Bé D thương,
Hôm qua chị hứa là sẽ hoàn thành bài thơ cho em, tối về cứ hết ghi lại xoá, nhưng cuối cùng vẫn để ngỏ bài thơ. Lý do ư? Chị chẳng thể nào thật sự cảm nhận được những gì em đang trải qua, nên đâu thể nghinh mặt bảo "I know how you feel!". Em hay nói chị tế nhị hiểu biết tính người, nhưng trong trường hợp này chị lại là 1 cô học trò không hơn không kém. Bởi lẽ, chị chưa bao giờ có can đảm "đánh mất chính mình" vì 1 người nào đó. Cảm giác của em bây giờ là cảm giác mà chị luôn mơ ước sẽ có 1 ngày nào chị tìm thấy. Vậy thì cứ lấy điều đó làm niềm hãnh diện, kêu ngạo đi, em nhé. Nó sẽ giúp em tự tin hơn trong những bước đường gian khó trong tương lai.
Bài thơ này ...chưa hoàn thành nhưng có lẽ cũng đã biết được kết thúc. Em cũng biết là chị không thể làm thơ nếu không có cảm giác ...thất tình. Muốn chị làm thơ cho hợp với tâm trạng của em, còn không mau kể lể cho chị biết
~~~~----~~~~~------~~~~
Tháng 06 ùa về với những cơn mưa
Sao thời gian chẳng khi nào thay đổi ?
Hết Hạ sang, Thu tàn, Đông lại tới
Đi đến cuối cùng, lại trở về với nguyên khôi
Tháng 06
Chợt nhận ra ta đang đuổi bắt nhau
Trên 1 vòng tròn
........không có điểm khởi đầu hay kết thúc
Chỉ biết rằng
chẳng khi nào ta song song
cùng lúc
Nên tự đáy lòng, vẫn tự nhủ - mình ở sau.
.......
ngày ... tháng ... năm ....
Bé D thương,
Cuối cùng rồi em cũng đồng ý với chị! Ừ, đâu có ai muốn mình tự dưng trở nên lạnh lùng, kêu ngạo đâu hả em. Em còn nhớ lúc trước chị thường cười em khi em muốn trở nên giống chị không? Em đa cảm hơn chị và quan tâm đến mọi người chung quanh 1 cách khác chị, để trở nên giống chị, em phải chật vật, tự đấu tranh nhiều hơn.
Đọc thư em, chị nửa buồn, nửa vui. Vui vì em đã chọn cái sống trên cái chết. Buồn vì mặc dù em đã chọn đúng, nhưng lý do để đưa đến sự chọn lựa đó không đủ làm em dứt khoát với người ta. Có lẽ chị lại quá nghiêm khắc với em rồi. Nhưng mà chị tin là con người chúng ta được Chúa sinh ra trong tình yêu thương ưu ái. Ngài cho chúng ta 1 khả năng không giới hạn để không có bất cứ việc gì mà chúng ta không làm được. Chị không tin là tình yêu có thể đem lại sự chết chóc. Em không thấy sao? chính bản thân em đã làm được việc mà em tưởng chừng như không được vì em muốn anh ấy ghé thăm em. Và chị tin là em cũng sẽ vượt qua được tất cả, chỉ cần em thay đổi cách nhìn của mình. Cũng là 1 sự việc, nhưng cách nhìn của mình về sự việc đó nếu biết nhìn theo khía cạnh xây dựng, tốt đẹp, em sẽ có quyết định và hành động khác.
Tháng 8, chị không dám làm thơ cho em nữa, những bài thơ chỉ làm em uỷ mị và chìm đắm thêm trong bể nước mắt của mình. Chị có món quà dễ thương hơn nhiều, nhưng phải để chị sắp xếp xong đã rồi cho em biết sau.
ngày ... tháng ... năm ...
