Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Những câu chuyện hay có ý nghĩa
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
Azan
Giấc Mộng Hoàn Lương

Nhắc tới "giấc mộng hoàng lương" chắc không mấy người là không biết. Nhưng hàm ý sâu sa chứa đựng trong đó không hẳn ai cũng biết.
Truyền rằng vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan và ở trong một nhà khách nọ. Trong thời gian đó có một người trẻ tuổi tên là Lư Sinh cũng thường tới nhà khách đó để giết thời gian. Sau khi gặp Lữ Ông , Lư Sinh kể chuyện mình sinh ra không gặp thời như thế nào cho Lữ Ông nghe. Một lúc sau , có thể vì nói chuyện đả mệt Lư Sinh ngủ gật. Lữ Ông với tay lấy tù phía sau lưng ra một chiếc gối ruột rỗng bằng gốm đưa cho Lư Sinh mượn và nói : "cho anh mượn dùng tạm". Lư SInh đón chiếc gối và ngủ ngay lập tức , rồi chỉ một lát sau anh ta chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta thấy mình đi tới một cái sân , trong sân có một ngôi nhà lộng lẫy , người chủ ngôi nhà đó nhìn thấy Lư Sinh quần áo chỉnh tề liền mời anh ta vào trong và tiếp đãi rất ân cần , đồng thời lại gả cả con gái cho Lư Sinh. Mọi chuyện của Lư SInh đều vô cùng thuận lợi. Lư Sinh được ghi tên trên bảng vàng và làm đến chức tể tướng. Nhưng sau đó Lư Sinh đả gặp phải chuyện phiền phức và bị giáng xuống làm tri huyện. Thế nhưng 3 năm sau anh ta lại được triệu về kinh , và không lâu sau lại trở về chức tể tướng. Nhưng đúng vào lúc anh ta đang ở đỉnh cao của danh vọng , mọi chuyện đều như ý thì bị người khác vu cho tội mưu phản và bị bắt. Trước khi vào ngục , Lư Sinh nói với vợ : "nhớ lại khi xưa lúc ta còn mặc áo vải đi lang thang trên phố Hàn Đan, tuy nghèo khổ nhưng lại tự do , và ăn thấy ngon miệng , ngủ cũng ngon giấc. Nhưng nay thì chẳng còn gì nữa". Sau đó Lư Sinh tuy được miễn tội chết , nhưng vẫn bị lưu đày tới vùng biên cương. Mấy năm sau được chứng minh là vô tội , Lư Sinh lại được mời về kinh làm tướng , còn 5 đứa con trai đều làm lên chức quan to. Khi về già Lư Sinh muốn cáo lão về quê song Hoàng thượng không cho , Lư Sinh buồn rầu mà chết.
Đúng lúc đó Lư Sinh tỉnh giấc , mở mắt ra vẫn thấy Lữ Ông ngồi bên cạnh , nồi cơm ngô cũng vừa chín tới, tất cả vẫn như cũ.
Ôi ! Thì ra là một giấc mộng ! - Lư Sinh thốt lên.
"Đời người vốn dĩ là một giấc mộng mà" Lữ Ông nói bằng vẻ sâu xa.

Câu chuyện trên đầu tiên xuất hiện trong "Thẩm trung ký" là cuốn tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, chủ yếu nói về quá trình vinh hoa suy tàn của đời người. Nó mang đậm màu sắc tôn giáo - đó cũng chinh là tư tưởng hư vô của đạo gia và tư tưởng về quan niệm vô thường của đạo Phật.
Con người ta sống ở trên đời , bon chen giành giật cũng chỉ vì danh lợi. Người theo đuổi chữ danh hướng về triều đình, người theo đuổi chữ lợi nhìn ra chợ búa. Người dành được vinh hoa phú quý vui sướng hớn hở, người thua cuộc đói nghèo than thân trách phận. Nhưng theo quan điểm của hư vô và vô thường thì tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa, giống như giấc mộng hoàng lương !
Tư tưởng trung tâm của câu chuyện này là muốn khuyên như con người ta hãy bớt đi những toan tính danh lợi, không nên chạy theo vật chất. Điều này có một tác dụng nhất định đối với những người bất đắc chí, song nó cũng có mặt tiêu cực. Vì nó thể hiện thái độ nhìn cuộc đời bằng con mắt hư vô , khuyên mọi người không nên vươn lên tiến tới, từ đó giảm tính tích cực chủ động của con người trong làm chủ cuộc đời và khiến họ rơi vào trạng thái bị động, lười biếng.
Chính vì vậy, khi chúng ta cãm thấy bất đắc chí hãy an ủi mình bằng "giấc mộng hoàng lương" , còn lúc bình thường thì hãy tích cực, chủ động tham gia mọi hoạt động xây dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

rose.gif hocbai.gif praise3.gif
NangHa
Winh của mụi hôm nay mở lớp lịch sữ vui ghê hun.gif Lâu lắm rồi mới nghe lại sữ ký của tiền nhân cảm thấy có nhiều cảm xúc hoho.gif Hôm nay vừa mới đọc một chút tâm sự rất dể thương của một người bạn nên mang vào đây chia sẽ cùng winh và tất cả các bạn nhé! Chuyện hay đâu có phải ở thời xưa mới có phải không winh?

"The Flight That Fought Back" - Nơi Bình Yên Chim Hót

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Những ngày tháng gần đây... có quá nhiều cơn bão đến ồ ạt trong lòng cuộc sống. Những trận Huricane tàn phá Florida, Louisiana; rồi cả những cơn bão trong từng góc bể dâu hồng trần, trong hồn người trầm luân.
Vậy mà đôi khi chợt nhiên lại lại cảm nhận hồ như đâu đó... có một nơi bình yên chim hót ... như đêm nay ...
...
Ðêm nay là đêm 11 tháng 9, xem "The Flight That Fought Back".
Ðã 4 năm rồi, bao day dứt nào nguôi !
Day dứt vì những cảm xúc về thân phận, về định mệnh, về mối tương quan giữa người với người.
....
Cúi đầu... nghe tim nhỏ lệ ...
Ngẩng đầu.. nhìn ánh sao rơi ...
...
Thân phận một con người, nếu đem so với những biến chuyển từng giây phút và không gian mênh mông của vũ trụ, nhỏ bé như một hạt bụi bay; cũng giống như là một con số đếm đơn lẻ trong con số hàng ngàn hàng vạn con người nằm xuống vì chiến tranh, vì thiên tai, vì nghịch cảnh triền miên của định mệnh ...
Nhưng biết không, ai có đi sâu vào lòng cuộc sống, ai có lắng nghe, cảm thông được câu chuyện đời của từng thân phận người, sẽ nhận ra rằng.... vị trí của mỗi con người trong thế giới này, dù nhỏ bé, đều có một ý nghĩa lớn lao biết mấy; giống như khi được biết về câu chuyện "The Flight That Fought Back", sẽ hiểu được vì sao có những con người nhỏ bé trong cuộc sống bình thường, lại có thể trở thành những con người vĩ đại trong giây phút khắc nghiệt nhất của cuối cùng định mệnh !

