Weekend vừa rồi qua nhà chị H., vô tình mở ra cuốn "những bài luận mẫu", tự nhiên nhớ lại thời mình còn nhỏ xíu, cắp sách đến trường.
Môn học nào đối với tôi hình như cũng dễ, chỉ trừ môn văn. Tôi nhớ lúc đó mỗi lần là phải kỳ cục làm làm, xóa xóa, mất cả mấy buổi tối mới viết được bài luận dài 2 tờ giấy đôi, mà đó là đã tính luôn ô điểm + lời phê, rồi còn vạch một đường chừa 3 - 4 ô tập. Không rõ là nếu đánh máy, nguyên bài luận của tôi có đầy được một trang hay không? Mà hồi đó tôi là thuộc loại làm bài dài dòng vì các bạn tôi mỗi lần viết không đầy một tờ giấy đôi. Rồi mỗi lần làm bài trong lớp hoặc làm bài thi chỉ có 2 tiết, phải nói tôi thật là khổ sở.
Ấy vậy mà bây giờ nhớ lại, tôi lại thèm cái khổ sở đó, thèm được ngồi vào lớp và viết một bài luận theo đề....
Bài thứ nhất : Má em
Mở bài
Nếu có ai bảo em nói chuyện về một người thân thích, em sẽ nghĩ ngay tới má em. Bởi bất cứ lúc nào hình ảnh của má cũng đến với em một cách rất tự nhiên, rất dễ dàng và ngọt ngào. Em có má, và má là người em thương nhất trên đời. Có một bài hát lúc nhỏ em rất thường hát
"Nếu hỏi rằng, em yêu ai, thì em rằng em yêu ba nè, thì em rằng em yêu má nè, yêu chị yêu anh, yêu hết cả nhả nhưng nất là em yêu má cơ..."
Thân bài
Tả khuôn mặt, hình dáng
Má em đẹp lắm. Em không biết có phải vì má là má em nên em thấy má đẹp hơn không nhưng đối với em má là người đẹp nhất trên đời. Khuôn mặt má hơi tròn, đôi mắt to và xếch lên, người ta vẫn gọi là mắt phượng. Nhìn vào má là phải chú ý ngay tới đôi mắt, bởi cặp mắt của má có sức thu hút kỳ lạ. Đối với má, nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thực không sai chút nào. Mỗi khi má vui, cặp mắt của má cũng cười, tỏa ra ánh nhìn rạng rỡ. Em thích nhìn má lúc má vui nhưng ba em lại nói má đẹp nhất khi buồn. Những lúc đó, cặp mắt má hơi cụp xuống, long lanh một chút nước mắt. Đôi rèm mi cong và dài cứ chớp chớp. Lông mày của má xếch theo đôi mắt, cứ hay nhíu lại như đang hỏi điều gì.
Hình như má được bà mụ đặc biệt nắn kỹ chứ không ẩu tả như em nên mũi của má cao và thẳng. Đương nhiên là mũi của má không cao như mũi mấy cô đầm nhưng nó vừa đủ để làm gương mặt má thêm phần thanh tú. Em cứ hay than phiền với má, hỏi tại sao má không cho em chiếc mũi cao và đẹp như vậy, má chỉ cười, nói rằng mũi em cũng đẹp lắm rồi. Miệng má rất nghiêm, chắc nhờ vậy mà ai nói chuyện với má cũng phải dè dặt một chút.
Bây giờ nhìn lại, em thấy má cũng nhỏ người. Má chỉ cao có 1m58 thôi, dáng người má rất thanh mảnh. Ba em hay đùa, nói đem má ra ngõ sẽ bị gió thổi bay mất. Còn má thì lúc nào cũng khẳng định là má thuộc loại cao (so với thời của má). Vai má xuôi và thon thon, tay má dài, chân má cũng dài. Bàn tay má nhỏ xíu.
Hồi cách đây mấy năm má để tóc ngắn nhưng bây giờ má để lại tóc dài. Ba em bảo hồi trẻ má cũng để tóc dài như vậy. Tóc má nhiều mà mướt như tơ. Em có nhiều chỗ không giống má, nhưng có mái tóc là không khác chút nào (em hãnh diện lắm). Mỗi lần má mặc áo dài, để xõa tóc là em lại nhớ tới bức tranh cô gái treo trên tường nhà, hay những cô người mẫu trong lịch quảng cáo.