Bé D. tội nghiệp ơi,
Đọc thư của em, cảm giác của em mà cũng làm chị xót xa trong lòng...hoá ra chị không có 1 trái tim bằng đá như mình tưởng. Bảy tháng ... lúc nào chị cũng gắt gỏng, la rầy em, ép buộc em phải làm điều này, không được làm điều kia ... và bắt buộc cả chính chị không được biểu lộ lòng thương hại đối với em. Lý do đơn giản chỉ vì chị không muốn em yếu đuối, câu nói cửa miệng của chị lúc nào cũng là "đừng bao giờ thương hại chính mình ..."
....nhưng có lẽ chị đã sai! Bé D đáng thương của chị cần sự an ủi hơn bao giờ hết, cần sự cảm thông của chị hơn bao giờ hết. Mặc dù bao nhiêu người an ủi em, giúp đỡ, quan tâm đến em cũng chỉ tốn công, như xúc muối đi đổ vào biển. Em bướng bỉnh, gay gắt, xua đuổi mọi người nhưng có lẽ em mới là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đừng tự hành hạ chính mình nữa được không em? Chị biết em quay lưng với tất cả mọi người không phải vì em ghét hờn họ, hay em không tôn trọng họ, đơn giản chỉ vì ....họ không phải là anh ấy. Mọi người không có lổi khi anh ấy không quan tâm đến em, bản thân em cũng không có lổi. Nếu em nhận ra mình đã trưởng thành, thì phải biết phân biệt, và kiềm chế tình cảm của mình. Chị tin chắc mọi người đều có thể thông cảm và không nỡ giận em đâu.
Nếu đem ra so sánh, mặc dù sự so sánh nào cũng có chút khập khiễng, có lẽ chị quả thật may mắn hơn em 1 tí. Nhưng điều đó không có nghĩa là em bất hạnh. Em thử nhìn vào gương nhé, em sẽ thấy 1 bé D thật dễ thương với 2 chiếc răng khểnh khêu khích - nhớ là phải cười mới thấy - 1 đôi mắt 2 mí long lanh, mẩn cảm, có thể nhìn thấy những cái đẹp mà ít ai chịu thấy. Một cái miệng duyên dáng, ngoan hiền biết dạ thưa lễ phép, thốt ra những lời vui lòng Cha Mẹ. Một đôi tai biết lắng nghe khi bạn bè gặp chuyện không vui ...còn nhiều nhiều nữa đủ để cho em là 1 cô gái giàu có nhất trên đời.
Em yên tâm, em không phải là 1 sa mạc khô cằn không được ai ưa thích. Bằng chứng là trái tim em vẫn rất nhạy cảm, vẫn có thể bâng khuâng với mưa nắng và những bài thơ con cóc của chị. Hè đến rồi, không phải em thích mùa Hạ sao? Có biết bao nhiêu điều lý thú để làm và cần phải làm. Đã biết trước là mình sẽ chờ đợi, không nhất thiết em chỉ phải ngồi trước hiên nhà để đếm thời gian. Chờ đợi hay không em vẫn phải sống cuộc sống của mình. Chị hy vọng em buồn 1 lần, đau đớn 1 lần thật nhiều, đến khi không còn khóc được nữa, hãy tạm giấu nổi đau trong lòng và sống thật tốt. Như vậy em mới có hy vọng đạt được mục đích của mình. Em không phải là không có lòng can đảm, đây chính là lúc em bị cuộc sống thử thách, hãy cố gắng lên nhé. Để rồi xem, sẽ có ngày em là người con gái mà chị hâm mộ nhất, 1 người mạnh mẽ có bản lãnh mà vẫn có thể chung thủy với tình yêu.
Câu hỏi của em giành cho chị, có lẽ chỉ hỏi để mà hỏi. Nếu em thật sự muốn biết câu trả lời, thì chị xin để giành cho lá thư tới....Một điều cuối cùng, 7 tháng, 1 con số không dài không ngắn, nói quá ra có thể gọi là "hơn nửa năm" nhưng chẳng lẽ em lại lấy những con số đo thời gian để đo tình cảm của em giành cho anh ấy sao? Đã biết không thể quên 1 sớm 1 chiều, đã biết em yêu người ta đến nhức nhối lòng thì cũng sẽ phải mất 1 thời gian rất lâu em mới bình tĩnh lại được. Xin Thiên Chúa ở cùng em luôn mãi và luôn trông chừng em, yêu thương em như Ngài vẫn hằng yêu.
ngày...tháng.... năm....
