Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thơ Xuân
VietLove > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
bu`n
VŨ ĐÌNH LIÊN

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay".

Nhưng mỗi năm mỗi vắng,
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thấm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy,
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?

user posted image
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?

ĐOÀN VĂN CỪ

Chợ Tết


Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía cháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh

Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi hàng
Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu
Ngồi xếp lại đống hàng trên mặt chiếu
Áo cụ Lý bị người chen lấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà sống mào thâm như cục tiết
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem...

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ…

user posted image
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

ANH THƠ

Chợ ngày xuân

Mưa vừa tạnh, nắng bừng trên quán mới,
Trên cây đa lấp loáng gió lao xao
Trên những giải lưng điều bay phấp phới,
Các cô nàng lơ lẳng nón quai thao.

Chợ đông quá! Chỗ này vài chiếu bạc,
Những chàng trai ô mới mở dương vây;
Cười nói, nói luôn mồm và chỗ khác
Mấy cụ ngồi nhắm rượu gật gù say.

Nhưng đông nhất quán hàng người đoán thẻ
- Một lão già kính trắng, bịt khăn đen -
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên.

user posted image
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên

Chiều xuân

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

NGUYỄN BÍNH

Mưa xuân

Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay".

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê.

Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

1936

user posted image
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"
tkt
Xuân

Chế Lan Viên

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

Chao ôi! mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.

những bài thơ xuân này đã từng được post lên đây thời gian trước. Nếu như các bạn có rồi thì sẽ không post len nữa

Hoa Xuân

Thanh Tâm Nguyễn

Một chút lạnh đọng trên ngòi viết
Hồn mới mực cũ mải miết dòng xuân
Hoa giả giữ sạch bụi trần
Nụ ny-lông bỗng nở bừng Hoa Xuân.

Bướm Xuân

Đinh Hùng

Em trở về đây với bướm xuân,
Cho tôi mơ ước một đôi lần.
Em là người của ngày xa lắm,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.

Em trở về đây để nắng hồng,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng.

Một thời mây biếc đã trôi qua,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
Em chẳng mơ gì , tôi chẳng nói,
Đôi hồn không biết có nhìn xa?

Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Đèn khuya xanh biếc , mộng thường sang.
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng.

Mộng ngày xuân

Hà Nguyên Dũng

Mùa xuân đã về rồi, đó em
Trong vườn Nguyên Đán nắng đương lên
Và bầy chim sẻ trong vòm lá
Vụt phóng người bơi vào mông mênh

Chúng bơi và lặn trong làn nắng
Rỉa chút trời xanh, hớp chút hương
Trở lại cành xuân ria rỉa cánh
Dụi dụi vào nhau ngỏ ý thương

Con say sưa ngó biển trời xanh
Con đi tìm lộc, hái - trong cành
Chúng kêu chiêm chiếp như han hỏi
Như chúc cùng nhau gặp mộng lành

Chao ôi chim sẻ ! Đàn chim sẻ
Chộn rộn tươi vui suốt bốn mùa
Và anh bỗng muốn thành đứa bé
Ngu ngơ cười như hoa nắng trưa.

Mùa Xuân Chín

Hàn Mạc Tử

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm-tấm vàng.
Sột-soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên-lý - Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn-nữ hát trên đồi.
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.

Tiếng ca vắt-vẻo lưng-chừng núi,
Hổn-hển như lời của nước mây,
Thầm-thỉ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý-vị và thơ-ngây.

Khách xa, gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng-khuâng sực nhớ làng:
"- Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?..."

Mùa Xuân Thứ Nhất

Phạm Quốc Ca

Trời xanh tuôn nắng sáng
Run rẩy những cánh đào
Chiếc hôn đầu ta thắp
Ngày đất trời yêu nhau

Cả một vườn bướm trắng
Lảnh lót tiếng chim chuyền
Đất trời tươi màu mới
Sau ánh nhìn mắt em.

Tôi thành bạn của gió
Khung cửa chật cạnh vai
Tôi óng ánh như lá
Trước tình em - nắng mai.

