Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Người Bí Mật
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
ma way

Người Bí Mật

Đoạn 1

Còn 1 tháng nữa là tới ngày cưới của Vân và Vương. Vy chống cằm suy nghĩ xem mua gì cho cô nàng thì có người nhịp nhẹ lên vai nàng:

_ Con làm gì mà ngồi thừ ra vậy Vy? Vân nó gọi con kìa, vú để điện thoại trên ghế đó.

Vy giật mình quay lại ôm lấy vai bà vú già:

_ Con đang suy nghĩ xem phải mua gì cho Vân và anh Vương đấy vú ạ, vú suy nghĩ hộ con nhé?

Bà vú già lắc đầu:

_ Chuyện đó mệt óc lắm, con tự suy nghĩ đi, bọn trẻ tụi con mới biết ý nhau, chứ bà già này thì chỉ biết nấu cơm thôi.

Vy nũng nịu:

_ Vú mà già cái gì, vú ráng động não dùm con đi, con nói chuyện với Vân xong sẽ kiếm vú đấy.

Vy bỏ chạy ra phòng khách, nàng cầm phone lên:

_ Vân hở, có chuyện gì không?

Tiếng Vân bên kia đầu dây:

_ Mi giờ này còn chưa đi nữa hở, mọi người đang chờ mi tập hát kìa cô!

Vy chợt nhìn đồng hồ rồi kêu lên:

_ Chết cha, tớ quên mất, chờ một tí nhé, tớ lên liền.

_ Lẹ đi nhá, mọi người chờ đó. Bye!

Vy cúp máy rồi chạy vào phòng lấy chìa khóa, nàng thò đầu vào cửa nhà bếp:

_ Vú ơi, con đi tập hát một tí nữa sẽ về nhá.

_ Ừ, tập xong thì bảo đám chúng nó về đây ăn cơm, vú chờ đó....

Không chờ cho vú nói hết câu, Vy đã phóng ra cửa. Đám chúng nó mà vú bảo đó là Thảo - Vy, Bích- Vân, Lê - Vương, anh em Giang Lâm và Mỹ Ly, Hoài Thương và Hoài Vương, và Bảo Vinh. Trong nhóm tám đứa, chỉ có Bích Vân và Thảo Vy là mồ côi cha mẹ, Thảo Vy may mắn hơn được bà vú nhận về nuôi, hai người gắn bó với nhau hơn 10 năm nay. Bà vú đem Vy đi vượt biên 15 năm trước và tạm trú ở khu chung cư này hơn 10 năm rồi. Thảo Vy bước vào phòng tập hát thì mọi người đang trong lúc giảo lao 10 phút. Ca đoàn cũng chẳng có ai khác ngoài đám bạn của Thảo Vy và vài người nữa trong nhà thờ. BíchVân chạy lại:

_ Mi làm gì mà quên cả giờ tập hát vậy?

Thảo Vy cười cười:

_ Tớ tương tư người bí mật !

BíchVân cười to bảo Vương:

_ Anh Vương này, mau mau bảo người bí mật ra trình diện cô Vy nhà ta đi, kẻo không phải mang cô ấy đi nhà thương chữa bệnh tê tê mất.

Vương đang cắm cúi với mấy bài hát, không ngẩng đầu lên đáp:

_ Anh chàng đó hẹn đến khi nào đám cưới mình mới có mặt trước giờ rước dâu, anh có gởi bài hát xong rồi, hắn nói là chuyện nhỏ, không cần tập dợt trước một tháng đâu.

Thảo Vy lẩm bẩm:

_ Người gì mà cao ngạo thế? Biết vậy tớ không nhận hát cho nhỏ Vân...

BíchVân đứng cạnh nghe thấy véo nhẹ vào tay Vy:

_ Mi nói cái gì đó, đám cưới của tao mà mi nói không nhận... mi vừa làm phụ dâu, vừa phải hát solo với... "người bí mật"... ngay cả tao mà anh Vương cũng không cho biết tên cái anh chàng bí mật kia... thì mi đừng có cằn nhằn vô i'ch.

Đã quen với tính của Vương, nên Thảo Vy và BíchVân không gạn hỏi thêm gì về "người bí mật" mà Vương bảo sẽ làm phụ rể và song ca với Thảo Vy trong ngày đám cưới của chàng và Vân. Vương vỗ tay mời mọi người vào chỗ ngồi, anh là ca trưởng của ca đoàn nhưng rất khiêm nhường và hòa đồng nên ai cũng mến. Anh nhờ Hoài Thương giữ nhịp cho ca đoàn trong ngày cưới nhưng vẫn sốt sắng đến tập hát chung với mọi người. Cô bé Hoài Thương, tuy là nhỏ nhất trong bọn, còn đang sống vui với thời sinh viên năm thứ hai, nhưng rất có khiếu về âm nhạc. Thảo Vy rất thi'ch ngắm Hoài Thương đánh đàn guitar và hát. Hoài Thương có giọng hát nhẹ nhàng, và truyền cảm, rất hợp với mái tóc dài ngang vai và dáng người thon thon. Hoài Thương dễ thương với nụ cười chúm chím, tuy cô nàng không đẹp bằng Bich Vân nhưng rất có duyên. Có điều cô bé rất ít nói so với Thảo Vy và BichVân. Khác với Hoài Thương, Hoài Vương trông cũng bô trai nhưng cái miệng lúc nào cũng nói, không ngừng nghỉ. Anh chàng đúng là tên hề trong nhóm, nhưng lại ca cải lương rất hay. Vóc dáng của Hoài Vương rất đẹp, mày rậm mắt to đen, sóng mũi cao, thẳng tắp. Riêng có cái miệng chắc vì nói nhiều quá nên hơi rộng so với khuôn mặt của hắn. So với Lê Vương thì Hoài Vương bảnh trai hơn nhiều, nhưng tính tình thì khác hẳn. Lê Vương chững chạc hơn trong khi Hoài Vương vẫn còn tính nghịch ngợm của con nít. Lê Vương với khuôn mặt chữ Điền, hàng mi rậm và đôi mắt trong sáng, nhưng mỗi khi anh giận chuyện gì thì đôi mắt anh nghiêm lại, nhìn anh rất uy nghi và nghiêm nghị. Đôi mắt của anh lộ ra những cảm xúc anh rất rõ ràng, khi anh vui thì đôi mắt anh cũng cười. Kiều Vân hay nói với Vy là cô nàng thương Vương ở đôi mắt biết nói ấy. BichVân hơn Thảo Vy gần 2 năm, và cũng vì mồ côi nên BichVân rất chững chạc trong cách giao thiệp với mọi người. BichVân có mái tóc đen dài rất đẹp, lồng vào khuôn mặt trái xoan và đôi môi lúc nào cũng đỏ như có thoa son vậy. BichVân có đôi mắt mà người ta ví là "mắt phượng mày ngài" rất rõ ràng và đẹp với hàng mi cong vút. Miệng trái tim, sóng mũi cao nhưng hơi thô một tí, tuy vậy nhưng trông BichVân đẹp và có duyên với má lúm đồng tiền. Thảo Vy thì bình thường, đơn giản, nàng không đẹp nhưng có duyên, nhờ cái tài ăn nói hoạt bát và tính tình dễ thương nên ai cũng mến. Thảo Vy có dáng người đẹp, cao ráo rất hợp với áo dài. BichVân thường khen và bảo Vy nên đi tham dự những chương trình của người mẫu. Thảo Vy chỉ cười và bảo:

_ Em mà đi làm người mẫu thì chẳng ai dám may quần áo cho em đâu chị ạ !

