TranHieuNam
May 17 2006, 01:58 PM
Từ phòng giám đốc ngân hàng bước ra, Tuấn Phong khựng lại khi thấy cô gái vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cô vừa đi vừa nhìn vào cuốn sổ tiếc kiệm, ánh mắt buồn hiu. Thoáng chốc là cô đã ra khỏi cửa ngân hàng. Tuấn Phong còn đứng lại nhìn theo cho đến khi cô mất hút vào đám đông.
Tuấn Phong nhận ra cô. Là người đã pha cho anh những ly rượu màu xanh buổi tối qua, có cái tên rất ấn tượng; "không là tận cùng của thế giới". Những ly rượu định mệnh ấy bắt anh phải nằm ngoài đường như lời Quân nói sáng nay. Nhìn cô, anh cảm thấy ray rứt sao đấy, khiến anh bỗng nhớ tới Thùy Dương. Tuấn Phong nhớ, có rất nhiều lần bắt gặp Thùy Dương nhìn tận đâu đâu, rồi có khi thở dài, than vắn, lắm lúc còn thấy cô khóc nữa.
Nghĩ đến Thùy Dương, Tuấn Phong sực nhớ mình còn phải đến tiệm thời trang làm chút việc phụ chị ấy. Khi xe vừa chạy được đoạn đường ngắn thì tín hiệu điện thoại đã reo lên. Tuấn Phong cẩn thận một tay giữ vô lăng một tay tìm điện thoại.
-Alô!
-Anh Phong! Mình có thể nói chuyện được không? Em là Kim đây.
Giọng Thiên Kim ở đầu giây bên kia đầy thuyết phục. Nhưng Tuấn Phong vẫn lạnh nhạt, nói:
-Xin lỗi, bây giờ anh không được rảnh.
-Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàn với anh, không lẽ vậy cũng không được sao?
-Anh đã từng cho em cơ hội ra ngoài để nói chuyện. Chính là em bỏ đi cơ hội đó. Những gì muốn nói, lần trước anh đã nói xong, anh cũng tin rằng Diễm Hạnh cũng đã nói cho em biết.
-Hạnh nói là anh muốn gặp em. Bây giờ em cho anh cơ hội nhưng anh...
Nghe đến đây, Tuấn Phong không kềm nổi sự nóng nảy của mình. Anh thật sự quá bực mình những gì Diễm Hạnh mách cho Thiên Kim biết. Hoàn toàn ngoài ý nghĩ của anh.
Tuấn Phong cho xe thắng gấp lại bên đường, anh bóp chặt điện thoại , nói:
-Chuyện giữa anh và em đã chấm hết. Những gì Diễm Hạnh nói, là Hạnh tự nói, chứ không phải anh muốn nói. Thiên Kim, hãy cho qua đi, mình còn có thể làm bạn.
Thiên Kim vẫn một mực níu kéo, giọng cô run lên:
-Em không bỏ qua, em không muốn làm bạn với anh! Là anh lỗi trước, là lỗi của anh hết!
Tuấn Phong không buồn nghe tiếp. Anh tắt điện thoại. Nhưng vài giây sau, nó lại liên tục réo lên. Tức quá, anh thaó luôn cục bin ra rồi ném nó lại đàng sau ghế.
Cóc...cóc ...cóc..
Còn đang buồn bực thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tuấn Phong gài thắng xe lại rồi nghoảnh đầu nhìn sang bên phải. Một cô gái khom người xuống, gõ lên cửa kiếng lần nữa.
Tuấn Phong nhấn nút cho kiếng xe hạ xuống, anh lại chau mày ngạc nhiên khi gặp lại cô ta; "không là tận cùng của thế giới."
-Hello...Là cô à?
Tuấn Phong thản nhiên chào hỏi. Yến Chi lùi lại một bước đứng thẳng người lên. Khi Tuấn Phong bước ra ngoài, đi vòng qua bên kia, anh mới giật mình. Chiếc áo trắng cô đang mặc trên người, chiếc váy, và đôi chân lắm đầy nước dơ.