Trái đất mười bảy tuổi
Đỏ trái-tim-mặt-trời
Tình yêu em rực sáng
Cả bóng đèn-hồn-tôi.


XUÂN HẠNH PHÚC

Sương Mai

Xuân vừa đến giữa bầu trời cao rộng
Mây trắng kia từng khóm tụ rồi tan
Bay lang thang không ai xếp thành hàng
Ta bỗng muốn làm mây xuân, phiêu lãng ...

Ta đứng ngắm đóa hoa hồng buổi sáng
Còn giọt sương e ấp giữa lòng hoa
Chợt nghe còn đầy quá những thiết tha
Mùa Xuân đến chan hòa trong nhịp thở

Ta đứng ngó bóng xuân về bỡ ngỡ
Kia nhởn nhơ đàn bướm mãi đùa vui
Ta mỉm cười, lòng bỗng thấy vui tươi
Như cô Tấm vừa tìm ra Hoàng Tử...

Ta thầm đếm trong lòng bao luyến nhớ
Lời yêu thương còn ngây ngất trong tim
Những nỗi lòng say đắm vẫn còn nguyên
Những yêu mến từ ngày xưa... xưa lắm

Ta đứng đây nhìn mùa Xuân tươi thắm
Nhìn hoa đào vừa hé nụ mừng xuân
Nhìn đàn chim về nhảy nhót tưng bừng
Nghe nỗi nhớ bâng khuâng từng nhánh nhỏ

Ta đứng đón mùa Xuân về trước ngỏ
Tưởng đâu người cùng đến với mùa xuân
Hạnh phúc ơi, xin dừng lại một lần!
Trong âu yếm ta đón chờ pháo Tết.

Xuân Về

Phan Thị Ngọc Hà

Sáng nay thấy Xuân về
Đậu trên từng hoa lá
Một màu xanh êm ả
Dệt thành bức thảm hoa

Ruộng ai tím hoa cà
Ao em hồng bông súng
Sông trôi dòng mực tím
Cánh lục bình đánh rơi

Xuân về không đơn côi
Có cả chim và bướm
Chim thả mình bầu trời
Bướm lượn vàng thảm cỏ

Giậu nhà bên nở đỏ
Hàng dâm bụt bao quanh
Có con chim lấp ló
Tắm mình trong nắng xanh

Vườn Xuân

Phan Hoàng

Tiếng em lời chim buổi sáng
Vân vi vòm biếc tự tình
Mặt trời thu mình trên má
Ngọt anh xanh mộng tháng năm

Có lúc chim không về nữa
Mặt trời tím tái rèm đông
Anh sợ như cô hàng xóm
Áo xiêm hờ hững theo chồng

Anh sợ như loài ong dại
Mềm lòng bỏ tổ mà đi
Anh về lơ ngơ vườn lạnh
Mùa xuân trẩy khúc nhu mì!

Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ
Trần Trung Đạo

Nhớ năm ngoái Mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê

Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới
Chắc là con không biết có Xuân sang
Đời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn

Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc
Lại lo tìm câu nói dối cho xong
Mười một mùa xuân miệt mài đất khách
Con dối đi dối lại biết bao lần

Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
Tiền gởi về không đủ Mẹ nuôi thân
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm

Cây mai nhỏ Ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo Ba từ dạo ấy
Để mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng

Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy Mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian

Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai

Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.

Mùa Xuân
Trần Mạnh Hảo

Con trai mặc áo hoa hòe
Quần tây guốc mộc tôi khoe cùng làng
Mùa xuân ngộc nghệch cây bàng
Tuổi tôi sắp sửa ra chàng chân quê

Lòng đang cỏ rả xum xuê
Trái tim ngơ ngác chưa hề âu lo
Mùa xuân vào tuổi học trò
Có cô hàng xóm thập thò lối quen

Ông trời còn sợ mắt đen
Huống hồ tôi tuổi hoa niên lúa đòng
Nên tôi đành phải đi vòng
Đố ai đi thẳng mà xong việc đời?

