TUYẾT ĐÔNG

(Lòng buồn viễn xứ lúc sang đông)

Tuyết trắng tung trời gió cuốn bay
nửa hồn thức tỉnh, nửa hồn say
Trống vắng trông về phương xa ấy
quê hương ẩn, hiện mãi cuối trời!

Gió bấc lạnh căm kéo đông về
lòng buồn viễn xứ buồn lê thê
Ngồi đây nhưng hồn gửi nơi ấy
gío ơi thôi chớ kéo đông về!

(HOÀNG NGỌC LỄ, Thụy Sĩ 28.12.2004)