Rong Reu
May 25 2005, 07:46 AM
Chỉ Một Lần Thôi
Tác giả : Mưa Bụi
Tối nay, trên kênh số 7, đài sẽ phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn cựu Á hậu Dương Lệ Trân do bà Hải Mi phụ trách với chủ đề : "Bạn biết gì về Á hậu Dương Lệ Trân ?".
Từ lâu, mọi người vẫn ưa thích những tiết mục của bà Hải Mi và thường thì tỷ lệ khán giả theo dõi vượt xa những chương trình khác . Không phải vì bà chỉ chọn phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng trong xã hội thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như chính trị, giới điện ảnh, ca sĩ, v.v ... mà chủ yếu là những người được đưa lên ti vi đều phải ký qua một giấy tờ cam đoan là những gì họ nói ra hoàn toàn là sự thật . Nếu như một ngày nào đó, phát giác ra bạn đã gian dối ở phạm vi có thể làm ảnh hưởng trầm trọng đến nghề nghiệp của bà thì bạn sẽ phải hầu tòa vì tội "lừa đảo" . Hậu qủa rất đơn giản là bạn chỉ hoàn trả lại số tiền khi được mời phỏng vấn và ngỏ lời xin lổi đến khán gỉa của bà .
Thoạt nghe qua, có lẽ mọi người sẽ cười chế giễu vào cái điều luật quái gỡ của bà bởi vì có ai mà không nói dối bao giờ, hơn nữa phơi bày đời tư, tâm sự, cuộc sống, bí quyết thành công ... cho mọi người cùng nghe thấy một lượt thì thật khó thành thật theo đúng nghĩa so với trả lời những câu hỏi của một nhà báo . Tuy nhiên, bạn có quyền từ chối bất cứ câu hỏi nào mà bạn cho là qúa đi sâu vào đời tư hoặc vì lý do nào đó bạn không tiện trả lời, còn khi bạn quyết định nói thì xin bạn hãy thành thật cho . Đó là câu mà bà Hải Mi luôn nhắc nhở nhiều lần trước khi bắt đầu một cuộc phỏng vấn nào đối với nhân vật của bà .
Chẳng phải khi không mà bà Hải Mi nghỉ ra cái điều lệ oái ăm đó . Số là trước khi bước vào cái nghiệp này, bà vô tình đã nghe được một chuyện có thật xảy ra ở nước Mỹ . Một chương trình thuộc dạng "talk show" với tôn chỉ "Nothing But The Truth", vào một ngày kia, một phụ nữ được mời vào chương trình này, mọi người vô cùng thương cảm trước những lời thống thiết của cô ta khi luôn miệng đòi những kẻ bắt cóc hãy trả lại đứa con gái năm tuổi cho người . Không ít khán giả đã khóc theo người phụ nữ đáng thương đó . Sự việc nổi tiếng đến nổi báo chí luôn theo sát những tin tức về vụ án bắt cóc thương tâm này . Sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bé gái bất hạnh đó và kết quả người đã giết đi nạn nhân chẳng ai khác hơn là mẹ của nó .
Vậy đó, bà Hải Mi thật tình chẳng muốn mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế bao giờ . Khi bắt họ ký vào giấy cam kết này, bà có ý hù họ hơn là lấy đó để làm bằng chứng sau này . Rất may, bấy lâu nay, chưa hề xảy ra sự cố đáng tiếc nào để phải kiện cáo một ai ra tòa . Dù biết rằng, khó mà biết được khách mời của bà thành thật được bao nhiêu phần trăm, nhưng ít ra, nét mặt và cử chỉ của họ trên ti vi sẽ cho khán gỉa có khả năng phán đóan được phần nào mức hư thật của vấn đề . Bà chỉ mong là họ có quyền giấu bớt đi sự thật, nhưng làm ơn đừng có "gian dối" đến độ như có hai vợ thì bảo là một, không có bằng cấp chuyên môn thì bảo là có v.vv ...
Để cho cuộc phỏng vấn hoàn toàn thực tế đúng với cái chiêu bài "Hãy Thành Thật Một Lần", bà không hề đưa ra chính xác trước những câu hỏi cho những nhân vật được mời phỏng vấn . Bà chỉ thương lượng trước với họ là bà sẽ đề cập về những khía cạnh nào để họ có thể chuẩn bị tinh thần trước hầu có những câu trả lời đầy đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người . Bà cũng sẽ hỏi rõ họ là chi tiết nào có thể bàn tới hoặc không nên đá động tới, phần còn lại thì hai bên sẽ tùy cơ ứng biến khi đã thật sự vào cuộc . Như vậy khán giả sẽ chứng kiến được nhiều màn bất ngờ, vui nhộn có mà xúc động cũng có .
Nói tóm lại, chương trình của bà trên Đài truyền hình XXX luôn có số tỷ lệ cao khán thính giả theo dõi là nhờ ở đặc điểm đơn giản, thực tế, không màu mè và trên hết là mức thành thật của những nhân vật chính .
Hôm nay không phải là ngày đầu tiên bà Hải Mi điều khiển một cuộc phỏng vấn, thế mà không hiểu sao bà cảm thấy hồi hộp kỳ lạ . Ngồi trong phòng riêng của mình, cứ xem đi xét lại kỷ càng những tài liệu cho cuộc nói chuyện sắp tới đây, hầu tránh đi những sai sót đáng tiếc nào sẽ xảy ra . Phía bên đài truyền hình thì phấn khởi thấy rõ . Chưa có lúc nào những cơ sở thương mại gọi điện vào giành phần quảng cáo cho sản phẩm của họ trong suốt thời giờ phỏng vấn như là buổi tối hôm nay . Mới có bảy giờ kém mười lăm phút mà số khán giả truy cập vào kênh số bảy càng lúc càng đông hơn, chứng tỏ họ cũng rất mong muốn biết những điều về nhân vật này .
Bà Hải Mi vừa được người phụ tá cho hay ký giả và một số khán giả đã ngồi đầy đủ trong phòng phỏng vấn . Có nghĩa là giờ khai mạc cũng sắp bắt đầu rồi . Bà Hải Mi đưa mắt nhìn về phía sô pha được đặt ở góc phòng, Dương Lệ Trân ngồi đó thật lặng lẽ với sấp hình trên tay mà bà vừa mới hoàn trả lại . Phong thái của cô thật đĩnh đạc, bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là lo sợ hay nôn nao chi cả .
Theo tài liệu thì Lệ Trân năm nay chỉ vừa tròn 24 tuổi, thế mà trông cô giống như một phụ nữ thành đạt . Tuy cô có khuôn mặt trẻ trung, chiếc áo tay dài màu xanh bó sát vào người để lộ một phần vai trần và chiếc váy dài tha thướt làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng mà tươi mát ấy, nhưng nét mặt, cử chỉ và phong cách đã phát họa một chân dung chững chạc, tự tin, khiến một người từng trải ngoài ngủ tuần như bà cũng phải có một chút gì đó nể nang và hâm mộ . Nhìn cô, bà có cảm giác rằng ở trên thế gian này, không có gì là làm khó hay quật ngã được một Dương Lệ Trân xinh đẹp cả .
Hình như cảm nhận được mình đang là mục tiêu trong tầm nhìn của người khác, Lệ Trân ngẩng đầu lên nhìn bà Hải Mi . Mãi đến khi đôi mày của cô hơi nhướng lên để chờ đợi một câu trả lời thì bà Hải Mi mới sực tỉnh . Bất giác bà cười trừ và ngay tức khắc bà cũng được đáp lại bằng một nụ cười cảm thông của Lệ Trân . Từ hôm Lệ Trân nhận lời mời của bà đến hôm nay thì tổng cộng đã có ba lần hai người được tiếp xúc với nhau, nhưng tới giờ thì bà mới thấy nụ cười đầu tiên của cô . Nụ cười mà chỉ trong một giây thôi, bà chợt nhận ra rằng, ngay cả bà còn bị "choáng" huống hồ chi là một trái tim cao ngạo của ca sĩ nổi tiếng kiêm tài tử Từ Vĩnh Khang .
Không muốn bị bắt qủa tang cái nhìn quan sát lần thứ hai, bà Hải Mi cúi xuống vào mớ giấy tờ trên bàn . Trong đầu bà cứ hiện lên một câu hỏi duy nhất cho cá nhân mình là làm sao con bé Mỹ Linh đã thuyết phục được Lệ Trân nhận lời tham gia chương trình "Hãy Thành Thật Một Lần" . Trước sau gì bà đã gởi người đến gặp Lệ Trân hết hai lần .
Lần đầu là vào thời điểm mà tình yêu thật đẹp và thật nồng giữa Lệ Trân và Vĩnh Khang . Lúc đó, dường như đâu đâu cũng nghe người ta nói về lời tỏ tình có một không hai của anh chàng ca sĩ đẹp trai Từ Vĩnh Khang trước hàng ngàn khán giả dành cho đương kim á hậu một Dương Lệ Trân . Lần thứ hai là vào đầu năm nay, khi cuộc tình của họ đổ vỡ, báo chí thi đua viết về sự phản bội, phụ rẫy tàn nhẫn của Lệ Trân đối với Vĩnh Khang . Tuần san nào cũng đăng ảnh người đàn ông lạ mặt đã từng ở qua đêm trong nhà Lệ Trân . Bảo là tàn nhẫn qủa thật không qúa đáng chút nào bởi vì xém một chút nữa là Vĩnh Khang đã giả từ ... trần gian về bên kia thế giới nhưng có lẽ số anh còn nợ với đời nên chỉ bị băng bó đầu, bó bột một tay và phải nằm bệnh viện hơn một tuần .
Kết qủa, người phụ tá quay trở về thất bại hết hai lần . Bà Hải Mi đã nêu số tiền thưởng cao nhất từ xưa tới nay, và bằng lòng chấp nhận tất cả những điều kiện nào của Lệ Trân . Thế mà bà chỉ nhận được một câu khước từ ngắn gọn và chẳng có một lời giải thích nào cả từ phía cô . Cô phụ tá cũ theo bà từ ngày đầu của chương trình mà còn phải chào thua, vậy mà không hiểu sao con bé Mỹ Linh mới ra trường, chỉ được nhận vào tạm thời thay thế cô ta trong thời kỳ sanh đẻ lại có thể thuyết phục được Lệ Trân nhận lời vô điều kiện như thế .
Phải nói chỉ có một đòi hỏi duy nhất ở Lệ Trân là từ lúc nhận lời tới ngày phỏng vấn là đúng một tuần . Báo hại phía nhân viên của đài truyền hình phải ba giò bốn cẵng lo đánh tiếng gấp vì sợ không kịp cho phía thương mại muốn quảng cáo trên kênh của họ . Phần nhân viên của bà cũng quýnh quáng góp nhặt những tin đồn trên báo, sắp xếp người trang điểm, quần áo ... nói chung ngay cả bà cũng bận tối mặt tối mày . Đổi lại, thông báo về cuộc phỏng vấn cựu á hậu Dương Lệ Trân chỉ vừa đưa ra một ngày mà đã có không biết bao nhiêu là khách hàng đòi quảng cáo đến mức phải kéo dài thêm một tiếng phỏng vấn cho đủ số đòi hỏi ở thân chủ .
Ngoại trừ một đòi hỏi đó ra, Lệ Trân hầu như bằng lòng tất cả những điều kiện, những câu hỏi do bà Hải Mi đề cập tới . Có nghĩa là trong suốt hai tiếng đồng hồ phỏng vấn, bà Hải Mi cứ thoải mái khai thác những điều gì bà cần muốn biết cho chương trình của bà . Thế này thì khán giả tha hồ biết về đời tư từ tình cảm, sự nghiệp đến gia đình của cô . Sao lại dễ dàng như thế nhỉ ? Có mục đích gì không khi cô ta đột nhiên đổi ý ở lần mời thứ ba này ? Phải chăng cô bị xã hội lên án quá đổi, bị giới truyền thông quấy nhiễu cuộc sống nhiều qúa, nên muốn nhân cơ hội này yêu cầu họ "tha" cho cô như đã từng có một người được phỏng vấn trước đây làm như thế ?
Nếu như tất cả những suy đoán của bà đều sai thì chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là Lệ Trân muốn mượn chương trình của bà để được nổi tiếng hơn mà phần đông bà đều nhìn ra được tham vọng này ở những nhân vật trước đây . Thôi thì mặc, cứ như con bé Mỹ Linh đã nói, bà muốn biết vì sao nó mời được Lệ Trân thì lát nữa cứ việc hỏi cô ta . Chỉ mong Lệ Trân đừng trâng tráo "phản bội" lại hợp đồng giữa hai người như cách cô đã phản bội lại người yêu của mình .
