Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: ngớ ngẩn !
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
TamVan
Bỗng dưng hôm nay thèm ăn 2 món... Ngồi trong lớp học mà cái đầu cứ nghĩ tới 2 kí món đó thôi... Mà cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại nghĩ tới nữa.... Từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi thèm ăn cái gì đột xuất cả... Hễ có gì thì ăn đó.. ăn gì cũng được.... Đối với tôi món nào cũng ngon như nhau... trừ khi nào dở lắm thì mới chê thôi... còn không thì con người dể dãi... mỗi ngày cho ăn cơm với dưa leo chấm nước tương hoặc tôm khô với nước tương cũng được.... Hơn nữa, mỗi lần có ai đó đang ở ngoài đường, tốt bụng hỏi tôi muốn ăn gì họ mua cho thì tôi đều trả lời: "Không biết, mua gì cũng được".. bởi đối với tôi, không có món nào là "đặt biệt" cả.. Hôm nay kỳ lạ.. tự dưng lại nhớ tới 2 món đó và như mình bị chết thèm phải đi mua ăn cho bằng được...

Ra khỏi lớp 6pm.. lái xe về tới tiệm mua đồ ăn 7:30pm.. Mua xong món đó còn phải ghé ngang tiệm bên kia để mua thêm 1 món nữa cho đủ bộ... Về tới nhà thì khoảng 8pm.. Thông thường học xong là tôi lái xe một mạch về nhà liền, không thích ghé đâu cả.. nhưng lần này thì đặt biệt.. không ghé không được... Mà hôm nay lại đặt biệt.. dường như mỗi khi mình nóng lòng muốn làm chuyện gì đó thì đều bị cản trở... Trên đường freeway bị kẹt gần nửa tiếng đồng hồ.. Gần đến nơi thì bị ông tài xế đằng trước chạy chậm quá khiến tôi bị kẹt đèn đỏ chờ lâu ơi là lâu... Tại vì bị kẹt cây đèn đó nên tôi liên tục bị kẹt mấy cây đèn kế tiếp... Cơn khát thèm của tôi cũng vì vậy mà bị giảm đi dần... Dù vậy nhưng vẫn phải đi mua cho bằng được.. và ăn cho hả dạ... Dù ngày mai có thời gian rảnh để đi thay cho hôm nay tôi cũng không thể đợi được... Sau đó chạy drive-thru mua đồ ăn mà cũng phải chờ khoảng chừng 5 phút... (hiếm khi nào đi drive-thru mà chờ lâu vậy lắm !) Sau đó thì..... khỏi phải nói... cuối cùng cơn khát thèm của tôi cũng bị diệt bởi những món đồ ăn.. D.gif

Vừa ăn, vừa lái xe về nhà, tôi vừa suy nghĩ... Ích ra tôi còn biết được mình thích gì và thèm ăn những gì... Đó cũng là 1 hạnh phúc.. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bị chết thèm vì ăn !

Có phải ngớ ngẩn lắm không? eyelashes1.gif
TamVan
Khi muốn gọi cho người ta thì giờ giấc lại không tiện... đến khi rảnh rỗi và có dịp tốt rồi thì cái cảm hứng muốn gọi điện thoại cũng không còn... Cứ như vậy đã trở thành quen thuộc.. và dần dần cũng như muốn quên lãng đi rồi...

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra... từng trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.. Từ gia đình cho đến việc làm.. từ việc làm cho đến việc học.. từ việc học cho đến tình cảm... và từ tất cả mọi thứ cho tới tinh thần.... Có chút hơi mệt... Ừ, chỉ là một chút thôi chứ không nhiều lắm.. bởi nếu buông xuôi quá thì sẽ không biết làm sao tự cứu vãn... Cười mỗi ngày.. không cười nhiều cũng cười ít.. nếu không tâm hồn sẽ bị hao mòn mất... Cũng như câu ca dao gì đó nói rằng: "Thân em như trái sầu đâu, ngoài tươi trong héo giữa sầu tương tư!"...

Tình cảm, có lẻ đã gần quên lãng rồi.. không biết đó là điều tốt hay xấu (?) Cảm giác một khi có được cũng rất khó.. nhưng nếu để yên cho nó dần tan biến mà không có một chút hành động gì thì nó sẽ mãi mãi không còn tồn tại trong tim, óc nữa.... Từ đó sóng yên, gió lặng... bình thản như mặt nước hồ Thu..

"nhất tâm bất loạn niệm Di Đà
gởI hồn phẳng lặng với thu ba
chân đưa nhè nhẹ theo tâm thức
còn lại giờ đây 'ta" với "ta".