"The Flight That Fought Back" là một câu chuyện nửa thực nửa hư về những người anh hùng trong chuyến bay United Airline số 93 của ngày tai ương 11 tháng 9 năm 2001.
Ðó là những con người hết sức bình thường như bao nhiêu người bình thường khác trong cuộc đời này, khi phải cùng đối diện một nghịch cảnh nghiệt ngã - bị dùng làm vật hi sinh cho mục tiêu khủng bố, đã cùng nhau đứng dậy chống trả lại, ngăn cản không cho lực lượng khủng bố thực hiện được mục tiêu hủy diệt tàn nhẫn của chúng. Mỗi con người ấy đến từ những nơi khác nhau, từ những hoàn cảnh khác nhau, từ những gia đình khác nhau, chưa từng quen nhau trong quá khứ ... nhưng đã cùng đồng lòng, cùng chấp nhận hi sinh thân mình cho một lý tưởng cao cả : đó là gìn giữ hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh của những người dân vô tội khác. Ðứng về cá nhân, họ là từng thân phận người nhỏ bé như bao người, nhưng thử hỏi, nếu thiếu từng con người nhỏ bé đó, nếu thiếu mối giao hòa đẹp đẽ giữa những con người nhỏ bé đó, sẽ còn có biết bao nhiêu mất mát lớn lao trong biến cố 11 tháng 9 tang thương ấy ?
"The Flight That Fought Back" nửa thực vì được dựng lên từ sự nối kết những bằng chứng hiện hữu: chiếc máy thu âm của phòng lái, những cuộc nói chuyện qua điện thoại di động cá nhân giữa từng hành khách trên máy bay và gia đình.
"The Flight That Fought Back" nửa hư vì đã có rất nhiều tin đồn đãi khác nhau về sự tử thương của chuyến bay 93 này. Trong đó có một nguồn tin được phổ biến khá rộng rãi là chuyến bay bị lực lượng quân sự Mỹ bắn hạ để bảo vệ an toàn Quốc gia.
...Có cần phải tin như thế không ?
Dù thực hư có là như thế nào, tất cả những con người trong chuyến bay ấy đã không còn nữa. Mỗi gia đình của từng con người ấy đã gánh chịu bao nhiêu mất mát, tang thương khi từng con người ấy không bao giờ trở lại, cũng như cái tang chung cho đất nước Mỹ, cho nhân loại trong biến cố ngày 11 tháng 9. Thế thì, nếu phải chọn lựa, tại sao lại không chọn lựa tin vào câu chuyện của những anh hùng, câu chuyện về nét đẹp chân chính của hùng khí, nhân tâm, của tình yêu thương đằm thắm giữa người và người ?
....
Cúi đầu... nghe tim nhỏ lệ ...
Ngẩng đầu.. nhìn ánh sao rơi ...
...
Nếu mọi người trong đời này có thể nhìn về nhau, và cùng nhìn về một hướng như những người anh hùng trong chuyến bay 93 - "The Flight That Fought Back" ... thì... thân phận người dẫu nhỏ bé, ngắn ngủi vẫn sẽ trở thành hình ảnh cao đẹp, vĩnh cửu vô cùng; cũng như cuộc sống dẫu trầm luân, vô thường vẫn sẽ trở thành đáng yêu và đầy ý nghĩa biết bao.

Chuyến bay 93 kết thúc sinh mệnh của mình tại quận Someset của tiểu bang Pennsylvania, kết thúc sinh mệnh của những kẻ hủy diệt vô nhân tính, kết thúc sinh mệnh của 40 hành khách vô tội; nhưng lại là nơi khởi sinh ra 40 anh linh nhân hậu, bất khuất trong hồn người, hồn đời...

Như có một nơi ... bình yên chim hót !...

MTLT

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
NangHa
Hôm nay mụi tình cờ đọc một bài văn hay muốn mời hai winh, tiểu Mi Na và các bạn xem cho vui.

NGẠO ĐỜI TỰA NHƯ NGU ĐỘN VÀ ẨN DẬT: LÃO TỬ


Trích Một Quan Niệm Về Sống Ddẹp
Nguyên tác: The Importance Of Living
Tác giả: Lâm Ngữ Ddường (Lin YuTang)
Dịch: Nguyễn Hiến Lê

Thực là ngược đời, cái triết học "giảo hoạt" của Lão tử lại sản sinh ra cái lý tưởng cao thượng nhất về hòa bình, khoan dung, giản phác và tri túc. Giáo huấn của ông gồm bốn điểm: trí tuệ nên như ngu độn, đời sống nên ẩn dật, xử thế nên nhu nhược và tánh tình nên giản phác. Ngay đến nghệ thuật Trung Hoa, từ thi ý, ảo tưởng đến những lời tán tụng đời sống bình dị của tiều phu, ngư phủ cũng không thể thoát ly triết học đó mà tồn tại. Nguồn gốc của chủ nghĩa hòa bình của Trung Hoa là do cái quan niệm chịu nhận sự thất bại tạm thời để chờ cơ hội thuận tiện, và do lòng tin rằng vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo cái luật vận hành phản phục; do đó không một kẻ nào vĩnh viễn "u mê" bao giờ.

Người rất khéo thì như vụng
Người nói giỏi thì như lắp bắp
Cử động thì thắng được lạnh
Nhưng yên tĩnh thì thắng được nóng.
Vậy cứ thanh tĩnh thì mo..i vật sẽ đâu vào đấỵ

Biết vậy rồi thì còn cạnh tranh làm gì nữa. Cho nên Lão Tử bảo bực thánh nhân "không tranh với ai nên không ai tranh được với mình", lại bảo: "Kẻ hùng hổ nào mà không bất đắc kỳ tử, thì ta xin nhận n kẻ đó làm thầy". Một nhà văn ngày nay có thể thêm vào câu đó: "Kẻ độc tài nào mà không dùng mật thám để hộ vệ thì tôi xin tôn làm thủ lãnh". Cho nên Lão Tử nói: "Thiên hạ có đạo thì người ta dùng ngựa để kéo và lấy phân; thiên hạ vô đạo thì người ta nuôi ngựa chiến ở ngoài thành".

