luciferho
Dec 3 2005, 08:34 PM
Buổi sáng qua đồi
Tháng bảy và em
Một lần thơ về thăm
Thành phố mùa đông
Người hành khất Việt Nam
Góc phố xưa nơi mẹ vẫn ngồi
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng
Mẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh
Thưa mẹ, chúng con đi
Lời quê hương
Chưyện đời mẹ
Lụa Duy Xuyên
Bà mẹ điên
Trăn trối
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Nhớ núi thương rừng
Ðêm ngồi nghe tiếng chim trên biển
Nhớ cây đa chùa Viên Giác
Con sinh ra trên đất Mỹ
Cành hoa trắng
Tôi sẽ về
Mỗi mùa xuân thêm một lần dối me
Ðừng trỏ lại
Ở một nơi không có mùa xuân
Xuân đất khách
Chiều cuối năm nhớ bạn
Nỗi buồn chiến thắng
Tôi vẫn đợi
Vẫn đứng lên cười với thế nhân
Tháng Chạp quê người
Em đừng hỏi
Lời thú tội
Ghé Raleigh thăm bạn
Người con gái Việt Nam ....
Người tù trại White Head
Em bé Việt Nam và viên sỏi
Em trở lại Việt Nam
Chuyện với người đã khuất
Anh bộ đội thương binh tôi gặp
Những ngày ỏ lại Sài Gòn
Cám ơn người tù trại Cấm ra đi
Thăm bạn
Chết nhu người Việt Nam
Moscow, Hà Nội, Berlin
Mười bảy năm rồi sao
Nhũng người bạn tôi chưa hề quen
Tục du
Hèn
Mùa xuân trong những tấm lòng
Người con gaí trên đường Bolsa
Mưa
Mưa phố Hội
Thức dậy đi
Tuổi lưu vong
Vầng trăng lẻ bạn
Em đã vào nước Mỹ phải không em
Đêm cuối cùng đi qua trường Luật
Người về
Tampa, thơ và nước mắt
Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Hạt cát Trường Sa
Bài thơ tháng Tư
Ngày vô quốc tịch
Thơ tôi
Về thăm lịch sủ
Cho tôi xin
Thao thức
Vĩnh biệt em, Thu Cúc
Người lính già vừa chết đêm qua
Hơi thở Việt Nam
Giấc mơ nhỏ của tôi
Nếu
Tự nhủ
Về nhận quê hương
Ra biển gọi thầm
Ghé Cần Thơ
Chợt nhớ người bạn nhỏ
Tình thơ mùa phượng vĩ
Hương Đàm
Hoa Tự Do dường như vừa mới nở
Những người ở lại với non sông
Đường chúng ta đi hôm nay
Nơi nào nhỉ
Bài thơ cho quê hương
Nước
Tôi bỏ quên tôi
Bao lần tự dối lòng
Độc hành
Mùa Xuân, em , quê hương và hy vọng
Hoa Ðạo
Bức tranh sông núi
Mười chín mùa mưa
Khóc đi em yêu dấu
Trên con đường thế hệ
Nghêu ngao giữa đời
Tôi khóc cho đời, ai khóc tôi
Một mình ra biển
Đường chúng ta đi hôm nay
Đêm bằng hữu ở Montreal
Tiễn người
Lời người ở lại
Gởi em
Người về phương ấy
Ghé thăm trại Về Nguồn
Chùm thơ viết ở trại Về Nguồn
Nếu mai mốt tôi về
Bến sông xưa
Ngày giỗ cha
Lời người ở lại
Van xin
Một mai khi trở về
Chút tình cho Huế
Điểm thơ & Văn
LM Trần Cao Tường: Cây đa chùa Viên Giác tâm bút cùng Trà Kiệu
Lương Thư Trung: Đọc Giấc Mơ Việt Nam của Trần Trung Đạo
Nam Dao (VNN): Trần Trung Đạo và Nhớ Cây Đa Chùa Viên Giác
