Sống không yêu
by Trần Quốc Hoàn
Không tình yêu nào có hề chi
Dời vẫn vui chẳng lo lắng điều gì
Không tình yêu, không buồn không nhớ
Không tình yêu, chẳng phải đợi chờ....
Và một mai, buổi sáng ta thức dậy
Chẳng phải buồn vì một giấc mơ
Chẳng phải buồn vì những lúc giao mùa
Chiếc lá rụng chẳng làm ta xao xuyến
Khi không yêu, ta chẳng hề biết đến
Những khổ đau khi tan vỡ con tim
Và cuộc đời ta chẳng phải đi tìm
Một hình bóng, một nụ cười, ánh mắt...
Khi không yêu, không buồn khi chia cắt
Không buồn vì những cảnh biệt ly
Bởi vì ta chẳng thể nói câu gì
Với một người ta chẳng hề yêu quý
Sống không yêu, là sống theo lý trí
Phớt lờ đi cảm nhận của con tim
Phớt lờ đi cả ánh mắt chân tình
Xao xuyến nhìn ta qua khe cửa.....
Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở
Không muốn yêu chưa chắc đã không yêu
Khi trái tim đã biết nhớ nhung nhiều
Sống không yêu làm sao ta sối nổi?
ooOooOooOoo
Đừng vội nói lời yêu
by Trần Quốc Hoàn
Tôi đã yêu, yêu tha thiết một người
Và đã quên, đã quên đi tất cả
Đối với tôi, em đã thành xa lạ
Kỷ niệm xưa tan theo khói mất rồi
Dẫu cho rằng em đã nói yêu tôi
Nhưng tôi biết điều đó là giả dối
Với tình yêu, tôi biết không thể vội
Nhưng xin em đừng tự dối lòng mình
Tình yêu nằm sâu tận đáy con tim
Những lời nói sẽ chỉ là vô nghĩa
Không bao giờ có tình yêu như thế
Chỉ bằng lời, không thể gọi là yêu
ooOooOoo
Tình yêu không lời
by Trần Quốc Hoàn
Dẫu không muốn em đi
Mà sao tôi chẳng gọi
Dẫu yêu em rất nhiều
Mà sao tôi không nói...
Tôi yêu em, và tôi đã đợi
Đã đợi em cho đến phút giây này
Nhưng giờ đây, ngay trong phút chia tay
Tiếng yêu em, chẳng thể nào nói được
Tôi vẫn vậy, vẫn là tôi ngày trước
Vẫn rụt rè khi hai đứa bên nhau
Thời gian trôi, thời gian trôi thật mau
Và giây phút chia tay đã đến
Ánh mắt em nhìn tôi lưu luyến
Vẫy chào tôi trong khi nước mắt rơi
Em yêu ơi, dù chẳng nói thành lời
Nhưng tình yêu của anh là mãi mãi