(link nhạc từ bạn matngu)
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Em vẫn thường hỏi anh như thế, nhưng anh chưa bao giờ trả lời em. Người gì, đáng ghét nhỉ.
Có bao giờ anh nghĩ rằng luôn có 1 con bé rất yêu anh và nhớ đến anh ko? Nó muốn la thật to cho cả thế giới này biết, nó yêu anh nhìu như thế nào. Nó rất muốn được là của anh, riêng anh, mãi mãi và suốt đời này đó anh yêu ạ.
Thật lạ rằng em biết bài hát này từ anh đấy chứ. Anh đã giới thiệu nó cho em, anh bảo rằng anh rất thích bài hát này, nó thật ý nghĩa. Em đã cố gắng nghe bài này, nghe thật rõ ràng từng câu, từng chữ, và muốn bít tại sao anh thích bài hát này. Và cho đến bây giờ, em nghiện bài này mất rồi anh ạ. Và mỗi khi lời hát cất lên, em cũng hát , em ko hát cho không khí và đồ vật nghe đâu, em hát cho anh nghe đấy....
Anh cứ nói rằng mình lúc nào cũng nhắc đến anh N. Anh trách mình nghĩ đến anh N nhiều quá. Có thật không? Có thật mình vẫn còn lưu luyến người ta? Không đâu !!!!
Chuyện đã qua rồi, em hiện tại đâu còn như con bé 2 năm trước nữa, em đã 21t rồi anh ơi. Và quan trọng hơn hết, em biết mình trưởng thành hơn khi có anh bên cạnh. Em biết mình sẽ hạnh phúc khi có anh dìu dắt. Em yêu anh đó anh L à.
Còn 3 ngày nữa là chúng ta được gặp nhau rồi, 3 ngày nữa thôi. Ngày mai em thi môn cuối cùng rồi nè. Thế mà bài vở không học, chỉ lo ngồi viết nhật ký. Em hư quá phải ko? Anh mà biết được, chắc lại la "trời ơi" , hihihi. Người gì đâu khó khăn và khó chịu ghê gớm. Cái giọng miền Bắc dễ thương của anh lúc nào cũng văng văng bên tai em à. Ghét quá đi thôi. Thế mà giọng miền Nam "ngọng nghịu" của em lại là vũ khí giết anh đấy chứ. Sợ con gái miền Nam chưa nè
Thôi, em đi học bài đây, môn thi cuối.... khoảnh khắc cuối của Năm 1 Đại Học.
bx nhớ anh nhìu.
Một tuần vui vẻ đã qua đi. Trở lại cái cảm giác như xưa, nhớ nhung, chờ đợi.
Nhớ quá anh ạ, cái gương mặt tròn tròn mà em vẫn thường hay vẹo má, cái trán to và cao em vẫn thường hay thơm, cái mũi cao hơi lệch mà em vẫn thường nghịch. Yêu anh quá anh ạ.
Nhớ em không?
Đang làm gì đó?
Ước gì được cạnh anh mãi mãi, ước gì khoảng cách của em và anh - đó và đây như từ chiếc bàn vi tính của em đến cái ghế. Nhớ.....
Muốn viết hẳn 1 lá thư tình gửi cho anh cơ , hihi. Nhưng ngại wá. đành cất vào trang giấy này.
Nhớ anh..... và yêu anh.
Cứ nhìn trời, lại nhìn đất. Nhìn người đi qua lại có cặp có đôi, nhìn thấy người ta hạnh phúc, em lại mủi lòng. Em cũng đang sống trong hạnh phúc đó chứ, nhưng sao vẫn ngưỡng mộ người ta, vẫn luôn nhìn những cặp đi bên cạnh tay trong tay, nhớ anh ghê anh ạ. Chỉ trách, mình xa nhau quá, anh xa quá, anh ạ....
