Ngày.... tháng.... năm....

Tình cờ trong vội vã tôi quen được anh. Chỉ lần đầu quen nhau nhưng không hiểu sao tôi lại cho anh biết tên của mình. Đó là điều mà hầu như lâu nay chưa bao giờ tôi làm vậy đối với người khác.

Chuyện trò với anh 1 hồi cũng thoải mái lắm. Nhưng tôi phải chào tạm biệt anh vì tôi có việc phải đi.



Ngày... tháng.... năm....
Tôi lại gặp anh trở lại. Không biết là ngẫu nhiên hay đã định sẵn. Tính tôi lâu nay ngại nói chuyện với những người khác phái lắm, nhưng với anh sao tôi lại chịu trò chuyện vậy kìa? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng trò chuyện với anh tôi không cảm thấy mất tự nhiên lắm.


Ngày... tháng.... năm
Quen anh đã được vài tháng rồi. Không biết vì anh dẻo miệng hay vì sao mà tôi đã đồng ý cho anh số điện thoại. Tôi nào giờ đâu có cho ai số điện thoại nhà mình đâu. Vì người nhà tôi rất khó. Bạn bè quen biết ở trường hay chỗ làm cũng chỉ nằm trong phạm vi ở những nơi đó mà thôi. Còn điện thoại gọi cho tôi chỉ là của người bạn gái thân của thôi hoặc những người quen của tôi mà gia đình tôi cũng quen luôn. Nói chung, cho người khác phái số điện thoại nhà là điều tôi rất e dè lâu nay. Từ đó anh thường hay gọi tôi vào lúc buổi chiều sau khi tôi đi học đi làm về, và tất nhiên người lớn trong nhà tôi không có nhà.


Ngày.... tháng..... năm.....
Anh gọi tôi hình như đã thành thói quen. Sau ngày hôm nay anh không gọi, tôi đã có ý trông phone anh. Một sự mong đợi không tên. Đến tối anh gọi cho tôi, anh nói vì má anh vào bệnh viện, từ chiều giờ anh bận rộn, giờ má anh đang nghỉ nên anh ra gọi cho tôi khỏi trông.


Ngày... tháng.... năm..
Giữa tôi và anh gặp nhau trò chuyện đã thường xuyên hơn rất nhiều. Và tôi như nhung nhớ nếu không nói chuyện cùng anh. Ngày tháng vẫn cứ nhè nhẹ trôi qua.


Ngày.... tháng.... năm....
Hôm nay tan làm gần 10 giờ tối rồi. Tôi lo nhanh chân về nhà nấu canh và thức ăn làm mâm cơm giỗ bà nội tôi. Đứa em trai ở nhà đã nấu giúp tôi nồi cơm. Vậy đó, xong mâm cơm, chúng tôi cùng cúng bà nội. Xong rồi mới cùng ăn cơm tối. Sau khi rửa chén xong, tôi lên phòng thì đồng hồ đúng 12 giờ đêm. Bỗng nhiên điện thoại reng. Tôi vội vã bắt, vì khuya thế này có ai gọi nhà tôi ngoài anh chứ. Anh gọi nói "happy birthday" với tôi. Anh còn nói anh canh vừa bước sang ngày nên gọi cho tôi ngạc nhiên. Sinh nhật đối với tôi xa xôi lắm, có ai nhớ đến sinh nhật tôi đâu. Tôi còn nhớ mẹ tôi nói thôi để tuổi 16 rồi mẹ làm sinh nhật cho con. Tôi lỡ sinh ra trước không có sinh nhật hàng năm như em của mình nên để tuổi 16 làm luôn. Thế đó, tôi mong đợi rồi vô ích vì chưa 16t tôi đã rời VN rồi còn gì. Thế là sinh nhật của tôi như chìm vào lãng quên. Anh là người đầu tiên nhớ đến sinh nhật của tôi. Đêm ấy tôi vào giấc ngủ với 1 nụ cười trên môi dù 1 ngày khá bận rộn và mệt mỏi.