0o0o0
Giờ quan trọng đã đến, sau một vài hình ảnh trên màn hình nhỏ theo thứ tự từ lúc Lệ Trân là một cô bé bốn tuổi đến những tấm hình tốt nghiệp trung học, đại học, ảnh đăng quang á hậu ...v .v... được bà Hải Mi trình tự giới thiệu, là một màn vỗ tay và Dương Lệ Trân khoan thái bước ra ngoài . Lập tức ống dòm thu gọn hình dáng của cô mà khán giả ở nhà có thể nhìn thấy rõ ràng qua màn ảnh ti vi . Dù biết rằng khoảng 200 khán gỉa ngồi phía dưới đến đây vì mục đích tò mò đã dành cho mình những ánh mắt thiếu thiện cảm, nếu không nói là có phần khinh bỉ thẳng thừng, Lệ Trân vẫn lịch sự vẫy tay chào họ .
Chỗ của Lệ Trân ngồi cách bà Hải Mi một cái bàn nhỏcó sẳn hai ly nước lọc, phía sau là một màn ảnh và trước mặt khoảng ba thước là khán giả ngồi đầy phòng . Lệ Trân đoán những người ngồi ở hàng đầu đều là ký giả vì họ có mang theo máy ghi âm và giấy bút hẳn hòi . Đợi cho Lệ Trân đã thực sự an tọa, bà Hải Mi liền giở ra những câu tủ của mình sao y bản chánh từ trước tới đây để nhân vật có thể làm quen với hoàn cảnh trong phòng bằng vài câu khánh xáo như hỏi thăm sức khỏe, cám ơn sự hiện diện của cô .v .v... .
Ở trên màn ảnh là bức hình Lệ Trân chụp với thân mẫu của cô nhân ngày tốt nghiệp đại học . Bà Hải Mi bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi vào đời tư của Lệ Trân :
- Cô Lệ Trân, thường thì ngày tốt nghiệp là một ngày rất quan trọng của đời mình cần được chúc mừng từ những người thân trong gia đình, cô có thể cho biết vì sao chỉ có mẹ cô mà không thấy anh chị em, nhất là cha của cô ?
Lệ Trân chậm rãi trả lời :
- Ông bà chỉ có mình tôi là đứa con duy nhất . Sở dĩ ba tôi không có mặt trong ngày hôm đó bởi vì mẹ tôi từng có lời thề là bất cứ có sự hiện diện của ông ta ở nơi nào thì nhất định nơi đó không có mẹ tôi .
Không bỏ lỡ cơ hội, bà Hải Mi lập tức khai thác :
- Theo cách nói của cô thì bà nhà có vẻ oán hận ông nhà, phải chăng hai người đã ly dị từ lâu ? Nếu đúng như thế thì xin cô cho biết thêm về nguyên nhân, hoặc có thể được, nên kể lại khoảng thời gian về tuổi thành niên cũng như hoàn cảnh gia đình của cô trong lúc đó để khán thính giả được hiểu rõ hơn .
Bà Hải Mi đúng là một trong những người điều khiển chương trình phỏng vấn hay nhất từ xưa tới nay . Chẳng những bà đã đánh đúng vào sự hiếu kỳ của mọi người mà còn biết cách lèo lái nhân vật đi sâu vào vấn đề .
Với một người luôn im lặng trước những tin tức từ phía truyền thông trong bấy lâu nay thì sao lại có thể trong nhất thời hào phóng trả lời thành thật những chuyện không mấy vì êm ấm giữa cha mẹ mình . Dù biết là như thế, nhưng khán gỉa vẫn cố tình theo dõi cốt để xem cô làm sao trả lời về sự phụ rẫy đối với Từ Vĩnh Khang .
Một thoáng im lặng như để gợi nhớ về dĩ dãng của Lệ Trân chỉ cho phép khán gỉa thầm đánh gía sự việc bao nhiêu đó thôi . Họ nghe giọng cô thật đều :
- Một ngày, một trong những ngày khó quên nhất trong cuộc đời của tôi và năm đó tôi vừa được 14 tuổi, ba tôi trở về nhà bảo rằng ông sẳn sàng bằng lòng ly dị theo điều kiện của mẹ tôi đưa ra, vì nhân tình của ông đã có thai rồi, ông không thể chần chừ để thương lượng thêm được nữa . Trong khi tôi bị sốc bao nhiêu trước những lời tuyên bố đó thì mẹ tôi như không hề ngạc nhiên về chuyện ngoại tình của ông lắm . Bà chỉ mím môi hỏi ông một câu : "Người đàn bà đó chỉ được cái trẻ hơn tôi vài tuổi, còn lại là bà ta chẳng có gì hơn tôi từ nhan sắc tới vóc dáng, chưa kể bà ta đã goá chồng lại có hai đứa con riêng, sao ông có thể đành đoạn bỏ vợ con đi theo bà ta bằng đôi bàn tay trắng như thế chứ ? Ông nói đi, ông có điên hay không ?" .
Ước gì mẹ tôi đừng hỏi câu đó, bởi vì ba tôi bỗng cười thật lớn : "Bà khiêm tốn về mình qúa rồi, để tôi nói rõ cho bà biết để bà có dịp hiểu hơn về chính bản thân mình mà sau 15 năm chung sống với bà, tôi đã đút kết ra được . Đằng sau sắc đẹp của bà là một cái đầu rỗng tuếch . Hay vì chia sẻ công việc với tôi thì bà chỉ biết quanh năm ở nhà, khi chồng về trễ thì hạch hỏi cái này cái nọ, trong khi Diệp Trinh góa chồng nhưng một tay cô ta lo cho hai con ở nhà rất chu đáo, ra ngoài đường thì xông xáo vào công việc. Thử hỏi một người đảm đang, biết chiều chuộng, chia sẻ với tôi trong bất cứ điều gì, thì tại sao tôi không bị đốn ngã bởi cô ta chứ ? Nếu bà đã hiểu ra được vấn đề thì hãy để cho tôi yên khi tôi bằng lòng để lại hết tài sản cho bà . Cũng đừng điện thoại đến chửi rủa Diệp Trinh nữa, bà hãy để lại một chút tự trọng cho bản thân mình đị"
Lệ Trân dừng lại một chút để lấy hơi . Lập tức phần quảng cáo được xen vào . Phía khán gỉa trong phòng vẫn không rời mắt khỏi Lệ Trân . Có thể họ cảm thấy bất ngờ về sự thổ lộ tường tận của cô về nguyên nhân đi đến đỗ vở giữa hai đấng sinh thành .
Không lâu giọng của Lệ Trân vang lên đều đều :
- Trước khi ra khỏi nhà, ba tôi còn ngoái đầu lại nói với mẹ tôi rằng : "Coi như từ nay tôi không thể chu cấp gì cho con Lệ Trân bởi bà thấy đó, bà đòi lấy hết mọi thứ, tôi chỉ mong bà hãy lo tốt cho con bé ."
Trong khi tôi khóc bao nhiêu thì mẹ tôi chỉ ngồi chết điếng trên ghế, chứng kiến người chồng ra đi vĩnh viễn mà không hề có một giọt nước mắt nào . Bấy giờ tôi mới hiểu được, trước đây mình vô tư qúa, trong khi tôi mù tịt bao nhiêu thì mẹ tôi dường như đã biết trước ba tôi có nhân tình lâu rồi .
Khi Lệ Trân đón lấy ly nước từ trên bàn thì bà Hải Mi xen vào :
- Sao đó hai mẹ con cô sinh sống ra sao ?
Lệ Trân cười buồn :
- Thê thảm ! Thật sự rất thê thảm ! Ngày ngày chỉ có nước mắt mà thôi . Xưa nay, mẹ tôi vốn nương tựa vào chồng, nay sụp đổ thì bà không biết làm sao để mà vươn lên . Bà không làm một cái gì hết, ngoại trừ khóc ngày và khóc đêm . Một năm sau thì số tiền trong nhà cạn dần, tôi bắt đầu ý thức được viễn ảnh tương lai tối tăm của mình . Có một lần soi mặt mình trong kiếng trước khi đi ngủ, tôi bỗng giật mình vì nhớ tới những lời bạn bè, người quen thường hay bảo rằng khuôn mặt của tôi là một bản sao của mẹ mình, có nghĩa là tôi giống mẹ như đúc . Lời của ba tôi chợt văng vẳng bên tai : "Đằng sau sắc đẹp chỉ là một cái đầu rỗng tuếch!" . Nhưng điều quan trọng làm tôi thức tỉnh là lỡ một mai mình bị phụ rẫy thì mình phải sống bằng cách nào ? Chẳng phải tình trạng của mẹ tôi hiện giờ là một ví dụ đáng để gọi là một bài học hay sao ? Nếu như trong một năm nay, tôi yếu đuối và không thiết sống nữa y như mẹ tôi thì chỉ trong một đêm thôi, tôi lại sáng suốt một cách kỳ lạ . Tựa như có ai đó kí vào cái đầu ngu ngốc của tôi một cái là tự nhiên nó tỉnh táo ra một chút vậy .
Nói xong câu nói này, không hẹn mà cả Lệ Trân, bà Hải Mi và khán gỉa cùng cười lên, khiến căn phòng bớt căng thẳng một chút . Thấy vậy, bà Hải Mi
hướng mắt về phía trước :
- Nếu như kí một cái vào đầu mà giải quyết được vấn đề thì có lẽ tất cả chúng ta cũng nên tự kí vào đầu mình nhiều lần trong đời, phải không các bạn ?
Khán giả lại cười rộ lên . Riêng Lệ Trân, không cần biết bà Hải Mi có chế giễu hay mỉa mai, cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình :
- Tôi không biết có giải quyết được vấn đề gì chăng, nhưng trước mắt, cả hai mẹ con không thể cùng ngã qụy một lượt . Một năm trôi qua như thế là đủ rồi . Mẹ tôi đã qúa đau khổ, tôi không nên tiếp tục là gánh nặng cho bà nữa . Thế là từ năm 15 tuổi, tôi bắt đầu vừa học vừa làm . Tôi làm đủ thứ nghề, dạy kèm trẻ nhỏ, tính tiền cho một cửa hàng cũng có, khi vào đại học thì làm người mẫu bất đắc dĩ cũng có ... Nói chung, tôi sống một cách tự lập cho tới ngày hôm nay cũng là nhờ vào công lao của cha mẹ tôi .
Bà Hải Mi không ngu đến nổi không hiểu là Lệ Trân muốn chấm dứt khéo đề tài này . Tuy nhiên, trước khi chuyển qua đề tài tình cảm theo sự sắp xếp trước trong đầu của mình, bà Hải Mi cũng liều lĩnh hỏi tiếp :
- Sau ngày ba cô bỏ đi, cô có thể cho biết quan hệ giữa hai cha con cô thế nào không ?
- Hàng năm hai cha con tôi vẫn thường gặp riêng ở bên ngoài . Đó là những dịp sinh nhật hoặc lễ giáng sinh . Mỗi lần như vậy thì cả hai đều có quà cho nhau, tức là ông tặng quà sinh nhật cho tôi và ngược lại khi đến ngày sinh nhật của ông tôi cũng đều mang theo qùa cáp .
Bà Hải Mi gật gù :
- Xem ra tình cảm giữa hai cha con cô vẫn duy trì trong mọi năm như vậy là qúa tốt đấy chứ . Tôi tin chắc tuy ông không tiện đến chia vui với cô trong ngày tốt nghiệp, nhưng sau đó thế nào ông cũng có dịp tặng quà chúc mừng cho cô bởi vì tôi nghĩ không có cha mẹ nào mà không hãnh diện khi con cái mình học thành tài .
Khác với sự suy đoán của bà Hải Mi, Lệ Trân lắc nhẹ đầu :
- Không ! Tôi không hề thông báo cho ông hay thì lấy gì có lời chúc mừng . Với tôi, kể từ cái năm cuối đại học, ông không có quyền tham dự bất cứ sự kiện nào quan trọng trong đời sống của tôi .
Bà Hải Mi bỗng quê độ vì tội tài lanh của mình .
Về phía khán giả thì cảm thấy bất ngờ vô cùng, cuộc phỏng vấn chỉ mới ở giai đoạn đầu mà Lệ Trân đã mang đến cho họ hai điều ngạc nhiên rồi . Câu tuyên bố lạnh lùng của cô vô tình giúp mọi người nhớ lại đêm trực tiếp cuộc thi hoa hậu năm nào . Lúc đó người điều khiển chương trình cũng đã hỏi cô một câu như sau : "Nếu người yêu của cô muốn cô cùng xuất ngoại với anh ta trong khi cha mẹ thì không đồng ý cho cô rời xa họ, theo cô thì cô sẽ chọn lựa cách nào, đi hay là ở lại ?", và Lệ Trân đã thản nhiên đáp lại rằng cô chọn tình cảm trai gái . Dù đây chỉ là một câu hỏi không tính điểm, nhưng đại đa số thành phần ban giám khảo đã làm cha làm mẹ hết cho nên họ cho rằng cô không xứng đáng đăng quang hoa hậu khi chính bản thân cô không biết chữ "hiếu" là gì . Và mặc dù Lệ Trân đẹp hơn cô hoa hậu năm đó nhưng bị xếp ở vị trí số hai vẫn không làm khán giả bất bình hay lấy làm ngạc nhiên lắm .
