Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thoáng bâng khuâng
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
XiMuoiCaNa
....


NangHa
Xí Muội thật đáng ghét mờ! Bắt gặp Muội thẩn thờ vào thăm lại chạy mất tiêu rồi!

Có lúc thoáng buồn có biết không
Lựa như mây gió thoảng qua lòng
Bâng khuâng ta nhớ rồi quên đấy
Như núi ngàn năm cũng ngã lần

rose.gif
XiMuoiCaNa
Em thích anh bởi đôi mắt anh nhìn
Trìu mến long lanh vô vàng tình cảm
Vùng trời bao la, biển khơi thăm thẳm
Vẫn không sâu bằng đáy mắt anh nhìn

Em thích anh bởi nụ cười vui tươi
Mê say công việc, cần cù chăm chỉ
Không ngại khó khăn, gian nan thử thách
Kiêu hãnh với đời bằng lý tưởng vô biên

Chẳng có điều gì giải thích hộ con tim
Hay bởi tình yêu thế gian muôn đời khó hiểu
Có lúc ta được yêu, có lúc ta đánh mất
Biết làm sao được chuyện ở ngày mai

Nên em chẳng cần lời nói ở đầu môi
Ước hẹn xa xôi những điều vọng tưởng
Chớ gieo vào lòng những lời mật ngọt
Đến một ngày rồi lại bẵng quên đi

Bởi thế cho nên em thích anh
Tình yêu trên đời có muôn vàn lý lẽ
Thật khó tìm ra câu trả lời cặn kẽ
Có hỏi vì sao, em cũng chỉ trả lời:

"Em thích anh bởi vầng trán thông minh
Khuôn mặt rạng ngời, con tim sáng tạo
Anh là hiện thân của sự hoàn hảo
Anh hoàn hảo bởi vì em thích anh"


Vài ngày nữa tới ngày của mẹ
Con không nghĩ ra phải tặng mẹ cái gì
Không tặng thì chắc mẹ sẽ buồn
Mà tặng thì mẹ lại chê tốn kém

Mẹ của con suốt đời tiệm tặt
Chỉ biết lo cho con khôn lớn nên người
Mẹ dành cho con tất cả mọi vật
Chỉ để cho con không thua thiệt với đời

Quảng đời của con là câu chuyện thần tiên
Bởi trong đó luôn có mẹ hiện diện
Mẹ là sông dài, là biển sâu vô tận
Cho con ngụp hoài trong bốn bể tình thương

Quãng đời của mẹ là cơ cực gian nan
Là khổ tâm mẹ mang, giọt mồ hôi mẹ rớt
Là sự hy sinh dành cho con bất tận
Với con, mẹ là món quà vô giá thượng đế tặng ban

Vài ngày nữa tới ngày của mẹ
Con biết ra phải tặng mẹ thứ gì
Con tặng mẹ sự thương yêu tôn kính
Suốt cuộc đời này con mãi khắc ghi
Bouh
Tặng mẹ tình yêu một đứa con
Dù biết vâng lời hay ngỗ nghịch
Tặng mẹ vòng tay ôm thật tròn
Tặng mẹ ánh mắt nhìn thắm thiết

Ngày lễ mẹ em về cầm tay mẹ
Nhìn vào trong đôi mặt mẹ thẳm sâu
Em nhẹ nhàng nói với mẹ một câu
Con thương mẹ, vâng, con thương mẹ

PS. XM nè, "anh" lần này có thiệt hay tưởng tượng vậy?
XiMuoiCaNa
Haha, có lẽ 30% là thật, còn 70% là tưởng tượng đó Bouh. Sự thật thì vẫn giống như Bùi Chí Vinh đã nói:

"Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi ơi ! anh là ai vậy ?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh"

XiMuoiCaNa
Em vừa mới xem xong 4 tập đầu của phim Âm Thanh Của Sắc Màu. Em ấn tượng ngay với câu mở đầu của Tinh Tinh "Bạn có để ý rằng, những lúc đi làm hay là tan sở, có những người đi ngang qua chúng ta. Có thể trong lúc đó họ là những người xa lạ đối với bạn. Nhưng sau này họ lại trở thành những người không thể thiếu đi trong cuộc đời của bạn". Cũng như trong Bán Sanh Duyên, cũng đã mở đầu bằng câu nói của Mạn Trinh đại khái như thế này "Đối với những người qua tuổi trung niên, tám năm hay mười năm, thời gian trôi qua thoăn thoắt giống như nhau . Nhưng đối với người trẻ, hai năm, ba năm thì được coi là cả đời, có quá nhiều chuyện xảy ra (như chuyện tình của tôi và Thế Quân chỉ trong vài ba năm, nhưng giữa chúng tôi đã trãi qua quá nhiều sinh ly tử biệt)". Em có thể đọc được ý nghĩ, và cảm nhận sâu sắc nội dung của câu chuyện bằng một lời mở đầu như thế ấy.

Sau bộ phim Bán Sanh Duyên, đây là bộ phim kế tiếp em rất ưng ý bởi vì kịch bản hay và tạo cho chị rất nhiều đất diễn. Chị diễn rất tuyệt vời. Mặc dù em chỉ mới xem qua có mấy tập đầu, nhưng em đã nhận thấy chị diễn rất đạt, rất tuyệt, và em biết rằng về sau phim sẽ còn rất hay hơn nữa.

