Cô Gái ĐẶNG THÙY TRÂM
Đặng Thùy Trâm người Em gái đã lầm
Em sinh Bắc vào Nam chết oan uổng
Đã bao lần lâm trận thật cùng quẩn
Em có hay đã lở dại không Trâm
Em xẻ dọc Trường Sơn chỉ Miền Nam
Qua bao nhiêu dốc đèo núi ,thung lủng
Em quên cả tháng năm trường chiến đấu
Được gì không, tuổi thanh xuân hờn căm
Em xuôi từ bắc qua Miền Trung- Nam
Lòng đau Dân Việt ta giết người Việt
Gây thêm đau khổ cho toàn Dân Nam
Em chết oan khiên nổi da xáo thịt
Bây giờ hồn Bé bên kia thế giới
Mong Em cầu nguyện cho Đất Việt Nam
Tự Do – Dân Chủ , Ấm no Hạnh Phúc
Để cho Dân giàu ,Nước ta hùng mạnh
Lời tiển biệt Em nói gì khi chết
Chờ ngày nào Em ngược dãy Trường Sơn
Không còn cảnh Em Sinh Bắc tử Nam
Hết gian khổ ,thôi say máu Dân Việt
Suối rừng xanh Em chán ghét hoa ngàn
Đời tuổi trẻ bị chôn vùi tang tóc
Bàn chân chai vì sỏi đá Trường Sơn
Thương Dân Việt lòng Em buồn chán ngán
Em đốt Tình yêu bởi đi vào Nam
Chẻ cả Trường Sơn, vai kê vào núi
Giấc mơ điên dại khép kín tấm lòng
Lãnh Đạo lang sói nướng xác đời Em ..!
Cao Trí Dũng