CHƯƠNG MỘT
Đó là một đêm tốI đen, trờI sắp nổI cơn giông
Lặng gió, không khí ẩm thấp ngột ngạt
Bầu trờI không một tia sang của trăng sao
Trong màn bong tốI đó, duớI chân núi Thái Hoà có mấy mái nhà lụp sụp
Trong một căn, có ánh đèn le lói, lúc ẩn lúc hiện nơi cửa sổ
Truớc cái sân lộ thiên, dốc thoai thoảI, lác đác một vài cái cây nhỏ trụI lá, một cây lạp trúc đã cháy đen, ánh sáng hắt ra lung linh làm cây lạp trúc cũng như đang nhẩy múa chập chờn và theo ánh sáng đó, mờ mờ một cái bóng nhỏ nhoi đang đứng truớc cửa
(Bị rách nửa trang)