Ngày..... tháng.... năm....
Hôm nay sinh nhật của tôi. Anh bày vẽ nên gởi quà sinh nhật cho tôi. Tôi vui và chìm trong niềm hạnh phúc. Anh đã đem niềm vui đến cho tôi.

Ngày... tháng.... năm....

Anh, mình đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Chỉ biết rằng em rất muốn gặp anh, rất muốn trò chuyện cùng anh. Để làm gì em không biết. Trong em đã hình thành 1 thứ tình cảm dành riêng cho anh nhưng anh nào hay biết. Cứ thế ngày tháng dần trôi.

Anh là người hiểu em nhất kể từ bao lâu nay. Chỉ cần em mở miệng nói là anh hiểu em nghĩ gì. Còn gì hạnh phúc hơn cho em. Lâu nay chuyện ấp ủ cũng như những tâm sự của em chỉ mình anh hiểu tất cả. Đúng như người ta nói "tình trong như đã dẫu ngoài còn e".

Rồi em bắt đầu thấy nhớ anh nếu không được gặp anh và không được nói chuyện cùng anh. Nhưng em cũng đành ấp ủ nỗi lòng của em. Anh có hiểu hay không? Em nghĩ anh hiểu mà. Vì lâu nay anh hiểu em rất rõ cơ mà, đúng không anh? Em là con gái thì làm sao em nói ra tình cảm của mình được, anh hiểu điều đó sao anh không lên tiếng? Cũng không sao, vì tuổi của em cũng còn nhỏ. Hay anh chê em còn nhí?

Ngày.... tháng.... năm...
Chỉ còn 1 tuần nữa là em phải xa anh 1 thời gian ngắn. Chao ôi, bao mong đợi ngày này của sao bỗng nhiên em lại không muốn đi, vì em không muốn xa anh. Chao ôi! 1 tuần lễ em bận rộn với final exams và chuẩn bị cho chuyến đi của em. Vậy đó, em vẫn gặp anh hoặc nói chuyện cùng anh mỗi ngày.

Ngày.... tháng.... năm....
Chưa được 8 giờ sáng mà anh gọi điện thoại vô tận chỗ làm của em. Em bắt điện thoại nhưng ngạc nhiên vô cùng. Em đâu có cho anh điện thoại chỗ làm sao anh biết mà gọi kìa. Anh nói là nhỏ bạn thân của em gặp anh hỏi tội anh "Anh làm gì để nhỏ của em buồn?". Anh chỉ nói vậy với em và đại khái là Nhỏ của em còn hăm dọa anh không được để em buồn. Và anh đã năn nỉ nhỏ điện thoại chỗ làm để gọi thăm em vào sáng sớm hôm nay.

Ngày.... tháng... năm
Anh hiểu rõ suy nghĩ của em nên anh bắt em phải hứa cùng anh, dù cho có gì đi nữa cũng đừng làm điều mà em ấp ủ bao lâu nay trong chuyến đi này nhé. Còn nữa khi về đến em không tìm anh được thì gọi cho anh. Lúc ấy em còn ngại và em cũng chưa có số điện thoại chính thức nơi em sẽ về đến nên em không cho anh số điện thoại nhà người quen của em được. Vì thế em đã hẹn anh em sẽ gọi anh khi em về trở lại, hihi, em sao dám tìm anh được chứ smile.gif

Ngày... tháng.... năm...
Ngày thi cuối của năm học rồi cũng xong, em lo nhanh chân đi mua thêm ít quà cho mẹ rồi trở lại làm ngày cuối cho xong. Rời khỏi chỗ làm cũng 10 giờ tối rồi. Về nhà em phải lo may vá cái túi, hihi, và chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Nhưng rồi anh lại gọi em, và thế là em nói chuyện với anh tới sáng luôn. Em chỉ ngủ được 1 giờ đồng hồ thì trời đã sáng. Thế đó, cả ngày em lo chạy đi trả những đồ đạc mua bị dư, hihi. Cuối cùng cũng tới giờ em phải đi sân bay.

