Ðêm qua mưa to quá,em rụt mình trong chãn...nhưng chẳng ấm chút nào...Nhớ ghê, vòng tay mạnh mẽ một thời của riêng em...Em đưa mình vào cái quá khứ mà từng giây từng phút nhủ rằng mình phải quên...Ðến lúc này em chợt nhận ra rằng trái tim mình còn yêu tha thiết...một bóng hình...Thời gian sao chẳng chịu giúp...trái tim sao ương bướng quá ....không ngủ yên....Quá khứ vẫn còn đó...vẫn nguyên vẹn như ngày đầu...ta biết nhau có chăng muộn quá...Hay em yêu anh có chăng nhiều quá...Trái tim này vẫn xao xuyến...đập mạnh lắm khi thấy anh...nhưng có lẽ nó không còn như trước...yêu ư...vẫn còn yêu nhiều lắm nhưng em hiểu...có yêu ...có thương thì anh cũng của một người khác mất rồi...Muộn quá để quên ư...em tự hỏi...không không muộn đâu...hãy quên đi em nhé...hãy cố gắng đi nhé...một lần nữa hãy để trái tim ngủ yên cho quá khứ vào lãng quên...
Anh sẽ mãi là của riêng em ... của riêng em trong tâm tưởng .. của riêng em trong những giấc mơ đúng ko anh ... đã có đôi lúc em thầm mong anh sẽ ra đi mãi mãi đến một nơi thiên đàng hay địa ngục nào đó ... em sẽ buồn nhiều , nhiều hơn ngày mình xa nhau nửa ... em sẽ khóc , khóc cho cạn khô dòng nước mắt .. nhưng rồi em sẽ vui , vui vì lúc ấy anh sẽ chẳng là của riêng ai .. lúc ấy em sẽ chẳng phải ghen hờn chẳng phải lo lắng anh sẽ quên đi em chẳng phải mong chờ trong vô vọng nữa rồi .. nhưng rồi chẳng biết nếu điều đó xảy ra em sẽ như thế nào nữa .. nhưng dù anh có xa xăm đến đâu em vẫn thế ... vẫn thương ... vẫn nhớ ... trái tim vẫn sẽ yêu như thế ... mãi mãi
Thời gian qua nhanh quá...trái tim em sao không lành lặn...Những vết xước này bao giờ thôi chảy máu đây...Em đã yêu và em cũng đã quên...nhưng trong tận sâu trong trái tim mình...em cảm nhận được hình ảnh của anh không hề phai nhạt...em biết mình không là thần tiên để có thể quên anh ...nhưng em đang tự lừa dối khi nghĩ rằng đã quên anh...em hối hận...ăn năn...nhưng muộn rồi...anh đi..em biết mình không thể...sao tình yêu lại khó thế này...em nghĩ mình yêu nhau là đủ...nhưng cuộc đời đâu phải thế...em xa anh...em hận anh...hận người mà mình yêu tha thiết...em căm ghét anh...anh đã làm cho tâm hồn em không phẳng lặng...nó luôn có những đợt sóng mạnh làm tim em đau nhói...nhưng em làm sao có thể...em yêu anh....vì anh đã dạy em như thế nào là yêu thương..em hận anh,anh đã cho em biết thế nào la sự đau khổ tột cùng của sự mất mát...mâu thuẫn...em hận ...em yêu ..cùng một người...tại sao trong em đầy mâu thuẫn...nhưng em hiểu rằng..một điều...trong tận đáy lòng em...em yêu anh...nếu một lần nữa được làm lại...em vẫn sẽ yêu anh..vẫn sẽ chấp nhận sự mất mát ...để được một lần có anh...
niềm tin...hai từ mà em nghĩ mình không chạm đến được...anh đi...ừ thì đi...em không giữ dù trái tim đang gào thét...đau nhói...tự dối lòng rồi hối hận...một ngày nào đó...niềm tin sẽ đến...hãy cứ mong chờ...hạnh phúc cuối cùng cũng chỉ là một ảo tưởng...