
Phần mở đầu
Có một chiếc xe van màu xanh đang chạy trên đường với tóc độ không nhanh lắm, nhưng cũng không hẳn là chậm . Trên xe, một người đàn ông khoãng độ ba mươi mấy tuổi đang cầm tay lái ...
-----Ahhhhh .....ông xã ơi ....tới chưa anh ..em bé ..anh ơi em đâu quá....----Người đàn bà nằm ở ghế phía sau, vừa ôm bụng vừa kêu chồng ..
Ngước mắt nhìn vào cái kiếng hậu trong xe, Lý Anh Kỳ thấy vợ kêu đau mà lòng anh lo lắng vô bờ .
---bà xã ráng thêm một chút nữa nha em, gần đến bệnh viện rồi ----vừa nói anh vừa đạp gas mạnh thêm tí nữa ..
Trong xe còn có bốn người con trai . Người con trai lớn 10 tuổi, thì đang ngồi đằng trước gần cha . Còn ba người con trai kế, thì đang ngồi ở ghế giữa .
Đứa con út mới năm tuổi, chồm ngưỜi nhìn về ghế phía sau, thấy mẹ đang ôm bụng kêu la, nó vừa mếu miệng như muốn khóc ..
---Anh tèo ơi ..mẹ đau kìa ..
Thằng tèo nhìn em nó rồi nói nhỏ :
---Lùn đừng la, để cho mẹ nằm đó nghỉ ..
Người con thứ ba cũng không thua kém gì thằng út . Nó chồm người lên phía trên gần người anh cả rồi hỏi :
-----Anh Bi ..mẹ đau như vậy, mẹ có bị chết không anh ?
Thằng Bi vừa nghe những lời em nó vừa mới thốt ra, giận quá Bi quây ra đằng sau và quát ..
---Mày nói bậy gì đó . Mẹ không có chết đâu .
Anh Kỳ đang lái xe mà nghe những lời đối thoại của mấy đứa con, ông soay qua thằng Bi và nói nhỏ :
----Minh Quân, ba đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi . Nói chuyện với em thì không được dùng đến chữ mày tao . Con còn nhớ chứ ?
Minh Quân nhìn ba rồi gật đầu ..
---dạ con nhớ ..
Anh Kỳ lại nhìn lên cái kiếng hậu trong xe, thấy ba đứa con trai đang ngồi trên ghế với khuông mặt buồn hiu, anh liền nói :
----Thiện Minh, Thái Văn, Phong Vũ , các con đừng có lo, mẹ của các con không có bị gì đâu, cứ để mẹ nằm đó đừng làm phiền đến mẹ, một lát nữa tụi con sẽ có em rồi ..
----Thiệt hả ba ??---thằng bé tên Thái Văn thốt lên vì vui mừng .
Anh Kỳ chưa kịp trả lời thì tiếng kêu của vợ lại lãng vãng bên tai ..
---Ông xã ơi ..em ..bé ...
Anh chồng lái xe quẹo vô nhà thương và chạy thẳng đến cửa cấp cứu ..
------- -------
----Ba ơi, Mẹ đâu rồi ba ? ----đứa con út 5 tuổi chạy tới bên người cha, vừa leo lên đùi anh vừa hỏi về mẹ .
----Mẹ đang ở bên trong sanh em bé, con ngoan lại bên ghế ngồi chung với mấy anh đi . Nói rồi Anh Kỳ để thằng bé xuống đất .
Phong Vũ ngoan ngoãn chạy lại gần cái ghế tróng bên cạnh 3 người anh, và ngồi xuống chời đợi .
Hơn hai tiếng đồng hồ sau thì có một cô y tá từ trong phòng sanh bước ra .
Nhìn thấy cô y tá, Anh Kỳ vui mừng đứng dậy ra khỏi ghế ..
----Vợ và con tôi thế nào rồi thưa cô ? --
Cô y tá nhìn thấy anh chồng thì cô nở một nụ cười thật tươi và nói:
----Sức khoẻ của vợ anh vẫn tốt . Con gái của anh thì trắng trẻo dể thương . Cả hai đều khoẻ mạnh .
ANh Kỳ vui mừng không kể khi nghe cô y tá nói ra những lời đó ....
---Cám ơn cô nhiều lắm cô y tá, tôi có thể vào thăm vợ và con tôi được rồi chứ .
Cô y tá gật đầu,
----Anh vào được rồi đó, anh dẫn luôn bốn cháu vào đó đi . Chắc là họ cũng đang chờ đợi để được gặp mẹ và em gái .