Hè rồi, 3 tuần nữa em lại lao đầu vào công việc của mình. Em hồi hộp lắm anh ạ. Em vẫn chưa có đủ tự tin trong công việc mới của mình, mặc dù đó chỉ là công việc vừa học, vừa làm. Nhưng em hãnh diện vì nó, chỉ cần khoác bộ đồng phục mới vào, em đã thích rồi, chiếc váy , chiếc jacket dàii màu tím và chiếc khăn voan choàng cổ màu bạc. Trông sang trọng ghê anh ạ. hihi, thì tất nhiên rùi, vì người yêu anh đã lớn rồi mà. Đã đến lúc sưu tầm những bộ đồ công sở rùi đây,, hihihi. Ngại ghê.
1 tuần đi chơi với anh, mỗi lần nghĩ lại em đều bật cười, tiếng cười đi bên anh nó nhẹ nhõm và thân mật lắm anh ạ. Em là 1 đứa hay cười, nhưng nụ cười em dành cho anh nó nồng nhiệt và phấn khởi hơn nhiều anh ạ.
Anh biết không, hôm chia tay nhau ngoài trạm xe, lúc xe ra đến ngoài đường lớn, em ở trên xe thấy anh băng qua đường, em thèm lao xuống khỏi xe và ôm chầm lấy anh lắm, em ko muốn đi anh ạ. Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Khi vẫy tay với anh, em đã nén nước mắt trong lòng rồi đấy, xe chạy đến khi em ko còn trông thấy được anh nữa, nước mắt nó chực trào ra,...... em mít ướt quá phải ko anh iu?... nó đâu muốn thế.....
Hôm nay, thứ 5, còn nhớ cái ngày thứ 5 mình đã đi đâu không anh? hihi, anh đi học, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về, hihi. Em còn nhớ như in cảm giác ngồi nhìn ra cửa sổ, chờ chiếc xe bus chạy ngang, ló cái đầu ra khỏi ngưỡng cửa mà nhìn, tình cờ ghê lại thấy anh, có duyên ghê., hì hì hì.
Nói thừa, ko có duyên sao lại tay trong tay với anh cơ chứ, hihihi.
Có đôi lúc, chỉ thèm ôm lấy anh, ko làm gì cả, chỉ là ôm thôi nghen, 1 cái ôm thật lâu và thật chặt. nhưng đó chỉ là thèm thôi, chứ có được ôm như thế đâu!... lý do à, hỏi lại anh xem. hì hì.
- trưa, ngày 9/6/2005 -
Đi làm về rùi , haiz, 1 ngày bận rộn. Chân em đau ghê anh ạ. Chiếc giày khó ưa ấy làm em mệt ghê. Trên đường về nhà mà ko thể đi nổi, phải đi chậm lại, từ từ, từng sải một. Đi như thế nên con đường ngày thường chỉ cần 7 - 10 phút là về đến nhà, thế mà hôm nay, đi những 15 phút. hix...
Còn nhớ hôm qua nói gì hông? Chắc quên rùi...., mà em mặc kệ anh, quên cũng ráng chịu, ai bảo anh hứa làm gì.
Thế anh nhé. Thế nhé. Mai gặp nghen , hihi.
Anh biết không, em thích nhìn anh những lúc anh say lắm, trông anh như 1 đứa trẻ con, 1 thằng bé ngoan ngoãn và rất đáng yêu, hihihi (ko được liếc em à, có sao nói dzị mừ, người thiệt thà anh ơi) hihihi. Em còn nhớ, cái cảm giác lúc anh say, cả người anh nóng rực, hihihi, và thích khi anh choàng tay ôm lấy em, khi ấy, cái nóng của anh truyền cả sang em, cảm giác dễ chịu lắm anh iu ạ. Anh có thấy thế?
Mong ghê anh ạ. Mai em tan việc lại có ox đón về rùi , hihi, thế là lại được bên cạnh anh iu! À, em vừa lãnh lương, hihi, nhưng tiền lương em lãnh ko bằng 1/2 số tiền mình đã withdrawn anh ui, kinh thật! hic.
- trưa thứ 6, ngày 10/06/2005 -
Đêm nay ráng ngủ nhé anh yêu, sao cứ mỗi lần anh lên thăm em, em lại luôn phải tính toán cho 2 đứa mình. Mệt ghê anh ạ, nhưng thật sự em lại rất vui.
