Bạn! Tôi biết ko lâu, thân ko ai bằng trong suốt con đường tôi đã đi wa! Bạn! Ta quen nhau hơn 2 năm, nhưng lại xem như lớn lên cùng nhau từ tấm bé! Bạn! Chúng ta gặp nhau ko quá 1h và 3 lần! Tôi đi, bạn cũng đi! Cùng đường nhưng ko cùng hướng! Rồi ngày về cũng tới! Tôi và bạn lại gặp nhau thêm 1 chút ít thời gian để rồi cả hai lại tiếp tục bước!
Nơi đây, tôi đang tiếc rẽ điều gì đó, có thể là bạn! Tôi ko mất bạn, nhưng tôi đã mất một nữa của tôi! Đường tôi còn xa vời vợi! Tôi ko muốn để thời gian xóa nhòa chút gì trong tôi! Nhưng liệu có phai đi trong lòng bạn!?
Ngày về, tôi lại chờ một ngày về để tiễn bạn đi!
Áo trắng qua rồi áo trắng ơi,
Qua luôn kỉ niệm của một thời!
Ngày hai buổi cùng nhau cặp sách,
Sớm sớm nào trước ngỏ đợi nhau!
Rồi áo trắng bỗng thay áo hồng,
Bỏ lại nơi đây cả khung trời...
Tuổi thơ kỉ niệm ngày xưa ấy...
Chỉ còn trên giấy áo trắng ơi!
Chiều về lặng bước êm,
Đâu đây chút sương mềm,
Vươn đôi vai gầy nhỏ,
Xứ người, lạnh thân em!
Ơi này cơn gió hỡi,
Khoan cuốn lá vàng đi,
Khi mùa đông chưa tới,
Người chưa về qua đây!
Lắng tai nghe thầm thì,
To nhỏ lá và mưa,
Nhớ đến thuở ngày xưa ,
Tôi và em chung bước!
Hai người giờ đôi ngã,
Tôi ôm bước đơn côi,
Đi giữa khung trời lạ!
Cũng như em mà thôi!
Dòng đời vẫn êm trôi.
Em ơi đừng có vội,
Vứt chiếc lá thu kia,
Để đông tràn ngỏ vắng!
Dzà dza dzà dza! Lạnh wá đi!
Xa xôi với nỗi niềm day dứt,
Bạc đầu sóng đi mãi ko về.
Còn đâu lời ban đầu sóng nói
Với bờ cát trắng thuở ngày xưa!
Ôi mãi thời gian cứ trôi đi!
Cuốn theo sóng nhỏ ra biển lớn.
Nơi đây ko còn trông lấy cát,
Sóng vùi mình vào lòng biển khơi!
Giấc ngủ như tưởng nghìn thu lặng,
Bỗng trở mình khóc mãi tiếng thương!
Sóng nay muốn tìm về bến cũ,
Nhưng trễ rồi, sóng mãi nơi xa!