KẼ ĐẾN SAU
em đến sau, em đành chấp nhận
thương nah nhiều chẳng được chi
anh có nàng cô gái kiều mi
em cứ tưởng anh đây cô độc
đã bao lần em nhìn anh say đắm
ngở đâu rằng anh nói ngọt cho wa
lời anh nói em biết là vô nghĩa
em trót mang bóng hình anh trong dạ
biết làm sao khi đà lờ yêu rồi
cuộc tình này không thể chia ra
kẽ đến sau biết làm sao cho tốt
thôi em về để anh ở lại với người ta.
thơ hay lắm
T hiểu rõ những gì sis nói
Đúng thật là tình muộn chẵng vào đâu
Vì mình yêu nhưng không giám ngỏ lời
Chỉ đành chôn kín một mối tình chung
KẼ RA ĐI
sis T ơi Han mang trong tim một nỗi sâu`
biết tìm ai tâm sự đời mình đây
Han chỉ biết trong viết lên đây cho dòng chữ lang thang
để vơi đi một niềm đau của mình
bên ngoài chỉ nói tươi vui
trong lòng đau xót ngàn lời kô nuôi
CÔ ĐƠN
sis chỉ biết một mình, mình với gió
thổi về đâu ta sẽ về đâu
khi tỉnh dậy mình đan giữa hoang vu
mà chỉ có một mình ta côi lẽ
sis T ơi bao ngày bao trong mõi mệt
Han biết rằng kô được ép duyên
mà tình cảm của him chứ giữ
Han vì nó một lần đau khổ
nên bây giờ đành mang tiếng cô đơn
ĐỪNG NÓI
xin anh đừng nói lời này
mong anh đừng nói chuyện ngày xa xưa
bây giờ em chỉ muốn quên
ngày xưa ngày ấy trôi xa xôi rồi
giấc mơ cũnG đã tàn theo gió
đừng nói nữa anh chuyện xa vời
ÁNH TRĂNG
trăng khuya gió thổi vào lòng
nữa đêm sao sáng soi đường anh đi
trăng nay trọn như ngày rầm 17
ánh trăng đẹp làm lòng ta say đẫm
bên lữa hồng ai đã đốt cùng em
ánh lữa ánh như cũng như trăng sáng
soi cho mình một lối sáng tình yêu
KHÓ MÀ THÀNH ĐÔI
Yêu người say trong cát bụi
Thương yêu gì mà có kẽ điêu ngoa
Lời khó tin ta khó mà trao tặng
Những vui đùa nay hãy cho qua
Có gì đâu là người buồn người khổ
Lời anh nói em đây không dám nghĩ
Làm người buồn lòng và trách móc tình em
Thôi anh hãy cho miền vui vào quá khứ
Chuyện không trọn ta khó mà thành đôi
THẦM NHỚ
Có nhữnG lúc em đây thầm nhớ
Anh đưa về trong nhữnG buổi nắng chưa
Lúc trống trường đã giõ lên ba tiếng
Tan trường về anh nói sẽ đón đưa
Thầm nhớ nhiều khi anh và em lê giót
Hai đứa mình cũNg ở bên nhau
Đến chiều chiều anh đưa em về
Anh nói rằng anh sẽ đợi chờ em
THẾ ĐÓ ANH
Đời là thế đó anh
Yêu trong dối chá lọc lười
Khi yêu rồi chẳng fải một cô
Đàn ông tham lam không thể kẽ
Tình đời là thế hay sao?
Thế đó anh dòng sông trôi chãy
Chãy bên bờ này lại chãy về bên kia
Tình là thế đó anh.......
BIẾT NÓI SAO
Bước chân này là của anh đi
con đường này đã có nhiều sầu lụy
biết nói sao khi anh đã bước
trách móc làm gì cho kẽ ra đi
nếu anh đi xin anh đừng quay lại
cũnG xin người đừng làm đau khổ kẽ tiễn đi
HẬN AI?
Trách bản thân mình khờ dại
trao cho ai trinh tiếc một đời
anh chia tay bởi lấy được rồi
trinh đã mất thân này kô còn nữa
biết hận ai khi mình trao người ấy
hận ai đây hận làm gì
khi một lần đã lỡ chuyến đò kia
anh vô tình bạc nghĩa vô tri
tuổi má hồng biết đường gì mà sống
Hận ai người chi khi ông bướm xa rồi
lấy mật ngọt bay xa không ai biết
hận ai? hận người hay là hận mình ta......
MƠ ẢO
Mơ làm chi một chuyện tình không như ý
Ảo làm gì khi chính mình tử nãy sinh
Ước mơ chi rồi mai ta thất vọng
Ảo tưởng làm gì hỡi cô nhân?
Người ta tĩnh như hồn ta say ngã
Mơ mộng rồi đây cũng không còn
Mơ Ảo làm gì hỡi thế nhân?
BỜ MÔI
bờ môi ai đã chạm vào
bờ môi kia ước cũng vì lệ rơi
bờ môi ai đánh mà tô
bờ môi nói ngọt làm chàng mê mê
bờ môi ơi hỡi bờ môi
đời ta chỉ có nhờ mi mà thồi
Lời nguyện trôi theo mái tóc dài
Cầu cho hoa lá thoát phàm thai
Hồn lên vàng trán mây kiềm tỏa
Hình tượng nào đây? thể xác ai
Còn mảnh hồn thương dạt bến nào
Vành môi vực thẳm máu dâng cao
Mùa trăng thủy thảo hoa đây gối
Ánh mắt không lời đọng biển sao
Anh đón từng tinh thể lạc loài
ngọn đèn họp cẩn bóng chia hai
Chiều hoang lưc quỷ bừng cơn sốt
Ma lực bàn tay lạnh buốt vai
Cúi mặt vô tình rợn phiến gương
Vòng lưng đây thảo mộc hoang đường
Nhòa hương nấm độc da hồng tuyết
Nghe thủy triều dâng mỗi đốt xương
Giọt máu sao trời lọt kẽ tay
Vầng trăng Sỡ Nữ vá đôi mày
Lạ vùng khí quyễn thân khô mộc
Nước mắt, thôi rồi cạn ý say!
Một nửa thịt xương hóa biển khơi
Tiếng anh bừng lữa cháy mây trời
Em còn ngũ thiếp ngàn năm mộng
Một ánh sao tan một kiếp người.
nắng thuở đó khiến lòng ta hối hộp
ta nhìn cao mới rỏ bị giam cầm
ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm
không khí nặng mơ hồ thầy với bạn
ta nhớn lên, bước đường không giới hạn
có lẽ đâu kìm giữ bởi tay người?
tuổi hoa hồng - kiêu hãnh của ta ơi!
tình đã hẹn ở trên đường náng mới...
Ta ném bút đẫm lên sầu một buổi
Xa vở bài, mơ mộng sách Ham Mê
Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về
Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn
Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn
Sớm như chiều hơ thục bóng hoa hương
Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
Và khi đó thì mẹ yyeu6 ngồi khóc.....
GIẤC MƠ
anh nói yêu em mãi mãi
cho dù hai đứa hai nơi
con tim anh vẫn không thay đổi
nhưng chỉ là giấc mơ thôi