Chừng như tôi mới đâm chồi
Mắt ai làm cả bầu trời nghiêng nghiêng
Chừng như đốm lửa hoa riềng
Vừa làm hồng má láng giềng của tôi

Sương như từng giọt mồ hôi
Đẫm bông hoa tuổi thiếu thời gian truân
Tôi nghe hồn của mùa xuân
Lá non đang mở bàn chân các mùa

Nhịp Guốc Ngày Xuân
Vũ Ngọc Giao

Ngày xuân xênh xang áo mới
Em đi hái lộc - lên chùa
Ngày xuân có ta ngóng đợi
Rộn ràng một nhịp guốc khua

Vàng xuân rắc nắng lưa thưa
Ngõ ngàng rêu xanh mái ngói
Vườn xuân lá biếc đong đưa
Cỏ hoa dâng lời mời gọi

Ngõ như trong gió khẽ lùa
Áo bay và lòng bối rối
Ngõ như trong phút giao mùa
Có mắt nhìn nhau không nói .

Mùa xuân rồi qua rất vội
Em đi quên tuổi trăng rằm
Còn ta mãi hoài ngóng đợi
Vô tình nhịp guốc mười lăm .

Như là...
Nguyễn Văn Chương

Mùa xuân như một người hay hát
Bốn phía trời xanh ran tiếng chim
Nghe cả đất trời đang dâng nhạc
Giai điệu vang từ mỗi trái tim

Mùa xuân như một người đang lớn
Thích những niềm vui, những sắc màu
Những chân trời mới đang mường tượng
Những điều mơ ước chẳng bền lâu

Mùa xuân như một người đa cảm
Chợt nắng chợt mưa thật khác thường
Như cái tuổi me hay nhõng nhẽo
Có vậy, mùa xuân mới dễ thương!

Nụ Cười Xuân
Xuân Diệu

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng, lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào.

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí,
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cười.
tkt
Rước nàng xuân vào lòng
Thu Ngân

Nghe ngoài hiên pháo nổ
Chắc nàng Xuân về rồi
Tôi nhìn ra cửa sổ
Mời nàng Xuân vào chơi

Trông nàng diễm lệ quá
Xiêm áo thật oai nghi
Mắt đưa tình e lệ
Miệng nàng cười mím chi

Nàng nhìn tôi một lúc
Tôi ngắm nàng thật lâu
Nàng đẹp hơn bông cúc
Xinh hơn đóa hoa ngâu

Tôi mê nàng đắm đuối
Với hương sắc tuyệt trần
Dáng đi nhẹ nhàng quá
Như cánh bướm chiều xuân

Tôi hỏi nàng này nhé
Nàng có mếm tôi không
Náng đáp lại nhỏ nhẹ
Trong tiếng pháo chiều đông

Tôi kéo nàng ngồi xuống
Tay nàng sợ run lên
Nhìn nàng tôi cũng thấy
Nàng càng đẹp hơn thêm

Từ lâu tôi đã biết
Sẽ gặp được người thương
Vào mùa xuân xanh biếc
Xuân chín bốn tha hương

Nỗi vui mừng khôn tả
Đêm nay tôi gặp rồi
Lòng lâng lâng hớn hở
Mùa xuân này thật vui!

MƯA XUÂN
Tạ Hữu Yên

Lưa thưa mưa dăm hạt
Cho vừa đủ tơi cành
Cho hoa thêm chút đỏ
Cho lá thêm chút xanh
Cái mưa xuân hay nhỉ
Cứ như là đùa thôi
Êm êm như tiếng hát
"Em chờ anh lâu rồi!"
Nghe dịu mát đất trời
Sau bao lần giông bão
Nghe tở mở sinh sôi
Từ cỗi cằn già lão
Thuốc trường sinh trời tặng
Cho cả thế gian này
Hồn Xuân chừng sâu lắng
Không chỉ đầy giêng hai

NỤ TẦM XUÂN
Lê Luynh

Nhà em trồng nụ tầm xuân
Mùa xuân hoa nở bâng khuâng đất trời
Dùng dằng muốn bước đi thôi
Vườn hoang lại níu chân người qua đây !
Nụ tầm xuân gió bay bay
Ai về qua ngõ mà hay nhìn vào
Hoa tầm xuân nở trên cao
Màu hoa xanh biếc xôn xao nắng chiều .
Nụ tầm xuân nở hoa nhiều
Mà em chỉ có một điều đắn đo
Em là lứa tuổi học trò
Hoa kia đành để tặng cho bạn bè ...