Nguyễn Hữu Hoạt: Giới thiệu Giấc Mơ Việt Nam tại Dallas
Trần Hoài Thư: Ðọc một bài thơ của Trần Trung Ðạo
Lôi Tam: Giới thiệu thơ Trần Trung Ðạo trong Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Trần Hoài Thư: Boston và Thơ Trần Trung Ðạo
Trần Ý Vân: Trần Trung Ðạo, Mẹ và Quê Hương
Tuệ Chương: Trần Trung Ðạo, Nỗi Thao Thức Tha Hương
Vĩnh Liêm: Giới thiệu Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nguyễn Vy Khanh: Trần Trung Ðạo, Thơ Như Một Lên Ðường
Phan Nhật Nam: Trần Trung Ðạo, Cùng Một Nỗi Ðau
Phan Xuân Sinh: Khoan Hòa Nhân Ái Trong Thơ Trần Trung Ðạo
Nguyễn Hoàng Lãng Du - Nguyễn Thanh Huy: TTÐ, Một Người Yêu Viet Nam
Lương Thư Trung: Ðọc Thơ Trần Trung Ðạo
Nguyễn Hữu Hoạt: TTÐ, tấm lòng của người con xa Mẹ Việt Nam
Ái Khanh: TTÐ, Ðường Bay Dài Thẳng Cánh
Tuệ Chương: Trần Trung Ðạo, Giờ Ðã Ðiểm Rồi
Lương Thư Trung: TTÐ, Người Tiều Phu, Lòng Từ Bi và Những Chiếc Lá Vàng
Phùng Nguyễn: Đọc bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Chu Tấn: Giới Thiệu Thơ Trần Trung Đạo (San Jose)
Trần Nghi Hoàng: Giới thiệu Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (San Jose)
Doãn Quốc Sỹ: Đọc "Thao Thức" của Trần Trung Đạo (Houston)
Mịch La Phong: Mùa xuân trong thơ Trần Trung Đạo (Dân Chủ Mới)
Lê Mai Lĩnh: Đọc thơ Trần Trung Đạo
Bùi Trần Tuấn: Kỷ niệm ĐêmThơ Trần Trung Đạo (Orlando)
Nguyễn Vĩnh Long: Giới thiệu thơ Trần Trung Đạo (Atlanta)
Nguyễn Bá Dĩnh - Thủy Trang: Đọc thơ Trần Trung Đạo (New York).
Giang Hữu Tuyên: Giới thiệu thơ Trần Trung Đạo (Washington DC)
Duy Xuyên: Đọc thơ Trần Trung Đạo (Houston)
Bùi Minh Cương, Cảm mghĩ về thơ Trần Trung Đạo (SCV)
Mạc Ly Hương: Giới thiệu thơ Trần Trung Đạo (Arizona)
Tiểu Đăng: Điểm "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" (Làng Văn)
Thái Tú Hạp: Giới thiệu thơ Trần Trung Đạo (Viện Việt Học, California)
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 09:24 AM
Hạt Cát Trường Sa (*)
Tôi chưa một lần ghé đảo Trường Sa
Chưa biết bãi Phúc Nguyên bao nhiêu chỗ lồi, chỗ lõm
Bầy cá Chuồn bay qua có mang tin bão tới
Cát Quế Đường có trắng tựa cát Nha Trang.
Tôi chưa ghé thăm Đa Lát, Huyền Trân
Tìm tấm đá bia khắc tên Tứ Chính
Ăn dưa hấu An Tiêm đỏ tươi mùa tết đến
Tôi học thuộc lòng câu “nhớ kẻ trồng cây”.
Tôi chưa một lần ghé bãi Vũng Mây
Tìm lại nắm xương của bao người ngã xuống
Như những chiếc cọc tre bao quanh bờ ruộng
Cho Trường Sa mãi mãi được vun bồi.
Chưa thăm bãi Phúc Tần lòng vẫn nhớ khôn nguôi
Nỗi nhớ lớn lên theo từng ngày lưu lạc
Từ dạo Trường Sa rơi dần vào tay giặc
Nỗi nhớ dâng cao thành ngọn sóng căm thù.