Ôi chao, em nôn nao làm sao ngày trở về thăm quê hương.

Ngày.... tháng.... năm...
Kìa sân bay Tân Sân Nhất đã sắp đến, sao chậm thế. Và nước mắt em đã tuôn rơi. Ước gì có anh bên cạnh để chung vui cùng em. Vì em thật không ngờ ngày hôm nay em được trở về đây. Em cứ ngỡ mình đang mơ. Nhưng không, máy bay đã hạ cánh, cái nắng gay gắt của Sài Gòn cho em biết chắc là em không mơ. Vui mừng và xúc động, em chỉ biết nhào vào lòng người thân mà khóc. Ba la em "sao con lại khóc?". Nói để che đậy xúc động thôi, chớ em biết ba cũng vui mừng có kém gì em đâu. Em tạm vui với gia đình mà quên anh smile.gif, hihi.

Ngày... tháng.. năm..
Sáng đầu tiên về lại SG, em được 1 người chị bạn mới quen đưa đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, em nhờ chị ấy ghé bưu điện để em mua post card gởi về cho anh hay. Anh có biết không vì lý do này tụi em về nhà trễ làm cả nhà quýnh quáng lên. Cô của em vì lo cho em qua, em vừa về tới là la liền, hihi. Em chỉ đổ thừa kẹt xe chớ nào dám nói ghé bưu điện, hihi.

Ngày..... tháng.... năm....
Những ngày tháng thăm quê hương cũng sắp trôi qua. Thật ra có những lúc em nhớ lại "hmm, giờ này bên Mỹ là ban đêm, anh đang làm gì nhỉ?" Rồi em nhớ có những đêm anh gọi cho em để nói chuyện, chỉ là chuyện trên trời dưới đất, ghớm sao mà có nhiều chuyện để nói thế.

Ngày.... tháng... năm...
Em theo cô đi chợ SG mua quà về lại Mỹ. Em không có nhiều người để mua quà, và em vẫn nhớ đến anh, đã mua 1 món dành riêng anh.

Ngày.... tháng.... năm..
Em về lại Mỹ rồi, trong nỗi buồn vì phải xa gia đình lần nữa rồi em cũng nguôi ngoa khi nghĩ đến anh. Anh có nhớ em không?

Ngày.... tháng.... năm.....

Về đến nhà là tôi nhớ đến lời hứa của mình với anh nhưng tôi lại ngại tìm anh. Cuối cùng vì chữ tín tôi không thể không gọi phone cho anh biết. Quên nữa, tôi về đến nhà là ban đêm nên nhỏ bạn của tôi đã ra sân bay đón tôi và về nhà ngủ với tôi 1 đêm. Nhỏ này biết anh, và anh cũng biết nhỏ nữa. Tôi định gọi anh thì nhỏ nói với tôi, rằng anh đi vắng nhà rồi. Anh nói với nhỏ là anh bạn gái anh đi học xa nhà nên anh đi thăm bạn gái. Anh có biết đâu trong em là một nỗi hụt hẫng, nhưng em đâu trách anh được, vì giữa em và anh chỉ là bạn thôi mà. Nhỏ khuyên em đừng gọi anh, vì anh không có nhà. Thế là em không gọi anh và cũng không thèm tìm anh.