Người đánh xe giỏi không xông bừa tới trước (1)
Người chiến đấu giỏi không giận dữ,
Khéo thắng địch là không tranh với địch,
Khéo dùng người là hạ mình ở dưới ngườị
Đó là cái đức của sự không tranh,
Ddó là cái khéo của sự dùng người,
Ddó là hợp với chỗ cùng cực của Ddạo Trờị

Có cái quy luật động lực và phản động lực rồi mới sản sinh ra cục thế bạo lực đối với bạo lực.

Ai lấy Ddạo mà phò vua,
Thì không dùnh binh mà bức thiên hạ
Vì việc như vậy thường quay trở về
(nghĩa là dùng binh bức thiên hạ thì lại bị thiên hạ dùng binh bức lại mình). (2)
Chỗ nào đóng quân thì gai góc mọc đầy.
Sau cuộc chinh chiến tất có mất mùa.

Vậy khéo thắng rồi (khéo đạt được mục đích cứu dân) thì thôi đi, mà không lợi dụng thắng lợi để bức người.(3)

Thắng mà không khoe khoang,
Thắng mà không tự khen,
Thắng mà không kiêu căng,
Thắng vì bất đắc dĩ.
Thắng mà không bức người,
Vì vật mạnh thì có lúc suy.
(Nếu không) Như vậy (thì) là trái Ddạo.
Trái Ddạo thì sớm bị tiêu diệt.

Tôi có cảm tưởng rằng nếu Lão Tử được làm chủ tịch hội nghị Versailles (4) thì ngày nay không có Hitler (5). Hitler tuyên bố rằng ông và sự nghiệp chính trị của ông tất được "Chúa phù hộ" (nên ông mới thành công mau như vậy). Tôi thì tôi cho rằng việc đó giản dị hơn nhiều: chẳng có Chúa nào phù hộ cả, chỉ có Clémenceau phù hộ mà thôi (6). Chủ nghĩa hòa bình của Trung Hoa không phải là chủ nghĩa nhân đạo mà là chủ nghĩa "giảo hoạt", cơ sở không phải là đạo bác ái mà là một thứ minh triết vi diệu, cận nhân tình.

Sắp muốn rút lại tất phải mở ra đã;
Sắp muốn làm yếu đi, tất phải làm mạnh lên đã;
Sắp muốn vứt bỏ đi, tất phải làm dấy lên đã;
Sắp muốn cướp lấy, tất phải cho đã;
Thế gọi là làm mờ ánh sáng đi. (7)
Nhu nhược thắng cương cường.
Cá không nên ra khỏi vực;
Lợi khí của quốc gia, không nên cho dân biết.

Thuyết về sức mạnh của sự nhu nhược, vì lẽ biến hóa thì sẽ thắng, và lẽ ẩn dật bao giờ cũng có lợi, thì tôi chưa thấy ai có giọng mạnh mẽ, sâu sắc bằng Lão Tử trong đoạn đó. Ông cho nước tượng trưng sức mạnh của nhu nhược - nó cứ nhẹ nhẹ rỏ từng giọt xuống mà đục được đá, nó có cái "trí" vĩ đại của đạo Lão là luôn luôn tìm chỗ thấp mà ở:

Sông biển sở dĩ làm vua trăm hang
Vì nó khéo ở chỗ thấp hơn cả;
Nhờ vậy nó làm vua được trăm hang.

(Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả,
dĩ kỳ thiên hạ chi,
cố năng vi bách cốc vương).


Chữ "cốc" (hang) trong học thuyết Lão Tử còn trỏ cái gì rỗng, tượng trưng cái tử cung của mẹ vạn vật, tức tượng trưng khí âm hoặc giống cái:

Thần hang bất tử,
Cho nên gọi là Huyền Tẫn
Là gốc của Trời, Ddất.
Dằng dặc như còn hoài,
Dùng hoài mà không hết.

Lấy giống cái đại biểu cho văn hóa phương Ddông và giống đực đại biểu cho văn hóa phương Tây có lẽ không phải là khiên cưỡng.

Jules César muốn được làm người thứ nhất trong làng, Lão Tử trái lại, "không dám ở trước thiên hạ" (bất cảm vi thiên hạ tiên). Trang Tử cho rằng nổi danh là một điều nguy hiểm, và diễn ý đó trong đoạn văn phúng thích dưới đây để chê Khổng Tử là hay khoe tri thức cùng hành vi của mình. Trong bộ Trang Tử có nhiều chỗ bịa đặt ra để bài xích Khổng Tử vì lúc đó Khổng Tử đã mất rồi mà ở Trung Quốc thời xưa cũng không có luật pháp trị tội hủy hoại danh dự của người khác.

"Khổng Tử bị vây ở khoảng giữa nước Trần và nước Sái, bảy ngày không có cơm ăn. (9)

Quan đại công tên là Nhiệm lại chia buồn, hỏi:

- Ông đã suýt chết ?

Khổng Tử đáp:

- Phải.

- Ông sợ chết không ?

- Sợ.

Nhiệm bảo:

- Vậy, tôi xin giảng cái đạo bất tử. "Ở Ddông Hải có loài chim tên là Ý đãi. Loài đó chậm chạp, từ tốn như vụng về; bay cùng đoàn với nhau, con trước con sau, chen lấn nhau mà đậu. Khi tiến không con nào tranh bay trước, khi lui không con nào dám ở lại sau; khi ăn không con nào dám ăn trước, đợi những đồ thừa. Cho nên loài đó được sống yên ổn ở trong hàng, người ngoài không hại được nó, mà nó tránh được họa.

"Cây thẳng thì bị đốn trước. Giếng nước ngọt thì cạn trước. Ông có ý tô điểm tri thức để làm cho bọn ngu phải sợ, sửa cái thân để làm rõ kẻ xấu xa. Ông rực rỡ như giơ cao mặt trời mặt trăng mà đi, cho nên không tránh được họa...".

Khổng Tử đáp:

" Lời ông thật hay!". Rồi từ chối sự giao du, bỏ cả đệ tử, trốn trong một cái trằm lớn (chỗ hoang vu), làm lấy áo cừu áo cát mà bận, hái hột cây thử, cây lật mà ăn, nhập bầy với đàn thú, đàn chim mà thú chim không để ý tới".

Tôi đã làm một bài thơ tóm tắt tư tưởng Ddạo gia như sau:

Có cái sáng suốt của sự ngu muội.
Có cái thanh nhã của sự hòa hoãn.
Có cái cơ xảo của sự trì độn.
Có cái hữu ích của sự ẩn cư.

