thơ Từ Niệm
Mẹ là…
Mẹ là giọt nắng êm,
Là cánh bướm mềm dập dờn trong gió sớm.
Mẹ là nụ hồng một nắng hai sương.
Mẹ là lời thơ,
là thánh nhạc.
Mẹ là cánh hạc bay giữa trời không,
Là mênh mông bờ cát trắng
Để đêm về sao trăng giỡn đùa trong im lặng.
Mẹ là đại dương yên lắng
tỏa hơi mát giữa trưa hè.
Mẹ là tiếng ve,
Là khóm tre làng đong đưa chiều lộng gió.
Mẹ là thảm cỏ non xanh mướt
Để xuân về rung nhẹ trên cành lá long lanh.
Mẹ là áng mây lành
bay trong chiều hoàng mộng.
Mẹ là sự sống…
Là dòng sông ôm quê hương vào giấc ngủ yên bình
Mặt đất chừ lên ngôi
Chim hót giữa nắng mai
Hoa nở ngát bên đồi
Bước đi trong thinh lặng
Chừ nghe lòng tinh khôi.
Chim hót giữa nắng mai
Róc rách suối bên đồi
Mặt hồ thu in bóng
Ảo ảnh vạn cuộc đời.
Chim hót giữa nắng mai
Trẻ thơ mắt sáng ngời
Cái nhìn không dính bụi
Mặt đất chừ lên ngôi.
Đối thoại
Mẹ ơi, muối từ đâu sinh ra?
- Từ mồ hôi của mẹ.
Không phải. Từ biển.
Nhưng biển từ đâu sinh ra?
- Từ nước mắt của mẹ.
Không phải. Từ những dòng sông.
Nhưng dòng sông từ đâu sinh ra?
- Từ nỗi buồn của thế nhân.
Không phải. Từ mưa mùa hạ.
Nhưng mưa từ đâu sinh ra?
Mẹ đừng bảo rằng từ nước mắt!
- Còn con?
Con biết. Mưa của trời.
Mọi thứ đều của trời, mẹ ạ!
***
Mẹ im lặng
Mẹ bổ cuốc xuống đồng.
TRANG THANH
Trong và ngoài khung ảnh
Mẹ cho con
Màu hồng má, môi mẹ
Màu hồng của gót chân son
Cả suối tóc đen
Ngày xưa ba say lắm!
Mẹ cho con
Những gì mẹ có và mẹ mất
Tấm ảnh cô dâu đẹp đến muốn khóc
Tươi rói và trẻ dại
Ánh mắt ngác ngơ không thể hiểu nổi đời
Cô mãi thanh xuân
Đằng sau khung ảnh
Còn mẹ theo trăng
Tròn khuyết hao gầy
Ngày nào đó con sẽ cho lại con của con
Tấm ảnh cô dâu đẹp đến muốn khóc
Tươi rói và trẻ dại
Người đàn bà đằng sau khung ảnh
Ngoài thời gian
Chỉ có người đàn bà trước khung ảnh
Trong cuộc đời!
HOÀNG THỊ THƯƠNG
Hương tết
Một chút chiều tan vào hư không
Con mơ ước ngày đừng tắt nắng
Xa lộ lạnh lùng phóng theo đường thẳng
Mà lòng con xa xứ chạy loanh quanh
Mẹ ơi! Gió phả đầy hồn bánh chưng xanh
Nhớ mùi mẹ quyện bên trong lá chuối
Mùi yêu thương từ hồi con chưa biết nói
Thuở bồng con tay này mẹ chụm lửa tay kia
Thời gian dài quên đuổi sắc hương đi
Hồn xa quê vẫn đọng hoài hương tết
Như ai đem làng quê vùi trong đất
Người bên này bờ cũng nghe tết dậy hương
Mẹ ơi! Con còn đây mùi mẹ y nguyên
Mùi sữa tinh khôi, bồ kết thơm trên tóc
Chiếc áo mới đầu năm con mặc
Lãng đãng một mùi tay mẹ đơm khuy
Con bên này nhớ mẹ bên kia
Như xa lộ thẳng đường không sao khác
Chiều nay nhớ nhà xe chở đầy hương tết
Con chở theo mình mùi mẹ đầu năm.