Anh,
Tối nay ngồi một mình trong căn phòng vắng, nghe tiê"ng gió lùa ngoài hành lang, những tiếng rít ghê rợn làm em có thể hình dung ra cái lạnh buốt da thịt ngoài kia. Lần đầu tiên em cảm nhận nổi cô đơn đáng sợ từ mấy tháng xa nhà. Trái tim trống trải, 1 nổi buồn không thể tâm sự cùng ai....Vâng, em biết nói với ai bây giờ? Người em muốn trò chuyện em lại ép buộc mình không thể, người muốn trò chuyện với em, em lại không có hứng thú....Còn anh ư?
Anh thấy lạ lắm phải không? Ừ, em ủy mị là vậy, em lãng mạn là vậy nhưng chẳng bao giờ em lại viết thư hay bất cứ 1 cái gì "tình tứ " gởi riêng anh. Dĩ nhiên, đã không viết cho anh em lại càng không thể viết cho 1 ai khác...và vậy là cảm xúc của em mổi ngày, mổi ngày chìm lắng, em có lẽ đã dửng dưng hơn lúc trước rất nhiều.
Em có đang tự gạt mình hay không? có đang chịu đựng hay không? Em thật hoang mang quá mức. Làm sao em có thể nói cho anh biết cảm xúc của em, những vui buồn, suy nghĩ vu vơ của em....khi biết rõ anh không hề xem trọng những chuyện đó. Làm sao em có thể viết thư tình cho anh khi biết rõ anh sẽ không xúc cảm. Làm sao em có thể nói cho anh biết là em đang sợ... đang sợ lắm vì những cơn gió đang rên rỉ, đang hú từng tiếng dài ngoài hành lang....khi em biết rõ anh sẽ phẩy tay bảo em con nít. Em tập dửng dưng như anh, em tập i'ch kỉ, không quan hoài đến chuyện thiên hạ....và em càng ngày càng sợ, sợ vì em không quan tâm đến mọi người thật.
Em phải làm sao bây giờ. Đã quá 1 năm rồi....qua mất thời hạn rồi....Không thể để chuyện gì tới sẽ tới được nữa....phải làm sao đây?
Thư cho Hoàng Tử Bé
ngày... tháng...năm....
Hoàng Tử bé con à, dạo này Nhóc ra sao rồi? hihi ta đảm bảo là khi đọc những giòng chữ này Nhóc sẽ phùng mang, trợn mắt la làng cho mà xem. Ừ thì la cứ la, ta gọi Nhóc thì cứ gọi, Nhóc làm gì được ta chứ !
Bao nhiêu năm rồi...cũng gần 10 năm chứ ít gì Nhóc ha? Bây giờ chắc Nhóc đã trưởng thành, chẳng còn là Hoàng Tử bé trong lòng ta nữa, mà chắc chắn là đã thành 1 Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng bao nhiêu cô gái dễ thương khác rồi. Ta còn nhớ Nhóc cao...rất cao, khuôn mặt búng ra sữa ngày nào chắc giờ đây đã lún phún hàng ria mép rồi phải không? Đôi mắt của Nhóc...chao ơi là đôi mắt....ngày xửa ngày xưa ta đã suy't chết chìm trong đôi mắt đó. Ngày xưa ta chẳng cao ngạo như bây giờ, nên mới dễ bị xiêu lòng như vậy. Bây giờ thì Nhóc đừng hòng lấy cà -rem dụ dỗ ta nữa nhé. hihihi bây giờ thì phải ngược lại đó, bổn cô nương sẽ nghinh mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn Nhóc....ừ, đã biết đôi mắt Nhóc là đầu mối tội lỗi, ngu sao mà đi nhìn!
