
HOA HUỆ VÀNG.
Chapter 1
"Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách kiểm tra dây an toàn. Nhiệt độ bên ngoài là....."
Tiếng nói nhẹ nhàng của cô tiếp viên hàng không làm tôi tỉnh giấc, vẫn thấy là lạ vì rất ít khi my "sleeping beauty" bị đánh thức mà tôi lại không hề khó chịu, hoàn toàn nhẹ nhàng. Cũng đúng thôi, lâu rồi không được nghe tiếng Việt, giọng nói nhẹ nhàng đó làm tôi cảm thấy lâng lâng.
Tôi nhìn ra cửa sổ, những căn nhà bé tí càng lúc càng lớn dần trong mắt tôi.
Không hiểu những căn nhà kia có gì lạ, khiến cho tôi nhìn chúng không chớp mắt.
Hay tại vì nhìn nhà cao tầng quen rồi, bây giờ thấy toàn những căn tí hon làm tôi cảm thấy thích thú?
---Sân bay Tân Sơn Nhất----
Sài Gòn vẫn ấm áp như thế, nắng vẫn vàng như thế nhưng huyên náo, nhộn nhịp và đông đúc hơn 10 năm về trước nhiều.
Lúc 7 tuổi, tôi theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, nên sau 10 năm, lần đầu tiên được đặt chân về mảnh đất quê hương, tôi thả hồn vào cảm giác lâng lâng sung sướng.
Mọi người có thể nghĩ rằng tôi đang vui mừng khôn xiết khi được đặt chân về mảnh đất quê nhà, niềm hạnh phúc của con chim xa quê, lâu ngày được trở về tổ ấm.....
But no, in my mind, các món ăn như đang bay lượn chập chợn
Khi "hoàn hồn" lại thì tôi thấy người ta nhìn mình chăm chăm
What the hell? sao tôi catching attention nhiều thế nhỉ?
I don't really care, bước nhanh ra khỏi sân bay, có thể tại cách ăn mặc của tôi chăng?
Whatever!
Tôi gọi 1 chiếc taxi rồi trèo lên sau 1 hồi bị mấy gã xe ôm giành qua giựt lại như 1 món đồ chơi con nít! To be fair, tôi đành đi taxi vì kô biết nên lên chiếc xe nào!
Về nước 1 mình lần này, có thể xem là 1 cuộc "cách mạng" của tôi( nếu không muốn nói là đào ngũ!!!)Tôi thật sự giận cha mình, lần đầu tôi chống đối lại ông như thế.
Lôi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà từ trong balo ra, đưa cho bác tài xế,
Đó là căn nhà nhỏ mà cô Tư thuê cho tôi, sau cuộc điện thoại "kể tội" cha mình!
Cô Tư còn lo thủ tục nhập học và 1 tỉ các thứ lặt vặt khác!
Oi, she thật sự là saviour của tôi!
Aunty, I love you lots!!!!
------My home------
Tôi xuống xe sau khi thanh toán tiền taxi
Trước mặt tôi là 1 căn nhà khang trang và nổi bật nhất trong dãy nhà kiểu biệt thự (<--- thật ra thì smaller than biệt thự 1 chút)
Tôi giở mảnh giấy ghi địa chỉ nhà ra, yah, that's right, it's this house!!!
Tôi cất tờ giấy vào ba lô rồi ngó nghiêng ngó dọc quan sát ngôi nhà,
Tường sơn màu hồng, là màu tôi thích nhất!
Căn nhà 2 tầng, thiết kế rất dễ thương, rất ấn tượng, style cũng đặc biệt, nói chung tôi cho điểm 10 ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cần xem xét bên trong!
But wait, không thể là căn nhà này được,vì cô Tư nói cô ấy thuê cho tôi 1 small house cơ mà,căn nhà này thì quá to để là 1 small house như cô Tư nói.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, 1 người đàn bà sang trọng khoảng 30 tuổi bước ra,cô ta có 1 nét gì đó rất thân quen.mắt cô bỗng sáng lên khi nhìn thấy tôi,
_ Linh Anh phải không?
This voice, giọng nói rất thân thuộc tôi đã nghe nhiều lần qua điện thoại.That's right, It's my aunt!!!
_Yah, Aunty!!!
Cánh cổng màu vàng được mở vội ra, cô ôm tôi thật chặt.Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, cũng ôm cô!
