cứ tưởng rằng sau những gì người ta đối xử với mình sẽ làm cho mình ghét và hận người ta nhiều lắm, thế mà cảm giác ghét đó chỉ tồn tại trong em có mấy ngày thôi rồi đâu lại hoàn đấy
anh có biết cảm giác của em lúc này là như thế nào không hả? em không biết mình có lỗi gì không nữa tại sao lại hành hạ em như thế? tại sao lại đối xử với em như thế vậy hả anh? em đâu có lỗi gì đâu? chả lẽ yêu anh nhiều... là cái tội của em phải không anh? nhớ anh đến đau cả lòng em, nhìn anh cười vui với người ta thì nước mắt lại tuôn rơi
mặc dù bây giờ đã có bạn trai em cũng vẫn cảm thấy tức tối khi biết anh nói những lời yêu thương với ai đó
mà tại sao thế gian này đâu có thiếu con gái đâu? tại sao lại lựa ngay nhỏ bạn của em để rồi...mỗi ngày nghe nó kể về những lời anh nói với nó mà tim em như bị xát muối , anh có quá tàn nhẫn với em không vậy hả anh? tèo ơi , như không biết phải làm gì bây giờ nữa , tại sao bao nhiêu người yêu như thật lòng mà như lại không chấp nhận , như cứ phải chạy theo tèo để mà cầu xin một chút tình cảm thừa thải từ nơi tèo là sao?
bao nhiêu lần tự nhủ với mình rằng " bao nhiêu đó nước mắt đổ xuống cho tèo là quá đủ rồi, và tèo cũng không xứng đáng với tình cảm của như nữa" vậy mà , sau đó mọi thứ cũng trở lại như ban đầu , và cảm thấy còn yêu tèo nhiều hơn nữa đó
mọi thứ bây giờ đã sụp đổ dưới chân như rồi , như đã cố gắng để đứng dậy rồi mà
hế nhưng lần nào cũng vậy cả, bao nhiêu cố gáng của như bấy lâu nay lại trở về con số không nữa rồi
như cảm thấy hận bản thân như quá đi
nếu được chết dể quên tèo mãi mãi như cũng chấp nhận nữa đó........................

computer.gif lâu rồi em không còn biết đến anh là ai nữa rồi nói vậy thôi chứ không có nghĩa là em quên được anh đâu, nếu điều đó được xảy ra với em thì còn gì phải nói nữa phải không anh, và bây giờ em cũng đâu cần phải ngồi đây viết những lời này làm gì nữa chứ
không biết tụi mình đã tránh mặt nhau được bao lâu rồi nhỉ? hay nói đúng hơn là chỉ có mình em tránh mặt anh thôi, chứ anh thì không hề tránh mặt em, nhưng em nghĩ né tránh anh là một điều mà em nên làm
em cũng không hiểu được bây giờ anh đang suy nghĩ gì nữa đó, và càng không hiểu được những việc anh đang làm nữa, tại sao anh lại có thể làm được những chuyện đó với em chứ?
