Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Twins
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
chibi
~Twins~

Tiếng khóc vang lên, hai em bé chào đời. Mùa đông của xứ Mỹ thật là giá buốt, cả một vòm trời chỉ là một màu sám và tuyết phủ dầy trên mặt đất. Trong bệnh viện từ vũ, hai đứa bé được chào đời vào mùa đông lạnh lẽo ấy.
Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua, và hai cô bé ấy nay đã trở thành thiếu nữ. Tuy họ là sinh đôi, nhưng nhìn vào thì ko ai có thể nói là họ là sinh đôi cả. Bởi vì hai cô ko có chúc gì giông nhau, mà trái lại họ lại có tính tình trái hẳn với nhau.
Người chị thì diệu hiền, đoan trang, thùy mị. Còn cô em thì tinh thì như con trai, chẳn có gì bảo la con gái nếu ko phải là những bộ phận trên mình cô ấy. Cô chị thì học cấm hoa, còn cô em thì học võ. Nhưng vì chều con, nên bố mẹ ko hề khắc khe với con cái. Cô em muốn làm gì thì làm, kể cả việt gây chuyện ở trương làm Hiệu Trưởng gội bố mẹ tới để mà mắn dốn. Nhưng vì cô em ngổ nghịch quá, bố mẹ đành bổ cô ta vào trương tư và co chị xin vào học chung trường.
==========================================================
********************************************************************************
*
-Wow... oh my god...
Những cô gái ở trường như ngẩn người ra khi nhìn dán một thanh niên trong bộ đồng phục màu xanh dương (navy blue). Những chàng trai thì ganh tị, còn những cô gái thì ước mơ được làm bạn gái chàng thanh niên ấy.
-Trò Alex. Nơi đây ko phải là chổ em có thể mặc đồng phục của nam giới.
Một cô giáo già, mặt mày giử nói.
-Hmmm... Nhưng mà trông cuốn sách policy đâu có cấm con gái mặt đồng phục nam đâu thưa cô. Oh well...
Alex cười nhẹ bước đi thông thả như ko có chuyện gì.
-She made a fool out of me again...

-Alex, sao em lúc nào cũng chảy tóc đầu đinh vậy?
Cô chị hỏi khi Alex bước vào lớp.
-Đừng đụng nhe... Chị thích làm con gái thì chị cứ làm, em thích làm ' prince ' thì mặt kệ em.
Alex trả lời lạnh lùng như băng.
-Con bé nầy...
Cô gái kia lắc đầu chịu thua.

-Hey Jesse, bạn trai you hả?
Một cô gái tóc vàng hỏi chị của Alex.
-No, my sister...
Jesse thở ra nhẹ nhỏm.
-Oh...
Cô ta làm ra có vẽ thất vọng.
-But still... She looks sooo... HOT...
Cô gái tóc vàng khẻ cao giọng, mặt thì ưng ửng hồng.
-You kidding me...
Jesse nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn vào cô bạn học ngố nghĩn nầy.

-Hey, hey...
Một anh chàng khá đẹp trai gọi Alex khẻ.
-Hm?
Alex ngước lên với vẽ mặt lạnh lùng kỳ quái.
-I'm Jason, but you can call me Hưng. I heard Jesse is your sister, right?
-Uh-huh... What about it?
Alex vẫn ko thây đổi nét mặt, làm Hưng toát mồ hôi họt.
-She's like the hottest girl on campus...
-Đàn ông con trai gì mà ấp a ấp úng hoài vậy?
Alex khẻ khằn giọng xuốn, như bảo Hưng nếu ko có gì thì đi chỗ khác.
-Would you mind if I ask her out?
-You có phải là hỏi me một câu hỏi rất là dư thừa ko?
Alex nhíu đôi mày nhìn Hưng như cô ta sẽ ăn tươi nuốt sóng anh ta.
-Um... thì you em của her, nên hỏi ý kiến you trước...
Hưng có vẻ rung một tý.
-You muốn date her thì đi ask her out. Có mắt mớ gì tới me?
Alex tỏ vẽ bực bội, rồi đứng khoát vậy bỏ ra khỏi lớp.


*sorry for terrible grammar ^.^;;

-Alexxx....
Tiếng kêu nghe lảnh lót, và xa xa là một cô gái trông bộ đòng phục xanh dương đạm. Nước da ngâm, và máy tóc dày nâu đủi theo cô ta trông ánh nắng của buổi sáng. Alex như bị giật mình và đứng khựng lại, tiếp theo đó là tiếng ' bịch ' làm cho cô bé chao đảo một tí.
-...
-Alex... :-3
-Nặng quá...
Alex nói khẻ, nhẹ nhàn cỏng cô bạn trên lưng mình đi chậm rải về phía vường hồng giữa sân trường.

-Mình nghe là Jason hỏi chị bạn đi xi nê đó...
Cô bạn trên lưng nói khẻ.
-Ừ...
Alex gật đầu và bức đi chậm chặp, thể gì cỏng thêm một người làm cho cô ta chậm hơn mội khi.
-Mi biết hắng có biệt danh là 'player ' ở trường nầy ko hỉ?
-Ừ...
-Mi biết sao mi vẫn đễ cho hắng hỏi Jesse?
Cô bạn có vẽ tức giận một tí.
-Chuyện đó ko có liêng quan gì tới mình, thì mắt gì mình phải lo?
Alex trả lời một cách lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã tín sẵng là sẽ làm gì nếu chuyện ko mai xẩy ra giữa Jason và Jesse.

-Mi đúng là máu lạnh.
Cô bạn nhảy tuột xuốn rồi hứ một tiếng bỏ đi mất. Cáy dáng đổng đảnh của cô ta làm nhều chàng trai phải đứng lại nhìn ngưởng mộ. Alex thì quây lại nhướng một mày nhìn theo cô bạn kỳ quái nầy.

-....
Alex tỏ ra với vẽ trầm ngâm, như là đan suy nghĩ gì đó.
-Mình có quen nhỏ đó ko vậy ta?
Đôi mày cô ta nhíu lại, khiến nét nhăn trên khuôn mặt trẽ trung ấy hiện rõ ràng. Rồi một cái nhúng vai là cô ta thọt tay vào tuối quần và đi đến kế cây to cạnh vường hồng. Alex thở ra nhẹ nhàn và ngồi phịch xuốn cạnh góc cây, rồi dương giay một cai trước khi nầm xuốn bảy cỏ xanh biết rồi thì thiếp đi.

Đến khi giờ ăn thì Alex mới dậy, cô ta lững thửng đì vào lớp kế. Vừa đi vừa ngáp, mắt thì mắt nhấn mắt mở. Vào lớp cô ta kéo ghế ngồi chờ giờ lên lớp, tay chống càm có vẽ buồn cháng.

Trông khi đó Jason đã tặng cho Jesse một cây bông hồng đỏ thắm, và mời cô ta đi ăn tối với mình. Có biết bao nhiêu cặp mắt ganh tị và ái mộ nhìn họ, và rồi Jesse đồng ý với đôi má ững hồng như cành hoa vậy.

Lớp ra rồi, nhưng học sinh vẫn đông và ồn ào đổ về phía Martial Art Club. Vì tò mò nên Alex cũng theo đoàn người mà tới côi cho vui. Đi chưa tới là đã nghe những tiếng đấm đá, và hò hét của những thí sinh. Alex nhết môi cười nhẹ khi nghe những tiếng ấy và rẽ mình nhanh nhẹn ra khổi đám đông, đứng đầu đám đông và theo giổi cuộc tỷ võ trước mắt.

-Có ai lên thử ko? Đây chỉ là tỷ võ sơ đễ cho mọi người biết rằng võ học làm cho chúng ta khoẻ mạnh như thế nào.
Anh chàng da đen nói to, đứng trông áo thung bó sát người làm cho những bắp thịch săng to cồn cộn rỏ mịch.
-Xin hỏi. Thử tỷ võ nầy là đánh thiệt hay là tạo mẫu vậy?
Alex đứng dưới vơ tay lên.
-Đây là đánh thiệt nhưng phải nương tay ko nên đã thương đối phương quá nặng.
Một người trông bộ đồng phục của nam giới, cặp mắt anh ta sáng ngời nhìn Alex có vẽ khá là khinh miệt.
-Ồ...
Alex tỏ vẽ thất vọng khi nghe anh ta nói như vậy.

Rồi thì Alex bước tới và khẽ khôm người cổi giày ra, và một thành viên của nhóm trao cho Alex đôi bao tay cắc ngắn mào sám. Alex lấy và đeo lên, song cô bé cưởi bỏ chiếc áo vest ở ngoài vát lên thành ghế. Kế thì cô ta khẽ lắc lắc cáy đầu của mình cho những khóp xương kêu lên ' lớp cóp '.
-Please go easy on me...
Alex cười nhạt chào đối phương.
-You're punny for a boy...
Anh ta trả lời với cái cười nham hiểm.

Thế là cú đấm nhanh như chớp váng xuốn cô bé, Alex chéo hai tay lên trước mặt mà đở đòn ấy. Vì sức đánh của đối phương quá mạnh, khiến Alex bị đẩy lùi ra xa vày bước.
-Owww.... >_<
Alex chu mỏ chà chà tay mình.
-Ê đội trưởng! Nói là đánh nhẹ sao hắng mạnh tay thế?
Alex xoay qua hỏi anh chàng với cặp mắt sáng ngời.
-Tay cậu chưa có sao mà, yên tâm đi... Shawn sẽ nhẹ tay mà...
Anh ta nhết môi lên cười miệt thị.
-May là uốn sữa mỗi ngày đó, nếu ko là gẫy rồi...
Alex nói và chỉ vào cánh tay phải của mình, với vẽ con nít và ngây thơ làm sao.