_Cô nhớ con nhiều lắm, Linh Anh
_Yah, I missed you lots, too!
Cô đẩy tôi ra, nhìn tôi rồi mỉm cười nói:
_Cháu cô lớn lên nhiều quá, cũng 10 năm rồi còn gì! Càng lớn càng xinh!
_Cô cũng càng ngày càng đẹp ra, aunty!
..........
(to be cont)
Chapter 2
Cô lấy ngón trỏ chỉ vào trán tôi rồi lôi tôi vào nhà, tôi sực nhớ về cái "small house" này, Quay lại hỏi cô
_Đây là cái "căn nhà nho nhỏ" mà aunty thuê cho con sao?
_Yeah, like it ?_cô tôi mỉm cười nhìn tôi.
_I do--tôi trả lời-- But aunt cũng ở chung với con àh?
_No, đây là căn nhà riêng của con, cô cho con toàn quyền xử lí. Cô bận việc nên ít khi về nhà lắm, nếu sợ buồn thì con rủ thêm bạn về nhà ở chung!
_Sao cơ? Nhà riêng của con? Căn nhà rộng thế này mà only me thôi sao? Sao aunty nói đây là nhà thuê?
_Nếu không nói thế thì làm sao con chịu ở ? Nhưng đây là quà cô mừng con come back to VN! Nhận cho cô vui nghe Linh Anh!
_Well, but....I...
_Come on--cô Tư ngắt lời tôi-- Lâu lâu cô mới có dịp tặng quà cho cháu cưng của cô. Cứ coi như đây là nhà con vậy. Lúc nghe con nói con muốn về VN làm cô mừng quýnh lên, vội vàng đi tìm ngay nhà cho con, lựa hoài mới có 1 căn ưng ý! Nhận đi cho cô Tư vui!
Tôi cảm động:
_Thanks, aunty! Khi nào con đi làm con sẽ pay you back!
My aunt cười tươi, nói:
_Đến lúc đó hẵng hay!!!
Rồi cô lấy nước cho tôi uống. Tôi ngồi trên ghế sa lông, ngắm nhìn căn nhà.
Nội thất rất đẹp, tiện nghi cũng không chê được.
Cô Tư đặt trước mặt tôi 1 li chanh đá, tôi cám ơn cô rồi uống ngon lành.
Cô cất tiếng:
_Sáng nay cô cũng định ra sân bay đón con, nhưng cô có công chuyện đột xuất nên khôngđi được, cũng không liên lạc cho con đựơc, thế là khi xong công việc cô đành về đây chờ.
_Cái cellphone của con về VN không hoạt động được! Vả lại cô không cần phải đi đón con,con tự về được mà, lớn rồi!
Cô Tư hỏi tôi về cuộc sống ở HK, về việc học hành của tôi, ăn uống, sức khỏe and many others odd things!!!
Cô Tư ơi, giá như bây giờ cô nói cho con biết về tình hình thức phẩm ở VN thì hay biết mấy,con sẵn sàng căng tai lên nghe cô nói cả buổi! Và hình như cái bụng đang biểu tình của tôiđang cố gắng làm cho cô nhận ra điều đó! But she doesn't care about it at all, orshould I say doesn't know?!!
Rồi cô chợt hỏi về người đàn bà ấy, người đàn bà của cha tôi! Người đàn bà mà tôi vẫn cốxem như không có mặt trong đời, nhưng chỉ là sự cồ gắng thôi, sự thực là bà ta vẫn lù lù ở đấy, như 1 áng mây đen u ám!
Thấy khuôn mặt hình sự của tôi, cô Tư liền chuyển ngay sang đề tài khác:
_Àh, cô đã lo xong thủ tục nhập học cho con rồi!
Nói đến học, tôi quay phắt lại:
_Really? oh, aunty, I love you the best!!! Cái trường đó nó như thế nào hả aunty?
_Là trường nổi tiếng nhất ở đây đó! Cô không biết trường học bên đó thế nào, nhưng chắccon sẽ thích ngôi trường này!
_Được đi học ở đây là con mừng lắm rồi! Vậy bao giở con bắt đầu vào học hả cô?_Tôi vồn vã.
_Thứ hai tuần sau--cô tôi đáp--1 lát nữa cô sẽ đưa con đi sắm đồ đạc, hôm nay là thứ sáu rồi,còn 2 ngày nữa ở nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi học nghe Linh Anh.