anh ơi! em xin anh đó, hãy tìm gặp em và chỉ một lần thôi hãy đến gần bên em, nắm tay em và nói rằng anh cũng thật sự đau lòng khi phải làm với em như thế, hãy nói rằng anh chỉ muốn làm cho em quên anh, hãy một lần nói với em là tụi mình mãi mãi sẽ không còn là của nhau nữa, và sau đó anh sẽ nói với em rằng cho dù cuộc sống có đưa đẩy hai chúng ta về phương trời nào đi nữa thì anh se vẫn luôn nhớ đến em nha anh, nhớ đến một người con gái đã yêu anh bằng tất cả trái tim của mình, bằng cả bầu nhiệt huyết của tuổi mới lớn, anh ơi hãy tin em, dù cho sau này co ra sau đi nữa thì anh sẽ vẫn là người con trai mà em yêu quý nhất trên đời, người con trai đã làm em phai khóc rất nhiều và cũng đau khổ rất nhiều khi còn bên anh và cho đến khi rời xa anh
nhiều lúc em tự hỏi bản thân em là anh có gì mà sao lại ảnh hưởng đến cuộc đời của em đến thế, chẳng bao giờ em trả lời được cả, và nếu có một đứa bạn nhiều lúc tức giận em vì sao em khổ vì anh nhiều thế, tụi nó đã hỏi em rằng " vì sao mày lại yêu anh ta nhiều như thế " , thì anh ơi em thề có Chúa, chẳng bao giờ em trả lời được cả, em cũng không hiểu sao lại yêu anh nhiều đến thế
nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau đó, em chẳng quan tâm gì đến anh cả, phải nói rằng lúc đó anh trước mắt em thật là mờ nhạt, chẳng là gì cả, em vẫn còn nhớ những lời nói vô tâm của mình với anh lúc đó, có phải vì thế mà bây giờ anh lại đối xử với em như thế không hả anh? nhưng mà đâu có trách em được, bản tính tự cao có sẵn trong mỗi người con gái không cho phép em nói thật lòng mình được anh ah, nhưng rồi sau đó anh cũng có được thứ anh muốn mà, đó là tình yêu của em, chẳng lẽ như thế anh vẫn chưa vừa lòng anh nữa sao? hay anh thích đi chinh phục đến khi người ta yêu anh rồi thì anh lại bỏ đi? như thế thì anh hơi nhẫn tâm quá đấy
anh có biết có nhiều lúc muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh lắm , nhiều lúc thấy anh lên chat, rồi thấy anh mở webcam, muôn được vào coi webcam của anh lắm, nhưng anh ah, em biết em làm như thế chỉ để anh càng ngày càng coi thường em mà thôi, em cũng là con người mà, cũng có những tự ái chứ, em biết anh đã không còn yêu em nữa rồi thì hà cớ gì em phải làm phiền anh làm chi nữa để anh phải khó xử rồi sau đó lại tỏ ra thương hại cho em, mà em thì không thích ai thương hại em cả,
chưa bao giờ em cảm thấy nhớ thời gian mà hai đứa mình ở trên Đà Lạt như lúc này hết ah, lúc đó anh thật sự là anh, sống đúng với con người của anh, tại sao bây giờ anh phải sống dối lòng anh làm gì thế, bộ như thế anh không thấy mệt mỏi sao anh?
thôi em cũng không biết làm gì bây giờ nữa, cứ sống theo những gì anh muốn đi, nhưng anh à sau này cho dù có gì đi nữa thì đừng bao giờ nói hai chữ " hối hận " nha anh
thời gian này em buồn nhiều hơn vui anh à vì em còn nhớ anh và yêu anh nhiều lắm anh có biết không hả? mà thôi em cũng không cần anh biết làm gì đâu cứ vui vẻ với những người con gái đang chạy theo anh một cách mù quáng đi, rồi cũng sẽ có lúc họ giống như em, em cảm thấy tội nghiệp cho họ quá đi, nhưng em cũng cảm thấy hãnh diện một điều là em có được tình cảm thật sự của anh chứ không như họ bây giờ, em không hiểu được diều gì đã làm cho người yêu của em thay đỏi như thế, nhưng em cũng không biết phải làm gì cho anh bây giờ nữa, chỉ biết cầu Chúa cho anh đừng bị gì cả, vì em yêu anh mà
em nghĩ là sẽ có lúc em sẽ trở về là em của ngày xưa, làm việc hết mình và cũng yêu hết mình nhưng người em yêu sẽ không là anh, em nghĩ người bạn trai mới này không biết cách ăn nói như anh, không dễ thương bằng anh, khong biết làm cho em vui bằng anh, nhưng có một điều chẳng bao giờ anh bằng được anh ấy đâu, đó là tình cảm của anh ấy dành cho em, và anh ấy hơn anh về mọi thứ, từ học vấn cho đến địa vị ngoài xã hội, nhưng thời gian này vẫn chưa yêu anh ấy thật lòng của em được vì em còn vương vấn đến anh nhiều quá, nhưng em tin rằng với tình cảm thật lòng của anh ấy rồi cũng sẽ có lúc em yêu anh ấy mà thôi, cũng giống như anh hồi đó vậy, ngày xưa em cũng chẳng hề yêu anh.....
dạo này em nghe nói Đà Lạt lạnh lắm anh ơi, tụi mình đã chẳng còn cơ hội đi bên nhau ở Đà Lạt nữa rồi nhưng em không bao giờ quên được những kỷ niệm của em và anh ở nơi đó đâu anh à.......