Triều Thảo
Feb 3 2006, 09:18 AM
Người lớn thường nói khi mình giận, không nên nói chuyện với người đó. Để vài hôm sau khi suy nghỉ lại, sau khi biết tất cả những chi tiếc thì chắc sẽ không còn giận nữa. Dù niếu vẫn còn, đầu óc sẽ tỉnh táo để mà nói chuyện.
Có lẽ đọc đến đây các bạn điều hiểu được những gì tôi sắp viết. Đó là một cơn giận có thể tránh được niếu nhưng...well có rất nhiều niếu như. Nhưng trong tất cả những cái niếu như đó, không một cái hiện lên trong cơn bảo kia. Không phải là cơn bảo động ngột, nhưng vài trận bảo tuyết nặng mà lúc trước tôi reo vui khi biết là trường đóng cửa. Cả vài hôm trước là mây sám giăng đầy rồi kìa, tất cả dự báo thời tiết trên tất cả làn sóng điều báo là trận bảo này đang đến. Nhưng người nghe lại quá bận rộn để mà chú tâm đến. Và có lẽ không mấy tin tưởng, có lẽ họ tin là họ không cần làm gì để chuẩn bị, hay có lẽ họ vốn không màng.
Mây càng lúc càng nhiều những vẫn cứ là mây đen đó, và cứ nhưng thế vài ngày im ru. Mọi người nghỉ nó sẽ cứ tan đi mà thôi, vì gió đang thổi xuống cơ mà. Well, chính nó, cơn bảo kia vốn không muốn ngay tổn hại ai, nhưng biết là sao được. Mây đên giăng đầy, nó thiệt muốn được thổi tan biến đi. Nhưng ngược lại, cái mà đợi lại không đến. Thời thiết càng lúc càng ấm hơn, lại nhằm lúc water pipe bị bể, nước cứ nhưng nham thạnh phung lên. Ôi! gió chưa đến kịp đển, thì mây đả không còn là mây nữa. Bao nhiêu nước đổ ra, điều làm mây càng lúc càng nặng và đen hơn.
Trước không đến, mà sau cũng không đến, thế cơn gió đáng lẽ là niềm hy vọng để xoá tan mây, thì ngược lại là cơn gió tang hoàng nhất. Và nhưng không biết trước vậy, bảo tốc đến, người và nhà tất cả điều khốn khổ. Thiệt, niếu một trong những cái niếu như thì cơng bảo này đã không như vậy...cũng niếu như tôi nghe lời câu nói của các người đi trước.
Triều Thảo
Feb 7 2006, 09:31 AM
Cơn bảo của ngày đó tôi khó mà quên được và hai đứa chung tôi coi như là trong giai đoạn cuối của một cuộc tình. Tôi cảm thấy như vậy, bầu trời của tôi vẫn mãi là u sáp, và còn anh?....tôi vốn không biết. Anh nói anh nhớ, anh yêu nhưng sao tôi không cảm thấy được. Có lẽ tôi vẫn quá ngay thơ, vẫn mãi tin những lời anh nói.
Thảo đọc đâu đó trong forum, sau mỗi một cuộc tình mình sẽ dà dặng hơn, ích khóc hơn, nhưng sao đến bây giờ vẫn không thấy vậy... tình cảm... có lẽ số kiếp hai chúng tôi không thành nợ. Anh trao cho tôi một thời khóa biểu của tuần, giờ nào việc nào, giờ nào là của tôi, giờ nào của ảnh. Tôi nghe đau xé, tôi ráng tranh thủ trong giờ làm, giờ học của tôi để ráng gặp anh ta. Nhưng cái tôi trao ra lại không nhận lại. Cái mà anh ta trao lại tìm mọi cách để không gặp tôi, "giờ riêng" của anh ta cần. Tôi nghe ngập ngùi..."anh muốn làm gì thì làm", và anh ta ngồi trên mang chơi game. sigh*
Triều Thảo
Feb 22 2006, 12:45 PM
Cho đến bây giờ hai đứa chúng tôi cũng là một cập, đoạn cuối một cuộc tình gì đó tôi đã viết hình như là không phải. "Chung ta sẽ cố gắn hơn" như vậy thì đoạn cuối gì!! Cũng bởi vì một chữ tình si để rồi tôi lại rớt vào cái thế giới bảo táp kia, và để trong chờ một ngày nắng ấm. Nhưng nắng ấm tôi mỏi mòn trông đợi lại không thấy đến, cái mà tôi thấy chỉ là u ám và bảo tố thôi.