Có đôi khi, em cũng ko hiểu bản thân mình đang làm đúng hay làm sai anh ạ. Quen bạn trai là 1 điều tốt nhưng tại sao em lại phải lén lút? Mẹ giận em là đúng nhưng tại sao em vẫn ko mở miệng được để công khai chuyện 2 ta? Em cũng đã lớn rồi, tự do yêu đương là điều hiển nhiên mà, tại sao em phải giấu, phải tránh né? Em nghĩ ko thông được anh ạ.
Cứu em.....
Thôi, ngủ ngon anh nhé, em cũng đi ngủ đây, mai em lại phải đi làm sớm. Hẹn anh chiều mai tại chỗ đã hẹn nha. Yêu nhìu....
- tối, 11/06/2005 -
anh iu, em xin lỗi nhiều lắm; em đâu có muốn vậy đâu, em ko được quyền lựa chọn anh ạ
Em đã cố gắng hết mình, nhanh tay, nhanh chân thu dọn cho nhanh để ra gặp anh, trớ trêu quá anh ạ. Ông trời đày đọa chồng iu của em. Anh biết không, khi nhận được chiếc nhẫn của anh, em xúc động lắm, và rất bất ngờ. Người bạn trai đầu tiên chủ động tặng 1 món quà đáng giá này cho em đấy. Em sẽ ko bao giờ quên phút giây ngày hôm nay, 1 ngày chủ nhật se se lạnh, bận rộn, mệt mỏi, vội vã và 1 chiếc nhẫn với 1 con người quan trọng.
Cám ơn anh.....
Mệt quá anh ạ , 2 mắt cứ nhíu lại, thôi, em đi ngủ sớm. Mai sáng gặp anh nhé.
Mai, lại phải "chia tay" rồi , 2 ngày qua mau quá anh ạ, đặc biệt là khi em ở bên anh , thời gian cứ như chong chóng, quay ko ngừng, ko dừng lại và cũng ko thấy rõ mấu chốt dừng của nó. Thời gian ko dừng, và nhịp đập trái tim của chúng ta sẽ ko bao giờ dừng, nó vẫn đập, vẫn bơm máu đến mọi nơi trong cơ thể chúng ta, tạo sức sống để xây dựng 1 tình yêu bền vững cho 2 ta, phải ko anh.
Ko biết đang viết cái gì nữa, hhihi. ngủ ngon x
ngày 14/6/2005
Một ngày bận rộn, ồn ào và đầy "khó khăn". Lại một mình lang thang trên con phố quen thuộc, chỉ một mình thôi!
Trong cái bận rộn pha lẫn chút mệt mỏi và nhớ nhung, nhưng cái nhớ nhung ko nhiều, vì nó wá mệt mỏi. hix...! Nó ko nhớ nhung nhiều vì nó tin rằng lúc nào cũng có 1 người luôn nhớ đến nó và nó tự nhủ lòng, vị trí của người ta trong lòng nó luôn chiếm vị trí nhiều nhất và cố định nhất! Vì thế đôi khi cũng chẳng cần nhớ vặt vãnh làm gì, phải ko nhỉ , hihi.
Tình yêu có nhiều loại, cũng chẳng rõ mình thuộc loại nào anh nhỉ?
Ngủ ngon nhé anh.
Ước gì tuần sau lại được gặp anh nhỉ, hihi. Mẹ nói, "thằng này cũng siêng ghê, tuần nào cũng ngồi xe 5 tiếng đồng hồ lên đây", hì hì, pó tay rùi, vì muốn giữ Vợ mà, fải hông anh, hihi.
- không nhớ nhiều lắm..., nhưng rất yêu ! -
Manchester gửi đến London
Chỉ chút việc cỏn con thôi mà, mình cũng cãi nhau, ko đáng phải ko nè?
Thật sự là thế, ba hay nói với em vậy mà anh. Tư tưởng nó gieo rắc vào đầu em từ hùi còn bé bi cơ ! Sao sửa?
Em có giận gì đâu, chỉ là ko biết phải nói gì nữa, im lặng thôi. Ghét lắm, ai bảo ko nhường em làm gì, cho bít!!!!