Có nhiều đoạn chị diễn rất cảm động. Như đoạn anh Hoắc Kiến Hoa gọi vào đài phát thanh nhận mình là cậu bé trai ngày xưa đã làm Tinh Tinh mất đi cơ hội sáng mắt. Câu chuyện của anh kể làm cho mọi người khám phá ra cô xứ ngôn viên mà họ yêu thích, theo dõi chương trình của cô mỗi ngày thì ra lại là một cô gái mù. Chị đã khóc, và khóc, xúc động lắm chị ạ .

Một đoạn khác mà em rất thích: Đó là lúc chị và anh Hoắc Kiến Hoa cùng đi trên chiếc xe điện ngầm cuối cùng của ban đêm. Chị không thấy đường, anh cũng mãi mê lo để ý đến tranh vẽ. Anh chị đang tìm nhau mà không phát hiện ra nhau. Đến lúc anh ngẩng nhìn lên thì sửng sốt ngạc nhiên khi nhìn thấy chị đang ngồi đối diện với mình. Và anh bắt gặp ngay hình ảnh chị đang khóc. Khuôn mặt hơi cúi, mái tóc xõa nghiên, bờ mi khép xuống, ủ rủ một dòng lệ lăn nhanh trên đôi mắt thật buồn. Anh không kềm được vội lấy ngay giấy bút ra mà phát họa lại hình ảnh đẹp ấy của chị. Chị vẫn mảy may không hay biết, suy tư buồn nghĩ, bàn tay hờ hững đánh rơi cây dù mà anh đã cho chị mượn dùng để đi đường khi lần đầu tiên của ngày định mệnh ấy . Anh cúi xuống nhặt hộ rồi dịu dàng đặt vào tay chị. Lúc này chị mới phát hiện ra anh. Chị hỏi anh có phải là họa sĩ? Anh ngạc nhiên hỏi sao chị biết. Chị trả lời rằng do giọng nói và mùi nước sơn dầu trên người anh. Chị lại hỏi: và anh cũng là người chủ nhân của cây dù này? Anh lại bất ngờ, và thán phục chị. Có lẽ anh không tin rằng chị đây lại là một người không nhìn thấy đường.

Mười năm dõi bước theo chị, em thấy chị có nhiều tiến bộ, thành công đáng kể. Chị đi từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Chị chọn nhiều bộ phim đa dạng và có sức thử thách với diễn xuất của mình. Chị biết cách đối phó với những tin đồn và rất thông minh, linh hoạt trong những câu ứng phó. Chị cật lực siêng năng làm việc và rèn luyện bản thân mình. Nếu như 10 năm trước, em thấy một Lâm Tâm Như hồn nhiên, lém lỉnh thì ngày nay em nhìn thấy một Lâm Tâm Như chững chạc, hiểu biết, và chính chắn. Một cô gái thông minh, và quyến rũ, nhưng vẫn mang cảm giác thân thiện với tất cả mọi người.

Em thấy mình gần gũi chị bởi nhiều lúc những dòng suy nghĩ thật giống nhau. Nhất là khi đọc nhật ký của chị, em lại thú vị thêm một điều: Ồ, thì ra chị cũng giống như em, con người tràn trề cảm xúc, và cứ viết, cứ bày tỏ ra hết theo cảm xúc của mình. Nhưng Lâm Tâm Như của em thì tài hoa, xinh đẹp và giàu nghị lực. Còn em chỉ là một con bé rất tầm thường. Em không ái mộ chị nhiệt liệt như những người khác ái mộ chị, nhưng em vẫn lẳng lặng dõi theo từng bước đi của chị, trông ngóng từng tin tức của chị, ủng hộ âm thầm cho chị. Em nhận thấy chị là một người hoạt bát, cởi mở, và thân thiện, khiến ai cũng muốn đến gần. Nhưng ở cái bề ngoài ấy, chị vẫn là một người trống trãi, cô đơn và thèm được quan tâm. Không biết rồi đây ai sẽ là bạch mã hoàng tử của chị. Em vẫn mong người ấy sẽ giống như chị mơ ước: một anh chàng đẹp trai, nhưng không phải là cái đẹp biểu lộ ở bên ngoài mà phát xuất từ con người của anh ấy. Một người đàn ông chính chắn, hiểu biết, luôn mang cảm giác an toàn cho chị, hiểu rõ chị và cùng chia sẽ mọi thứ với chị. Có lẽ người ấy xuất hiện rồi cũng nên. Thời cơ chín mùi thì chị sẽ công khai thôi mà, phải không?

Có thời gian em sẽ viết thêm nhiều về chị. Lâu lâu cảm xúc lại tìm đến, và lần này chị chính là niềm cảm xúc của em. Em đã viết nhật ký về rất nhiều người, có cả cho hai chú mèo con ngày xưa cùng lớn lên với em nữa, lẽ nào em lại không có một lần viết về chị, người diễn viên khả ái mà em yêu mến. Dẫu biết là chị không bao giờ đọc được, mà em cũng không có một cơ hội gặp chị, nhưng mọi thứ cũng do ở tấm lòng. Em rất vui vì chị càng lúc càng có thêm nhiều người ái mộ, ủng hộ chị. Những fan của chị, hầu hết đều là người hiểu biết, hòa nhã, nhiệt tình. Chị là người hạnh phúc nhất đấy. Đừng bao giờ nản chí trong bất cứ việc gì. Cố gắng lên!

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.