Đoạn 2

_ Ê nhỏ, sửa soạn mọi thứ xong chưa? Tuần sau là đám cưới rồi đó!

BichVân thở dài:

_ Tao biết, mệt quá rồi, nghỉ ngơi một tí đã. Chỉ còn trải khăn bàn và thứ năm đi lấy hoa về cắm nữa là xong.

Thảo Vy nằm sát lại:

_ Thế tí nữa anh Vương có ghé không?

_ Không biết....

_ Sao lại không biết, hai người không nói chuyện à?

BichVân lắc đầu, lăn qua một bên:

_ Anh ấy không có nói là sẽ qua hôm nay, chắc còn đang lo hoa quả bên nhà anh ấy nữa. Mẹ anh ấy khó lắm, việc gì cũng phải hoàn chỉnh thì mới được.

_ Thế đám cưới xong thì Vân có về ở chung với bà không?

_ Chắc có, vì từ trước tới giờ mình chưa bao giờ gọi ai bằng mẹ... đám cưới rồi thì mẹ anh Vương cũng như mẹ mình, đâu có gì là phân biệt, phải không?

Thảo Vy gật nhẹ:

_ Cũng đúng, nhưng chỉ sợ "mẹ chồng, nàng dâu" như trong truyện thì khổ.

BichVân cười:

_ Chắc không có đâu, nhưng có gì đâu mà mi phải lo, mi còn đang sống độc thân vui vẻ mà.

Thảo Vy cũng cười, ngồi bật dậy:

_ Đúng thế, tớ chủ nghĩa độc thân muôn năm...

BichVân cũng ngồi dậy:

_ Phải không đó, hông chừng mai mốt là mi cũng sẽ theo gót ta đi lấy chồng à nghen...

BichVân chưa nói hết câu thì tiếng Hoài Vương đã vang lên ngoài cửa phòng:

_ Ai, ai đi lấy chồng theo chị Vân thế? Vy hở?

Rồi không chờ ai trả lời, hắn lên câu vọng cổ theo tuồng Lan và Điệp:

_ Vy ơi, đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng đóng cửa, anh dzìa đây để đón em đi xây mộng buổi ban đầu..... tèng, téng, teng teng teng...

Thảo Vy gõ một cái cốp vào đầu Hoài Vương:

_ Ai bảo mi là tớ đi lấy chồng, ca tầm bậy coi chừng kí lủng sọ dừa bây giờ đó.

Hoài Vương xoa đầu nhăn mặt, ca tiếp:

_ Úi da da, em có làm chi đâu mà chị kí lũng đầu... em....

Thảo Vy dơ tay lên hù định kí nữa thì Hoài Vương vội tiếp chữ cuối cùng:

_.... nín....

Chữ "nín" vừa dứt của Hoài Vương làm cả bọn cười nghiêng ngả. Tiếng bà vú ở ngoài phòng ăn:

_ Thôi ra ăn trưa tụi con ơi...

Chờ cho tất cả ngồi xuống ghế, vú nói:

_ Tụi bây lớn hết rồi mà cứ như con nít, tuần sau là tao mất đi một đứa con gái, tụi bay nhớ phải ghé thường xuyên chứ không thôi cái nhà này buồn chết được.

Thảo Vy cười:

_ Vú còn có con mà... con ở đây với vú cho hết cuộc đời, vú có chịu không?

Hoài Vương chen vào:

_ Chị định tu tại gia sao chị Vy?

Thảo Vy quay lại:

_ Tu cái gì, tớ chủ nghĩa độc thân thôi, chứ chả có đi tu gì hết á... biggrin.gif

Lê Vương lên tiếng:

_ Chờ tuần sau đi rồi cô bé hãy tuyên bố độc thân hay không nhé...

Hoài Thương thắc mắc:

_ Tại sao phải chờ tuần sau?

Kiều Vân và bà vú đồng thanh:

_ "Người bí mật"!

Rồi cả nhà cùng cười, riêng Thảo Vy thì cũng cười đó nhưng hơi khó chịu một chút. Bình thường nàng rất liếng thoắng trong những mẩu chuyện trêu ghẹo nhau, nhưng hôm nay nàng ngồi im cười chung, không phản bác như lúc trước. Nàng tự nghĩ:

