Em hối tiếc những gì đã qua...từng đến rồi đi...tại sao thời gian lại độc ác với em như vậy...lấy đi mọi thứ thuộc về em...tất cả đã theo thời gian đi mất, chỉ còn lại mình em trong bóng đêm đen kịt một màu u tối....như cuộc ðời em vậy....một chút ánh sáng le lói ở đâu đó rồi lại vụt tắt...bóng tối đặc quánh và bí mật...em như con sâu cuộn mình trong chiếc lá khô...cứ nằm yên như thế nhìn thời gian trôi đi một cách lặng lẽ...nhớ nhung quay quắt một thời thơ ngây vụng dại...để giờ đây...tiếc nuối...đừng trách em không biết quý những gì mình đang có...tình yêu dẫu có rộng dài như biển lớn...em đã từng yêu một người...đã từng tưởng tình yêu ấy là vĩnh viễn...thế rồi người ta ra đi...em có còn lại gì...chênh vênh...em bất lực trở về nằm dài trong em nghe từng mảnh tim tan vỡ...giá có một nơi nào thật xa...hoàn toàn xa lạ...em tỉnh dậy biết mình oược tái sinh...bên anh nơi đó...trên vai...

Ðêm...bình yên...xa xôi...