HỒI THỨ NHẤT
ĐÀO LÂM HUYẾT CỐC
Tháng ba ở Duơng Xuân, khắp nơi cỏ mọc xanh tươi, trăm hoa đua nở phảng phất huơng thơm
Hoàng Sơn cao vút, sơn mạch nhấp nhô trùng điệp, một vùng sơn cuớc đào lâm mênh mông, những cành đào trồ hoa đỏ rực cả một vùng không gian
Lúc này vừa mớI quá giờ thân, mặt trờI gác núi, những tia nắng chiều vàng chói hắt trên ngọn đào rực rỡ, khiến cho khu rừng đào vốn đã tuơi sắc hồng càng sang lên tuyệt đẹp
Đột nhiên, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trên con đuờng mé bìa rừng, nhân ảnh nhanh như làn khói, nháy mắt đã lẩn nhanh vào đào lâm
Vào trong đào lâm rồI, bạch y thiếu niên hơi ngừng chân lạI, trên trán mồ hôi rịn ra , hơi thở dồn dập, thần thái tỏ ra hơi hốt hoảng khẩn truơng
Bạch y thiếu niên chậm buớc chân lạI, thở phào một hơi, nét mặt hoà hoãn trở lạI, chừng như trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Vô ý nguớc mắt lên nhìn, chỉ thấy những cành đào đầy hoa tuơi thắm, bất giác trầm tư như đang trong bao hồI ức
Chợt chàng thở hắt ra một hơi, lẩm nhẩm mấy câu thơ nổi tiếng
“ Thiếu niên kinh quá thử lâm trung
Nhân diện đào hoa tuơng ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cưụ tiếu đông phong”
