NhatHa
Nov 13 2005, 10:29 PM
Mưa ở đâu mà nhiều thế. Dường như cuộc sống của mó là sự kết tụ của những cơn mưa. . Đến cuối cùng thì mới hiểu rằng trái tim đã tê cứng. Tự ái và nhân cách của nó đâu hết rồi. Còn người ta, sao nhẫn tâm quá? Trong mắt người ta nó không là gì cả? Những câu nói như thế, thật sư là lời của con người nói hay sao? Chưa bao giờ nó coi thường người ta đến như vậy. Còn bản thân nó, nó cũng khinh miệt chính nó nữa. Nhỏ bạn van bảo nó rằng nếu muốn ngươi ta tôn trong mình thi mình phải biết tự tôn trọng mình trước đã. Đau quá đi! Khóc cái gì chứ, nó nguyền rủa chính mình! Tự nó chuốc lấy cả đấy thôi. Sự vấp ngã của lần này là 1 bài học sâu sắc mà nó phải ghi nhớ suốt đời. Bây lâu nay nó quá ư yếu đuối, luôn nương vào sức của người bên cạnh để đứng lên. Đã đến lúc nó phải làm 1 cái gì đó cho bản thân. Không thể tiếp tục mãi như thế được. Cuộc sống chỉ ưu ái cho những người biết cố gắng vượt qua những khó khăn. Nó tự nhủ với mình từ nay, từng giây từng phúc trong cuộc sống của nó sẽ là những cố gắng không ngừng nghĩ. Dĩ nhiên cũng sẽ không tin vào bất cư" ai. Bản chất của con người i'ch kỷ và vô tình lắm! Để hòa nhập với mọi người, nó cũng nên học hiểu lý lẽ đó.