Đối với câu trả lời của Lệ Trân về cha cô vừa qua, thật tình mà nghỉ, sao cô có thể nói về cha mình một cách dửng dưng không cảm xúc kia chứ ? Cho dù ông có lỗi lầm gì đi nữa thì ông vẫn là cha của cô kia mà . Phận làm con, cô đâu thể kết tội ông và trả ơn sinh thành bằng cách nói tuyệt giao như thế chứ . Chỉ mới có một chút cảm thông cho hoàn cảnh ly dị của gia đình cô thôi, họ đã vội xét lại rồi .
Bà Hải Mi chẳng biết làm sao hơn để dập tắt những lời xôn xao đó, chỉ biết ra ám hiệu cho phía đài truyền hình lồng phần quảng cáo vào .
o0o
Rong Reu
May 25 2005, 07:49 AM
Trở lại chương trình bằng một tấm hình Lệ Trân được phong làm Á hậu một trên màn ảnh nhỏ, bà Hải Mi nhẹ nhàng gợi chuyện :
- Cô có thể cho biết lý do cô đến với cuộc thi hoa hậu không ?
- Bạn thân tôi tự ý gởi ảnh và đăng ký .
- Nghĩa là không phải chủ ý của cô ?
Lệ Trân lắc đầu :
- Tôi không hề hay biết cho tới khi nhận được thông báo từ phía ban tổ chức .
- Vậy phản ứng của cô ra sao khi biết được chuyện này ? Cô có giận bạn mình không ?
- Tôi biết cô ấy thương tôi vì thời gian đó tôi vừa bị thất bại trong tình cảm, luôn sống quanh quẩn một mình trong nhà nên cô ta muốn tôi có cơ hội tiếp xúc bên ngoài bằng cách này cách nọ . Không muốn phụ ý tốt của một người bạn gái thân nhất trong đời, nên dù không thích một chút nào, tôi vẫn tham dự cuộc thi hoa hậu đó cho cô ta được vui lòng .
Mừng như bắt được vàng vì nảy giờ bà Hải Mi đang lo không biết làm sao để chuyển đề tài sau cú quê độ vừa rồi . Giờ Lệ Trân vô tình gợi ý, không nắm lấy cơ hội mới là dại . Gì chứ chuyện tình cảm mới là cái mà mọi người cần biết, đề tài gia đình chỉ là khúc dạo đầu thôi . Nghỉ vậy, bà Hải Mi bèn trổ tài nghề nghiệp của mình :
- Nếu tôi nhớ không lầm thì ca sĩ Từ Vĩnh Khang tỏ tình với cô trong một buổi trình diễn ca nhạc vào thời khắc cuộc thi hoa hậu đã qua vài tháng, như vậy trước Từ Vĩnh Khang cô đã có một mối tình, xin hỏi anh ta là người yêu thứ mấy của cô và đã đến với nhau trong trường hợp nào ?
- Anh ấy là mối tình đầu của tôi, tên là Đình Phong . Chúng tôi quen nhau tình cờ là một trong những người bạn của anh đang đeo đuổi người bạn gái cùng lớp với tôi . Theo lời thổ lộ của Đình Phong sau này thì lúc đó anh bạn kia chỉ rủ Đình Phong theo cho vui, và khi đã gặp tôi lần đầu thì Đình Phong luôn có mặt trong những lần sau . Thuở đó, một nữ sinh trung học 17 tuổi như tôi mà có được một anh chàng sinh viên đẹp trai từ trường đại học y khoa theo làm quen thì rất lấy làm hãnh diện với bạn bè, nhưng bài học từ cha mẹ đã khiến tôi không dám bước vào con đường tình ái . Mãi cho đến khi hai mẹ con tôi phải bán nhà dời đi nơi khác, lúc đó Đình Phong rất sốt sắng trong việc dọn nhà, cũng như trong thời gian quen biết, anh đã giúp tôi rất nhiều thứ, từ từ tôi cảm thấy mình không thể thiếu anh trong cuộc đời này . Thế là tôi không cưỡng lại được tình cảm của mình trước tấm chân tình của anh bao lâu nay . Tôi đã yêu anh tha thiết như là anh đã yêu tôi !
Đợi cho Lệ Trân uống xong ngụm nước thứ hai, bà Hải Mi từ tốn hỏi :
- Điều gì đã xui khiến cho hai người chia tay và tại sao cô lại bảo là mình "thất bại" ?
Thấy Lệ Trân chẳng có một phản ứng nào, bà Hải Mi đâm ra lo lắng :
- Phải chăng câu hỏi này hơi bất tiện cho cô ?
Lệ Trân giải thích bằng một giọng trầm trầm :
- Tôi đang nghỉ xem mình nên bắt đầu từ đâu, có lẽ tôi phải lùi lại để nói về cha mẹ mình . Nếu như ba tôi cảm thấy mẫu người phụ nữ đảm đang ở sự nghiệp và gia đình mới xứng đáng làm bạn đời của ông thì không ít người đàn ông chỉ thích dạng phụ nữ lo việc tề gia nội trợ như mẹ tôi . Tuy nhiên, dù bà vẫn còn trẻ và đẹp, nhưng những người theo tán tỉnh bà cũng đã ngoài bốn mươi, tức là ít nhất cũng đã có một lần dang dở .
Đúng vào cái năm cuối đại học, mẹ tôi đưa ra thông báo rằng bà đã nhận lời làm vợ cho một người đàn ông giàu có, đã ly dị vợ, đặc biệt là người vợ trước của ông cũng đã có gia đình riêng nên khi về sống chung, bà khỏi lo sợ cho những phiền phức sau này, chỉ có một điều duy nhất là ông đang ở với con trai mình . Tôi không lấy làm ngạc nhiên vì cái tin này, tự trong thâm tâm tôi cũng mừng cho mẹ mình . Trái với nổi mừng của tôi, bà lạnh lùng phán rằng bà không có ý mang tôi theo, và còn bảo rằng đã đến lúc tôi nên tự lập một mình, tệ hơn nữa là bà gợi ý cho tôi về sống chung với ba tôi .
Một gợi ý đáng buồn nhưng lại rất thực tế đối với tôi trong lúc đó bởi vì tôi chẳng còn ai thân thích ngoài cha mẹ mình . Hơn nữa, công việc bán thời gian để giúp tôi duy trì việc học đã là chật vật lắm rồi, nói gì đến trả tiền thuê nhà . Thế là tôi đành mang tiếng sống nương nhờ vào cha mình trước sự đồng ý của ông và dĩ nhiên là cũng phải có sự chấp thuận từ những thành viên còn lại trong gia đình .
Kể tới đây, bỗng Lệ Trân khẽ lắc đầu một cái :
- Chẳng biết tôi đã nương tựa vào họ hay không, chỉ biết một điều là sự thật không đơn giản như tôi nghỉ . Tôi được xếp chung phòng với Diệp Mỹ, tức là đứa con gái lớn của bà Diệp Trinh cũng trạc bằng tuổi tôi . Vào sống chung rồi tôi mới khám phá ra nhiều việc lạ lẩm trong cái tổ ấm của cha mình mà trước đây tôi không sao ngờ được . Điều đáng kể nhất là chuyện ba tôi làm ra bao nhiêu tiền đều giao hết cho vợ mình, mọi chi tiêu đều do bà lo toan tất cả . Dọn vô ít ngày tôi mới được thông báo là căn nhà này họ mới mua vẫn còn mắc nợ rất nhiều nên tôi phải trả tiền nhà, chỉ là rẽ hơn so với nơi hai mẹ con tôi thuê trước đây . Mà không rẽ hơn sau được, khi tôi được nhường nửa phòng từ người khác . Những khi đi học hay đi làm về trễ, tôi tự túc hâm lấy đồ ăn nếu như may mắn còn thừa lại . Những lúc đó sao tôi cảm thấy nhớ mẹ mình vô cùng, và cảm thấy tủi thân khi chính mẹ đẻ còn không muốn bảo bọc mình thì nói gì đến mẹ ghẻ .
Nếu như lúc bấy giờ tôi có điều gì hài lòng nhất ở căn nhà đó thì chính là sự tiếp đón niềm nở của họ dành cho Đình Phong . Có lẽ trong mắt mọi người, cái danh bác sĩ của anh ta làm cho họ nể nang, vì thế họ hiếu khách ra mặt . Ít lâu sau Diệp Mỹ đau ruột thừa phải nhập viện, cũng là nơi Đình Phong làm việc sau ngày tốt nghiệp đại học . Khoảng thời gian Diệp Mỹ nằm trong bệnh viện tôi chỉ đến thăm được một lần duy nhất bởi việc làm và việc học đã cuốn đi hết thời giờ của tôi . Ngay cả những buổi hẹn hò với người yêu còn không có thì nói gì đến những chuyện khác .
Sau khi Diệp Mỹ xuất viện, Đình Phong càng lui tới thường hơn mà tôi không một chút nghi ngờ gì cả . Chỉ thấy lạ một điều là mỗi lần tôi về nhà là không khí bỗng bớt ồn ào đi, và Đình Phong chẳng hề rủ tôi đi chơi như những lần anh có ý đến đây để chờ tôi về . Và rồi một buổi tối rảnh rổi, tôi hẹn Đình Phong đến để rước tôi đi xem phim, bà Diệp Trinh chợt chạy xuống phòng khách hét toáng lên là đã mất số tiền mặt dành dụm để trả bớt nợ nhà cho mỗi cuối năm . Bà bảo rằng trong nhà chưa hề bị mất mát cái gì từ trước tới nay, thế mà bây giờ lại mất . Bà còn vu oan cho tôi hay lấy trộm đồ của Diệp Mỹ và hỏi nó có phải vậy không . Lúc đó Diệp Mỹ trách mẹ mình vì mấy đồ nữ trang và vài đồng tiền lẻ có đáng là bao mà cũng đi nói ra . Đến nước này thì tôi không còn lời gì để đính chính và hay vì đi coi phim với Đình Phong thì tôi bắt anh ấy phải giúp tôi dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm đó .
Dù không biết chắc là Lệ Trân có thật sự bị oan hay không nhưng khán giả đã lờ mờ hiểu được nguyên nhân làm kết thúc mối tình đầu của cô . Và như để khẳng định thêm về sự suy đoán của họ, cuối cùng thì Lệ Trân cũng bộc lộ cái "thất bại" của mình :
- Tuy đã dọn ra sống riêng một mình, tôi không muốn phá vỡ thông lệ hàng năm gặp gỡ cha mình nhân ngày sinh nhật của ông . Năm đó ông bị bệnh, không thể ra ngoài nhà hàng với tôi cho nên tôi quyết định bỏ một tiết học để đến thăm ông bởi vì chỉ có giờ này mấy mẹ con họ mới chưa về nhà . Trên đường đi đến nhà, tôi cứ thầm nghỉ chắc chắn ba tôi rất cảm động về sự thăm viếng bất ngờ này, nhất định cầm món quà trên tay ông sẽ vui trên sự hiếu hạnh của con gái mình . Nhưng khi đứng trước căn nhà tôi không thấy xe của ông ở ngoài sân mà chỉ có chiếc xe của Đình Phong . Tôi thầm cười vì Đình Phong còn tranh thủ sớm hơn tôi . Tôi đẩy cửa nhà mới hay là đã bị khóa, gõ cũng không thấy ai trả lời . Tôi đành phải tra chìa khóa vào, may mà đêm đó tôi dọn đi gấp nên quên trả lại cho bà Diệp Trinh .
Bước lên lầu, tôi ngạc nhiên vì các phòng đều mở cửa chỉ có phòng của Diệp Mỹ là được đóng kín . Đôi giày của Đình Phong và Diệp Mỹ ở sau cửa chính cho tôi biết rằng họ đang có mặt trong căn nhà này . Chưa kịp đóan ra điều gì thì tôi chợt nghe một tiếng la khẽ kèm theo giọng nói của Diệp Mỹ vọng ra ngoài : "Á, anh làm động vết mỗ của em rồi nè ." Lập tức một giọng nói dịu dàng đáp lại : "Xin lỗi cưng nha ." ..... Sau một phút bàng hoàng, tôi lẻn ra khỏi nhà như một tên trộm, tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng trong đời tôi bước vào căn nhà này .
Tôi đứng khuất ở một chổ gần đó để chờ ba tôi trở về, tôi muốn biết vì sao trong điện thoại, ông lại bảo là mình bị bệnh . Sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì ông cũng đã trở về với vợ con mình . Đột nhiên tôi cảm thấy lo giùm cho Đình Phong, anh sẽ trả lời ra sao cho sự có mặt của mình trong nhà ? Ba tôi có nổi trận lôi đình với trò bắt cá hai tay của Đình Phong không ? Nhưng không, tất cả vào nhà và chỉ mười lăm phút sau, họ quay trở ra với quần aó tươm tất, lần này thì có thêm Đình Phong và Diệp Mỹ . Trên tay trái của Đình Phong là một hộp vuông giống loại hộp đựng bánh sinh nhật, và tay còn lại là để khoác lên vai Diệp Mỹ . Họ chia ra đi bằng hai xe và nhờ vậy tôi mới có cơ hội vẫy một chiếc taxi chạy theo mà không bị mất dấu . Họ dừng lại trước một nhà hàng đồ biển nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố, nơi Đình Phong vẫn hay điện thoại đặt bàn mỗi khi dẫn tôi vào ăn trong những buổi cơm chiều .