Đất nước tôi nghèo, chinh chiến đã bao thu
Một ngàn năm trong xích xiềng nô lệ
Chân tôi bước nghe niềm đau vô kể
Của ông cha trong tủi nhục căm hờn.
Một trăm năm giặc Pháp cướp quê hương
Mỗi gốc cao su một thây người yêu nước
New Guinea, Reunion, những tử tù lê bước
Máu da vàng nhuộm đỏ đất Châu Phi.
Ba mươi năm đày đọa chia ly
Trong nghèo đói, nhân danh, lọc lừa Cộng sản
Tuổi trẻ chúng tôi rơi vào cơn bão loạn
Hố thẳm quanh đời, lạc mất tuổi hoa niên.
Tổ quốc ơi, con còn quá ươn hèn
Không giữ được cho Người ngọn rau tấc đất
Đêm xứ lạ khuya bàng hoàng thức giấc
Nghe trong mắt mình như đọng cát Trường Sa.
Trần Trung Đạo
(*) Phúc Nguyên, Phúc Tần, Tứ Chính, Huyền Trân, Vũng Mây, Quế Đường, Đa Lát là tên những bãi lớn quanh đảo Trường Sa.
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 09:27 AM
Em Đừng Hỏi
Em đừng hỏi sao ta già trước tuổi
Khi thời gian đâu có nghĩa lý gì
Tuổi của ta được tính bằng khắc khoải
Bằng tủi buồn trên mỗi bước ta đi.
Em đừng hỏi quê hương ta có đẹp
Khi hận thù còn nhuộm đỏ giang sơn
Ai mới đạp trái mìn chưa nổ kịp
Bao nhiêu năm cuộc chiến vẫn chưa tàn.
En đừng hỏi cha mẹ già bao tuổi
Chưa bao giờ ta kể chuyện đời ta
Xin hãy để cho niềm đau yên ngủ
Vết thương lòng năm tháng sẽ phôi pha.
Em đừng hỏi ta mong về quê cũ
Chiếc lá khô còn nhớ cội thương cành
Ta chẳng lẽ bước chân đời lê mãi
Nơi quê người làm một kẻ lưu dân?
Em chúc cho ta được tròn ước nguyện
Vâng, ta còn mơ ước nhỏ mai sau
Ta sẽ sống để chờ ngày trở lại
Hôn một lần lên đất mẹ thương đau.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 09:56 AM
Ghé Raleigh Thăm Bạn
Tôi đến Raleigh chiều nắng nhạt
Xa nhà, phố lạ cũng thành thân
Dẫu đã hơn nửa đời lưu lạc
Cũng ấm lòng theo ngọn gió xuân.
Tôi chẳng hẹn hò, anh chẳng đợi
Đời gian nan vui được mấy lần
Quê hương xa quá về chưa được
Đành chọn nơi này để nghỉ chân.
Lòng tôi đã lạnh từ năm ấy
Nên chẳng còn mơ chuyện hão huyền
Gặp nhau vẫn nặng tình mây nước
Chuyện kể chưa tàn đã trắng đêm.
Tóc bạc theo mỗi ngày biệt xứ
Bụi cuộc đời trắng dã đôi vai
Tiều phu gánh củi về ngang núi
Trăng chiếu lưng đèo một bóng soi.
Thời nhiễu nhương tìm đâu tri kỷ
Giấu trong hồn một cõi chờ mong
Như anh khép cả tình thơ dại
Lặng lẽ đi tìm một chữ không.
Tôi sống một đời như ẩn dật
Áo phù vân gói mộng công hầu
Ngửa hai tay trắng tàn canh bạc
Mơ ước chi nhiều cũng bể dâu.
Mai này nếu chẳng tìm nhau được
Tôi sẽ ngâm thơ tưởng vọng người
Tự hỏi bên trời sương khói đỏ
Có còn ai nhắc đến thơ tôi.
