Ngày.. Tháng... Năm

Nhỏ tình cờ quen anh mới biết thế nào love at first sight. Nhưng nhỏ biết bên cạnh anh đã có người yêu. Nhỏ đành chôn đi tình cảm mình vào nơi sâu nhất trong trái tim nhỏ. Nghe tin anh chia tay nhỏ cảm thấy buồn cho cô bạn gái của anh. Nhưng khi biết anh bị người ta từ chối thì nhỏ lại cảm thấy trái tim đau nhói như buồn dùm cho anh.

Còn nhớ có lần kể anh nghe nhỏ sẽ đi taping ở Hollywood, anh nói anh cũng sẽ đi, làm nhỏ mừng khôn siết. Nhưng đâu biết một tia hy vọng mong manh cũng vội chớm tàn khi nhỏ thấy anh đi bên cạnh người con gái khác. Khi anh đặt môi anh lên môi cô ấy, có biết đâu mủi tên đã xuyên qua tim nhỏ làm lệ hoen mi.

Thật may mắn chúng ta lại đi chung một đại học. Dẫu thời gian trôi qua lâu lắm nhưng dường như vết thương vẫn chưa lành. Nhỏ sợ không kìm chế nổi con tim, nên tìm cách xa lánh anh. Có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi bâng quơ rồi nhỏ như con lật đật bước đi thật nhanh! Có lần nhỏ ngồi làm bài trên sân cỏ nhìn lên cafeteria, nhỏ thấy anh. Như những lần khác, nhỏ vội vã quay mặt về hướng khác để cho lòng vơi đi. Bất chợt anh bước từ trên lầu xuống, đi về hướng nhỏ. Nhỏ thầm mong anh đừng trông thấy nhỏ vì nhỏ sợ anh đánh cắp trái tim nhỏ bé đang chạy trốn tình yêu. Đâu phải điều mong ước nào cũng là sự thật, anh đã tìm đến tâm sự để ngọn lửa lòng ngở dập tắt lại như không.
rose.gif


Ngày... Tháng... Năm..

Câu chuyện như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng có đôi khi câu chuyện cổ tích cũng trở thành sự thật. Nhỏ như cô bé lọ lem, mới biết đi chập chững. Anh đến diều nhỏ bay theo điệu nhạc thật lãng mạng. Nhỏ mong thời gian đừng trôi mau quá nhưng có mong ước nào lại trở thành sự thật. Cô bé Lọ Lem còn làm rớt chiếc hài cho Hoàng Tử tìm đến. Còn nhỏ ngây ngô không có can đảm ở bên cạnh ai lâu quá vì sợ qua mười hai giờ đêm nhỏ lại trở thành cô bé Lọ Lem. Sợ anh sẽ không còn nhận ra nhỏ! Bàn tay chưa nở rời cũng vội vã chia đôi khi hồi chuông vang lên.
rose.gif


Ngày.. Tháng.. Năm

Anh là người nhỏ mến thương nhất. Tình cờ anh dẩn dắt nhỏ đi trên con đường nhiều gập ghềnh. Anh thật dể thương. Anh đem đến trong đời nhỏ rất nhiều món quà làm nhỏ ngạc nhiên lắm. Mẹ nói nếu anh cao một chút thì hai đứa xứng lứa vừa đôi biết mấy! Hôm đó anh có nghe rỏ không nhỉ? Còn nhỏ thì nghe rỏ lắm làm mặt đỏ như trái cà chua thì phải!? Thời gian trôi qua nhanh thật. Anh vẫn đi trên con đường của anh và nhỏ cũng đi bên cạnh anh và nhỏ rất vui khi tình cảm vẩn ở nơi tình bạn. Dẫu có lắm lúc mong ước như lời mẹ nói nhưng đành thôi anh nhé vì cuộc đời không như là mơ. Nhỏ sợ một ngày sẽ mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn tinh khiết ấy!
rose.gif


Ngày.. Tháng.. Năm

Anh như chiếc bóng đi bên đời em. Những giây phút ngắn ngủi tâm sự bên nhau cứ ngở ngàn năm không phai cũng tan biến dần. Tình cờ ngẫu nhiên thôi, vương vấn chi tình buồn!? Tháng năm vội vã cuốn tình trôi. Dẫu muốn ngăn dòng lệ buồn, nhưng vẫn tuôn rơi khi nghe mưa rơi.
rose.gif


Ngày.. Tháng.. Năm..