_ Để xem coi anh chàng này có bản lĩnh gì mà cao ngạo như vậy. Không biết điều thì tớ sẽ cho biết mặt.
*********
ma way
Ngày cưới của Vân và Vương đã cận kề, Thảo Vy vừa giúp bạn vừa tủm tỉm cười khi thấy Vân quay mòng mòng với những thứ lặt vặt. Vân ngó thấy nụ cười của Vy thì ngừng lại, nàng thả mình xuống giường thở ra:
-Mi cười cái gì đó? Chắc là cười ta như con lật đật chứ gì?
-Đúng vậy, ngày mai là cô dâu rồi thì thả lỏng tinh thần một chút đi chứ, sao mà mi cứ như ngồi trên lửa vậy?
-Làm sao mà nghỉ ngơi nổi khi mà mọi thứ vẫn còn linh tinh như vầy?
Thảo Vy ngồi xuống cạnh bạn:
-Còn cái gì nữa?
-Bàn thờ tổ tiên, nhang đèn, khăn bàn, nến, hoa, lung tung hết…
Thảo Vy nắn vai bạn cười:
-Mi đừng có điên bây giờ nhé, mọi thứ đó không phải vừa rồi mi đã đưa cho vú rồi hay sao? Vú đã kiểm tra đầy đủ đâu vào đó rồi mà…
-Còn phấn son, hoa cài áo của phụ dâu, phụ rể nữa chứ?
-Anh Vương đã có sẵn hết cả rồi. Mi đã gọi cho anh ấy mười lần rồi Vân ạ.
Vân xoay người lại nhìn bạn:
-Chắc tao điên quá, sao mà không yên được tí nào… chắc trên thế giới này chỉ có một mình tao là cô dâu điên…
Vy lắc đầu:
-Đó là tâm lý bình thường, tại vì mi lo lắng quá và muốn mọi thứ được hoàn chỉnh theo thứ tự nên mi mới hồi hộp như vậy. Có nhiều lúc mọi việc xảy ra ngoài ý muốn thì mình cũng phải đối diện với bộ mặt tươi vui và nhìn vấn đề một cách khách quan một chút thì nỗi lo âu sẽ giảm đi rất nhiều.
-Mi học triết lý này ở đâu?
-Chả học ở đâu hết, nó ở trong đầu tao nè, cũng ở trong đầu mày nữa, nhưng chỉ vì mày quá bận rộn và lo âu nên chẳng thấy nó đó thôi.
Vân lẩm bẩm:
-Không biết cái tên phụ rể đó đến chưa?
-Mi nói cái gì?
-Cho tao cái điện thoại được không?
-Được.
Thảo Vy trao điện thoại cho bạn rồi ra ngoài, Vân gọi theo:
-Mi đi đâu đó?
-Lấy trái cây cho mi ăn.
-Lẹ lên nhé!
-Ừ!
Vân bấm số của Vương rồi để phone lên tai:
-Anh Vương hả, Vinh đến chưa?
-Chưa em, mai 7 giờ sáng nó sẽ có mặt tại nhà anh? Em đừng có lo…
-Lỡ mai hắn không đến thì sao?
-Không có lỡ, em tin anh đi. Sao em không đi nghỉ đi, còn lo lắng gì nữa?
-Không có…
-Vậy thì đi nghỉ đi, ngày mai mệt lắm đó… còn một đêm nay thôi, xong ngày mai rồi anh sẽ bù lại cho em…
-Anh bù cái gì?
-Thì đêm mai em sẽ biết… thôi đi ngủ đi nhé!
-Dạ! bye anh.
Vân bỏ điện thoại qua một bên, mắt lim dim nhớ lại ngày đầu tiên quen Vương. Hình ảnh một chàng thanh niên với chiếc áo khoác màu đen, dìu người mẹ già đi lễ đêm Noel đập vào mắt Vân thật dịu dàng làm sao. Vân đứng ngó hình ảnh đó mà lòng nghe ấm áp lạ thường. Mãi cho đến khi ánh mắt của chàng thanh niên bắt gặp ánh mắt của nàng, Vân mới nghe tim mình đập thật nhanh. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu chào rồi quay mặt đi. Đêm Noel đó, Vân hát solo bài Đêm Thánh Vô Cùng trong thánh lễ với lòng thành kính và vui vẻ nhất. Bẵng đi mấy tuần sau, Vân đang chuẩn bị bước vào phòng tập hát của ca đoàn thì chợt nghe có tiếng hỏi sau lưng:
-Xin lỗi chị, xin hỏi phòng tập hát của ca đoàn ở đâu ạ?
Vân giật mình quay lại, ánh mắt nàng mở to nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi mắt đó lại một lần nữa khiến tim nàng đập thật nhanh, nàng khẽ bối rối trả lời:
-Tôi cũng đi tập hát, xin mời anh theo tôi!
-Vậy thì hay quá! Người thanh niên đáp.
Hai người sánh vai đi bên nhau, người thanh niên gợi chuyện:
-Tôi tên Vương, xin hỏi tên của chị!
Vân mỉm cười:
-Tôi tên Bích Vân, anh Vương kêu tên tôi là được rồi.
-Tôi xin phép Bích Vân nhé! Có phải Vương đã gặp Vân ở đâu rồi phải không?
-Anh không nhớ à?
-Xin lỗi, trí nhớ tôi kém lắm…
Vân cười:
-Nếu anh không nhớ thì thôi… anh nhìn tôi quen thì chắc anh có đi lễ Noel ở nhà thờ này, vì đêm đó tôi có hát thánh ca.
Vương gãi gãi đầu:
-Chắc vậy.
Vân cười khúc khích rồi không nói gì nữa. Từ đó trở đi, Vương vào ca đoàn, anh có giọng hát trầm ấm dễ nghe. Vương cũng rất dí dỏm trong những buổi picnic ngoài trời và lanh lẹ trong công việc.
Thấm thoát mà đã 3 năm rồi. Ngày đầu tiên hai người hẹn hò riêng lẻ là tại thư viện gần nhà Vân. Nàng có thói quen đọc sách mỗi ngày và thường ra thư viện. Lần đó Vương tặng cho nàng một cánh hoa hồng, chỉ có một cánh thôi. Vương dí dỏm:
-Tặng một đoá hoa thì nhiều quá, mỗi tuần anh tặng em một cánh hoa thôi.
Vân đem cánh hoa ép vào trong sách, nàng viết ngày tháng lên đó. Thảo Vy không biết mãi cho đến khi có một ngày Vân để quên quyển sách trên bàn. Vy vô tình mở ra, năm cánh hoa rơi lả tả xuống giường, nàng vội nhặt lên thì thấy có hai chữ V gắn liền với nhau. Vy “tra khảo” Vân suốt đêm đó. Vân đành “khai thật” là của Vương tặng. Vy cười to bảo bạn:
-Mi khéo chọn thật đấy, anh Vương tuy không đẹp trai lắm, nhưng có rất nhiều ưu điểm của một thanh niên chững chạc. Mi cũng xứng đôi với anh ấy lắm chứ.
-Con quỉ, chỉ mới quen có mấy tuần thôi, xứng cái nỗi gì?
-Tao chỉ nói vậy thôi mà, mi làm gì mà nhảy đỏng lên vậy? Nhưng đừng có theo cái câu có bồ bỏ bạn nhé, nếu không ta sẽ đi theo phá đám cho mi xem.
-Tao bỏ mi bao giờ mà chưa chi đã đe rồi? ….
Vân còn đang miên man với những ý nghĩ của thuở ban đầu thì chợt thấy mát lạnh trên má, nàng mở choàng mắt nhìn lên thì thấy Thảo Vy đang cầm chùm nho cà nhẹ vào má nàng.
-Mi đang nằm mơ hay sao mà cứ tủm tỉm cười mãi thế?
Vân nháy mắt cười:
-Đúng vậy, một giấc mơ đẹp…
-Lại mơ thấy anh Vương của mi chứ gì?
-Anh Vương thì cần gì phải mơ chứ … thò tay đã rờ thấy rồi, cần chi mơ nữa?
Thảo Vy ngồi khoanh tròn trên giường, bỏ trái nho vào miệng hỏi:
-Vậy thì mơ cái gì?
-Bí mật…
-Thôi dẹp mi đi… cứ bí mật mãi… à, nhắc đến bí mật, cái anh chàng phụ rể mà mi với Vương chọn sao cho đến bây giờ cũng chưa ra mắt vậy?
-Người bí mật…
-Hắn có vợ chưa?
-Bí mật…
-Người yêu?
-Bí mật…
-Gia đình, bố mẹ, anh, chị, em?
-Bí mật…
Vy nổi cáu:
-Bí mật cái con khỉ, mi không nói, ta không thèm làm phụ dâu cho mi nữa…
-Bí mật…
-Vậy thì mi đi ngủ với cái bí mật đó đi…
Thảo Vy bỏ ra ngoài phòng khách, bà vú đang ngồi xem Ti vi. Thảo Vy sà vào lòng bà, nũng nịu:
-ngày mai chỉ còn có con với vú thôi, vú có buồn không?
-Trừ phi con cũng đi lấy chồng, nhưng vú sẽ vui vì có người lo cho các con…
