó chịu lắm ! ... Em hông chịu nổi nữa đâu Anh.....em đã thử hết 2 năm rùi mà chẳng tới đâu đâu hết. It's time em phải bắt đầu học từng những bước đi lại từ đầu.... bước theo con đường như hôm nao khi Anh chưa có trong niềm thức, bước đi đến một thế giới riêng tư của chính bản thân mình. Rất tiếc, với Anh em trao một tấm lòng chân thật hông nửa lời rả rối......giửi gấm Anh tình yêu có một hông hai !
Tại sao lại đến nông nỗi này trời ?! Em cám ơn Anh bao năm đã cho em những niềm vui hạnh phúc mà từ trước đến giờ em chưa hề có. Cám ơn Anh đã bảo bọc trăm lo yêu thương em thật lòng thật dạ. Cám ơn Anh đã cho em một tình yêu đẹp nhất trên thế gian này. Cám ơn Anh đã cho em biết cái mùi vị ái tình và tương tư.
Far accross the boundary... u'll be thought of
Near beyond the heart... u'll be 4 stayed
U'll neva be 4gotten... as long as I live !
Thanx U 4 everything !
********************************************************************************
******
Xắp rùi.... ngày tháng gì lướt như con diều đứt giây ..... mà em đây cứ như là sợi giây diều đứt bồng bềnh đây đó hông yên. Mỗi một ngày em càng thấy lo sợ hơn, lo gì sợ gì.......ôi con tim sao nó bối rối wá. Em tự hỏi mình có đáng hay hông về những gì em đây đổi lại được với sự hy sinh ?
Sao mà khó khăn thế này, còn khó hơn một bước lên trời nữa ?!
Từ khi xa anh em cảm thấy mình đã già hơn và chững chạt hơn nhiều. Cái mặt tối ngày cứ nhăn nho một đống như trái khổ woa, đôi mắt thì lừ đừ, cái đầu như trăm ngàn tấn đè nặng .....
Rất nhiều lần em tự bật hóc vì hông kèm chế được cảm xú lý trí tâm tư wuần hành....... nhờ những ly mật đắng lót dạ con tim......để khi màn đêm lặng đến, em có thể vào giấc mọng ảo ảnh của riêng trái tim mình. Em thường muốn được lọt vào trái tim anh, phiêu du tự tại cùng người trong mọng với những tư tưởng hông thực tế để thỏa mãng cí tâm hồn khác khao nhớ người của em.
Vì sao em vẫn hông thể wên Anh..........?
CôGáiNgâyThơ
Jun 22 2006, 09:34 PM
Anh à, nếu anh biết được em sẽ xắp xa anh tới một nơi thiệt xa xôi, anh có buồn hông ? Còn có như hôm nào thương nhớ đến em khi em vắng mặt hông ?
Xa những nụ cười ngây thơ hôm nào......mà anh thường hay mơ tới hông ? Em còn nhớ anh đã từng nói,...... khi đang học trong lớp anh thường hay mơ thấy dáng em với nụ cười, kién anh phải cười thầm hông trăm chỉ nghe thầy giảng. Anh nói bởi con tim anh có em, cho lên anh mới mơ ban ngày,.......người khác thì còn khuya.......rùi em nói anh thiệt khờ......
Nụ hôn êm đềm nồng ấm đã một thời in dấu trên môi...... em vẫn còn dữ....để một lần nữa xin được trao tặng lại anh. Nhưng chắc cơ hội đó mỏng manh lắm..phải hông anh ? Em hông muốn đi chút nào....... tuy đã xa nhau, nhưng chỉ cần được ở nơi đây....vì biết anh ở đây là em đã mãng nguyện..hông cần phải nhìn thấy anh mỗi ngày...hay nghe tiếng nói anh hàng đêm..mà chỉ cần cảm giác. Rùi tới nơi chốn xa xôi em cũng sẽ dữ cí cảm giác này để con tim em sẽ khiến chúng mình gần nhau hơn...... em biết mình sẽ chẳng vui vẻ chi khi người chân trời gốc bể nhớ thầm người phương xa.... em khó chịu lắm biết hông anh ?
Trong lúc này trời sui đất khiến, một người bạn thân phone cho em......wa tiếng nói anh ta phân biệt được em đang buồn hay vui vẻ....khác biệt ngày thường,.. em gạt ảnh, nói em hông sao....nhưng he biết em đang buồn và hóc nữa... J biết hông, lúc nào nghĩ tới người TA mà em chẳng rơi lệ sầu . Em đã khiến anh ta buồn bởi hông nói chuyện tâm sự lòng mình, em biết he wan tâm em, nhưng nhiều khi những chuyện này thiệt khó mở miệng.....tốt hơn hết là chôn dấu nó sâu xa tận đáy lòng rần để wên lãng,........vì càng nhắc tới.....nhớ nhung càng nhiều...càng thấy khó chịu hơn..... J cám ơn anh đã có lòng đối với em, xin anh tha thứ cho em vì chuyện gì cũng có thể nói, nhưng riêng chuyện này em....
Hông lâu em sẽ mất tất cả,......xa người đã xa em mà em đây thương yêu nhất,.....xa người bạn thân nhất và những người bạn mà em có,....xa những kỷ niệm và cảnh vật chỉ nơi đây mới có,....
*******************************************************************************
Ước gì giờ này em có thể gặp gỡ anh, dẫu chỉ thoáng wa một mắt cũng đủ thỏa mãng cí nỗi lòng tâm tư của em. Bầy giờ em thiệt buồn và khó chịu ghê, hông thể tả được cảm giác wa bằng lời lẻ,.....lời gì, những câu yêu đương cũng đã nói và từng viết,.... người đọc, người nghe hông thấy chán thì em đây cũng đã hết lời.
Chỉ mong anh có thể biết rằng yêu anh em vẫn còn yêu rất nhiều,....hông giây phút nào mà em hông nghĩ tới người,....nhớ tới kỷ niệm xa xưa một thời dấu yêu khi đôi ta như chim liền cánh chẳng dời wấn wít bên nhâu đây đó,.....nhưng bây giờ chỉ còn lại riêng em với đôi cánh dã dời,.... chờ đợi anh,.....
Em hông có cơ hội giã biệt anh, thui thì em giửi lời theo mây gió..... and best wishes both to you and your family. Mây gió ui, xin giửi dùm em đôi lời đến người em thầm yêu nhớ.... nói anh ấy bảo trọng take care.....nếu hông em biết em sẽ buồn lắm.......... chỉ cần anh mạnh khoẻ bình an, nơi xa xôi em biết sẽ cười thầm, những nụ cười vui vẻ.......và hàng đêm em sẽ
cùng những vị sao với ông trời để bảo bọc anh nơi chốn xa xăm...........
my love pls take care..........
********************************************************************
Hôm nay mình mới giã biệt người bạn thân nhất 4 năm mấy và vài người bạn khác.....tuy mới wen, nhưng cũng rất thân thiết. Mình cố nín ngan chặn lại nước mắt...bởi 1 khi đã hóc thì chẳng nín được. Dả lại, còn làm bạn bè thêm khó chịu.
Ghét nhất những cảnh chia ly.....đời người . Người ta nói "có buổi tiệc nào mà chẳng tan " buồn thì cũng vị ....... ôi......những lời lẻ an ủi em tự nhủ lòng.
H cũng rất buồn. Mình biết she cũng chạn lại nước mắt mình hông muốn mình sụt sịt làm cảnh phân ly càng thêm khó khăn hơn.
I'm proud of myself that i didn't shead a tear...but yet deeep inside i'm heartbroken.
With many fds and memories errupts in my lil brain cause me breakdown.
I've tried to settle my emotions, but no matter how hard i try "emotion" it's uncontrolable ! My fd, u'll be missed ! I'll neva 4get all dah things we did and those tough times we've been 2gether from stick 2 stone. Finally, i've realize how important u r in our fdship; and i'll neva be able to find another one like ya gal.
I promise, we'll be fds 4 life ! .....that if i live my tomorrow.
29/06/06
CôGáiNgâyThơ
Oct 2 2006, 10:56 PM
Những nụ hôn ngọt mật đã từng in bờ môi AI là những cảm giác ái tình súc phát từ tâm tư cho ta nhiều điều bất ngờ và có thể nói lên nhiều ý nghĩa khác nhau trong những phút giây tỏ tình hoạc tán tỉnh. Ánh mắt sao băng dịu biết xanh xao với những nụ cười êm đềm. Ánh mắt là cửa sổ của lình hồn, ánh mắt chứa chan biết bao là điều bí ẩn mà khó có thể khám phá thông wa, và cũng có thể một ánh mắt giết chết được bao nhiêu người wa sự dèn luyệt. Sau lưng những nụ cười ngồm có, ngây thơ thuần khiết, nham hiểm ác độc, dả tạo miễng cưỡng, v. v. ....... một nụ cười độc đáo cũng có thể khuyến dũ làm say mê những phe râu mày một cách điên đảo.
" The Story Of Blue Rose "
Long long ago there was a beautiful and kind-hearted princess.
There were many princes and warriors who wanted to marry the princess.
But the princess told them that she would only marry the person who brought her a blue rose.
Everyone thought it was impossible and gave up eventually. Only one did not.
The princess was touched by his perseverance and love, being able to turn a red rose into blue rose.
"Cốt Chuyện Bông Hồng Xanh"
Đời xửa đời xưa có một nàng công chúa với một tấm lòng trái tim hơn AI rất ưa là xinh đẹp.
Rất nhiều nào là công tử, hoàng tử bạch mã, những đại thần an dũng, văn võ song toàn xin hỏi cưới nàng công chúa.
Nhưng công chúa nói, " AI mang cho TA bông hồng xanh nam thì TA sẽ ưa và lấy người đó " .
Ai ai cũng nghĩ đó là một điều khó khăn hông thể nào và buông tay chịu thua, ngoài chừ một người.
Tình yêu và lòng cố gắng kiên trì của anh chàng này đã lung lay làm mềm lòng công chúa và có thể từ bông hồng đỏ đổi thành bông hồng xanh nam.
Ta sống vì tình yêu và tình yêu vì ta mà sống. Ta dựa vào đời, vào tình yêu để linh hoạc wa ngày theo thời gian,...dả lại cũng như ái tình dựa vào ta mà để tồn tại. Cho lên thường thường 2 cái nó song song mà ta đã chấp nhận mới khi ra đời. Ông trời cũng như là những con nhện. Ngày đã dệt thêu tơ (web) buộc vòng tay mỗi con người như cái sự qoay tròn của đời sống (like the circle of life). Và TA như những con tằm buông tơ. Sau khi mỗi một cuộc tình cũng như là con tằm ăn lá. Cái sự nhả tơ cũng như những cuộc tình đổ vỡ, đớn đau và vấp ngã mà ta đã trãi wa để rùi phân biệt, học hỏi,....như những sợi tơ được dệt thành vải lụa nhớ đời.