TRẦN KIÊU BẠC (California, Mỹ)
Mọc trên gân mẹ
Tôi nhìn thấy đôi mắt trẻ thơ mọc trên gân lá
Hình dung tôi mọc trên gân mẹ tháng mười hai
Tôi mọc trên cành khô
Trong những ngày buốt giá
Cành – khô – rời – lá
Cố nuôi một nụ hoa
Trong mưa
Tiếng chim ca ngất trời
Mùa đông
Mặt trời giấu lửa sau bầu trời xám
Cành khô giấu lửa trong nụ hoa đắng
Mùa đông
Tôi nhìn thấy mùa đông trong đôi mắt của mẹ
Mưa kết thành áo choàng buốt giá khoác qua vai mẹ
Mùa đông ba mươi năm - thành một kiếp u uẩn
Mặt trời ẩn mình ba mươi năm
Một ngày gió thốc thổi nụ hoa bay
Cành khô chới với
Lẫn trong nụ cười của mẹ
Lẫn trong nước mắt của mẹ
Tôi nở hoa.
LY HOÀNG LY
Chiều ba mươi tết
Chiều ba mươi tết ở quê
mẹ còn chân vấp, nón mê ra đồng
vội vàng cấy nốt cho xong
mấy đon mạ mót ở trong sương mù
Cánh đồng chia khoảnh, chia khu
vẫn liền chân mạ, vẫn như bao đời
gió ơi, đừng thổi rỗng trời
đồng không ai biết mẹ tôi nhọc nhằn
Ngày cùng, tháng tận bao năm
còn lo manh áo, cái ăn xuân về
bao người như mẹ ở quê
chiều ba mươi vẫn nón mê ra đồng
Cho sang năm hết nợ nần
mẹ tin rảnh mạ đang cầm trên tay
là bình minh của một ngày
là giao thừa của xưa nay giao thừa.
NGUYỄN HƯNG HẢI
Tết xa quê
Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ tết
Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà
Khay ngũ quả, khói hương trầm ngan ngát
Lịch bên tường, đào phớt đỏ sắc hoa
Lòng man mác, nỗi niềm nơi xóm vắng
Bóng cha già lau hương án gia tiên
Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa
Nghe tiếng chân, thấp thỏm ngó qua thềm
Con chưa thể về thăm cha mẹ
Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành
Chưa gục ngã trước bão dông số phận
Những nỗi buồn bạc trắng cả ngày xanh
Có tất cả, nhưng làm sao có tết
Xung quanh con xa lạ nước non người
Sau cửa sổ, mịt mờ mây xứ tuyết
Bếp lửa hồng, dáng mẹ quá xa xôi!
NGUYỄN HUY HOÀNG
Mẹ và chuyến hành hương
Mẹ hành hương mỗi năm
Nhờ vả thánh thần trăm điều tủi cực
Nắng tròn vai
Tóc xõa quên cài
Mẹ mang về chiếc lá xanh
Lạy trời đây là phúc lộc?
Héo úa lạc loài
Và khô và cô độc
Mẹ suốt năm loay loay
Giữa mâm cơm sớt chia ngà ngọc
Chồng và con
Lệch hẳn đói nghèo
Mẹ hành hương tìm trái keo sơn
Đắp vá mái nhà trăm lần dột nát
Mưa xỏ xiên
Ướt đẫm lời nguyền
Mẹ hành hương vào giữa cuộc đời
Nặng vai phiền muộn
Oằn lưng chiếc bóng
Trăng soi
Phụ rẫy
Tình người
TRƯƠNG GIA HÒA (Sóng sánh mẹ và anh )