Đến nước này thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề rồi . Thì ra ba tôi không bệnh hoạn gì cả, đây chỉ là cái cớ để ông khước từ cái hẹn với tôi . Và khi đã khám phá ra được sự thật thì tôi cũng không có can đảm vào đối mặt với họ một lần, mà trên hết tôi không muốn làm cho ba mình khó xử trong ngày mừng sinh nhật của ông . Hãy để ông được toại nguyện vui hưởng buổi tiệc trọn vẹn theo ý thích của mình vì khi không đang khỏe mạnh lại trù ẻo cho mình mắc bệnh thì cũng đủ biết là buổi tiệc này đối với ông cần thiết đến dường nào .
Lệ Trân tỳ tay lên trán như có vẻ vừa mệt mỏi, vừa xúc động trước qúa khứ của mình . Bà Hải Mi đành phải để phần quảng cáo vào giúp Lệ Trân có thời gian trấn tĩnh lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô . Lần đầu tiên khán gỉa ước gì đừng có các phần quảng cáo làm gián đoạn chương trình bởi những điều họ vừa nghe vô cùng mới mẻ mà phía truyền thông chưa hề đề cập qua .
Thì ra Lệ Trân có một dĩ dãng buồn như vậy, tự nhiên họ bắt đầu cảm thấy thông cảm cho cô . Thậm chí các "fans" của Từ Vĩnh Khang cũng không còn oán ghét cô nữa, bởi vì bây giờ họ đã hiểu lý do cô phụ rẫy thần tượng của mình rồi . Khi một người chịu hai cú sốc tinh thần từ cha mẹ và người yêu thì ít nhiều người ta cũng hận đời và khi đã trở nên tuyệt vọng thì có trời mới biết con người có thể làm nên những chuyện gì, điển hình ở trường hợp của Lệ Trân là cô chọn cách trả thù lên người yêu mình .
Ba phút đồng hồ tạm dừng cuộc phỏng vấn cũng đủ cho Lệ Trân lấy lại chút bình yên trong tâm hồn mình . Dù rất bất ngờ về những điều thổ lộ của Lệ Trân, bà Hải Mi vẫn phải tiếp tục chương trình vì đó là trách nhiệm nghề nghiệp của bà :
- Cô Lệ Trân, tôi hiểu được là cô không muốn quấy rối cuộc vui của cha cô trong lúc đó, nhưng tôi thiết nghỉ ít nhất khi trở về nhà cô cũng điện thoại hay gặp gỡ Đình Phong để hỏi cho ra lẽ, đúng không ?
Lệ Trân hơi nghiêng đầu về phía bà Hải Mi :
- Hỏi làm gì hở chị khi người ta đã thay đổi . Ngày xưa ba tôi từng bảo mẹ tôi hãy giữ lại chút tự trọng cho mình khi cứ chửi rửi, trách móc, đưa ra điều kiện này nọ ... Nói chung làm những điều mà chỉ khiến cho ông càng nhất quyết rời xa bà thêm, cho nên tôi không muốn đi lại vết xe của mẹ mình . Thay vì chờ đợi một sự giải thích từ Đình Phong thì tốt hơn hết tôi nên tự kiểm điểm lại mình . Có lẽ tôi không bằng Diệp Mỹ ở phương diện nào đó nên anh đã có tình cảm với cô ta, chẳng hạn như tôi không dành thời gian nhiều cho anh, không quan tâm anh bằng Diệp Mỹ ...
Nói tới đây, đột nhiên Lệ Trân thở dài một cái :
- Đấy chỉ là những ý nghỉ sau này khi tôi đã bình tâm trở lại chứ còn lúc đó khi trở về nhà thì đầu óc của tôi như bị liệt rồi chị ạ, mà trên hết là tôi không sao hiểu được ba tôi lại có thể đối xử với tôi như thế . Tôi nằm dài trên ghế sô pha suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra câu trả lời nào cho hợp tình hợp lý cả . Mãi đến khi truyền hình đang phát sóng những ca khúc nổi tiếng trong năm, trong đó có một bài có một đoạn làm tôi chú ý tới .
Lệ Trân hát khe khẽ :
"Ta tự hỏi ta ngàn lần
Đời có vui không
Khi tình là bọt bèo
Tại sao người ta thường gian dối
Bạn bè đông sao tìm không tới
Trong đời ta vừa biết lần đau này ...."
Lệ Trân dứt lời bằng hai dòng nước mắt chảy lặng lẽ trên khuôn mặt khảái của cô . Đôi mắt nhắm hờ và môi hơi mím lại như thể nổi đau của cô đã dâng lên tột đỉnh rồi, không sao kềm lại được .
Trước tình trạng này đúng ra là phải có một đoạn quảng cáo xen vào để làm lắng dịu đi không khí trong phòng . Nhưng không, chuyên viên đảm trách phần phát sóng cứ chờ cái ám hiệu của bà Hải Mi mà không thấy đâu, quay sang người phụ tá của bà đứng gần mình thì con bé cũng đang bận chậm nước mắt . Đúng là phụ nữ, con gái, sao mà họ mau nước mắt nhỉ . Giờ chỉ còn cách là tự mình quyết định lấy nhưng xem chừng cũng không xong bởi cái gã thu hình trực tiếp kia không chịu rời máy khỏi Lệ Trân thì làm sao anh có thể làm công việc của mình .
Khán gỉa ở nhà thì tận mắt chứng kiến hình ảnh xúc động của Lệ Trân hoàn toàn rõ rệt vì khuôn mặt cô choáng gần hết màn ảnh ti vi . Đành rằng trên thế gian này có rất nhiều trường hợp đáng thương hơn là trường hợp của Lệ Trân, nhưng cái cách cô bộc lộ nổi đau của mình khác xa với những người trước đây . Nghĩa là Lệ Trần không khóc lóc ồn ào, không phô trương nổi bất hạnh của mình bằng những lời lẽ thống thiết, cũng không giả vờ che giấu nó bằng những động tác cúi đầu, lau nước mắt, xoay mặt đi chỗ khác... . Cô chỉ lặng lẽ khẽ nhắm mắt lại mà thôi và khán giả trong phòng hoàn toàn tôn trọng những giây phút ngậm ngùi ấy .
Có thể bảo rằng chính những tác phong của Lệ Trân làm cho khán giả có mặt nơi đó cảm nhận được nổi đau thầm kín của cô như đang đi vào lòng họ từ từ . Và khi Lệ Trân mở mắt ra thì cô đã thấy một nữ khán giả ngồi phía dưới đang đứng trước mặt mình, trên tay cô ta là một mảnh giấy tissue . Trước khi về chổ ngồi, người nữ khán giả đó còn tranh thủ bóp nhẹ vào bàn tay Lệ Trân một cái khi cô đón lấy mảnh giấy đó .
Bà Hải Mi chợt thấy hổ thẹn cho sự thiếu xót của mình, đúng ra đây là nhiệm vụ của bà mới phải . Nhưng khi nhìn trên bàn thì bà càng lúng túng hơn bởi chẳng có một hộp giấy nào cả . Đơn giản vì bà cũng như khán giả quen nhìn Lệ Trân theo cách báo chí mô tả, nào là một sắc đẹp lạnh lùng, một trái tim sắc đá, một người thiếu thủy chung, một thái độ phách lối, kiêu căng ... Nói chung, họ vẽ một chân dung mà người ngoài khi nhìn vào không khỏi phải lắc đầu ngay, vì thế bà đã qúa chủ quan và không sao lường trước tình huống này .
Lệ Trân không lau nước mắt mà chỉ cố gắng cười một nụ thay cho lời cảm ơn :
- Lúc còn ở nhà tôi đã tự nhủ với mình là nếu phải đối diện với vết thương lòng trong suốt cuộc phỏng vấn thì đừng nên khóc, thế mà khi hát lại những dòng nhạc ngắn ngủi đó, tôi vẫn không sao tự chủ được bản thân mình thì các bạn cũng nên biết là lúc đó tôi suy sụp đến dường nào . Lần đầu tiên tôi mới khám phá ra có một bài hát đúng tâm trạng mình như thế và cũng là lần đầu tiên tôi biết đến tiếng hát của Từ Vĩnh Khang . Nói như thế không có nghĩa tôi là một người lạc hậu, chẳng biết một chút gì về âm nhạc, chẳng qua cái năm cuối đại học đó tôi không có thời gian nhàn rổi để hưởng thức một bài hát cho đúng nghĩa, mà cho dù có đi nữa thì đối với sinh viên nghèo như tôi có tiền đóng nhà, đóng lệ phí ăn học đã may mắn lắm rồi nói gì mua đầy đủ máy móc tiện nghi cho chỗ ở của mình .
Vâng, mãi đến khi nghe được những lời nhạc trầm buồn này tôi mới ý thức hết nổi bất hạnh của mình . Nhìn quanh nhà, tôi thấy mình bơ vơ quá, thậm chí muốn chia sẻ cái sự thật phủ phàng này cũng không biết trút cạn cùng ai . Nếu phải gọi điện cho mẹ tôi, tôi không tưởng tượng ra nổi bà sẽ phản ứng như thế nào khi biết được cả hai mẹ con mình đều thua cho hai mẹ con người ta . Người bạn thân nhất của tôi cũng đã được chồng bảo lãnh qua Mỹ rồi, còn những bạn bè khác chỉ hợp với xã giao hơn là khóc lóc tỉ tê . Người yêu thay lòng đổi dạ, người cha mà tôi hằng tôn kính nhất trên đời lại nở đem hạnh phúc của con mình hiến dâng cho người khác . Trong phút chốc tôi chợt hiểu vì sao mình bị vu oan ăn cắp tiền của bà Diệp Trinh, đây là cách duy nhất bà muốn đuổi tôi đi để giành lấy hạnh phúc trọn vẹn cho con mình, và thay vì ba tôi bảo vệ hạnh phúc cho tôi thì ông thản nhiên để Đình Phong ra vào trong căn nhà đó . Tôi có cảm tưởng như mình là "con ghẻ" và người ta mới là con ruột của ông .
Càng mổ xẻ vấn đề tôi càng thấy đau khổ hơn . Đúng là trong đời tôi, lần đầu tiên tôi mới biết nổi đau cùng một lúc vĩnh biệt hai người thân thương nhất của mình . Và tôi cứ khóc mãi cho đến khi kim đồng hồ gõ nhịp 12 giờ khuya, nó như nhắc nhở tôi nhiều việc mình chưa làm . Bài vỡ cho ngày mai chưa xong, cơm nước chưa màng tới, quần áo chưa thay ra ... những chuyện này tôi không làm lấy thì cũng không có ai lo cho mình . Nghĩa là tôi phải tự mình vươn lên mà thôi, khóc lóc hay đau khổ trong lúc này không giúp ích gì cho tương lai của mình . Thế là một lần nữa tôi quyết chí vùng lên . Việc đầu tiên tôi làm là mang hết những hình ảnh chụp chung với Đình Phong, những món quà anh tặng cho tôi, nói chung bất cứ cái gì có liên quan đến anh ta, tôi đều bỏ đi hết . Tôi muốn bắt đầu từ giây phút này trở về sau, Đình Phong phải thật sự đi ra khỏi đời tôi hoàn toàn, chưa có lúc nào tôi hận anh ta bằng lúc đó . Hận, không phải vì mình còn yêu, mà hận vì anh ta làm tôi mất đi một người cha, dù rằng ông vẫn còn sống trên đời .
Sang ngày hôm sau thì tôi lại một lần nữa dọn đi nơi khác tại vì nơi trọ này cũng là do Đình Phong kiếm dùm cho tôi . Có thể nói đây là lần thứ ba tôi dọn nhà trong cùng một năm . Từ đó tôi cắt đứt mọi liên lạc với Đình Phong, kể cả cha tôi .
thanh thu
Dec 6 2008, 07:43 AM
HeoCon
Dec 6 2008, 02:43 PM
sis ơi, sis có thể post hết được không sis ? Thanks sis nhiều
choiboi
Dec 7 2008, 08:05 PM
truyện hay quá cám ơn nhiều
ocean chip
Dec 10 2008, 10:31 PM
uiui! hay quá đi, sis cố gắng post tiếp nhanh nhé
hamacon
Dec 12 2008, 02:44 AM
UI ss Rong Reu ơi, pls post more đi ss. Truyện của ss Mưa Bụi truyện nào cũng hay. Pls Pls pls
Rong Reu
Mar 11 2009, 07:57 AM
RR chỉ copy từ forum cũ của VL đem về lại thôi, và cũng lâu lắm rồi á sis (từ 2005)
Tác giả Mưa Bụi là người bạn kiếm đó
songtu06
Mar 12 2009, 06:52 PM
Tiếp tục chương trình là một đoạn phim ngắn ghi lại hình ảnh Từ Vĩnh Khang đang bày tỏ tình cảm của mình trong một show ca nhạc quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng . Đặc biệt, giữa bài hát, anh bước xuống bậc thềm, tới hàng ghế thứ hai và dắt tay một người con gái đi lên sân khấu . Người đó chính là Á hậu Dương Lệ Trân .