Còn đang kinh ngạc thì đã nghe giọng Yến Chi chán nản nói:
-Tôi đã trễ giờ rồi...
Tuấn Phong nhìn cô từ đầu tới chân, anh hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì?
-Anh...ơ...-Yến Chi nhìn Tuấn Phong, bây giờ cô cũng nhận ra anh là kẻ; "thất tình" tối qua đây mà. -Anh à...anh lái xe...
Yến Chi chỉ tay, Tuấn Phong nhìn phía sau mình, thấy vũng nước lầy mới chợt hiểu. Anh ngượng ngùng nói:
-Ồ...Sorry...Thật là không cố ý..
Yến Chi phủi vết bẩn trên áo, và váy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô thất vọng nói:
-Thôi chết, không ra rồi...Tôi phải đi làm, chị quản lý này khó lắm. Tôi đi trễ chỉ sẽ làm trời lên .
Tuấn Phong biết cô đang ám chỉ anh đã làm cho cô ta phải mất 1 ngày làm việc, hoặc sẽ bị cô quản lý nào đó sẽ trách phạt nếu bị trễ. Anh gãi đầu hỏi:
-Tôi..xin lỗi. Tôi phải làm gì cho cô ?
Yến Chi nhìn quanh, rồi hỏi:
-Anh rành khu này lắm không? Anh có biết chỗ nào bán quần áo như vầy nè, áo trắng quần đen là được rồi.
Tuấn Phong gật đầu, mở cửa xe:
-Lên xe đi, tôi chỡ cô đi mua.
-Có xa không ? Nếu xa thì thôi...
-Không xa, qua ngã tư kia thì tới rồi.
Yến Chi chần chừ một chút rồi cũng lên xe. Tuấn Phong cho xe chạy nhanh đến tiệm thời trang Thùy Dương, anh đậu xe ngay trước cửa tiệm.
-Cô vào trong kia đi, trong đó có bán.
Yến Chi gật đầu cám ơn rồi đi vào tiệm. Tuấn Phong cũng đi theo sau. Thấy anh, Thùy Dương từ trong quầy chạy ra cửa.
-Tới rồi hả?
Yến Chi nhìn Thùy Dương, không biết mình có quen cô ta không sao lại hỏi mình như vậy. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói từ sau lưng mình:
-Chị giúp chọn dùm áo trắng và váy đen, em vô tình làm dơ áo...
Yến Chi quay lại thấy Tuấn Phong . Thì ra anh ấy chưa có đi về mà còn đàng sau mình. Anh ấy còn quen với người chủ nữa.
Thùy Dương nghe đến đây thì đã hiểu ra, cô chìa tay chỉ Yến Chi:
-Em qua đây, ở đây nè. Áo màu trắng này được không em ? Còn váy thì...đây, chiếc này chắc được đó.
Yến Chi chỉ gật đầu. Thật ra, cô chỉ muốn mua một bộ đồ đơn giản, cô không muốn phải tốn kém . Tuy đây là một tiệm thời trang nhỏ, nhưng giá cả không phải bình thường. Chỉ chiếc áo trắng thôi, cũng mấy chụt đồng. Yến Chi muốn từ chối, nhưng không biết làm sao .
Thuỳ Dương đưa áo và váy lên, cô ân cần nói:
-Em vào mặc thử xem sao trước đi nha. Nếu không vừa, chị chọn cái khác cho em.
Yến Chi ngoan ngoãn theo lời Thùy Dương vào phòng thử quần áo. Vừa đóng cửa lại, cô tìm ngay bản giá. Trời ơi, cả bộ đồ cộng lại hơn bảy mươi đồng..mất cả mấy tiếng đồng hồ làm việc mới có được. Hôm nay không biết ngày gì mà tiền trong túi tự nhiên muốn bay đi. Vừa mới chuyển số tiền cho mẹ, bây giờ sắp lại tốn thêm. Yến Chi thở phào ngồi xuống cởi từng nút áo. Nếu biết thề này, thì xin nghỉ việc 1 ngày cho rồi.