Tôi biết là tôi quá ngu, quá dại, ai mà đọc được những câu như thế này điều nghĩ vậy. Cả tôi cũng quá nghét tôi, không biết tại sao tôi lại có thể quá yêu một cách ngu đầng như vậy. "Niếu vui vẻ thì ở, không vui vẻ thì chia tay cho rồi" đó là điều bạn tôi khuyên, như biết làm sao đây tôi yêu anh ta, khoan dung, và chờ đợi. Đó là cái khổ của đời tôi.
~***~
Đã mấy hôm rồi cũng hầu như tương tự một giấc mơ tôi mơ thấy tôi bỏ anh ta. Có lẽ vì tôi quá khổ trong tình cảm này nên lúc nào tôi cũng muốn bỏ. Càng không vui, càng suy nghỉ, ngày qua ngày đâm ra nằm mộng. Nhưng cả trong mộng tuy đã bỏ anh ta, nhưng vẫn là không bỏ được hoàn toàn.
Tôi chỉ mong có một người bạn chung đời, sống đầm ấm vui vẻ cho hết một kiếp mà thôi. "Mộng thường" của tôi chỉ có thế, không biết tôi có tìm được không.....kiếp người quá tội nghiệp sigh....
Triều Thảo
Feb 23 2006, 03:14 PM
"Anh xin lỗi" đó là một câu anh ta không thường nói, tánh đàn ông cao thượng kia không bao giờ nói ra câu đó. Nhưng hôm nay anh ta mở miệng nói, nghe nó khác lạ va miễng cưỡng làm sao. Một câu nói của anh ta có thế làm lành hết những viết thương anh ta đã tạo ra sao? Có lẽ anh ta nghĩ nhưng vậy là tốt quá rồi, và tôi không nên đòi hỏi gì thêm nữa. Tôi nên vui cười trao anh ta một nụ hôn và nói "em yêu anh."
Nhưng tôi làm không được; tôi chỉ biết trao, biết mong mỏi biết chờ đợi, và anh ta không bao giờ nghỉ tình cảm, và patient của tôi riết rồi củng sẽ hết. Dù có thương bao nhiêu ngày tháng cũng làm cho nó hao gầy, mỏi mòn mà chết đi. Cứ mỗi lần nó dường nhưng đã chết thì anh ta lại cho nó một chút tinh thần, để rồi một lần nữa sẽ cướp mất sự sống của nó. Tình yêu sao lại tàn nhẫn đến thế, tình yêu là cao thượng nhất trên tất cả những tình cảm. Tôi trân quí nó, vì nó là một phần cơ thể, hy vọng và sự sống của tôi. Nhưng anh, người con trai ngu đầng kia, lại không biết trân quí nó. Chưa bao giờ tôi chửi ai, nhưng lần đầu trong đời, tôi chử anh. "Anh là một thằng tồi! là một thằng ngu! tôi hận và ghét cái mặt của anh!"
Triều Thảo
Jun 11 2007, 07:59 AM
Một năm đã qua từ the last entry ....
Hai chúng tôi vẫn là một cập, có lẽ sự khiêng nhẫn và tình thương của tôi đã làm cho anh ta thay đổi. Anh ta biết lo hơn, biết tự lập hơn, và trên hết anh ta biết thương và chiều chuộn tôi nhiều hơn.
"Bây giờ anh chỉ đợi em" anh ta quả quyết như thế, vì chiếc nhẫn đính hôn của hai chúng tôi đang được đặc làm lại. Chiếc nhẫn tuyệt đẹp được chính tôi chọn và vẽ khiểu theo từng ý thích của tôi; ba hột stand for past, present and fulture chiếu sáng. Tất cả là những gì tôi, và các cô gái từng lứa tuổi điều mong đợi; một gia đình đầm ấm là điều tôi mong mỏi nhất. Bao nhiêu giông bảo bây giờ là những ngày hứa hẹn chỉ nắng ấm, và anh ta vì tôi mà thay đổi.
Có lẽ đây là "dream come true" của tôi, nhưng....cả tôi và anh ta điều biết, dù niếu chiếc nhẫn làm lại xong, và anh ta có quì xuống hỏi tôi. Dù chính tôi mong mỏi cái kết quả đó, tôi vẫn không thể nói "Vâng, em chịu làm vợ anh." Tôi không thể nói!!! Có phải tôi bị điên cái đầu không, đây là những gì tôi mong đợi nhưng đến lúc đó tôi không thể chấp nhận. Đám cưới là chuyện cả một đời, tôi phải suy nghi cho thiệt kỹ, mà sadly không cần suy nghĩ đi nữa tôi củng biết anh ta không phải other haft của tôi...
