Tán dóc tí cho đời lên hương smile.gif

Theo đà tiến triển của xã hội, con người càng ngày càng mong muốn sự hoàn hảo, để có được tự tin và được những thứ mình không có, người ta cần phải ngụy trang bằng đồ giả. Khi chế tạo những gì gọi là giả, phải bắt chước theo thứ thiệt, có nhiều thứ làm giả hay tới nỗi, tui không thể nào phân biệt được.

Nhớ hồi tui qua Thái Lan chơi, vì nhà nghèo lại ham làm phách, tui có ghé chợ đêm của tụi Thái để mua vài cái đồng hồ Rolex cùng mấy cái ví LV, Gucci. Lúc mới mua dzìa, tui mừng y như trúng số, chỉ bỏ ra vài đồng mà coi cũng giống lắm, ai biết là tui mang đồng hồ giả, ví giả chứ hả? Ai ngờ đeo chừng một lát là tui muốn vứt vô sọt rác cho rồi, đồng hồ thì chẳng coi giờ được, lúc chạy lúc đứng nghỉ xả hơi. Ví da lại cứng như là gỗ, xách một hồi da bò biến thành da cá sấu, nứt từng khúc một. Tức mình, tui mới trách người bạn đã xúi dại tui mua đồ giả :

- Đã biết là đồng hồ không tốt sao còn biểu tui mua?

Người bạn đó mới cắc cớ hỏi tui:

- Dzị chớ bi giờ coi đồng hồ đã có cell phone nè, đi đâu cũng có đồng hồ treo tường nè, nói chung là chỗ nào cũng coi giờ được, cho nên đeo đồng hồ Rolex cũng chỉ thuần túy như đeo nữ trang mà thôi!

Vật dụng hay hàng hóa làm giả nếu mua lầm, sau này có tiền mua lại cũng không sao, thí dụ như tóc giả, lông mi giả, (hihihi... vụ lông nheo giả thì tui có thử qua rồi, không dám dại dột nữa đâu), răng giả, móng tay giả. Chỉ có cái là những thứ giả này rất dễ nhận ra là... giả, tui đặt tên là giả tạm thời, hong phải là giả vĩnh viễn.

Hôm tuần vừa rồi, tui với đám bạn đi ăn trưa, bà hầu bàn người Nhật vì đông khách nên mang thức ăn ra hơi chậm, đã vậy còn trách ngược lại tui tui là tới đông quá, làm bả quýnh. Sau này lúc nhắc lại kể tội bả để cười với nhau, một người bạn của tui có nhắc tới đặc điểm của bả :

-You có nhớ cái bà Nhật đội tóc giả đó hông?

Tui nghĩ lại mới thấy tức cười, vậy mà lúc đó tui đâu có nhận ra là bả đội tóc giả, có lẽ vì tui đói bụng, mải lo ngắm thức ăn nên tui không thấy tóc bả cứng đơ như xịt cả chục lọ keo lên đầu.

Cô bạn người Phi làm chung sở với tui là người vui tính và cũng ham ăn giống tui, ăn nhiều, táp giỏi, cho nên tui chắc chắn là cổ có hàm răng xiệt. Có một lần tui thấy cổ ngồi cắt coupon mua thuốc ngâm răng, tui mới thắc mắc :

-Ủa, you cắt coupon mua thứ này ma^`n chi, thuốc ngâm răng giả mờ ?

Cô bạn tui cười cười:

- Đâu phải cho tao, cho ông xã tao xài, nguyên một hàm răng giả đó !

Thấy tui trợn mắt, cổ tiếp:

-Ổng đeo răng giả trước khi lấy tao lận, hồi đó chú ổng là nha sởi, ở xứ nghèo (Phi) như tụi tao, cứ sâu răng là nhổ béng đi, nhổ riết rồi đeo luôn một hàm răng giả là xong, sạch và gọn.. phải mà tao biết chả đeo răng giả, sức mấy mà tao lấy.

Tui không nhịn được, hỏi một câu lãng xẹt:

-Hồi đó, hai ông bà cặp nhau bao lâu mới lấy nhau dzạ?

-Gần hai năm, cũng tìm hiểu đủ rồi đó chứ.

Tự dưng trong đầu tui, đèn đuốc tắt tối thui, tui hạ giọng hỏi cổ:

-Lạ hén, quen nhau hai năm, hmmm.... bộ hai ông bà hong có... mi nhau sao hả?

Cổ cười mắc cở, hai má đỏ hồng:

-Tại hồi đó, tao còn ngây thơ mà, cho dù răng giả cũng đâu có biết? pp.gif