Thay xong đồ, Yến Chi cầm hai bản giá tiền lên, nói nhỏ:
-"Số" các ngươi thật lớn quá... -Còn đang muốn tiếp tục than vắn thở dài thì đã nghe bên ngoài có người lên tiếng hỏi.
-Bao nhiêu tiền vậy? Cộng lại em trả luôn.
-Khỏi cần..-Thùy Dương còn chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở.
Yến Chi bước ra ngoài, đưa hai tấm bản giá cho Thùy Dương:
-Chị làm ơn tính tiền cho em, cám ơn chị nhiều.
Tuấn Phong ngăng lại nói:
-Không, lỗi của tôi...hãy để tôi trả..
Không biết lúc này Yến Chi nghĩ gì nữa, cô bỗng nhìn Tuấn Phong không mấy gì thiện cảm. "Chắc là anh ấy nghĩ mình muốn được đền bù nên mới bài ra trò này chắc." Vì thế, cô mặc cho đối phương phản ứng ra sao, Yến Chi lấy bóp ra, nói:
-Tôi thật sự đã trễ giờ đi làm nên chỉ có cách phải mua bộ đồ khác. Không phải vì muốn anh đền tiền hay đền bộ đồ nên mới theo anh tới đây. Tôi biết anh có đủ khả năng, với tôi mà nói thì số tiền này rất lớn, nhưng tôi có thể trả được. Chị ơi, xin chị giúp dùm, em đã trễ giờ làm việc.
Thùy Dương nhìn Tuấn Phong đứng bất thần chớ vớ không nói ra lời. Thùy Dương nghĩ; lần này cậu em trai mình đụng phải đối thủ nên chỉ biết đứng im thinh thít. Thùy Dương tính xong tiền, tuy cô không định lấy nhưng vì đối phương một mực muốn vậy nên cô đành phải nhận số tiền.
Yến Chi cám ơn thêm một lần rồi quay lưng bước ra ngoài. Thùy Dương giục:
-Đuổi theo mau đi, lần này, em phải trổ tài miệng lưỡi rồi, ông luật sư. Hiểu lầm thôi, sorry là xong. Mau, đuổi theo đi!
-Cần phải như vậy sao?-Tuấn Phong chần chừ không muốn đi.
-Tùy em.
Tuấn Phong chặc lưỡi một cái rồi cũng cuống chân chạy ra ngoài. Khi không bị hiểu lầm như vận cũng oan ức lắm chứ.
Tuấn Phong Thấy Yến Chi đứng chờ an toàn rồi mới qua đường, mắt cô nhìn trái rồi phải. Bắt gặp Tuấn Phong đã tiến dần dần lại gần. Cô ước gì xe hai chiều điều dừng lại hết, để cô thoát khỏi lập tức.
-Tôi thật không có ý gì đâu..xin lỗi cô.
Tuấn Phong đã đứng song song với Yến Chi, cô không nhìn anh mà chỉ nói:
-Không gì đâu, anh không cần để ý tới.
-Vừa rồi lái xe bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này. Và tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm bồi thường. Ngoài ý đó tôi không có ý gì khác, xin cô đừng có hiểu lầm.
Trong giây lác, Yến Chi cảm thấy bần thần. Tại sao thế nhỉ? Tự nhiên sao cô lại có cảm giác là anh ấy coi thường mình? Chẳng phải là anh ấy đã bảo là "vô tình" hay sao? Yến Chi rối bời. Thực sự thì cô cũng không biết sao mình bỗng dưng nổi lửa như vậy. Có lẽ là trong khoảnh khắc, cô bị tự ái chen lấn vào tâm hồn, nó khống chế cảm xúc nhất thời của cô, khiến cô hành động thiếu suy nghĩ. Giờ thì sao đây? Chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi, không lẽ đứng giữa đường xin lỗi qua lại sao?