Thảo Vy nằm gối đầu lên đùi bà vú, duỗi thắng hai chân trên ghế sa long, mỉm cười:
-Cho dù con có đi lấy chồng, vú cũng sẽ đi với con… nếu chồng con không chịu thì con không lấy chồng nữa…
Bà vú rưng rưng nước mắt, đôi bàn tay già nua xoa mái tóc huyền mắng yêu:
-Thôi đừng có nịnh đi cô, mai mốt có người yêu thôi là đã quên bà vú già này rồi, chứ đừng nói đến là lầy chồng…
Thảo Vy mân mê đôi bàn tay nhăn nheo:
-Con nói thật đó, nhưng nếu như con quên thì vú phải nhắc con, được không vú?
-Ừ, vú sẽ nhắc con để con không được quên vú…
-Ngày mai Bích Vân đã lấy chồng, vú có buồn không?
-Vú vui chứ, ít ra vú cũng đã nhìn thấy nó lấy chồng … chỉ còn có con thôi… ngay cả bạn trai con cũng không mang về nhà cho vú xem mặt nữa.
Thảo Vy nhăn nhó:
-Có ai thèm ngó đến con đâu mà vú đòi xem, bạn trai thì nhiều lắm, tụi nó về đây chơi thường xuyên đó, vú thấy hết rồi, còn đòi xem ai nữa?
-Mấy thằng đó hả, chẳng thằng nào hạp với con hết, cái miệng của con lanh quá, tụi nó không dám tới gần là đúng rồi.
-Có phải con dữ quá không vú?
-Không phải, đó là con thông minh, hoạt bát, đối đáp nhanh nhẹn, đó là ưu điểm của con… Thôi, không tào lao với con nữa, vú đi bỏ đồ vào giỏ đã.
Thảo Vy ngồi dậy:
-Vú bỏ đồ đi đâu?
-Mẹ chồng của Bích Vân mời vú qua nhà chơi ít bữa, vú thấy bà ấy có một mình không có ai nói chuyện sau khi đám cưới nên nhận lời, hơn nữa Bích Vân và chồng nó cũng cần có thời gian riêng cho nhau, mới cưới mà con.
-Rồi con thì sao?
-Bích Vân bảo tối mai con có bạn bên này, nên vú không cần lo…
Thảo Vy toan lên tiếng, nhưng nàng lại thôi… vú cũng cần có người để trò chuyện cho đỡ buồn… ngày mai mình bận rộn giúp Vân, thôi thì để vú qua bên mẹ của Vương cũng được… Thảo Vy khẽ thở dài. Ngày mai Bích Vân đã có một gia đình mới của riêng nó, rồi sẽ bận rộn biết bao nhiêu. Lớn lên chung với nhau gần mười năm, Bích Vân như là một người bạn, người chị, và như là một người mẹ của Vy, tuy tuổi của hai đứa xuýt xoát bằng nhau, nhưng Bích Vân có vẻ già dặn hơn Thảo Vy nhiều. Có lẽ Thảo Vy lớn lên trong tình thương bao bọc của bà vú từ nhỏ, không phải bươn chải ngoài đời như Bích Vân. Khi bà vú nhận nuôi Bích Vân, Vy thích lắm vì nó có thêm một người bạn để chơi. Thảo Vy nghe Bích Vân kể lại rằng Vân lạc mất bố mẹ lúc mọi người chen lấn nhau lên tàu để đi vượt biên. Cũng hên là có người hang xóm biết Vân nên bao bọc cho đến khi lên đảo. Bích Vân lang thang một mình trên đảo Biđông không người thân. Nó chỉ biết lặng lẽ nhìn người qua lại, nghe người ta bảo tới giờ đi lãnh phần ăn, nó cũng lủi thủi theo sau. Khi tới phiên nó, nó chỉ biết chìa hai bàn tay dơ bẩn ra để nhận được dúm cơm nhão nóng hổi khiến nó muốn phỏng cả tay. Cũng may là có một bà cụ nhìn thấy, vội cho nó một cái ca cũ kỹ để nó đựng lấy. Rồi từ đó, nó theo bà cụ về căn chung cư mà người ta cho ở tạm. Bà cụ cũng chỉ có một mình nên khai nó là cháu trong giấy tờ để đi mỹ. Hai bà cháu lủi thủi đi nhặt cây khô làm củi, đi bới rác để tìm kiếm những gì có thể sài được đem về để dành. Lúc đi phỏng vấn, hai bà cháu mừng rơn khi biết được có phái đoàn mỹ sẽ giúp đỡ bảo lãnh qua tiểu bang Texas. Bích Vân nào có biết Mỹ ra sao, nghe người ta nói được đi Mỹ sướng lắm thì nó cũng vui hơn, chịu khó đi nhặt những ve chai bán đi để kiếm tiền. Tuy cực khổ, nhưng cô bé 12 tuổi lúc đó không còn biết làm gì khác hơn là sống bám víu với bà cụ gần 70 tuổi như hai bà cháu ruột. Bà cụ thương nó hơn cả chính thân bà. Bà kể cho nó nghe là con cháu bà đã chết hết ngoài biển khơi rồi. Bà cũng không hiểu sao bà còn sống được cho đến ngày nay. Cho đến khi Bích Vân và bà cụ có giấy đi Mỹ. Ngoài bộ đồ cũ rích và thêm được chiếc áo vá hai bên vai, hai bà cháu không có gì khác. Những khi vừa bước chân qua Mỹ được hai ngày, bà cụ bị bệnh qua đời. Bích Vân lại một lần nữa không người thân. Nó nhìn người ta chôn bà cụ xuống lòng đất mà lòng nghẹn ngào. Nó đã khóc không biết bao lâu cho đến khi nó không còn khóc được nữa. Bích Vân được một gia đình Mỹ bảo trợ cho đi học, nó nhìn gia đình người bảo trợ với đôi mắt biết ơn. Nhưng mới ở được một tuần lễ, chưa biết rõ căn nhà của gia đình người lạ, thì Bích Vân bị ông chủ nhà rờ rẫm và toan làm chuyện xằng bậy. Nó vùng lên khóc lớn đánh thức cả nhà, bà chủ nhà giận ông chồng nên nhốt nó vào một căn phòng nhỏ. Sáng hôm sau, bà chủ nhà đưa cho nó một cái giỏ có vài bộ đồ và giúi cho nó năm chục đô ra hiệu cho nó đi đi. Bích Vân lang thang ngoài đường hai ngày một đêm, cho đến khi nó nhìn thấy bà vú đi chợ, nó mới lầm lũi đi theo. Nó không dám lên tiếng, nó chỉ biết len lỏi đi theo bà vú và đêm đó nó nằm ngủ trước cửa căn chung cư của bà vú và Thảo Vy. Cũng may lúc đó là mùa hè nên nó cũng không phải chịu cái lạnh thấu xương. Gần sáng, bà vú dậy sớm, mở cửa ra ngoài, giật mình khi thấy một con bé Việt Nam đang nằm co ro trước cửa nhà. Bà động lòng thương, đánh thức nó dậy, bảo nó vào nhà ngủ. Khi tỉnh lại, nó kể hoàn cảnh của nó cho Thảo Vy và vú nghe. Vú bảo nó ở đó với bà và Vy. Từ đó, ba người một già hai trẻ đùm bọc lẫn nhau. Hai đứa trẻ dắt nhau đi học, đi chơi, vui đùa cho đến lớn. Mỗi lần nhìn thấy Bích Vân buồn, là tim Thảo Vy đau như thắt, nó không hiểu tại sao. Cho đến bây giờ, Thảo Vy mới hiểu tình thương của mình dành cho Bích Vân thật nhiều bởi vì Bích Vân đã phải chịu nhiều khổ cực gian nan. Bích Vân không bao giờ sao lãng việc học, năm mười sáu tuổi, Bích Vân vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp tiền chợ. Khi ra trường trung học, Bích Vân và Thảo Vy được xếp vào hạng danh dự. Hai đứa được xếp vào hạng năm và sáu trong gần 600 học sinh ra trường. Bà vú mừng đến nỗi cứ ôm lấy hai đứa mà khóc ròng. Tiền học vào đại học hai đứa không cần lo vì xin được tiền trợ cấp và học bổng. Nhiều lúc Thảo Vy chán nản việc học, Bích Vân là người động viên, khích lệ giúp Thảo Vy học xong cái bằng bốn năm về kế toán. Bích Vân ra trường ba tháng trước làm y tá. Mục đích của Vân là muốn làm bác sĩ, nhưng vì mẹ Vương đã già, lại chỉ có một mẹ một con nên bà muốn hai đứa lập gia đình sớm. Bích Vân nói là sẽ tiếp tục đi học sau khi đám cưới…
**************

