Nghe man mác trong hồn...
Nai cũng không hiểu sao lại như vậy...
Mỗi lần gặp người... thì lại...
Buồn...
Nhật ký ơi! Nai than thở cho đã, nay tâm đã bình lặng, Nai xóa nhé...
Mưa rả rích suốt đêm qua...
Những hạt mưa Thu...
rơi nhè nhẹ...
trên mái nhà...
ngoài hiên vắng...
Nghe như tiếng nhạc thanh thoát...
Nhưng tiếng nhạc ấy không đưa Nai vào giấc ngủ êm đềm, bởi vì tiếng nói của người đã đầy ắp trong hai cái tai, trong cái đầu nhỏ bé của Nai... Nghe văng vẳng, nghe lùng bùng... Và Nai trăn trở, suốt đêm... Nằm nghe mưa rơi...
Nhật ký ơi! Nhật ký có nghe tiếng mưa rơi êm đềm đó không? Mưa suốt, và chắc sẽ mưa suốt tuần nay... Chắc là nước mắt của Chức Nữ khi gặp gỡ Ngưu Lang đó Nhật ký à.
Một buổi sáng mùa Thu...
Lá vàng rụng đầy lối đi...
Bước trên lá vàng rơi, mà cứ ngỡ như đang bước vào Bồng lai tiên cảnh
Buổi sáng, lòng nghe sảng khoái... có lẽ vì Nai đã có một giấc ngủ bình yên, mà cũng có lẽ, vì Nai đã định hướng được cho trái tim của mình...
Nhật ký ơi! Nai yêu buổi sáng này biết bao nhiêu....
Có phải vì là Thu,
Nên lòng nghe xao xuyến,
Vấn vương một nỗi buồn,
Khi lá vàng rụng rơi...