Xe hai bên đường đã trống, Yến Chi có thể bước qua. Nhưng cô chần chừ, quay đầu qua nhìn Tuấn Phong. Thấy anh đan hai tay vào túi quần, hai mắt nhẫn nại nhìn cô, môi anh hé điểm nụ cười rồi tắt hẳn. Tối qua trong quán bar, đèn không đủ sáng để cô nhận rõ gương mặt của Tuấn Phong. Bây giờ đứng giữ ánh sáng ban ngày, tự nhiên cô thấy anh khác lạ. Khuôn mặt Tuấn Phong nghiêm túc, không giống như lúc anh cùng người bạn chuyện trò thoải mái đêm hôm qua, dù là anh trong trạng thái "thất tình" như bạn anh nói. Ánh mắt của anh tuy ôn hoà nhưng lại có sức thuyết phục mãnh liệt. Nó khiến cho đối phương đăm ra bối rối, và muốn quay mặt đi trốn tránh. Nhất là vụ hiểu lầm vừa mới xảy ra, làm cho Yến Chi thấy ngượng ngùng, muốn mọc đôi cánh bay khỏi nơi đây tức khắc.
Yến Chi bẽn lẽn vén nhanh mái tóc ra sau lỗ tai, cô ngập ngừng nói:
-Tôi thật sự..là đã trễ giờ. Và cũng không cố ý xúc phạm đến anh, xin bỏ qua cho. Chào anh!
Yến Chi nói xong thì băng qua đường. Cô đi được vài bước thì vụt chạy càng lúc càng nhanh, giống như muốn chạy trốn một việc gì đó mà cô không dám hoặc không đủ cang đảm để đương đầu. Thoáng cái đã mất hút giữa đám đông. Tuấn Phong nhún vai lắc đầu. Con gái bây giờ...khó mà hiểu nổi. Mới giận đó rồi cũng vừa hạ mình.
Nguyên cả buổi làm việc, Yến Chi như không có tập trung. Trong đầu óc của cô cứ loanh quanh chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay. Đôi lúc cô tự nói mình "ngốc nghếch" , tự ỷ thông minh. Trách người ta cũng phải có lý do chứ, nếu chỉ là lý do ở "tự ái cao", thì chẳng đủ để thuyết phục chùt nào.
"Trên đời này sao có loại người nhỏ mọn như mình đến thế? Yến Chi ơi là Yến Chi, mi đúng là con bé ngốc"
-Mày có biết không, bữa nay tao tự nhiên biến thành đứa ngốc nhất.
-Chuyện gì ?- Thúy Phụng đang buồn ngủ, nhưng cái tánh nhiều chuyện khiến cô muốn hỏi cho ra lẽ. - Sao mày nói vậy?
Yến Chi kéo chăn đắp lên lồng ngực, cô trở mình nhìn Thúy Phụng ở giường kế bên. Kể cho Thúy Phụng nghe chuyện xảy ra hồi trưa. Thúy Phụng nghe xong, bật cười:
-Tao thấy mày chẳng những ngốc mà con cà chớn nữa. Nếu tao là anh đó, chả thèm xin lỗi với mày đầu. Đồ cà chớn.
-Ê! Sao lại xử nặng vậy. Dù sao, tao cũng xuống nước nhỏ rồi.