Tôi làm vẻ nghiêm nghị:
_Yes, madam!
Cô Tư cười!!!
---------
(To be cont)
Chapter 3:
Đường phố Sài Gòn khác xưa nhiều quá, nhà cao tầng mọc lên như nấm.
Nhưng dù SG có nhiều nhà cửa hay công ty ngân hàng hơn nữa, thì tôi cũng không thể nhắm nhìn thỏa thích, không phải vì cửa kính có rèm che, cũng không phải vì trời tối, mà vì cô Tư đang chở tôi trên chiếc xe hơi yêu quý của cô ấy!!!:yike2:
Tôi lên tiếng đề nghị nhỏ nhẹ:
_Aunty, hay là mình gửi xe ở đâu đó rồi......xuống đi bộ nhé! Con muốn ngắm cảnh về đêm! (<--------- 70% là nói dối )
_Đâu có được, 10 năm rồi con mới về VN, cô phải đích thân chở con, cháu gái cô không muốn thưởng thức tài lái xe của cô àh?
Tôi im lặng, cố gắng chịu đựng những cú đánh võng "ngoạn mục". Tài "lạng lách" của cô Tư thật sự........ấn tượng!!!
Có thể người đi đường nhìn vào cho rằng cô tôi là 1 tay đua có hạng
nhưng tôi biết, những cú "lượn" đó là do cô nhầm hoặc cố tình nhầm trái, phải!!!
Tôi chỉ biết ngồi "cầu nguyện" cho tai qua nạn khỏi, bình yên thượng lộ, an toàn về được đến nhà!!!
Thấy tôi im lặng, cô Tư lên tiếng:
_You okay?
_I'm fine! T_T Cô Tư, cô có bằng lái xe chưa?
_Rồi, sao con hỏi vậy? Không tin cô àh?
_No, I was just wondered......con là người thứ mấy cô chở vậy?
_Thứ 2!
Phew... I was prefered to be the first!!!
_Người đầu tiên là ai vậy cô?
_Thầy giáo dạy cô lái xe!
_Bây giờ ông ta đâu rồi?
_Trong bệnh viện!
_Hả? Ông ta bị sao vậy?
_Hình như lên cơn đau tim đột xuất khi vừa từ xe cô bước xuống, và ông ta hôn mê từ đó đến giờ, dù trên đường đi cô kô hề gây ra tai nạn nào!
Okay, dù tôi kô phải là người "được" cô chở đầu tiên nhưng sẽ dành được danh hiệu cuối cùng!!! Đáng để tự hào lắm chứ!TT_TT
Tôi đang chìm đắm trong niềm tự hào đau khổ thì......
KIIIIITTTTTTTTTTT......
_What's that? Cô Tư, có chuyện gì vậy?
_Không có gì, cô thắng gấp ấy mà. Đến nơi rồi!
Tôi xuống xe, không khỏi bàng hoàng và.....khiếp sợ,
Cũng may khi còn ở Hong Kong, tôi cũng thường đi Disneyland và thử các trò cảm giác mạnh!!!
Sau một lúc, tôi trấn tĩnh lại. Trước mặt tôi là 1 khách sạn khá sang trọng. Tôi và cô Tư sẽ ăn tối ở đây sao?
Sau khi cất xe vào carpark, cô Tư đến cạnh tôi đang ngơ ngác, lên tiếng:
_Not bad, huh?
_Yeah! Cô vẫn hiểu ý con nhất, luôn luôn biết khi nào con.........đói!!!
Cô cười rồi đưa tôi vào trong!
Khi tôi vừa đặt chân vào, cả đại sảnh quay lại nhìn tôi.
Sao lạ vậy nhỉ, lúc ở sân bay cũng vậy, tôi catching nhiều attention thế sao?
Lúc đầu tôi phớt lờ, vì có thể họ thấy 2 người khách mới xuất hiện nên quay lại nhìn cũng không có gì lạ,nhưng càng lúc tia nhìn của họ càng có điều gì kì quoặc!
Tôi quay lại hỏi cô Tư:
_Sao mọi người nhìn con chăm chăm vậy aunty? Mặt con dính mực àh?
_Không hề!
_Vậy thì tại sao?
Cô nhìn tôi 1 lúc rồi mỉm cười nói:
_Vì qua cách ăn mặc, con hơi giống 1 play girl!