Nói thì nói vậy thôi, ta biết Nhóc hiểu được ta nghĩ gì mà. Lắm lúc ngồi nghĩ vu vơ, ta chỉ ao ước được nằm dài trên bờ cát, ngắm những làn mây trắng đùn đẩy nhau theo nhịp sóng rì rào của biển, và Nhóc kể cho ta nghe 1 câu chuyện cổ ti'ch bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa....Ước mơ của ta thiệt giống 1 bà cụ non quá mức phải không Nhóc? Nhưng ước mơ bình dị như vậy cũng không thực hiện được .
Hôm qua ta bắt gặp hình ảnh của Nhóc qua "cậu bé" người Mỹ học cùng lớp. Hắn thiệt dễ thương hết mức làm ta cứ suy't xoa...phải chi ta cũng còn...bé như hắn. Hắn tệ hơn Nhóc 1 chút là khuôn mặt của hắn đỏ lựng khi lúng túng. Nhóc ngày xưa thì ngang tàng hơn nhiều, có lúc nào chịu nhận là mình lúng túng có phải không? Ngồi ngẫm nghĩ... ta thấy mình đã lớn mất rồi....đã bỏ quên cổ ti'ch mất rồi. Chẳng những Nhóc "đã trưởng thành để cổ ti'ch ngẩn ngơ "...mà chính ta cũng đã bỏ quên cổ ti'ch.
Hoàng tử bé con à, hay...để ta đi tìm lại xem sao? ta sẽ đi tìm cho ngươi 1 tiểu công chúa trên những đám mây kia. À, ngươi biết gì không? trên đó có 1 lâu đài nguy nga tráng lệ, cũng toàn bằng mây thôi. Nàng tiểu công chúa của ngươi cũng ở trên đó, không tin à? ngươi cứ ngồi đợi nhé, khi nào trời mưa nàng sẽ xuống gặp ngươi ngay. Nhớ đợi nàng có biết không !
ngày.... tháng...năm....
Công Chúa thương,
Bữa nay tao được nghỉ học nên lại khoái đi lang thang.... lang thang trong trí tưởng tượng của mình, tao quay về cái lớp học tinh nghi.ch của tụi mình ngày xưa. Nếu còn ở VN, hông biết bây giờ tao đang học ngành gì hả mày?
Hồi đó thi xong lớp 9, tao với mày bàn nhau sẽ thi vào Lý Tự Trọng học ban C. Nhỏ Vi Tính thì học ban B còn Hoàng Tử bé cứ 1, 2 dzụ dzỗ tụi mình học ban A. Mày lúc nào cũng la tao là không bao giờ làm điều tao thi'ch. Mày có nhớ lúc mọi người chọn tao đi thi học sinh giỏi Anh không? Lúc đó tao chỉ cười. Kết quả thầy Tâm xém kí đầu tao 1 cái, la: " cái con nhỏ này sao lại không đi thi chuyên Văn!" Đến bây giờ cũng vậy, tao lại làm điều mà mình không thi'ch. Nhưng mà mày đừng lo, kết quả cũng không có tệ hại lắm đâu.
Ngồi nhớ những kỉ niệm cũ, tao lại nhớ những giờ ra chơi, những lúc đi học thêm quá mày ơi. Cái nhóm ngũ quái của tụi mình đàng hoàng là dân "thành phố " vậy mà xắn quần, xắn áo lội nước đi bắt ốc về luộc thì cũng là 1 kì ti'ch. Giữa trưa nắng chang chang, trên nắng, dưới nước mà oang oang cười nói vang khắp 1 cánh đồng. Thằng Huy`nh "tổ ấp " (ấp gà) bình thường láu táu vậy mà hôm đó cũng ga-lant ra phết mày hén. Nó dám hy sinh đi đầu trần, nhường cái mũ độc nhất cho đám con gái, còn luôn miệng nhắc nhở coi chừng...đĩa. Cái thằng! vẫn không bỏ được cái tật chọc ghẹo con gái. Nó bây giờ nghe đâu đã yên bề gia thất hả mày?