Ngày... tháng... năm....
Rồi một tuần lễ trôi qua, anh cũng không thèm tìm em luôn. Dẫu biết rằng anh không biết chính xác ngày nào em về nhưng anh biết em đi mấy tuần cơ mà. Và em lại hờn vu vơ, vì trong nhóm bạn, có anhhai vẫn thường email kể chuyện cho em nghe những chuyện xảy ra trong nhóm, anhhai nói biết là em không check mail được nhưng kể để em về có mà đọc, hoặc cũng có người bạn email hỏi thăm em về chưa, có người nói hình như tuần này em về.... nhiều và nhiều lắm, cho nên em hờn, anh không có lấy 1 email nào hỏi thăm dành cho em giống những người bạn bình thường đó. Em tự đặt câu hỏi "nếu thấy thời gian em đi quá thời gian em cho anh biết thì anh cũng nên tìm hỏi thăm em sao chứ?" Đằng này anh cũng im lặng theo. Vậy đủ cho em thấy anh đang quấn quýt bên bạn gái anh rồi, ra là bạn gái anh không có bên cạnh nên anh làm bạn với em trong thời gian qua. Và rồi biết bao công việc chờ em sau gần 2 tháng em đi vắng nên em cũng bù đầu theo luôn. Và rồi điều em hứa với anh sẽ không làm nhưng cơ hội quá tốt nên em không thể chỉ vì niềm vui và hạnh phúc cá nhân mà làm ngơ. Em đã làm điều mà có thể đạt thành ý nguyện ấp ủ bao năm nay của em và gia đình. Thế đó, hờn giận cũng như thất hứa với anh tới 2 điều nên em càng ngại hơn không dám tìm anh. Còn nữa chứ, hôm qua em thoáng thấy anh, gọi anh nhưng anh không thấy hay sao mà không trả lời em.

Ngày.... tháng.... năm.....
Em về lại Mỹ gần 3 tuần lễ anh mới tìm em. Và rồi anh trách em không giữ lời hứa khi về tới sẽ gọi phone cho anh hay. Có lẽ cả hai cùng cứng đầu, ai cũng có lý riêng của mình, không ai nghe ai trả lời. Và thế là anh không tìm em nữa cũng không gọi phone em. Tự ái, ôi cái tự ái của em lớn lắm anh ạ. Nó có trong em từ ngày em đặt chân lên đất nước này. Ngày xưa em có đầy đủ, có tất cả. Nhưng từ khi em từ giã quê hương của mình sang xứ người là em bỏ lại sau lưng em mọi thứ, em không có gì cả, cái gì em cũng không có như những người khác cho nên từ đó em sinh ra tự ái. Có lẽ em tự biện minh cho mình rằng em có quyền có tự ái. Người ta có gia đình, có người để gục khóc mỗi khi yếu lòng, còn em? Không có đâu anh, trong lòng khóc nhưng không dám nói ra, lúc nào cũng tươi cười để che đậy cái yếu ớt của mình. Đôi lúc chơi với bạn nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình mà em phải lùi chân. Ngày còn ở VN, em đâu có thua bạn bè em điều này? Còn giờ, em tự rút mình vào trong cái vỏ của mình. Có lẽ vì vậy cho nên ngày hôm nay em có người nói em dữ, hihi. Cuộc sống đã tạo cho em như vậy mà. Em phải xù lên để tự bảo vệ cho mình mà. Chính vì tự ái em cũng không tìm anh luôn. Cả hai cùng thử gan nhau hay sao đó, hihi.

Ngày... tháng... năm...
Thời gian thắm thoắt trôi qua. Kể từ ngày về VN qua trở lại đến nay cũng hơn 1/2 năm rồi. Mau quá anh nhỉ, em có nhiều chuyện biến đổi lắm. Chuyến đi đó em phải trả giá rất nhiều. Phải nói rằng mất mát. Có 1 điều mà từ lâu nay là thần tượng của em, nhưng đã sụp đổ trước khi em trở về mà em nào biết, nếu em không về có lẽ em cũng không biết. Anh biết không, em đau khổ lắm, chính vì điều này em phải làm cho bằng được điều ước nguyện của mình. Và rồi khi trở lại Mỹ em phải chấp nhận 1 mất mát khác. một lời nói tâm sự mà đến nay em vẫn còn xem đó là lời trách móc dành cho em "Nếu chị không về Vn thì em không phải sống xa chị ". Còn gì đau hơn hả anh? Một đứa em chưa đến tuổi trưởng thành trong đêm vắng phải lang thang 1 mình trên phố, không ai chứa chấp nó. Em đau đớn. Cứ ngỡ rằng về thăm quê hương em sẽ vui vẻ hơn nhiều vì gặp lại người thân. Nào ngờ em trả 1 cái giá quá đắt. Và trong đó có luôn cả tình cảm của mình. Em không thể nào quên anh. Em bắt đầu vùi đầu vào học và làm. Vẫn chưa đủ, từ làm part time em làm full time luôn với hy vọng quên anh và quên những đau buồn của em.