-Tiếp nè!
Tiếng nói của anh chàng mỹ đen nói và đã đến kề bên Alex với một quả đấm đầy sức. Và những sinh viê bên ngoài đều nín thỡ và đầy hồi hợp.
-Whoa! O.O
Alex quây lại vừa đúng lúc quả đấm sẽ chạm vào mặt mình. Nhẹ như cọng lông chim, Alex khẻ ngã về phía sau. Trợt người xuốn sàng, sẳng chân đặp vào ống quyển của Shawn mạnh. Và đồng thời né được quả đấm ác nghiệt ấy.


* hi.gif lilsweetie tee, lâu ngày ko gặp D.gif how's everything going babe? ;)
yeah... i got a lil psychotic and can't write straight in vietnamese lol...

Hình như mội người ngưng thỡ, khi Shawn bị mất thăng bằng bỡi cái trò nhỏ của Alex. Thế là cái xác to khổng lồ bõng gián xuốn Alex, như một cây cổ thụ bị đốn xuốn vậy. Ngộ thai, cô bé ấy đã lăng ra khỏi cái bóng đen bao trùm lấy cô ta từ khi nào thì ko ai thấy rõ.
Shawn từ từ ngồi dậy, rồi bốp nhẹ vào óng quyễn của anh ta như tự kiễm côi mình có gì ko. Thoạt mắt anh ta bừng bừng lữa giận, trông khi đó thì Alex đang liu khêu người lơ lững như đi lộn ngượt bằng hai tay và vẽ mặt vẫn ko đỏ.
-Thật là ko tệ
Shawn nói nhưng ko có tý nào là thán phục trong giọng nói của anh ta.
-Quá khách sáo rồi...
Alex cười rồi khẽ nhúng hai tay mình một tý, trông chớp mắt cô bé ấy đã đứng thẳng nhìn vào Shawn. Cặp mắt sắc sảo của cô bé ko hè lai chuyển, nhưng vẽ mặt của cô ta tự nhưng lạnh nhạt lạ kỳ.
Nhìn vào gương mặt của Alex khiếng Shawn có cảm giác như là mình đang đứng trong hang của đảo Bắc Cực vậy. Thật là lạnh lùng, khiếng người dễ sợ. Anh cảm thấy tóc sau ót mình như có thể đứng sứng trước sự băng giá nầy, và một luồn hơi lạnh chạy dài xuốn xương sóng lưng mình.
Bỏng Alex nhấm cặp mắt mình lại, đều hòa hơi thở trơ lại thật nhẹ nhàn. Cô có thễ nghe mọi người chung quanh thở trong cái ko khí năn nè, hình như là họ còn hồi hợp hơn cả cô ta và anh chàng Shawn vậy mà cũng có lẽ là vậy.
Shawn gồng mình đứng phắt vậy, lữa giận của anh ta tăng lên để thêu đi sự lạnh giá của đối phương. Mọi người nhìn vào anh ta chầm chập, có người hơi hoản sợ bởi thân hình to lớn của anh ta, còn co người thì thán phục những bắp thịch rắn chắt trên người anh ta.
Thế là sự tỷ võ tiếp tục giữa hai người, một to con và cao, và một bé con lại nhỏ. Ngẫu nghiên là người to và cao được thắng lợi, nhưng có ai ngờ đâu cô bé tí hon lại sữ dụng Thái Cực đễ đỡ những chêu Nhu Đạo của Shawn. Nhưng quái lạ hơn nữa là, hình như cô ta ko hề xê xít nơi thế đứng mà cô đã chọn.
Trận đấu kéo khá lâu và cô ta cảm thấy nhàm chán đi, thế là nhẹ tay ra sau một tý. Ngay khi Shawn đám tới thì Alex đưa tay ra đỡ lấy thật nhẹ nhàn, và kéo nhẹ ra sau. Làm cho anh ta mất thăng bằng, rồi thì nhanh như điện chớp cô bé đã đẫy Shawn giăn ra xa. Làm Shawn cảm thấy tê ở hai cánh tay mình, lại ko hiểu tạy sao một người nhỏ con nhưng vậy lại có thể hạ được mình.
-Thái Cực là lấy nhu chế cương, và tôi chỉ lấy sức của anh mà trả lại cho anh thêm mười thôi.
Alex nhái mắt với Shawn trươc khi quay góc đi. Thế là mọi người thỏ phào nhẹ nhỏm, rồi mạnh ai nấy đi.


Sau ngày tỉ võ, thì Shawn được tin là đám con đồ bắc cóc em gái của mình. Shawn không thể làm gì khi họ đe dọa anh ta là sẽ làm những chuyện bất lợi cho cô em mình. Chẳng khác gì, ngay ngày hôm sao thì Shawn đến trước mặt Alex. Nét mặt anh ta có vẽ như đau khỗ và cầu khẫn, nhưng Alex vẫn hình như không chuyện gì hết. Cô bé đỏng đảnh hôm qua, nay đứng cạnh Alex với vẽ mặt nghiêm túc. Alex ngồi trong căn phòng nhỏ của cô ta share với cô bạn ấy, cô mặc chiếc áo xanh da trời và chiếc áo thung tráng tin ở ngoài. Cô bạn đứng cạnh bên thì quần jean và áo thung màu đen tay dày. Shawn thì vẫn còn trong bộ đồng phục, nhưng dáng anh ta hôm nay thấp hẳng đi.
-Chỉ vậy thôi sao?
Giọng Alex như chua chác.
-Ừ, họ nói gọi cảnh sác thì em mình sẽ không còn mạng...
-Anh nghĩ tôi có khả năng đễ cứu cô ta sao?
Alex ngắc ngang Shawn với lời nói lại một lần nữa chua chác, nhưng làm gì hơn khi anh ta đang cùng đường?
-Mình đã hỏi hết thầy cồ, và ai cũng bảo là gặp bạn...
Anh ta có vẽ khoác khoải. Alex nhìn cái vẽ lo sợ và khổ sở của anh ta, khiến cô bé nở một nụ cười đầy lý thú.
-Maria
Alex vổ tay, thì cô bạn đổng đảnh bước tới trước mặt Shawn, nhưng vẽ mặc cô không gì biến chuyễn.

-Được, nhưng anh phải biết rằng sao khi chuyện được giải huyết...
Cô gái kia ngưng giây lác.
-Thì anh phải trả giá bằng với chuyện mà anh nhờ chúng tôi làm, không hơn mà cũng không kém.
-Tôi bằng lòng...
Shawn ngắc ngang vì không thễ kéo dài nữa được.
-Tốt!
Alex nói song rồi đứng phát dậy.
-Bây giờ anh về đi, hai tiếng sau em gái của anh sẽ trở về bình an vô sự.
Maria nói với nụ cười tươi như muôn ngàng hoa nỡ.

Đúng như lời nói, hai tiếng sao cô em gái của Shawn trở về. Anh ta mừng và cảm tạ Chúa, nhưng anh ta lo là cái giá mà Maria nói là gì. Đó làm cho Shawn không thễ nào ngủ cho vô, vì anh ta không biết cô bé kia lại đồi hỏi gì.

-Cô muốn tôi sao?!
Shawn trố mát nhìn Alex.
-Tối mai sẽ có diễn cố không mai sẩy ra, tôi muốn anh vào phòng số 205 tại khách sạng Wilton xóa hết nhữ tài liệu của phòng kế bên. Họ dùng phòng đó đễ thu hình bên phòng 204.
-Nhưng đó là bất hợp pháp!
Shawn phản đối cực liệt.
-Anh đừng quên rằng những chuyện anh đã hứa tối hôm qua.
Maria rằng giọng với anh ta, vì họ đang trong phòng hội nghị của DA (dorm admin).

Thế là Shawn không tài nào cải lại họ và phải chấp nhận và thực hành theo chỉ thị của Alex. Tín ra thì Alex như lo một việt gì đó khá quan trọng, nên Shawn cũng cảm thấy có chúc hảnh diện vi được Alex trao cho một nhiệm vụ quan trọng như vầy. Thật ra cô bé nầy suy nghĩ gì thì hình như ko ai biết, ngoài trừ Maria và bản thân cô thì cả Jesse cũng ko thễ doán được.

(ps: đây là tiếp theo ngày hôm qua của cuột tỉ thí vố lý của những club của trường, họ nói ngày hôm sau sẽ có chuyện ko mai tại gì đó là ngày cúi tuần ' thứ sáu '. )

Thứ sáu đã tới với họ, nhưng mọi chuyện vẫn như thường. Tan trường, thì Jesse trở về phòng và chuẩn bị cho tối hôm đó. Jason sẽ tới đón cô ta đi ra ngoài ăn, Jesse có gọi Alex nhưng cô em kỳ quái nầy lại không thềm trả lời điện thoại.
-You look beautiful...
Jason khẻ giọng nói khi nhìn thấy Jesse, lầm cô ta đỏ mặt.
Thế là họ đị ra ngoài ăn tối, rồi trò chuyện khá lâu. Jason viện cớ là đi lấy nước cho Jesse, rồi thừa cơ hội đó. Anh ta spike nước uốn của cô ấy.
-Xin lỗi, họ làm lâu quá...
Jason cười nhẹ.
-Không sao mà
Jesse trả lời với giọng nói rất hài hoài.

Chóc lác thì cô bé đã hôn mê, và Jason dều cô vào khách sạng. Y như lời Alex đã dự đoán, anh ta lấy ngay phong 204. Shawn ngồi tại phòng lobby đã nhìn thấy và thâm khâm phục cô gái lạnh lùng kia.