-Vy ơi, dậy sửa soạn mau đi!
Vy giật mình mở mắt ra, Bích Vân đang đứng trước mặt lay lay tay nàng. Vy ngáp dài:
-Mấy giờ rồi Vân?
-Gần 7 giờ sáng rồi…
Thảo Vy ngồi bật dậy:
-Chết chưa, sao hôm nay dậy trễ quá vậy… mau mau chuẩn bị đi Vân ơi! Mấy giờ đàng trai đến?
-10:30.
-Vậy thì mau chuẩn bị là vừa, nếu không sẽ bị trễ đó.
Bích Vân vào phòng thay đồ còn Thảo Vy đi làm vệ sinh buổi sáng. Thảo Vy chuẩn bị đồ trang điểm và bới tóc cho Bích Vân.
-Nhỏ Mỹ Ly tới chưa? Còn phải làm tóc và trang điểm cho cô bé đó nữa…
-Em có mặt rồi nè!
Thảo Vy và Bích Vân giật mình nhìn lên. Một cái đầu thò vào nhe răng cười. Thảo Vy nạt:
-Vậy thì thay đồ lẹ đi, cô dâu sắp xong rồi, tới phiên em đó!
-Nhưng đồ của em ở đâu?
-Trong tủ kìa, mặc áo dài trước nhé!
Mỹ Ly vụt vào tủ áo, một lát sau, cô bé đàng hoàng bước ra trong bộ áo dài hồng phấn thật dễ thương. Cô bé nhe răng cười:
-Em xong rồi nè!
-Ngồi đó chờ một tí, không được đi đâu hết nghen.
-Trời ơi, cô dâu đẹp quá ta, chị Vy trang điểm khéo quá nha.
Thảo Vy cười:
-Cô dâu đẹp sẵn rồi, nên không cần khen!
-Lát nữa chị Vy vẽ chân mày cho em giống chị Vân nhé!
-Làm sao vẽ giống được con ngốc kia, chị phải vẽ theo khuôn mặt của em chứ. Lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia à!
-Làm sao cũng được, miễn đẹp thì thôi!
-Đồ xí xọn!
-Cô dâu xong rồi, thay đồ đi thôi! Mỹ Ly ra đây, mau lên không có đàng trai sắp đến rồi. Vội vàng là chị vẽ thành mặt mèo cho coi.
Bà vú từ ngoài bước vô với khay đồ ăn:
-Bích Vân ơi, con ăn một tí rồi uống ly sữa đi con! Một tí nữa bận rộn là không ăn uống gì được đâu…
-Vú để trên bàn hộ con, chút nữa con ăn!
-Thôi, con ra ăn một tí đi rồi thay đồ sau, nếu không sẽ dơ áo mất!
-Dạ, con cám ơn vú!
Thảo Vy ganh tị:
-Vú, còn phần của con đâu?
-Con đâu phải cô dâu đâu mà đòi phần của con?
Thảo Vy la lên:
-Vú thiên vị quá, con làm phụ dâu mới mệt chứ!
-Vú biết, nhưng vai chính vẫn là Bích Vân, vú chỉ sợ nó mệt quá rồi ngất đi thôi.
Bích Vân quay qua le lưỡi trêu Thảo Vy:
-Khi nào Vy đám cưới thì vú cũng sẽ lo cho Vy như bây giờ vậy, vú nhỉ?
-Ừ!
-Con không thèm nói chuyện với hai người nữa.
******
Thảo Vy vừa thay đồ xong thì có tiếng chuông cửa reo. Mỹ Ly nhanh nhảu:
-Đàng trai đến rồi, em đi mở cửa…
-Đi đàng hoàng, em đang mặc áo dài …..
Vy chưa kịp nói hết câu thì cô bé đã biến mất tiêu. Vân cười:
-Con bé đó nhanh hơn khỉ nữa, thoắt một cái là chuồn mất.
-Ừ, gần hai mươi rồi mà cứ như con nít vậy, ngay cả thằng anh sinh đôi của nó cũng vậy, đúng là kim đồng, ngọc nữ mà.
Thảo Vy và Bích Vân cười dòn. Bà vú gọi từ ngoài vọng vào:
-Vy đưa Vân ra được rồi.
Thảo Vy giật mình, vội vàng sửa soạn lại tà áo, tóc nàng còn chưa bới, thôi kệ, bây giờ còn đang mặc áo dài, không sao, tí nữa bới. Nàng cài vội cái kẹp lên tóc rồi theo Bích Vân ra ngoài. Bên nhà trai đến được hơn mười người, toàn là bạn bè của nhau cả. Người lớn thì chỉ có mẹ của Vương, và vợ chồng người bác họ, bên nhà gái thì chỉ có mình bà vú, tổng cộng là bốn người lớn. Hai anh em Mỹ Ly là một cặp phụ dâu, phụ rể, thêm Thảo Vy và một người bạn của Vương, nghĩ đến người phụ rể bí mật, chưa bao giờ biết mặt, Thảo Vy đảo mắt nhìn quanh, đâu có ai lạ. Tuấn, Linh, Lâm, Giang, Bảo, và Toàn, là những thành viên ca đoàn trong giáo xứ thôi. Thảo Vy đưa mắt nhìn Bích Vân dò hỏi, Bích Vân nhìn Vương, Vương đưa mắt ra hiệu ở ngoài, Vân mỉm cười. Thảo Vy nào có biết. Ông bác của Vương đại diện nói vài lời, rồi những nghi thức xin cưới, bà vú đại diện nhà gái, chính thức trao Bích Vân cho nhà trai. Bà dặn dò Bích Vân như là người mẹ dặn dò con gái trước khi về nhà chồng. Sau phần nghi lễ rườm rà, mọi người ngồi nghỉ ngơi chờ cô dâu thay áo cưới để ra nhà thờ. Mỹ Ly và Thảo Vy phụ Bích Vân thay áo, hai cô phụ dâu cũng phải thay áo đầm cho phù hợp với áo cưới của cô dâu. Thảo Vy đưa tay bới tóc của mình và cài vào một cây trâm, thay thêm một cái kẹp có một đoá hoa lan trắng. Nàng gắn vào tóc của Bích Vân thêm vài đoá hoa lan.