PLAY GIRL????????
Tôi nhìn xuống bộ cánh đang mặc:
Quần đùi xanh đen, theo trường phái rách rưới + 1 đôi vớ sọc dài đến đầu gối + 1 đôi boot trắng, áo 2 dây cũng trắng + 1 chiếc áo khoác cộc tay dài đến đầu gối= Đủ bộ!!!
Đây là bộ cánh mà tôi thích nhất!
Khi ở Hongkong, người ta thường không để ý đến những-người-không-quen-biết mặc gì,nên khi ra đường, tôi chưa bao giờ "bị" nhìn nhiều thế này.
Cái cảm giác này khiến cho tôi thấy mình giống như người từ sao Hỏa vừa đáp xuống Trái Đất!
-------------
(To be cont)
Chapter 4:
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt, quay sang cô Tư:
_Aunty, con mặc như vầy quái đản lắm àh?
_Không đến mức đó! Cô thấy rất dễ thương đó chứ!!!
Thôi kệ, cô Tư đã nói là rất dễ thương cơ mà.
Tôi theo cô đến 1 bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.
Cô Tư gọi đồ ăn vì tôi lâu rồi không ăn thức ăn VN, dù có mở thực đơn ra xem thì cũng không biết món nào vào món nào.
1 lát sau, các món được lần lượt xếp lên bàn.
Tôi ngồi ăn ngấu nghiến, giờ mới biết tôi đói hơn mình tưởng.
Cô Tư chỉ ăn 1 chút, rồi ngồi nhìn tôi ăn.Có thể vì bị nhìn quen rồi hay vì quá đói, tôi vẫn tự nhiên.
Rồi 1 waiter đến nói nhỏ vào tai cô điều gì đó,
Cô quay lại, nói:
_Linh Anh à, con cứ ăn tự nhiên đi nhé. Bà chủ khách sạn này muốn gặp cô để nói chuyện,thích gì con cứ gọi. 1 lát cô sẽ quay lại, xin lỗi con nha!
_No pro! Cô cứ đi lo công chuyện của mình đi, don't mind me!
Cô cười với tôi rồi bước theo người phục vụ kia.
Tôi cúi xuống ăn tiếp, như trời có sập xuống bây giờ cũng không ngăn tôi được.
Ăn xong, tôi nhờ 1 chị phục vụ dọn bãi chiến trường và gọi thêm vài món tráng miệng. Tôi chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
SG về đêm đẹp thật! Cả thành phố sáng lên nhờ ánh đèn mờ ảo trong màn nhung huyền diệu.
Đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì bỗng có ai ngồi xuống trước mặt tôi.
Tôi quay lại, không phải cô Tư, mà là 1 tên con trai lạ hoắc!
Tôi tự hỏi, con trai VN hay nhi? không hiểu từ đâu "bay" đến,
Lại ngồi chung bàn với tôi_1 kẻ suppose-to-be-a-stranger với hắn.
Ah, có thể vì chỗ này kế cửa sổ.
Gã muốn ngắm cảnh?
Giả thuyết được đưa ra khá thuyết phục nên tôi không nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên nữa. Tôi lên tiếng trước:
_Nếu ya muốn ngắm cảnh thì sorry, ya nên chọn bàn khác đi vì chỗ ya đang ngồi có chủ rồi!
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên gấp 10 lần cách tôi nhìn hắn 2 phút trước nhưng khuôn mặt vẫn bình thản.
Có thể hắn thấy cách xưng hô của tôi kỳ quoặc chăng?
Ya (means you:P) là cách tôi gọi người mà tôi không biết tên, tuổi.
1 cách gọi khá hay trong trường hợp này, vì tôi không biết phân vai vế lớn bé với hắn ra sao.
Hắn có vẻ tầm tuổi tôi, hoặc lớn hơn,nhưng đó không phải là điều tôi đang quan tâm.Điều làm tôi quan tâm bây giờ là.... hắn đang cười sặc xụa!!!
Tôi nhìn hắn, ngạc nhiên. Lời nói của tôi bằng 20 than thuốc bổ hay sao mà làm cho hắn bị ngộ độc cười vậy kìa?Cười xong, không- hình như vẫn chưa xong, hắn cố mím cười rồi quay lại nhìn tôi đang dán con mắt vào hắn như 1 vật thể lạ.