Bà Hải Mi cố làm cho không khí vui tươi lên bằng một câu pha trò :
- Xin cô cho biết Vĩnh Khang đã phải "vất vả" như thế nào để chinh phục được một người đẹp như cô ?
Đúng là cách hỏi của bà làm Lệ Trân tươi tỉnh một chút :
- Trong khi một ít người tặng vài bó hoa đến chổ làm của tôi sau cuộc thi hoa hậu thì một buổi sáng có người mang đến cho tôi một ly cà phê nóng, và một cánh hoa hồng có kẹp mảnh giấy nhỏ :
"Một chút tâm ý tỏ lòng ngưỡng mộ .
T.V.K."
Có thể nói tôi chưa từng nghe thấy có một cách biểu lộ "lòng ngưỡng mộ" như thế bao giờ . Tại vì không phải là một bó bông nên tôi có thể cắm cành hoa hồng đó vào ly nước để trên bàn mà không sợ bị choáng chỗ làm việc của mình . Còn ly cà phê thì thú thật với các bạn là tôi có thói quen xấu hơi bị ... "ghiền" nó mất nên mặc dù không biết T.V.K. là ai, tôi cũng ... uống sạch ly .
Lệ Trân làm khán giả không nhịn được cười . Không ngờ cô kể chuyện vui cũng lôi cuốn không kém so với chuyện buồn . Càng lúc khán giả càng thích thú về những câu chuyện của Lệ Trân cho nên lúc nào họ cũng nhìn vào mặt cô một cách chăm chú .
Thấy Lệ Trân góp phần pha trò với mình, bà Hải Mi vờ gật gù :
- Thế này thì tôi đã đoán ra được rồi, Từ Vĩnh Khang chọn cách chinh phục đối tượng bằng : "Con đường dẫn đến tình yêu nhanh chóng và hiệu quả nhất đó là con đường đi qua ... bao tử", có phải không thưa cô Lệ Trân ?
Lập tức một tràng cười thật lớn vang lên từ phía khán giả và Lệ Trân cũng cười thật tươi :
- Có thể chị nói đúng tại vì sau cái ly cà phê là thỉnh thoảng một phần ăn sáng, một hộp cơm trưa, một miếng bánh ngọt lót lòng..., (cứ mỗi lần Lệ Trân liệt kê ra một món là bà Hải Mi và khán gỉa cùng cười theo), mảnh giấy khi thì ghi hàng chữ "Chúc cô có một buổi sáng thật đẹp, T.V.K."; "Một ngày vui vẻ, T.V.K."; "Chúc cô ăn ngon miệng, T.V.K."..., chỉ có hoa hồng là không thay đổi . Duy nhất loại màu đỏ và chỉ một hoa mà thôi . Điều làm tôi thắc mắc nhiều nhất đáng chú ý là tất cả các món ăn đó đều là khẩu vị ưa thích của tôi hay dùng hàng ngày . Cho nên tôi không hiểu nổi ai lại có thể biết rành về sở thích của tôi như thế, nhưng nếu tôi biết rõ T.V.K. là ai chắc chắn tôi cũng không mang trả lại vì tất cả được mang đến ngay lúc bao tử tôi đang đánh trống không ngừng .
Khán gỉa lại cười . Bà Hải Mi tò mò :
- Thế đến bao giờ cô mới diện kiến T.V.K. ?
- Một buổi chiều tôi đi dạo trên phố, mãi mê ngắm các cửa hàng mà tôi không ý thức được thời gian . Trời sậm màu tối tôi mới quay trở về nhà, và phát hiện ra dường như có một người đàn ông đang theo dõi tôi từ nãy giờ . Anh ta là một người cao lớn, mái tóc dài phủ gáy, khuôn mặt đều bị râu che gần hết, có thể nói tôi hơi dị ứng trước một con người có hình dáng bậm trợn như thế và khi đi qua những con đường vắng, tôi càng sợ hãi hơn khi biết mình vẫn đang bị anh ta bám theo gót . Hoãng qúa tôi cắm đầu chạy một mạch cho đến khi có một người khác chận trước mặt tôi, trên tay hắn là một con dao nhọn, hắn dùng nó để uy hiếp tôi đưa cái xách tay ra . Thì ra tôi cứ lo phòng hờ ngoài sau mà không hay nguy hiểm đang ở ngay trước mặt mình . Thấy tôi đứng im như pho tượng, gã thanh niên kia đâm bực mình giựt phắt cái xách tay của tôi nhưng hắn chưa kịp chạy đã bị người đàn ông cao lớn đó đánh trả và dành lại túi xách cho tôi . Anh ta bảo là chủ của anh, tức là người có cái tên T.V.K., muốn mời tôi đi ăn trong ngày mai có chuyện để bàn, và mong tôi nhận lời cho .
Đến khi gặp mặt rồi thì tôi mới vỡ lẽ ra người đó chính là ca sĩ Từ Vĩnh Khang, và người đàn ông có tướng tá giang hồ đó có cái tên là Đường Mạnh Quân . Trên công việc họ là chủ tớ, những khi khác họ là đôi bạn thân, vì vậy trong số những người theo giúp việc cho Vĩnh Khang, chỉ có Mạnh Quân là được tín nhiệm và có thể toàn quyền quyết định thay anh trong tất cả mọi việc liên quan đến sự nghiệp . Và chuyện mà Vĩnh Khang muốn bàn với tôi đó là nhận lời đóng hoạt cảnh chung với anh cho một vài bài hát sắp phát hành tới đây . Lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì đã lỡ ... nuốt những thức ăn vào bụng, lại thêm ơn cứu mạng của Đường Mạnh Quân nên tôi không thể không nhận lời .
Bà Hải Mi hơi nhíu mày :
- Cô Lệ Trân, thông thường những cô gái dự thi hoa hậu là cũng mong được bước qua lãnh vực đóng phim, ca hát, làm người mẫu cho thời trang và thẩm mỹ, v.v... nhưng theo cách nói của cô thì có vẻ như miễn cưỡng khi hợp tác với Từ Vĩnh Khang .
Lệ Trân thành thật trả lời :
- Thứ nhất, tôi tham gia cuộc thi hoa hậu là chiều theo ý của bạn tôi chứ không hề nghỉ đến mục đích nào khác . Thứ hai, thời niên thiếu tôi đã vất vả phấn đấu bao nhiêu là cũng mong mình có công việc tốt sau khi ra trường, nay đã đạt được nguyện vọng thì không có lý nào tôi quẳng đi khoảng thời gian đẫm mồ hôi lẫn nước mắt mình trong đó . Thứ ba, tôi nghỉ mình không thích hợp ở môi trường đòi hỏi sự xã giao rộng rãi đó . Hơn nữa ngày xưa lúc còn theo học đại học, tôi có cảm giác mình ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà, nên tôi thèm được ở nhà thảnh thơi sau một ngày làm việc hơn là phải bôn ba bên ngoài khi mà tôi chỉ có một mình, chi tiêu chẳng là bao đối với đời sống của một người độc thân . Vì vậy, trước Vĩnh Khang đã có hai người đến thương lượng với tôi để đóng quãng cáo cho sản phẩm của họ, tôi đều khước từ bởi những lý do trên .
Bà Hải Mi cười một cái :
- Vâng, đúng ra tôi không nên đặt câu hỏi này bởi vì lúc nãy cô đã có nói rõ ràng lý do mình đi thi hoa hậu . Vậy tôi xin trở lại đề tài mà tôi tin chắc khán giả có mặt ở đây hoặc ở nhà đều thích nghe, đó là chuyện tình giữa cô và Vĩnh Khang . Tôi muốn hỏi một cách chính xác hơn là cô thật sự "phải lòng" người ca sĩ trẻ đẹp từ lúc nào ?
Lệ Trân im lặng một thoáng :
- Mặc dù tôi chỉ cần có mặt trong hai bài hát của Vĩnh Khang thôi nhưng vẫn phải mất một tháng để hoàn tất . Lúc quay hoạt cảnh cho bài "Gặp Nhau Trong Mưa" thì các bạn biết đó, phải đóng cảnh dầm mưa nhiều lần đạo diễn mới ưng ý, và khi hoàn tất nó xong thì tôi cũng ... tiêu, tức là tôi bị sốt cao . Đêm đó chính là đêm Vĩnh Khang ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, và có hẹn sẽ mời tôi ăn tối coi như là một lời cảm ơn . Gần tám giờ, Mạnh Quân đến bấm chuông nhà tôi, và khi tôi mở cửa ra thì Mạnh Quân lấy làm ngạc nhiên lắm vì trông tôi chưa sẳn sàng gì cả . Trước khi anh ta định mở lời thì tôi không còn biết gì nữa . Chừng thức dậy, đập vào mắt tôi là Từ Vĩnh Khang đang ngồi ngủ gục trên ghế cạnh giường . Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mới biết mình đã mê man hết 7 tiếng đồng hồ . Trong trí nhớ lờ mờ, dường như có người bế tôi lên giường, rồi có một lúc chập chờn mở mắt ra, tôi thấy có hai ba người ở trong phòng ngủ của tôi và một trong những người đó phải là bác sĩ vì trên cánh tay tôi có một miếng băng keo, chứng tỏ ông ta đã tiêm thuốc vào chỗ đó .
Tôi chỉ đoán được bấy nhiêu thì Vĩnh Khang chợt thức giấc . Anh có vẻ mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại . Vĩnh Khang nắm lấy bàn tay của tôi áp vào môi, tay còn lại thì sờ lên trán tôi, anh bảo : "Em làm anh lo qúa . Nghe Mạnh Quân báo tin qua điện thoại là anh lập tức quay về ngay . Em có biết anh khẩn trương đến mức xém một chút nữa là đâm vào xe người ta hay không ?" Chỉ có gỗ, đá, mới không rung động trước những lời tình cảm như thế huống hồ là một traí tim cô độc như tôi . Trong một phút, tôi thấy Vĩnh Khang gần gủi với mình hơn bao giờ hết . Tuy nhiên, lý trí bảo với tôi là yêu một người nổi tiếng như thế chắc gì khán gỉa của anh chấp nhận, còn phải giấu giếm thì chẳng lẽ lúc nào cũng phải nhờ người khác đánh lạc hướng mỗi khi hẹn hò để tránh những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tương lai của anh, một điều mà tôi không cho phép mình làm vật cản thân của người mình yêu . Hiểu được sự đắn đo của tôi, Vĩnh Khang mới chọn cách công khai tình cảm trực tiếp đến với khán gỉa trong buổi đại nhạc hội năm đó và khi anh bước xuống chổ tôi ngồi thì tôi biết là mình không còn một lý do nào để từ chối tình yêu của anh nữa .
Bà Hải Mi nhìn về phía khán giả :
- Thật là một chuyện tình có khởi đầu đẹp qúa phải không các bạn ? - Quay sang Lệ Trân, bà tiếp - Thế Vĩnh Khang có dẫn cô về ra mắt gia đình không ?
Lệ Trân lắc đầu :
- Mang tiếng sánh đôi với nhau được khoảng nửa năm nhưng thời giờ chúng tôi gặp gỡ rất là hiếm . Những ngày lể lộc thì Vĩnh Khang càng bận rộn hơn với các show lưu diễn khắp nước . Đôi khi anh phải đi sang một quốc gia khác để đóng phim . Tôi hiểu được thường thì người nghệ sĩ chỉ nổi danh có một thời cho nên Vĩnh Khang có tận dụng những cơ hội để gầy dựng tương lai và sự nghiệp vững vàng cho mình thì đó cũng là một chuyện mà ai nấy đều làm trong trường hợp như thế . Bù lại, mỗi lần trở về quê nhà, người đầu tiên mà anh muốn gặp bao giờ cũng là tôi, vì vậy mà tình cảm tôi dành cho anh chẳng những không thuyên giảm bởi sự xa vắng mà còn tăng thêm rất nhiều .
- Vậy còn phía cha mẹ cô, Vĩnh Khang có biết chuyện buồn của gia đình cô không ?
Lệ Trân hơi nghỉ ngợi một chút :
- Vĩnh Khang thường than với tôi về áp lực công việc nặng nề qúa khiến anh cảm thấy chán nản cho nên những lần ở bên nhau, chúng tôi tránh nhắc những chuyện buồn . Anh chỉ biết tôi còn cha mẹ đầy đủ, chỉ là không sống chung một nhà mà thôi . Tôi định bụng khi nào anh thật sự có thời gian đến gặp mẹ tôi thì lúc đó tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh hiểu thêm về gia đình mình . Còn về phía cha tôi thì ....
Lệ Trân lại thở dài :
- Sau cái đêm công khai tình cảm khoảng hai tuần thì cha tôi có đến ngân hàng chờ tôi tan sở . Tôi không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của ông bởi tôi đã được thông báo trước từ Mỹ Vân, tức là người bạn thân của tôi .
Bà Hải Mi lập tức xen vào :
- Cô có nói là cô ta đã qua Mỹ, vậy làm sao từ bên đó mà có thể biết trước chuyện bên này ?