Vội vã đến.. vội vã đi! Tình phi như gió!
Gió lơi vầng trăng còn dể, tình lơi tình khó quá người ơi.
Anh như ngựa hoang đi tìm thảm cỏ xanh rờn
Nhỏ là cỏ dại bên đường, thôi đừng thương tiếc hoa cỏ rơi
Xin đành vĩnh biệt tình ơi!

rose.gif



<embed src="http://www.saigonmusic.com/midi/vietnamese/data/Titanic.mid" HIDDEN=true AUTOSTART=true loop=true>

Ngày.. Tháng.. Năm..

Ta quen hắn trong lúc tâm hồn đang xa sút gần hết. Hắn rất vô tư cũng như ta. Gặp nhau và trò chuyện vài lần là hắn đã mến ta. Ta vẫn còn vô tư lắm ngỡ rằng hắn thích đùa dai. Nhiều lần hắn hỏi,

-A đã lập gia đình chưa?

Ta vẫn vô tư đùa giỡn,

-Me chưa có bạn trai làm gì có gia đình!? You want to marry me? hihih

-Sure! Hắn nhìn mình đỏ mặt rồi đi vào bếp.

Bạn hắn biết hắn thích ta nên thường hay dọ hỏi,

-Do you like G?

Ta vẫn nghĩ đám bạn thích đùa dai cho vui thôi nên vẫn giỡn,

-Yeah! I like him, and I like you too!

Tụi nó chỉ biết cười cho đến một hôm trên đường về hắn chợt rủ ta đi ăn Seafood.

Ai thời vừa làm ở nhà hàng ra còn no mà hắn lại rủ đi ăn. Hắn làm ta có chút cảm động nhưng bất chợt không dám cho hắn cơ hội ta liền dập tắt một tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn cũng như của ta.

Chỉ vì ta không muốn làm ngày chủ Nhật thế là hắn đổi ca với anh hắn để được làm chung với ta vào ngày thứ Bảy. Không biết con nhỏ bạn nói vậy là thật hay giả mà làm ta cảm thấy lòng mình xôn xao rất lạ. Nhưng ta vẫn chưa giải thoát được chính mình. Ta sợ mình bước vào con đường lầm lỡ nên rất nghiêm khắc với chính mình. Sau lần biết được hắn thật lòng yêu mến ta. Ta không dám đùa giỡn nhiều. Một thời gian ngắn hắn không trở về làm. Con nhỏ bạn chọc là vì ta nên hắn mới ra đi. Tuy biết chỉ là lời nói đùa vui nhưng vẫn làm lòng ta có chút xao xuyến.

Gần nữa năm hắn lại trở về. Hai đứa vẫn vui vẻ trò chuyện nhưng rồi vẫn còn cái gút chưa gỡ. Ta biết hắn không còn yêu ta như xưa vì có lẻ ta đã chạm tự ái của hắn. Không hiểu sao có những câu hỏi của hắn trở nên có chút gì rất chua chát. Không phải vì ghét ta mà hắn tặng cho ta những cảm giác đó nhưng vì ta cảm nhận được ta đã chạm lòng tự ái của hắn. Cũng có thể là vì ta không thể tha thứ cho chính mình. 8)

Gặp lại hắn một lần rồi hắn lại ra đi. Và ta đã làm quen với cảm giác ly biệt nên không còn cảm xúc gì ngoài vài giọt lệ rất cay vương trên bờ mi. Những ngày không gặp hắn, ta thật nhớ bánh donut mà hắn vẩn thường mang đến mổi tuần. sad.gif rose.gif

Ngày... Tháng.. Năm..