_Cách xưng hô của "ya" thú vị nhỉ? (<-----thấy chưa, tôi biết ngay mà!!! Hắn còn copy bản quyền của tôi nữa T_T)
Hắn tiếp:
_Tôi sẽ trả chỗ ngồi này khi chủ của nó quay trở lại, được chứ? Và cũng không thể chọn bàn khác vì tôi không có hứng ngắm cảnh mà muốn ngắm người!
------------
(To be cont)
Chapter5:
Ngắm người? Ý hắn là muốn nhìn tôi sao? À, có lẽ hắn thấy tôi ăn mặc lạ nên tò mò, không có gì đặc biêt. Tôi nhún vai:
_It's up to ya. Cứ tự nhiên, nhưng xin đừng làm phiến tôi ngắm cảnh nhé! Và hình như cô tôi sắp quay lại rồi thì phải !
Hắn nhìn tôi, không nói gì. Tôi chống tay quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn bức tranh lụa kia và làm ngơ trước sự có mặt của hắn.
Sau một lúc im lặng, hắn đưa tay ra, gõ gõ xuống bàn trước mặt tôi như muốn thu hút sự chú ý. Tôi quay lại nhìn hắn.
_"Ya" thật sự rất weird, lần đầu tôi gặp 1 weird girl như nhế! Thật thú vị!
_Weird? What do ya mean by "weird"?_Tôi ngạc nhiên.
_Những cô gái "được" xem là bình thường sẽ đỏ mặt, không tự nhiên hoặc nổi giận hay khó chịu khi thấy 1 người lạ nhìn mình chằm chằm. Ya là người đầu tiên tôi thấy có biểu hiện hoàn toàn bình thường và careless như thế! Không phải là weird sao?_hắn nở 1 nụ cười tuyệt đẹp chậm rãi nói.
Thì ra là vậy. Tôi nghiêng đầu về 1 bên, mỉm cười nhìn hắn :
_First, tôi không hề khó chịu khi "bị" ya nhìn, vì dù có khó chịu tôi cũng không thể cấm ya nhìn tôi hay bịt mắt ya lại, right? Second, I'm careless about ya sitting here cuz I'm caring about when ya're gonna leave. My aunt có thể quay lại bất cứ lúc nào!
Hehe, 1-0. Tôi đã hạ đo ván hắn! Tôi ngẩng mặt lên, nở cười đầy kiêu hãnh của người thắng cuộc, chờ xem phản ứng của hắn .
Hắn nhìn tôi, 1s, 2s.......rồi phá lên cười, cười như thể chưa bao giờ được cười. Tôi nhìn hắn, ngạc nhiên. Tràng cười của hắn như đang xoay chuyển tình thế, đổi bại thành thắng, making me become a fool trong mắt của những người khách xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mặt, cố nhớ lại những điều mình nói, phải chăng tôi phát âm sai hay dùng từ không đúng, khiến cho hắn cười lên cười xuống như thế.
Hắn nhìn tôi, cố nín cười:
_I start being interested in ya! Lúc đầu tôi chỉ muốn đùa với ya thôi, không ngờ ya thú vị thật đấy!
Tôi không nói gì, vì vẫn bất ngờ về tràng cười lúc nãy. Hắn tiếp:
_Làm bạn nhé, give me your cellphone number!
Nói số cellphone của tôi cho 1 kẻ lạ hoắc vừa cười vào mũi mình như vậy.... no way!!! Tôi quay mặt đi chỗ khác:
_I don't have a pet called like that!
Hắn chụp lấy tay tôi, lôi cây bút cài túi hắn ra, viết vào lòng bàn tay tôi cái gì đó.
Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy nửa min, nên khi tôi rụt tay lại thì hắn đã hoàn thành "kiệt tác" của gã rồi.
Khi tôi vẫn đang surprise chưa biết làm gì thì hắn mỉm cười (<-------------vẫn nụ cười chết người đó ><) đứng dậy:
_Nhớ phone cho tôi nhé. We will meet again oneday! See ya!
Rồi hắn từ từ đi ra khỏi khách sạn!
Tôi dõi theo hắn, lẩm bẩm : What a strange guy! Tôi đã nhiều lần bị strangers đến tán tỉnh, nhưng làm quen kiểu này thì mới gặp lần đầu.
Khi hắn vừa đi khỏi cũng là lúc cô Tư quay lại.
