Ta bên nầy như thế kỷ buồn tênh
Lặng nghe gió tạt bên thềm
Âm vang như tiếng gió êm cợt đùa
Đất trời cũng khi mưa khi nắng
Dãi ngân hà vẫn lạnh sầu vương
Có ai chia nỗi đoạn trường
Mùa xuân của kẻ ly hương không nhà
Em còn hát khúc ca dạo trước
Ngày yên vui non nước thanh bình
Bổng đâu chinh chiến điêu linh
Xua đi ánh nắng bình minh ngọt ngào
Anh từ đó tâm hồn chao đảo
Xa người yêu xa cả phố phường
Mặc cho bảo táp phong sương
Tấm thân xin gửi trùng dương sóng ngầm
Nay thấm thoát ba mươi năm chẳn
Đếm thời gian đăng đẳng trôi qua
Chử tình theo gió phôi pha
Trong tâm giử vẹn lời ca ban đầu
Thưở trời đất nhuộm sầu luân lạc
Thuở gươm đao bạo ác nhiễu nhương
Anh đi tìm một con đường
Bao năm tóc đã pha sương mất rồi
Nhìn cây cỏ đăm chồi nẩy lộc
Biết mùa xuân dân tộc đã về
Xót xa một mối tình quê
Ba mươi năm vẫn tư bề quạnh hiu.....
TMSD