Tôi có cô bạn thân khá xinh. Chúng tôi thân với nhau từ hồi mới vào trung học, tới giờ đang ở ngưởng cửa đại học. Hai chúng tôi đi bên nhau luôn luôn là một sự đối lập về nhan sắc. Tôi hơi buồn là tạo hóa không công bằng nhưng rồi cũng lấy làm vui vì khỏi khó chịu khi có đuôi
Hôm đó tôi cùng Ngọc - nhỏ bạn thân, trên đường về nhà. Bỗng Ngọc phát hiện ra có kẻ theo sau. Tôi tảng lờ: " Kệ người ta". Nhưng cái vẻ kệ hững hờ của tôi lại không được yên lâu. Có lẽ kẻ đó đã biết mình bị lộ nên vội vàng đi nhanh hơn chặn chúng tôi lại, ấp úng: "Tôi muốn làm quen với hai bạn được không? ". Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: "Cả hai cơ à?". Hắn đỏ mặt, tôi bỗng thấy mình vô duyên quá ! Ngọc lẹ miệng gỡ rối dùm : "Bạn đừng ngạc nhiên. Tính bạn tôi thích đùa mà !". Hắn cười mạnh dạn: "Mình vào đâ uống nước đi! " Nhỏ bạn nhìn tôi nháy mắt như ngầm hỏi " Có nên không? " Tôi hiểu câu hỏi đó hơi thừa nhưng cũng khẽ lắc đầu. Nét thất vọng hiện trên khuôn mặt nhỏ: " Thôi để khi khác. Tụi tôi phải về nhà ! ". Hắn tiếc nuối : " Vậy hai bạn cho mình địa chỉ được không? " Tôi hơi gắt: "Để làm gì? " Ngọc cười buồn bã, nhỏ ghi địa chỉ của mình vào mảnh giấy và đưa cho hắn. Chúng chia tay nhau, trong tôi thầm hi vọng không bao giờ gặp lại con người đáng ghét đó nữa - mặc dù hắn chẳng đáng ghét chút nào. Thời gian trôi. Ngọc và hắn quen nhau thân hơn. Còn tôi chỉ biết hắn tên Duy Thanh và hơn chúng tôi 2 tuổi. Tình bạn của tôi và Ngọc nhạt dần. Cô bé dường như dồn hết giờ ra chơi để cho những câu chuyện phiếm về tình cảm với những người có vẻ "từng trải". Còn tôi vẫn âm thầm với chút mặc cảm riêng tư.
Ngọc đến lớp với bộ mặt của người đưa đám. Tôi sốt sắng: " Có chuyện gì vậy Ngoc? ". Nhỏ khẽ thở dài: " Ảnh muốn gặp Như ". Gặp mình, để làm gì chứ? "_ Tôi ngạc nhiên. Không đáp lời, Ngọc rút từ trong cặp ra tờ giấy xếp tư đưa cho tôi rồi lặng lẽ về chỗ ngồi.....
CÒN NỮA NHƯNG MỆT RỒI HHHEE HÔM KHÁC POST TIẾP