Tôi ngước lên nhìn cô Tư:
_Cô nói chuyện xong rồi à?
_Ừ, lúc nãy cô ngồi bàn bên kia_Cô chỉ tay về 1 chiếc bàn khuất trong góc căn phòng, rồi nháy mắt nhìn tôi_nhờ vậy mà cô thấy hết!
Tôi hiểu she "thấy" gì, nhưng vẫn tỉnh bơ:
_Rồi sao?
_Không ngờ cháu cô đào hoa vậy, cô mới đi nửa tiếng mà đã có người đến làm quen rồi. Mà cậu ta rất đẹp trai đó chứ! Nghe bà chủ quán nói cậu ấy là con trai của 1 gia đình chính trị rất có thế lực, tên gì thì cô quên rồi.
_Điều tra nhanh ghê!_Tôi cười, không quan tâm lắm! Hắn đâu có liên quan gì đến tôi!
_Mà lúc nãy cậu ta nắm tay con làm gì vậy? Ôi, lớp trẻ bây giờ lãng mạng thật, làm cô nhớ hồi cô còn trẻ quá!
_Nắm đâu mà nắm, hắn......
Ừ nhỉ, hắn viết gì vào tay mình vậy cà? Tôi giơ tay lên nhìn.
98417822
_Wow, đã kịp cho nhau số điện thoại rồi à?_Cô Tư nhìn vào tay tôi, mỉm cười thích thú.
_Cô đợi con chút nghe!
Tôi đi vào toilet, vặn nước rửa tay. Thật khó ưa, không biết mực bút hắn là loại gì mà tôi rửa mãi không sạch! Geezzz!!!!!!!!!!!!!!!!
Give up!
Tôi hậm hực bước ra khỏi toilet, lẩm bẩm nguyền rủa cái gã strange guy kia, mong sao hắn bị nguyên 1 lọ mực đổ vào tay, cho chừa cái tật viết bậy lên tay người khác.
Oh, strange! Since when did I start calling him a_strange_guy?
-------------------
( To be cont)
Chapter 6:
Cô Tư đưa tôi về, rồi lái xe về nhà cô ấy sau khi đưa tôi đi sắm "1 vài" vật dụng cần thiết! ( cái "1 vài" này khiến tôi và cô Tư phải vất vả lắm mới khênh hết được vào trong nhà!) Sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong, tôi lên giường ngủ 1 giấc ngon lành! (<---------không hề bị ám ảnh bởi my aunt's drive
-------Sáng thứ 7--------
Tôi thức dậy trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Nắng mai ở SG đẹp quá, tôi ra vườn tưới cây. Cô Tư thật là tâm lý, còn để dành 1 mảnh đất trống trồng hoa. Tôi rất thích hoa cỏ cây cối, nhưng lúc ở HK, tôi sống trong 1 apartment trên tầng 15 nên kô có đất trồng cây. Muốn ngắm hoa thì phải cuốc bộ xuống công viên, rất bất tiện! Bây giờ thì tôi có hẳn 1 mini garden, trồng toàn lily vàng, loài hoa mà tôi yêu thích! Đây là cuộc sống mà trước đây tôi luôn mơ ước!
Nhưng nghĩ kỹ lại, căn nhà này quá lớn mà chỉ có 1 mình tôi ở. I wonder, oneday, will I feel lonely in this house? Cô Tư cũng có công việc và gia đình riêng của cô ấy, nên tôi không hi vọng she có thể thường xuyên đến chơi với tôi. Thôi kệ, khi nào có bạn, tôi sẽ lôi chúng đến ở chung!
Ngồi nhà mãi cũng chán, tôi quyết định đi shopping 1 mình!
Đường phố SG vào thứ 7 đông như mở hội. Cầm bản đồ SG trên tay, tôi cũng tìm được 1 vài plaza ở trung tâm thành phố ( thông minh đó chứ) ! Mua sắm chán, tôi ghé vào 1 quán bún bò bên đường.
Đây là lần đầu tôi được ăn bún bò Huế sau 10 năm! Mùi vị vẫn đậm đà như tô bún tôi ăn 10 years ago, trước khi lên máy bay, nhưng hoàn cảnh và cảm xúc thì hoàn toàn khác. Tôi làm 1 lúc 2 tô, kô phải vì đói, mà là để bù 10 năm không được ăn bún (><)
Tôi đứng dậy trả tiền sau khi đã no nê. Vì đông nên khi luồn lách ra khỏi quán, tôi đụng vào 1 gã to con đang ngồi ăn ngấu nghiến.
