Hôm vừa rồi, ở nơi thành phố tui ở, người ta làm đám ma cho một con chó cảnh sát (K-9) rất trọng thể. Con chó bị đạn lạc bắn chết trong khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự, bởi vậy khi chết được tuyên dương công trạng, có người còn đọc điếu văn và nhỏ cho vài giọt nước mắt thương tiếc. Bà cô của tui khi nghe tin này, bả tức mình chửi um sùm trong điện thoại, làm khi không cái tai của tui bị lãnh đạn. Theo quan niệm của người mình, con chó chỉ dùng để trông nhà, cắn kẻ trộm, cắn những ai mà chủ nó hỏng có ưa, khi nào bực mình chuyện gì, có con chó để đá cho vài cái cũng đỡ tủi
-Sủa hoài hong ai hiểu mà cũng sủa, mầy còn nói nhiều hơn tao nữa đó Ki
Vũ khí của chó là hàm răng, chó không cần dùng tới móng vuốt như mèo, khi con người bắt chước dùng món võ công gia truyền của chó là cẩu quyền, người ta phải hiểu là võ miệng hay võ táp. Để đối phó với hàm răng chó, theo các bậc tiền bối có kinh nghiệm bị chó cắn, người ta phải dùng gậy úynh chó. Trong các công việc ở xứ này, tui nghĩ nghề đưa thư là nghề phảI đụng chạm với chó nhiều nhất. Cô bạn của tui có lần được gọi đi phỏng vấn để xin cái job đưa thư, cổ than với tui là tiêu cái job rồi. Người ta đặt câu hỏi mà cổ không trả lời được, khi gặp chó dữ thì phải đối phó mần sao. Nghe cổ hỏi mà tui cũng bí luôn, hỏng lẽ mình trả lời là phải kiếm Hồng Thất Công sư phụ để học Đả cẩu bổng pháp! Nghĩ tới nghĩ lui, đặt địa vị mình vào địa vị con chó, tui đã có câu trả lời. Lúc thấy con chó gầm gừ đe dọa thì mình phải thối lui nhượng bộ, nhớ là từ từ, đừng có quay lưng bỏ chạy liền, làm vậy chẳng khác nào đưa mông ra cho chó... táp
(Khi nào rảnh tui xạo típ, ai có chuyện gì về "Gâu Gâu" cứ tự nhiên loạn bàn hỉ