Điều tội nhất là, anh ta cũng biết tôi sẽ không chấp nhận; anh ta không nói gì nhưng chỉ làm mọi cách để cố gắn hơn để tôi bằng lòng. Tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi không ready để tie the knot, anh ta làm này làm nọ, niếu lúc đó tôi không say yes được là chỉ còn cách chia tay mà thôi. Dù anh ta có thay đổi đến mấy anh ta vẫn mãi là không phải thuộc người đàn ông đảm đang, cần kỹ để cho vợ, cho con và cho gia đình. Cái chủ nghĩa "MY SEFL" và self-fish của anh ta, ăn đến sương đến tủy. Dù tôi có yêu anh ta đến mấy, một người không thể làm chồng tốt, cha tốt thì làm sao tôi chấp nhận?
Niếu tôi chấp nhận, đó là sống trong những cơn bão và mãi mãi chờ đợi một ngày nắng tiếp. Không! Nắng ấm của anh ta có lẽ là giã tạo một thời gian này thôi, lúc lấy về thì bở ngở vỡ mộng ra. Tôi nhức đầu không biết nữa, đến khi nào tôi biết thì anh ta sẽ biết, anh ta đợi được hay không cũng là sự lựa chọn của anh ta.
Triều Thảo
Sep 15 2007, 10:47 AM
Những gì thuộc về trái tim, mình không dùng đầu óc để mà phân lý đươc...tôi nghe Ông Ngạn nói thế trong quyển Thúy Nga nào đó. Bay giờ tôi đang viết với chiếc nhẫn của anh ta trên tay, mà miệng mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó.
Bao nhiêu thử thách tôi tạo ra để biết câu trả lời của mình. Tôi làm mặt làm mày, làm tất cả để làm cho anh ta không còn cái ý định lấy tôi; tôi gay cho chuyện càng lúc càng to để mong được một cái break khi được biết anh ta đã trịnh trọng đi hỏi Bố Mẹ tôi để cưới tôi rồi. Trên hết tôi biết rõ anh ta se pop the question trong nay mai mà thôi. Anh ta vui vẻ hớn hởi bay bổng như một đứa con nín sau khi được Bố Mẹ tôi chắm nhận, và ngày ngày mong đợi đến ngày đi biển. Tôi biết rỏ it's happening và tôi chọn tổn thương anh ta.
Một cú sốc cuối cùng trước ngày đi, vì tôi không có thời giang nữa. Phải tôi quá ác... và tôi làm tổn thương anh ta một cách nghiêm trọng. Những gì không nên làm tôi làm hết, niếu là tôi thì "cùi loi tôi mới chịu lấy." Mặt tôi lạnh như tiền, càng lúc lại càng quá đáng hơn, từ lúc đi đến sau khi lúc đến, Bố Mẹ tôi phải ra mặt nhưng tôi không thèm nghe. Mục đính mà tôi muốn, tôi đã làm được; sẽ không có câu hỏi thì không cần đến câu trả lời.
Nhưng tất cả ngoài sự dự định của tôi, tôi không vui vẻ, không nhẹ bớt đi. Tất cả chỉ ngược lại, tôi đau đớn, khổ sở, và giây giức. Khi tôi hiểu ra thì đã không còn gì nữa, chính tay tôi đã xét nánt hết giấc mơ đẹp mà từ lúc không biết yêu là gì tôi đã mơ tưởng đến. Trời ạ có ai điên hơn tôi không! Anh ta làm tất cả vì tôi, từ west move qua east, tất cả bỏ hết làm lại với bàn tay trắng. Bây giờ có nhà, có cửa, lại biết thương yêu tôi, thay đổi, học nên. Tôi cũng không biết tôi mong chờ gì, một hoàng tử trong mơ mà tôi mong đợi. Nhưng khi tôi nhìn lại anh ta đã trỡ thành người hoàng tử đó tự bao giờ.
Hình như tất cả đã không kịp nữa, tôi đi ngắm cảnh trời mọc mà lòng buồn tang nán, khi anh ta đi bộ theo sau tôi cách xa một đoạn, chỉ để bảo vệ. Tôi đã giết đi tương lai của hai chúng tôi, và như tôi giết đi chính mình. Tôi không có thú ngắm gì, cũng không nhặn những võ xò, nhưng anh ta thì cứ nhặn. Đó là lần đầu chúng tôi ngắm mặt trời mọc, nhưng lạ thay khi Bố Mẹ tôi ra đến thi anh ta lũi thủi ở một góc khác. Đến lúc tôi đến kêu anh ta, thì tim tôi đập loạn lên. Chữ viết lên cát, và anh ta quỳ xuống. Anh mở miệng chỉ một câu "Will You Marry Me?" Không còn một gì nữa.