CôGáiNgâyThơ
Oct 25 2006, 10:29 PM
Sống trong sự thương yêu và đợi chờ một người thiệt là cực khổ cho một người.
Ngày tháng dần trôi theo thời gian "Tick - Tock", từng phút giây sao thấy nặng nề wá.
Cơ đơn trong sự tương tư, khổ ải triền miên. Lòng dạ tâm can gắn bó, như bị xé vầy, hoạc những con sâu châm đốt hành hạ đau đớn vô cùng.
Khi TA bỏ tâm tư đi thương nhớ đến một người, cảm giác "tâm tịnh" như là những cơn sóng lòng vỗ dằn dặt, lửa tình thyêu đốt con tim đến tơi bời hoa lá luôn.
TA rất thoát với một và triệu lối suy nghĩ, đồng tâm với con tim mình rằng phải trái phân minh, nhưng chuyện đời khó vện toàn.
Những hy vọng sao tới rùi lại đi
như những cơn gió vu vơ dận AI ?
Những dọt lệ buồn hôn thấm mi AI
như những hạt mưa rơi ướt vai gầy.
Nhiều khi TA như được lắm một vì "SAO" hy vọng trong tay.....cớ sao hy vọng ngôi "SAO" lại wá vô tình ?
Tuy "SAO" lâu ngày sẽ hông còn sáng chói như ngày hôm nao..... chỉ cần "SAO" kia cho AI niềm hy vọng, thì...........cái sự phục hồi sáng chói lấp lánh chỉ là nay mai..........................
CôGáiNgâyThơ
Nov 6 2006, 06:20 PM
thấm thoát ở đây cũng được một thời gian rùi....tuy thời tuyết hơi hơi lạnh lạnh....em tưởng sẽ chẳng lạnh bằng tâm hồn băng giá của em, chẳng phải như em tưởng tượng. Its not that bad after all.....things may seem unclear and my paths seem blury, but i''m sure time could glue back a splinter heart. Right !?
Em đã từng hứa, "nếu một ngày nào cái nhẫn vô cớ bị mất hông có lý do hoạc vì sao mất hông tìm lại được như lương duyên mình......thì đó là ngày em sẽ hông nhớ và thương yêu anh nữa......em mới tin đó là ý trời. " Và thế, hông biết em đã làm mất cái chiếc nhẫn mà anh đã tặng từ hồi nào. ? Bẫy lâu, em giữ cái nhẫn còn hơn vật wúy của mình ...... đã từng mất một lần rùi kiếm được lại,.......lần này......còn tìm lại được hông ? Còn anh, đã lỡ tay chính mình flushed cái nhẫn của mình.....cũng như....anh đã chính mình đánh mất tình TAaaaaaaaaaaaa.....!
Anh đã làm cô bé như em thay đổi rất nhiều... ngay cả bản thân em cũng thấy sợ với cái adaptation đó của chính mình. Vì anh em đã trao wá nhiều tình yêu thương và đến khi lương duyên đổ vỡ....như cả thế giới này cùng cái tình yêu thương đó tan biến theo gió mây.... bây giờ....trong em chỉ còn lại một linh hồn cùng thể xác thiếu tình yêu thương (love).........that explain why ím so cold now ?
Sang năm mới em sẽ là một con người mới khác....... còn anh, chắc đã đổi mặt nạ từ lâu...
*****************************************************
Đã hông còn tìm được lại nữa..... chiếc nhẫn đã mất và rùi mất thật...... có phải ông trời khóc vì em.....cả tuần lễ ngày cứ đổ mưa rơi...hóc cho em những dọt lệ buồn ?........hay hóc vì AI.......? NT đã hông còn nước mắt từ lâu,.... chắc ngày hóc dùm em đó; thay những dọt sầu cuối.... để rùi..... ngày mai nắng chói chang.......muốn wên anh em sẽ bắt đầu cuộc tình mới sang năm...AI sui gặp em, cho NT xin nỗi..... vì em hông muốn bị đau thêm một lần.... lần này và chỉ 1 hông 2.....
CôGáiNgâyThơ
Nov 18 2006, 12:40 AM
Người Đẹp Trong Đêm
Bóng đêm thầm lặng chẳng AI
Đèn khuya rực rỡ phố ngoài ve kêu
Cỏ mây, gió thoảng viu viu
Hành cây chút lá thiu thiu mộng lành
Có cô Em gái dịu dàng
Lòng trong như ngọc,.......thương nàng đáng yêu
Nết na thùy mị........yêu kiều
Ngày si....đêm nghĩ....ôi nhiều đáng cay
Có AI yêu người trong bóng tối như "người" yêu cô gái trong bài thơ này ....?.....mà trả phải cần dõ như ban ngày người yêu AI ?
Lấy bóng đêm thay thế cái như xấu xí, khuyết điểm của 1 người để hợp nghĩa câu... như "con gái yêu bằng lõ tay, con trai yêu bằng kặp mắt "
Dùng bóng tối để tả 1 vài điểm lét đẹp đẽ của 1 người như có phải hơi wê mùa và mơ hồ ? Nếu TA thử nhìn những đặc điểm của một người con trai / gái (những người mà cho là "xấu" ) từ ké cạnh khác nhau, thì TA sẽ phát hiện 1 con người xấu xí nhưng nội tâm và linh hồn lương thiện, đẹp đẽ hơn (những người cho là đẹp) biết bao nhiêu .... bởi có thể vì mặc cảm vì họ hông được đẹp như AI...... thiếu lòng tin tưởng về bản thân mình. Còn về những công tử bột tiểu thơ,có chút tài xắc vện toàn đó da vể ta đây.....khinh trên (cái gì dưới NT wên rùi
)
Người TA nói "trên đầu chữ "xắc" là con dao".. cho lên đừng yêu bằng kặp "mắt" !
CôGáiNgâyThơ
Nov 27 2006, 09:07 PM
Tiếng mưa du nhẹ...tâm hồn run động
Buồn rơi mí mắt đôi dòng tương tư
Đêm chưa dứt thời gian chậm chừ
Gió gào hét tên cố nhân sứ lạ
Mười giờ than thở....ngắt hương tàn úa.....
CôGáiNgâyThơ
Dec 3 2006, 09:40 PM
........
....
.. Than thỡ.....
Than trắch chi AI.....hỡi ông trời ?
Khi mình số phận chẳng hơn AI
Ra đời bị nhục....người TA nói
Câm nín mà nghe.......chịu thiệt thoài
Người thương sót dạ TA.....thì nhiều
Dăm điều chẳng dám....nói thiệt thân
AI ngu mà nghĩ.....chót muộn phiền
Trời sanh vôi, cỏ..... khỏi bận tâm
Trước mắt TA nhìn sự việc và đời nhiều trắc trỡ...... gian lao..... nhưng sao có nhiều chẳng dám đối đầu mà vẫn phải chấp nhận một cách bất phục.?
Có lẽ có nhiều thứ đời sống hông cho TA được quyền phép để lựa chọn......ngay cả chính bản thân mình.
Sai một ly.......đi một dặm,..... chỉ cần TA lầm lỡ môt bước, hỗi hận hông kịp...
Thắng làm vua, thua làm dặc,....... TA có cần phải như những con thú dữ để bảo vệ mình giữa dòng đời hông ?..........hông TA sẽ như câu này ".,....ngựa hiền bị người cỡi". Mình muốn tốt với người TA chẳng phải để muốn đổi lấy được gì.....mà sao người TA cứ lấy "lòng tủi nhân đo lòng quân tử".... là sao ? Có lợi gì mà chiếm hữu ?.... đối với những người coi nhẹ tiền bạc, vật chất .... như tui !
CôGáiNgâyThơ
Dec 6 2006, 07:44 PM
************************************************
Bố đã về việt nam hơn một tuần,.....trong ngoài thiếu vắng mặt ổng chuyện gì cũng hông song. Tui đã từng sống một thời gian hông có bố ở nhà và tuy rất cực khổ vì trong nhà thiếu người đàn ông, nhưng tui vẫn cố gắng hông để chuyện nọ kia làm khó mình. Lần này bố đi tui lại thấy sợ....vì có lần bố nói muốn về việt nam định cư..và rùi hôm nọ ổng phôn về đòi mua đất.....(chẳng biết để làm chi)....mình cũng đoán được chắc định tính sây nhà để về già định cư. Tui đã bị mất bố một thời gian thật dài, và mỗi khi ổng đi đâu xa hoạc công tác, tui thấy sợ hãi rằng có ngày cái nhà này sẽ hông còn hoàng hảo nữa rùi sự việc sẽ trỡ lên phức tạp. Trước khi ổng đi, tui có rất nhiều ý nghĩ vớ vẩn đồng thời khuyên giải ổng những điều lên làm và suy nghĩ kỹ tới hậu wả sau này,....hông hỗi hận hông kịp ! Tui có lòng tin với bố hông mèo mỡ, nhưng có một điều từ bấy lâu nay tui rất sợ hãi, làm ăn hông ngon ngủ hổng yên......sẽ tái hiện lại lịch sử...... (nói sui) và có lẽ đến lúc đó tui sẽ bị gục vì hổng còn người tui yêu để bảo bọc và năng niu tui như ngày nao nữa...........
tieuquy006
Dec 7 2006, 10:46 AM
Nghe giong na`y thi` em ko co`n nga^y tho* nua~ ro^`i ca'c pa'c a hi hi CBNT ma` cha(ng? nga^y tho* nghe cu~ng hay a`
CôGáiNgâyThơ
Dec 9 2006, 09:55 PM
QUOTE(tieuquy006 @ Dec 7 2006, 10:46 AM)
Nghe giong na`y thi` em ko co`n nga^y tho* nua~ ro^`i ca'c pa'c a hi hi CBNT ma` cha(ng? nga^y tho* nghe cu~ng hay a`
Em vì nì.....
Còn "ngây thơ" lắm mí anh
"Chanh chua", "mật", "gọt", "ớt" xanh "muối" dầm
"Hà đông", "chằng lửa".... "gớm", "thâm"
Cộng thêm chữ "bạo"...."hung hăng"
"Cá cầy", "đanh đá", "bà chằng"... hổng thua....
CôGáiNgâyThơ
Dec 10 2006, 10:19 PM
Hông biết giờ này anh ra sao ? Có mạnh khoẻ hông ?
Có cực khổ lắm hông ? ----- Em nghĩ chắc rùi . Em biết đời sống của anh lắm lao đao cực nhọc...... nhưng em biết anh hông dễ dãi mà chịu thua đâu.....một khi anh quyết định chuyện gì, thì chẳng thay đổi.... và thế, em biết anh sẽ vì gia đình mình mà phân đấu cho tới cùng. Có hiếu là một chuyện tốt, nhưng anh cũng phải coi trọng sức khoẻ mình..vì nếu anh bị gục thì chẳng còn AI có thế take care đời sống và gia đình anh đâu,....cho lên hông thể gục.....em ủng hộ anh nơi phương xa nhé......... em vẫn thầm cầu chúc cho anh và gia đình.