- Chồng của Mỹ Vân, Đức Minh, là cháu ruột kêu ba tôi bằng cậu . Trong một lần về quê hương, tôi đã giới thiệu cho hai người quen nhau . Sau khi tìm hiểu, đi đến hôn nhân và Mỹ Vân được Đức Minh bảo lảnh sang Mỹ . Biết Mỹ Vân rất thân với tôi nên ông gọi điện sang hỏi tin tức về tôi . Đối với Mỹ Vân, tôi chưa hề giấu bạn mình điều gì nên cô ta không mấy gì thích ba tôi, nhưng nể mặt chồng, Mỹ Vân chỉ cho ông biết chổ tôi làm chứ không cho số điện thoại nhà khi chưa hỏi qua ý kiến của tôi .
- Thì ra là vậy . Xin lổi đã cắt ngang, mời cô tiếp tục .
songtu06
Mar 12 2009, 06:53 PM
- Khi hai cha con chúng tôi vào một quán ăn bình dân, trong lúc chờ người phục vụ mang thức ăn ra, ông mới bắt đầu lộ ra cái mục đích tìm tôi . Ông bảo bà Diệp Trinh đã nhớ lộn chổ để tiền cho nên muốn mời tôi đến nhà, tự tay bà sẽ vào bếp đãi một bữa ăn gọi là tạ lỗi và khi đi .... nên mời Vĩnh Khang theo cùng tại vì mấy đứa em gái của tôi là "fans" của anh ta . Nếu được thì có thể nhờ Vĩnh Khang mua dùm vài vé hạng nhất cho cuộc thi hoa hậu năm nay vì theo sự quảng cáo rầm rộ thì kỳ này sẽ có mặt của anh ta xuất hiện để trình diễn ít nhất là ba bài hát ruột .
Lệ Trân vừa dứt lời thì ngay tức khắc có vài tiếng ồn lên từ phía khán giả mà trong đó có một tiếng nói rất lớn, lớn đến nổi bà Hải Mi và Lệ Trân đều nghe được :
- Em mà có người cha như vậy là em bắn ông ta chết ngay .
Người bạn trai ngồi bên cạnh đưa một ngón tay lên miệng :
- Suỵt .... Nói nhỏ thôi, bộ em muốn bị trời đánh hả ?
Cô ta khựng lại vài giây :
- Vậy thì em rút lại lời nói để nói là : Ông ta đáng đem đi ... xử bắn !
Cô làm cho không ít người ngồi gần đó không nhịn được cười nhưng cũng có một vài người đồng tình với cô .
- Theo tôi thì nên kéo thêm mấy mẹ con bà Diệp Trinh xử bắn cho có bạn .
- Ừ, đúng đó . Lỡ rồi thì kéo luôn thằng cha Đình Phong vô luôn cho đủ số ....
Đến nước này thì anh chuyên viên phát sóng chợt nhận được tín hiệu của bà Hải Mi . Cuộc phỏng vấn bị gián đoạn hết năm phút quảng cáo .
Bà Hải Mi nối tiếp cuộc phỏng vấn bằng một câu hỏi ngắn gọn :
- Cuối cùng, cô và Vĩnh Khang có đến đó không ?
- Không . Chẳng phải tôi sợ mất người yêu mà đơn giản là từ cái giây phút hình dung ra được Đình Phong và Diệp Mỹ đang làm gì trong căn phòng mà mình từng ở qua là tôi đã tự hứa với lòng không bao giờ tôi đặt chân vào nữa . Đối với tôi trắng đen rất rõ ràng, khi đã quyết định một điều gì thì tôi luôn giữ vững lập trường của mình . Có lẽ cũng nhờ vào cá tính đó mà tôi mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay .
Nghe được những lời này, bà Hải Mi cảm thấy yên lòng một chút khi trở lại vấn đề ban nãy :
- Vậy cô đã trả lời với ba cô thế nào ?
- Thay vì trả lời thì tôi hỏi ngược lại ba tôi :
" - Em gái nào vậy ba ? Bộ dì Trinh mới sanh nữa hả ba ?
- Không .. không ... Ý ba nói Diệp Mỹ và Diệp San đó mờ .
- Còn hai tháng mới tới ngày cuộc thi hoa hậu, hai người họ bận đến nổi không có thời gian mua sao ba ?
- À ... vé thượng hạng hết rồi con ạ ."
Đáng lẽ tôi định hỏi là vé hết hay tiền hết ? Nhưng thấy thái độ lúng túng của ông, phận làm con, không cho phép tôi đối xử với cha mình như thế . Tôi bèn hỏi một câu khác, hy vọng nó đánh thức tình phụ tử ở trái tim ông :
"- Nếu như con không quan hệ với Từ Vĩnh Khang, ba có đến tìm con không ba ?
- À ... đến chứ con . Con là con của ba mà . Con thông cảm, thời gian qua ba ... bận qúa con à ....
- Cảm ơn ba . Dù con và Vĩnh Khang không đến được, con cũng sẽ tự tay gởi vé đến nhà cho họ . Con làm điều này là vì câu nói của ba vừa rồi, mặc dù đấy là một câu nói không thật lòng của ba . Xin lỗi ba, con phải đi bây giờ ."
Trước khi bước ra khỏi quán, tôi còn cố gắng nói với ông một câu : "Ba nên giữ gìn sức khỏe vì con thấy ba ốm hơn hồi sống chung với mẹ nhiều ." Tôi thấy ông ngồi bất động trên ghế, hoàn toàn không có một phản ứng nào . Ra tới ngoài đường rồi tôi mới bộc lộ nổi buồn của mình, nước mắt không biết ở đâu mà cứ thi đua chảy mãi, tôi không ngờ mình vô phước có một người cha như vậy . Lúc nào ông cũng muốn làm vui lòng mấy mẹ con họ bằng cách chà đạp lòng tổn thương người khác . Vĩnh Khang mà biết được cuộc gặp gỡ này, có lẽ anh sẽ vui lắm vì tên tuổi của anh đã lẫy lừng vô cùng, đến nổi mấy mẹ con Diệp Trinh sẳn sàng dẹp lòng tự trọng để mong giáp mặt "thần tượng" một lần .
Và tôi thật sự không ngờ được đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba tôi trong đời .
Bà Hải Mi hơi chòm người sang bên phải :
- Cô nói sao, ông nhà qua đời à ?
Lệ Trân xác nhận bằng hai giọt nước mắt long lanh :
- Giai đoạn bệnh tình của ba tôi bộc phát đến lúc lìa đời chỉ mất một tháng và mãi đến cái đêm ông từ giã trần gian thì tôi mới được biết tin dữ. Trong điện thoại, Mỹ Vân lấy làm hối tiếc vì tuy đã hay tin bệnh tình ông từ những ngày đầu, nhưng cô ta cứ ngỡ là bà Diệp Trinh cố tình dựng chuyện để tôi kéo Vĩnh Khang đến thăm, hai là Mỹ Vân cứ đinh ninh ba tôi sẽ khỏi .
Mặc dù ông đã đi ra khỏi đời tôi từ lâu, nhưng lần này mới gọi là "vĩnh viễn" . Tôi lặng lẽ tiễn đưa ông yên nghỉ dưới lòng đất . Hai mươi ba tuổi đời mới mồ côi cha, mà sự mồ côi nào cũng làm cho người ta đau đớn cả . Khoảng thời gian này, tôi ước gì có Vĩnh Khang bên cạnh mình biết bao, nhưng bóng anh vẫn biền biệt ở phương nào xa xôi . Cho đến một buổi chiều kia, tôi bước vào một tiệm rửa hình, Mạnh Quân đang đứng kiểm tra hình, anh không hay có người cũng đang nhìn theo từng tấm sau lưng anh . Dường như đó là những bức ảnh chụp nhân ngày sinh nhật của Y Phụng . Sở dĩ tôi biết tên và mặt là vì trong một bài báo, người ta có đăng hình Vĩnh Khang với cô ta . Lúc đó Vĩnh Khang đính chính là hai người đang hợp tác đóng chung một bộ phim tình cảm nên có những tin đồn xung quanh họ chứ thật sự anh và Y Phụng chỉ quan hệ qua tình đồng nghiệp mà thôi .
songtu06
Mar 12 2009, 06:54 PM
Mạnh Quân vẫn vô tư trả tiền cho ông chủ tiệm, đến khi quay lưng lại anh mới có vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi . Sau khi lấy hình xong, tôi mời Mạnh Quân vào một quán nước gần đó . Qua lời của Mạnh Quân thì Vĩnh Khang đã về nước từ đêm hôm qua, nhưng bộ phim hoàn tất vừa rồi có trục trặc vài chỗ nên anh đã đến gặp gấp đạo diễn . Tôi đòi xem hình thì Mạnh Quân lúng túng bảo toàn là hình chụp cho buổi liên hoan mừng một bộ phim đã hoàn thành . Mạnh Quân nào hay chẳng những tôi đã xem qua mà còn nhìn thấy rõ ngày giờ của cuộn phim đó . Thì ra ngày ba tôi qua đời cũng là ngày ra đời của một người diễn viên . Cũng là cái đêm tôi nhắn tin Vĩnh Khang gọi lại, giờ mới hay lý do bận rộn của anh là ở chỗ nào . Khám phá này làm tôi bất ngờ qúa vì tôi đã quen xem Vĩnh Khang là trọng tâm duy nhất của mình nên cứ đinh ninh là anh đối với tôi cũng như thế . Vĩnh Khang về nước mà không tìm đến tôi như những lần trước, chứng tỏ anh không yêu tôi nhiều như tôi đã tưởng .
Dường như Mạnh Quân cảm nhận được điều gì bất bình thường ở nơi tôi, anh đòi đưa tôi về nhưng tôi từ chối, tôi bảo tôi có việc cần giải quyết, chưa thể về nhà được . Nhưng thật ra là tôi lang thang hết cả buổi chiều ngoài đường . Mãi đến tối tôi mới trở về nhà và Vĩnh Khang đã đứng trước cửa tự bao giờ . Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi để cho anh ta chờ mình nên vừa chạm mặt là Vĩnh Khang đã trách móc tôi : "Thằng Quân bảo với anh là em có chuyện buồn, đang họp với nhà làm phim mà anh vẫn phải bỏ ngang để về đây . Em đi đâu mà cả điện thoại cầm tay vẫn không mang theo vậy ? Anh gọi cả buổi mà không có ai trả lời máy ?"
Xấp ảnh tang lễ của ba tôi vẫn còn ngậm ngùi trong lòng, nếu phải đối diện thêm với cơn thịnh nộ của Vĩnh Khang thì thật là tôi không còn sức lực nữa vì thế mà tôi bảo anh hãy để cho tôi được yên thân . Một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên đang ăn khách, mà bị đuổi về qủa là một chuyện Vĩnh Khang không chấp nhận được . Vậy là Vĩnh Khang lập tức ra về .
Bà Hải Mi hướng tia nhìn về phía màn ảnh, một bức ảnh Vĩnh Khang bị ký giả chụp được trong lúc đang nằm dưỡng thương .
- Cô có thể cho khán giả biết tai nạn xe hơi của Vĩnh Khang phải chăng nguyên nhân từ cô mà ra ?
Lệ Trân không hề trốn tránh sự thật như khán gỉa đã lầm tưởng :
- Vâng, tôi hoàn toàn nghỉ bản thân mình đã gây nên tai nạn đáng thương đó trên người Vĩnh Khang vì khoảng vài ngày sau, vào một buổi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng reo của điện thoại . Vừa nhấc máy là Vĩnh Khang đã không cho tôi có cơ hội mở lời . Anh bảo lý do mà tôi muốn được "yên thân" là để tư tình với người khác . Tại sao tôi không nói sớm từ đầu mà còn cố tình công khai cho đám ký gỉa có cơ hội đăng đầy tràn ra trên báo chí, thử hỏi một người nổi tiếng như anh mà bị cắm sừng thì còn đâu tên tuổi của một Từ Vĩnh Khang . Tiếng tăm của anh trong phút chốc đã bị tôi bôi nhọ mất rồi . Hình như Vĩnh Khang còn muốn quát tháo thêm điều gì đó nhưng tôi đã cúp máy .
Vào đến ngân hàng thì tôi lại nhận được tin từ Mạnh Quân . Thường Mạnh Quân là người lái xe nhưng sáng hôm đó Vĩnh Khang đòi đến trường quay một mình . Biết Vĩnh Khang còn đang sốc vì những bức ảnh "tư tình" của tôi trên báo, Mạnh Quân liền phóng xe đuổi theo, nhờ vậy mà anh có mặt kịp thời để đưa Vĩnh Khang nhập viện . Mạnh Quân còn bảo là trước khi ngất đi, Vĩnh Khang còn gọi hai tiếng "Lệ Trân" . Tôi vô cùng xúc động trước những gì nghe được . Tôi quyết định bỏ hết công việc để vào thăm Vĩnh Khang, nhưng đến nơi tôi thấy bảo vệ đang làm một hàng rào chấn mong đẩy lùi "fans" và ký gỉa sang một bên . Thế này thì chưa gặp mặt Vĩnh Khang, chắc chắn tôi đã bị "fans" của anh "xử tội" rồi . Phải đợi sang đêm thứ hai, đúng ca trực của một người bạn từ thời trung học, dẫn tôi đến thăm Vĩnh Khang mà không bị ai phát giác, nhờ mang khẩu trang vào . Tôi quyết định, khi gặp mặt người yêu, tôi sẽ giải thích cho anh biết, anh không hề bị "cắm sừng", trong tim tôi chỉ có duy nhất một hình ảnh Từ Vĩnh Khang mà thôi .