Trong khoảnh khắc tương lai trở lại, và như là một bản năng tôi ôm lấy anh ta, "yes, anh." Con tim của tôi nó sống trở lại, không thể nào dùng chử mà diển tả được, tôi vui, tôi khóc. Và tôi không còn biết gì nữa, (không có past out à) just happiness thôi. Tôi hỏi lại làm sao anh vẫn muốn lấy em làm vợ khi hai đứa mình gây gỗ đến thế và câu trả lời của anh ta "Cái decision muốn em làm vợ không phải là quyết định trong một ngày, không bởi vì chúng mình gây gỗ mà lại không muốn lấy em. "
Còn gì romatic nữa không thì tôi không biết, nhưng bao nhiêu sự đầy đoạ của tôi mà anh ta vẫn nói thế thì tôi không vui đến chết cũng không được. (Later)Tôi ôm lấy Bố tôi khóc, nói với Bố tôi "con đã tìm được người con yêu, và để sống trọn đời"
Và tất cả nhòa đi trong nụ cười, nụ hôn, nước mắt, và camera shot. Ở giữa biển, trên cát mịnh, bình minh sáng ẩn tí màu tím tôi yêu. Và chỉ như thế đó là một ngày đầy kỹ niệm cho một tương lai của hai chúng tôi...
NangHa
Sep 15 2007, 12:59 PM
Con Gio Thoang
Sep 16 2007, 05:48 PM
Congratulations TT
Triều Thảo
Sep 21 2007, 10:18 AM
thanks you =) Con Gio Thoang and Nang Ha
~~~~~~~
Tôi đi lòng vòng trên VL và đi vào phòng nhạc và bài nhạc đó......tim tôi đập mạnh.
Bao nhiêu bài nhạc, bao nhiêu cảm giác, nhưng, chỉ một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng người đó gởi cho tôi. Người đó như là prince* tôi nghỉ đến. Một người con trai người Tàu, đẹp, gia đình giàu có, chỉ có một cái tội là bay bướm, nhưng mấy ai lại không. Giá mà tôi tin tưởng thì....
"Tong Hua" - "Fairy Tale" by Guang Liang bài nhạc của tôi và người đó, hoặc giã anh đã share với người con gái khác từ hồi, nhưng, tôi tin tưởng đó là lần đầu anh hát riêng cho tôi. Tôi khóc kể anh nghe cuộc tình cơn bảo và một ngày nắng của mình, và mong muốn và chời đợi fairy tale của riêng mình. Và lần đó sau khi tôi nói anh nghe về sự quyết định của mình. Anh gọi, để biết đứợc tôi đang trốn tránh anh.... message anh không nói gì, chỉ cất lên bài nhạc đó. "Fairy Tale" giọng anh thiệt nhỏ lúc đầu nhưng thật cảm động, và anh hát một lúc một mạnh và lớn hơn.... translate to...You said to me with full of tears
Inside the fairytale are all lies
I can't possibly be your prince
Maybe you can ever understand
You said I love you ever after
The stars in my sky has lightened up
I'm willing to be
that angel you love inside the fairytale
Spread up my hands
become the wings to protect you
You must believe
believe that we can be like that in the fairytale
prosperity and happiness is the ending" Giá mà anh nói anh yêu tôi trong lúc đó...thì.. bầu trời của tôi đã rực sáng, giá mà tôi tin tưởng. Đến bây giờ tôi vẫn còn có thể nghe được bài nhạc đó anh hát, và từng hơi thở của anh. Niếu nhưng anh bảo tôi hãy nên theo anh đi, và bao nhiêu cái niếu nào đó...
Bây giờ hai đứa chúng tôi chỉ là bạn, chưa từng nghỉ lại, giữ cho mình khoảng một khoảng cách... cho đến khi nghe lại. Tim và cả thân thể tôi cảm giác được lời hát của anh, và nhớ đến lúc anh ôm lấy tôi để tôi khóc sước mướt. Cám ơn anh, và giá mà... ru he, ni shuo ni ai wo....er che zai ni sang ge Tong Hua, ni shuo le ma?This song MTV can be find on - click below-
Tong Hua - "Fairy Tale"- Music, Lyric Compose and Sing by Guang Liang
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.