Mấy câu đó chắc làm cho những độc giả theo đạo Ki Tô nhớ lại lời "Thuyết giáo trên núi". Và chắc họ cho rằng đều vô hiệu lực như nhau. Lão Tử còn bảo kẻ ngu được phúc vì họ là những kẻ sung sướng nhất đời. Trang Tử theo cái thuyết "Người rất khéo thì như vụng, người nói giỏi thì như lắp bắp" và khuyên ta phải "liệng bỏ cái trí" đi (khí trí). Thế kỷ thứ tám, Liễu Tôn Nguyên đặt tên cho một ngọn núi gần chỗ ông ở là "Núi Ngu" (Ngu Sơn) và dòng suối nơi đó là "Suối Ngu" (Ngu Khê). Thế kỷ mười tám, Trịnh Bản Kiều có một câu danh ngôn: "Thông minh khó, hồ đồ cũng khó, do thông minh mà đạt được hồ đồ lại càng khó". Trong văn học Trung Hoa có nhiều câu tán tụng sự ngu độn như câu đó. Người Mỹ có câu: "Ddừng nên tinh ranh quá" (Don't be too smart), cũng là cái nghĩa: người đại trí thường có vẻ ngu.

Vì vậy mà trong văn hóa Trung Hoa người ta thường thấy hiện tượng lạ lùng này là bậc đại trí phát sinh lòng hoài nghi đối với mình và cho rằng vũ khí tốt nhất trong cuộc tranh đấu trên đời là sự tôn sùng ngu độn và sự ẩn dật. Từ cái thuyết "khí trí" của Trang Tử đến sự tôn sùng kẻ ngu chỉ có một bước ngắn; và trong văn chương cùng hội họa của Trung Hoa ta thấy hình ảnh của nhiều người hành khất, nhiều nhà ẩn dật bất hủ, nhiều nhà sư điên, hoặc những đạo sĩ kỳ dị, như trong tập "Minh Liêu tử du"; đó toàn là phản ảnh quan niệm tôn sùng kẻ ngu độn cả. Khi một nhà sư điên lam lũ được ta coi là tượng trưng cho cái trí tuệ rất cao, cái tư cách rất quý, thì trong cái bến mê là cõi đời này, ta bỗng tỉnh ngộ; trong sự tỉnh ngộ đó có cái ý vị lãng mạn hoặc tôn giáo nó đưa ta vào cảnh giới ảo tưởng của tho.

"Kẻ ngu được hoan nghênh, đó là một sự thực không chối cãi được. Tôi tin rằng ở phương Ddông cũng như phương Tây, người ta ghét những kẻ tinh ranh quá trong sự giao thiệp." Viên Trung Lang đã kể lý do tại sao mấy anh em ông đều thích giữ bốn tên gia bộc cực ngu nhưng trung tín. Chúng ta cứ nhớ lại những tên bạn bè của mình rồi kiểm soát xem có phải những bạn ta mến không phải là những người mà ta trọng vì tài khôn lanh; và những bạn ta trọng vì tài khôn lanh không phải là những người mà ta mến. Chúng ta thích một tên gia bộc ngu độn vì hắn đáng tin hơn, đối với hắn ta không cần phải đề phòng. Nhiều người đàn ông khôn không muốn cưới người vợ tinh lanh quá mà nhiều thiếu nữ khôn cũng vậy, không muốn có người chồng tinh lanh quá. Trong lịch sử Trung Hoa có nhiều người điên, hoặc điên thật hoặc giả điên mà được nổi danh, được người ta kính yêu. Như họa sĩ Mễ Phí, có lần bận lễ phục tới lạy một phiến đá, gọi phiến đá đó là "ông Nhạc", vì vậy mà có danh hiệu là ông Mễ Ddiên. Ông ta với Nghê Vân Lâm, một họa sĩ danh tiếng đời Nguyên đều mê sự sạch sẽ. Lại như thi sĩ điên nổi danh, hòa thượng Hà Sơn, đầu bù, chân không, đi lại các ngôi chùa, làm mọi việc lặt vặt trong cái nhà khói (nhà bếp của chùa), xin cơm thừa căn cặn mà ăn và làm được những bài thơ bất hủ viết lên tường các nhà khói. Vị hòa thượng điên được người Trung Hoa ái mộ nhất là hòa thượng Tế Ddiên., cũng gọi là Tế Công (ông Tế); đời ông sau được người ta chép thành một chuyện dài gấp ba bộ Don Quichotte mà vẫn chưa hết. Ông sống một đời ma thuật, làm thuốc, say rượu, và như có thần lực, có thể cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi cách nhau cả trăm dặm. Miếu thờ ông hiện nay ở Hổ Bào, trên bờ Tây Tử Hồ ở Hàng Châu. Những thiên tài lãng mạn, vĩ đại, thế kỷ mười sáu và mười bảy, như Từ Văn Trường, Lý Trác Ngô, Kim Thánh Thán(ông này tự đặt tên hiệu là Thánh thán (nghĩa là tiếng thở dài của Thánh) là vì, theo ông, đúng lúc ông sanh ra đời, ở miếu thờ Khổng Tử trong làng bỗng phát ra một tiếng thở dài bí mật). Tuy các vị đó cũng là những người bình thường như chúng ta nhưng bề ngoài có những cử chỉ trái hẳn thói thường, cho nên người đời gọi là cuồng.

Chú thích: (của Nguyễn Hiến Lê)

(1) Theo Lâm Ngữ Ddường. Có người hiểu đó là người tướng giỏi không dùng vũ lực.
(2) Theo Lâm Ngữ Ddường. Có người hiểu câu đó là: sẽ thấy được kết quả tốt đẹp.
(3) Cũng theo Lâm. Có người hiểu là không dùng sức ma.nh.
(4) Năm 1919, sau thế chiến thư nhất.
(5) Sách này viết năm 1936, 1937.
(6) Ý muốn nói: Clémenceau đại diện cho Pháp ở Hội Nghị Versailles, yêu sách quá đáng, bắt Ddức phải bồi thường quá nặng, nên dân tộc Ddức bất bình mà Hitler dễ lợi dụng sự bất bình đó.
(7) Cũng theo Lâm. Có người hiểu là: Thế gọi là ánh sáng huyền vi hoặc Thế gọi là sâu kín sáng sủa.
( Theo bản dịch tiếng Hán thì Lâm dịch là Mysterious Female: tức Giống Cái Mầu Nhiệm, Mẹ của vạn vật. Có người cho Huyền Tẫn là tên riêng của Ddạo, trỏ cái thế hư không của Ddạo.
(9) Nguyên văn: hỏa thực là đồ nấu nướng.

