hihi, thèm ăn thì qua đây đi, muốn bao nhiêu cũng có

Viết ké với mw một bài thơ vui ha
Duyên PhượngGiã từ tuổi thơ, thời kỹ niệm
Áo trắng đến trường, tuổi ngọc trong
Liến thoắt tươi vui, vô tư lự
Chưa vướng đường tơ, cô bé mơ
....
Một hôm có gã vụng tình si
Góp nhặt cho cô những cánh hồng
Xinh tươi thắm thiết màu hoa phượng
Như thắm tình tôi, cô bé ơi
Cô bé làm kiêu hay không hiểu
Đôi mắt tròn xoe rõ là nai
Lại còn ban cho thêm cái tội
Hái trộm hoa trường, có khổ không
Gã quyết thành tâm không nản lòng
Biết cô bụng dạ cũng từ bi
Nên gã viết thư xin xám hối
Mong cô ban cho một chút tình
Cô bé xem xong ra quyết định
Tội tình của gã khó thứ tha
Nhưng cô bao dung chỉ phạt nhẹ
Giúp cô học thôi, dễ ợt à
Từ đó nghiễm nhiên gã thành giáo
Chỉ dẫn cho cô cả mọi điều
Sử địa, Lý, Hóa hay toán học
Văn học, thơ ca hắn thuộc lào
Nhờ thế tội tình gã vương phải
Trả hết trong năm đáng khen tình
Cô bé giờ học sang trang mới
Bài vở gì... suy't... hỗng nói đâu
....
Giật mình tỉnh giấc nghe tiếng gọi
Má nhỏ nó ơi, cơm hết rồi
Thằng tí, con hai đang ngóng đợi
Việc làm chồng chất bận cả tay
Cũng tại duyên phượng ra cớ sự
Hay bởi tại cô... quá mềm lòng
hihi, ending này tốt hay là xấu?