VẠT ÁO MÙA XUÂN
Trương Nam Hương

Này vạt áo vàng hoa cúc ơi
Người gom cạn nắng cả chiều tôi
Người xa để gió tương tư phố
Sợi tóc buồn thơm ngậm cánh môi
Ngậm lẫn lời chim bụi phấn mưa
Tên em ta gọi lẫn tên mưa
Ta van van lá thôi rơi nữa
Vạt áo vàng run ... bẽn lẽn thưa .
Em hiểu lời thương vô cớ không
Mùa xuân cùng tuổi với môi hồng
Sắc hoa về lẫn trong màu áo
Tên của mùa, em cũng hoá chung .

VỌNG KHÚC XUÂN
Lâm Tháng

Có phải mùa Xuân là cõi nhớ
Mà dòng sông thăm thẳm bãi bờ xa
Tha thiết quá! nắng vàng hanh một thuở
Dấu yêu nào đắm đuối những âm ba
Còn gì nữa vườn ai hoa tím vỡ
Gót mùa đi bằn bặt dẫm tim người
Em đốt cháy lời yêu ngày tháng cũ
Còn lại đây sương khói phủ môi cười
Ta chới với giọng đàn mùa Xuân ấy
Guitar buồn réo rắt gọi tên nhau
Bờ năm tháng sóng tình xô mòn mỏi
Cánh hoa yêu trôi dạt bến sông nào
Ừ! Có lẽ mùa Xuân là cõi nhớ
Ta đắm chìm trong dư ảnh mùa xa
Rồi tất cả cũng nhập nhòe hư ảo
Mơ Xuân về lại giục giã xuân qua..

Xuân Đôi Ta
Hồ Dzếnh

Em trở về đây, đáp lại lời
Anh từng buông gọi giữa xa xôi .
Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ,
Đã vọng hồn anh đến cuối trời .

Anh đã chờ và cây đã xanh,
Lừng mùa bay dậy tiếng mây thanh,
Em về, mắt đẹp ngời như thuở
Em chửa theo chồng, vẫn mến anh.

Anh đợi chờ em suốt bấy lâu,
Nhủ thầm: xuân thắm chả phai đâu,
Một khi xuân thắm là mong nhớ,
Và cả thiên thu: vĩnh viễn sầu!

Áo em sáng dệt trời xuân gấm,
Sông cũ, nguồn xưa rộn rã về...
Ngõ hạnh, mấy mùa quên nét thắm
Nở bừng, khi thoáng bóng hoa lê .

Em đã về đây, em vẫn nguyền
Như ngày trăng nước chớm tơ duyên
Bao năm xa cách, đi chưa nhạt
Màu tóc sông thu, ánh mắt huyền.

Anh hát mừng em khắp thế gian,
Trập trùng mây núi tiếng ngân vang,
Thơ yêu khôn ngớt trong thiên hạ,
Và cả non sông rợn sóng đàn.

Mời em ngồi lại bến sông xanh,
Mây cũ muôn năm chiếu dáng lành.
Ta viết lòng ta cho hậu thế,
Đọc hoài không chán: Em và Anh!

Xuân Tha Hương
Minh Đức Hoài Trinh

Năm nay út mẹ đã xa rồi,
Pháo đỏ còn đâu nhặt đốt chơi,
Để mẹ giật mình, cười trốn mất,
Đầu năm mẹ mắng tí ti thôị

Vườn ta hoa nở được chừng mô ?
Đường có tươi mầu áo các cô ?
Phố có ngọt ngào mùi bánh kẹo,
Chú tầu có ngập táo, hồng khô ?