Rồi những bữa đi đá banh. Công nhận tụi mình hồi đó có tinh thần thể thao quá mức. "Trời thì mặc trời mưa, lớp mình còn đá mình chưa thèm về". Vừa xem tụi nó đá banh với lớp của Hoàng Tử vừa hò hét, mặc cho mưa làm đôi tay lạnh cóng. Đứa nào đứa nấy ướt như chuột luột, môi tím lại vì lạnh mà tiếng cười vẫn cứ lan ra, nổ giòn dã át cả tiếng mưa. Mê đá banh khủng khiếp! Đến cả thầy dạy Toán nghiêm nghị là vậy cũng bị đám lớp mình "dzụ dỗ". Cái lần "cá độ" với thầy đó thắng đậm, vị ngọt của những viên kẹo dường như vẫn còn trên đầu lưỡi khi nhắc tới.
Mùa này bên đó chắc nhiều mưa lắm. Nói đến mưa thì không thể không nhắc đến cái "thú lãng xẹt" của tao với mày, 2 bộ áo mưa của tụi mình cũng nhờ vậy mà mới tinh nguyên từ lớp 7 tới lớp 9. Bởi có lần nào tụi mình xài tới đâu. Hễ gặp trời mưa là nghêu ngao hát và đạp xe chậm lại là đằng khác. Vậy mà hồi đó không lần nào mình bị bệnh hén mày. Qua đây tao vẫn không bỏ được niềm say mê với mưa. Mặc dù không được dạo mưa như ngày nào, tao chỉ được ngắm mưa qua khung cửa kính thôi. Có lần ngắm mưa như vậy mà không thấy đồ Mẹ tao đang phơi trước mắt, để ướt hết...đến nổi Mẹ tao cũng phải lắc đầu. Sau lần đó tao có biệt danh là...con nhỏ dở hơi đó mày à.
Kể làm sao cho hết những kỉ niệm ngày xưa huh mày? Mổi lúc nhớ như vầy, trái tim tao lại nhói lên. Hạnh phúc vì có những kỉ niệm thật tuyệt vời, và cũng thật đau vì mình mãi mãi không quay trở lại được. Đừng la tao sao cứ hoài niệm. Giống như 1 giấc mơ đẹp mà chưa mơ đến hồi kết thúc, khi tỉnh dậy cứ tiếc hoài không biết chuyện sẽ diễn tiến ra sao, nhưng muốn nằm ngủ cũng không mơ lại giấc mơ đó được nữa. Tao cũng vậy, lúc nào tao cũng luyến tiếc không biết số phận của tao sẽ ra sao nếu cứ ở VN..... cho nên tao cứ giữ hoài chuyện xưa trong lòng là vậy. Mỗi khi nhớ, tao lại thấy mình là cô bé lớp phó 16 tuổi, chở 1 nàng Công Chúa sau xe đạp, lang thang đi 1 vòng quanh biển và nghêu ngao hát..."em sẽ là mùa xuân của Mẹ...."
ngày..tháng...năm....
Công Chúa thương,
Hôm nay là thành viên thứ 3 trong nhóm ngũ quái mình đã lên xe...tăng về nhà chồng rồi há mày. Mới đó mà nhanh thiệt. Con nhỏ bé Năm bé bỏng lập gd trước hết, rồi tới phiên mày, chị Hai, và hôm nay là chị Ba. Nhóm năm người chỉ còn mổi chị Cả Vi Tính và tao. Cái bà Vi Tính đó hôm trước dám dở giọng trù ẻo tao đó mày. Bả nói bả học làm thẩm phán thì dù sao cũng xong nhanh hơn tao. Bả còn cười hi'hi' nói thế nào tao cũng thành...gái già. Nghe mà có tức ứa gan không cơ chứ?