-Nóng quá...
Giọng của Jesse thật khêu gợi, khi họ vào phòng.
-Thì em cứ cởi áo ra đi...
Jason khẻ nói, đi lấy cái máy chụp hình.
-Thân hình em đẹp như vậy, mặt chiếc áo làm mất vẽ đẹp mất. Anh sẽ chụp những ảnh khỏa thân của em, và sẽ được một số tiềng to...
Anh ta cười nham hiễm, khẽ đợi Jesse cởi áo khoát ở ngoài rôi từ từ tới chiếc áo đầm hường lợt của mình.

Phòng bên, đám đàng ông đứng tuổi ngồi nhìn vào tv ko chớp mắt. Bất chợt, cửa phòng bị phá tung ra. Anh chàng mỹ đen to tướng đứng trước cửa, rồi thì trận đánh cuồn phong nỗi lên. Bàn ghế gẫy đổ vì Shawn quăn đói phương vào, và những máy móc đìu bị hư hết.
Trong ngay khi đó, Maria đặp cửa phòng 204 tung ra. Làm Jason đánh rơi cái máy của mình.
-Đứng im!
Maria ra lệnh, với ngồi sung trước mặt anh ta.
-Chúng tôi đâu có làm gì bất hợp pháp đâu?
Jason làm ra vẽ như anh ta ko làm gì có tội.
-Anh giổi thật đấy...
Maria cười đọc ác và bóp cò nhẹ, thế là óc anh ta nổ tung ra. Nhưng vì có gắng óng hảm thanh nên ko phát tiếng. Maria bước tới bên cạnh Jesse và bế cô ta lên, thì có khá nhiều người trông đồng phục màu đen bước vào phòng.
-I want this place back to normal and destroy all evidence in this room and the room over, along with those men too.
Cô ta ra lệnh và họ gật đầu.
-Mình đi thôi...
Maria nhìn Jesse đã thiếp đi trên tay của mình, rồi khẽ bước ra cữa sổ. Nhẹ như tơ, cô nhãy xuống.

Sáng hôm sao, Alex ngồi trông phòng khách uống trà. Maria thì tỉnh bơ bỏ đồ giặc, rồi thì ngồi xuống cùng cô bạn côi tv.
-Morning news lúc nào cũng chẳng có gì hấp dẩn hết...
Maria thở ra như có vẽ là chán đời lấm.
-Thôi mà, hôm qua được chơi vui vậy mà còn ko đủ fun sao?
Alex khẻ giọng với cô kia.
-Hôm kia còn fun hơn hôm qua nhiều...
Maria có vẽ hơi nũng nịu tý xíu.
-You violent girl...
Alex cười giòn.
-Có cở nào thì cũng đâu bàng đâu óc của mi
Maria cười sặc xụa.

Rồi thì họ thai đồ, cùng nhau sang thâm Jesse. Jesse mở cửa nhưng mắt cô ta cứ dán vào tv. Trên đài vừa nói về một tai nạn khũng khiếp làm chết khá nhiều người. Trông đó có cả một học sinh là Jason, như Jesse ko nhớ rỏ lắm chuyện tối qua.
-Sao chị ko nhớ gì cả...
Jesse nói soa soa tráng.
-Hôm qua chị lên cơn sốt nên về sớm, Jason còn gặp bà con gì đó.
Alex trả lời gọn hơ.
-Đúng vậy, bà làm hai đưa nầy lo mệt xĩu luôn.
Maria tiếp theo lời của cô em của Jesse.

Mọi người ko ai ngờ được, Alex đã giàng sẳng tai nạng sao khi Maria giết Jason một cách nghệ thuật. Ko khát gì một là một tai chuyên gia giết người, cũng có thể lấm nhưng một cô gái mới mười sáu mười bảy tuổi thì làm sao có cái kinh nghiệm ấy? Ko lẽ sau lưng Alex còn có một nhân vật lợi hại với thần tính và chủ mưu cho chuyện nầy?
Họ bảo Jesse đi nghĩ, rôi đôi bạn rủ nhau đi dạo phố. Người ngoài nhìn vào thì ngở họ như là một cặp tình nhân, đâu ai biết là Alex chính là một cô gái chứ có phải thằng đâu. Để thêm dầu vào lữa, Maria lại thích ôm tay Alex như là bạn trai bạn gai vậy. Alex cũng ko tỏ vẽ gì là ko đòng ý hoạt đòng ý cả.
-Ê, mi ko sợ thiên hạ dị nghị hả?
Maria hỏi trong khi cô ta khẽ ôm lấy tay của Alex.
-Tao chỉ sợ ghệ mầy nổi ghen thôi mén ơi...
Alex cười rộn lên.
-Chia tay rồi
-Hồi nào?
Alex nhíu mày lại, nhìn Maria vẫn tỉnh bơ như ko hề gì.
-Từ khi khởi kỳ học
cô ta nhúng đôi vay thon yếu mềm.
-Oh... hèn chi mi cứ đeo theo tao hoài, đễ chọc tức nó hả
-Còn lâu!
Maria huýt cái làm cho nhưng người qua lại quai lại nhìn họ.

-Thiệt ra thì Jen been cheating on me lâu lắm rồi, tại mình ko muốn chắp nhận cái sự thật phủ phàn ấy mà thôi. Nhưng mình quyết định là bỏ, cho nên bỏ nó. Trong khi đó mi đến đây học, mi có vẽ khác thường. Mi chỉ làm mi, ko bắc chước gióng người khác hây là chị mi. Ta thích mi nên ta theo mi đó...
Maria vừa nói vưa bước đi.
-Tự nhiên tao thấy được hân hạnh lọt vào mắt xanh của mi dễ sợ luôn.
Alex bõng nhiên nắm lấy tay của Maria, bớp nhẹ như nhủ thầm cô ta rằng Alex vẫn mãi mãi là bạn.
-Mầy đừng có rỉu tao, thời buổi nầy...
Cô ta ngưng lại một lát.
-Ít có ai thông cảm cho thể người như tao, kể cả bố mẹ tao luôn nửa. Họ bảo là đầu óc tao có vấn đề, nhưng tao có gì đâu nè. Tao thích con gái, chỉ tại gì tao cũng là con gái nên họ bảo tao là bệnh hoạn.
Maria thở ra có vẽ buồn rầu ủ rủ.

-Vậy mầy có muốn biết tại sao tao nhận mầy ko?
Alex khẻ hỏi cô bạn, kéo cô ta vào một cái tiệm nhỏ và biến mất sau cánh cửa sắc.
-Mầy cần người lo cho chị mầy?
Maria nhìn vào chung quanh căng phòng nhỏ và nhiều bóng tối.
-Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi.
Alex ngồi xuống chiếc ghế sofa.
-Vậy thì mầy có ý đồ đen tối gì?
Maria hỏi thì một cô giá bưng nước trái cây vào phòng, đặc lên bàn rồi trở ra.
-Nhân tài thì tao ko thếu, nhưng mi có điểm là thành thật và trung thành.
Alex nói một câu đúng ngai tính tình Maria, thành ra cô ta im lặng.

Không gian dữa họ bõng trở nên khó thở, bởi cái sự im lăng dễ sợ ấy ích sẩy ra giửa họ. Dường như là ko hè sẫy ra từ khi bắc đầu năm học.
-Shawn thế nào cũng biết về mi, rồi hắng sẽ xin theo mi.
-He sẽ rất thích hợp với vai trò bodyguard cho Jesse.
Một nụ cười có vẽ khá ác độc nở trên môi của Alex.
-Tín ra làm đàn anh chị cũng phải tín toán quá há?
Maria đỏi đệ tài khi thấy nụ cười của Alex.
-I am a natural mà
-Chảnh ghê hôn, bẩm sinh hả?
Maria bỉu môi.
-Chứ sao?
Alex cười, rồi Maria cười theo.

Thì giờ trôi qua thật nhanh, mới thoán là đã chiều rồi. Hại cô bạn cùng nhau ra về, vẫn cặp tay nhau.
-Ê, clingy vậy?
Alex quây sang hỏi Maria.
-Mới biết hả?
Maria cười rồi dựa đầu vào vai của Alex. Alex cười rồi họ sánh đôi về phòng họ.

ps: police là chuyện nhỏ bị bà con nó trở lại trả thù mới sợ ktt ơi D.gif

Sáng sớm thì Shawn đã chận đầu Alex khi cô ta đi ra khỏi nhà trọ, Maria đã đi từ sớm. Alex ngắp rồi ngó Shawn với cặp mắt buồn ngũ, rồi thì sự im lặng bắt đầu giữa hai người.
-.....
-Tại sao cô lại làm như vậy?
-Anh nói gì tôi ko hiểu...
Alex vẩn dửng dưng như ko biết gì.
-Tại sao cô lại giết họ như vậy?
Shawn tỏ vẽ ko hài lòng và giận giữ.
-Tôi ko hề giết họ
Alex thông thả bước qua khỏi Shawn, nhưng anh ta nhanh tay và nắm lấy tay của Alex.
-Cô muốn tôi làm cho họ sợ, để rồi cô thủ tiêu họ. Thật ra cô muốn gán tội cho tôi co phải vậy ko?!
Shawn lớn tiếng với Alex, nhưng cô giá vẫn bình thảng.