Khi cả ba ra tới phòng khách thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Vương, Giang Lâm, và một người lạ mặt trong trang phục phụ rể, đã sẵn sàng với ba bó hoa cầm tay. Vương trao hoa cho Bích Vân, Giang Lâm trao cho Mỹ Lỹ, và dĩ nhiên “nguời bí mật” trao cho Thảo Vy. Mọi người vỗ tay vui cười sánh vai bước ra xe để lên nhà thờ. Bà vú và mẹ của Vương đi chung xe với vợ chồng người bác họ. Tuấn, Linh, Giang, Bảo và Toàn cùng đi chung một xe. Còn lại ba cặp, cô dâu chú rể và phụ dâu, phụ rể. Giang Lâm dành lái xe cô dâu, và dĩ nhiên là Mỹ Ly đi chung với họ. Bích Vân cười:
-Gặp trên nhà thờ Vy nhé!
-Ừ, để Vy đi lấy đồ còn lại sẽ lên sau. Giang Lâm lái xe cẩn thận nhé.
-Dạ, em biết rồi.
Thảo Vy quay lại, đi vào nhà, nàng để bó hoa cầm tay lên bàn. Vào phòng lấy đồ trang điểm, áo dài và áo dạ hội cho Bích Vân để tí nữa ra nhà hàng. Khi ra tới phòng khách, Thảo Vy chợt giật mình khi nghe tiếng hỏi:
-Cô bé có cần giúp một tay không?
-Anh là…?
-Người bí mật!
Thảo Vy cau mày không nói, người kia lại hỏi:
-Tại sao lại cau mày? Anh hỏi cô bé có cần anh mang đồ phụ ra xe phụ không?
Thảo Vy nói trống không:
-Nếu được, thì cám ơn.
-Quả là khó tính… hèn chi…
Hắn ta bỏ lửng câu nói khiến Thảo Vy bực mình:
-hèn chi cái gì?
Hắn ậm ừ:
-Hèn chi Vương bảo anh là phải cẩn thận kẻo bị ăn đòn chứ sao.
Thảo Vy giả đò làm tỉnh, nhưng trong lòng nàng có cái gì đó không ổn:
-Vậy sao?
-Ờ hớ!
-Đi được chưa?
-Chờ cô bé ra lệnh thôi!
-Vậy thì đi!
Thảo Vy đưa bọc áo cho hắn ta, còn mình thì cầm giỏ đồ trang điểm ra trước. Hắn lẹ tay lượm đồ trên bàn rồi đi ra. Thảo Vy hơi khó chịu vì cái tướng làm tàng của hắn ta. Nàng khóa cửa cẩn thận rồi ra sau. Khi Thảo Vy ra đến nơi thì anh chàng đã mở cửa chờ sẵn:
-Mời cô bé!
-Cám ơn!
Hắn ta đóng cửa nhẹ nhàng rồi ngồi phía bên người lái. Hắn ta nhìn Thảo Vy rồi mới cho xe chạy. Thảo Vy chỉ lườm hắn một cái rồi quay đi. Gần tới cổng nhà thờ, Thảo Vy chợt nhớ đến bó hoa cầm tay, nàng la lên:
-Chết rồi!
Hắn giật mình, hỏi:
-Ai chết?
-Quay xe lại được không?
-Cô bé hỏi ai?
-Còn ai vô đây nữa?
Hắn cười trêu:
-Ai hỏi ai làm ai không biết ai vào với ai…
Thảo Vy phì cười:
-Ai biết ai nói ai rồi còn thắc mắc ai chi nữa?
-Quả là lanh miệng, hèn chi Vương cảnh cáo anh cũng phải. Cô bé bảo anh quay xe lại làm gì?
-Người ta bỏ quên đồ ở nhà?
-Quên cái gì?
-Hoa cầm tay!
-Khỏi cần, cầm tay anh được rồi.
Thảo Vy hứ nhẹ:
-Người ta cầm hoa chứ không cầm tay….
ma way
Thảo Vy bỏ lửng câu nói, xuýt chút nữa thì Vy mắc hỡm hắn ta. Anh chàng phì cười, đậu xe vào bãi rồi vòng qua mở cửa cho Vy. Vy lắc đầu:
-Cho người ta mượn chìa khóa để chạy về lấy hoa!
Hắn lắc đầu:
-Đã bảo cầm tay anh được rồi, mau lên! Cô dâu đang gọi kìa, muốn anh bế ra hả?
Vừa nói hắn ta vừa cúi xuống như chuẩn bị bế Vy ra khỏi xe vậy khiến nàng giãy nảy lên, đẩy vội anh chàng ra sau. Hắn nhìn mặt Vy cười:
-Chờ anh với chứ, không có anh thì làm sao nhỏ “cầm” được!
Vy quay lại lườm anh ta một cái thật sắc rồi bước đi. Đi được một quãng thì Vy nghe bước chân đi bên cạnh, giọng nói của anh ta bên tai:
-Đi từ từ chờ anh với chứ!
-Không quen!
-Quen chứ, anh biết cô bé là ai mà! Cô bé ngồi trên xe anh mà bảo không quen à?
-Không quen!
-Vậy tại sao lại nói chuyện với anh?
Vy nín lặng không nói nữa. Nàng bước đi thật nhanh. Anh chàng vẫn bước đều đằng sau. Lên đến cửa nhà thờ, anh chàng bước nhanh lên mở cửa cho Vy. Nàng buông gọn:
-Cám ơn!
-Không có chi!
Bích Vân ngó bộ dạng của Thảo Vy và anh chàng mà phì cười. Vương thì tiến lại vỗ vai bạn:
-Sao hả, tớ nói có sai không?
Anh chàng làm mặt tỉnh:
-Quả không sai, tớ như dẫm phải ổ kiến lửa…
Thảo Vy bỏ đi vào phòng vệ sinh khiến anh chàng giật mình im bặt. Anh chàng nhìn Vương dò hỏi:
-Tớ đùa quá trớn rồi sao? Cô bé hay giận nhỉ?
Bích Vân lên tiếng:
-Anh Vinh đừng có hòng trêu được Thảo Vy giận, nó mà giận thì trời sập đấy!
-Vậy thì anh yên tâm một chút, con gái các cô mà hờn thì chúng tôi đầu hàng thôi!
-Anh hãy chuẩn bị ứng chiến đi!
-Vậy à?
Thảo Vy bước vội ra nói nhanh:
-Chết rồi Bích Vân ơi, Vy quên hoa cầm tay ở nhà rồi!
-Hoa cầm tay nào?
-Hoa của Vy chứ hoa nào?
-Ủa, Vân thấy anh Vinh cầm mà!
-Làm gì có, Vy để quên ở nhà rồi…
Vinh bước đến sau lưng Thảo Vy:
-Ai quên cái gì?
Vy quay phắt lại:
-Ai quên cái gì thì mặc ai, ai hỏi làm gì?
-Ai lo lắng cho ai nên ai hỏi một chút mà ai cũng làm dữ với ai nữa à?
-Ai biểu ai nhiều chuyện làm chi?
Việt giơ hai tay đầu hàng:
-Anh chịu thua cô bé rồi, cái gì mà ai với ai với ai, mỏi miệng quá!
Bích Vân và Lê Vương tủm tỉm cười mãi. Mỹ Ly vỗ tay:
-Chị Vy giỏi quá, anh Vinh cũng đầu hàng rồi. Anh Vương thua cuộc rồi nhé, tối nay phải về nhà chị Vy chứ chưa được về nhà anh chị đâu nhé!
Vy ngạc nhiên:
-Thua cuộc gì? Ai đánh cá ai?
Vinh lên tiếng:
-Ai đánh cá ai thì mặc ai, ai hỏi làm gì?
-Ai hỏi ai đánh cá ai, mắc mớ gì tới ai mà ai thắc mắc, ai biết ai cũng có phần trong đó!
-Sao ai biết ai có phần trong đó mà hỏi?
-Mỹ Ly mới nói mọi người về nhà ai?
Mỹ Ly xen vào:
-Về nhà chị chứ về nhà ai?
Thảo Vy nhìn Vinh thách thức:
-Nghe chưa, về nhà ai đó, ai có quyền thắc mắc rồi chứ, ai?
-Ai cũng nghe rõ rồi ai ạ!
Việt quay qua nhìn Vương:
-Tớ phải tâm phục khẩu phục lời cậu nói quả không sai!
Mỹ Ly lại chen vào:
-Người hùng của anh Vương đã đầu hàng hai lần, như vậy là anh Vương thua cuộc đến hai lần đấy nhé!
Vương đưa tay lên miệng ra dấu:
-Anh biết rồi, em không cần khai ra đâu Mỹ Ly ạ.
Thảo Vy toan lên tiếng hỏi thì Cha chánh xứ ra tới. Cha ra hiệu cho mọi người xếp hàng vào chỗ chuẩn bị làm lễ cưới. Vy hậm hực quay đi. Vinh tiến tới bên cạnh, nắm tay nàng khoác vào tay anh bước vào cửa nhà thờ, anh nói nhỏ:
-Hoa của cô bé đây, đừng giận nữa nhé! Cho anh xin lỗi, cười lên đi, cứ coi như đám cưới của mình vậy!
Vy tròn mắt, toan cãi lại thì anh ta đã kéo nàng bước lên. Ca đoàn đã bắt đầu hát, Vy tức quá không làm sao được, nàng đưa tay véo mạnh vào cánh tay của Vinh, miệng mỉm cười, trong khi Vinh chỉ biết nhịn đau không la được. Ai cũng biết khi đau mà không la được thì nó càng đau lâu hơn nữa. Cũng hên là hai bên hàng ghế phía sau không có người ngồi, nên Việt nhăn nhó không ai biết.