- Xin cô dừng lại một phút để cho khán gỉa được biết người đàn ông từng qua đêm trong nhà của cô là ai ?
Liên tiếp trên màn hình là bốn bức ảnh mà ký gỉa đã chụp lén được . Một tấm Lệ Trân ngã hẳn vào lòng người đàn ông lạ mặt đó trước một nấm mồ vừa mới chôn xong, chưa kịp lập bia đá . Ba tấm còn lại đều chụp lúc hai người ra vô trong nhà vào lúc ban đêm và buổi sáng . Đặc biệt là tấm nào người đàn ông đó cũng choàng qua vai Lệ Trân, trông có vẻ rất là thân mật và thắm thiết .
- Người trong ảnh tên là Đức Minh, chồng của Mỹ Vân, tức là anh bà con của tôi . Anh ấy về nước để phụ bà Diệp Trinh lo việc mai táng cho cha tôi, mấy ngày còn lại thì Đức Minh cố tình đến an ủi và động viên tôi . Đáng lẽ Mỹ Vân đã sáp tùng theo chồng nhưng cô ta vừa cấn thai, và vì đây là cháu nội đầu tiên nên cô tôi không cho phép con dâu đi xa trong thời kỳ mang thai ba tháng .
Không hẹn mà bà Hải Mi cùng khán giả chiếu ánh mắt về phía hàng ghế đầu tiên . Nếu như chẳng may Từ Vĩnh Khang qua đời trong lần tai nạn xe hơi đó thì lương tâm nghề nghiệp của ký giả có ăn năn bởi "tin vịt" do mình đăng ra cũng muộn mất rồi . Điều làm họ thắc mắc là không hiểu sao, gần một năm nay, Lệ Trân không bao giờ lên tiếng minh oan cho bản thân cô .
Bà Hải Mi thì lại hứng thú về khía cạnh khác hơn :
- Khi cô cho Vĩnh Khang biết người đàn ông đó chính là anh bà con của cô và đã lập gia đình rồi, thì anh ta có tin lời cô không ?
Lệ Trân lắc đầu :
- Tôi giấu Vĩnh Khang cho đến ngày hôm nay luôn chị ạ .
Bà Hải Mi mở to mắt nhìn Lệ Trân một cách sững sốt :
- Cô bảo là mình có lập trường vững chắc, tại sao giờ cuối cô lại đổi ý không cho Từ Vĩnh Khang rõ sự thật ?
Lệ Trân hơi ngập ngừng vài giây :
- Khi Hoàng Dung, cô bạn y tá, đưa tôi đến phòng Vĩnh Khang thì đã là một giờ sáng rồi, ngỡ bệnh nhân đã ngủ nên Hoàng Dung mở cửa chầm chậm, cố không gây ra một tiếng động nào . Nhưng thật là bất ngờ, ngoài Vĩnh Khang đang nằm trên giường còn có thêm một người khác . Trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, cô ta đang cúi xuống hôn Vĩnh Khang một cách nồng nhiệt và mãi đến lúc nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ của Hoàng Dung, hai người mới buông nhau ra . Tôi nhận ra ngay, cô ta chính là Y Phụng và tức nhiên họ đều nghỉ tôi là y tá bởi cách trang phục, khẩu trang che mặt của tôi đều giống như Hoàng Dung .
Tại vì giờ thăm bệnh đã hết từ lâu nên Y Phụng không thể nấn ná lại thêm, nhất là Hoàng Dung đã lên tiếng nhắc nhở họ . Trước khi ra khỏi phòng, Y Phụng còn bước đến bên giường, nắm tay Vĩnh Khang và bảo rằng sáng mai cô sẽ trở lại thật sớm . Lúc đó tôi cứ đứng chôn chân một chổ, phải đợi Hoàng Dung bấm một cái thật đau vào hông, tôi mới bưng cái khuây theo cô ta đến bên giường . Hoàng Dung giúp Vĩnh Khang uống thuốc, đo nhiệt độ, xem lại vết thương trên đầu ... . Làm xong phận sự của một người y tá, Hoàng Dung kéo tôi về phòng riêng, thấy tôi cứ ngồi im lìm, hoảng qúa Hoàng Dung tháo khẩu trang trên mặt tôi ra, đưa tay tát vào má tôi vài cái và mãi đến cái tát cuối cùng thật mạnh tôi mới bừng tĩnh . Hoàng Dung ghì đầu tôi vào lòng mà nói : "Trân à, đừng làm Dung sợ nha" .
Trong một phút, tôi cảm thấy ông trời cũng không nở xử tệ với tôi, so với lần đầu bị phụ tình thì lần này tôi còn có một người bạn học cũ bên cạnh mình .
Tuy Lệ Trân không khóc nhưng nét mặt rất là sầu thảm . Cô làm mọi người trong phòng bàng hoàng qúa . Bây giờ tình thế dường như đảo lộn hoàn toàn . Trong mắt khán giả, Dương Lệ Trân hóa thân của một bị cáo bỗng phút chốc trở thành nạn nhân đáng thương hơn bao giờ hết . Thì ra Từ Vĩnh Khang mới là kẻ thay lòng đổi dạ . Khi đã thấu hiểu vấn đề rồi thì bao ác cảm trong lòng khán giả đều tan biến, thay vào đó là một nổi thông cảm sâu sắc mà họ muốn gởi đến Lệ Trân qua ánh mắt của mình .
Bà Hải Mi không còn điều khiển cuộc phỏng vấn theo tính cách thương mại nữa, lương tâm của một con người không cho phép bà "kinh doanh" trên nổi đau của người ta . Bất cứ cái gì cũng đều có giới hạn của nó, và tốt nhất là bà phải nên biết ranh giới nằm ở chổ nào để mà dừng lại .
- Cô Lệ Trân, năm nay cô chỉ hai mươi bốn tuổi, nhưng cuộc đời của cô đáng để cho đạo diễn làm nên một cuốn phim, là một đề tài mà bao nhà văn tốn công tìm kiếm cho tác phẩm của mình . Tôi thiết nghỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho khán gỉa thỏa mãn những gì cần biết về cô, chúng ta có thể ngừng hẳn chương trình tại đây ...
Lệ Trân lắc đầu thật nhanh :
- Không sao đâu chị, tôi chỉ hơi xúc động một chút thôi, đừng nên vì tôi mà làm lở dở bao công việc của người khác . Khi đã chấp nhận ngồi trên cái ghế này là tôi đã bằng lòng nói ra tất cả tâm sự của mình bởi vì đời người có mấy khi người ta thành thật với bản thân một lần . Thường thì mọi người hay hướng cái nhìn về hiện tại và tương lai, ít ai dư thời gian để xuôi về qúa khứ, nhất là để nhìn lại những cái vấp ngã trong đời thì càng không . Vì vậy đối với tôi, nếu có một lần nào đó phải đối diện những cái thất bại của mình trong cùng một lúc thì chỉ là một lần duy nhất này mà thôi .
Bà Hải Mi thầm nể phục Lệ Trân vô cùng :
- Tôi làm không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn nhưng chưa có người nào nói với tôi bằng những lời tâm lý như cô cả . Tôi dựng cái chiêu bài "Hãy Thành Thật Một Lần" cũng không ngoài cái ý nghĩ mà cô vừa nêu ra . Nếu như không làm tổn thương đến cô thì xin cô tiếp tục cho khán gỉa được biết kết thúc mối tình thứ hai ra sao .
- Sau khi được Hoàng Dung an ủi, tôi cảm thấy tinh thần đỡ suy sụp hơn . Khoảng hai giờ sáng tôi quay trở lại phòng Vĩnh Khang, lúc này anh đã ngủ rồi . Tôi kéo cái ghế đến ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn người yêu an giấc mà lòng tan nát bởi vì tôi ý thức được đây là lần cuối cùng trong đời, tôi ở bên cạnh anh ta . Tôi có thể tha thứ bất cứ lầm lỗi nào của người yêu nhưng nhất quyết không giữ trái tim của một người đã có hình bóng người con gái khác chen vào . Có thể Vĩnh Khang và Y Phụng đến với nhau vì một thoáng đam mê của nghề nghiệp, hoặc Vĩnh Khang tìm một chút an ủi từ người con gái khác để xoa dịu lòng tự ái của anh, và cho dù là vì lý do gì chăng nữa, tôi biết mình khó mà quên được hình ảnh Vĩnh Khang đã hôn một người con gái khác ngay trước mặt mình .
Tôi cũng không quên tự kiểm điểm lại bản thân tôi có điều chi sai sót . Ngay từ đầu Vĩnh Khang đã bảo tôi đừng nên đọc những tin đồn về tình cảm của giới nghệ sĩ, nó chỉ có khoảng 20 % là sự thật, còn lại đa số báo chí thổi phồng sự việc lên . Nếu đã chấp nhận yêu một người củ a công chúng như anh thì phải làm ngơ trước những tin đồn, chỉ nên tin tưởng vào tình yêu của hai đứa . Lời của Vĩnh Khang vẫn còn in đậm trong đầu tôi thế mà ngày hôm nay anh lại tin vào báo chí mà không tin tưởng người yêu của mình .
Trước đây tôi không dành thời gian nhiều cho mối tình đầu để vuột mất đi Đình Phong thì đối với mối tình thứ hai này, tôi chăm chút bao nhiêu để rồi cuối cùng anh ấy cũng phụ tôi . Tôi bước lại góc phòng, nơi có nhiều bó hoa chất chồng lên nhau, tôi rút ra một hoa hồng đỏ để trên đầu giường rồi lặng lẽ ra khỏi phòng . Thế là chấm dứt một cuộc tình ngắn ngủi . Thêm một người nữa đã đi ra khỏi đời tôi !
songtu06
Mar 12 2009, 06:54 PM
Ở trên màn ảnh là một bức hình Lệ Trân đang ngồi đối diện với một người đàn ông trong một quán ăn . Một bức ảnh rất bình thường, không nói lên được điều gì ngoài sự xã giao thông thường giữa hai người quen biết, có nghĩa là không có một cái khoác vai tình tứ hay một cử chỉ thân mật chi hết . Thế nhưng, mẫu tin đăng kèm theo mới gợi cho người xem một cách chăm chú .
Bà Hải Mi chậm rãi đọc lại bài báo đó :
"Tai nạn xe hơi không cướp đi sinh mạng của Từ Vĩnh Khang nhưng đã giúp anh ta sáng suốt được phần nào trong sự quyết định chia tay Á hậu Dương Lệ Trân . Dường như khi bị người yêu phản bội, Từ Vĩnh Khang hát có hồn hơn, lời ca càng ngày càng chinh phục nhiều khán thính giả hơn, nhất là khi anh thể hiện những bài hát trầm buồn . Riêng người đẹp Dương Lệ Trân, sau cái người đàn ông bí mật từng ở qua đêm trong nhà cô, người ta lại thấy cô hay đi chung với một người đàn ông khác . Người này chính là người phụ tá xưa kia của ca sĩ Từ Vĩnh Khang . Anh ta là một trong những người giúp việc đắc lực nhất của người ca sĩ tài ba này, từng kiêm nhiều vai trò khác nhau như tài xế, bảo vệ, sắp xếp thời khóa biểu cho chủ, thậm chí đôi khi còn đóng vai người giúp việc lặt vặt cho Vĩnh Khang nữa . Thế mà không hiểu sao, động cơ nào đã thúc đẩy hai kẻ thất nghiệp cùng làm chung cho một công ty nhỏ ???"
- Cô Lệ Trân, bài viết này kết thúc bằng ba dấu chấm hỏi, có nghĩa là người viết muốn để cho người đọc muốn nghỉ sao thì nghĩ . Thật ra, chỉ cần đọc qua một lần thì cũng hiểu là bài báo này cố tình ám chỉ mối quan hệ mập mờ giữa cô và anh phụ tá của Từ Vĩnh Khang . Nói khó nghe một chút là cô "đa tình" đến nổi quen cả chủ và tớ . Cô nghỉ sao về bài viết này ? Anh chàng trong hình thật sự là ai ? Và cô có bị thất nghiệp trong khoảng thời gian đó không ?