Tự nhiên có tiếng cóp rất thanh vang lên sau lưng của Shawn. Anh ta cảm giác cái gì đó lành lạnh sau ót mình. Đứng sau lưng anh là Maria, và trên tay cô ta là một khẩu súng.45mm Magnum.
-Tôi giết họ, và anh ko đáng đễ cho chúng tôi phải gài cho anh gánh tội đâu. Anh đừng quên là em anh được chúng tôi cứa lại. Anh nghĩ mấy người bắc cóc em gái anh còn sóng sao?
Nét mặc Maria trở nên lạnh lùng, kể cả giọng nói của cô ta. Shawn cảm giắt sợ hải bởi giọng nói thanh thót của Maria, trong giọng nói như có cái gì đó làm anh ko thể ko sợ. Nhưng anh ko biết tại sao anh lại có cảm giác sợ hải nầy.
-Tôi làm cho công ty Handyman Inc., và Alex cũng là một thành viên của công ty. Chúng tôi làm mội việc, nếu giá cả phải chăng.
Maria vời nói vời bước sang Alex.
-Thiệt tình là... sáng sớm đã gặp chuyện phiền rồi.
Alex thở ra khi Shawn buôn tay cô ra, bởi gì anh ta ko thể nào ko buôn được.

-Anh đi suy nghỉ lại hành động của anh rồi kiếm tôi...
Alex nói và Maria thông thả bước theo Alex như chú chó con dễ thương. Khi đi, Maria khẻ bỏ khẩu súng vào cặp táp. Cô khẻ khẻ gật đầu khi Alex nói chuyện, bỏ Shawn đứng đó như thằng khờ.
Cả ngày học, Shawn ko thể nào tập trung tinh thần cả. Anh ta cứ nghỉ vẫn tới lời nói của Alex, rồi thì liết nhìn sang Jesse. Nhưng lạ thai là Jesse thì vui tươi hồn nhiên ko biết gì về chuyện Alex làm, cũng có lẽ là cô em làm đễ châm sóc cho cô chị vô tư nầy. Nghĩ mãi vẫn ko hiểu nỏi, hai cô gái nầy thật tình đã làm Shawn phải nhất cả đầu.

Thì giờ qua mau, thấp thoán đã là mùa đông. Jesse thì về nhà khi winter break tới, còn Alex thì ko về để cùng vui sinh nhật của cô và Jesse. Trái lại, cô em ở lại dorm một mình vì Maria đã về thâm gia đình. Bố mẹ có gọi và bão cô về, nhưng cố nhất quyết là ko về.
Alex ngồi thẩn trong phòng mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, còn Alex thì ngồi thừ ra trước cái máy vi tín như chờ đợi gì đó. Bỏng tiếng bíp vang lên nho nhỏ, Alex ngó vào mạng hình và bắc đầu đánh máy. Ba mươi phút sao thì trên môi cô nở một nụ cười tười và hồn nhiên như chưa bao giờ có.
-Lần đầu tiên thấy mi cười như vậy
Giọng của Maria vang lên qua khung cửa sổ làm Alex giật mình.
-Sao ko vô nhà mà đứng ngoài đó? Thích bị lạnh cho vui hả?
Alex bước qua mở cửa sổ lên.
-Điên hả? Quên chìa khóa khi đi về nhà...
Maria nói rồi leo qua vào phòng Alex.
-Sao về sớm vậy? Không ở hết hai tuần nghĩ sao?
Alex đống cửa sổ lại, và Maria đã ngồi lên dường của Alex.
-They kicked me out...
Maria nhúng vai mình.
-Tại sao?
Alex quay sang máy vi tín của cô.
-Tại mình nói là ko muốn marry some guy they picked.
-Ohhh...
Alex ngẩn lên và quay sang nhìn Maria.

-Làm gì mà mi ko về nhà vậy? Sinh nhật mi cũng đến rồi...
Maria khẻ nhíu mày lại nhìn Alex.
-Ừ, hôm nay sinh nhật tao. Gọi chúc sinh nhật cho Jesse rồi. Tao ko về tại vì tao phải làm cái nầy nè...
Alex nói rồi xoay cái máy vi tín sang cho Maria côi, khiến con mắt cô bạn mỡ to. Miệng há hóc nhưng ko nói ra lời nào cả.
-Ê! Làm gì ghê vậy?
Alex phớt tay trước mặt Maria.
-Sao mi ko cho mình biết trước vậy?!
Maria nói, cố đề lại sự ngạt nhiên của mình.
-Mới thi song thì mi tới đó, tháng tới tao phải bay qua Ý để học rồi.
-Trời nhanh vậy?
Maria lại ngạt nhiên thêm lần nữa, và Alex chỉ khẻ gật đầu.

Tuyết bắc đầu rợi nặng và trời cũng đã tối, họ ăn tối trong im lăng.
-Mi định làm kiến trúc sư hả?
-Ừ
-Không theo nghề bố mi đề nói tiếp công ty hả?
-Không
-Chị mi đâu thể lảnh công ty về sau được.
-Thì mầy cai quảng công ty đi
-Mi điên hả?
Maria nhìn Alex châm châm, trong tay cả hai cô đều cầm ly hot chocolate.
-Chửi hoài nhê?
Alex nhìn vào ly của mình.
-Mi biết mình đâu phải họ hàng với mi đâu mà cai quản công ty cho mi về sao nầy được.
Maria đễ ly mình xuống bàn.
-Chỉ có vậy thôi hả?
-Ừ
-Đứng có lo
-....
Maria ko cải nữa, cô vốn ko hiểu Alex khi cô ta ko giải thích. Cô thấy Alex đôi khi rất là đơn dãng và dễ hiểu, rồi đôi khi Alex khá khó hiểu và lạnh lùng cộng thêm ác đọc. Nhưng những cái đó cũng ko thễ làm cô ta tránh né Alex, mà trái lại làm cô ta mê mụi. Từ khi cô theo Alex, ko khi nào Alex làm cô ta có cảm giác là ko cần. Alex lúc nào cũng cần cô ta, và hình như cô ta đã ko thể thiếu Alex trong cuộc sóng của cô ta được.

This is from post #1 after being translated into English, not much changed on this post. Though as I redo these into English, many of it will be changed as fit with how the English language flows.

Winter is so bitter this year, the sky is gray and the snow is falling heavily. In a hospital, two girls were born, and their cry echo throughout the room they’re in.
Within a blink of an eye, they’ve become young ladies. Although they were twins, but no one can tell that they’re twins. They look nothing alike, and they have complete opposite personality from each other as well. The older sister is gentle, feminine, and somewhat shy. The younger sister is a tomboy, nothing about her makes her look like a girl. The older one learns flower arrangement, while the little one learns martial arts. Their parents adored them, thus they spoil them with whatever they want. The younger one always does what she wants and always ended up having the dean at school calling her parents up to complain about her behavior. So her parents have no choice but to send her off to a prestigious private school, her older sister asked to be transfer along with her sister too and they parents agree.
“Wow… oh my god…” all the girls at school stop to stare at a young man in the navy blue blazer uniform. The guys look with jealous as the girls nearly drool over him, wishing he is their boyfriend.
“Miss Alex! This is not a place for you to wear a boy’s uniform, you are a girl for crying out loud,” a teacher in her mid forties say to Alex. She looks almost too scary, because she always have a frown on her face. “Hmm… but there’s nothing saying about a girl can’t wear a boy’s uniform in this policy book. Oh well…” Alex closes the small notebook and smiles at the teacher. She steps aside and walks around the teacher, as everyone stops to look at her. “She made a fool out of me again…” the teacher murmurs to herself.
“Alex, why do you always having your hair looking almost spiky like that?” the older sister says in a soft tone of voice. “Don’t touch it. You like to be girly, but I want to be a prince. So don’t bother about it,” Alex replies coldly. “Okay…” the other girl shakes her head lightly at her little sister’s remark.
“Hey Jesse. Is that your boyfriend?” asks a girl with blonde hair. “No, she’s my little sister…” Jesse sighs. “Oh…” the other girl sounds disappointed. “But still… she looks sooo… HOT…” the blonde one squeal as he cheeks turn light red. “You kidding me…” Jesse knits her brows together as she looks at her classmate moving her way back to her seat.
“Hey, hey…” a quite cute looking boy says to Alex. “Hm?” Alex looks up from her desk with a cold expression on her face. “I’m Jason, and I heard that Jesse is your sister, right?” “Uh-huh… what about it?” Alex still haven’t change her expression in the least way, and that makes him nervous a little bit. “She’s like the hottest girl on campus…” “Are you a man or what? Stop going around in circle,” Alex lower her voice dangerously in telling Jason to go away if he don’t have anything to say. “Would you mind if I ask her out?” he finally says. “Don’t you think your question just wasted my time?” her brows knit together as her gaze almost swallow him whole. “Um… you’re her sister, so I just want to ask you first…” he sounds very nervous now. “If you want to date her, then ask her out. What does it have to do with me?” Alex sounds annoyed as she stood up and left the classroom.
chibi
from post #8 (my second post of the story)

