Căn phòng vắn em ngồi là một khoản không cô tịch , có một điều gì đó vướn đầy lòng không thể cởi ra
liệu một góc trời nào đó có ai hỉu mình không nhỉ
cuộc sống thật thật mệt mõi nhàm chán
cuộc sống ảo thật nhàm chán và mệt mõi

đôi lúc cứ ngồi đó mà khóc như mưa , nhửng trận mưa xuân tràn về mưa rồi lại tạnh tạnh rồi nay mai đây sẽ mưa biết chắc là thế nhưng lòng không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi, cô đơn.
cái điều mà ngở vỉnh cửu chẳng thể vỉnh cửu còn cái điều ngở luôn tươi đẹp thì lại là điều tồi tệ nhất
cái người mình tin nhất lại là kẻ dối mình
cuộc sống có lẻ mình chưa đi được bấy đoạn đường cái gì củng đi hỏi chị gái nhưng kết quả mang lại vấn lại con số không tròn trịa và đẹp đẽ

tôi yêu nhất là những hoa màu trắng mùa này hoa nở đầy cành trắng cả thân sáng sáng tôi ngắm nhìn và ước gì mình là cánh hoa ấy được bay lên đấy được là cánh hoa ấy và ước có một ai đó ngắm mình rồi sẽ nuối tiếc khi mình rơi
vớ vẫn quá phải không !

Ngoài kia trời vẩn đổ mưa những hạt mưa bé xíu mong manh, dể vở hạt mưa màu trắng trắng như mình vậy


Thế rồi mọi thứ đã được để xuống đôi vai bén hỏ. vị trí của một BQT với với số lượng thành viên khá đông, đôi lúc nhìn chẳng ra là cô bé nữa bà cụ non như sis nói mất rài !

ngày xưa tôi luôn mang bên mình cái nick name đáng iu dể sương. rồi cho đến một ngày tôi hóa thành người.. có lẻ hoi được nhiều người biết đến. tự nhiên thích chui vào cái khoảng không nào đó , trốn trogn cái lớp áo này chắc không ai nhận ra mình đâu nhỉ. khách viếng thăm ! bất giác tôi muốn mình là một vị khách đến - đi âm thầm và lặng lẻ. có ai đó từng đặt cho tôi cái bút danh Gió. có kẻ bảo là một loài hoa vô tình

ngoảnh lại tuổi đã bao nhiêu. con mọt sách
có lẻ như vậy hợp hơn , làm thân khách viếng cũng có nhiều thú vị lắm nhất là chẳng ai biết khách viếng là ai....
bây giờ nơi nào đó có mưa không hôm qua sáng sớm mưa rơi hôm nay nắng hanh cọng nắng vàng thật đẹp !