lathuhoctro
Dec 30 2005, 07:38 AM
Đọc lại dòng thơ của T.T.K.H
Tôi thấy hình như tôi giống người
Xuôi thuyền xa xứ xa dòng nước
Tình người là hoa, tôi là thơ
Không có hoàng hôn, không tigôn
Chỉ có đôi thơ tuổi học trò
Ngày ấy vô tư nên đánh nhất
Giờ có muộn không hay vẫn còn
"Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên củ mất rồi"
Tôi mượn thơ người một chút nha
Trãi chút vào tim chút nỗi niềm
Để rồi an phận cùng duyên định
An phận nhưng mà ơi hỡi ơi!
Thế hệ Tôi - Người cách nhau xa
Sao lại cùng chung một nỗi niềm
Cùng chung một phận, chung dòng lệ
Nhưng người là hoa, tôi là thơ!
một thời hoa mộng
lathuhoctro
Dec 30 2005, 07:38 AM
Theo sóng xuôi thuyền xa bến xưa
Sóng vỗ thuyền trôi lạc bến buồn
Dõi bóng trong gương hoà tâm sự
Chỉ có TÔI_TÔI với bóng sầu
Tuổi mộng, tuổi mơ giờ đâu nữa
Phai tàn hương sắc với thời gian
Ngoảnh mặt nhìn đời nghe lạc lỏng
"Tôi chờ người đến với yêu thương"
Chờ mãi trong tim một bóng người
Đêm về trang trãi dệt trong mơ
Xưa kia vì Trăng quên Đèn nhỏ
Giờ đọng hương xưa với tuổi đời
Mai này thân xác gởi bụi tro
Giờ chỉ mỏi mong nhất một điều
Thơ Tôi-Ai đọc trong trong nghiệt ngã
Nỡ một nụ cười nhớ người xưa
lathuhoctro
Dec 30 2005, 07:39 AM
Có lẽ đành quên sống với đời
Tuổi đời đâu đợi sống mộng mơ
Hương xưa ngày ấy, Mình tôi nhớ
Đôi Người đã có, nhớ làm chi
Thời gian mới vậy đã bao năm
Hoa phượng ngày xưa cũng phai rồi
Tôi nhớ một lần khi tạm biệt
Người ấy trong Tôi mắt đượm buồn
Tôi chạy theo Trăng quên Đèn nhỏ
Bây giờ Đèn nhỏ có hiểu không!!??
Ngày ấy hững hờ Trăng tưởng nhớ
Người con gái ấy chớ nào Tôi
Người hiểu Trăng kia đã có Thuyền
Thuyền Tôi nào hiểu vẫn mộng mơ
Nguời vẫn ầm thầm trao thơ tỏ
Tôi gạt bên đời đuổi theo Trăng
Bây giờ xa xứ cùng duyên định
Ngẫm nghĩ chuyện xưa, lệ đọng mi
"Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi"
Không Trăng, không Người chỉ còn tôi!!
"Chồng tôi đâu biết tôi luôn nhớ"
Người ấy cho nên mắt đượm buồn
lathuhoctro
Dec 30 2005, 07:39 AM
Thẩn thờ thức giậy tưởng còn mơ
Người đến trong mơ, Ôi thật gần!!!
Quay ngược thời gian tìm dĩ vảng
Giống loài mây trắng, vượt cùng giông
Trở mình thổn thức giọt trà mi!
Duyên định nghe sao quá bẽ bàng
Duyên dệt trao tôi màu xanh thẵm
Hay là giọt đắng chảy vào tim
Người đến trong tôi, Ôi thật gần!!
Nhưng rồi xa quá bóng thời gian
Đôi lúc thêu dệt mơ thành mộng
Đổi lấy nụ cười, thở trong thơ
lathuhoctro
Dec 30 2005, 07:40 AM
Viết tạm lên đây chút ý thơ!!
Bỗng thấy trong tim nở nụ cười
Bao người mơ ước như tôi đó
Nào hiểu riêng tôi giấu lệ sầu
Đối diện bóng mình với ánh mây
Mơ chút riêng tư xoá lệ sầu
Ngoài kia tuyết phủ đầy thảm cỏ
Nhóm ngọn lữa hồng nhớ quê hương
Nhớ người trong mộng trong cùng năm tháng
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.