Đã gần wên hẳn em chưa ? Còn có nhớ nhung gì hông anh ?
Thôi..... wên đi nhé..... đừng nhớ em nữa....và cũng đừng buồn...hãy để hết tâm tư mà lo cho hai bác và các em. Em cũng biết anh sẽ làm được......vì trên đời này chẳng có gì mà anh làm hông được...nếu bỏ tâm tư. Em hông muốn anh cực khổ nữa....hãy chọn lựa còn đường lãng wên đi nha.... rùi em và anh sẽ thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Em biết mình sẽ làm hông được, vì em đã từng thử,....vẫn như một câu "thất bại" mãi đeo theo em !
Em thà mình chịu cực khổ đau thương cũng hông muốn anh lao tâm lao lực và bị dầy dò........vì em thấy mình càng đau đớn hơn khi thấy anh như vậy.....khó chịu lắm anh à ! Em nhớ có lần vì giận anh trong cơn nón giận, em tát anh 1 cái đến giờ vẫn nhớ..... đau da thịt anh....mà lòng em tan nát ! ...... đội lại biết bao nước mắt và đau thương cho đến nay,.. em mới biết tình yêu Em dành cho anh đậm đà sâu xa cỡ nao. Em hông nghe người TA nói, vì em tin vào cảm giá của chính mình và tình yêu anh rành cho em....có lẽ như câu nói "người trong cuộc, hắc bạch khó phân mình",...... phải chăng ?..... HÔNG !!! Em tin vào nhãng tỷ mình, với anh em cảm nhận được tình yêu chân thật.......chính là cảm giác đó !
Nhiều khi trong cô đơn, em thường hay mơ nghĩ đến anh và những giây phút mình bên nhau..... ôi sao những kỷ niêm kia xa xôi vòng tay em wá. Đêm đông rất lạnh tương tư một mình, biết được anh còn thầm yêu thầm nhớ AI hông ? Mưa Thu đã wa...tuyết đông lại tới.....rét buốt tim sầu rung rung. Khó tả cảnh đẹp trước mắt,.........khi khặp mắt sầu nhìn ngó phía sau lưng.....tâm sự tràn đầy mặc lòng ruột thắt quận đau....chỉ thêm nước mắt khóc than muộn phiền. Nơi nao hỡi giấc mơ mờ ảo ?... một kỷ niệm thời gian nhạt phai theo gió mây chốn chân trời nào ?.....phiêu du tự tại đã wên lãng kể đứng, ngồi chờ mong sao ?
Tuyết rơi lất phất ngoài sân......lại Christmas,......AI cười AI khóc mừng đón giáng sinh ?.....AI về AI đi những cuộc party ăn nhậu ?
Còn AI một mình lặng lẽ âm thầm than thỡ như tui...trong đêm thâu.........?
CôGáiNgâyThơ
Dec 17 2006, 09:43 PM
Anh........
NT đã ốm cả tuần lễ rùi chưa lành...ho lụ khụ đau dát cả cổ họng.....cái miệng lạt lẽo chẳng muốn ăn uống chi. Nếu bi chừ có anh với tô cháo....bảo đảm là em ngon miệng liền à.....hổng ăn cũng lo đó.....có bịnh cũng tự nhiên lành cơ á
Mỗi khi em bịnh, người ta nhõng nhẽo cho anh bù đầu óc luôn.....cho lên anh rất sợ mỗi khi con khỉ này bịnh hoạng......hihihihihi.....và thế NT cứ mong muốn là mình bịnh để rùi được anh lo, anh thương, anh trăm sóc,....nhưng cớ sao mà nó chẳng thấy bao giờ bịnh hít á.... làm người ta mừng hụt và tức chít đi được
but khi mà bịnh thì liệt dường luôn
Nhớ hông..... có lần em bị bịnh sốt rét, ba hồi nóng ba hồi lạnh...đêm đó anh tới thăm em..... em vẫn còn nhớ cí mặt lo lắng bồi hồi đó.....làm sao tả ? Chẳng lời lẻ nào có thể nói lên thành khẩu ngữ phút giây thần tiên đó....tuy em thấy cơn bịnh hành hạ khó chịu woành woạt,......nhưng thấy anh tới, em mừng cười trong
NT hổng muốn anh tới gần em....vì em sợ nó sẽ lây cho anh và cứ đủn người TA ra..... ai dè...anh cứ sông tới còn ôm em rất chặt, khi em phát cơn lạnh. NT đắp 2 cí trăn bông dầy mà vẫn còn run run....nhưng mà lạ nghe.....sao khi anh ôm em tự nhiên thấy bớt lạnh....2 cí trăn bông cũng hổng bằng....là thế nào nhỉ ..? <----- có phải lúc trước ngây thơ lém hông nè ? Tui hay bị ảnh nói là con khờ......vì lúc nào bên cạnh người TA tui đều khờ dại hít.....tui muốn thông minh mà cũng chẳng được. Vì khi đắm đuối trong tình yêu....con tim là mù lòa....sáng suốt cơ trí gì cũng bay theo gió cả.
Hôm nay đi chùa, xư ông có kể một câu truyện rằng....
có một ông thầy tu trên con đường đi lên núi để tu hành,...và dọc đường ngài gặp một bà mẹ với đứa con ba tuổi,...và bà mẹ này kết tâm muốn trao đứa con mình cho thầy mang lên núi để tu. Thầy mới hỏi, " hông phải bà thương con lắm sao ?...mà lại lỡ cho cháu đi tu ?" Bà mới nói, "Thưa thầy, vì con thương con mới trao nó cho thầy dẩy bảo." Rùi thế hai thầy trò này một mặt lên núi để tu ăn rau cải trái cây và trong suốt 40 năm wa họ hông suống núi tránh người đời.
Người thầy gời đây đã 83 và học trò ngày 40 tuổi. Một hôm hai thầy trò này quyết định suống núi thăm qoan. Đi ngang một cí làng, những nàng cô gái trẻ đẹp mặc mầu này mầu kia, xanh, đỏ, tím, vàng,...rùi người học trò mới hỏi thầy một câu,..."thưa thầy, những con gì mà trông nó đẹp thế, hả thày ?!" Thầy trã rằng, đó là những con "cọp" đó..nó sẽ hành hạ và lôi cuốn con trong suốt kiếp luân hồi. (NT cũng hông nhớ dõ câu này..chắc vị đó)
Vì đã sống trên núi hết 40 năm tránh người đời......người học trò chỉ thấy cỏ cây hoa lá những con vật thường thui. Mới cho những người đẹp kia là "con" vật. Sau khi nghe thầy dẩy bảo, người trò hết hồn và lại trốn lên núi. Mọi hôm mỗi khi ngồi tiềm, người trò này rất là nghiêm chỉnh...một hôm người thầy để ý học trò mình ngồi tiềm, mới hỏi,....."này con, sao hôm nay thầy thấy con ngồi tiềm cứ lắc tới lắc lui như hông được tập chung lờ đờ lảo đảo vị kìa ?"
"Dạ thưa thầy, con nhớ mấy con "cọp" !" <--- hihi...có phải chít hông...thầy tu cũng phải lắc lư vì ÁI TÌNH huống chi là NT và nhân thế.
CôGáiNgâyThơ
Dec 21 2006, 09:35 PM
Lấy một người mình hông hề wen biết, hông hề yêu, liệu có hạnh phúc hay hông ?
Ông trời cho em hy vọng kiếm lại được chiếc nhẫn....khi nào ngài mới cho niềm tin ?
Gục Ngã Vì Yêu (Tâm Đoan)
http://www.megaupload.com/?d=T3UVJJQL
Noel đã wa.... còn lại chỉ mấy ngày là sang năm mới....em mỗi ngày check email...check phone.....hy vọng anh sẽ phone và mail cho em vài lời hỏi thăm....dăm ba ngày tết nhất.....nhưng...... sigh........
Số phone em còn đó... 2 năm rùi chưa thây đổi......hông lẽ là anh đã wên hay sao....?
*******************************************************
Bước sang năm mới em lại đã vì AI mà rơi giọt sầu....hông biết đến khi nao tình thôi hết sót xa......? Khi nao con tim mới hết biết âu dầu đau thương....?
Trăng tròn trăng khuyết
Người thương người như bãi lúa vàng
Gió gió nhớ thương AI mà lây bờ lá
Để bìm bịp kêu con nước lớn dòng
Mờ tôi trắch chi con thuyền mơ mọng bến xa vời
Vị Anh cứ vui theo dòng đời hông có tôi
Để tôi bập bềnh như là nước trôi wa ghềnh......
CôGáiNgâyThơ
Jan 15 2007, 08:25 PM
Theo ngày tháng tình yêu kia phai nhạt dần với nước mắt và nụ cười.
Tình trường khả ái trỡ triu
Tơ vương se lộn tình tui với người
Ngồi mông nhớ vết thương lòng khó phai
Tình AI dang dỡ đắng cay chuỗi ngày.....
CôGáiNgâyThơ
Mar 4 2007, 01:24 AM
Hai người gặp nhau là ý trời....yêu nhau và xa nhau.....đồng thời gặp nhiều trắc trỡ, khó khăn, phải chăng cũng là ý của ông trời ?
Tại sao......tại sao hả ? Nếu thiệt sự có cái thang cao bắc được lên trời, thì em sẽ hỏi ngài...."ông trời ơi, tai sao hai người yêu thương nhau lại hông thể được sống chết bên nhau...hay sống đến bạc đầu ?"
Tình yêu chân thật phải đội lại bao nhiêu nước mắt hoạc đau thương thì mới được một cuộc tình hoàng mỹ,....và đến bao giờ tình yêu của lữa đôi mới được trọn vẹn thành một cuộc tình mỹ mãng ? Một cuộc tình hông có thay lòng đổi dạ......trên đời này có hay hông ? Người ta nói thời gian là liều thuốc bổ chữa vết đau thương lòng nhưng cũng hông thể chữa khỏi một cuộc tình chân thật.
NangHa
Mar 4 2007, 10:26 AM
QUOTE
đến bao giờ tình yêu của lữa đôi mới được trọn vẹn thành một cuộc tình mỹ mãn? Một cuộc tình hông có thay lòng đổi dạ......trên đời này có hay hông ? Người ta nói thời gian là liều thuốc bổ chữa vết đau thương lòng nhưng cũng hông thể chữa khỏi một cuộc tình chân thật.