****Thuyết lão tử có lẻ hơi quá chủ quan nhưng đó vẫn là sự thật vì thế người xưa mới có câu, "Một tướng công thành vạn cốt khô!" Ít có người nào đạt thành danh vọng mà không dẫm chân lên người thân của mình. Như tác giả Quỳnh Dao bị gia đình giận vì cô ấy viết quá thật về gia đình của cô ấy làm họ chạm tự ái. Nếu cái núi danh lợi ít khi nào bằng phẳng dể dàng bước đi thì tại sao vẫn có kẻ bước lên người trèo xuống!?
Dường như cái cảm giác đáng sợ nhất không phải bị hiềm tỵ mà Lão Tử như có ý dẫn dắt đến cái được rồi cái mất !? Cái có được đã khó thì khi mất lại càng khó chịu hơn. Sợ khi con diều dứt dây bị người vứt bỏ chà đạp hay nói cách khác là "Chết bất đắc kỳ tử!" Sợ... còn nhiều cái sợ khác nữa !!!
Có mấy ai an phận sống cho đạt thành chân thiện mỹ như Lão Tử!? Sống để hiểu người và phải biết mình !?
Azan
hi.gif sư Mụi , huynh cảm ơn Mụi đả post những câu chuyện hay và có ý nghĩa, mong Mụi hãy tiếp tục đóng góp nữa nha hearts.gif

Và sau đây là thêm một câu chuyện hay mà huynh sưu tầm được.

Hoàn hảo hay không hoàn hảo

Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo. " Có lẻ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải thốt lên : "Đời là bể khổ ". Ta luôn rèn luyện bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm thì ta bị dằn vặt , lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên , ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng , bất tài.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa , có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình , tròn một cách hoàn hảo đến từng milimet. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy , nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

Buồn bực, vòng tròn chạy tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm thấy nhiều mảnh vỡ trên đường nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít . Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa ! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khắc hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chậm chậm lăn đi !


Bài học từ cái còng tròn tặng chúng ta là : Thật kỳ lạ Khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là hoài bão vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn !

Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó bất ngờ tựa như mùa Game, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng.

Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương , đủ sức mạnh để dể tha thứ , đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác , đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Chính lúc ấy chúng đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước !

rose.gif
Azan
Cái Bình Nứt

Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn , mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà , chúng chỉ còn lại có hai phần ba.

Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một ngày nọ , bên dòng suối , cái bình nứt đả thưa chuyện với người gùi nước : "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua". Anh ta hỏi lại cái bình : "Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? ".

Cái bình nứt đáp lại : "Suốt hai năm qua , do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà , ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi ".

Với lòng trắc ẩn của mình , người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt , ông ta nói : "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường."

Quả thật , cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn , nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đả chảy ra rất nhiều , một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói : " Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường , chỉ phía bên ngươi không? " Thật ra , ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi , và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi , ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.


Trong cuộc sống cũng vậy , ai cũng đều có những vết nứt , vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả , tất cả chúng ta đều có thể là cái bình bứt , nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Hãy nhớ , trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.


rose.gif
NangHa
QUOTE(Azan @ Sep 16 2005, 02:47 AM)
Cái Bình Nứt

" Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường , chỉ phía bên ngươi không? "  Thật ra , ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm.  Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi , và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi.  Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta.  Không có vết nứt của ngươi , ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.

Trong cuộc sống cũng vậy , ai cũng đều có những vết nứt , vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả , tất cả chúng ta đều có thể là cái bình bứt , nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Hãy nhớ , trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.


rose.gif
*



Câu chuyện nghe hay và cảm động lắm huhu.gif huhu.gif huhu.gif hearts.gif 4 sharing rose.gif
Mi Na
hearts.gif bro Azan and sis NangHa for sharing chuyện
love souvenir
Azan ơi!câu chuyện của Azan xúc động lắm đó. cám ơn Azan nghen. Azan đã giúp mình hiểu được nhiều điều nhờ câu chuyện của Azan đó.
thank you very much. *Muaaaahhhhhhhhh*
Azan
Tâm Niệm Cho Cuộc Đời

Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Bởi vì mỗi người đều có một cá tính khác nhau.

Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình.

Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất. Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn. Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.

Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay , bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai , mà bạn hãy sống thật tốt cho hiện tại.

Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến. Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.

Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ. Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.

Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy. Hãy kiên trì vuợt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Đừng xua đuổi tình yêu ra khỏi cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng nó khó mà tìm được. Cách nhanh nhất để tìm được tình yêu là cho tình yêu , nhưng khi được tình yêu thì bạn đừng nên nắm giữ nó quá chặc , vì như vậy thì bạn sẽ bị mất nó rất mau.

Đừng bỏ quên ước mơ của bạn. Nếu không có mơ ước thì sẽ không có mục đích. Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.

Đừng đi qua đời sống quá nhanh vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi tới của chính mình. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.


rose.gif
Mi Na
hi.gif bro Azan, lâu quá không gặp, khoẻ không bro, có news gì hông vậy chemieng.gif tiptoe.gif
Azan
Giá trị của hạnh phúc khi bạn sống thực lòng

Có thể nói rằng để sống thực với những gì mình nghĩ, mình ước ao đối với con người không phải là chuyện dể dàng. Nói như thế không có nghĩa là lúc nào con người cũng chỉ biết sống giả dối , mà là có thể vì một lý do bất khả kháng nào đó người ta buộc phải sống...không thực với lòng, thậm chí đi ngược lại với ước mơ của chính bản thân mình.

Tại sao phải sống thực lòng?
Thế giới xung quanh ta là ai? Là cha mẹ, là thầy cô, là bạn bè, là cấp trên, là đồng nghiệp và quan trọng nhất là một con người thân yêu nào đó sẽ xuất hiện và sẽ cùng ta đi đến cuối đường đời ! thế thì tại sao ta lại cam tâm lừa dối họ, mà quan trọng hơn cả là đi lừa dối chính con người rất thực của mình?

Một kỷ niệm....
Hồi nhỏ, lúc còn ở Việt Nam, có lần tôi đi trên một chuyến xe đò về thăm quê, nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ , trong tình thương của cha...Vậy mà khi cô bé ngồi cạnh hỏi có phải tôi đang về quê không? tôi đã ấp úng : "...không, tôi đi thăm một người bạn !" Chắc bạn đang cười tôi phải không? Mà xét cho cùng tôi cũng đáng bị bạn cười như thế lắm. Và có lẽ cô gái năm xưa cùng tôi trên chuyến xe tình cờ ấy cũng sẽ mĩa mai thôi nếu cố biết được rằng , vì sợ cô cho tôi là gã nhà quê thô kệch nên tôi đã chối bỏ nơi chốn xuất thân của mình. Thằng bạn thân tôi bảo : "Dẫu có bần cùng cũng là nơi cố xứ , chối bỏ quê là điều nhẫn tâm nhất của một con người mày ạ !" Cảm ơn thằng bạn của tôi , cảm ơn cả cô gái ngày xưa nữa ! Nhưng thằng bạn thân của tôi ơi , tôi nào đâu muốn chối bỏ quê hương mình, chẳng qua cũng chỉ vì chút tự ái của một thằng con trai mới lớn , tôi nhứt thời nói dối với cô gái ấy mà thôi ! Nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới biết giá trị của niềm hạnh phúc khi người ta có thể sống bằng chính con người thực của mình.

