Cuộc đôi đời !
Thế kỷ bước qua buồn trong ánh mắt
Những nụ cười đắc thắng rợn đêm thâu
Em tôi đói hai mắt nghiền nhắm chặt
Mệt lã người lóng lánh những giọt châu
Bảo thiên đàng nhưng mù tăm địa ngục
Bốn ngàn năm trầm bổng ngược xuôi
Đến bây giờ nằm mơ thèm hạnh phúc
Tưởng đang chờ nụ bỏng cháy trên môi
Em tôi hát bài ca đầy thù hận
Cổ em quàng màu đỏ đến tương lai
Em học thù bằng tuổi thơ phấn chấn
Để mai này in đậm nét không phai
Đất nước tôi chân đứng bằng lý tưởng
Diệt quân thù của gia cấp công nông
Sáu mươi năm sống lời tôn thần tượng
Có Bác Hồ mọi khó sẽ thành không !
Tôi cuối mặt nghe lời xưa trách mắng
Hồn nước thiêng quy phục lũ tham tàn
Bọn chúng giàu nhân dân ăn khoai sắn
Cuộc đổi đời đất nước đã tan hoang
QHVN