“Alexxx…” someone calls to her from afar. The girl in the uniform runs up to Alex, long brown hair, tanned skin tone, hazel eyes glistening in the morning sun. Alex seemingly to stop in her track, just as the girl runs up and glomps herself on Alex’s back. “…” “Alex…” the girl whispers. “Heavy…” Alex murmurs as she gives the other girl a piggyback ride towards the rose garden in the middle of the courtyard.
“I heard Jason asked your sister out to the movie or something like that,” the girl on Alex’s back says. “Uh-huh…” Alex nods her head lightly as she walks slowly. “You know that he known as the ‘player’ around this campus, right?” the other girl asks. “Yeah,” Alex nods her head yet again. “Then why did you let him asked Jesse out?” her friend sounds somewhat upset. “It’s none of my business, so why should I care?” Alex replies smoothly and coldly. Deep within her heart, she already calculate on what to do if anything to happens to her sister.
“Cold-blood,” the other girl jumps off of Alex and left her there. Just the way she walks, making many young men looks in admiration. Alex just turns around and raises a brow at her mysterious friend.
“…” Alex suddenly looks thoughtful. “Do I know her?” her brows knit together, showing some wrinkles to appear on her pretty face. Then she just shrugs her shoulders and put her hands in her pockets and walks up next to an oak tree near the rose garden. Alex let out a sigh and sits herself down, she then stretches out as she lies down and fall easily asleep. Only to get up by lunch time and heads for class. She yawns as she walks sleepily into class, pulling out a chair and sits down with her hand under her chin waiting for class to start.
While Jason picks a rose from the rose garden and gives it to Jesse, asking her out on the coming weekend. So many people looking at them in envy and jealousy, but Jesse swoon and agrees to go out with him. Her face blushes light red as the rose in her hands for the rest of the day.
School day is finally over as the students pouring out from the campus, many heads towards the Martial Arts Club. Out of curiosity, Alex follows the crowd to see what’s going on. She haven’t reaches the place yet, and already hearing the sounds of people fighting. A little smirk appears on the corner of her mouth as she hears those noises, quickly Alex made her way through the crowd with ease and stands in front of the crowd watching the sparring in front of her.
“Anyone like to try out? This is only a sparring match to show you that martial arts keep you in good shape and health too,” a guy with black skin tone says. His muscles show off from his tight t-shirt, and his height makes him looks like a tower. “Question. Is this just sampling or for real?” Alex raises her hand up. “For real, but we have to keep in check to not hurt each other,” a guy with bright eyes says, looking at Alex down his nose. “Ohh…” Alex sounds somewhat disappointed.
Without saying anything more, Alex steps up to the platform and removes her shoes. A member in the club reaches out to gives her a pair of gloves, it’s half-cut and in a color of gray. Alex thank the person and put it on, and she takes off her jacket and place it on a nearby chair. The she warming up her body, letting the joints pop. “Please go easy on me,” Alex smiles lightly at her opponent. “You’re punny for a boy…” the tall guy replies with an evil smirk.
With lightning speed, he pulls his fist back and thrust out at Alex. Alex quickly brings her hands up and in front of her face to block it. The force of the punch is so strong that it sends her sliding back a few steps. “Owww…” Alex says rubbing her arms constantly. “Hey Captain! You said that it’s just sampling, but why he hit so hard?” Alex says looking at the boy with bright eyes as she points at the black guy. “Your hands haven’t break yet, so don’t worry. Shawn won’t hurt you…” he smirks at her. “Thank God I drink milk everyday, otherwise my bones be broken…” Alex says pointing to her arms, like a little kid.
“Dodges this then!” the voice from the black guy echoes in her ears as he reaches her with another powerful punch. Just as everyone else stop breathing as they watch in nervousness. “Whoa!” Alex turns around right as the punch connects to her cheek. Light as a feather, Alex leans backward. She slides down on the platform, aiming her right foot at her opponent’s shin and gives it a really hard kick. She is able to dodges his powerful punch at the same time too.

*post #11 during the bout between Shawn and Alex continues...

As if everyone stopped breathing just as Shawn loses his balance from the little trick the other girl did. Like a giant tree being cut down, the tall muscular body comes down right on top of Alex. Oddly, she has already rolls aside while Shawn loses his balance, just before the heavy black shadow crashes down on her. It was so quick that no one notices her movement to escapes from death.
Shawn slowly get himself up and sits on the platform, rubbing his shin to make sure Alex didn’t break it. After making sure that nothing is wrong, Shawn becomes very angry while Alex is holding herself up in a handstand but her face has yet to turns red.
“Not bad,” Shawn says even though he shows no signs that he mean it. “You’re too kind,” Alex smiles back at him. With a light push from her hands, Alex fly up in the air as she elegantly lands on the floor without even making much sounds. Her sharp gaze didn’t even faze as she stares straight at her opponent, but her facial expression turns icy cold.
Looking into her eyes, Shawn have a feeling as though he’s standing inside an ice cave in North Pole. It is so cold that he feels somewhat threatening. He feels as if the hair on the back of his head stood straight up, and chills running down his spine.
Suddenly Alex closes her eyes, letting her breathing slows down to calm herself down. This helps open up her senses of hearing as she listens to everyone around her breath in the heavy air, it is like they’re more nervous than her and her opponent are. Shawn tighten his muscles and stands straight up, burning with anger deep inside of him to melt the ice that Alex put on him. Everyone eyed him, some felt sorry for Alex, some feel scared by his sight, as some admire him.
Finally the battle continues after such a long pauses between them, seemingly Shawn is having the advantage over Alex due to his height. Who knows that the girl know how to use Tai Chi to absorbs every moves her opponent throws at her. What is more scary is that she didn’t even moves an inch from her stance. The fight goes on for quite some times until Alex feels bore with it, so she moves her hand back a little bit. Just as Shawn throws his punch right at her, she quickly brings her hand up to catches it and pulls it back lightly. Causing Shawn to loses his balance, then like lightning she pushes him far away from her. Shawn feels his arm went numb after that impacts, but doesn’t know how could a little person like Alex can defeat with such a simple move like that.
“Tai Chi is using your opponent’s forces just as I uses what you puts in and throws it back at you with ten fold.” Alex winks at him before turning to leave. Just as everyone let out a sigh of relief that the sparring is over, Alex takes the gloves off, put her shoes on and leave the crowd with her jacket in hands. As everyone happily went their way, some in three of four talking about the sparring as they leave.

post #16 for this one...

The next day, Shawn got the news that his sister was kidnapped by some thugs. There’s nothing he can do as they said that they would do unfortunate things to his sister if her call the cops. He have no choice but to come to Alex, he looks restless and upset as Alex looks as if nothing happened. The girl that jumped on Alex yesterday is also present, standing right next to Alex with a serious expression. Alex sits in the living room in a dorm she shares with the girl next to her, dressing in a light blue long sleeve shirt with a white t-shirt on the outside. The girl standing next to her dressing in black long sleeve t-shirt and blue jean. Shawn is still in his uniform, but today his stature looks shorter than the girls.
“Is that it?” Alex sounds somewhat sour. “Yes, they will kill her if I call the police.” “You think I have what it takes to save her?” Alex cuts him off with the same sour tone of voice. What can Shawn do when he’s the one that’s at the end of the road. “I’ve already asked the staff around campus and they all said to come and see you,” Shawn says quietly. Alex looks at his face with much amusement in her eyes, then a sudden smirk full of mischief appears on the corner of her mouth. “Maria,” Alex claps her hands lightly as the girl standing next to her steps up in front of Shawn.
“Granted, but you’ll have to pay an equal amount to the job you’re asking for us to perform.” Maria pauses without changing her expression. “It will not be no more or no less than the amount of value that we’re doing for you,” she finishes. “I agree,” he cuts her off sounding desperate. “Good!” Alex says standing straight up. “Now please go home and your sister will be back in two hours without a scratch on her.” Maria says with a bright smile like thousand of flowers blooming.
Just as she says, two hours later Shawn’s little sister comes with. Shawn was so happy yet anguish at the same time, because he didn’t know what kind of payment Maria was talking about. It keeps him awake all night long, tossing and turning in trying to figure out what the payments will be.
“You want me to do what?!” Shawn stares at Alex with wild eyes. “There will be an unfortunate event happen tomorrow’s night, I want you to go into room 205 in Wilton Hotel. Destroy all information they use to record on the next room, room 204.” “But that’s illegal!” Shawn protest. “Don’t you forget that what you agreed to us yesterday,” Maria lowers her voice down at him, since they’re in the DA’s meeting room.
The poor guy have no other choice than to do as they say. He have a feeling that this is something quite important, thus that makes him feels quite better thinking it like that. In truth is that no one knows what the girl is truly thinking, besides Maria and herself not even Jesse can tell what Alex is up too.
chibi
from post # 19 and #24