Ngày..... tháng..... năm...

Càng cố quên anh, em lại càng nhớ anh hơn, biết làm sao hơn hả anh?

Cũng trong thời gian này, có 1 người bạn bình thường thôi luôn trò chuyện với em nhiều hơn. Và em đã nói chuyện với người ta nhiều hơn, để quên anh, em dại quá phải không anh?

Ngày.... tháng.... năm.....
Hôm nay là sinh nhật của anh. Em nhớ chớ, nhưng em phải cố quên, chỉ thầm trong lòng chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Ngày.... tháng.... năm....
Sinh nhật của em lại về. Em lại nhớ sinh nhật năm trước cũng như sinh nhật đầu tiên em quen anh, để rồi chỉ 1 năm sau em lại phải quên anh. Em đau đớn lắm.

Ngày.... tháng.... năm.....
Bỗng dưng anh lại tìm em. Em vừa vui vừa giận. Thắm thoắt 1 năm rồi còn gì. Anh vẫn cố chấp và chỉ nói chuyện rất ư bình thường với em.

Ngày.... tháng.... năm....
Anh lại tìm em. Trong phút yếu lòng, em đã khóc với anh. Chỉ có thế, anh đã hiểu em có tâm sự. Em quyết lòng ôm tâm sự này và không kể cùng ai. Với anh, em đầu hàng. Nhưng anh có biết không? Chính vì điều này mà em fải dặn lòng, dù có gì đi nữa, anh không thể bước vào cuộc đời em. Anh còn nhớ em nói với anh không? "Tại sao những người em thương nhất lại làm em đau khổ nhất?" Đúng vậy đó anh. Và em có nói "Em hận anh". Anh hỏi em tại sao hận anh? Em không trả lời. Anh có biết đâu nếu không yêu anh, em đâu hận anh em làm gì?

Ngày... tháng... năm.....
Em bị bệnh mấy ngày nay, đến độ bác sĩ bắt em nghỉ làm, nghỉ học mấy ngày. Trong người em khá mệt. Em cố gắng uống thuốc để mau bớt bệnh vì cuối tuần phải thực hiện 1 chuyến đi xa, mà em làm tài xế. Sao mỗi lần em uống thuốc vào em lại thấy mệt hơn. Bây giờ em mới hiểu là thuốc đó mạnh quá, em không chịu nổi. Có người rất lo cho em, không cho em đi, em fải dối rằng em bớt bệnh rồi, khoẻ rồi để được đi. Quả thật chuyến đi này rất lợi i'ch cho em, em học hỏi được rất nhiều. Nhưng rồi, em lại nuối tiếc, phải chi em có được bài học này 1 năm về trước. Em sẽ dẹp bỏ tự ái của mình để thực hiện phương pháp làm mới với anh. Và mình sẽ không xa cách. Được gì đâu fải không anh? Tất cả đã muộn màng rồi. Và em gục khóc.

Ngày... tháng.... năm....
Ngày tháng cứ trôi qua. Lại đến sinh nhật của anh, em phải giả vờ quên. Một tuần sau sinh nhật của anh, anh lại tìm em. Anh có vẻ trách em sao vô tình. Em cười và giả vờ vô tình luôn. Và anh cũng thế thôi.