_Sorry!_tôi nhỏ nhẹ rồi tiến ra cửa , nhưng 1 bàn tay to kéo tay tôi lại:
_Này, đụng vào người ta như thế rồi bỏ đi được à? Xin lỗi mau!_Tên to con đó quát.
What the heck? Tôi đã apologized to him rồi mà ! Tôi dị ứng nhất là bị người ta quát to như thế nên quay lại:
_I said sorry!_tôi giựt tay ra, nhíu mày.
Hắn nhìn tôi đăm đăm rồi lại gần:
_Cô em xinh thế này mà sao nóng tính thế! _Gã đưa tay lên vuốt má tôi_ 1 lời xin lỗi như vậy không đủ bồi thường thiệt hại đâu, lại đây anh chỉ cho cách xin lỗi khác!
Tôi hất tay gã ra:
_Chỉ đụng nhẹ thôi mà cũng đòi bồi thường, đàn ông con trai kiểu gì mà nhỏ nhen tính toán vậy?
_Cô nói cái gì?_Hắn hất hàm, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn phẫn nộ.
_Tôi nói ông nhỏ nhen tính toán, lại to tiếng với phụ nữ, không biết phép lịch sự tối thiểu, không đúng sao?_Tôi giương mắt lên nhìn hắn, thách thức.
_Mày.....
Hắn chưa nói hết câu thì giơ nắm đấm ra và........
Khoan, khoan, phản đối bạo lực với phụ nữ và trẻ em!!!!!!!! No violence here!!!
Nếu ông thầy Social Studies của tôi có mặt ở đây thì tên côn đồ kia đã bị chép phạt 1 trăm lần The rights of women and children rồi, có điều giờ này chắc chắn ông ta đang ở nhà coi Fearless trên kênh AXN bên HK , làm sao có mặt giải thoát cho tôi lúc này. Oh god, help me!!!!!
Tôi nhắm chặt mắt lại, 1s, 2s, 3s........Ủa, sao hắn chưa ra tay nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra, ngước nhìn lên. 1 bàn tay đang giữ chặt nắm đấm của gã to con kia. "My hero" lên tiếng:
_Coi nào ông bạn , có cần phải nặng tay với 1 bông hoa như vậy không?
_Mày là thằng nào? Sao lại xen vào chuyện của tao? _Gã to con kia tức tối.
_Qua đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, vậy thôi!_"My hero" thản nhiên.
Bỗng 1 tên loi choi ( tôi đoán là đàn em của gã to con kia) đến thì thầm vào tai gã điều gì đó, rồi lấm lét liếc nhìn "my hero". Không hiểu hắn nói gì mà gã to con kia tự nhiên chộp dạ, mất đi đâu cái vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất 2 mins trước , lẩm bẩm cái gì đó rồi bỏ đi.
Đang ngạc nhiên vì sự việc được giải quyết nhanh chóng hơn tôi tưởng thì "my hero" quay người lại. Tôi bất ngờ đến nỗi thốt ra thành tiếng :
_Ya are that strange guy!
----------------
(To be cont)
Chapter 7:
_Oh, it's ya, weird girl? _"My hero" cũng ngạc nhiên không kém , nhưng vẫn nở nụ cười.
Tôi chợt nhớ lại bàn tay bị hắn viết số phone lên, nên làm mặt lầm lỳ, thay vì cảm ơn hắn:
_Sao ya lại thích butt your nose in other's business thế nhỉ? Dù ya kô xuất hiện thì tôi cũng có thể solve this problem easily!
Hắn tủm tỉm cười:
_How?
_Tôi có võ đó, đừng coi thường!(<---99.95% là nói dối!)_Tôi vênh mặt lên, hứ 1 tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Chợt hắn kéo tay tôi lại, vật ra đằng sau và dùng đầu gối làm khụy chân tôi xuống.
(ahhhhhhh, lại bạo lực với phụ nữ rồi TT-TT)
Vì bất ngờ nên tôi ngã ngửa ra, và như đã chuẩn bị sẵn, hắn đứng ngay sau lưng tôi
nên dù không muốn hay bị bắt buộc, đầu tôi cũng dựa vào ngực hắn trong 1 tư thế cực quái đản!