Trên đời đâu có gì là không thể? Đối với tình yêu cũng thế thôi. Nếu là chân tình thì cho dù ba chìm bảy nổi chín lênh đênh cũng giữ chặt trong tim còn bằng không chỉ là cuộc tình tạm bợ trong năm tháng thôi phải không Ngây Thơ? Nếu quên không được sao không về bên người ấy? Nếu đã muộn thì hãy xem nó như một giấc mộng mà Ngây Thơ đã từng có trong đời. Hãy xếp lại hành trang của quá khứ để nhỏ không phải mang phải nhiều vật quá cồng kềnh vào tương lai. Đường vào tương lai chưa chắc đủ rộng để chứa nổi quá khứ đâu Ngây Thơ ạ. Nếu không biết buông bỏ thì sẽ dậm chân hoài một chổ với niềm đau thôi. Hãy cố đặt niềm tin vào tương lai vì tương lai mới có thể đem lại hạnh phúc và ước mơ cho Ngây Thơ đấy!
Chúc Vui
CôGáiNgâyThơ
Mar 8 2007, 08:10 PM
QUOTE(NangHa @ Mar 4 2007, 10:26 AM)
Hãy cố đặt niềm tin vào tương lai vì tương lai mới có thể đem lại hạnh phúc và ước mơ cho Ngây Thơ đấy!
Chúc Vui

Cám ơn NH với những lời lẻ ngọt ngào chứa chan niềm ấm áp tặng đến NT.
Cí nì là hôm rồi coi phim tình cảm súc động wá mới nói lên vài lời đó thui. Cái nếu bỏ được thì đâu ai muốn dữ,.......NT nghĩ mình và ai cũng thế thui .... có cái là chén thuốc thời gian kia bao giờ mới hữu hiệu đó thui
..... hơn nữa, bây giờ NT đã học được yêu cũng như là hông yêu... và thương một người tới cái cảnh giác hông thương nữa rùi đấy NH à
**********************************************************
"Nguyệt hữu âm tỉnh diêm khuyết"
Q: Thử hỏi bao giờ tròn, bao giờ khuyết ?
A: Dằm thì tròn, mùng một khuyết.
Q: Tại sao tròn, tại sao khuyết ?
A: Tròn thì là tròn, khuyết là bị thiên cẩu cắn hết một miếng
hihi....dĩ nhiên là hông,...mặt trăng từ hồi đó đến giờ hông hề đổi và cũng chẳng mất miếng nào.
Mảnh đất dưới chân chúng ta cảng ánh sánh mặt trời, khi cái bóng trái đất chiếu lên mặt trăng, thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng mất đi một miếng.
Q: Vị thì 15 trăng tròn giải thíc sao đây ?
A: Vì trái đất này bay tới bay lui, cái bóng của nó cũng như vị. Khi bay wa bên này thì trăng tròn, bay wa bên kia trăng khuyết.
NangHa
Mar 9 2007, 01:02 AM
"Nguyệt hữu âm tỉnh diêm khuyết"
Nếu thấy được vạn vật đều như thế thì hay biết mấy! Nhưng có đôi lúc con người bị trở ngại vì không thể chấp nhận sự thật vì trái đất có lúc bồi lúc lỡ, cũng như trăng có lúc tròn lúc khuyết. "Nếu ai cũng an nhiên tự tại biết nhìn chung trái đất còn tròn hay vẫn yêu cái khuyết của nó thì thế giới trở nên hòa bình rồi phải không NT?
Dạo này ít thấy nhỏ làm thơ quá, có phải vì đã nghĩ thông suốt đến thế không?
CôGáiNgâyThơ
Mar 18 2007, 01:52 PM
CôGáiNgâyThơ
Apr 9 2007, 11:22 PM
They say that fate once encountered frees you to another
Would that be true for us too ?

HVĐ tạm biệt Anh !
(một cuộc tình đẹp đẽ có thể từ có biến không...từ không thành có,......nhưng AI lại biết rối gian của đời sẽ đưa đẩy về đâu. Tình yêu là một loại thử thắt của loài người, cũng rống như các ái trận thắng bại trong đời mình và nó sẽ nâng cao TA từng bước đến sự chiến thắng thật sự trong tương lại ...đó là.....đến ái tình chân thật....)
hết
CôGáiNgâyThơ
Oct 7 2007, 12:17 AM
* HẠT GIỐNG TÌNH YÊU *
( Lặng lẽ trong đêm phòng vắng... giờ đã canh 2......một trăng giấy trắng với cây bút xanh mầu THU tỏ lời ăn năn tạ lỗi.....)
Ông xã
Xin lỗi anh! Em bồi hồi quá. Cảm giác thật dả này khiến em khó phân biệt được chính bản thân mình và tình yêu em rành cho anh. Trót lưỡi đầu môi em nói yêu anh....mà thật sự tim em nó có thế ? Em biết, chịu thiệt thoài anh đã chấp nhận một tình yêu hờ.......không.......một tình yêu như là một hạt rống chưa nở mầm.
Đối với em, thì như là một hạt rống anh cần phải trăm bón mỗi ngày. Anh cần phải phân tâm để cho nó nở mầm....cũng như là mỗi tình của đôi ta. Phải hông anh ?
Em hỗi hận vì lúc đó em không ôm ông xã một cái....nghĩ lại bây giờ muốn ôm anh cũng đã muộn màng.
Ông xã, khi anh đọc được lá thư này, thì em đã.....đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Hãy tha thứ cho em....tha thứ cho tình em.....tha thứ cho em không cùng anh sống đến răng long tóc bạc .....tha thứ cho em không cùng anh trăm sóc đám khỉ nhỏ. Xin ngàn lần anh tha thứ......vì em phải lìa xa anh. Em phải xa anh và con vì em không có quyền để chọn lựa....canh bệnh của em.....nó không cho em cái quyền đó. Ông xã, hãy thay thế em vai mẹ lẫn cha để rồi mà trăm sóc cho con nhe.....em biết mình đã không làm bổn phận mình là một người vợ đối với anh và người mẹ đối với con mình, nhưng ở thế giới bên kia em sẽ âm thầm bảo bọc cha con anh. Bà xã biết ngày tháng sau này sẽ rất ran nan cực khổ, nhưng vì con mà sống nhe anh....thì em mới ra đi được yên tâm. Em sẽ không quên ông xã và con yêu...dẫu mình âm dương cách biệt. Em sẽ không quên ân tình mình năm đó làm sao nở mầm trong vòng một tháng. Em sẽ không uống canh mạnh bà,......vì em không muốn quên con và anh.
(Tình yêu như cánh chim bay, như diều đứt giây một khi tình o còn. Tình yêu, như một hạt giống cho đến lẩy mầm, trăm hoa đua nở đến kết trái...một cycle clockwise tròn theo thời gian....cho đến khi con tim tình yêu dừng lại và ngừng đạp bên một người. Mời các bạn theo dõi "Hạt Giống Tình Yêu" , tình yêu đôi bạn oan gia lên duyên. )
còn tiếp
CôGáiNgâyThơ
Dec 28 2007, 08:29 PM
Đã lâu NT chưa viết truyện, thôi thì lần này mình tiếp theo truyện * ÚT CỦA TÈO * nha....cốt truyện ở trang 2,3,5...
* ÚT CỦA TÈO * (Thời gian đã trôi qua thật nhan..... mới đây Út đã dời xa Tèo được 12 năm. Lúc chia tay nhau Út nhỏ mới bẩy tuổi...bây giờ nàng đã là một thiếu nữ son trẻ 19 tuổi như hoa mới nở. Sau khi chia tay, Út có phôn cho Tèo được mấy lần truyện chò than thở, nhưng sau đó, Tèo biệt tâm biệt tích. Út o thể liên lạc được. Thì ra, Tèo cũng chuyển nhà đến một nơi xa sôi....cũng gần như trước mắt, nơi Út nhỏ chung sống. Và thế, họ đã mất liên lạc suốt 12 năm o một chút tin tức nào về đối phương. Mời các bạn theo dói tiếp.......)Mười hai năm sau....ngày hội ngộMẸ: Út ơi!!! Út à!!!
ÚT: Dạ thưa mẹ gọi con ?
MẸ: Ra chợ mua cho mẹ chai nước mắm nào.?
ÚT: Dạ thưa mẹ.
(Chò truyện cùng chú Tư bán cá....)ÚT: Chú Tư, buôn bán khá giả o chú ?
CHÚ TƯ: Cũng thế thôi. Ngày qua ngày vậy mà. Đi đâu đấy cháu ?
ÚT: Dạ Út ra chợ. Chào chú Tư cháu đi.
(Theo lời dặn dò của mẹ, Út trên đường ra chợ......trên một chuyến xe bất ngờ, Út gan giám đánh một ván cờ với con tim mình.... mà trong suốt mười mấy năm qua truyện khiến nàng khó quên nhất và mong mỏi làm sao gặp lại Tèo. Trên chuyến xe ra chợ, Út ngồi bên cửa xổ bên phải xe bíp, đột nhiên một trạm ngừng, một anh chàng tuổi đôi mươi, một gương mặt chầm chầm tóc phủ che đôi mắt buồn buồn ngồi kế bên. Út ngước lên với đôi mắt ngặc nhiên và đấm lệ long lanh....Út nhìn một hồi rất lâu, o chớp mắt, ai trông thật giống Tèo quá. )ÚT: Xin nỗi, hình như chúng ta đã từng gặp nh..auuu...
(chưa nói song, thì chàng trai đã đứng lên và xuống xe...Út đuổi theo nhưng o kịp, xe chạy ra đi...)ÚT: CHÚ TÀI XẾ, GỪNG XEEEEEEE!!!
CHÚ TÀI: Trỗ này o cho gừng, chờ trạm kế đi !
ÚT: Anh Tèo ? Phải anh Tèo hay o ? Không....
(Út lẩm bẩm trong miệng bối rối, tâm trạng bồi hồi o yên.....bước xuống trạm kế để tìm kiếm anh chàng có dạng mạo như giống Tèo. Lặng kiếm vòng vòng, chạy tới chạy lui... trong đầu chẳng còn nhớ gì đến chai nước mắm. Trước mắt, một anh chàng nghênh ngang tay sách túi beer, tay phì điếu thuốc lá bước dọc đường. Từ đằng sau, sông tới ôm chặt anh mà Út cho là "Tèo"......) ÚT: ANH TÈO !!! PHẢI CHĂNG LÀ ANH??!!!
(sét đánh ngang tai....Út o nhầm, đúng là Tèo. Quyết định o chịu nhận lại Út, dẫu biết lòng rất mong muốn ngày này suốt bao năm qua...lòng đau như dao cắt Tèo ôm ngực thở dài......lý do gì ?)TÈO: BUÔNG RA, CON NHỎ KIA ! ĐỪNG ÔM BẬY...AI LÀ TÈO ?