Tình cờ gặp lại anh, anh khen nhỏ có mái tóc đẹp.
-Hôm nào rảnh để anh cắt tóc nhuộm highlight dùm em.
câu hỏi anh thật dể thương làm nhỏ cười muốn bể bụng. Hình như anh hỏi thật lòng nhưng câu hỏi quá conflict với câu đầu. Làm nhỏ nhìn lại tóc thấy hơi nhiều split ends. I guess I need a trim again.
Anh hỏi,
-Em có thương anh không?
-Không thương sao đi dạo phố và ngồi bên cạnh anh?
-Vậy cho anh nắm tay em đi.
Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ làm nhỏ cảm thấy có chút xấu hổ vì nghĩ đến con nhỏ bạn còn đang ở trong quán Boba. Anh xoa bàn tay nhỏ làm nhỏ cảm thấy ngượng ngùng hết cở. Bàn tay công tử bột của anh mềm mại bao nhiêu thì bàn tay của nhỏ lại chai hơn gấp bội.
-Sao nắm tay anh chặt vậy? Anh ngăn đi suy nghĩ nhỏ.
Nhỏ cười nói,
-Vì nhỏ sợ thả mất anh đấy. hihih
Anh lại hỏi,
-Em thương anh không?
Nhỏ không trả lời,
...
Anh hỏi lại nhiều lần.
...
-Còn anh thương em không?
-Anh không biết.
-Vậy thì em cũng không biết nữa!
-Anh có thể hôn em được không?
Anh đặt môi hôn nhỏ. Nhỏ như tản băng không còn cảm giác gì. Bất chợt đẩy anh ra.
-It' s not the same anymore.
Không biết anh có nghe câu nói nhỏ không!?
Anh không màng đến lời nhỏ lại đặt môi lên môi nhỏ hôn tới tấp làm nhỏ nhớ tới...
...
Nhỏ biết mình chưa đủ can đảm để yêu anh, đành thôi vẫy tay chào nhau hi.gif rose.gif

Ngày...Tháng... Năm...

Anh gọi cho nhỏ. Nhìn số phone anh hiện lên làm nhỏ có chút vui vui vì ngoài người trong gia đình ra , rất ít ai gọi nhỏ. Mổi lần anh gọi nhỏ là nhỏ biết anh rất buồn. Nhớ có lần nhỏ đang thiêm thiếp ngủ anh lại gọi đến. Tuy anh nói anh muốn tâm sự vì đã lâu không gọi thăm hỏi nhưng nhỏ biết anh có tâm sự. Nhỏ hiểu tâm sự anh và anh cũng hiểu chút ít về nhỏ. Trong gia đình nào cũng có quyển kinh thật khó tụng phải không?

Anh lại gọi đi chơi... để giải buồn cho khuây khỏa! Nếu không bận giữ hai đứa cháu có lẻ nhỏ sẽ rủ anh đi skating để giải buồn vì trong tâm hồn nhỏ cũng buồn nhiều lắm!

Những lời anh tả nghe buồn rười rượi! Nhỏ thật sự muốn chia dùm những lời cay đắng mà người ta phun ra.

Anh đâu hiểu khi con người xa sút đến tận cùng họ thường xem mọi người như kẻ thù của họ. Có lẻ người ấy làm thế để thỏa dạ hoặc đang đòi hỏi gì ở nơi anh và mẹ anh thôi!? huhu.gif

Nhỏ thật cảm động khi anh vẫn xem nhỏ là bạn tốt của anh. Chúc anh gặp mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhé! rose.gif

Ngày.. Tháng.. Năm...

Có những lúc ngôn từ chưa đủ diển đạt hết cảm xúc. Người ta bảo hãy để thời gian cho cảm xúc từ từ trôi chảy! Không hiểu sao cái máy xúc cảm lạ lùng quá. Sao nhớ nhiều không thể tả nhớ nhiều, thương nhiều sao lại sợ chỉ là không,

Dại Khờ

....

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương .
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa .

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy .
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi kiếm trên trời dưới đất .
...

Xuân Diệu
rose.gif

Ngày.. Tháng.. Năm..

...
Anh đi.... rồi biền biệt
Em vẫy gọi nghìn trùng
Rã rời bàn tay mỏi
Cũng chỉ là mông lung
...

Đọc thơ nhỏ
nghe buồn biết mấy
Cái vẫy tay chào
ngọn sóng lay
Ta nghe guốc mộc
đang vỗ nhịp
Khuất dần,
xa dần,
dưới tàn cây


*****

Gió bụi mịt mờ mây khói lay
Ta nghe nổi nhớ vẫn đong đầy
Ngồi đây ta đếm vì sao sáng
Soi giữa lòng đời phút chốc trôi

mua.gif

Ngày... Tháng... Năm...

Rose hỏi, "Where did you get that much energy?"
I was running around with the kids, pushing them on the swing, jumping with them on the bridge. Not only that, but I also have to help them to learn math, read, write, sing, do art projects, and so many other stuffs.
I smiled and thought about her questions. I don't really know the exact answer, but I know it is the love that I have received from their smilie faces. They are so darling. Or could it be from the intrinsic motivations that I have conditioned from my loved-one. I don't know, but I love you all! We are just getting out of school today, but I already miss you all. Wish you all the BEST, and will see ya next year!!! :hon4: love.gif rose.gif