Một câu chuyện...
Tôi từng nghe một cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ trong khi họ đang ngồi chờ chuyến xe bus vào một ngày mưa thu buồn bã. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi hỏi : "Chị bây giờ sao rồi , cuộc sống gia đình có hạnh phúc không? ". Người phụ nữ kia cười buồn : "Chẳng giấu gì chị , ông nhà tôi đã có người đàn bà khác...Còn chị thì sao , mỹ mãn cả chứ? " Như thể chỉ chờ có thế , người phụ nữ ngồi cạnh tôi sụt sùi : "Tôi cũng có hơn gì chị đâu , xem ra hạnh phúc xa vời quá chị nhỉ !"...Thế rồi hai người đàn bà cứ rỉ rả tâm sự mãi, quên cả chuyến xe cuối cùng vừa qua. Tôi lên xe, cảm nhận được một thứ hạnh phúc mà hai người đàn bà kia đang có. Họ đã sống thực với lòng , dù đó chính là nỗi đau của họ.

Khi bạn nói thật...
Bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản rất nhiều. Cũng như hai người đàn bà kia , sau khi trút cạn lòng , họ sẽ thấy có một niềm cảm thông thực sự với nỗi đau có thật của mình.

Hãy để cho trái tim của bạn lên tiếng , hãy để cho tiếng nói sâu thẳm của lòng mình bật thành tiếng nói nhân gian. Bạn vui khi hạnh phúc, bạn nhỏ lệ khi thấy lòng khổ đau, bạn sống và làm việc bằng chính niềm đam mê của mình, đi theo con đường mà mình từng chọn lựa, từng ước ao...nếu được như thế bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều.

Phải có lòng dũng cảm...
Khi bạn đã khẳng định được một con đường nào đó mà mình sẽ đi trong cuộc đời , bạn phải có lòng dũng cảm để thực hiện điều đó. Ngày còn bé , tôi từng ước ao khi lớn lên , sẽ trở thành một bác sĩ , góp phần giảm bớt những nỗi đau cho nhân loại. Nhưng thời gian qua đi , hoàn cảnh đã đưa tôi đi sang một ngã rẽ khác của cuộc đời - một ngã rẽ mà tôi không có quyền chọn lựa không được chân thành với ước mơ đó. Sau này, những ngày làm việc của tôi chỉ giống như bổn phận mà tôi phải làm để có cái mà sinh nhai, còn niềm đam mê thì đành gác lại...

Bây giờ nghĩ lại , tôi mới hiểu rằng chẳng phải vì hoàn cảnh gì cả mà chính vì tôi không có đủ dũng cảm để khắc phục khó khăn , để sống bằng niềm đam mê của chính bản thân mình.

Và...
Trong tình yêu cũng vậy, bạn đừng gượng ép trái tim mình, hãy để cho nó rung lên bằng những nhịp rung chân thành nhất. Nếu tình yêu mà mang theo "âm hưởng" của hận thù, của lòng thương hại, của sự lợi dụng, hay của một cái gì đó na ná như tình yêu chẳng hạn, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ theo thời gian mà phai nhạt mà thôi. Bởi vì một khi tình yêu không được xây bằng những cảm xúc chân thật của trái tim thì nó sẽ không đủ sức để chống chọi với bão tố, với giông gió cuộc đời, để tồn tại...Vậy thì còn lý do gì nữa mà bạn không nghe theo tiếng nói của con tim mình để được thấy lòng mình thanh thản và hạnh phúc?

rose.gif
Azan
hearts.gif love souvenir và Mi Na đả ghé thăm hàn xá

Azan cảm ơn lời hỏi thăm của Mi Na. Azan dạo này vẫn khoẻ và vẫn còn yêu đời, chỉ là dạo này hơi bận rộn và quá vui với tình yêu và hạnh phúc bên người thân mà Azan đang có. Tuy dạo này Azan ít có tham gia trong VL , nhưng Azan vẫn thỉnh thoảng đọc qua các bài post của các bạn, chỉ là không có góp ý kiến gì mà thôi. Azan chỉ biết cách sống làm sao cho không thẹn với lòng và lương tâm, và mỗi đêm đều có một giấc ngũ ngon không bị những chuyện phiền muộn và lo lắng của cuộc sống quấy nhiễu. Vì ban ngày thì Azan đã giải quyết và thanh toán hết 1.gif gun.gif những điều đó rồi. Còn chuyện lo âu nào còn sống sót thì ngày mai ngủ dậy, Azan cũng đều đi thanh toán nốt bash.gif . smokin.gif

Thôi Azan xin tạm dừng nơi đây , cảm ơn các bạn đả ghé thăm và đả đọc những chuyện mà Azan đả posted, Azan biết rằng mỗi người đều có lối suy nghĩ và cách sống riêng. Azan chỉ là hy vọng qua những câu chuyện mà Azan post , sẽ giúp được mọi người giải quyết những bế tắc suy nghĩ trong cuộc sống và cầu chúc cho mọi người luôn luôn có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. lay.gif

rose.gif
NangHa
hi.gif Nhị Winh về rùi dance.gif
Lời Winh có nhiều cảm xúc rất hay!

Dường như điều gì cũng thật dể mà cũng thật khó!

Cái hiểu biết khác biệt!

Nhận thức khác biệt,

và sự tác động của người đối diện với vấn đề đều khác biệt! Cho dù sinh vật hành động thế nào đều do khả năng phòng thân của mổi người có chút khác biệt.

Có người quật cường, có người nhút nhát! Mỗi độ ý thức và hành thức của họ khác nhau vì thế điều họ làm có thể gọi là phản ứng tự nhiên!

Điều tốt là họ học hỏi điều hay để lần sau họ có thể sống thật với lòng mình hơn hay họ vẫn không thể bức bỏ sợi dây vô hình đang là cùm gông. Bản tánh nan di là vậy á!