(bị đủn, xô té.....mà vẫn sông tới vật vã khác vọng cho rằng người đó chính là chàng trai Tèo...)ÚT: KHÔNG !!! TÈO ƠI, ĐỪNG XÔ ĐẨY EM !! CÓ BIẾT LÀ EM NHỚ ANH LẮM O ? SUỐT MƯỜI MẤY NĂM QUA, ÚT CHƯA TỪNG GIÂY PHÚT NÀO MÀ O NGHĨ NHỚ TỚI ANH ! TẠI SAO... TẠI SAO...LẠI O NHẬN ÚT ? ÚT BIẾT LÀ ANH TÈO ĐÂY MÀ.... TÈO NĂM NAO CỦA EM ĐẤY MÀ ! KHÔNG PHẢI SAO ??!!!!!
TÈO: NHÌN LẦM NGƯỜI RỒI !!! MÌNH CHƯA HỀ QUEN BIẾT!
ÚT: O BIẾT TẠI SAO, EM CÓ CẢM GIÁC RẤT MẠNH MẼ...LÀ ANH CHÍNH LÀ ANH TÈO CỦA EM ! CÓ PHẢI ANH GIẬN TRẮCH EM O LIÊN LẠC ? ÚT CÓ PHÔN, TÌM, KIẾM, NHƯNG O CÁCH NÀO TÌM ĐƯỢC RA ANH. BAO THÁNG NĂM QUA, ÚT SỐNG NHƯ XÁC O HỒN CHỜ ĐỢI MONG MỎI NGÀY NÀY, THÁNG NÀY ĐỂ ĐƯỢC HỘI NGỘ CÙNG ANH.....MÀ CỠ SAO...ANH LẠI ĐỐI SỬ VỚI EM TÀN NHẪN THẾ ? ÚT ĐÂU CÓ LÊN TỘI CHI MÀ ANH TÈO LẠI HỜ HỮNG NHƯ O QUEN BIẾT....O LẼ ANH ĐÃ QUÊN ÚT NHỎ RỒI ?...VÀ NHỮNG THỦA THƠ ẤU NĂM NÀO MÌNH VUI CHƠI....SAO ?
TÈO: CON NHỎ KIA !! ANH ĐÂY O ĐÁNH CON GÁI.....CÒN LĂNG NHĂNG NỮA THÌ ĐỪNG TRẮCH ĐÓ NHA....!
(xe bíp chạy ngang, Tèo đủn Út...dọt lên....một cách thật lạnh lùng..Út chạy theo mà xe càng ngày càng xa.... hết nổi, út vấc té chẩy đầu ngối chân. Tèo ngước lại nhìn với kặp mắt đau thương sót dạ...nhưng vẫn phải câm nín....vì sao ?)ÚT: ANH TÈOOOOOO !!! ĐỪNG ĐIIIIIIIIIII !! CHỜ ÚT VỚI !
ÚT CÓ LỖI GÌIIIIIIII ? MUỐN ĐÁNH, MUỐN CHỬI, ÚT CŨNG CAM CHỊU,.....ĐỪNG BỎI ÚT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII !! Có biết là Út tìm anh cực khổ lắm o ? Chia lia lần này, làm sao mà Út tìm được anh đây......???
(về đến nhà, cả con người như là mất hồn....chân đậm máu me. Mẹ hỏi vì sao...Út ngơ ngác, chẳng còn tâm trạng nào để trả lời. Chạy lên phòng ôm mặt khóc lóc chẳng hay gì đến vết thương chân..vì vết thương lòng còn nặng nề hơn. Rồi lục ra những hồi ức... mái mà o thấy...thì ra đã bị me......)ÚT: MẸ !!! CÁI HỘP BÁNH TRÒN TRONG PHÒNG CỦA ÚT ĐÂU RỒI !!!!???
MẸ: Ồ, mẹ thấy cái hộp mốc meo lên mẹ đã rục rồi. Con nha, bánh o ăn cũng đâu cần để rành cho đến mốc......cccc....
(Út dọt ra đóng rác ở ngoài như thiêu thân. Lục bới tùm lum "rạc..rạc..lọc..cọc... mới thấy....ôm chạy về phòng ...nào là tấm hình thủa ấu thơ, những viên bi xất mẻ, con diều dách nát, những lá thư mực mồng tơi của lớp 2....lưu luyến vật kỷ niệm của Tèo và nàng...)ÚT: O biết anh Tèo đang ở đâu... ở đâu hỡi ông trời??
Thiên địa chứng mình lòng con, mong sao cho con được gặp lại anh Tèo....!?
(Tèo về đến canh nhà cô độc của mình...nào là rác, lon beer, trai rượu, quần áo trên ghế dưới đất....như o người thu dọn, hơn cả truồng heo. Trên tay sắch túi beer....quãng xuống liền tu một lon. Sau khi tu nhấp mấy lon, quay ra đấm túi bao cát để xả những nhức nhối đau thương trong lòng..đấm bao cát một cách điên quồng. Hoàng cảnh gì Tèo đã phải vướng phải và vì sao lại từ chối cuộc hội ngộ cùng Út ? Mời các bạn theo dõi kỳ sau....) TÈO: TẠI SAO !!!??? TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI GẶP LẠI ÚT TRONG HOÀNG CẢNH NÀY !!!!?????
TẠI SAAAAOOOOOOO !!!! ARRRHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!
còn tiếp
CôGáiNgâyThơ
Dec 31 2007, 06:21 PM
* HẠT GIỐNG TÌNH YÊU *
(10 ngày trước một tháng Minh gặp Thu của 5 năm trước......trong một buổi dạ hội của công ty Thu tổ chức. Mải mê nói truyện với đồng nghiệp....qoay ngan, đổ một ly rượu đỏ lên một anh chàng áo trắng....đâu ngờ, anh này lại là oan gia trong đời sau này của Thu.....mời các bạn theo dõi...)
(10 ngày trước....một tháng....)
THU: ÔI CHẾT! Xin lỗi anh ! Để em lau choo...ooooo...
MINH: KHỎI CẦN!!! Cô hai, lần sau cẩn thận một chút! Vest trắng mà gặp rượu đỏ, o phải dễ giặt đâu!
THU: Ơ, ANH NÀY HAY NHỈ !? O phải là tôi đã xin lỗi..hơn nữa chỉ là chẳng may, chữ đâu tôi cố tình... làm gì mà móc họng thế...?
Đàn ông gì mà....nhỏ mọn !!
MINH: CHÁNH RA !!!!
(hất ngan Thu, Minh bước vào toilet để chùi vết rượu. Hoài o ra, tức quá lém cái áo vào thùng rác. Một chiếc xe mercede sport đậu ngang cửa đón Minh, đúng lúc Thu bước ra trạnh chiếc xe đang phóng tốc độ nhan.....cãi cõ...đấu chanh...lôi kéo chân tay.... có thể nói ác liệt...)
THU: NGỪNG XE !!! XUỐNG XE! TÔI MUỐN NÓI TRUYỆN VỚI ANH !!!!
MINH: CÔ HAI, O PHẢI MÁT GIÂY CHỮ ? CÓ BIẾT SÔNG RA KIỂU ĐÓ SẼ MẤT MẠNG O ?........Ơ KÌAAAAA.....
THU: RA ĐÂY!!!! ANH CÓ BIẾT LÀ HỒI NẪY, ANH LÀM CHO TÔI THIỆT MẤT MẶT HAY O ?
MINH: OKAY! Cô muốn gì nào ? SORRY ! Được chưa !?
THU: Sorry mà chẳng thật lòng.. chút nào. Tôi....tôi sẽ đền lại cái áo cho anh !
MINH: O CẦN!!!!! Coi như là tôi o gặp may..
THU: O ĐƯỢC, tôi nói rồi sẽ đền cho anh, lúc đó lấy hay o thì tùy anh....coi như là tôi o nợ...ôn thần...như anh......
MINH: CÔ NÓI GÌ !!? Mặc cô.... MÁT GIÂY! ......Wuây nè...eee.........
THU: ĐƯA PHÔN ĐÂY !? ĐÓ ! Phôn của tôi ! Liên lạc sau!
MINH: ĐỒ ĐIÊN !!! NGÀY GÌ ĐÂY !? Sao lại có loại con gái ngang ngược thế này ?
(tức quá phóng xe đi như một lãng tử hận "đàn bà".... Thu bước đi giận dữ, như mới chia tay người yêu. 3 ngày sau....Thu phôn hẹn Minh ra để trả nợ...phôn hoài chàng cứ tắt hoạc o bắt máy....điên quá nàng phôn cho cháy máy...đến chịu o nổi phải nghe....hẹn gặp ở quán cà phê.."Duyên Phận". Duyên dáng trong bộ đồ thiệt dễ thương trong mắt mọi người, còn trong mắt Mình chỉ là một bà chằng ngang ngược...)
MINH: Tôi bận rộn lắm ! Có gì thì nói cho lẹ !
THU: Xi'iiiiiii....anh đừng lo, gặp anh tôi cũng thấy khó chịu...o chỉ riêng anh đâu ! ĐÂY! Tiền cái áo vest ! HẾT NỢ !!!
MINH: Humph... cô biết cái vest với tưng đây tiền đền của cô, chẳng bằng 1 phần ba của trị giá nó o ?
THU: CÁI GÌ CHỚ !? Tôi đã thăm hỏi...cùng lắm là một ngàn thui......anh đừng thưa cô hội rồi tăng giá !
MINH: Hahaha....tôi thiếu gì tiền, có cần phải làm vậy !? Tôi đã nói khỏi, tại cô cứng cổ muốn đền...nào tôi ép !?
Xem nào, chất lượng, công thức, vận truyển,.....tổng cộng trị giá 15 ngàn.
THU: @#$%^&* !!!!!! TRỜI ĐẤT!!!! BỘ VEST MẠ VÀNG BÊN TRONG SAO DZỮA !???
Nhìn tướng anh, mặc gì cũng o song mà... tốt đẹp bên ngoài,....trong thấy ghét......che đâu nổi !!!
MINH: "@#$%^&* !!!!!!"???...nói truyện với cô mệt quá !
Nếu thíc thì khi nào có 15 ngàn rồi mới kiếm tôi.... gia hạn là 1 tuần......nghĩa là 7 ngày nữa! Làm người tốt khó thiệt đấy.... CHÀO CÔ !!!!
THU: Ơ KÌA.....AAAA ! ANH....MÀ LÀ NGƯỜI TỔT THÌ TRÊN ĐỜI NAY O CÒN NGƯỜI TỐT NỮA !!! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!
MINH: Còn nữa, KHỎI CẦN PHÔN CHO TÔI.....CÔ THIỆT PHIỀN ! NHÁNH TIN ĐƯỢC RỒI !!!
THU: NÈEE.....EEEE !
MINH: TRUYỆN GÌ NỮA BÀ CHẰNG !!!?
THU: TRẢ TIỀN CAFE CỦA ANH RỒI MỚI ĐI !!!!!!!
MINH: TÔI ĐÃI CÔ LUÔN ĐÓ !!!