Nói rồi cô y tá đưa tay chỉ vào trong phòng . Anh Kỳ lại gần chổ bốn đứa con anh đang ngồi và nói nhỏ với chúng đều gì đó, cô y tá thấy họ từ trên ghế mà đứng dạy hết . Trên nét mặt mỗi đứa có một nụ cười thật tươi ..Cô y tá thầm nghỉ, một ngày nào đó khi chúng lớn lên thế nào cũng là những chàng trai tuấn tú và sẽ làm cho biết bao cô gái phải khổ vì họ ..
---Tụi con vào thăm mẹ và em được chưa ba ? --Minh Quân vừa nhìn ba vừa hỏi .
Anh Kỳ cười ...
----Được chứ, bây giờ ba dẫn tụi con vào trong đó thăm mẹ. Nhưng các con vào trong nhớ đừng làm ồn biết không và đừng quấy rầy mẹ .
----Dạ ---bốn đứa con nói lên một lươc, làm cho Anh Kỳ không thể nào không súc động .
Mỗi bên tay Anh Kỳ dắt hai đứa .
------ ------
Vừa vào đến phòng thì bốn người con đã quên lời cha dặn, khi nhìn thấy mẹ chúng thì cả bốn đứa chạy ùa tới ..
----Mẹ ơi ..mẹ có khoẻ không mẹ ?? --Phong Vũ nắm lấy tay của mẹ nó và rờ trên bụng bà ..
----Mẹ uống nước không ? ..con rót nước cho mẹ uống ----Thái Văn chạy lại bên cái bàn có để sẵng bình nước và cái ly ..
----Mấy em đừng có ồn, mẹ mệt rồi đó ----Thiện Minh kêu ..
----Mẹ ơi Mẹ, em của con đâu rồi mẹ ----Minh Quân cũng đi lại bên mẹ và hỏi về em gái .
Vân Du mới vừa sanh xong, trong ngưỜi còn mệt .Nhưng khi nghe những tiếng nói dể thương thốt ra từ miệng của những đứa con trai yêu quý của cô thì người mẹ chỉ còn biết nhìn họ, và nói với một giọng rất nhỏ .
----Các con lại đây với mẹ một chút ..
Mấy đứa con ngoan ngoãn đi lại gần sát bên giường của mẹ chúng .
----Có tụi con thì mẹ cũng quên ba luôn rồi .
Vân Du ngước lên nhìn chồng, cô nhìn anh bằng cập mắt triều mến và đầy thương yêu .
----Ông Xã ..
Anh Kỳ bước lại gần vợ, và hôn lên tráng của cô một cái .
----Cực khổ cho em, Vân Du .
Vân Du cười
----Dạ đâu có ...Anh có thấy con gái của anh chưa ?
Mấy đứa con trai nghe mẹ nói chuyện với ba của chúng, cả bốn đứa lên tiếng ..
----Em con đâu hả mẹ ?
----Em con có đẹp gióng mẹ không ?
----Em con đâu rồi ?
----Con muốn nhìn em ..
----------- ----------
Ngay lúc đó, có một cô y tá khác mở cửa bước vào phòng, trên tay đang bồng một bé gái nhỏ xíu, nhưng tiếng khóc thì lại rất lớn .
----e e e e e e e e e e
----Con muốn coi mặt em ---Đứa con trai kế cứ nhảy lên nhảy xuống trước mặt cô y tá .
----Thái Văn ! con không được vô phép như thế .
Thái Văn nhìn qua ba, rồi em lại làm cái mặt buồn hiu
----Nhưng con muốn nhìn em .
Cô ý tá cười khi nghe lời trẻ con nói chuyện . Rồi cô bước tới chổ Anh Kỳ đang đứng và trao đứa bé cho anh .
-----Here's your daughter Mr. Ly .
Anh Kỳ ẩm đứa bé trên tay mà lòng anh không khỏi bàng hoàng . Sau khi đưa đứa bé cho người cha thì cô ý ta bước ra ngoài .
-----Cho con coi em đi ba -----Phong Vũ đứng gần cha và khẻ kéo áo chàng .
Anh Kỳ cười và kêu các con
---Các con lại đây
Cả bốn đứa con trai đều quây quanh ba của họ, đứa thì rờ tay em gái, đứa thì hớn hở khi được thấy mặt em .
----Em dể thương quá, gióng mẹ ----
Khi nghe tiếng nói bé nhỏ của thằng út làm cho Vân Du vừa cười vừa lắc đầu, cô lấy tay và để nhẹ lên đầu thằng bé .
----Ba ơi, con ẫm em được không ba ??
