Hình như, những gì tốt đẹp thường tới cùng tôi trong chốc lát và tan biến rất nhan.
O biết có phải tôi là khắc tinh hay sao hỏa tạ, hay tôi có gì thấy đáng ghét dễ sợ làm người chánh tôi.
Nhiều khi muốn kiếm người tâm sự, nhưng tôi o biết kiếm ai, hay sẽ nói cùng ai.
Cái sự dấu diếm trong lòng một vẫn đề mà khó giải tỏa thiệt là khó chịu và nhức đầu.
Thu qua đông tới
Ngày tháng dần trôi
Mình bóng đơn côi
Thương tiếc tình tôi.....
Chót lưỡi đầu môi
Lời lẻ xa vời
Kỷ niệm chung đôi
Ngót bước là thôi......
Tư tưởng khác nhau
Bất đồng ngôn ngữ.............
Lời lẻ yêu thương đối với một người nhiều khi cũng chỉ như lời lẻ chót lưỡi đầu môi nhưng đến khi tư tưởng khác nhau bất đồng ngôn ngữ.
Nếu vì mong một người được hạnh phúc mà phải xa người ta, vậy o phải là mình tọi nguyện cho người ta mà mình hại người ta.
Vì có gì hạnh phúc hơn là được ở bên cạnh người mình thương yêu chứ ?
Năm mới chẳng có gì vui ngoài chừ ba bữa cơm ấm cúng chung chia với gia đình cũng chẳng có gì là đặc biệt o khác ngày thường. Thật ra mình còn mong muốn gì nữa ? Còn thiếu thốn và khao khác những gì ? O phải bây giờ cái gì mình cũng có rồi hay sao ?
Em hầu như chẳng thiếu gì cả.....chỉ có Anh là em vĩnh viễn thiếu trong đời, trong cuộc sống và tương laiiiiiiiiii. Tại sao mình lại như mấy cô bé chưa lớn, đang yêu, vu vơ mấy câu "Anh" "Em" chữ tình ? Phải chăng mình chưa lớn hay bị ma bịp mắt trong lưới ái tình tuổi thành niên ?
O biết bao nhiêu lần em đã nói là "Em Yêu An..." rồi mà chẳng còn nhớ......nhưng ôi sao em vẫn nhớ "Anh Yêu E..." người nói đếm o hết mười đầu ngón tay . Em o chấp nhức ba cái chữ đó mà qoan trọng là con
Em mơ hồ quá trong sự luyến ái...
Phải chăng còn luyến với ái...đôi ta ?
Tim còn đắm ngất nồng say thủa nào ..?
Khó nói hai phương trời lạ sông nước
Kỷ niệm chung đôi còn trong niềm ức
Vật đổi sao vời....."người" mãi trong "Em" !
HAPPY NEW YEAR
NSCQ