THU: AI MÀ THÈM ! ĐÀN ÔNG THÚI !!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!!
MINH: CÔ CŨNG CHẲNG ĐÁNG THƯƠNG CHÚT NÀO !!! ĐÀN BÀ THÚI ! HAHAHA !!!
THU: XÍIIIIIIIIIIIIII....TỐI NHẤT ĐỊNH TRẢ CẢ CHÀI LẪN CHÌ CHO ANH MÀA....AAAAAA !!!
(1 tuần sau, Thu nhánh tin cho biết hẹn gặp nơi công viên đối diện quán cafe lần trước hẹn hò,...ý o phải .... là đấu chanh mới đúng...trả nợ người...cuộc gặp lần này.....Thu o được mấy bình thường....truyện gì đã xẩy ra với nàng nào?..)
THU: Ne`eeeeee...trả anh!
MINH: Humph.... xem nào. Còn thiếu đó cô ơi !?
THU: TÔI BIẾT ! Hết rồi o còn, nợ anh 10 ngàn !
MINH: Sao cô nói...trả hết cả chì lẫn chài cơ mà....!?
THU: THẾ ANH CÓ LẤY HAY O ?..."sụt sẹt"...."hịc"......"hịc"..... .
MINH: Ơi kìa...aaa.... thôi tôi lấy 5 ngàn được rồi. O cần phải khóc đâu. Nín dùng đi....người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cô đó !?
(ôm mặt, ngồi xổm khó lóc....Minh o hiểu vì sao...chẳng phải vì nàng nợ lọt mà trở thành yếu đuối thế.... nói sao, nàng cũng nức nở từng dọt lệ...như đau thương lắm. Hai người gặt bỏ truyện nợ nàng...đi sâu thêm vào tìm hiểu lẫn nhau.... )
THU: TÔI O GÌ ! TRÁNH RA ĐIIIIIIIIII !! ĐÀN ÔNG CÁC ANH THIỆT LÀ THẤY GHÉT !!!
MINH: Cô hai, o phải đàn ông nào cũng đáng ghét như cô nói đâu nha ! ĐÙNG VƠ ĐÚA CẢ LẮM !!!
THU: Có phải tôi ngang ngược lắm o..và đáng ghét nữa??
MINH: Ummm....hum..... cô như bây giờ thì dễ thương hơn là lúc một tuần trước...... còn....
THU: THÔI! Anh o cần nói nữa.....! ĐÀN ÔNG ĐÁNG GHÉT!!!! (đập..đập)
MINH: UI YAAAA!!! Rồi...cô cứ đấm đi ! Nếu thế có thể giả tỏa được nỗi đâu đớn bây giờ của cô, thì cứ tự nhiên đi ! Vai đây cô cứ.....
THU: AHHHHHHH!!! TẠI SAO !? BẤY LÂU NAY O MỘT LỜI, MÀ BÂY GIỜ LẠI LẤY LÝ DO NÀY DO KIA LÀM EM PHẢI ĐAU LÒNG !!!??
Em yêu một cách ngây thơ, khờ khạo, đến chính bản thân em cũng quên hản mình mà chỉ biết người ta.
Nghĩ cho người ta, lo cho người ta, o lẽ...những thứ đó chỉ đổi lại được đôi lời "ngang ngược" thôi sao ???
MINH: Truyện cũng đã là thế....có khóc lóc cũng chẳng giúp ít được gì......sao cô o sống vui vẻ cho hán biết o có anh ta, cô vẫn có thể sống...?
THU: Nói thì dễ...tình yêu của em mà người ta xem như là một trò chơi....một trò chơi hai người....trong suốt năm qua ! O lẽ...đó chỉ là dả ý...tình hờ....?
MINH: Tôi hiểu....tôi hiểu...thôi...
(với tính tình đáng ghét khó chịu của Minh cũng phải mềm lòng trong những phút giây đấm lệ này. khóc lóc kể lể một hồi, Thu mệt quá ngã ngủ trên vai nam nhi của Minh....một thời gian mới đây....cũng như rất lâu dài, cách nhìn về Thu hoàng toàn đã khác hản. Dưỡi ánh trăng soi, gió mát rì rào, trong hoang vắng của bóng đêm,........Minh ngắm và vuốt tóc nàng thật lâu...rồi thì thầm. Nàng chập trầm thiu thiu...mang máng nghe những lời lẻ của Minh......)
MINH: cái tướng của cô bây giờ thiệt dễ thương....tôi đã động lòng. Tôi sẽ khiến cô quên hản con người này.
Và mai này trong tương lai, chỉ là những nụ cười chứ o có đấm lệ như ngày hôm này......
THU: ummmm....xin..xin lỗi đã làm phiền anh. Em phải đi đây..
MINH: Chờ lát !!! Cô...thật sự o sao rồi chứ ? Hay,...tôi đưa cô về ?
THU: Thôi khỏi ! Cám ơn anh. Còn về số tiền em lợ....
MINH: O sao...lúc nào cũng được.
THU: Chào anh.!
MINH: khoan đã ! Mình....mình.....dữ liên lạc chứ !?
(Thu chỉ gật đầu o nói chi...bước đi thật nhan. Khó hiểu lòng đàng bà nghĩ sao, nhưng Minh người đàn ông khó chịu cững đã hiểu và yêu người đàn bà. Cuộc gặp gỡ sau này với nhiều sự khó khăn gian nan...liệu đôi kặp oan gia này có lên duyên...mời các bạn theo dõi tiếp kỳ sau .)
còn tiếp
CôGáiNgâyThơ
Mar 24 2008, 06:26 PM
Người ta nói sống trong những ngày tháng thiếu thốn (của một loại tình cảm) là một sự mất mát đớn đau.
Phải nói sao khi nhắc đến sự thiếu thốn này?
Khi có được thì lòng không biết quyến luyến đến khi "nó" cất bước ra đi, thì lòng dạ lại như bị ai tra tấn. Có những thứ mất đi còn thể tìm, còn "nó" mất đi...thì đi đâu tìm ? Vì "nó" là một thứ (tới đi bất chợt....o hện ngày về).
"Nó" nói lên những ý nghĩa của cuộc đời ... (rạn rỡ, sáng lạng, ấm cúng, thương yêu, mất mát, mật ngọt, đắng cay, chua chát ...v.v) có "nó" ta mới thấy đời đầy ý nghĩa và sâu xa hơn để tiếp tực cuộc hành trình đến tương lai với hơi thở cuối cùng.
Khi ta xa nơi tổ ấm, sẽ có "nó" tương tư trong sự yên tịnh của tróng vắng mà chờ đợi ... từng phút, từng giây, thẩm trí từng giờ đến lúc ta về tổ...rồi được nhìn, được nghe, được cảm giác "nó" là một sự hạnh phúc.
"Nó" muốn được cất tiếng than thở cùng ta...cho ta những lời vàng bạc mà kim cương cũng o bằng, cho ta sức sống sau cơn mệt mỏi, cho ta một bàn tay thứ ba mà con người o bao giờ có,...như là cái thứ lực lượng của thiên thần là khi mình được nhìn thấy "nó".
Khi một nỗi đau như một cơn sống nổi lên...."nó" sẽ đến ben ta và an ủi nhiệt tình, chân thật của sự hành động thực tế...và thế....giọt chân chau ơi từ đâu mi đến ?
Bây giờ....."nó" ơi có nghe o ?
Hơi thở... lời nói ... đã thở và nói.....nhưng thật khó được để "nó" nghe.
Gió ơi, hãy gửi dùng ta lời nói để "nó" nghe và biết tìm về.
Hãy về đây "nó" ơi ...với những người đang chờ đợi ... phải đã quên lối đường về ?
Đừng quên.....đừng nha........ o có "nó"....sẽ o còn ai hơn....
Khi người đàn ông "khoái" người đàn bà... hihi...là at first sight, đúng cho câu "đàn ông yêu bằng kặp mắt". Yêu em vì em đẹp...nhưng nếu em o đẹp mà nhìn cũng o lọt mắt anh thì yêu cái con khỉ đấy. Bề ngoài và dáng dốc bộ qoan trọng lắm sao ? Đa số câu trả lời của mấy anh theo survey là "đẹp or hot".
Lời nói và hành động ai cũng thể nói và làm...dả thục nữ hiền lành, ngon ngọt những lời trót lưỡi đầu môi, ra vẻ ta đây ỷ mình thướt tha làm dáng, hihi ...đủ v.v.
Những người đẹp trên thế gian này là được trời thương ban cho nhan sắc vẹn toàn, nhưng được cái này lại mất cái khia... khó mà được hoàn hảo. Còn những người o bằng phân nửa của chữ "đẹp" thì sao?
Cơ hội được "trai" thương, mếm, hâm mộ, đeo đuổi, chồng cây si cũng ít hơn so với người đẹp. Có người từng nói với NT..."đàn bà trên đời ai nấy đều đẹp như nhau...o ai là xấu, họ xấu bởi vì họ o chân diện mà thôi." rồi NT mới thắc mắc hỏi, "thế xấu bẩm sanh". ảnh nói, "một người đàn ông có thể thây đổi giới tính thành một người phụ nữ đẹp,.. vây thì sao lại o được."
Nghe vôi thì thật giống câu nịnh bợ phải hông ? Còn là một câu làm các chị em nghe rất êm tai. Nếu anh muốn nịnh, mình em đã đủ o cần cả thế giới phụ nữ. Nếu trong mắt một người đàn ông đàn bà nào cũng đẹp, thì đối với người bạn đời anh sẽ rất chân tình...vì trong mắt anh người đàn bà đẹp nhất trong lòng chỉ là người mẹ và vợ....hihi.
Nghĩ thế o phải lòng o có tự tin..mà một khi người đàn ông khẩu ngữ đã có thể phân biệt được trắng và đen, sự khác biệt xấu và đẹp là o có sự khác biệt...bởi xấu hay đẹp cũng là phụ nữ con người. Người và người với nhau o lên phân biệt tính giới, bật cấp...vì "hơn nhau cái áo cái quần, cởi ra ai nấy đều như nhau".
CôGáiNgâyThơ
May 22 2008, 10:13 PM
* HẠT GIỐNG TÌNH YÊU *
mời các bạn theo dói tiếp câu chuyện kỳ hai * HẠT GIỐNG TÌNH YÊU *
(hai người hai thế giớ khác nhau quen nhau và dấn đến cảm giác mong luân trong vòng 10 ngày một tháng...phải nói là cái duyên cái nợ, hay là oan gia ? Nói đến gia thế của Mình, thì anh là công tử bột của một hộ rầu có. Mất cha từ nhỏ tính tình như ruột ngựa, bảnh bao, khó chịu, làm phách tự ti nóng lẩy...tóm lại là khó ưa...nhưng anh có một trái tim kỳ lạ khó tả. Thu, con của một gia hộ nghèo khó..sanh ra đã bị mất mẹ ..cha con nương tựa lẫn nhau. Lạc quan tự hỏi tự đáp, phân đấu o tranh đua, vô tư sống đời, lòng dạ hiếm có. Vì lúc nhỏ nghèo khổ hay bị bạn bè hàng xóm ăn hiếp, nàng đã luyện tu được bản tính nam nhi để đối phó người đời...nhưng nói sao cũng là con gái...đôi lúc ngọc lệ vẫn tuôn rơi yếu đuối như gái thường. Buồn vui có nhau cô bạn Tuyết như hình với bóng...duyên dáng hơn, bản lãnh lắm chọn trái tim đàn ông trên lãnh vực ái tình...thì nàng là tay đua số một.