Thơ tôi đã đọng thành băng tuyết
Nhỏ xuống trần gian những giọt sầu
Tâm sự chẳng cần ai thương tiếc
Nên cười máu chảy suốt đêm thâu.
Tôi kẻ lạc loài, đêm quán vắng
Một lời để nhớ đến trăm năm
Mai này khi gió mùa xuân thổi
Xin nhớ rằng tôi đã ghé thăm.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 10:15 AM
Lời Người ở Lại
Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sàigòn còn một cánh tay
Lết giữa quê hương thân phận ăn mày.
Bài hát mẹ ru vào đời khói lửa
Tôi hát một mình, còn ai nghe nữa
Điệu nhạc đau buồn trong tối ba mươi
Cho tôi tình thương, cho tôi tình người.
Chào bà Việt kiều về từ nước Mỹ
Ngoảnh mặt mà đi, đừng nhìn tôi kỹ
Tủi nhục, đau buồn bám lấy thân tôi
Từ độ người xa ba mươi năm rồi.
Chào anh Việt kiều về từ nước Úc
Sao anh đứng đây nhìn tôi mà khóc
Anh nhớ bạn bè hay nhớ chính anh
Đồng đội, quê hương, anh bỏ sao đành.
Chào em Việt kiều về từ nước Đức
Em sinh ra đời, nỗi buồn vong quốc
Tuổi trẻ lạc loài những bước chân hoang
Còn đó em ơi, đất mẹ điêu tàn.
Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sàigòn còn một cánh tay
Chết giữa quê hương, thân phận lưu đày.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 10:52 AM
Vẫn Đứng Lên, Cười Với Thế Nhân
Ta vẫn đi trên quãng đường dài
Âm thầm, không một dấu chân ai
Ta đi như thế từ lâu lắm
Thuở tóc chưa vàng, mộng chửa phai.
Bốn mươi năm ngó lại đời mình
Khóc nhiều cho vận nước điêu linh
Quê hương ngàn dặm trời mây trắng
Bóng mẹ chìm trong mỗi hướng nhìn.
Mẹ trách ta sao lỡ hẹn thề
Mỗi mùa lá rụng lắng tai nghe
Cây đa già đứng bên đường vắng
Chiếc lá vàng đi chẳng trở về.
Em trách ta xuống phố quên làng
Bao lần én lượn bướm bay ngang
Em ơi con bướm vườn xuân ấy
Chẳng thể tìm nhau, chỉ ngỡ ngàng.
Bạn trách ta toan tính lọc lừa
Trăm lần ta chẳng thiết hơn thua
Đời ta xiêu lạc từ thơ ấu
Coi chuyện ơn thù như nắng mưa.
Ta vẫn đi trên quãng đường trần
Thương từng hạt bụi bám đôi chân
Đời xô ta gục, không buồn trách
Vẫn đứng lên cười với thế nhân.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 11:11 AM
Vầng Trăng Lẻ Bạn
Gửi anh Nguyễn Thanh Huy
Ta che giấu niềm đau trong đáy mắt
Ôm nỗi buồn lê bước khắp quê hương
Những cái tát còn bầm đen trên má
Bao mầm xanh héo úa dọc ven đường.