Yến Chi nhăn nhó trùm chăn lên khỏi đầu. Thuý Phụng lại cười nói tiếp:
-Tao thấy mày tự ái hơi cao, và mặc cảm nhiều quá nên đâm ra mất tự chủ. Đâu phải ai cũng nghĩ giống như mày vậy. Người ta làm tổn thất thì đương nhiên muốn bồi thường, đó là luật lệ của mấy chàng biết chuyện. Đâu phải ai cũng "galăng" như anh ta chứ. Đôi khi xảy ra chuyện, họ ra xe nói vài câu xin lỗi là xong, còn người ta thì thấy ray rứt nên muốn làm chút chuyện cho mày. Vậy mà mày lại nghĩ đâu cho xa, báo hại con người ta...
-Đừng nói nữa! - Yến Chi tung mền ngồi dậy - Vậy là tội tao lớn lắm phải không? Nói thật là lúc đó, tao cứ cho là anh ta nghĩ tao muốn nằm vạ, mè nheo, bắt phải đền tiền quần áo ..tứ tung lên hết nên...
Thúy Phụng lại cười nói:
-Quen mày lâu rồi, bây giờ tao mới biết tánh mày chẳng những "Strong", mà còn "hot" nữa!
-Tao phải làm sao? Lần sau gặp anh ta, tao phải làm gì?
-Còn cơ hội gặp sao? Đừng nghĩ trái đất nhỏ vậy chứ. Gặp ngoài đường 1 lần, đâu hẳn là lần sau gặp lại. Thôi, đi ngủ đi cô ngốc!
Yến Chi quay lại nhìn Thúy Phụng, lắc đầu:
-Ồ..vậy thì mày lầm to. Anh này mày cũng biết đó.
Lần này tới phiên Thúy phụng ngạc nhiên ngồi bật dậy:
-Ai? Có đẹp trai hông? Tên gì vậy? Galăng như vậy thì mau giới thiệu cho tao quen đi !
-Tên à ...Ơ..Phụng, còn nhớ hôm nọ ở quán bar chị Betty không? Cái anh chàng "thất tình" say rượu nằm ngoài quán đó.
Thúy Phụng ồ lên 1 tiếng rồi nằm trở lại giường.
-Tưởng ai, chứ cái loại đàn ông ăn uống say xưa bề bộn ấy, tao ghét nhất!
Yến Chi lấy con gấu nhồi bông liệng vào người Thúy Phụng, cô cười nói:
-Coi chừng ghét của nào trời cho của đó đó nghen!
-Giỡn hoài! Thôi, đi ngủ đi!
-Chưa được. Mày còn chưa cho tao biết phải làm sao khi gặp lại người ta. Tao thật sự là ngang bướng, khi không lại suy nghĩ loạn xạ lên, bây giờ lỡ rồi, làm sao?
-Không biết! - Thúy Phụng đưa tay ngáp dài - Ới thôi..tao ngủ trước. Không chừng trong chiêm bao, sẽ gặp được thần tiên chỉ bảo. Good night
Yến Chi định kêu Thúy Phụng dậy, nhưng cô nàng đã xoay mặt vào tường ngủ mất tiêu.
Còn lại 1 mình, Yến Chi miêng mang nghĩ ngợi. Đan hai tay lên gối đầu. Trước mắt cô bây giờ là một trần nhà trắng xoá mênh mông. Chuyện xảy ra hôm nay thật khiến cho cô trăn trở mãi. Anh ấy chỉ là vô tình, nhưng lại chạm phải lòng tự ti mặc cảm của Yến Chi. Từ lúc nghỉ học ra ngoài đi làm, cô đã biết qúy đồng tiền, nhất là phải do chính mình kiếm ra.
Phải nói là cuộc sống Yến Chi thiếu thốn rất nhiều thứ, từ vật chất cho đến tình thương gia đình. Vật chất thì không đáng nhắc đến dù cho nó là thứ mà ai cũng cần phải có trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng mà tình thương gia đình, cái ấm cúng, nỗi hạnh phúc vui vẻ của 1 mái ấm mà người đời không thể nào thiếu được, nó hoàn toàn không giành riêng cho Yến Chi. Thật sự thì Yến Chi chỉ cần một bước là có được niềm vui hạnh phúc, nếu cô đồng ý về sinh sống với ba.