Phong, bạn làm ăn hợp quả của Minh..cũng hào hoa phong nhã lịch sự rễ ưa..cũng là một tay đua o thua Tuyết (w charms of course). Tóm lại đôi bạn này tính tình một trời một dịch...)
(Thu mới chia tay tình đầu...ngày qua tháng lại tâm can vầy vò như người mất hồn. Một hôm hẹn hò Tuyết ra phân ưu...)
Tuyết: Co hai à... làm ơn đi nha đừng uống nữa. Say bây giờ nè
Thu: Humm..say rồi thì càng tốt, khỏi cần phải âu tư muộn phiền. Nổi sống đời thôi cũng đủ phiền chết đi được...mình khó chịu lắm Tuyết à
Tuyết: O phải lâu nay Thu cường tráng mạnh dạng..o thua nam nhi..bây giờ sao lại rụt rè yếu đuối thế ?
Thu: Con người cơ mà, đâu phải người đồng người xắt...dĩ nhiên là có cảm giác đau thương.
Tuyết: Đau thương với kẻ cho mình đáng, còn chót lưới đầu môi thì đừng thương tiếc bận lòng
Thu: Đã biết là y, nhưng với con tim...dạ khó sử lắm
Tuyết:Mình biết chứ. Đối với đàn bà chúng ta khi yêu thì rất thật lòng, nhưng đàn ông, họ đối với ta chỉ như một loại thú vui (game) mà thôi. Khi cần thành tâm bầy tỏ, khi o dả ý tuôn bầy...vậy cần gì phải để tâm.
Thu: Có lẽ Tuyết nói đúng. Cái gì cũng thế, coi nhẹ một chút thì tốt hơn...phải o ? Cám ơn gọi cái đến ngay...o đêm nay có người lại mất ngủ
Tuyết: Trên đời trả có gì dễ...có công mài xắt có ngày lên kim. Cố lên!!!
Thu: Bạn tôt! Cảng ly..yyyy!
Tuyết: Cảng!
(hai cô bạn say xưa vừa đi vừa hát...trời mát gió đưa gì rào đền phố hoang loang..họ băng qua đường.Từ xa phóng tới chiếc xe o kịp tránh gần đụng hai cô té đất...đôi bạn Minh Phong bước ra đỡ Thu Tuyết..)
Minh: BÀ CHÀNG!!! ..Có sao o ?
Thu: ÔN THẦN! Là anh hả ? hịc (nức)
Phong&Tuyết: Quen biết hả ?
Thu: Tuyết...đây là ôn thần mà mình đã nhắc
Tuyết: CHÀO...anh đẹp trai!!
Con nhỏ này..đáng ghét! Có đồ tốt o phân chia! hmph!
Thu:Hihiihi...đồi tốt thì...Thu...Thu...phần Tuyết đó! hihihi
Tuyết: Ngừng xe!!!
Thu: ÓI...ÓI...ói...
Minh: Wuây nè...! Chờ lá....t!
(thêm lần nữa Thu làm bẩn áo trắng kẻ oan gia. Vì đã quá say o biết đâu là bờ bến thả hai nàng, ép buộc đưa vào hotel...nơi Minh Phong gặp người hạp hỏa bàn chuyện làm ăn trong một khách sạn sanh trọng. Sáng dậy, Thu Tuyết lằm gường Minh Phong ghế sôfa...tỉnh giẩy trong một hoàng cảnh khá khả qoan..quần áo thiếu thốn đến phải giật mình...hai cô thi nhau la hét cả khách sạnh um sùm )
Tuyết: HAA...aaaaaa!!! Thu tỉnh lại mau! Thu!!?
Thu: Chuyện gì hả ? Cho mình ngủ chút nữa đi mà!
Tuyết: THU! CHÁ..AY NHAÀAAAAAA !!!!
(phi mọt phát từ trên gường xuống đát mắt nhắm mắt mở..mở cửa chạy ra ngoài trong bộ đồ ngụ khách sạnh. Thấy Minh Phong trong phòng đang ngáy..tức quá hai nàng đãi quí anh ăn "doi" sánh...hihi)
Minh: AAAHHHHHH!!! BÀ CHÀNG!!!
Phong: AO....AIYA !!
Minh: BÀ CHÀNG! NGỪNG TAY! O TÔI O KHÁCH SÁO À NHA!!!!!!!!!!
Phong: QUAAAAN ĐẪAAAAAA!!! Hai tỉu thơ làm ơn cho tôi hỏi vì sao mà giận dữ đến nỗi phải động chân động tay?
Tuyết: TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI Ở ĐÂY? HAI NGƯỜI LÀ AI ...LẠI Ở ĐÂY? CHÚNG TÔI....ĐỒ NGỦ..ĐỒ NGỦ...CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ RỒI..?...AHHHHHHH!!!
Thu: CÁI GÌ!??? ĐỒ NGỦUUUU!??? ÔN THẦN...CHẾT ĐI...ĐẬP CHO CHẾT NÈ!! CHẾT CHƯA....ĐỒ RÊ CHÚAAAAAAA!!!
Minh: BÀ CHAA`NG !!! SÁNG SỚM ĐÃ DỠ TRỜ RỒI,....PHẢI MUỐNG WÍNH LỘN O HẢ !!??? ĐÀN BÀ CŨNG O LỂ MẶT À NHA !!!
(..nhưng họ vẫn cứ đập o nghừng.. đập hai tên "dê chúa" tơi bờ hoa lá...đến nỗi o kịp gải thíc...o có cô hội để biện hộ. Minh chỉ tay vào mặt Thu.. đôi bên giận dữ mắt té ánh lửa hồng...như hai con xư tử cái đực rành một khu rừng, một con nai . Nhờ Tuyết Phong dữ lại, o thì trời long đất lở..)
(hai người bị đá đít ra khỏi phòng và bắt đóng tiền phòng....sau khi gải thíc. Sau đó đăng kí lại một phòng khác ...trò chuyện bàn làm ăn và sau đó một câu nói, một tình trặng khó quên khiến người buồn lòng..)
Phong: Ở đâu quen được hai người đẹp và tính tình hiền lành thế Minh? hihihihi
Minh: HIỀN!?...hiền "ÁC"!....hiền "BẠO"!...hiền "CHÀNG LỬA" một cây luôn!
ĐÚNG LÀ LÀM ƠN BẤT OÁN!!! ĐÚNG LÀ BÀ CHÀNG TRÊN ĐỜI CÓ MỘT O HA!!!!!
Tuyết: Mày nha, đúng là có đào bỏ bạn...công tử bột đó nha.
Thu: Xi'''iii...hắn hả? Từ trên xuống dưới ghét từ đầu đến chân, từ đằng trước cho đến đằng sau...tóm lại o hợp nhẵng. Thôi đừng nói đến hắn...nhắc đến tên hắn là mình lổi lửa mất vui, đứng là đồ ôn thần mà.
Minh: HẮAAAT..XÌ!!! HẮAAAT..XÌ!!! Chắc là BÀ CHẰNG kia đang nói xấu mình!
Phong: Nhớ người TA hả !?
Thu: HẮAAAT..XÌ!!! HẮAAAT..XÌ!!! HẮAAAT...XÌIIIII!!!
Tuyết: Có người nhớ kìa!
Minh&Thu: ĐỪNG HÒNG! CÒN KHUYA ĐÓ!!!
Phong: Cũng ngộ nghỉnh lắm chứ. hihihi...nhất là cái cô tên..Thu..hihihi
Minh: Con nhỏ đó..mình lể mặt 10 phần là con gái chứ o ngọc hoàng đại đế cũng o lể mặt.
Chuyện gì?...có ý với con nhỏ đó hay sao?
Phong: Nói đến ý...thế còn July thì sao ?
Nghe nói nàng ta đã giở thiệp hồng cho mày?
(Minh ngớ người lặng thin một hồi..từ đâu những ký ức năm nào chợt đến như một lòng gió, một tiếng sét...ngang tai khi nghe một chữ "JULY". Kỳ diệu đó là anh có một trái tim rất chung tình. Người yêu tình đầu đã bỏ anh 7 năm o một lời từ biệt...mà đâu anh vẫn một lòng nhưng nhớ ngày đêm đợi chờ.)
(Công ty Thu bị phá sản phải đống của...cô thư ký này đang trong thời trặng tìm kiếm việc làm mới...mà trời sui đất khiến đâu o đi lại chui vào hang cọp..hihi)
Tuyết: Sào rồi? Tìm được việc chưa?
Thu: Chỗ này chỗ kia,..đúng rồi trưa nay mình có hẹn iếp kiến một công ty khá to lớn...hồi hợp quá!
Tuyết: Chúc mừng nhe...
(Một giờ trưa..một công ty cao lớn sang trọng trơ trước mắt làm Thu bồi hồi, nhưng Thu vẫn o mất lòng tự tin với năng khiếu và tài xuất của mình. Cuộc hợp mặt trong phòng tiết viên...từng con số...từng người ra vào như hội trợ. Hứng hở vào buồn bã ra. Số 32...quần áo sửa xoạn chỉnh tề..bước vào ửng ngực...mắt chố ra..với đầy sự ngạt nhiên...hihih)
Cô thư ký: Số 32.. Đ.T.Thu..
Thu: Có!
Thu: Trời! Cái người ngồi giữa sao giống tên ÔN THẦN dữa!? Lần này mình tiêu rồi!
Trí: Đ.T.Thu 25 tuổi...3 năm khinh nghiệm...
Thu: ÔN THẦN! LẠI LÀ ANH! SAO ĐI ĐÂU CŨNG GẶP ANH LÀ THẾ NÀO? MỖI LẦN GẶP ANH LÀ O CÓ CHUYỆN GÌ TỐT CẢ!!!
Sorry! Đã làm mất thời gian của quý vị...nhưng xin hãy gặt bỏ tên tôi..tôi o xin việc này nữa. Cám ơn!
Trí: Quan đã! Cô Thu,..xin hỏi chúng ta đã từng gặp mặt, quen biết chẳng? Cô khẩu miệng là ôn thần này ôn thần kia...tôi o hiểu mình làm mất lòng cô từ hồi nào..mà lại được gán cái tên hiệu đó?