Friday comes at last, and everything is still the same as usual. Once school is out, Jesse hurry back to her dorm and gets ready for her date with Jason. She decides the call Alex before going out, but the mysterious sister of her seems to not yet come back to her dorm yet.
“You look beautiful…” Jason says looking at Jesse, making her blushes lightly. With that they head out for a movie and dinner, they talk for quite a long time. Jason excuses himself saying that he’ll get the drinks for them, and spikes her drink. “I’m sorry it took so long,” Jason smiles as he place the drink in front of Jesse. “It’s alright,” Jesse replies softly.
Within a few minutes, the drug kicks in and the poor girl can’t tell what she’s saying or doing. Just as Alex has foretold, he takes her to the Wilton Hotel and picks the room 204. Shawn sits in the lobby and sees it all, and he deeply respect her sharp senses.
“So hot…” Jesse’s voice sounds so sultrily as he helps her into the room. “Just go ahead and takes off all your clothes.” Jason says as he goes to get a camera. “You looks to pretty, taking off the clothes would brings it out even more. You’ll make me a fortune,” he smirks, as he waits for her to undone her dress.
In the next room, the men in the mid forties stare at the TV in front of them. Suddenly, the door breaks open by a powerful force, that divert their attention toward the doorway. A black young man stands in front of the door, then a fight breaks out. As Shawn smashes everything in the room into pieces, while he give those men a run for their money and knock them out cold.
While it happens, Maria kicks down the door to the room that Jesse and Jason are in. Causing Jason to drops his camera from the loud noises. “Freeze!” Maria says with the barrel of her gun aiming for his forehead. “We didn’t do anything illegal,” Jason says calmly. “Besides, you can’t kill me. You’ll go to jail if you do,” his smirks now turns into a wide smile. “You want to make a bet?” Maria laughs evilly before pulling the trigger, blowing his brain out. Since her gun have a silencer attached to it, the sound is barely audible. Maria steps up to where Jesse is lying with her dress nearly down to her waist, then she picks Jesse up as men in black suit pour into the room.
“I want this place back to normal and destroy all evidences in this room and the room over, along with the bodies.” Maria barks out orders to them, and they nod their head in understanding. “Let’s get you home,” Maria says looking at the now soundly asleep Jesse. She steps up to the open window, and light like a feather she leaps out of the window into the night’s air.
The next day, Alex is sitting in the living room watching the morning news drinking tea. Maria went to washes her clothes, and then sits down next to her friend watching the news. “Morning news always boring, nothing fun at all…” Maria sigh a sigh of boredom. “Come on, isn’t yesterday fun enough for you?” Alex says softly to her friend. “The day before that was even more fun,” Maria kid with Alex. “You violent girl…” Alex laughs. “Still can’t compare to that head of yours though,” Maria joins in.
Then they decide to visit Jesse to see how she’s doing. Jesse opens the door but her eyes is glued to the television. The news said there was an explosion that killed quite a few people. Jason was one of them, but Jesse didn’t seems to remember what happened last night. “How come I can’t remember anything?” Jesse rubs her forehead. “You were coming down with a bad fever, so we picked you up early. Jason stayed to meet some relatives,” Alex replies like it’s the truth. “Yup, you make us worry so much about you.” Maria adds in.
What people didn’t know is that Alex is the one the planned the accident scene right after Maria left. Like a pro, but how could such a young girl like her can come up with such plan? Is there someone else helping her setting up everything for her? That is the only plausible answer right now.
They left Jesse so that she could rest, and decided to go out for a walk. Passerby thinks that they’re a couple, no one can tell that Alex is a girl. To add oil into an already burning flame, Maria would clings onto Alex’s arm like a lover. Alex doesn’t seems to mind it either.
“Hey, you’re not afraid of what people saying?” Maria asks still having her arms around Alex’s arm. “I’m only afraid that your girlfriend might get pissed,” Alex laughs. “We broke up already.” “When?” Alex turns with her brows knit together, looking at her friend. “Since the beginning of the school year,” the other girl shrugs her small shoulders. “Oh, no wonder you’re always hanging with me. Trying to make her jealous?” “Nope,” Maria says loudly causing people to stop and stare at them.
“Truth is that Jen been cheating on me for a while already, it’s just that I didn’t want to face it. But I decided to leave her, so I did just that. Then you come along, you’re weird one. You just being yourself, not trying to be someone else. I like you because of that, so that’s why I hang out with you…” Maria says as she keeps on walking. “I suddenly feel so honored to have liked by you.” Alex grabs her friend’s hand, squeezes it gently in letting her know that she meant it. “Don’t tease me, not now a day anyways…” Maria pauses for a moment. “Not many people understand people like me, even my parents. They said that I’m sick in the head, but there’s nothing wrong with my brain at all. I like girls, and I just happened to be a girl myself that why they said I’m sick.” Maria let out a heavy sigh.
“Do you know why I pick you?” Alex asks her friend, pulling her into a small shop and disappear behind the heavy iron door. “You need someone to look after your sister?” Maria looks around the small room with little lights. “That’s just a small part,” Alex says sitting down on a sofa. “So what kind of evil plan did you have when you let me work for you?” Maria asks as a waitress brings in the soft drinks to them and leave quickly. “I got plenty of talented people, but you stand out with your loyalty and honesty.” Alex points out and Maria stays quiet.
The silence becomes heavy, it’s almost awkward between them. They never have this since they first dorm together at the beginning of the school year. “Shawn will find out about you, then he will asks to work for you for sure.” Maria finally breaks the silence between them. “He’ll fit in with the roll of bodyguard to Jesse though,” Alex smiles a mysterious smile. “Being the boss is a hard job with all the thinking huh?” Maria changes the subject right away after seeing her friend’s smile. “I’m born that way.” “Cocky! You’re a born natural huh?” Maria shakes her head lightly. “Of course!” Alex laughs as Maria joins in.
Times fly by, already late as they head back together holding each other’s hand. “Hey, why so clingy?” Alex turns around and asks Maria. “You just know that?” Maria laughs as she rest her head on Alex shoulder. Alex laughs and they walk back to their room.

post #27
Early in the morning and Shawn already blocks Alex as soon she steps out of her place, as Maria already left. Alex yawns lightly staring at Shawn with sleepy eyes. “…” “Why did you go and do that?” “I have no idea what you’re talking about,” Alex asks seemingly not understanding what he’s talking about. “Why did you go and kill them?” Shawn seems upset. “I didn’t kill them,” she says taking a step forward but he stops her again by grabbing her by the wrist. “You wanted me to scared them so that you can kill them afterward. You just wanted to put the blame on me, isn’t it?” Shawn raises his voice, but she seems calm like ice.
Suddenly a clicking sounds is heard from behind Shawn. He feels something cold on the back if his head. Standing behind him is Maria, holding a .45mm Magnum ready to pull the trigger if needed to. “I killed them, and you are not worth to take the blame. Don’t you forget that we saved your little sister. Do you think those people is still alive?” Maria say showing no facial expression of any kind, even her voice is steady and dry as well. Shawn feels afraid from hearing her voice, it is like there’s something about her voice that is impossible for him not to be afraid. “I work for Handyman Inc., and Alex is also a member there. We take on any jobs as long as the payment is right.” Maria say stepping up and over to where Alex is. “It’s too early for this,” Alex sighs as Shawn let go of her.
“Go and think about your actions just now before you find me again,” Alex say as she and Maria head for class together. Maria quickly puts the gun away into her backpack. Listen to Alex talking, leaving Shawn standing there in a cloud of confusion.
For the rest of the day, Shawn cannot focus on anything going on at all. All he can think about is the words that Alex say to him earlier, then only to glances over at Jesse. Oddly Jesse seemingly innocent and happy like she didn’t know what Alex been doing, and maybe Alex is just looking out for this innocent sister of hers. Doesn’t matter how he thinks it, he still can’t understand and it’s driving him insane.
Time goes by and it’s already winter. Jesse went home for winter break as Alex stays behind. Sitting in her room lost in thoughts, Alex looks out at the window in front of her. Outside the snow begins falling lightly tiny snowflakes, just as Alex looks down at her laptop waiting for something to happens. Suddenly the thing that she’s waiting for come at last and she begins her ordeal of typing for thirty minutes to come, smiling softly and innocently it seems almost never happened before.
“First time see you smiles,” Maria says over the window makes Alex jumps slightly. “Why not come inside? Or you rather freeze for fun?” Alex gets up and opens the window. “You crazy? Forgot my keys here when I go home…” Maria says climbing into Alex’s room over the open window. “You’re back early, not staying until the vacation is over?” Alex closes the window as Maria sits down on her friend’s bed. “They kicked me out…” she shrugs. “Why?” Alex asks looking at her laptop. “Because I don’t want to marry some guy they picked.” “Ohhh…” Alex finally looks up at her friend.
“Whatcha doing? Isn’t your Birthday coming soon?” Maria knits her brows together looking at her friend. “Yeah, today is my Birthday, and I already called to wish my sister a happy birthday. I didn’t come back because I have to do this…” Alex says as she turns the laptop around to shows Maria, making the other girl drops her mouth wide open but no words coming out. “Hey, what’s with the look?” Alex says waving her hand in front of Maria’s face. “Why didn’t you told me sooner?” Maria exclaims trying to suppress her surprises. “I just finish the test, and I’ll be heading to Italy next month to start school.” “That’s fast,” Maria sounds shocks, and Alex just nods her head.
The snow is getting heavy as the sky is getting darker, as they eat in silent. “So you’re going to be an architecture?” “Yup,” Alex nods. “Not going to take up after your father and take over the company later on?” “Nope,” Alex shakes her head. “Jesse can’t handle the company since she don’t even know anything about it.” “You can look after the company then,” Alex says. “You insane?” Maria looks at her friend, as she holds onto the hot chocolate cup in her hands. “Stop saying that, you’re mean.” Alex says looking into her own cup. “You know I’m not related to you, so there’s no way I can help look after the company in the future.” Maria says putting her cup down on the table. “Just that’s it?” “Yeah,” Maria nods. “Don’t worry about it then,” Alex smiles at her friend.
Maria didn’t say anything else, she knows well that there’s no way she can understand what Alex is thinking when the girl won’t explain to her. She sees Alex can be simple and kind sometimes, but harsh and evil at other times. But all that did not bother her, only attracts her to Alex even more. Since she follows Alex, never once did she feel unwanted by her friend. Alex always needs her just like she cannot live without Alex in her life.