Lệ Trân hơi mỉm cười với bà Hải Mi :
- Trước hết tôi cảm ơn chị đã đọc lại cho tôi nghe bài báo này, nhờ vậy tôi mới biết được là sự nghiệp của Từ Vĩnh Khang vẫn thuận bườm xuôi gió . Tiếng tăm càng ngày càng vang rộng chứ không bị bôi nhọ như lời anh đã vội vàng kết tội tôi xưa kia . Nhưng Vĩnh Khang nào hay, anh nằm dưỡng thương trong bệnh viện bao lâu thì đó cũng là những chuỗi ngày khó qua nhất trong đời tôi . Cha vừa mất mới có vài ngày, người yêu lại dang díu với một người khác, tôi thấy mình chợt rơi vào cái vòng lẩn quẩn như lúc đổ vỡ với Đình Phong . Nó cũng kéo theo sự mất mát của hai người thân thương nhất đời mình . Nổi đau đớn nào cũng chồng chất lên cao . Nếu như lần trước tôi được yên ổn để gậm nhấm nổi bất hạnh của mình thì lần nầy tôi bị thêm áp lực của dư luận . Tôi có cảm giác mỗi một bước chân của mình đều có người dòm ngó .
Bước ra khỏi nhà thì có người bám theo gót, tan sở thì có người lảng vảng theo mình, về nhà thì nhận được nhiều thư hăm dọa từ "fans" của Vĩnh Khang gởi đến . Trong một phút, tôi thấy dường như cả thế giới này đều quay lưng với tôi, ai nấy cũng đều muốn tấn công tôi khiến cho tinh thần tôi sụp đổ hơn bao giờ hết . Tôi phải gọi điện thoại vào ngân hàng, cáo bệnh để nghỉ vài ngày . Và trong lúc tưởng chừng mình sắp rơi vào chín tầng địa ngục thì ngay lúc đó có một người gõ cửa đến tìm tôi . Người đó chính là Đường Mạnh Quân, tức là người đàn ông trong ảnh mà ký gỉa đã chụp được . Mạnh Quân cho tôi hay là anh không còn theo giúp việc cho Từ Vĩnh Khang nữa mà hiện anh đang cùng một người chị bà con dựng lên một công ty nhỏ . Vì vốn liếng ít ỏi nên hai người không thể mướn nhiều người làm việc cho mình, còn người tài giỏi thì chẳng những chê lương thấp mà còn sợ là một công ty mới thành lập chưa có tên tuổi gì sẽ không đứng vững được bao lâu . Mạnh Quân tỏ vẻ buồn rầu vì chẳng biết nhờ vã vào ai khi quan hệ xã giao của anh rất hẹp nên anh thiết tha mong tôi có thể sang giúp anh một tay .
Thật tình mà nói, sau khi nghe Mạnh Quân trình bày mục đích viếng thăm của anh, lập tức tôi thấy mình có lòng tự tin trở lại . Ít ra trong mắt Mạnh Quân, tôi vẫn còn giá trị của một con người . Chỉ với một lý do này thôi cũng đủ cho tôi bằng lòng xin từ chức ở ngân hàng để vào giúp việc cho Mạnh Quân mà không một chút đắn đo . Và mãi đến khi Mạnh Quân ghi địa chỉ chổ làm bằng tay trái một cách khó khăn thì tôi mới nhận ra bàn tay phải của anh đang bị băng kín lại . Thì ra Mạnh Quân phải đập vỡ kiếng xe để kéo Vĩnh Khang ra ngoài nên mới bị mãnh vỡ đâm vào tay . Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Mạnh Quân lái xe với một cánh tay bị thương mà phải lái thật nhanh, thật an toàn để đưa bạn mình nhập viện gấp, kết qủa mọi người chỉ chú trọng đến Từ Vĩnh Khang, còn Đường Mạnh Quân thì dường như không nghe ai nhắc nhở đến . Từ chuyện này tôi lại liên tưởng đến cái lần Mạnh Quân đã không ngại nguy hiểm giành lấy xách tay cho tôi, tự dưng tôi cảm thấy bên trong cái bề ngoài "khó coi" của anh là một tấm lòng nhân hậu . Bất giác, tôi cảm thấy việc mình sắp sửa bỏ một công việc làm ổn định để đến với một công ty nhỏ hoàn toàn không hối hận một chút nào vì ngoài tiền bạc ra, còn có tình người đáng để mình trân trọng nó .
Bà Hải Mi ngó lên màn ảnh một lúc :
- Vâng, cô không nói thì tôi không để ý đến, đúng là khó mà nhận dạng được mặt mũi của anh chàng Đường Mạnh Quân này một cách rõ ràng vì tóc, râu, đã che gần hết khuôn mặt anh ta . Chả trách gì lần đó cô lầm tưởng Đường Mạnh Quân là một kẻ bất lương nên bỏ chạy như thế . Nhưng cái cách cô nói về anh ta, tôi thật sự mến người thanh niên này ngay, mặc dù là chưa được tiếp xúc qua .
Rồi bà Hải Mi chuyển cái nhìn sang phía ký gỉa đang ngồi trước mặt :
- Như vậy chính cô xin từ chức ở ngân hàng chứ không phải bị "người ta" cho thất nghiệp ?
Hiểu được hai chữ nhấn mạnh "người ta" của bà Hải Mi, Lệ Trân cười cười :
- Nếu muốn "người ta" có thể trực tiếp gặp giám đốc ngân hàng để xác nhận sự thật vì lúc đó ông ta có nói với tôi là khi nào tôi đổi ý thì ông sẳn sàng nhận tôi trở lại .
Câu trả lời của Lệ Trân làm bà Hải Mi không giấu được cười . Bà không ngờ cô tinh ý như thế . Nhưng lần này, bà không quanh co nữa mà đi thẳng vào vấn đề hơn :
- Cô Lệ Trân, tôi lấy làm lạ một điều là từ khi mọi người bắt đầu biết đến cô ở cuộc thi hoa hậu cho tới nay đã là hai năm, thế mà tin tức về cô nhiều ngang ngửa với một ca sĩ hay một diễn viên ăn khách, có thể nói Từ Vĩnh Khang đã góp phần khá nhiều cho nguyên do của sự nổi tiếng này, nhưng trước sau gì cô đều im hơi lặng tiếng . Trước khi làm cuộc phỏng vấn, người phụ tá của tôi đã thu nhập rất nhiều tin tức về cô . Khởi đầu những người tìm đến cô để đăng quảng cáo bảo rằng cô từ chối vì có thể tiền lương thấp, sau quen với Từ Vĩnh Khang thì những chổ khác cho là cô đang làm dáng làm cao ...v.v...
Nói chung, mấy cái tin lẻ tẻ đó cô không đính chính tôi cũng không thấy làm lạ lắm, nhưng tuần san của Rạng Đông thì đã xúc phạm đến cô không ít khi vội vàng cho Đức Minh là kẻ thứ ba đưa đến sự đổ vỡ giữa cô và Vĩnh Khang . Các nhà báo khác từ chuyện này cũng săn tin theo để chạy đua cùng với Rạng Đông, khi thì viết Lệ Trân không chịu nổi sự cô đơn, trong lúc "người yêu vắng nhà" đã tìm vui bên người đàn ông khác, lúc thì bảo là Lệ Trân có trái tim bằng đá, gây tai nạn cho ca sĩ Từ Vĩnh Khang mà chẳng có một lần thăm hỏi ...., nhiều lắm mà không biết cô đã đọc qua hết chưa . Cô có thể cho biết, vì sao từ trước tới nay cô chưa bao giờ thanh minh cho bản thân mình không ?
Lệ Trân gật nhẹ đầu :
- Khi Vĩnh Khang căn dặn tôi không nên đọc tin tức về tình cảm của giới nghệ sĩ, tại vì chỉ có chung nghề nghiệp thì mới hiểu là đôi khi chính những nhân vật được báo chí viết đến cố tình để ký gỉa hiểu lầm . Đối với một người ca sĩ hay một diễn viên, chỉ sợ người ta không còn nhắc nhở đến tên tuổi của mình chứ không bao giờ lo lắng cho những tin đồn . Càng có nhiều tin chứng tỏ người đó còn đang trong thời kỳ vinh quang nhất .
Thật ra Vĩnh Khang không hề hay anh đã làm một chuyện dư thừa khi giải thích tường tận với tôi như thế tại vì mỗi người có những sở thích khác nhau . Có người thích mua sắm quần áo và nữ trang, người khác thì mê âm nhạc và điện ảnh, thích đọc tiểu thuyết hay sách báo, hoặc đến các hộp đêm để giải trí ..v.v... Riêng tôi, tôi thích xem những mẫu quần áo thời trang, tản bộ trong những buổi chiều có nắng, ngồi trong quán nước để ngắm người người qua lại trên đường phố, nhưng tôi không hề đam mê âm nhạc hay điện ảnh . Một khi đã không đam mê thì tôi không có thói quen sưu tầm báo chí để theo dõi những tin tức về một người nào đó mà mình đem lòng hâm mộ . Cho nên những tin tức mà chị vừa kể qua, nếu không nói thì tôi cũng không biết mình "nổi tiếng" như thế, dù rằng một sự nổi tiếng không mấy ai lấy làm thích thú bởi toàn là tin xấu về mình . Có một ít tin tình cờ tôi biết được là do các bạn đồng nghiệp kể lại hoặc Vĩnh Khang tự mang đến cho tôi xem .
Nếu như tôi đã biết một ít bài viết về cá nhân mình mà vẫn không lên tiếng là vì tôi nghỉ tôi chỉ sống đơn độc, không có một gia đình đúng nghĩa để mà sợ mang tiếng xấu làm ảnh hưởng đến người thân của mình . Mai này ra sao thì tôi không dám khẳng định trước bởi vì đời còn dài lắm nhưng mãi tới ngày hôm nay, tôi có thể tự hào với bản thân rằng tôi chưa hại ai cả, chưa làm một điều gì để lương tâm phải cắn rứt . Quan niệm của tôi là mình sống làm sao để mà khi ra đường không phải cúi đầu hổ thẹn với nhân cách của mình là đủ mãn nguyện rồi . Tôi cũng không cần khổ tâm giấu giếm một điều chi, vì vậy có nhiều lúc tôi biết mình đang bị ký giả theo dõi, bị cái nhìn của người đời soi mói, nhưng tôi vẫn bình thản với cuộc sống của mình cũng không ngoài cái quan niệm trên .
songtu06
Mar 12 2009, 06:55 PM
Hơn nữa tôi nghỉ báo chí cũng không phải là sai hết đâu . Ít nhất cái tin "Phim gỉa, tình thật" giữa Vĩnh Khang và Y Phụng đã được chính mắt tôi chứng kiến thì tôi nghỉ bất cứ chuyện gì cũng đều có bề trái của riêng nó .
Trong khi các ký gỉa ngồi ở hàng ghế đầu nhìn Lệ Trân bằng đôi mắt biết ơn vì chẳng những cô đã không trách một ai mà còn thông cảm cho nghề nghiệp của họ thì cô cũng đang gởi cho họ một nụ cười thật buồn :
- Tuy nhiên tôi cũng chẳng phải là một thánh nhân đâu . Nếu có một lúc nào đó tôi cảm thấy buồn vì đời tư của mình bị xâm phạm nhiều qúa thì đó là lúc tôi rơi vào tuyệt vọng ở mối tình thứ hai . Vì chẳng những tôi không nhận được một lời chia sẻ từ phía truyền thông mà còn bị chỉ trích khá nhiều . Nhưng khi bình tâm trở lại thì tôi lại nghỉ khác hơn .
Ngày trước, ba tôi và Đình Phong cũng đã tưởng tôi vì lo trang trải học phí và tiền nhà, túng thiếu quá mới sinh ra trộm cắp, mặc dù không nói ra miệng nhưng chỉ nội hai người đã không lên tiếng bênh vực là tôi đã hiểu được trọng bụng họ đang nghỉ gì rồi . Đến lượt Vĩnh Khang cũng tin rằng tôi đã dang díu với người khác khi mà anh chỉ thấy được một chiều của vấn đề . Thử hỏi, một người sinh ra tôi, hai người kia là bạn tình của tôi, có dịp tiếp xúc với tôi nhiều như thế mà còn không hiểu được mình thì làm sao tôi có thể trách móc những người chưa hề xã giao với tôi dù chỉ là một lần thôi .
Bà Hải Mi hơi đắn đo vài giây :
- Cô Lệ Trân à, thật tình thì ... tôi không muốn bắt bí cô đâu, lý thuyết và cách làm người của cô nghe hay lắm, nhưng bấy lâu nay cô đã im lặng là thế, sao bây giờ cô chịu nhận lời tham gia chương trình phỏng vấn này khi cô biết trước là cô sẽ phải đối diện với những tin đồn trong hai năm qua ?
songtu06
Mar 12 2009, 07:01 PM
O nha minh co save truyen nay, chi co nhiu do thoi. Minh rat thich truyen cua sis Muabui. Ko bit sis Muabui da viet xong chua nhi. Co Sis nao biet truyen nay da ket thuc chua? Tks!
ocean chip
Mar 13 2009, 10:49 PM
hihi!tthax sis,truyện hay quá,nhưng mà đúng đến đoạn hay thì sis ý dừng,hix! ai có đoạn tiếp thì post share mọi ng với nhé
Iris
Mar 17 2009, 06:29 PM
cung2006
Nov 12 2009, 07:12 PM
truyện hay wá sau ngừng bất tử vậy
copgia
Nov 13 2009, 02:01 AM
ThanhTrang2005
Nov 17 2009, 02:22 PM
awww.. den cau hoi quan trong thi` stop. PLease post tiep nha. Thanks