EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:43 PM
Chuyến Ðò Ngang
by Hàn Mặc Tử
Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ ðây?
Ngýời thời nhý tỉnh, kẻ nhý say
Trong veo làn nýớc soi ðôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao, bờ ðã ðến
Nỗi niềm chýa cạn, khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến ðò ðýa nghĩa một ngày
EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:44 PM
Duyên Muộn
by Hàn Mặc Tử
Từ khi đôi má đỏ hây hây
Em tập thêu thùa, tập vá may
Chim sáo trước sân bay tới đậu
Em mừng: sắp được lấy chồng đây .
Những lượt thu về, em thấy xuân
Trên đôi má nõn lại phai dần
Và lòng em chẳng còn nao nức
Như lúc trăng lên đốt khói trầm.
Người nói duyên em đã muộn màng
Bởi vì nghèo khó chẳng xênh xang
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái
Há phải vì em áo nối quàng
EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:44 PM
Gái Quê
by Hàn Mặc Tử
Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em
Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm.
Từ lúc bóng em bỏ trái đào
Tới chừng cặp má đỏ au au
Tôi đều nhận thấy trong con mắt
Một vẻ ngây thơ và ước ao
Lớn lên, em đã biết làm duyên
Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng
Nghe nói ba em chưa chịu nhận
Cau trầu của khách láng giềng bên.
EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:46 PM
Ghen
by Hàn Mặc Tử
Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi ?
Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.
Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm
ooo
EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:46 PM
Hồn Là Ai
by Hàn Mặc Tử
Hồn là ai là ai? tôi không biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và địa ngục
Hồn là ai? là ai! tôi không hay
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
Hồn mệt lả mà tôi thì chết giấc
ooo
EmCoHieuLongAnh
Jan 16 2006, 06:47 PM
Anh Ðiên
by Hàn Mặc Tử
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thýõng quá thì sao?
Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thõ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hõi thở ðứt làm tý!
ooo
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.