Bốn năm sau...
Alex trở nên lịch lảm hơn, có vẽ như một nhà nghè. Cô ta tốt nghịp với bằng Master degree, trông khi đó thì Jesse đang học năm thứ nhì đại học về ngành bác sĩ về não. Alex ít khi nào gọi về thâm nhà, rồi thì biệt tin sau khi hây tin mẹ cô qua đời trông tay nạn hai năm trước.
Trông bốn năm đó, Maria được chuẩn lên làm manager của bên Assassin branch. Shawn thì được Maria nhận vào như Alex đã dự đoán, anh ta lảnh làm bảo vệ viên cho Jesse nhưng ko được tiết lộ cho cô biết. Hai người sao đó trên nên khá khắn khích, rồi thì bây giờ đã đính hôn.
Trông dang phòng yên lặng của căn nhà đồ sộ, hai người đàn ông đứng tuổi trò chuyện có vẽ khá kháng khích. Bỏng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ, làm hai người ngồi xa ra trưới khi trả lời.
-Chuyện gì?
Người đàn ông với bộ râu quay nón hỏi với giọng nói khá trầm.
-Thưa ông chủ, cô út về...
Lời nói chưa dứt thì đã tắc lịm. Cánh cửa mở nhẹ và cô gái với máy tóc buột lại chặc phía sau, trong bộ đồ vest màu da trời đậm.
-Ba, cậu...
Alex khẻ gật đầu chào họ.
-Alex, cháu chiệu về nhà rồi đó à?
Ông với bộ rau mép cất tiếng cao hỏi.
-Hình như câu John ko mừng cho lắm.
Alex nói móc ông ta.
-ALEX! Con ko đước hổn với cậu John con được!
Người kia nạt Alex.
-Ba tưởng ba là ai mà cấm con?
Giọng cô ta trầm và lạnh như băng.

-Con chỉ muốn biết một chuyện mà thôi.
Alex nói với vẽ mặt rất trầm tỉnh.
-Nói
Ông John như ko giận Alex tí nào cả.
-Hai người định bắc Jesse tiếp nghịp nầy sao?
Alex ko hề ngó họ nữa mắc.
-Đúng vậy
Ba Alex trả lời gọn hơ.
-Ba và cậu có biết tại sao con lại vào nghề khi con mới mười hai ko? Tại gì con ko muốn Jesse phải dẩm lên cái con đường tội lỗi mà ba và cậu đã tạo nên. Con muốn chị Jesse có một cuộc sống thoải máy mà ko bị cắn rứt lương tâm, nhưng tại sao hai người ko hề nghĩ đến là chị ấy có thễ bị khũng hoản khi biết việt làm ăn của hai người sao?
Alex rốt cuột nhìn họ với cặp mắt lạnh nhạc.
-Có lý...
ba Alex có vẽ nghĩ ngợi giây lác.
-Nhưng chuyện ấy đã quyết định trước khi hai đứa được ra đời.
Ông John nói như ko hề lay chuyển bởi lời nói của Alex.
-Hai người nghĩ là mẹ ko thể thụ thai một đứa con trai, nên hai người gọn gàng xép đặc sẳng sàng đễ tạo ra là bà ta chết vì tay nạn xe cộ. Tức cười...
Alex cười rộ lên như diên như khùng.
-Ko bằng chứng thì cháu có thể làm gì?
John nói khẻ cười nhẹ.
-Hai người tưởng tôi ko biết chuyện của hai người sao? Tình nhân bao nhiêu năm rồi, có thể nghĩ là hai người qua mắt được tất cả mọi người sao?
Nụ cười ác đọc của cô ta lại bất chợt xuất hiện trở lại, và câu nói của cô ta làm họ toát mồ hôi hột.

Họ lấy lại bình tỉnh và gọi Maria vào để tiêu diệt Alex. Nhanh như mọi khi, Maria đã kề ngồi súng vào ót của Alex.
-Con nghĩ rằng ta ko giết con sao?
ba Alex nói có vẽ khiu khít.
-Ba và cậu nghĩ sao?
Alex mĩm cười với hai tay vơ lên cao.
-Giết...
hai người đàn ông ra lệnh và quát tay ngan cổ ra hiệu cho Maria.

Khẽ hai tiếng bớp bớp vang lên, hai người đàn ông có vẽ đau đớn vô ngàn ơm vai ơm chân. Thì ra Maria bắng họ vào bả vai và bắp đùi, khi cô ta bước qua bên cạnh Alex. Tóc cô ta dài xuống lưng, trong bộ đò vest màu đen với mắc kiến đen.
-Cô...
John chỉ có thễ nói được bấy nhiêu.
-Cô cái gì? Hai người lúc nào cũng côi tôi còn thua cầm thú nữa. Hai người lúc nào cũng ép người quá đáng, cả công ty đang chuẩn bị ép hai người xuốn đó.
Maria khẻ cất giong trong thanh nói.
-Từ giờ trở đi, con sẽ lảnh nhận chức chairman. Maria và vài thành viên ưu tú khát sẽ làm giám đóc, phó giám đóc, và nhừng ngành khác.
Alex nói, khẻ rút tờ giấy trông túi áo ra. Cô bước tới trước mặc họ và đặc xuông bàn.
-Đúng vậy!
Maria nhe răng cười, rồi gọi tiếp thị lên đêm hai người đàn ông đi ra khỏi nhà.
-Oh, cái mà Alex cho chúng tôi là lòng tự trọng tự tin, và tình cảm của một người bạn, một người em, cô ta côi chúng tôi như anh em chứ ko phải chó hây là người ở đợ nhưng hai người. Tuy là cô ta học bốn năm, cô ta lúc nào cũng dử liên lạc với chúng tôi. quan tâm cho mọi người tịa công ty, và còn cho chúng tôi nghĩ lễ. Cô ấy lấy nhân viên làm đầu, chứ ko phải tiền bạc như hai người. Gì vậy, cô ta chính là nhân tuyển thích hộp nhất cho chức vụ chairman.
Maria nói với trước khi ba và cậu của Alex được khiên đi khuất mắc.

-Nói nhiều kinh khũng luôn...
Alex cười khi Maria quây lại nhìn người bạn mình ko gặp hết bốn năm.
-I miss you so much...
Maria ôm chầm lấy Alex, lệ tuôn xuống má.
-Aww... I miss you too hun.
Alex ghẹo.
-Giỡn hoài...
Maria buôn ra nhanh tay gạt nước mắt.
-Ê, chuẩn bị vời những người ko nhà vô nhà nầy nhe? Mấy nhân viên ko có chổ ở đó, cho họ ơ đây đi. Mình đâu có ở đây đâu...
-Okay boss!
Maria giỡn.
-Okay my slave...
Alex nói rồi bỏ chạy mất.
-Yup, same old Alex...
Maria cười.

*yay... lazy quá ko thèm viết in english nữa >_<

Với Alex làm giám đóc, công ty thay đổi khá nhiều về mặt tinh thần của nhân viên và về mặt kinh tế. Cô tuyên bố đổi công ty qua ngành bảo vệ an, nhưng vẫn giử nhừng ngành kia với ít người hơn.
-Happy being on top of the world?
Maria khẻ hỏi khi hai cô ngồi xuốn trò chuyện sau khi bủi cơm tối.
-Buồn cháng thấy mồ
Alex thở dài
-Mi ko định thâm Jesse à?
cô bạn nói có vẽ bận tâm cho bạn mình
-Chuyện gì chị ấy ko biết thì ko nên để cho chỉ biết
Alex đứng dậy lấy ra chay rựu ra từ trông tủ kiến với hai cái ly

-Cám ơn
Maria nói rồi đở lấy ly rựu mà alex đã rót cho cô.
-Tell me, Shawn và Jesse tiến triển tới đâu rồi?
alex nói với vẽ tò mò ngây thơ
-Đính hôn rồi, định cuối năm nầy làm đám cưới. Không dự sao?
Maria khẻ chao mày lại
-Không
cô trả lời sao giây lác suy nghĩ.

-Tuy nói là song sanh, nhưng chị ấy và mình như là hai phần tử với hai thế giới rất là khát nhau. Nếu chạm vào thì sẽ bị nổ tung, nên mình ko muốn gặp chị ấy.
Alex trả lời rồi uốn cạn ly rựu chát của mình.
-Never ever?
Maria khẻ hớp một hớp
-Never ever
Alex gật đầu.
Tuy cô có chúc đâu khổ, nhưng cô ko thể vì bản thân mình mà làm hại cho Jesse và Shawn. Cho nên cô cắc đức sợi dây tình cảm và thay vào đó là sự chay sạm sắc đá mà người thường ko thể nào có được.

a/n: sorry bận quá nên quên mất tiêu sorry2.gif

Lại bị cháng, Alex lại đổi nghề và giao công ty lại cho một người trợ tá rất đắt lực của cô. Cô trở lại ngành chính của mình, một kiến trúc sư trẻ tuổi với một dĩ vẳng rất là khác người. Maria thì vần làm cho công ty, nhưng cô thích thì làm, ko thích thì nghĩ chả ai nói gì. Sau một thời gian, cô nghĩ và trởi lại với khung khí học sinh để có một cái nghề thoải mái hơn.

Jesse mất đi liên lạc với Alex, rồi thì cô cũng làm lể thành hôn với Shawn sao khi anh ra trường với bằng giáo sư về lịch sử. Maria có đi dự nhưng cô cứ đinh ninh là ko biết Alex đã biến mất đi đâu, và Shawn cũng như vậy rồi. Sau đó Shawn thì dại học còn Jesse thì vẫn tiếp tục sự học vấn của cô.

Hai năm...

Mùa Xuân mang mắt thoải mái làm cho Alex phải ách xì, cô ngồi trước cái cửa sổ mở toan trông cái phòng khá rọng rải. Hai mươi hai tuổi đầu rồi, nhưng nhìn cô vẫn gióng như hôi còn đi hoc chung với Jesse. Có cái là tóc cô vẫn dài qua khỏi vai tí síu, dược cọt lại thành đui gà.