Người muốn quên thì lại nhớ... người muốn nhớ thì lại quên.. Nếu có thể quên được người muốn nhớ thì đó cũng là điều tốt... nhưng nếu đối với người muốn quên mà lại càng nhớ nhiều thì đó là điều hoàn toàn không nên.. Rõ ngớ ngẩn !
TamVan
Tôi lại ngớ ngẩn nữa rồi... Nhớ người không nên nhớ.. thương người không nên thương... Nhưng cũng may là không ai biết, và cả người ta cũng không biết... Nếu như tôi không do dự mà đưa đại miếng giấy đó thì chắc giờ này càng bị rầu hơn...Tôi thiết nghĩ, ông trời cũng còn thương mình lắm... sẽ không bao giờ khiến mình bị thương liên tục cả 3 lần... Hy vọng đây sẽ là lần cuối trong đời... Buồn thì có buồn nhưng ít ra tôi vẫn còn có thể cười được... Cũng như khi một người bị thương một lúc quá nhiều chỗ.. nên cho dù có thêm vào một vết thương mới thì bất quá cũng chỉ rát một chút rồi thôi.. rồi quên.. rồi cũng sẽ qua ! Thời gian qua một tuần 7 ngày tôi đi làm hết 7 ngày và.. gặp nhau đúng 7 ngày... Mai này không còn gặp nhau nữa không biết cảm giác có gì khác lạ không nhỉ? Gặp thì tỏ vẻ làm ngơ.. xem như không gặp... nên chắc cũng không có khác gì nhau tiptoe.gif
TamVan
Hỏi: "Ngày mai anh bận ha?"
Trả lời: "Ừ, ngày mai anh có công chuyện, lúc nào cũng có công chuyện phải làm hết, thấy anh khổ không?"
"Đâu có, ích ra anh còn có mục tiêu để tiến tới, còn hơn không."
"Ừ, còn hơn không giống em hả "
"Đâu phải, em có mà."
"Vậy mục tiêu của em là gì?"
"Anh thì bắt buộc và không có quyền lựa chọn với mục tiêu của anh, nhưng em thì có quyền chọn lựa."
"Vậy mục tiêu của em là gì?"

***************
"Mộng ước của em là gì?"
"Thật ra phải nói đúng hơn là em không dám mơ ước gì cả, chỉ mong lấy được người mình thương."
"Đó là điều tự nhiên thôi mà, vậy cũng gọi là mộng ước sao?"
"Nếu là điều tự nhiên và dể dàng có như vậy thì trên đời này đâu còn ai khổ vì tình nữa."
"Đó là lối suy nghĩ của những kẻ cố chấp."
"Có lẻ em cố chấp thiệt."
"Em đang mất đi con người thật sự của em.. chưa tìm ra hướng đi cho mình.. đang đi lòng vòng lẩn quẩn ở trong đó."

****************
Quên, thật sự là người ta đã quên hết... bởi vì một lý do rất đơn giản, đó là họ bị kém trí nhớ.. Và rồi đây trên vạn nẻo đường đời chỉ có một mình mình nhớ, có lẻ tất cả họ sẽ đều quên hết.. Lý do rất đơn giản, 1 là họ bị kém trí nhớ, còn 2 là họ không để tâm đến những gì đã qua.. cái mà được gọi là "kỷ niệm." Họ không muốn nhớ làm gì cho bận trí.. Hoặc vì họ có quá nhiều kỷ niệm nên không thể nhớ được hết...

fire.gif Chưa bao giờ thấy mình nhu nhược yếu đuối như lúc này mad.gif
TamVan
Cám ơn NH dance.gif

Đọc lại dòng nhật ký cũ thấy vui vui.. smile.gif

Đêm thư" bảy ..
buồn hiu..
không có gì gọi là mới mẻ
không có gì gọi là vui vẻ .. hạnh phúc ..
tất cả chỉ trong một ngày thoáng chốc rồi lại qua
như sương khói sau chuyến tàu
như áng mây thoáng vờn qua
như bước chân ai đến rồi lại đi
như bản tình ca sau điệp khúc rồi cũng thành kết cuộc
tất cả chỉ trong một ngày thoáng chốc rồi lại qua
....một ngày thư" bảy ...


--------------------------
Chủ Nhật..

Hôm nay dẫn 2 đứa cháu đi thư viện mượn sách... Thường ngày tôi đi thư viện một mình để làm bài nên không để ý những người qua lại trong đó.. Còn khi dẫn mấy đứa cháu đi thì tôi chỉ ngồi yên một chổ chờ tụi nó lựa sách thôi.. Cũng như mọi khi, hôm nay tôi ngồi yên một chổ nhìn người ta dẫn con cái qua lại mượn sách và đọc sách... và tôi suy nghĩ... Nhìn thấy mấy đứa nhỏ ham học tôi rất vui.. Tôi rất thích thấy con nít vô thư viện.. càng thích hơn nữa là nhìn thấy chúng gan dạ đi tới counter hỏi người ta kiếm sách mà không cần phụ huynh đi theo.. Đứa cháu của tôi muốn kiếm quyển sách về George Washington để làm bài.. Tôi bắt nó phải tự đến đó một mình mà hỏi... Tôi thấy thương những đứa bé cỡ 6, 7 tuổi theo ba mẹ kiếm sách.. Nhưng tôi thấy thương nhất là cảnh người cha một mình với đứa con gái nhỏ khiến tôi lại nghĩ đến anh... Đã sinh con ra là phải có trách nhiệm nuôi nó lớn khôn, ăn học thành tài.. Tôi rất hy vọng anh có thể làm được điều đó... Rất hy vọng anh sẽ dồn hết tâm trí để lo cho nó ăn học thành tài.. không phải để làm gia đình nở mày nở mặt mà sống trong xã hội nhất định phải có kiến thức thì mới mong sống vững và có thể lập chí được..
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.