chỉ copy thôi, ko biết của ai
Ngoài phụ tử ba còn là người bạn đạo,
Rất thân gần, luôn chỉ giáo cho con,
Bỗng một hôm như lấp biển dời non,
Ba vĩnh viễn không còn trên cõi thế,
Chiều hôm ấy mưa nguồn xa chớp bể,
Nổi đau này không thể diễn thành thơ,
Có những niềm đau, có những bất ngờ,
Hồn chết lặng sững sờ như mất trí,
Ba nằm đó mà xa rồi đấy nhỉ,
Dẫu thét gào thì cũng chỉ hư vô,
Đỉnh thái Sơn nay đã hóa nấm mồ,
Cây Đại Thọ Cao Sanh đà bứng gốc,
Con không định về gặp ba để khóc,
Giọt lệ trời vẫn không thể đầy sông,
Tiếng nhạc tang không thay được tiếng lòng,
Vâng con hiểu điều ba chưa kịp trối,
Còn hiện hữu một phân thân đau nhói,
Các tế bào vỡ vụng giữa tim con,
Ngọn núi dời đi, chổ khác đâu còn,
Ôi bất lực con đổ thừa số mênh.