-Tới giờ rồi sao? Nhanh nhỉ
Alex nối và nhìn đồng hồ. Cô đứng dậy và lấy chiếc áo khoát vắt trên ghế của mình, rồi cô lấy chùm chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà.
-Alex
một giọng nam trầm ấm khẻ gội cô khi cô bước ra đường.
-Ngày Jaque
Alex nói khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi.
-Tôi đã quan sác bản thiết kế lại và muốn cô giúp tôi côi thợ làm khi mọi chuyện được sự đồng ý của chính phủ
Người đàn ông đứng tuổi với bộ rậu nâu bạc nói với cô.
-Ngày nói chơi nhỉ?
Alex ngừng bước lại và nhìn vào đôi mắc xanh lơ của ông ta.
-Cô nghỉ sao?
Ống nhìn cô giá trẻ với vẽ mặt đầy lý thú.
-Tôi ko có khả năng ấy, bởi vì tôi chỉ là một thiết kế chứ ko phải thầu xây dựng thì làm sao mà côi sóc việc xây dựng được?
Cô nói với giọng nói trong và thành thật

Jaque cười khẩy lênh như rất hài lòng với câu trả lời của cô, rồi ông lại nhìn cô với ánh mắt hiền lành và vui tươi.
-Chính thế nên tôi mới yêu cầu cô giúp vào chuyện xây dựng ngôi nhà mới của tôi. Thật ra, tôi ko hài lòng với bảng thiết kế nhưng mấy năm trước cô đã đoạt giãi thưỡng xuất xắc về thiết kế tại Ý. Và tôi nhờ trường cho cô một bản thiết kế mà tôi ko hài lòng, hy vọng răng cô sẽ nhìn thấy cái điễm yếu và thai đổi. Cô thật ko phụ kỳ giọng của tôi
Ông cười và nói cho Alex hỉu
-Nếu ngày ko chê tôi trẻ tuổi tai nang kém cổi
Cô bắt đầu nói
-Hãy côi đây là một sự khó khăng đầu tiêng mà cô phải vượt qua. Tôi tin rằng cô sẽ làm cho ngồi nhà đó trở thành một thành tích khó ai bì được
Jaque nói và đặc tay ông lên đầu cô như một người cha nói chuyện với con mình.
-Tôi sẽ tận khả năng mình
Cô gật đầu

Ngộ thai, có một chiếc xe đen quẹo góc đường. Kiến xe đen như mực, nó chạy chậm lại và kiến xe được quay xuốn. Và một ngồi súng chỉa ra, ngấm vào ông người Tây cạnh cô và bớp cò. Alex với sự phản ứng nhanh lẹ của cô, cô kéo tay ông ta và đẫy ông xuốn đất. Thích sát ko sông, chiếc xe tăng ga lên và biến mất nhưng Alex nhìn và nhớ bản số.

-Cám ơn cô
Jaque nói với giọng hơi rung rung
-Nhớ cho bảo vệ theo nếu ngày định đi đâu đó
Alex nói nhưng ko có chuyện gì mà còn giúp Jaque đứng lên.

-Chào cô
môt giọng nói ngọt ngào đầy quyến rủ phát ra sau khung cửa sổ của một ngôi nhà đồ sộ.
-Xin chào ông Claude
Hậu trả lời nhanh lẹ ngó về phía cánh cửa
-Mời cô vào, ngôi nhà đã hoàn tất và chúng tôi đang sơn vào lớp sơn cúi cùng
chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện trước mặt cô.

Ông ta nhìn khoản ngoài ba mươi với bộ râu kẻm, nước da trắng và cặp mắt xanh lơ như mây trời. Ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy quyến rủ như giọng nói của chính mình, như dường như cô gái kia ko có phản ứng gì với nét bảnh trai hoạt giọng nói ngọt ngào của ông ta.

-Tôi nghĩ rằng ông Jaque sẽ rất hài lòng với sự việc nầy
Hậu nói và bước vào trong. Cang nhà rộng thênh thang, vách tường được đặt những hình vẽ từ thời xa xưa nào đó.
-Cô ko có người yêu ư?
Claude hỏi nhỏ
-Không
cô trả lời trọc lóc
-Tại sao nhỉ?
Claude hỏi với sự tò mò đột ngột mà chính mình phải giật mình
-tôi ko cần một người đàn ông để bảo vệ hoạt cho tôi cảm giát mình hoàn hảo. Bởi vì tôi ko tin vào số phận, tôi tin vào bản thân mình.
Hậu trả lới với đầy nghị lực và tự tin lẩn tự hào.
-Nếu tôi mời cô đi ăn tối với tôi, cô có từ chối ko?
Claude nói
-tôi sẽ từ chối vì tôi bận việc phải làm cho song
Hậu nói và nhìn khấp căn nhà rồi bước ra ngoài lại

-Chà con nhỏ nầy kho dụ quá
Claude chắt lưỡi nói thầm.
-Không sao, thế nào mình cũng sẽ lấy được nó
ông ta nởi một nụ cười khá quái đãng.

-Mẹ kếp nó
chàng trai rủa chiếc xe moto của anh ta.
-anh hai lại phá hư xe nữa rồi à?
cô gái với bộ tóc vàng óng hỏi chàng trai nọ
-Tao phá hồi nào? Chiếc xe chết vịt nầy cứ chết máy miết
chàng trai lớn tiếng

-Nicola, con ko có la em như vậy được. Em nó chỉ hỏi con thôi mà
Jaque lên tiếng nói
-Xin lổi papa
-Hôm nay có khách quý tới, hai đứa làm ơn ăn nói cho đàn hoàn một cái
ông tiếp tục nói như ko nghe gì
-Dạ...
cả hai người kia gật đầu

Không lâu, có tiếng xe ngừng trước nhà và hai anh em con của Jaque tò mò bước ra ngoài côi là ai. Alex bước ra khổi chiếc xe Mini Cooper màu bạc nhìn lên hai người kia. Cô mặt đồ khá đơn giản, quần khaki trắng với áo sơ mi trắng.

-Alex, rất mừng cô có thì giờ tới chung vui buổi liên quan hôm nay
Jaque nói bước ra sân chào đón Alex.
-Món quà nhỏ mọn, mông ông ko chê
Alex nói và đưa cho Jaque một hình gớm củ kỷ
-Tuyệt thay, hình khắc rất xưa của nữ thần Shiva
Jaque đở lấy hình gớm và nhìn với đầy sự vui mừng hớn hở

-À xin lổi, con trai và con gái tôi. Nicola và Sherry.
Jaque nói chi/ về phía hai người kia.
-Hân hạnh
Alex khẻ gật đầu chào họ
-Chào cô
Nicola nói với giọng nói khinh khi
-Chào cô
Sherry nói với nụ cười tươi như ánh mắt của cô ta
-Mời cồ vào
Jaque nói và kéo tay Alex vào trông ngôi nhà thênh thang mà cô đã giúp thiết kế.

Alex thoải mái theo gót Jaque, trong khi đó Nicola nhìn theo với ánh mắt săt bén như xẽ mỗ cô ấy. Sherry liếc nhìn anh mình rồi khẻ cười nhẹ, sự lý thú kỳ quái của cô lại tăng lên một bật nữa vì sự phản ứng của Nicola.

-Hôm nay cô là khách đặt biệt, nên tôi ko mời Claude. Nói thật, tôi chỉ mời cô dùng cơm cùng gia đình tôi ngày hôm nay.
Jaque nói với giọng nói dịu êm.
-Ngày quá côi trọng tôi rồi
Alex nói với đôi mày nhiếu lại
-Không đâu, nhưng tôi có một thắc mắt muốn nhờ cô trả lời giùm
Ông ta quay lại hỏi Alex với ánh mắt nghim trăng.
-Nếu tôi có thể giúp được ông
Alex đáp.

-Cô có một sự phản ứng rất sắc bén, có phải là cô đã từng đi lính?
Jaque nói thẳng mà ko chúc do dự
-Không, tôi chưa hề nhập ngủ
Alex khẻ lắc đầu
-Vậy thì làm sao cô lại có một phản ứng như thế?
Jaque nói vẽ mặt ông hiện ra sự thắt mắt trong câu hỏi của ông.
-Ngày xưa, tôi là Handyman
Alex đáp

Khi nghe câu nói ấy, Jaque chợt hiểu ra rằng tại sau. Ông đã từng nghe qua công ty ấy, và cũng đã từng mướng nhân viên bảo an của công ty. Một sự trùng hợp ngẩu nhiên, Sherry nhìn sắc thái của cha cô thay đổi luôn nên cô đâm ra hơi lo lắng vì cô ko hiểu họ nói gì cả. Nicola tỏ vẽ bực bội vì anh ta cũng ko hiểu gì như cô em mình, và anh ta ko thích bị bỏ trong tối.

-Tại sao cô lại ko làm nửa?
Jaque chợt hỏi
-Công ty được cải tiến lại và tôi cảm thấy mình ko còn thích hợp với công việc nữa
Cô đáp rất tự nhiên và thật trôi chảy.
-Cô quả thật là người tài ba
Jaque nói với giọng cười giòn
-Ông quá khen
Alex đáp với nụ cười nhẹ và tươi như hoa

Chợt xoạt một cái, tay của Alex còn nhanh hơn điện chơp cô đã kề khẩu súng của mình vào mặt Nicola. Trông khi đó Nicola chỉ có thể cầm chặt lấy khẩu súng của anh trong tay.

-Nicola!
Jaque khằn giọng với anh
-Xin lổi, tôi đi đâu cũng đem nầy theo
Alex nói nhưng ngón tay cô đè chặt vào cái cò.
-Tôi xin lỗi, con trai tôi thiệt không biết lể độ
Jaque nói với giọng từ tốn.

-Tài thật!
Sherry vổ tay nói vui vễ
-Con lại bài trò gì phá rối nữa đây?
Jaque quây sang nhìn con gái mình
-Anh Hai lúc nào cũng nghĩ con gái ko làm ra tích sự gì cả, giờ thì ảnh ném muồi rồi đó.
Sherry vổ tay cười khúc khích chí thú
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.