ConTrai
Jan 14 2006, 12:12 AM
Hoa Quỳnh
(Tác Giả: Võ Quê )
Em trẻ hoài trong đôi mắt anh
Có phải tình yêu níu thời gian đứng lại?
Em: đoá hoa quỳnh trong đêm tình ái
Nở trắng đời anh ngan ngát hương
ConTrai
Jan 14 2006, 11:02 PM
Hoa Quỳnh
(Tác Giả: Lê Chí)
Em thích ngắm hoa
nhưng cứ than phiền
hoa quỳnh nở sao khuya đến thế?
Và ai đó bắt đầu chuyện kể
cái hoa quỳnh, ngày ấy, rất xưa...
đêm này ngoài trời đang mưa
giọt trăng rớt lung linh huyền thoại
bông hoa chẳng có lời bàn cãi
cứ vô tư lặng nở trên đời
chẳng phải vì đức hạnh tuyệt vời
như có người ca tụng
mà bông hoa nở trong đêm
cánh hoa trắng muốt, cánh hoa dịu mềm
chót nhụy thắm hồng như đốm lửa
chẳng có huyền bí nào hơn nữa
bởi đất đai đã hiểu hết hoa rồi
Cái lơ đễnh của con người
là ít biết từ đâu
sắc mầu của hoa rực rỡ
nên có thể khi hoa quỳnh nở
vụng về mở rượu, làm thơ
lại xem như một chuyện bất ngờ
mà chiêm ngưỡng bao điều mây gió
Hoa quỳnh nở
chỉ vì phải nở
như trẻ sơ sinh chín tháng mười ngày
hoa nở cuồng say
như sợ thời gian vô cùng chật hẹp
chỉ khoảnh khắc thôi
hoa đã nở bùng rồi
cái mãnh liệt của một đời hoa ấy
phải vắt tim mình, đâu phải trò chơi!
Tôi chẳng có điều gì ước muốn xa xôi
chỉ mong được đóa hoa quỳnh như thế!