Tôi ngước lên nhìn mặt hắn, theo chiều... "ngang"
(tay bị hắn vật ra đằng sau nên đầu tôi cũng vẫn....dính liền vào ngực hắn)
Hắn nhìn vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ:
_Say it!
_Say what?
_Thank me!
_No!
Bỗng mắt hắn toát ra 1 sức hút kỳ lạ , khiến tôi không thể không nhìn vào đôi mắt đẹp đến nao lòng đó, và để cho nó điều khiển mình.
_Thank.......you...! (Oh no! My mouth, it's working on its own!!!!!!
Tôi thoáng thấy ánh ngạc nhiên trong mắt hắn, đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. Sao hắn vẫn giữ chặt tay mình vậy nè? Đến lúc không chịu được , tôi hét lên:
_Let go of me. It hurts!!!!!
Như chợt tỉnh, hắn vội buông tay tôi ra. Tôi xoa xoa cổ tay mình, rồi lẩm bẩm nguyền rủa hắn. Hắn cười :
_Vậy mà nói rằng mình có võ! Tại hạ chỉ muốn thử sức cô nương tí thôi , có gì đắc tội xin cô nương lượng thứ!
Không thấy tôi nói gì , hắn lại gần, tiếp:
_Sao thế? Đau lắm à?
_Nope !_ Tôi cáu kỉnh.
Hắn im lặng, nhìn tôi 1 lúc rồi lên tiếng:
_Why didn't ya call me?_Hắn ghé mặt sát vào tôi, chỉ cách nhau 2cm.
Vẫn đôi mắt có thể thôi miên người nhìn vào đó, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi lúng túng (<-------và cũng không hiểu vì sao mình lúng túng ,
tôi có quyền chọn gọi hay không cho hắn mà!!!!!!><)
_I.... tôi....
_I was waiting for your call for so long...!
Tôi càng trở nên bối rối. Waited for me? Wasn't it just a joke when he came to get knowing me?
Đầu óc tôi rối bời bởi những câu hỏi kỳ lạ.
Gã bỏ đi, tôi chợt nhìn theo hắn như 1 phản xạ tự nhiên. Bỗng hắn quay đầu lại:
_As I said, we've met again ! Và tôi linh cảm chúng ta còn phải gặp nhau dài dài! So, see ya!
Hắn mỉm cười nhìn tôi rồi leo lên chiếc motobike phân khối lớn phóng đi, để lại tôi ngơ ngác giữa những dấu chấm hỏi.......!
-------My home------
Tôi trèo lên giường nằm suy nghĩ. Jeezz!!!!! Tại sao lúc đó tôi lại cám ơn hắn nhỉ?
Lại còn dựa đầu vào ngực hắn nữa. Nghĩ lại , sao thấy ghét hắn quá đi!
Càng ghét hắn tôi càng giận mình! Tại sao lại để cho hắn điều khiển mình như vậy chứ? Geezz!!!!
Tôi tự trấn an mình , sẽ không có lần thứ 2 đâu!
Tôi nằm ngửa lại, cố nghĩ về chuyện khác, tìm cách đuổi hình ảnh hắn và đôi mắt có sức thôi miên đó ra khỏi đầu mình. But.......
"Waited for my call???
You liar!!!"
AHHHHHHHH!
Lại nghĩ về hắn nữa rồi! Come on, ngày kia là mình đi học rồi, nghĩ về chuyện đó đi! Ừ nhỉ, chỉ sau ngày mai thôi, tôi sẽ thực hiên giấc mơ làm 1 cô nữ sinh cấp 3 quậy chọc trời khoáy nước, tôi sẽ có 1 cuộc đời học sinh vui vẻ và yên bình, tôi sẽ đi ăn chè, phở hay bún với bạn sau mỗi buổi học, tôi sẽ đạp xe với lũ bạn đi "truy lùng" khắp các tiệm ăn vặt vỉa hè, tôi sẽ........
Và cứ tiếp tục với những cái "tôi sẽ" đó, tôi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.......!
--------------------
(To be cont)
--------------------
Author's notes:
Hope you guys will enjoy this chap!!!
Ohhh, từ giờ đến tối không viết thêm được chap nào nữa rồi, dzì mai I'll have a French text
I HATE FRENCH!!!!!!!!!!