Tức đến nổi cuối tuần tao bị bệnh. Cái con vi trùng cảm cúm khốn kiếp, lợi lụng cảnh đời côi cút, không ai chăm sóc của tao mà tấn công. Tao nằm bẹp dí hết 2 ngày, ngày thứ 3 xương cốt mỏi muốn gãy nên phải ngồi dậy nấu cháo ăn. Hi`hì...tao giởn với mày cho vui thôi. Chuyện tức bà chị Cả thì không có. Thiệt ra tao còn tha^'y tội nghiệp bả nữa chứ tức gì đâu. Bả 1 thân một mình, lo học ở Sài Gòn thiệt tội nghiệp mày hén. Bây giờ tao đi học xa nhà mới thấm thía cái cảnh cô đơn của bả. Mà tao gặng hỏi cách ma^'y bả cũng không thèm kể cho tao biết là có thằng cha nào "nghía " bả không. Hỏi sao bả cũng chỉ trả lời 1 cách tưng tửng "uii...nghía thì thiếu cha gì, quan trọng là tao có nghía lại hay khong thôi"...mày thấy bả làm tao tức muốn hộc máu không? Dù sao cũng phải nói cho tao biết để tao còn biết đường mà "nghía" 1 thằng nào đó chứ...không nhanh chân với bả dám chắc lời trù ẻo của bả có hiệu nghiệm lắm à.
Mày thông cảm, đừng trách tại sao bữa nay tao cứ nói chuyện về cái đám húi cua đó. Thấy chị Ba đi lấy chồng còn lại có mình tao với chị Cả nên tao cũng...sợ. Với lại hồi xưa cái thằng bồ cũ của tao nó có hù tao 1 câu: " T khó quá coi chừng...." Tao hông biết là phải coi chừng cái gì....nhưng cũng hơi ngán nên cứ phải giướng 2 con mắt cận thị lên mà dòm trước dòm sau.
hihi...biết thế nào mày cũng kêu là tao...nhảm, nên tao dừng lại ở đây. Chắc là mấy con vi trùng vẫn còn lẩn quẩn...thôi để lần khác tao viết thư đàng hoàng hơn. Mày có đi dự đám cưới chị Ba cho tao gởi lời chúc. Nhớ để ý coi "anh Ba" có hơn chị Ba "1 cái đầu" như yêu cầu của chị Ba không hén. Cho tao gởi lời hỏi thăm anh Hai
tiểu yêu quái.
TN
ngày... tháng... năm...
Kẻ Thù mến,
Đến bây giờ mà nghe tui gọi ông bằng cái tên đó, chắc cả 2 đều sẽ phì cười khi nhớ lại những ngày đầu quen nhau. Hồi đó, mặc dầu ông 1, 2 gọi tui là Người Dưng, nhưng tui vẫn biết tỏng là ông...có khoái tui. Chứ không không tại sao người ta lại nói "người dưng khác họ đem lòng nhớ thương" kia chứ.
Vậy mà "hồi đó " đếm tới bây giờ cũng là 8 năm rồi còn gì. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật tui, cái bình thủy tinh đựng 1000 ngôi sao ông tặng tui vẫn còn giữ lại 1 điều ước. Ừa, từ đó tới giờ tui vẫn để giành không dám ước. Tui tham lam nên hy vọng để lâu nó sẽ...sanh lời như người ta để tiền trong nhà băng á. Hy vọng tui sẽ được lời nhiều nhiều rồi san sẽ bớt cho ông.
Tui đi học xa, không đem theo những lá thư ông viết cho tui theo. Bây giờ ngồi buồn buồn ước gì có để đọc..để mà nhớ, mà thương cho 1 thời lí lắc. Hông biết bây giờ ông ra sao rồi? Có biết Người Dưng đang nhớ Kẻ Thù không?
Người Dưng.
ngày...tháng..năm....
Bé D thương,
Lâu rồi chị không thăm hỏi, không biết em dạo này ra sao? Lần cuối cùng nói chuyện, thấy em đã đi học lại bình thường, chị nghe cũng thấy mừng 1 chút.