Lễ cưới của Bích Vân và Lê Vuong thật nghiêm trang và long trọng mặc dù người tham dự không đến năm mươi người, kể cả ca đoàn và cha chủ tế. Thảo Vy và Quốc Vinh tuy là phụ dâu phụ rể, nhưng vẫn đứng tại chỗ để solo phần trao nhẫn và trong lúc rước lễ. Thảo Vy lâu lâu quay qua thường hay bắt gặp cái nhìn dịu dàng của Vinh khiến nàng bối rối quay đi, tim đập thật nhanh. Tại sao? Vy cũng không biết, nàng chỉ biết ánh mắt của “người bí mật” tuy không bí mật nữa, nhưng không có “thiện cảm” tí nào. Trong suốt thánh lễ, Thảo Vy lo ra cũng vì ánh mắt “không thiện cảm tí nào” đó. Lễ cưới hoàn tất thật nhanh, mọi người chụp hình xong thì chuẩn bị về nhà để chuẩn bị ra nhà hàng. Bích Vân dĩ nhiên là về nhà của Vương, bà vú cũng được mẹ của Vương kéo đi. Trước khi đi, Bich Vân còn dặn thêm:
-Nhớ 5 giờ là có mặt ở nhà hàng nhé hai bạn!

Chỉ còn lại Thảo Vy và Quốc Vinh, Vy lại đi xe của anh chàng nên đành về nhà. Vy ngồi im trên xe không nói tiếng nào. Quốc Vinh cũng vậy, thỉnh thoảng anh lại quay qua nhìn Thảo Vy cười cười.
Khi về đến chung cư nhà Vy, nàng hỏi trống không:
-Bây giờ làm gì?
-Vy hỏi anh à?
Thảo Vy gật đầu. Vinh phì cười, anh nhún vai:
-Không biết, chắc lái xe đi vòng vòng cho đến 5 giờ mới ra nhà hàng…
-Không có chỗ đi à?
Vinh lắc đầu, một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh, nhưng Vy nào có biết đâu.
-Vậy thì vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi tí nữa ra nhà hàng.
Quốc Vinh nhìn sang:
-Có tiện cho cô bé không?
-Có nghĩa là gì?
-Ý anh là bạn trai của cô bé không ghen chứ!
Thảo Vy nhún vai bước ra xe:
-Không có bạn trai để mà ghen!
-Thật à?
-Ai nói dối làm gì.
-Cô bé dễ thương mà không có bạn trai, khó tin quá.
-Dễ thương mà thương không dễ đâu…
-Vậy sao? nếu anh thương được thì sao?
-Đâu có sao, dám thì mới nói nhé!
-Thì anh đang thương đây nè!
Thảo Vy đang tra chìa khóa vào cửa, nghe Vinh nói như vậy nàng hơi khựng tay lại, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cái thoáng qua của Vy đâu thoát khỏi tầm nhìn của Vinh. Anh mỉm cười một mình.

Thảo Vy mở rộng cửa cho Vinh vào rồi khóa cửa lại. Nàng treo chìa khóa vào chỗ rồi quay lại:
-Cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, có cần thay đồ cho thoải mái không?
-Anh đâu có mang đồ vào, để ngoài xe rồi. Chắc anh bỏ áo vest ra được chứ?
-Cứ tự nhiên. Coi như nhà mình là được rồi… Ngồi chơi tí nhé, Vy vào trong một tí.
Vinh cười, lập lại câu nói hồi nãy của Thảo Vy:
-Cứ tự nhiên. Coi như nhà mình là được rồi…
Thảo Vy quay lại nguýt anh rồi quay đi. Bước đi được vài bước, Vy quay lại:
-Có nước ở trong tủ lạnh, tự nhiên nhé.
-Cám ơn cô bé, cứ mặc anh.
Thảo Vy bước vào phòng thay đồ. Quốc Vinh đứng lên đi lấy nước, anh nhìn những tấm hình của Vy và Bích Vân treo trên tường và trên tủ lạnh mỉm cười. Anh nhìn mãi tấm hình Vy mặc áo dài, hai tay vén tóc một cách tự nhiên, lúm đồng tiền hiện rõ trong tấm hình cười duyên khiến Vinh cũng cười lại, như là Vy đang cười trước mặt anh vậy. Bỗng Vinh nghe tiếng Vy hét trong phòng, anh đặt vội chai nước lên bàn rồi bước nhanh vô, lúc đó Vy cũng vừa mở cửa chạy ra. Phản xạ tự nhiên là Vy ào vào lòng Vinh cũng như lúc đó Vinh dang tay ôm gọn Vy vào lòng. Vinh hỏi:
-Chuyện gì?
Vy run run:
-Có rắn!
Vinh hết hồn:
-Rắn? đâu?
-Trên giường đó!
-Cho anh xem!
Vy nắm chặt tay Vinh chỉ lên giường. Một con rắn xanh cuộn tròn trên giường, gần cái áo đầm Thảo Vy mới vừa thay ra. Con rắn to chỉ bằng ngón tay cái, nhưng cuộn tròn hơn ba vòng, nó hơi nhích đi một tí rồi nằm yên. Vinh vỗ nhẹ vai Vy trấn an, lúc đó Vinh cũng không biết là Vy còn chưa mặc áo, bàn tay anh chạm vào đôi vai trần của Vy như có một luồng điện chạy dọc xương sống. Anh cầm vội cái khăn lông nhỏ gần đó, chộp nhanh vào con rắn thật chặt rồi vất lẹ qua cửa sổ đang mở. Anh thở phào:
-Xong rồi, chắc tại cánh cửa mở nên nó bò vào đó thôi.
Lúc này Vinh biết Vy còn chưa mặc áo nên anh giả vờ nhìn ra cửa sổ rồi chậm rãi kéo cửa sổ xuống, cài then cẩn thận. Vinh trêu:
-Anh quay lại được rồi chứ?
-Tại sao lại không được?
Vinh từ từ quay lại, Vy đã mặc áo vào tự hồi nào, nàng đang lui cui tìm kiếm chung quanh. Vinh thắc mắc:
-Cô bé kiếm gì?
-Rắn!
-Hả, một con không đủ sao?
-Ai biết, lỡ nó có một cặp thì sao?
Vinh cười to:
-Con rắn còn bé tí thì làm sao có cặp!
-Ai biết được, lỡ có thì làm sao?
-Anh bảo đảm không có đâu.
-Sao anh biết?
-Đã bảo là không còn mà.
Thảo Vy nhìn lên:
-Không lẽ anh bỏ nó vào đây à?
Vinh tròn mắt:
-Làm sao anh bỏ vào được?
-Ai biết!
-Không biết sao đổ oan cho anh?
-Tại vì anh bảo đảm chỉ có một con!
Vinh phì cười:
-Anh bảo đảm là vì con rắn nhỏ thì làm sao có cặp được, chỉ có những con rắn đủ lớn rồi mới cần có cặp thôi.
-Tại sao?
-Tại vì nó cần sinh sản đó mà.
-Sao anh biết?
-Thì cũng như người thôi, đủ tuổi rồi thì lấy vợ lấy chồng để sanh con, có gì lạ đâu.
Thảo Vy ngớ người ra:
-Tại sao phải lấy vợ lấy chồng mới sanh con được?
-Không phải, người nam thì lấy vợ là người nữ, còn người nữ lấy chồng là người nam thì mới kết hợp được để sanh con?
-Làm sao kết hợp?
-Ờ… thì … khi nào lấy chồng em sẽ biết…
-Tại sao phải chờ đến lấy chồng mới biết?
-Thì khi lập gia đình giống như Vân với Vương đó, họ sẽ ngủ chung một giường…
-Ý, không cần nói nữa, hiểu rồi, cám ơn.
-Hiểu rồi?
Thảo Vy gật đầu. Nàng bước ra ngoài phòng khách. Vy chuẩn bị ngồi vào ghế sa lông thì nhìn thấy cái bóp của Vinh rơi ra trên thảm. Nàng lượm lên, vô tình tấm hình nhỏ trong bóp rơi ra, Vy lượm lên nhìn kỹ, nàng giật mình. Lúc đó Vinh vừa ra tới nơi, Vy hỏi:
-Sao anh có hình của Vy?
-Ý, sao lại coi trộm bóp anh, anh đâu có tiền đâu!
-Người ta thấy rớt dưới thảm nên lượm lên dùm chứ bộ, sao anh có hình của Vy?
-Hỏi làm gì?
-Hỏi để biết!
-Thật muốn biết?
Vy gật đầu. Vinh lấy lại tấm hình bỏ vào bóp rồi ngồi xuống ghế:
-Vy thật không nhận ra anh?
Vy cau mày cố nghĩ xem mình gặp anh chàng này ở đâu, nhưng nàng lắc đầu:
-Không quen.
Quốc Vinh làm mặt buồn:
-Cô bé không nhận ra anh cũng đúng, gần 10 năm rồi còn gì…
Thảo Vy cố gắng lục trong trí óc đám bạn cũ để tìm hình ảnh người thanh niên ngồi trước mặt nhưng không làm sao nhớ ra. Vy cười:
-Người ta thiệt biết Vy là ai?
Nét mặt Quốc Vinh vui vui khi nghe cách xưng hô “quen thuộc” của Vy. Anh gật đầu, dựa người ra ghế như thả hồn vào dĩ vãng:
- Anh vẫn nhớ mãi hai chữ “ngưòi ta” của cô bé gọi anh lần đầu tiên của 10 năm về trước. Anh không hiểu tại sao cái ấn tượng đó anh không thể nào quên được.