Mừng tưổi xuân này mẹ muốn chi ?
Muốn con học giỏi để mau thi,
Mẹ hẹn chờ con khoan trắng tóc,
Phen này con hứa chẳng ra đi

Phần con, mẹ biết muốn gì không ?
Áo tết may bằng một khúc sông,
Khăn tết, một rừng trời xanh thẳm,
Cười vui rộn rã mấy mùa đông.

Ngày xưa, mẹ nhỉ, lúc còn thơ,
Cuộc sống xây bằng mơ với mơ,
Mẹ chỉ biết con, con biết mẹ,
Mà nay đàn lỗi mấy cung tơ .

XUÂN TUỔI THƠ
Hoàng Lan Anh

Xuân men qua lối nhỏ
Hoa thẹn thùng đưa hương
Chiều sót vài giọt nắng
Dịu dàng trôi lang thang
Em về bước nhẹ nhàng
Trên triền xanh của cỏ
Con dế mèn tuổi nhỏ
Giương râu nhìn vu vơ
Đừng vút những vần thơ
Của một thời thương nhớ
Chút giận hờn vô cớ
Đừng để gió mang đi

XUÂN ƯỚC HẸN
Hoàng Nhuận Cầm

Một tiếng còi tàu thắp lửa trong đêm
Không biết tàu vào ga hay tàu xa thành phố
Anh chỉ biết mùa hoa đào đã nở
Những cánh xuân thánh thiện bước lên thềm
Đúng giao thừa tàu anh đến ga em
Mắt của em ẩn sau nghìn mắt lá
Em gần thế mà đường ray dài quá
Tàu lại đi dằng dặc dưới hoa đào
Đây con tàu đưa anh tới điểm cao
Quả sẽ ngọt sau những ngày giông bão
Hoa ngập ngừng, mà anh thì táo bạo
Xuân đã về, em cũng đợi từ lâu
Chỉ nhìn thôi, nào phải nói gì đâu
Đủ xao xuyến cả một trời chim én
Tim sẽ thấy tình yêu, dù chưa hề ước hẹn
Anh ngàn lần chớp mắt trước mùa xuân

Tình Xuân
Gia Phong

Liễu rủ bên bờ suối tóc lay
Tình Xuân phơi phới gió heo may
Quê Hương khởi sắc đầu tư đến
Đất Nước chuyển mình cất cánh bay
Lất phất mưa ngâu đào lẫn trúc
Chan hòa nắng ấm cúc xen mai
Rượu Xuân vui vẻ cùng bằng hữu
Rộn rã từng tràng thoả thích thay.

Hoa Xuân
Kim Quyên

Mai
Trơ trụi thân cành khẳng khiu
Chơ vơ trong chiều Đông lạnh
Nắng hanh từng giọt chắt chiu
Vỡ òa rừng hoa vàng ấm

Hồng
Ba mươi, nụ còn phong kín
Sương đêm thắm mát hơi Xuân
Mồng Một, hoa vừa hàm tiếu
Mồng hai hương sắc bừng bừng

Cúc
Rực vàng từ tiết Thu sang
Thanh tao sắc màu vương giả
Áo ai chiều nay vàng quá!
Lòng ta bổng ngập tràn Xuân

Sen
Ẩn mình dưới lớp bùn tanh
Bao ngày đa đoan khổ nhọc
Chợt buổi đầu Xuân ấm áp
Dập dềnh sen hồng, lá xanh…


Xuân hiếu

Vua Trần Nhân Tông

Thủy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi

Dịch:
Buổi sớm mùa xuân

Ngủ dậy tung song cửa
Nào hay xuân đã sang
Một đôi bươm bướm trắng
Gặp hoa, cánh vội vàng.

Xuân cảnh

Dương liễu hoa xuân điểu ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thúy vi!

Dịch:
Cảnh xuân

Khoan nhặt chim kêu hoa liễu dầy
Họa đường thềm dãi bóng mây bay
Chuyện đời khách đến không hề hỏi
Cùng tựa lan can ngắm cảnh ngoài.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.