Có những thứ mất đi không thể nào lấy lại đươc. Có những cảm xúc không bao giờ xuất hiện lần thứ 2...Tối nay ở nhà 1 mình, lôi bài nhạc cũ ra nghe. Bài hát mà ngay xưa " nó" rất thích, chợt thèm quay lại những ngày xưa... nhớ ngày đầu gặp anh ( làm sao biết được sau này đó là người con trai mà " nó " sẽ yêu thương ). Có lẽ chúng ta có duyên thật nên... cuối cùng rồi cũng yêu nhau. "Nó" không biết vì sao đã yêu. " Nó" cũng không biết từ khi nào "no' luôn nghĩ về anh. Ở bên cạnh anh, " nó" luôn cảm thấy dễ chiu. Cái ngày mà " nó ' nói tiếng yêu chỉ là để nói , còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay.
" Nó " vẫn mong được trở lại những ngày ấy , được có cảm giác lần đầu tiên " nó " yêu 1 người thực sự, cái cảm giác đêm về không thể ngủ yên. " Nó " bây giờ 23.. Nhiều lúc cảm thấy không giống hồi xưa , không còn lãng mạn. Bắt đầu phải biết đến những " thực tế " và " dè chừng ". Bắt đầu fải nghĩ những lời loáng thoáng dặn dò : " Ờ yêu sao thì yêu. Chọn cho được đứa môn đăng hộ đối. "
Chỉ có những tối như thế này.Không đi chơi. Ở trong phòng, tắt đèn giả vờ ngủ....Mới biết rằng thật ra mình không thể nào quên. Ừ , nhớ anh nhiều lắm , biết không