Ta đã đứng một mình trên đỉnh núi
Khóc âm thầm trong những tối đi hoang
Lăn long lóc theo bàn chân lữ thứ
Trái tim ta máu lệ vẫn tuôn tràn
Ta cũng đã đôi lần đi ra biển
Thả hồn mình cho nước chở về Nam
Còn đâu hỡi cha già, đêm đưa tiễn
Bao năm rồi mưa dột xuống đời con
Ta ngửa mặt xin chút tình xa lạ
Một đôi lời thương hại dẫu đầu môi
Chua hay ngọt ta không hề chọn lựa
Chỉ mong sao đi nốt phận con người
Chiếc áo cũ mang theo từ dạo ấy
Ta mặc hoài qua suốt mấy mùa đông
Đời đơn bạc thiếu đi người may vá
Ta từ lâu rách nát tận trong lòng
Ta vẫn biết thế gian là cõi tạm
Tấm thân này cát bụi sẽ về thôi
Khi sắp ném cuộc đời trong hoan lạc
Ta chợt nghe thao thức chuyện luân hồi
Chiều hôm nay nhớ về khu phố cũ
Nghe trong lòng đau thắt chuyện năm xưa
Ta đã uống hơn nghìn chung dĩ vãng
Đời bao nhiêu ly rượu đắng cho vừa
Thời thơ ấu ta buồn hơn tiếng hát
Nên ngậm ngùi đọng lại ở trong thơ
Ai có đọc lòng ta xin chớ trách
Bởi vầng trăng không có bạn bao giờ.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 11:55 AM
Mai Anh Chết
Mai anh chết xin em đừng vuốt mắt
Để một ngày anh sẽ thấy quê hương
Trên dương thế lạc loài không tổ quốc
Thì cần chi địa ngục với thiên đường
Mai anh chết em cũng đừng thương tiếc
Vì trần gian anh tủi nhục lâu rồi
Tên lãng tử một đời không sự nghiệp
Sống một ngày chỉ làm khổ em thôi
Mai anh chết xin em đừng than khóc
Nước mắt buồn sẽ nhạt phấn phai son
Môi sẽ lạnh vì hơi vào trong tóc
Bờ mi đen nét kẻ sẽ không còn
Mai anh chết xin em đừng hương khói
Hồn ma anh xiêu lạc bốn phương trời
Sẽ ở lại những nơi nào tăm tối
Những nơi nào không một kẻ rong chơi
Mai anh chết em cũng đừng kể lể
Chuyện đời anh em chẳng biết bao giờ
Anh xin lỗi, anh một người như thế
Một con người không đáng để em mơ.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 12:23 PM
Mẹ Là Thơ Nên Đất Nước Sẽ Hồi Sinh
Kính tặng một bà mẹ ở San Jose
Mẹ ngồi suốt hai giờ trên xe buýt
Chỉ mong đến tận nơi để nghe đọc thơ con
Những vần thơ chảy ra từ tim mẹ
Bảy mươi lăm năm
Cuộc đời bao dâu bể
Mẹ vẫn còn nguyên vẹn một tình thương
Bụi thời gian không lấp kín tủi buồn
Đời đất khách chẳng làm phai quá khứ
Lòng mẹ vẫn nương về cố xứ
Nhìn trời xanh hoài vọng phút thanh bình
Mẹ chờ lâu không?
Như chờ ngày đất nước được hồi sinh
Vườn trầu cũ, hàng cau xưa ai bón
Mẹ để lại quê hương, láng giềng, hàng xóm
Mồ mả tổ tiên, thân thuộc xa gần.
Mẹ buồn lắm không?
Một đời mẹ long đong
Bảy mươi lăm tuổi, ngọn đèn dầu sắp cạn
Lỗi là ở chúng con
Những con chim trúng đạn
Mang vết thương quằn quại bốn phương trời
Thơ con buồn hay máu chúng con rơi.
Mẹ đi xe buýt suốt hai giờ
Chỉ mong đến tận nơi
Để nghe đọc thơ con
Những vần thơ vốn buồn hơn nước mắt
Con biết lòng mẹ đau mà không khóc
Như chúng con vẫn gượng cười đi giữa điêu linh
Có giống dân nào như một giống chim
Bay suốt bốn ngàn năm chưa dừng lại
Như đời mẹ mang nỗi buồn đi mãi
Bảy mươi lăm năm chưa một chỗ quay về
Mẹ ghé từng quán sách ở San Jose
Để rao bán những bài thơ con viết
Như bán tình thương mẹ chảy hoài không hết
Bán cả niềm đau cho nhân loại vô tình
Có ai cần đọc thơ con
Một thi sĩ vô danh
Viết những chuyện chẳng còn ai muốn nhắc
Câu chuyện Việt Nam mịt mờ xa lắc
Mười tám năm bao nước chảy qua cầu
Xin mẹ đừng buồn dù chẳng ai mua
Hồn thơ đó nghìn năm sau vẫn đọng
Nhờ có mẹ thơ con còn hy vọng
Mẹ là thơ nên đất nước sẽ hồi sinh.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 12:33 PM
Thưa mẹ, Chúng Con Đi
Thưa Mẹ
Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
Chẳng phải sương mù sao khóc lúc đêm khuya
Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu.
