Cà Phê Ngày Cũ
em nghe thời gian
buông tiếng thở dài
qua ô cửa nhỏ
đuổi quàng ngày đi
em nghe trong gió
những tiếng thầm thì
ly cà phê nhỏ
giọt buồn thiên di
em nghe ta hát
tình yêu tàn tật
thấy lòng mặn đắng
vị ngọt đường vuông
thành phố hoang mang
bỏ lại nỗi buồn
quán nhỏ co mình
ngắm đời lấp lánh
quán nhỏ co mình
niềm riêng rất lạnh
quán nhỏ co mình
đếm từng ân hận
em có nghe không?
những giọt cà phê
đang mải miết rơi
đầy ly tinh thể
giật mình mơ màng
trong ngày yên tĩnh
thấy giọt cà phê
sánh đọng mắt nâu
ôi ! giọt cà phê
cảm giác lần đầu
sao còn đọng lâu,
còn lâu đến thế!
td
Độc ẩm
hứng từng
những
giọt sương tan
pha
chung
quế lộ
trúc đào
đường thi
đêm chếch choáng
ánh trăng vàng
ta say
ngất ngưỡng
nụ quỳnh mênh mông
bàn tay tôi
níu hư không
dặt dìu
tiếng nhạc
trầm hương
thoáng buồn
đêm thầm
vẫy gọi hương yêu
ngút ngàn nỗi nhớ
sầu
hiu hắt sầu
giật mình nhìn
giọt rượu tuôn
chắt chiu
một thuở
gửi sầu
bay đi…
td
Có là vô thường...
như là không có
tờ lịch trên tường
rơi từng phiến nhỏ
thời gian vô thường
nơi anh gặp em
mắt mang màu lá
màu thời gian chậm
thơm mùi dạ lan
trăng màu hoa sữa
em bên khung cửa
gió lời thiết tha
như là không có
vô tình đêm qua
áo màu hoa sữa
đợi anh dại khờ
Như là không có
thời gian mộng mơ
chỉ có nỗi nhớ
chỉ có mắt buồn
đọc dài tháng năm...
td