Mới đó mà chuyện đã cách đây 2 năm rồi em nhỉ? Bây giờ..."già " hơn, chắc chắn em đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều. Chị chỉ hy vọng cùng với sự trưởng thành, em sẽ hạnh phúc hơn. Một thời gian không liên lạc, chị em mình thật xa lạ phải không em? Chị cũng không biết rõ sự rạn nứt bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ thấy sự ngượng ngập càng lớn, mặc cho cả hai cố tình vui vẻ hơn trong lời nói.....Ừ nhỉ, đã "cố tình" thì ai mà không nhận ra....Nói thật, chị tiếc ghê những ngày tháng chị em mình vui vẻ chọc ghẹo người ta, vui vẻ cười đùa, bình phẩm thơ, và cả khi sụt sịt khóc...thất tình.
Có lẽ đây là lá thư cuối cùng chị viết cho em. Cám ơn em, 1 người bạn thật dễ mến và hết lòng vì người khác. Cám ơn em, 1 người em bé nhỏ, yếu đuối để chị thấy mình mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng...chị có lời xin lổi em. Xin lổi em những lúc chị nóng giận, ép buộc em làm theo ý chị, thay vì ủng hộ, chia sẽ nổi buồn của em. Xin lổi em vì chị luôn cho là mình đúng mà không hiểu cho lý lẽ của em. Đừng giận chị nữa nhé cô bé răng khểnh.
Chúc em thật nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật.
TN
ngày... tháng....năm....
Mẹ yêu dấu,
Mấy hôm nay con thật nhớ Mẹ lắm. Mỗi lần gọi điện thoại về, con lại muốn nói 1 điều gì đó, muốn kể 1 chuyện gì đó bằng 1 giọng thật vui, thật hồ hởi để Mẹ biết là con yêu Mẹ. Nhưng mỗi lần gọi, là mỗi lần con lại cằn nhằn về những điều Mẹ nhắc nhở. Dẫu biết Mẹ nhắc đi nhắc lại là vì Mẹ thương nhớ con và lo lắng cho con, nhưng con vẫn chưa thắng nổi bản thân của mình để bộc lộ ti`nh yêu thương con gia`nh cho Mẹ.
Mẹ ơi, Mẹ có biết con rất đau lòng, xót dạ mổi khi thấy Mẹ lui cui làm những việc vặt vãnh trong vườn. Một nổi xót xa và cảm giác bất lực cứ xâm chiếm tâm hồn con. Hôm trước đi lễ, con chợt muốn bật khóc khi chợt nhận ra lưng Mẹ đã còng. Ngày trước Mẹ cứ luôn muốn con nhổ tóc sâu cho Mẹ, bây giờ tóc Mẹ đã bạc trắng..ôi, Mẹ ơi!
ngày...tháng...năm....
Có những ngày chợt buồn tê người. Ừa, nó không nói xạo đâu. Nổi buồn làm cho những suy nghĩ của nó cũng bị tê liệt. Nổi buồn cứ day dứt, mênh mang, mênh mang...làm cho nó cứ bần thần cả người, đứng lên, ngồi xuống không yên. Quay qua quay lại, nó đã đi gần 1/2 cuộc đời. Chà...nếu cứ tính 60 tuổi là sẽ..ngủm cù tỏi, nó chỉ còn 35 năm nữa thôi. Biết có đạt được điều gì trong thời gian đó không nhỉ? Hay nó vẫn chỉ loanh quanh với 4 mùa mưa nắng. Giá mà nó có thể khóc 1 trận...hay đi ngủ khò 1 giấc cho qua ngày, qua tháng.
Nó nhớ Mẹ quá đổi. Bây giờ nó mới hiểu được nổi khổ của đám húi cua. Thì ra "tỏ tình" khó đến như vậy cơ đấy. Chắc là nó phải đi tìm "sư phụ", học 1 khóa tỏ tình rồi mới về nhà nói chuyện với Mẹ được. hi`hì...không biết có ai rủ lòng thương mà dạy "chùa" cho nó không nhỉ?