Ko trả lời anh, mặc dù anh vẫn chào em, vẫn chúc em ngủ ngon. Nhưng ko lên tiếng với anh nữa. Đơn giản, vì ko muốn lên tiếng. (thì tức là đang giận lẫy roài đó).
Nhưng khi nghĩ đến anh, lại ko giận được, thế mới tức, chỉ thèm chạy lại hôn 1 cái thật sâu vào má của anh thôi!! (haiz)
Ngủ ngon nghen.
Yêu anh nhiều hơn hôm nay nhưng vẫn ít hơn ngày mai một tí.
xxx
- khuya, 16/06/2005 -
Lại qua 1 ngày, sao nó dài ghê, nhưng đôi lúc lại thấy nó ngắn ngủi quá, vẫn chưa làm được gì , vẫn chưa đạt được điều gì. Một ngày trống không, có chăng là 40 Bảng tiền lương vừa đi làm hôm nay thôi. Nhưng, mình muốn điều khác cơ.
Tự dưng hoàn toàn vô fương hướng, ko biết cần gì và muốn gì! Nhớ nhà, nhớ quá khứ. Anh nói cũng đúng chứ, mình luôn sống trong cái quá khứ, nhưng có phải là sống trong đó ko? Chỉ là hồi ức suy nghĩ lại thôi mà, chỉ là thoáng buồn, thoáng nhớ đến những điều xãy ra ngày xưa. Một thời......
Tự nhiên tự bản thân xem thấp giá trị mình ghê. Mình ko phải là 1 con người có cuộc sống buông thả, ko phải là 1 đứa ăn chơi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy mình thấp hèn nhỉ? Phải chăng mình nghĩ đến quá khứ nhiều quá, những người ngày xưa có nghĩ thế ko?
Chỉ 1 điều mấu chốt thôi, dễ tin người quá. Nhạy cảm và suy nghĩ nhiều quá ! Thế mới khiến cho bản thân mi ngu đó Y. Nhưng dù sao, mi cũng đã sáng suốt dứt bỏ, dứt khoát, để mi mới có được như ngày hôm nay. Thử nghĩ lại xem, nếu ngày ấy ko quyết định dứt khoát, day dưa đến hôm nay, kết quả chỉ là con số 0 thôi. Coi như ko có kết quả tốt đẹp và tệ hơn là bị xem như chưa bao giờ bắt đầu. Thế có đáng không?
Không!
Mi đã khóc nhiều lắm rồi, mi phải tự đứng dậy, bỏ hết những thứ ko vui, rũ hết quá khứ và sống cho hôm nay ngày mai Y ạ. Anh ấy vẫn ở bên cạnh mi, người hiện tại mi đang yêu và được yêu. Mãn nguyện rồi còn gì, cố giữ lấy , đừng để vuột mất và cũng đừng tự bản thân rời bỏ nó. Tình yêu này là tình yêu cuối cùng nhé , nhớ lấy.
Mi ko mệt mỏi, nhưng ta mệt lắm rồi , cứ chạy theo những thứ ko phải của mình; người đời gọi đó là đèo bồng, và người ta cười vào mặt là ngu đấy mi ạ.
Bình tĩnh lại, nghĩ đến những gì mình đang có, và tính toán cho tương lai, gấp bỏ quá khứ vào 1 nơi nào đó đi Y, hãy chôn nó vào sâu tận dưới đáy đại dương và hứa đừng bao giờ đào bới nó lên nữa nhé. Vì những hiện vật và con người trong những câu chuyện quá khứ của mi đã đi vào quên lãng cả rồi , biết đâu họ đều có 1 thế giới riêng của họ hết rồi , cũng như mi, mi đã có hẳn 1 tình yêu, 1 thế giới riêng tuyệt diệu của mi và anh ý đó thôi. Mong chờ gì nữa, ước ao gì nữa...??
Ước ao? Có chứ, nhiều lắm, ước ao sự gần gũi và 1 tình yêu nồng cháy lúc nào cũng bừng bừng ý. Hãy cứ yêu, yêu như 1 bài hát mà mi đã tặng cho người ta của mi, "Khi yêu, ta sẽ sống cho nhau để tình yêu luôn còn mãi;
Khi yêu, anh sẽ dắt tay em đi đến nơi ta mơ ước;
Khi yêu Dẫu nắng gắt hay mưa giông nguyện lòng không lùi bước;
Khi yêu, Tình yêu sẽ cho mình được có nhau, suốt cuộc đời"
Yêu...