Nhưng mà, còn mẹ thì sao? Cuộc sống mẹ không hạnh phúc, ấm áp. Mẹ vẫn một lòng muốn nuôi nấn, hy vọng. Bỏ mẹ lại 1 mình, đuổi theo hạnh phúc cho bản thân, Yến Chi làm không được. Dù cho bây giờ cô thật sự rời xa mẹ, nhưng không phải vì hạnh phúc bản thân mình mà ra đi. Yến Chi chỉ không muốn làm chứng nhân nữa, chứng nhân của những cuộc cãi vả, tranh chấp. Nếu còn tiếp tục duy trì, một ngày nào đó Yến Chi sẽ điên mất.
"Tôi ngồi một mình trong góc vắng. Căn phòng nhỏ nhoi này thật sự không đủ lớn để trút hết nỗi muộn phiền trong lòng tôi. Những ngày như thế này, tôi còn phải tiếp tục đến bao giờ?" Y/C
"Hôm nay là sinh nhật của tôi. Dường như mọi người chung quanh, đã quên hẳn tôi trong cuộc sống. Tôi ước mong nhìn thấy những ngọn nến cháy cao, rồi chấp tay cầu nguyện...Tôi chỉ ước ao...một hạnh phúc." Y/C
"Tôi không muốn rời xa. Tôi nghe đôi chân mình nặng nề , khó bước. Tôi quay đầu trở lại, muốn ôm ấp mẹ. Tôi nguyện đem hạnh phúc của mình chuyển đến bên mẹ, bất kể là hạnh phúc gì, tôi cũng muốn dâng cho mẹ, để mẹ được sống vui vẻ trong những ngày sắp tới. " Y/C
Không đọc tiếp, Tuấn Phong đóng cuốn sổ lại nhìn trước nhìn sau. Đây không phải là nhật ký mà chỉ là một cuốn "daily planner" bình thường. Mỗi ngày điều có một dòng chữ, không dài thì ngắn. Có ngày thì chỉ vẽ vài nụ hoa, một con bướm, hoặc vài cánh sao trời. Sau mỗi dòng chữ, có đề Y/C. Chắc là tên ? Tuấn Phong nghĩ. Thật ra Tuấn Phong không cố ý muốn đọc hay tò mò chuyện người khác. Anh chỉ hy vọng bên trong có ghi lại số phone, hay địa chỉ của người đã đánh mất cuốn sổ này. Nhiều khi bên trong có thể lưu giữ những thứ quan trọng của người ta thì sao?
Suy nghĩ rất lâu Tuấn Phong mới quyết định mở ra xem. Có lẽ nét chữ nhỏ nhắn xinh xinh màu xanh lợt lạt đã lôi cuốn được sự chú ý của Tuấn Phong. Anh dừng lại ở một trang viết đầy vẫy hai chữ "So sad". Không biết là người khác có suy nghĩ giống Tuấn Phong không, nhiều khi chỉ nhìn vào mặt chữ, cũng có thể đoán ra người viết chữ trong lúc đó rất là cô đơn, buồn chán. Tuấn Phong lại là một luật sư, có lẽ nghề nghiệp của anh chuyên về nghiên cứu nên mới có suy nghĩ như vậy.
Và rồi anh mang cuốn sổ lại giường ngủ ngồi đọc, và bị cuốn hút vào vòng từ lúc nào không hay. Khi định thần lại thì mới hay lồng ngực mình nghe nặng trĩu. Anh tự suy đoán; chủ nhân của cuốn sổ này hẳn đương nhiên là phái nữ, và có lẽ còn rất trẻ nữa. Nhưng tại sao viết câu nào cũng khiến người đọc thấy xót xa, bàng hoàng. Nó giống một cuốn đoản văn không có thật. Trên đời này có người ấp ủ nhiều tâm sự đến thế chứ?