Thu:Anh còn dả đò o quen biết !? Nói chuyện với anh mệt quá! Xin nỗi quý vị!
(Thu bỏ cái thẻ con số của mình trên bàn trước mặt Trí... nhưng nàng nào hay biết đó lại là người anh song sanh của Minh chứ o phải tên ôn thần. Mình vừa bước vào công ty...thấy bà chằng giận rỗi bước ra...kẻ thù đụng mặt. Thu ngỡ người o hiểu sao hán ta lại ở dưới đây bằng cái nhan...)
Thu:Sao anh lại đã...? ÔN THẦN TRÁNH RA!!!
Minh: BÀ CHẰNG! Sao cô lại ở đây...? Chuyện gì...khoái tôi hả...mà theo dõi tôi đến đây ?
Thu:Anh đừng có làm mơ ban ngày!!! Trên đời này o còn đàn ông, tôi cũng o thíc loại ÔN THẦN như anh!!! DẸP ĐI!!!
Sao nói là chưa từng quen biết...chưa một lần gặp mặt? Bây giờ lại...THÔI ĐI ! Ba hồi nóng ba hồi lạnh đúng là nóng lạnh bất thường còn hơn thời tuyết...MÁT GIÂY!!!
Minh: LẠI BỊ CHỬI!!!?? Mỗi lần gặp cô...o đánh thì là chử, có câu nào tử tế o....BÀ CHẰNG !?
Thu:Đối với thứ ÔN THẦN như anh thì phải cần tôi điều trị thì anh mới được bình thường.
Minh: Có phải lần nào trước khi gặp tôi, cô cũng đều uống một thứ thuốc?
Thu: Khùng sao...tôi đâu có điên như anh mà phải thuốc này thuốc kia?
Minh: Cô o khùng...cũng o điên...còn nặng hơn thế nứa..đó là...BỊ CHẬP THẦN KHINH NẶNG...MỘT THÁNG MỘT LẦN NHƯNG HẦU NHƯ NGÀY NÀO CŨNG CÓ...NỔI LỬA BẤT THƯỜNG CÒN HƠN ỚT HIỂM !!!
Thu: ANH!...ANH!...TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC...TRÁNH RA!!!!
ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH NỮA..O THÌ GẶP LẦN NÀO ĐÁNH CHỬI LẦN ĐÓ!!!! NGHE CHƯA !!???
Minh: Cô cũng đừng để lọt vào tay tôi...o ..tôi sẽ vầy vồ cô...hành hạ cô...hihihi...sau đó cho cô chết o cũng được sống cũng o song...hahah!!
xin chào nha....BÀ CHẰNG!!! hihih
(Minh nói song bước đi vấy tay trêu chào..làm nàng tức quá bước đi mồm lẩm bẩm...o chịu thua ...Thu quay lại đạp cho một phát vào chân rồi chạy đi lè lưỡi. Về đến văn phồng anh suy nghĩ lại những lời đấu chanh đã cãi ..mới nghĩ ra, thì ra người Thu gặp là anh mình. Ngồi nghĩ ngợi một hồi...được một kế để trả thù Thu..ba lần bốn lượt ăn hiếp sỉ nhục mình. Độc chiêu....đúng là độc chiêu...người ta nói lòng dạ đàn bà độc ác...nhưng anh Mình này cũng o tệ..anh sẽ dùng cắch gì để trả thù và có gớm ghê như chúng ta tưởng tượng o nhỉ...tuy đối phương đã từng có một thờ thơ mọng dưới ánh trăng sao mờ, nhưng trong phần tới NT sẽ đi xâu xa hơn về mặt tình yêu. Mời các bạn theo giói phần sau của * HẠT GIỐNG TÌNH YÊU * 1 ngày nửa đêm thời gian quen nhau trong một tháng )
Minh: Hèn chi...hihihi
Lần này tôi sẽ cho cô một bài học... cô sẽ o thoát khỏi bàn tay tôi...HAHAHAHAHA!!!
CôGáiNgâyThơ
Jun 2 2008, 09:24 PM
Ca...lâu rồi hông trò chuyện cùng Ca... hôm nay NT kể cho Ca nghe một câu chuyện nhỏ nhe. o biết Ca có đọc được hay hông, nhưng hông cho cười nhỏ à nghen...hihi
Câu chuyện là có một em gái nhỏ dễ thương và ngoan ghê lắm cho lên một ngày bố mẹ tặng cho một con thỏ bông mầu trắng. Em nhỏ này thíc và yêu thương con thỏ trắng ngày đêm như bóng với hình. Nhưng đột nhiên có một ngày con thỏ bị rắch và hông còn vá được lại...bó mẹ thương và hứa sẽ mua cho con mới, nhưng bé hông chụi khóc lóc sưng hết cả mắt....bé buồn lòng ghê lắm.
Kế hôm đó bố mua tặng bé một con gấu...vừa to vừa đẹp,...có thể thay thế làm bé vui vẻ vì đã mất con thỏ con... tuy ngày đêm ôm con gấu nhưng trong lòng vẫn nhớ con thỏ con đã cất bé hông nỡ dục. Trong lòng em nhỏ này biết một khi đã chấp nhận con gấu bông...thì phải quên con thỏ trắng mà bé đã từng yêu thíc...nếu hông sẽ làm buồn lòng con gấu bông rồi giận bé. Bé đã cố gắng lắm rồi để thương yêu con gấu bông .. nhiều khi bé giận dữ đáng chửi gấu bông...nhưng gấu bông vẫn hông giận bé...vì gấu bông yêu thíc bé lắm.
Em nhỏ này mâu thuẫn lắm phải hông Ca...?
Nếu Ca là em bé đó thì Ca sẽ làm sao ? Nếu là NT, có điều kiện thì sẽ chọn cái sự khác khao của con tim 
Ca à, Ca có khoẻ hông ?
Có ăn uống đầy đủ hông ?
Có chuyện buồn vui theo ngày tháng năm trôi hông ?
Có sợi tơ nào chói buộc con tim chưa ?
Lâu rồi NT hông hỏi thăm Ca...nhỏ xin lỗi nha... 
Chúc Ca ngủ ngon..
CôGáiNgâyThơ
Jul 5 2008, 11:16 PM
Một giấc mơ...
Dọt đắng bờ mi vội trôi
Tan theo cơn gió cuối trời biệt ly
Dòng bước thời gian quên đi
Bóng hình ảo mọng chẳng gì luyến lưu...?
Mơ, chỉ là ảo ảnh,...như hình bóng trong gương,...như trăng soi mặt nước, thấp thoáng xa ta cũng như một cuộc tình...đến rồi đi bỏ lại được những gì ?
Tình yêu...
Khóc cho tim nặng mối tình
Đa sầu tâm cảm khối mình tương tư
O duyên...chẳng nợ... hồng tơ
Kiếp này chia cắch...giấc mơ nét buồn...
Ánh mắt đam mê...của thủa ban đầu tuổi thơ ngây, tiếng ngọt bờ tai...những lời hứa hẹn trăng sao, nụ hôn nồng nàng say đắm...trao giửi lúc xa có nhau, vòng tay ấm áp...khi đông giá lạnh tâm hồn,....tìm nơi đâu...khi tình yêu chào ta lời biệt ly ?
CôGáiNgâyThơ
Jul 27 2008, 09:59 PM
Nụ cười thoáng trên bờ môi ai....
đôi mắt nău diu diu ướt sầu.
Quắc trên vai nỗi rầu âu tư..
Sang chưa hay vẫn mịt mù thâu canh
Bạn hỏi tôi,...sao cười tươi thế ? Cũng co lúc bạn lại hỏi tôi,...sao lại rầu rĩ thê ?
Đáp bạn,...khi vui thì tôi cười còn buồn thi tôi rầu rĩ. Of course, that's just an expression of one's individual reactions to một trặng thế về rối loạn tinh thần buồn vui.
Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, and it's not hard to see when one's in the sadness nor the happiness stage. The eyes express it's symtoms externally. Cái khó là, nhì qua cái của sổ...sâu xa mới thấy được linh hồn.
Khi sinh ra, đôi vai vốn luyến đã là để gánh nặng những khó khăn trong đời mình. Bạn bảo, khi mình đã từng gánh qua những thùng nước trên vai từ tuổi còn son, thì lúc đó bạn mới thật sự biết cái độ nặng của nó như thế nào.
Hết một ngày rồi nằm xuống tửng chừng đâu là giấc mọng lành, một giấc đến sáng. Đâu ta vẫn có phiền phức lòng quanh não khiến âu tư. Sáng chưa?.. bạn hỏi mỗi lần chợt mắt...canh 3 ta vẫn mắt sáng như sao.
CôGáiNgâyThơ
Aug 8 2008, 07:21 PM
Nếu 1 Ngày...
Em bảo,
nếu 1 ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộ bề,
Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của D.Ị.U. D.À.N.G xua bớt đi những khó khăn ấy...
chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của Y.Ê.U T.H.Ư.Ơ.N.G.
Và anh đã ra đi....
Em lại lặng người bên những nỗi đau
Và rồi em cũng hạnh phúc....
Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
À, hình như em có nói, "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai.....
hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đười mình.
Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó.... hay hoạc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm....vì anh cũng đã ra đi thật rồi....
Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?
Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một G.I.Ấ.C M.Ơ.
Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường and đi thực hiện giấc mơ đó.
Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.
Em đọc ở đâu đó và bảo,
Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh!
Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh!
Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng...yên lặng.
Còn nếu một ngày...anh gọi em...mà chẳng thấy câu trả lời...hãy đến bên em...vì biết đâu, em đang cần anh.
Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào.
Và giờ, em vẫn chưa trở về!
Em bảo,
Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay...hãy lắm tay em thật chặt...để em, em sẽ là người buông tay
Và em đã buông tay.
Anh chợt thấy mình nhỏ bé...nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải cái gì dễ chịu đựng.
Em bảo,
Này chàng trai, trong mắt em đã có một người, một bống hình như rất quen thuộc mà em đã mang lòng yêu thương từ lâu...
như bèo nước hợp tan...suốt con đoạn đường... mình chẳng duyên nợ.
L.Ặ.N.G T.H.I.N.H
Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...
E.M N.H.Ớ A.N.H.!
08/08/08
Em bảo,
Một ngày rất đặc biệt...một ngày em đã bị chết nửa linh hồn còn lại.
Khi anh ra đi, có vấn vương hay đau lòng như em hông ?
Có còn lưu luyến chút gì hoạc hoài niệm lại quá khứ như em đang ngồi đây và nghĩ về anh hông ?
Sao em khó tả nỗi lòng
Chua cay sót dạ lời không...
Với anh đã hết ngôn từ
Chỉ còn nước mắt vương sầu canh thâu...
Chúc anh hạnh phúc bên người
Thật tâm...sánh bước bạn đời.. con thơ...
ST