- chiều, ngày 17/06/05 -
Lại bất đồng quan điểm, hic, mỗi lần em nói gì đến mẹ anh cũng đều thế cả. Nếu mẹ biết được anh bênh mẹ, chắc mẹ vui lắm.
Bực ghê!
Mỗi lần như thế, em khó chịu lắm, vì anh ko an ủi em, anh chỉ giữ im lặng. Em ko thèm anh im lặng đâu, em cần anh nói gì đó,.. nhưng nếu em trong trường hợp là anh, em nghĩ em cũng chẳng bít phải nói gì.
Thôi,
Đột nhiên nhớ anh lắm, hôm nay đi chơi mà ko vui, nhớ đến anh, thèm được có anh bên cạnh, thèm được anh nắm tay em. Nhớ anh quá anh ạ. Chết mất!!!!
Ko biết tâm sự với ai..... thôi thì với 2 vây.
Hai ui,
Từ 1 người "anh" thân thiết của út, nay lại trở thành 1 người con gái hoàn toàn, út cũng pó tay thật vì út bất ngờ và quá đột ngột. Thế mà đó giờ, út vẫn tin mình có 1 người anh trai thật hoàn hảo. Thế là Út đã sai rùi. Nhưng út vẫn vui, vì út vẫn có 2 bên cạnh, những lời khuyên, những lời nói chân thành của 2, út vẫn còn nhớ rất rõ.
Hôm nay út vui lắm 2 ạ. Vì cuối cùng, út đã có thể đường đường chính chính đi chơi với bạn trai mà ko cần phải nói dối mẹ. Út rất thoải mái và rất vui. Hôm qua và hôm nay, PD lên Manchester thăm út, nhưng tối nay anh ý lại về london rùi. Út buồn ghê 2 ạ. Út ko dám đứng lại nhìn xe chạy rùi mới về nhà. Út ko cầm được nước mắt mỗi khi chiếc xe lăn bánh chạy về london. Vì Út biết anh PD lại rời xa út.
Ít nhiều là sự thật, tình cảm của út và anh ấy là chân thật, út thật sự có cảm giác và thương anh ấy, cũng như anh ấy thương út vậy.
Hai biết ko, hồi tuần trước, anh ấy lên thứ 7 và Chủ Nhật, nhưng tiếc là út phải đi làm sáng chủ nhật, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều; út hẹn anh ấy 3 giờ chờ út ngoài Quảng trường gần khách sạn út làm. Anh ấy chờ, mà lại chờ từ lúc 2 giờ, trời lại lạnh.
Tội nghiệp anh ấy. Nhà hàng út bận rộn, họ yêu cầu út phải làm thêm giờ, đến 4 giờ mới cho út về. Hai biết ko, thế là anh ấy phải chờ út 2 tiếng ngoài đường. Đến khi út thay đồ xong, đi ra Quảng Trường gặp anh, anh giận và rất nghiêm khi nhìn út. Út xin lỗi anh ấy rất nhiều, anh ấy nói anh chờ từ lúc 2 giờ ở ngoài đường, trời lạnh, ko có gì ăn và uống, thuốc lá hút cũng ko có. Út ngạc nhiên lắm, hỏi sao anh khờ vậy? Sao ko vào Quán nước chờ em? Sao lại ko ăn và uống gì? Anh ấy ko nói gì cả, đưa tay mò vào cặp, lấy ra 1 hộp nữ trang, rồi kêu út mở ra xem là gì. Út ngại lắm nhưng rất vui, đó là 1 chiếc nhẫn, rất dễ thương 2 ạ. Một chiếc nhẫn vàng & bạch kim!! Vì nó mà anh ấy lấy hết tiền ra mua, ko ăn, ko uống, ko còn đủ tiền mua thuốc lá. Út cảm thấy mình có tội quá 2 ạ. Út giận mình lắm, mặc dù lúc đó út cũng rất mệt, út đi làm sáng thứ 7, chiều thứ 7 út lại đi chơi với anh, sáng chủ nhật lại đi làm, rồi lại làm thêm giờ. Út mệt đến mức đi không nỗi, nhưng khi út thấy anh chờ út 2 tiếng như vậy, út cảm thấy cái mệt tan mất, út đi nhanh ra cửa hàng mua nước cho anh, mua thuốc lá và ngồi ngay vào tiệm bán bánh mì gần đó, ăn vội 1 ổ bánh mì. Tội nghiệp anh.