Thảo Vy đang ngồi dựa lưng trên ghế bỗng bật dậy như cái lò xo, cô nàng tròn mắt:
- Anh nói 10 năm?
Vinh gật nhẹ:
- Thì cũng gần như vậy...
- Như vậy sao Vy không có ấn tượng gì hết vậy?
Vinh cười:
- Thì lúc đó cô bé quá ư là vô tư nên làm gì có nhớ ai vào với ai, chỉ có cô bé in dấu ấn cho người khác thôi...
- Là sao?
- Là cô bé làm cho người khác nhớ cô bé chứ cô bé không hề nhớ người ta là ai.
Thảo Vy ngẩn ngơ:
- Vậy à? Nhưng sao Vy không nhớ gì hết vậy ta? Anh kể sơ sơ làm sao anh biết Vy được không?
Vinh lắc đầu:
- Không, cô bé không nhớ thì chịu thôi... anh không kể chuyện hồi xưa đâu.
Vy nhăn nhó:
- Không kể thì thôi... coi như chưa hề biết người ta... vậy thì thoải mái nhất, không cần phải suy nghĩ lung tung cho mệt óc.
Vinh nhăn mặt vì câu nói hơi bất cần của Vy, nhưng anh cũng chỉ thở nhẹ:
- Phải chi anh vô tư được như cô bé thì hay biết mấy...
Không biết vô tình hay cố ý mà Thảo Vy không nghe câu trách nhẹ của Vinh. Nàng duỗi thẳng chân trên ghế sofa, dựa lưng vào thành ghế, hất nhẹ mái tóc ra đằng sau lẩm bẩm:
- Còn tối nay nữa là xong...
Vinh cũng lầm bầm:
- Ừ, là xong.
Vy cười:
- Ai xong? anh à?
- có lẽ vậy?
- Tại sao?
- Thì có lẽ thôi, chứ không tại sao...
- Anh càng lúc càng phức tạp, nói chuyện không đầu không đuôi. Thôi nghỉ chút đi, chừng 15 phút nữa là phải ra nhà hàng rồi....
Vy chưa kịp dứt câu thì điện thoại reo vang. Vy lầm bầm:
- Chắc là bị cô dâu kêu ra nhà hàng chứ không ai hết....
Vy bước lại gần tủ lạnh nghe điện thoại, tiếng của Vân bên kia đầu dây:
- Vy ơi, ra nhà hàng mau, trễ giờ rồi...
Vy nhìn đồng hồ, nhưng cái kim giây không có chạy, mà đồng hồ vẫn chỉ 5:15... Vy cười:
- Làm gì mà nôn giữ vậy? còn sớm mà....
Vân la lên:
- Cái gì mà sớm, đã 6 giờ rồi cô ơi.
- Nói chơi hoài bồ, đồng hồ ở nhà mới có 5:15 thôi...
- Cái dồng hồ đó hết bin rồi... ra lẹ đi...
Vy giật mình:
- Sao không nói sớm, Vy ra liền, bye!
Vy cúp điện thoại xong, quay lại nói nhanh với Vinh:
- Anh Vinh, đi thôi, cô dâu gọi là trễ giờ rồi...

Chưa đầy 5 phút sau, Vy và Vinh đã ngồi trên xe để ra nhà hàng. Mặt trời như cố xuống chậm thêm một vài phút để cho Vy ngắm cảnh hoàng hôn. Bóng đêm nhẹ nhàng bao phủ lấy vòm trời, những ánh đèn đường được bật lên tự lúc nào, khiến cho màn đêm thôi dầy đặc. Vy vô tình nhìn qua thì Vinh cũng vô tình nhìn lại, cả hai cùng bắt gặp ánh mắt của nhau, Vy khẽ mỉm cười quay đi. Có một cảm giác lạ đang len lỏi vào trong trái tim của Vy khi chạm ánh mắt của "người bí mật" mà bây giờ không còn bí mật nữa.

(Tạm hết) smile.gif
maimai520
@ ma way ,

khi nào mới tiếp nữa vậy sis ,,, đang hay mà bị ngừng rồi sad.gif ,,,

D.gif hearts.gif hearts.gif
hoaitrang
maway những truyen trươc của sis dó sis còn lưu lại không, post lại cho moi người doc với, T quên vừa rồi ghé Houston không hỏi dịa chỉ sis ghé thăm sis á , lần sau di hén chemieng.gif chemieng.gif chemieng.gif chemieng.gif có gì sis cho T dia chỉ lần sau xuống đo T sẽ ghé sis D.gif D.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.