Số mạng của mổi người mổi khác và mụi cho winh biết mụi đành quy phục trước số mạng của chính mình praise3.gif :
Người mang tuổi này thường rất điềm tĩnh nhưng nhút nhát, rất khiêm tốn nhưng không có lập trường. Họ ăn nói rất vụng về và vì thế họ không thể là người bán hàng giỏi nhưng họ rất cảm thương người hoạn nạn và thường hay giúp đỡ mọi người. Họ thường có lợi thế vì tính tốt bụng và nhút nhát tự nhiên của họ. pp.gif nono.gif praise3.gif rose.gif

Viết vội vài dòng suy tư rồi Mụi tiptoe.gif tìm chữ DŨNG của winh nói shy.gif
Azan
hi.gif Sư Muội

Lâu quá không gặp, sư mụi có khỏe không? Lâu nay, huynh cũng có thỉnh thoảng ghé thăm hàn xá của mụi lúc mụi vắng nhà, và cảnh vật thì đả đổi thay nhưng người thì vẫn như xưa. Mụi vẫn còn có nhiều nỗi buồn và tâm sự trong lòng, biết tỏ cùng ai ! Huynh tiếc rằng mình không có phép thần thông hô phong hoán vũ, vì như huynh có cái tài đó thì huynh sẽ ra lệnh cho Phong Bà Bà thổi đi những mây đen ảm đảm của cuộc đời mụi, và nhờ Long Vương đừng làm mưa vào những ngày mụi buồn. Tuy biết rằng mỗi con người đều có cái số mệnh khác nhau, là do những cái nghiệp và cái phước từ bao kiếp trước và hiện tại mình đả tạo thành. Nhưng đả làm người thì ai cũng đều phải trải qua giai đoạn sanh lão bịnh tử, và theo sự thăng trầm lúc lên lúc xuống của cuộc đời. Và đường đời vốn có trăm ngàn vạn nẽo đường khác nhau với nhiều ngã rẽ , và có mấy ai biết được lối nào là lối đi đúng. Vì mỗi người có lối suy nghĩ riêng và tánh giác ngộ khác nhau, có người thì thức tỉnh sớm, còn có người thì thức tỉnh muộn. Vậy trong lúc chúng ta vẫn còn đang trong vòng u mê của cái thế giới ta bà này thì tại sao chúng ta không thể tạo ra một giấc mơ vui vẻ. Trong giấc mơ ta có thể làm chủ cái thế giới mơ màng ấy thì so với cái thế giới hiện thực này thì có khác chi là mấy.

Ai trong chúng ta cũng phải ít nhất một lần trong đời nằm mơ thấy ác mộng như thấy bị ma quỉ hoặc thú dữ đuổi giết, và theo bản năng tự vệ khi gặp ma quỉ thì chúng ta niệm Phật hoặc cầu kinh, còn gặp thú dữ thì chúng ta bỏ chạy ( hoặc người nào có gan như Võ Tòng thì đánh tay đôi với thú dữ ). Và cho dù người nào gặp phải đêm dài lắm mộng thì sáng ra cũng phải mở mắt dậy. Vậy thì những chông gai và chướng ngại của đường đời cũng giống như là những cơn ác mộng, khi bị uy hiếm thì chúng ta phải phản kháng, nếu như một mình mà đánh không lại thì rủ thêm người để mà chơi trò đánh hội đồng. Còn ai có bổn mạng tuổi con Thỏ thì có thể dùng kế thứ nhất trong Tam Thập Lục kế , đó là Tẩu vi thượng sách.

Huynh nói nãi giờ chắc mụi đả biết huynh muốn nói điều gì rồi phải không? Nói tóm lại là mình phải tự đương đầu với những giông tố và bão táp của cuộc đời, né tránh và lẫn trốn không phải là cách hay. Bỡi vì tất cả mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là một giấc mơ và trong đó có những giấc mơ đẹp và xấu. Vậy tại sao không xua tan đi những giấc mơ xấu và khi tỉnh giấc ngủ thì ta chỉ còn ghi nhớ lại những giấc mộng đẹp của đời !

rose.gif
NangHa
hi.gif Nhị Winh,

Tứ Mụi chân thành cảm ơn lời Nhị winh nhắc nhở. praise3.gif Nhị winh nói chuyện hữu lý lắm! Mụi thích nhất là Tam Thập Lục kế của winh applause1.gif Mà winh chỉ cho mụi có một thượng chiêu còn mí chiêu khác winh cất giữ ở đâu dzị? chemieng.gif
Thật ra mụi rất vui winh à. Có lẻ trước đây một tháng mụi còn buồn nhưng nhờ thả dòng tâm sự đi thì cũng vơi đi rất nhiều phiền muộn praise3.gif
Nhiều lúc mình giữ nhiều bổn phận và trách nhiệm với người thân làm mình stress out thôi. Nhưng có trải qua mới biết mình lớn khôn hơn một chút ! Có điều mụi không thích làm người lớn thôi praise3.gif

Lúc trước mụi cũng dự tính học nghành Sinh Học or Dược nhưng khó quá! Đành lay.gif
Mụi muốn làm cô giáo nhưng Mommy đòi từ mụi nếu mụi học ngh ành đấy! Có lẻ mom nghĩ, "Nhà giáo dứt cháo mà ăn thôi!" chemieng.gif

Mụi muốn làm Bác Sĩ Tâm Lý mà nghe cô giáo nói đa số những người Bác Sĩ Tâm Lý đều bị bệnh Tâm Thần hết nên mụi không biết nên học nghành nào cho chính xác chemieng.gif

Heheh "Qué Sera.. sera! What life will be... will be!"

Yesterday had gone
Tommorrow is still unborned
Today is what I have known
So make the day before it has gone


QUOTE(Azan @ Nov 5 2005, 05:04 AM)
hi Sư Muội

Lâu quá không gặp, sư mụi có khỏe không?...
...
Còn ai có bổn mạng tuổi con Thỏ thì có thể dùng kế thứ nhất trong Tam Thập Lục kế , đó là Tẩu vi thượng sách.

Huynh nói nãi giờ chắc mụi đả biết huynh muốn nói điều gì rồi phải không?  Nói tóm lại là mình phải tự đương đầu với những giông tố và bão táp của cuộc đời, né tránh và lẫn trốn không phải là cách hay.  Bỡi vì tất cả mọi chuyện xảy ra cũng chỉ là một giấc mơ và trong đó có những giấc mơ đẹp và xấu.  Vậy tại sao không xua tan đi những giấc mơ xấu và khi tỉnh giấc ngủ thì ta chỉ còn ghi nhớ lại những giấc mộng đẹp của đời !

*


Azan
Nghệ thuật tiếp nhận những kiến thức mới

Có một vị giáo sư, hồi còn trẻ rất chăm chú chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ , bao năm chẳng làm nên được gì to lớn như dự định lúc ban đầu.

Ngược lại , mấy học trò của ông vừa rời ghế nhà trường đã mau chóng thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế , thậm trí có người còn có những công trình nghiên cứu nổi tiếng. Vị giáo sư cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông trở nên phiền muộn, mặc cảm, suy nghỉ loanh quanh, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu đâm ra nghi ngờ cả bản thân.