Mười tám năm
Chúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vu
Biển cả, rừng sâu, non mờ, núi thẳm
Chúng con đi gót chân mòn vạn dặm
Ngơ ngác nhìn nhân loại, tủi thân nhau.
Mười tám năm trời nuôi lớn một niềm đau
Mang một vết thương vẫn còn đang mưng mủ
Khi ngoảnh mặt trông về chốn cũ
Lòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay.
Dải đất Việt Nam
Nằm co ro như một kẻ ăn mày
Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố
Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ
Như chiếc lưng còm Mẹ già gánh cả trời thương.
Chúng con đã hơn một lần có được quê hương
Bãi mía, hàng tre, bờ dâu, ruộng lúa
Bài ca dao ngọt ngào như giọt sữa
Chảy vào hồn theo tiếng Mẹ à ơi
Những cánh diều xưa dây dứt rót vào đời
Bay lạc lõng bốn phương trời vô định
Chúng con cũng đã bao lần suy niệm
Bốn ngàn năm lịch sử của ông cha
Thuở Hùng Vương
Đi chân đất dựng sơn hà
Bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống
Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát
Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san
Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỷ nước Nam
Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết
Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyết
Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 12:44 PM
Tình Thơ Mùa Phượng Vĩ
Em trở lại quê hương mùa phượng vĩ
Đời kiêu sa trên mười ngón tay mềm
Anh cúi mặt đi giữa trời giông bão
Quê hương mình nghèo lắm phải không em.
Thời ly loạn tưởng chẳng còn gặp nữa
Anh làm thơ hoài vọng dấu chân người
Em thuở ấy tóc thơm mùi hoa bưởi
Áo lụa vàng rung nhịp bước chân vui.
Trời sinh anh ra làm tên lãng tử
Khóc say sưa những chuyện thế gian cười
Tình huyễn mộng nên tình thường dang dở
Đời vốn buồn nên tiếc một lần vui.
Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày.
Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế ba mươi năm “giải phóng”
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau.
Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơm mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 22 2005, 01:31 PM
Giấc Mơ Nhỏ Của Tôi
Tôi mơ ước mai này khi thức dậy
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại
Quãng đường quen rực sáng nắng sân trường.
Chào cô gái học trò đang tới lớp
Cho tôi làm viên sỏi dưới chân em
Để xào xạc hồn tôi khi mới lớn
Chút men tình năm tháng ấy chưa quên.
Chào chị gánh hàng rong qua trước ngõ
Cho tôi làm một chút gió heo may
Để thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ
Đời cần lao nước mắt đã đong đầy.
Chào bác nông phu ra đồng tát nước
Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê
Để mỗi sáng thở mùi hương lúa chín
Lỡ mai xa tôi nhớ lối quay về.
Chào anh công nhân dệt từng tấm vải
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay
Để tôi nối hai bờ sông Bến Hải
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau.
Chào chú bé mục đồng nghêu ngao hát
Cho tôi làm tiếng sáo thổi vi vu
Để được sống thời hồn nhiên đã mất
Của đời tôi trong tuổi ấu thơ buồn.
Ôi quê hương, bao giờ tôi trở lại
Đi giữa ngày không sợ bóng đêm đen
Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi
Câu thơ tình chỉ viết để yêu em.
Trần Trung Đạo
Hận Lưu Vong
Dec 23 2005, 06:11 PM
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTHAYA
Người con gái Việt Nam
Trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời
Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục
Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.
Trần Trung Đạo
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.