Anh Kỳ nhìn người con trai trưởng, từ nãy giờ chỉ có ba đứa con nhỏ của anh hỏi về em gái, nhưng chỉ có riêng em là chưa có nói gì .
----Em nó còn nhỏ lắm, con không thể ẫm được đâu .
Nhưng Minh Quân lại năn nỉ
----Con sẽ cẩn thận mà, không có làm cho em đau đâu .
Anh Kỳ ngước mắt lên nhìn vợ, cô khẻ gật đầu .
----Thôi được, nhưng con lên giường ngồi gần mẹ đi rồi ẫm em .
----Dạ
Nói xong, Minh Quân vội đi lại bên mẹ và ngồi gần bên cạnh cô . Anh Kỳ trao đứa bé cho con trai .
Khi thấy anh cả được ẫm em thì cả ba đứa con còn lại chạy đến gần anh để được nhìn em gái cho kỉ hơn .
Có lẽ vì giòng máu cùng cha cùng mẹ cho nên khi Minh Quân ẩm em trên tay thì miệng của cô bé chưa đầy 3 tiếng chào đời đã mở miệng cười với mấy anh .
Vân Du nhìn con gái trên tay Minh Quân và bảo :
----Coi bộ sau này con bé sẽ bị ba và mấy anh chìu đến hư .
Anh Kỳ nghe vợ nói thế liền cười ngất ngư .
----hi hi hi bà xã nói gì đó . Coi chừng em chìu nó đến hư, chứ không phải là tụi anh .
----Anh này ----Vân Du lấy tay và vổ nhẹ lên tay chồng một cái .
----Em con tên gì vậy ba mẹ ?
Vân Du nhìn chồng,
-----Đúng rồi ông xã, anh nghĩ chúng ta nên đặc tên con là gì đây anh ?
ANh Kỳ suy nghỉ rồi nhìn lại mấy đứa con trai
----Hay là mình thử hỏi con trai coi muốn đặt tên cho em gái là gì ?
Thiện Minh nhìn ba mẹ của em .
----Thiệt hả ba, tụi con đặc tên cho em gái hả ba ?
Vân Du cười và khẻ nói,
---Đưa em lại gần mẹ đi Minh Quân, để mẹ ẩm em một chút
----Dạ
Khi thấy em gái đang ở trên tay của mẹ thì Minh Quân đi lại bên ba .
----Mình đặc tên em là gì hả ba ?
Anh Kỳ nhìn con trai,
----Tuỳ tụi con đó, nhưng mà đặc tên cho em gái nghe đẹp một chút .
----Con biết , con biết ----Thằng út vừa nói vừa dơ tay lên như vừa nghe cô giáo hỏi cái gì mà em biết .
Vân Du cười,
----Được rồi, con nói đi .
Thằng bé vừa bụm môi vừa suy nghỉ, cái mặt của em ngồ ngộ làm sao đó, càng nhìn thì thấy em càng gióng cha hơn là mẹ
-----ummmm ....Snow White
Vừa nghe cái tên thì mọi người trong phòng đều cười, làm cho Phong Vũ không được vui, em liền đưa hai tay lên chống nạnh
------Mấy anh cười con
Anh Kỳ lắc đầu và nhìn mấy đứa con
----Đừng có cười em nó ---Rồi soay qua Phong Vũ anh hỏi nhẹ ---Sao con lại muốn đặc tên cho em gái là Snow White ?
Thằng bé chu mỏ rồi lại suy nghỉ .
----Tại em white như Snow White,
Minh Quân vổ nhẹ lên vai em
-----Thôi đi, tên đó nghe gióng con gái quá à
Phong Vũ lắc mình như không muốn anh để tay lên vai mình, nó vừa nói vừa giận .
----Em là con gái mà
----Nhưng mà Snow White không đẹp đâu, hay là mình đặc tên cho em là Rose nha ?
-----Rose ? hoa hồng hả con , nghe cũng hay đó ----ANh Kỳ nhìn hết đứa này đến đứa khác ----Các con thấy sao ?
Minh Quân lắc đầu
----Sao các em đặc tên cho em gái toàn là fairy tales vậy ? Hay là để cho ba mẹ đặc tên cho em đi .
Nói rồi Minh Quân nhìn ba mẹ
-----Ba mẹ đặc tên cho em đi
Anh Kỳ và Vân Du nhìn nhau . Vân Du ngước xuống nhìn đứa con gái mới ra đời đang ngủ trên tay và gật đầu ..
----Thôi được, để ba mẹ đặc tên cho em gái cho .
Vừa nghe mẹ nói thế thì cả bốn đứa bu quanh lại giường để nghe ba mẹ đặc tên cho em gái là gì.