Ngày.... tháng.... năm...
Giữa anh và em như chơi trò cút bắt. Em cũng không biết nữa. Có nhiều lúc em đang sắp quên được anh, anh lại xuất hiện. Nhưng biết sao hơn, giữa anh và em không thể nào.

Ngày... tháng.... năm....
Buồn, em buồn lắm anh ạ. Nhưng em không thể chia sẻ nỗi buồn này cùng người ta được. Vì nỗi buồn này của em, anh mới hiểu rõ nhất thôi. Thế là em gặm nhấm nỗi buồn mình em.

Ngày... tháng.... năm....
Bỗng dưng hôm nay anh tìm em, và hỏi em 1 câu "Em trả lời thật anh đi. Em có tình cảm với anh phải không?". Em im lặng không trả lời, và tim em nghe nhói đau. Em không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến anh tim em lại nhói lên từng cơn như vậy. Có phải như vậy là "YÊU". Em không biết nữa anh ạ. Đến giờ, em vẫn còn hoài nghi và thắc mắc, vì nghĩ đến anh là tim em nhói lên, nhưng với người ta thì không, có buồn cười không anh?

Ngày.... tháng.... năm....
Sự im lặng của anh như câu trả lời quá rõ với anh. Phải, em có tình cảm với anh trước kia, nhưng làm sao hở anh? Và anh cũng thú nhận anh có tình cảm với anh.

Ngày.... tháng... năm....
Thật không biết nói làm sao. Anh nói rằng anh thương em từ độ ấy, nhưng lúc ấy em mới vừa vào hàng hai, anh đã gần hàng ba, cho nên anh ngại.

Ngày... tháng..... năm....
Anh trách em chuyện ngày trước. Đúng thật cả hai ai cũng ngang.... như cua.

Ngày.... tháng.... năm....
Không biết có phải để xa rời nơi em có quá nhiều kỷ niệm về anh hay không, em quyết định dọn đi nơi khác để sống đơn độc 1 mình.

Ngày.... tháng.... năm....
Ngỡ rằng anh sẽ không biết nơi nào em đến. Nhưng rồi anh cũng biết. Không biết có phải trời định cho mình hay không?

Ngày... tháng.... năm....
Anh gọi em, và muốn đến thăm em vào cuối tuần. Trời ạ, anh cũng biết mà, cuối tuần là em không thể ở nhà rồi, em không thể bỏ công việc cuối tuần của em. Và anh vẫn thường nói công việc này của em quan trọng hàng đầu. Với em, gia đình và cái gia đình thứ 2 đó của em là quan trọng nhất, em làm như vậy người ta sợ ai dám làm bạn trai em. Em cười trả lời thì anh biết đối với em gia đình là hàng đầu mà, vậy thì người trong gia đình đối với em quan trọng mà. Em nói thế, anh có hiểu không?

Thế là anh không đến thăm em. Và sau đó dường như anh giận em, vì em đã chọn công việc kia của em trước, chớ không phải là anh. Anh có biết đâu công việc ấy đã thấm sâu vào từng tế bào, mạch máu của em rồi. Đúng ra anh phải hiểu và thông cảm cho em chớ.

Có lẽ anh ngại đến với em vì công việc của em. Đây có lẽ là 1 trở ngại cho tình cảm mình, là thử thách, nhưng anh lại không vượt qua, để giờ duyên mình dở dang.

Ngày.... tháng...... năm....
"Tại anh đó, duyên mình dở dang...." Tình cờ em lại nghe CD có bài hát này, em lại nghĩ đến anh. Là vô tình thật đó anh ạ, nhưng là một điều gì đó báo trước. Đúng vậy, lúc sáng em nghe bài hát này, chiều tình cờ gặp lại anh. Ngộ thật anh ạ, cứ vài tháng anh và em mới lại gặp nhau trong tình cờ em có nghĩ về anh. Không biết anh có nghĩ về em hay không?