Mưa buồn
Cơn mưa lạnh kéo về ngang phố cũ
Buổi chiều buồn hiu hắt nhớ thương ai
Từng giọt rơi ray rứt dáng trang đài
Hình bóng ấy chạy dài trong tâm khảm
Nhớ nhớ lắm ngày xưa sao không dám
Viết vần thơ ngọng nghịu nói yêu nàng
Để chiều buồn mưa đổ bước lang thang
Rồi mơ mộng cùng ai vai sánh bước
Chiếc ô nhỏ nghiêng nhiều... làn tóc mướt
Che riêng người ấp ủ mộng tình lang
Gọi nhỏ thôi đây nhá chỉ riêng nàng
Cầu mưa mãi để mình bên ai đó...
Những vần thơ non dại như vàng võ
Đọc bao lần chả dám tặng cho ai
Sợ làm mưa ươn ướt má hoa cài
Nên giữ mãi chỉ riêng mình mùa mưa đó...
MT