Một lần, ông đem điều này ra hỏi một vị thiền sư nổi tiếng trong vùng, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy một cái ly đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Ly đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc nhở : Ủa ly đầy nước rồi kìa. Vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư :
- Chẳng lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái ly của ông đã quá đầy.

Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.


Trên đây là câu chuyện ngụ ngôn của Nhật Bản. Kỳ thực hiện tượng lão hóa ở con người không phải bắt đầu từ thể xác, mà bắt đầu từ tinh thần ! Khi một người đã không tiếp nhận được sự vật mới nữa, có nghĩa là họ đã bắt đầu lão hóa, họ đang thực sự già đi, dầu có nhiều người đang ở độ tuổi còn trẻ. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc ly ở trên tay họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm tan biến đi, hoặc bị tràn đẩy ra ngoài.

Thường nhiều khi ta vô tình đổ các thứ vào chiếc ly của mình. Lâu dần, chiếc ly không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đầy thì tràn đó là cái lý đương nhiện

Đối với cuộc đời, sao ta không thường xuyên rửa sạch "cái ly" của mình, tạo ra một không gian sạch, trước khi sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Có như vậy, "cái ly" của mình mới càng ngày càng thêm phong phú và tốt đẹp hơn.

rose.gif
NangHa
praise3.gif Câu Chuyện có ý nghĩa sâu sắc và hay lắm Nhị Ca rose.gif



Azan
hearts.gif Huynh cảm ơn Mụi đả thưởng thức đọc truyện của huynh và còn có lời khen nữa shy.gif , nhân tiện Mụi đả post cái icon praise3.gif , thì huynh kể tiếp cho Mụi nghe một câu chuyện khác nữa có cái tên là :

Cầu Nguyện

Một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và bị chìm. Có hai người còn sống may mắn trôi dạt đến một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần tìm cách kêu cứu nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.

Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất tìm thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo , đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.

Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn, còn ở phần bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.

Liên tục những ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.

Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta - cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất kỳ thứ gì anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.

Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung : "Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình? ". Người thứ nhất thản nhiên cao giọng :"Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi."

"Ngươi sai rồi" - giọng nói vang lên trách móc - "Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy". Người thứ nhất rất ngạc nhiên: "Hãy cho tôi biết anh ta đã ước gì vậy? "

"Anh ta đã ước rằng những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật ! "


Câu chuyện trên cho ta thấy rằng ở đời có nhiều người rất tham lam và ích kỷ. Chỉ vì một chút tư lợi mà họ có thể quên đi tình nghĩa kết giao hoặc dứt bỏ tình ruột thịt. Thử hỏi ở thế gian này có mấy ai lúc nghèo thì đồng cam cộng khổ với bạn bè và người thân, còn khi sang giàu thì chịu chia sẻ cái phước phần đấy với những người nghèo còn lại. Cũng chỉ vì cái lòng ích kỷ mà cái hố cách biệt giàu nghèo ngày càng sâu và rộng ra. Những người tốt bụng và có lòng thương người thì lại quá ít, cứ như là một hạt cát thì làm sao có thể lấp được biển.

Cái giàu vật chất chỉ là vui sướng và may mắn nhất thời, còn cái giàu tình cảm biết chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn thì để lại tiếng thơm muôn đời, lưu danh thiên sử.

rose.gif
love souvenir
Hi! Azan khoe ko? Những câu chuyện củ Azan Love đọc hoài ko biết chán đó. Nếu có thời gian Anh post thêm một vài câu chuyện nữa nha , cám ơn anh nhiều nghen. Em xin lỗi vì chỉ toàn đọc của anh mà lại ko co gì để đáp lễ lại , thiệt là ngại quá à. Nhưng vì em ko giỏi văn nên hổng dám post bài. huhu.gif Có gì Anh chỉ giáo thêm cho em nghen. hearts.gif
Chúc anh luôn vui với gia đình , bạn bè , và sẽ có được những bài thật hay cho mọi người cùng thưởng thức.
hearts.gif
Azan
hearts.gif love souvenir and hi.gif

Anh cảm ơn em đả ghé thăm và thưởng thức những câu chuyện của anh. Anh rất vui khi có một đọc giả trung thành như em. Anh thì chỉ biết bắt chước tiền nhân học những điều hay lẽ phải rồi thì nói lại thôi chứ đâu dám chỉ giáo ai. Những ai đọc và hiểu được những triết lý của cuộc sống như vậy là anh đủ happy rồi. Thôi anh xin tạm ngưng nơi đây và thể theo lời yêu cầu của em, anh xin post tiếp một câu chuyện nữa.

Đấu Trường và Cuộc Sống

Trên một bức tường cũ kỹ của một đấu trường cổ ở La Mã, người ta đã đọc được những dòng chữ sau : "Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc."

Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.

Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.

Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt. Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.

Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.

Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính.

"Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. (Albert Eistein) "

rose.gif
anhvu

hi.gif hi Đại Ca Azan !
Hôm nay buồn tình AV mới ghé thăm Hàng xá Đại Ca nè ! Úi chu Choa mèn đéc oi ! nó đóng rêu Xanh rì ... màng nhện .. giăng đầy ... cõ dại mọc vô trật tự ... vắng tanh như Chùa Bà D.gif haha ahaha chuyện hay nhắm Đại ca chemieng.gif
Còn nữa hong ? pót típ cho Chúng Em đọc .. rút tĩa .. Ý wên Đại ca kỳ này làm ăn gì mà hõng thấy bóng vía dậy cà ? Phãi ! bận rộn đi o đó hã smokin.gif
Xời oi ! Thĩnh thoãng phãi dìa chứ nị pp.gif Cắt cõ trồng Hoa ... rose.gif

AV rose.gif
anhvu
D.gif
.. BBooo' ớ Đại Ca Azan ! có linh thiên hãy mau quay gót... trỡ.. dìa ... hàng xá !
Sữa lại '' Chuồng '' cắt ''' Cõ ''' tưới ''' Bông ''' chemieng.gif Chời ! Đại Ca ngày đêm túc trực '' Hồng lâu Mộng '' Ã Nương nèo làm hồn phách tiu tan ... wên... luôn lối dìa....
chemieng.gif D.gif

AV rose.gif
NangHa
Vào đây bắt chước AV hú, "Bớ ba hồn bảy vía nhị ca, đi đâu mà bỏ nhà hoang lạnh đến vậy?" D.gif Hôm nay mụi tình cờ đọc một chuyện rất có ý nghĩa cho ngày Lễ Vu Lan (Lễ Từ Mẫu). Mong các bạn sẽ thưởng thức câu chuyện Cái Nút Áo.


Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến !

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn : "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình : "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút !". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc Anh luôn vui vẻ và thành đạt".

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây :

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...

Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?

Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?

Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?

Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!

Sưu Tầm
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.