Có lẽ thời gian gặp nhau của út và anh ngắn quá, nên cả 2 đều rất "lưu luyến", "luyến tiếc", chính vì thế mà ko có chuyện gây gỗ nhau, cho dù đôi khi có nói quá lời, anh và út cũng đều tự biết hoà giải. Có lẽ út yêu con người này thật 2 ạ. Một cảm giác khác hoàn toàn với những thứ tình cảm út có trước đây với những người kia. Út mong mình ko thay đổi, và út cũng mong cuộc tình này là tình cuối.
2 giỏi hơn út về tư duy và kinh nghiệm, út cũng mong 2 sẽ tự giành lấy cho mình 1 thứ tình yêu mà 2 đang theo đuổi nó. Chúc 2 thành công.
Khuya, ngày 28/6/2005
Thời gian như chong chóng ý anh nhỉ, vụt đến, vụt đi! Mấy hôm rồi ko có thời gian viết Nhật ký, vì ai nhỉ?
Lại phải lao đầu vào lo toan, hic, lười ghia ý!
Chỉ thèm được ôm anh,...
Thôi thì ôm anh trong giấc ngủ, hôn anh trong cơn mơ và nhớ anh trong thực tại!
Ngủ ngon nhé tình yêu của em. Em yêu anh.
Tối, ngày 24/07/2005,
Bài hát "Vô tình" này khá hay anh nhỉ, nó có chút gì đó làm em nghĩ đến anh.
(link của matngu)
Có lẽ cái mơ ước này chỉ thành hiện thực sau 3 năm nữa... 3 năm.
Ko biết đến khi đó, 2 đứa mình có còn "thắm thiết" như bi giờ ko anh nhỉ?
Anh ơi, em có nhiều tâm sự lắm. Nhưng em ko dám nói ra cho anh biết, em ko dám nói, vì chính bản thân em cũng ko biết những điều đó có nên nói ra hay ko. Em sợ nó sẽ làm cho chúng ta gây gỗ nhau. Em sợ anh giận! Anh nói đúng, em là 1 người sống trong quá khứ, mang nặng bóng hình quá khứ, như thế ko tốt, em biết mình đang sai, nhưng tại sao em ko thể sửa chữa được vậy anh? em vô dụng wá phải ko?
Thui, em đi thư giãn chút đây, sáng mai cố gắng dậy sớm đi ăn sáng với anh nghen ox, Hôn anh. Ngủ ngon.
xxx
Buồn ghê anh ạ. Em ko biết tại sao mình lại như thế với anh. Tại sao em lại cảm thấy bực bội, ko thoải mái trong người cho dù là thời gian bên cạnh anh ko nhiều? Tại sao? Tại sao em lại dỗi lại làm khó anh? Tại sao?
Tại sao vào lúc này em cảm thấy cô đơn? Anh đâu rồi?
Chỉ là 1 tên quen biết ngoài đường thôi, mà em đã lay động chuyện chúng mình rồi, em còn xứng đáng tình yêu của anh dành cho em nữa ko anh? Em ko biết mình phải nói thế nào? nghĩ thế nào nữa ! em tệ wá phải ko !
em vẫn là em của anh, vẫn là người yêu của anh đó thôi. Em ko nghĩ vơ vẫn nữa, vì em ko thể phũ phàng như thế. Em ko thể để chuyện xảy ra tương tự với 3 năm trước nữa. Em ko thể lại làm thêm 1 chuyện buồn như vậy nữa. Trưởng thành đi nhóc ơi......, 21t rồi!